Phát Súng Trượt

Chương 18: Chương 18




Thứ hai ấy, Will trở lại phòng thường trực Atlanta giữa lúc trong phòng không khí nhộn nhịp đang diễn ra. Trên bàn của kíp thanh niên tình nguyện phụ trách điện thoại, chồng thẻ tín dụng cứ không ngừng cao dần lên.

Về mặt tài chính, tình hình có vẻ tốt đây - Tom Black giải thích - Tuy rằng...

- Nói đi, Tom. Lần này có tin gì xấu nào?

Công ty điện thoại đòi đặt cọc năm mươi nghìn đô. Sau khi tôi gửi séc trả, thì quỹ của chúng ta chỉ còn... tám đô.

Nhưng không thể để Will kịp hỏi, Tom lại giơ tay nói tiếp:

- Những yên tâm đi. Chúng ta sẽ bổ sung thêm. Mẹ anh làm việc ấy cừ lắm. Họ bước lại bên bàn của Will. Billy Lee đang cầm máy điện thoại.

- Vâng, kênh truyền hình đã đồng ý - Billy nói - Và ông cũng có cả sự đồng ý của Mack? Không, tôi không đặt máy đâu.

Nói đến đây, Billy lấy tay che ống nói.

- Ta nghĩ lần này chúng ta sẽ tóm được ông ta - Billy nói với Tom.

Will ngạc nhiên hỏi:

- Tóm được ai hả ba? Mack Dean ư? Tại sao?

- Đợi một phút, Will - Billy xua tay ra hiệu cho Will rồi lại ghé vào ống nói -Vâng, Marvin, tôi nghe đây. Mười lăm giờ chủ nhật này hả? Trên kênh PBS à? Vâng, đồng ý.

Billy đặt máy và quay lại Will.

- Cuộc tranh luận đầu tiên giữa con và Mack đã được xếp vào chương trình.

- Ba làm thế nào để ông ta nhận lời? - Will ngạc nhiên, hỏi.

- Ờ! Ba hãy còn hai, ba con chủ bài nữa ở trong tay kia.

- Thế nghĩa là...

- Mack đã chọn Shirley Scott, người giới thiệu ở Kênh Sáu, vào nhóm hội thảo - Không trả lời thẳng vào câu hỏi của Will, Billy nói - Chúng ta cũng phải chọn một ai đó đi.

- Hình như cô ta và Mack "thân thiết" với nhau làm thì phải - Tom nói.

- Sao? - Will kêu lên - Mack phải hơn cô ấy đến hai mươi mấy tuổi chứ không ít.

- Nào, chúng ta chọn ai, Will? - Billy hỏi.

- Ai cũng được, trừ cái cô ả ở tờ phụ trương chủ nhật của báo Hiến pháp ra. - Tom mỉm cười.

- Tôi nghe nói cô ta cũng không thích thứ gì ở cái đất Atlanta này nữa.

***

Thứ bảy trước ngày diễn ra cuộc tranh luận, họ tổ chức một buổi diễn tập thử. Suốt gần sáu giờ đồng hồ liền, Tom Black, Kitty Conroy và ông Billy thay nhau quần Will bằng những câu hỏi, những chất vấn, những lời tranh cãi, trong có nhiều điều khá hóc búa. Nhưng Will đã ứng phó một cách khá sắc sảo, thông minh, và không kém phần hóm hỉnh.

- Thôi, ta bỏ cuộc - Ông Billy tuyên bố - Ta chịu không làm sao cho anh cứng họng được.

- Phong độ của anh khá lắm - Tom cùng nói.

- Nhưng còn một chi tiết - Will nói với Tom - Tôi có cái tật là dễ ra mồ hôi khi trời nóng. Anh có thể làm thế nào cho phòng quay dịu bớt đi được không?

- Để tôi xem xem. Thường thì micro bật lên là máy điều hoà phải tắt. Hay anh cứ cầm sẵn mùi soa ở tay để trong khi Mack nói là anh có thể tranh thủ chấm mặt. Nhung nhớ là không được chùi, hoá trang của anh sẽ bị nhem nhuốc mất.

- Đồng ý. Còn dặn dò gì nữa không?

- Còn. Cố không nên giữ vẻ quá nghiêm trang, và hơn nữa anh lại là người có óc hài hước, nên anh cần biết sử dụng nó. Đừng gọi Mack là "ông Thống đốc" nếu ông ta không gọi anh là "ông Lee". Còn nếu ông ta chỉ gọi anh trống không là Will thì anh, cứ Mack mà đáp lại. Tôi chỉ dặn thêm thế thôi, còn bác và Kitty, có ai có ý kiến gì không?

Tom nhìn Billy và Kitty nhưng cả hai không có ý kiến gì bổ sung thêm.

Khi tất cả đã rời trụ sở ra về, Will quay ra nghĩ về Kate. Anh thấy thiếu vắng nàng. Chắc nàng đã đọc tất cả những gì báo viết về anh, thế mà nàng vẫn tuyệt nhiên không gọi cho anh một tiếng. Will tự hỏi sau bốn năm quen biết và yêu nhau, sao nàng lại có thể thôi không gặp anh một cách đơn giản thế, không một lời giải thích, không ân hận, không luyến tiếc. Điều đó thật vô nghĩa. Những tất cả vẫn không ngăn được anh muốn nàng.

