Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi

Chương 71: Chương 71: Thu phục Quỷ Y (năm)




Đối với lời nói của Quỷ Y, Liễu tiên sinh chút không dám biểu lộ ra bất mãn, chỉ có thể cung kính hồi đáp: “Tất cả đều nghe Quỷ Y đại nhân.”

“Nha đầu,“ Quỷ Y quay đầu nhìn về phía Cố Nhược Vân, biểu cảm mang theo một chút nịnh nọt: “Cái kia, Mỹ Dung Hoán Phu đan ngươi là thế nào luyện thành? Có thể dạy ta hay không?”

Nếu nói, ngay từ đầu Quỷ Y nguyện ý nghe theo Cố Nhược Vân là vì lời thề, hiện giờ sau khi biết được viên đan dược kia chính là Cố Nhược Vân luyện chế, thái độ hoàn toàn đã xảy ra biến hóa, giọng điệu cũng không dám có một chút vô lễ nào nữa.

Mà Cố Nhược Vân thừa nhận Mỹ Dung Hoán Phu đan xuất phát từ tay bản thân, chính là vì làm cho Quỷ Y cam tâm tình nguyện nghe lệnh!

“Này... Phải hỏi ý kiến của sư phụ ta.”

Cố Nhược Vân sờ sờ mũi, đương nhiên, sư phụ này hoàn toàn là không giống như ý nghĩa bình thường, nhưng mà Quỷ Y không hoài nghi chút nào, lấy số tuổi của Cố Nhược Vân không có sư phụ, làm sao có thể luyện chế ra đan dược trong truyền thuyết?

Mà xem xét theo tuổi, sư phụ của nàng nhất định là lão yêu quái sống rất nhiều năm..... (L: vì đan dược thất truyền đã lâu đó)

“Nếu không, nha đầu ngươi thu ta làm đồ đệ đi, có Quỷ Y ta làm đồ đệ của ngươi, ngươi cũng có thể thật tự hào.” Quỷ Y ha ha cười, hiển nhiên ở trong mắt nàng, Cố Nhược Vân chính là một khối thịt béo lớn.

Cố Nhược Vân nhìn khuôn mặt tươi cười nịnh nọt của Quỷ Y, nhún vai nói: “Y thuật của ngươi không đủ tinh tiến, không cách nào làm đồ đệ của ta.”

Nếu lời này nói ra từ trong miệng người khác, Quỷ Y khẳng định cười nhạt, nhưng nha đầu kia là loại người nào? Nàng chính là thiên tài luyện chế ra đan dược! So sánh với nàng, y thuật của bản thân quả thật quá kém….....

Sau khi nói xong lời này, Cố Nhược Vân liền cáo từ với Liễu tiên sinh: “Chuyện của ta đã hoàn thành, hôm nay thật cảm ơn sự dẫn dắt của ngươi, cáo từ.”

Dứt lời liền xoay người đi đến ngoài cửa.

Nhìn đến Cố Nhược Vân sắp đi mất, Quỷ Y rốt cuộc không thèm quan tâm rụ rè, vội vàng đuổi theo.

“Tiểu sư phụ, đợi ta với, người đợi ta với…….” (L: chuyển xưng hôn cung kính hơn)

... ...... ......

Lúc này, hoàng cung đại viện, Lăng Quý Phi lười nhác nằm ở trên ghế quý phi, có chút không chút để ý hỏi cung nữ bên cạnh.

“Hôm nay sau khi bệ hạ hạ triều đi nơi nào?”

Cung nữ cung kính đáp: “Nghe nói hình như là Tứ hoàng tử Chu Tước quốc tới chơi, bệ hạ đi tiếp đãi hắn.”

“ Tứ hoàng tử Chu Tước quốc?” Lăng Quý Phi nhướng mày, đúng lúc này, một giọng nói truyền vào từ ngoài cửa.

“Quý Phi nương nương, Lăng gia nhị tiểu thư Lăng Ngọc tiến đến cầu kiến.”

“Lăng Ngọc nha đầu?” Lăng Quý Phi có chút đau đầu day day huyệt thái dương: “Nha đầu thích gây chuyện kia, không ít lần trêu chọc phiền toái cho Lăng gia, không biết hôm nay lại tới vì cái gì? Người tới, tuyên nàng tiến vào.”

