Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi

Chương 74: Chương 74: Võ Giả sơ cấp (hai)




Trái tim của Cố Nhược Vân trong nháy mắt ngừng nhảy lên, nàng kinh ngạc nhìn Linh Khí trong tay mình, thật lâu đều không có lấy lại được tinh thần.

Lời này Tử Tà là có ý, chỉ cần về sau bản thân nguyện ý, Linh Khí muốn bao nhiêu có bấy nhiêu? Phải biết rằng, cho dù là ở trên Đông Nhạc đại lục, Linh Khí cũng là tồn tại cực kì hiếm thấy, huống chi là Tây Linh đại lục điều kiện mọi mặt đều không bằng Đông Nhạc đại lục này?

Cho dù là trong Luyện Khí Tông, cũng chỉ có Tông chủ mới có được một thanh Đê Giai Linh Khí, tức thì được trân quý giống như bảo bối.

Nếu bản thân có thể chế tạo ra vô số thanh Linh Khí, này ý nghĩa gì? Ý nghĩa là ở không lâu sau, nàng sẽ có một đội quân cường đại nhất!

“Nha đầu, thời gian không nhiều lắm,“ Tử Tà xoa xoa đầu của Cố Nhược Vân, trong đôi mắt vô cùng tà khí ở trong khoảnh khắc này xuất hiện một chút sầu lo: “Ngươi phải dùng tốc độ nhanh nhất trưởng thành lên, chỉ có ngươi trưởng thành càng nhanh, thực lực của ta mới khôi phục càng nhanh.”

“Tử Tà…...” Cố Nhược Vân ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của Tử Tà, nàng cắn cắn môi mỏng, hỏi: “Kẻ thù của ngươi đến cùng là ai? Mà kẻ địch về sau ta phải đối mặt, là ai?”

Tử Tà cúi đầu, cười nhìn về phía trước mặt thiếu nữ: “Nha đầu, có một số việc hiện tại ta không cách nào nói cho ngươi, hiện giờ ta chỉ có thể cho ngươi một hứa hẹn, chờ sau khi ngươi trở về Đông Nhạc đại lục, hơn nữa báo thù cho mẫu thân đệ đệ kiếp trước của ngươi xong, ta sẽ nói cho ngươi biết tất cả mọi chuyện.”

Nghe vậy, Cố Nhược Vân giật mình: “Được, ta rất nhanh sẽ báo thù! Đến lúc đó, ngươi phải nói cho ta biết tất cả mọi chuyện, bao gồm thân phận của Thiên Bắc Dạ.”

“Một lời đã định.”

Ý cười trên mặt Tử Tà càng đậm, nhưng mà ở trong đôi mắt tím kia bất tri bất giác hàm chứa tràn đầy sủng nịch.

... ...... ...

Cố Nhược Vân vừa rời khỏi Thượng Cổ Thần Tháp, cũng cảm giác được một luồng hơi thở ấm áp từ phía trước truyền đến, lập tức, trong lòng nàng hiện lên một hồi chuông báo, đột nhiên mở mắt, nhìn cũng không nhìn liền một quyền đánh qua.... ...

Phanh!

Một quyền chính giữa mắt, đối phương ủy ủy khuất khuất ngồi ở trong góc, trong đôi mắt hàm chứa hơi nước kia tràn ngập lên án, giống như Cố Nhược Vân gây ra tội ác tày trời gì với hắn.

Nhưng mà, kết hợp với dung nhan tuyệt thế kia, thấy thế nào cũng đều đẹp mắt, chính là bốn chữ khuynh quốc khuynh thành này, cũng không đủ dùng để hình dung vẻ đẹp kinh thế kia.

Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là xem nhẹ vòng đen quanh mắt.... ......

“Tiểu Dạ?”

Cố Nhược Vân chớp mắt: “Mắt của ngươi làm sao?”

Mắt của hắn làm sao? Còn không phải kiệt tác của nàng?

Môi đỏ mọng của Thiên Bắc Dạ mím lại, ủy khuất giống như nàng dâu nhỏ: “Ta đến gọi ngươi rời giường, nhưng mà……...”

Nghe nói như thế, Cố Nhược Vân đột nhiên nhớ tới hành động vừa rồi của mình, có chút ngượng ngùng sờ sờ cái mũi: “Thật có lỗi, ta không biết là ngươi, đúng rồi, vừa rồi làm sao ngươi không tránh?”

“Tránh?” Thiên Bắc Dạ cau mày: “Ta không biết tránh thế nào.”

“Ách……..”

“Ta chỉ sẽ phản kháng.”

Nói đến đây, Thiên Bắc Dạ ngẩng đầu nhìn về phía Cố Nhược Vân.

Có lẽ ở trong đầu của hắn không có hai chữ né tránh này, cho nên, hắn cũng làm không ra loại hành động này, với hắn mà nói, ai dám thương hắn, hắn liền giết kẻ đó, làm sao có thể né tránh?

“Vậy vì sao ngươi không phản kháng.”

Cố Nhược Vân có chút không rõ hỏi, dựa theo thực lực giết Lăng Nghị của Thiên Bắc Dạ, nếu hắn không đồng ý, bản thân căn bản là không gây được một chút thương tổn nào cho hắn.

Thiên Bắc Dạ nghĩ nghĩ, lắc đầu nói: “Ta không thể phản kháng, lúc ta phản kháng khống chế không được lực lượng của mình, sẽ làm ngươi bị thương.”

Vì thế, hắn là cam tâm tình nguyện chịu cú đấm này?

Cố Nhược Vân kinh ngạc há miệng thở dốc, trong lúc nhất thời lại không biết nói cái gì mới tốt………...

Chương 101: Võ Giả sơ cấp (ba)

Edit: kaylee

“Tiểu Vân, có phải ta nói sai hay không?”