***

Will tỉnh dậy và kỳ quặc thật, anh gần như không nghĩ gì mấy về cuộc tranh luận sắp diễn ra. Anh liếc qua mấy tờ báo buổi sáng, gọi một, hai cú điện thoại để xin tài trợ và đồng ý sẽ tiến hành một cuộc thăm dò trên điện thoại trên toàn bang sau cuộc tranh luận.

Bước vào phòng quay kèm theo có Tom, Will bắt đầu chấm mấy giọt mồ hôi lấm tấm trên trán.

- Thế nào, Will? Một giọng nói cất lên ở sau lưng.

- Chào Mack, trong ông có vẻ khỏe khoắn nhỉ - Miệng nói thế nhưng trong đầu Will lại nghĩ khác.

Qua vậy, tròng mắt Mack Dean đỏ hơn thường lệ và đôi mắt ông ta hum húp như người thiếu ngủ.

- Những thú vui ở thôn quê chắc làm anh thích thứ chứ? - Ông thống đốc hỏi.

- Ờ! Không có gì làm tôi thích hơn mấy cái đó - Will đáp lại.

Giữa lúc Mack định hỏi móc thêm câu nữa thì một phụ nữ đến kéo Will vào phòng để hoá trang.

Khi Will trở ra, anh đã thấy bọn phóng viên làm nhiệm vụ phỏng vấn những ứng cử viên đã ngồi vào vị trí, và cả một phụ nữ dẫn chương trình thuộc "Hội những cử tri nữ" cũng đã có mặt ở đây. Nhìn vào màn hình kiểm tra trong khi ngồi xuống, Will ngạc nhiên nhận thấy Mack Dean như đã biến thành một con người khác. Trong ông ta đẹp hẳn lên với nước da rám nắng chứ không phải đỏ như vừa này nữa. Còn bản thân, Will cảm thấy mình có vẻ bồn chồn, căng thẳng. Máy điều hoà ngưng chạy và hệ thống đèn chiếu bật lên. Will như thấy mình muốn vã cả mồ hôi.

- Chào các quý vị - Người dẫn chương trình bỗng lên tiếng:

- Xin hoan nghênh các vị đã tới dự buổi tranh luận hôm nay để chứng kiến cuộc đối thoại giữa hai đảng viên dân chủ, ông thống đốc Mack Dean và ông Will Henry Lee. Cả hai đều ứng cử vào chức thượng nghị sĩ bang Georgie. Đề bắt đầu, mỗi ứng cử viên sẽ trình bày bàn thuyết trình ngắn gọn của mình. Sau đó từng người một sẽ trả lời những câu hỏi của chúng tôi.

Người dẫn chương trình chỉ tay về phía bốn phóng viên. Lập tức, Will chú ý ngày tôi Shirley Scott, cô gái có bộ tóc hung làm nhiệm vụ giới thiệu mà Tom Black đã gợi cho biết về mối quan hệ thân thiết giữa cô ta và Mack Dean.

- Chúng tôi bắt đầu từ ông Lee - người phụ nữ dẫn chương trình nói.

Will nuốt nước bọt và quay vào ống kính.

- Chào quý vị - Will vừa bắt đầu thì người phụ trách máy đã ngoắc tay để chỉ vào một ống kính khác. Anh nhìn thấy chỗ có ánh sáng đó và anh quay vào đúng ống kính.

- Chào các quý vị - Anh nhắc lại - Tôi là Will Lee và tôi ra ứng cử trong kỳ bầu Thượng viện lần này.

- Tại sao anh lại nói thế nhỉ? Tất cả mọi người đang nhìn anh đều biết rõ điều đó.

- Tám năm làm việc gần đây cho Thượng nghị sĩ Carr đã giúp tôi hoàn toàn hiểu rõ sự hoạt động của Thượng viện và tôi muốn đem những hiểu biết ấy ra để phục vụ Georgie.

Một giọt mồ hôi lăn dài trên trán Will.

- Tôi vừa kết thúc một chuyến đi dài ngay trong hai tuần qua các miền của Georgie và tôi cảm thấy mình được động viên rất nhiều bởi sự quan tâm của mọi người đối với kỳ bầu tôi.

Anh cố nhớ lại bài nói chuyện của mình nhưng chịu không sao nhớ nổi.

- Tất nhiên buổi phát chỉ có thời gian ngắn ngủi, nên nếu như những trình bày của tôi có chỗ nào không thoả mãn được các vị, thì chỉ cần các vị viết cho tôi vài chữ thì các vị sẽ có được câu trả lời tức khắc. Rất cảm ơn.

- Cảm ơn, ông Lee. Chúng tôi sẽ nhường lời cho ông thống đốc Dean.

Will nhìn thấy vẻ mặt tự tin, thoải mái của Dean hiện lên trên màn hình kiểm tra. Tranh thủ lúc ấy anh đưa khăn lau mặt, quên mất là chỉ được chấm nhẹ.