Tiếng nói vừa dứt, một tiếng khóc cùng với một làn gió thơm từ ngoài điện đánh tới.

Lăng Ngọc bỗng chốc gục ở trong ngực Lăng Quý Phi, thê thê thảm thảm nói: “Cô cô, người phải làm chủ vì gia gia và ca ca!”

“Gia gia và ca ca của ngươi xảy ra chuyện gì?”

Lăng Quý Phi nhíu đôi mi thanh tú, hỏi.

Bởi vì bệ hạ không thích hậu cung phi tử hỏi đến việc bên ngoài, vì vậy sau khi tiến vào hậu cung chẳng khác nào ngăn cách với bên ngoài, càng là không có gì tin tức truyền vào.... ...

Cho nên, Lăng Quý Phi còn không biết Lăng gia.

“Cô cô, gia gia bị Cố Nhược Vân hại chết! Nàng còn làm hại ca ca tàn tật, hơn nữa còn bị La gia mang đi!”

“Ngươi nói cái gì?”

Lăng Quý Phi đột nhiên đứng lên, nắm chặt nắm tay, từng câu từng chữ hỏi: “Ngươi vừa rồi nói, có phải sự thật hay không?”

“Là thật,“ Lăng Ngọc khóc vô cùng đáng thương: “Cố Nhược Vân để cho người bên người nàng đánh chết gia gia, chính nàng còn phế đi ca ca, nhưng mà nhị thúc công vậy mà không muốn báo thù vì gia gia và ca ca, sau khi gia gia đi, ông ta đoạt quyền, còn cho người ta giám thị ta, không cho ta vào cung thông báo với cô cô, ta là thật vất vả tránh đi cơ sở ngầm chạy tiến vào.”

Chương 95: Lòng tham của Lăng Ngọc (một)

Edit: kaylee

Lăng Quý Phi chậm rãi nhắm lại đôi mắt, nắm tay càng nắm càng chặt, dung nhan cao quý kia của nàng bất tri bất giác vặn vẹo, thật lâu sau, nàng mới mở đôi mắt ra, thở phào một ngụm trọc khí.

“Tốt cho một La gia, tốt cho một Cố Nhược Vân! Các ngươi thật sự là làm cho bản cung nhìn với cặp mắt khác xưa, biết rõ phụ thân có nữ nhi là bản cung đây tồn tại, vậy mà còn dám thương hại lão nhân gia hắn! Một khi đã như vậy thì cũng đừng trách bản cung báo thù vì phụ thân!”

“Cô cô.”

Lăng Ngọc nâng lên hai mắt đẫm lệ mơ hồ, thê thê thảm thảm nhìn Lăng Quý Phi.

“Ngọc Nhi, ngươi đi truyền ý chỉ của bản cung, để Cố Nhược Vân đến gặp mặt ta!”

Lăng Quý Phi lạnh lùng nói.

Ở trong triều, La Tướng Quân rất được bệ hạ coi trọng, cho dù nàng thân là Quý Phi, cũng không cách nào xuống tay với Tướng Quân tay cầm quyền cao. Nhưng Cố Nhược Vân thì khác, cho dù Bách Thảo Đường quyền thế rất lớn, nhưng nàng chỉ là một học đồ nho nhỏ bên trong đó mà thôi, Triệu chưởng quỹ Bách Thảo Đường là người cực hiểu lí lẽ, thế nào cũng sẽ không thể vì một học đồ nho nhỏ mà đối địch với toàn bộ Thanh Long Quốc.

“Vâng, cô cô.”

Lăng Ngọc trong lòng vui vẻ, đáy mắt hiện lên một chút ngoan độc.

Cố Nhược Vân, lúc này đây cho dù ngươi có một trăm cái mạng cũng không đủ để giết! Chỉ cần có ý chỉ của cô cô, đừng nói là một học đồ nho nhỏ ngươi, chính là Bách Thảo Đường chỉ cần ta muốn cũng có thể thu vào dưới trướng. (L: ảo tưởng quá lớn ~)

Thật hiển nhiên ở trong lòng Lăng Ngọc, cho dù Bách Thảo Đường cường đại, cũng chỉ là một thương hộ nhỏ bé mà thôi, không cách nào đối địch với hoàng quyền.