Nhìn thấy Cố Nhược Vân trầm mặc, Thiên Bắc Dạ trong lòng bất giác hoảng hốt, dè dặt cẩn trọng hỏi.

Cố Nhược Vân lắc lắc đầu, ánh mắt có chút phức tạp: “Tiểu Dạ, lúc trước vì sao ngươi muốn bảo hộ ta ở dưới công kích của Lăng Nghị? Vì sao phải đối với ta tốt như vậy?”

“Không biết,“ Thiên Bắc Dạ nhìn khuôn mặt thanh tú của thiếu nữ, mắt đỏ kiên định, “Chính là từ lần đầu nhìn thấy ngươi, ta liền nghĩ phải bảo vệ ngươi.”

Cố Nhược Vân đáy lòng run lên, chậm rãi nhắm đôi mắt lại.

Chẳng bao lâu trước, có người cũng từng nói phải bảo vệ tốt nàng, kết quả thì sao? Nàng bởi vì tin sai hắn, gián tiếp hại chết đệ đệ.... ........

“Tiểu Dạ, ta đã ở nơi này không sai biệt lắm đã hơn một tháng, cũng không biết mọi chuyện của Bách Thảo Đường có yên ổn hay không, cho nên hiện tại ta muốn đi Bách Thảo Đường một chuyến trước.”

Thiếu nữ mở mắt, khuôn mặt thanh tú hiện lên một chút tươi cười.

Mẫu thân, Ngọc nhi, ông ngoại…... Mọi người yên tâm, sẽ có một ngày, ta sẽ giết đến Đông Nhạc đại lục, dùng máu tươi của kẻ thù, tưới con đường ta trở về….....

“Mặt khác, tiểu Dạ, ngươi giúp ta một việc………....”

... ...... .....

Bách Thảo Đường, một mảnh yên tĩnh.

Từ một tháng trước sau khi Lăng Ngọc bị Dư lão đánh đuổi, thì không còn có người đến tìm phiền toái, thế cho nên làm cho người ta quên đi sự tồn tại của nàng.... ........

Lúc này, trong đường, sau khi Triệu chưởng quỹ liếc mắt một cái nhìn thấy Cố Nhược Vân đi vào, trong lòng lập tức vui vẻ, vội vàng nghênh đón: “Đại tiểu thư, ngài đã tới?”

“Ừ, Dư lão đâu?”

Cố Nhược Vân quét mắt nhìn bốn phía, cũng không nhìn thấy bóng dáng của Dư lão.

“Đại tiểu thư, hiện tại Dư lão không ở trong Bách Thảo Đường, muốn lão nô đi gọi một tiếng hay không?”

“Được, ngươi đi gọi Dư lão đến, đã nói ta có việc gấp tìm ông, còn có......” Cố Nhược Vân tùy tay vứt ra một tờ giấy, nhàn nhạt nói: “Dùng tốc độ nhanh nhất mang dược liệu trên tờ giấy này đến cho ta.”

“Vâng, đại tiểu thư.”

Triệu chưởng quỹ nhìn nhìn dược liệu Cố Nhược Vân cần, trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng không có nói gì cả, cung kính lui xuống.

Chính là trong lòng hắn rất tò mò, những dược liệu đại tiểu thư muốn đều vô cùng trân quý, có một số dược liệu trăm năm mới sinh trưởng, nàng cần dùng tới làm cái gì? Chỉ là lấy thực lực của Bách Thảo Đường, không đến một lát đã đưa dược liệu tới trước mặt Cố Nhược Vân.

Theo đến còn có Dư lão.... ......

“Ta phải rời khỏi một lát, Dư lão, ngươi đi phòng ngoài chờ ta, mặt khác, không cho phép bất luận kẻ nào tiến đến quấy rầy.”

Nói xong lời này, nàng liền xoay người đi đến hậu viện.

Tuy rằng Triệu chưởng quỹ và Dư lão rất tò mò, nhưng không có bất luận kẻ nào nảy sinh nghi ngờ đối với mệnh lệnh của Cố Nhược Vân.... ......

Thượng Cổ Thần Tháp, sau khi Cố Nhược Vân tiến vào tháp, lập tức trực tiếp hỏi: “Tử Tà, dược liệu dùng để luyện chế Tụ Linh đan đã lấy đến đây, kế tiếp có phải chúng ta sẽ bắt đầu luyện chế hay không?”

Tử Tà cười cười: “Tụ Linh đan này và Tụ Khí đan có hiệu quả như nhau, cho nên, đối với ngươi mà nói chẳng phải đặc biệt khó khăn, được rồi, hiện tại ngươi có thể thử một chút…...”

“Được.”

Cố Nhược Vân khẽ gật đầu, rồi sau đó tầm mắt liền đặt ở phía trên đỉnh lô.... ...

Mặt trời chiều ngả về tây.

Lão giả giống như một pho tượng điêu khắc đứng ở ngoài cửa, vẫn không nhúc nhích, nhưng mà đại tiểu thư đã vào nhà một ngày, trong một ngày đều không có động tĩnh gì, cũng không biết đến cùng là tình huống gì.... ....

Ngay tại lúc ông không rõ đến cùng Cố Nhược Vân tìm ông là có chuyện gì, cửa phòng phía sau chậm rãi bị đẩy mở ra, rồi sau đó truyền đến giọng nói thanh thúy của thiếu nữ.

“Dư lão, ông vào đây đi.”

“Vâng, đại tiểu thư.”

Nghe nói như thế, Dư lão xoay người đi vào trong phòng, nhìn thiếu nữ đứng ở giữa phòng ở, biểu cảm cung kính nói: “Không biết hôm nay đại tiểu thư tìm ta là vì chuyện gì?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.