- Chào các vị - Bằng một giọng nói tỏ ra ân cần, Dean nói - Tôi muốn bắt đầu lời phát biểu của tôi bằng lời chúc may mắn cho Will trong cuộc chạy đua này. Tôi biết chàng trai này từ lâu, tôi nghĩ như thế. Và trong khi anh đang tập sự công việc bên cạnh người bạn rất lâu năm của tôi là Ben Carr thì tôi đang làm nhiệm vụ của thống đốc bang. Thấy các bạn trẻ của chúng ta quan tâm đến chính trị, trong chúng ta ai mà chẳng vui mừng, vững tâm.

Giọng điệu và lời lẽ trịch thượng, cha chú của Dean như bắt Will phải chịu đựng đòn tra tấn.

- Trong suốt hai mười lăm năm phục vụ, bao giờ tôi cũng cố đặt quyển lợi chung của nhân dân lên trên hết - Bằng một giọng nói đường mật, Dean nói tiếp - Vì vậy, tôi hy vọng và tin rằng, căn cứ vào những gì tôi đã làm được cho Georgie, các vị sẽ sáng suốt nhận định để bầu lại cho tôi, lần này là để cho phép tôi được vào một cơ quan lập pháp có uy tín nhất. Và khi làm như vậy, các vị có thể yên tâm là các vị sẽ luôn luôn có một người bạn trung thành ở Thượng viện.

Một loạt câu hỏi được đặt ra từ nhóm hội thảo khi bắt đầu phần trả lời phỏng vấn. Trong khi Will gắng sức trả lời mọi câu hỏi một cách chính xác và cụ thể, thì chiến thuật để thoát thân của Dean là trả lời một cách chung chung. Cả hai cứ tiếp tục như vậy trong suốt thời gian được bố trí và Will không ngừng cố gắng để chiếm thế thượng phong.

- Chúng ta còn vừa đúng đủ thời gian để Shirley Scott của Kênh Sáu đặt ra một câu hỏi cuối cùng với ông Lee - Người dẫn chương trình nói.

- Ông Lee - Bằng một giọng nghiêm trang, Shirley nói - Đã có những cuộc điều tra về những mối quan hệ của ông với giới đồng tình luyến ái và tôi...

- Những cuộc điều tra loại như thế chưa hề có...

Will chỉ muốn nhảy xổ tại bóp chết tươi con mụ khốn kiếp. Thế mà ả ta vẫn làm được ra vẻ tức tối.

- Nhưng...

- Và nếu một đại diện cho giới truyền thống, như cô chẳng hạn, mà lại chơi cái trò nói bóng nói gió thi tôi cam đoan sẽ kiện cô ngay lập tức về tội vu khống!

- Tôi e rằng thời gian đã hết - Người dẫn chương trình can thiệp - Cảm ơn các quý vị đã theo dõi và tạm biệt.

Một điệu nhạc nổi lên trong phòng quay.

Will đứng dậy và đến thẳng chỗ Shirley Scott ngồi, nhưng không đầy một nháy mắt Tom Black đã bám kịp anh và kéo anh ra cửa.

***

-Không biết ma nó ám vào mình hay sao thế? - Ngồi trên xe do Kitty lái trở về phòng thường trực, Will cáu kỉnh nói.

- Bình tĩnh nào - Tom vỗ nhẹ vào tay bạn - Anh đã tức giận, chỉ có thế thôi.

- Tôi thấy anh trả lời rất tốt - Kitty cũng xen vào an ủi - Tôi mà có súng lúc ấy tôi cũng chẳng ngần ngại gì mà không tặng cho con mụ ấy một phát.

- Nhưng tôi đã làm hỏng tất cả! Tôi đã quên mất lời mở đầu. Và lúc ấy Mack đã ngoắc miệng đến tận tai để cười vào mũi tôi.

- Thôi - Kitty nói - Dù sao anh cũng đã gây được ấn tượng tốt là anh biết những điều mà anh nói.

- Về đến nhà chúng ta sẽ nghe lại ghi âm - Tom kết thúc câu chuyện - Rồi kết quả thăm dò trên điện thoại sẽ giúp chúng ta đánh giá đúng hơn về tác động của Will đối với cử tri.

Will nhìn thẳng trước mặt, miệng mím chặt lại. Còn Tom và Kitty liếc nhìn nhau, lo ngại.

Khi xe dừng lại trước văn phòng thường trực, Will lục túi lấy chìa khoá xe và bảo hai bạn:

- Tôi không vào đâu. Tôi sẽ gọi cho các bạn sau.

***

Mặt trời bắt đầu lặn khi Will về tới Rock Farm. Anh đỗ máy bay xuống bãi cỏ sau nhà.

- Mời ông lên đi - Jasper nói - Ông ấy vẫn chưa ngủ đâu.

Thượng nghị sĩ đang ngồi trên giường. Will nắm lấy tay ông.

- Rất vui mừng được gặp lại ông, Thượng nghị sĩ - Anh nói - Tôi vừa trải qua một ngày tồi tệ và tôi muốn được nói chuyện với ông.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.