... ...... ....

Trong ngự thư phòng.

Tá Thượng Thần nằm ở phía trên ghế dựa mềm, biểu cảm lười nhác mà không tập trung, đôi mắt phượng chứa ý cười yêu mị, hai mắt ngay cả cũng không liếc mắt nhìn hoàng đế bệ hạ ngồi trên thượng vị kia một cái.

“Tá Thượng Thần, ngươi thân là Tứ hoàng tử Chu Tước quốc, đây chính là lễ nghi của ngươi?” Lãnh Ngôn Phong nhẹ nhàng nhíu mày, trên khuôn mặt lạnh lùng xẹt qua một chút lãnh ý và khinh thường rõ ràng.

Nghe nói như thế, Tá Thượng Thần nở nụ cười.

Nụ cười kia, phong hoa tuyệt đại, thiên hạ vô song, đừng nói là nữ nhân, chính là nam nhân cũng không kiềm chế được mà kinh diễm thật sâu.

“Thái Tử điện hạ, bổn hoàng tử quen tùy tâm sở dục (làm theo ý mình) rồi, quả thật không hiểu lễ giáo gì, nếu bởi vậy mà không xứng nói chuyện với bệ hạ quý quốc, vậy bổn hoàng tử trước hết cáo từ rời đi.”

Nói xong lời này, Tá Thượng Thần đứng lên khỏi ghế dựa mềm muốn rời đi, hoàng đế Lãnh Vô Cảnh bỗng nhiên mở miệng gọi dừng bước chân của hắn.

“Chậm đã!”

“Thế nào? Là các ngươi nói bổn hoàng tử không hiểu lễ giáo, chẳng lẽ còn muốn ngăn cản bổn hoàng tử rời đi?”

Tá Thượng Thần vung ra quạt lông, tươi cười đầy mặt nói.

Lãnh Vô Cảnh khẽ nheo mắt lại, hắn tự nhận là nhìn người vô số, nhưng chỉ có nam tử yêu nghiệt một mặt tươi cười duy độc trước mặt này, lại từ đầu đến cuối làm cho hắn nhìn không thấu.... ...

Hắn (TTT) giống như đó là một cái mê cung, tràn ngập nguy hiểm, đồng thời cũng làm cho hắn (LVC) kiêng kị không thôi......

Không sai, là kiêng kị!

Ngay cả Lãnh Vô Cảnh cũng không biết vì sao bản thân thân là bệ hạ của một quốc gia, sẽ vì một thanh niên hơn hai mươi tuổi mà kiêng kị như vậy! !

“Tứ hoàng tử, ngươi cứ việc nói thẳng đi, ngươi từ Chu Tước quốc đến Thanh Long Quốc ta, đến cùng là vì chuyện gì!”

“À,“ Tá Thượng Thần vuốt ve cằm, lười nhác cười: “Vì một người.”

“Ai.”

“Cố Nhược Vân!”

Cố Nhược Vân?

Lãnh Vô Cảnh sửng sốt một chút, gần đây cái tên Cố Nhược Vân này thường xuyên truyền vào trong tai của hắn.

Không nghĩ tới, Tá Thượng Thần tới nơi này là vì nàng?

“Hừ!”

Lãnh Ngôn Phong hừ lạnh một tiếng, mặt không biểu cảm nói: “Tá Thượng Thần, theo ta được biết, hình như ngươi và Cố Nhược Vân cũng không quen biết.”

“Trước kia chúng ta quả thật không quen biết,“ Tá Thượng Thần nhíu mày: “Nhưng mà, ta đã sớm nghe nói qua tên của nàng, từ thật xa đến đây chỉ là vì thấy mặt nàng mà thôi, buồn cười là một tuyệt thế thiên tài, vậy mà lại bị các ngươi nói thành phế vật, nếu không phải bổn hoàng tử trùng hợp đến đây một chuyến, cũng sẽ không biết thế gian lại có người có thiên phú như thế.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.