Phép Màu Của Tình Yêu Diệu Kỳ

Chương 34: Chương 34: Chuẩn bị đi \"công tác\"




Hello mọi người, mình trở lại rồi đây, thi xong mấy môn kia rồi, chỉ còn mấy môn chính thôi, còn mọi người thì sao? Có ai thi xong chưa nhỉ? Thôi mình vào truyện nha

À à cái tên chap mình không biết đặt tên gì nên đặt đại á

---------------------------------------------

Hôm nay là chủ nhật, vậy là chỉ còn chưa đầy một tuần nữa là đến cuộc tranh tài của cậu và Jon. Vì là chủ nhật nên mỗi người có một nơi để đi chơi, không thì ở nhà ngủ, ăn, xem TV...nhưng nó lại đến tập đoàn làm việc. Ngồi làm việc với cái máy tính và cả một đống giấy tờ nhưng nó không hề tỏ vẻ mệt mỏi vì nó đã quá quen rồi

Reng reng reng Chuông điện thoại của nó vang lên, nó kết nối với tai phone không dây rồi gắn lên tai

-Alô!- Nó lên tiếng, tay vẫn nhấn máy tính và di chuyển chuột, mắt vẫn cứ dán vào màn hình máy tính

-[...]

-Ừ! Có! Có chuyện gì không?

-[...]

-Một chút! Anh cứ nói đi

-[...]

Nó ngừng việc nhấn máy tính lại, mắt cũng thôi nhìn màn hình máy tính

-Nói lại coi

-[...]

-Anh nói thật chứ?

-[...]

-Được rồi, sáng mai 9 giờ tôi sẽ có mặt bên đó. Trước khi tôi đến anh tự thu xếp đi

-[...]

Nó cúp máy, ngã lưng ra sau ghế, khẽ nhắm mắt lại

Có rắc rối ở TB bên Nhật Bản, có ai đó đã bán thông tin của tập đoàn ta cho công ty đối thủ và có một cổ đông trong tập đoàn đã bán cổ phần để chuộc lợi Câu nói của anh chàng mới gọi đến cho nó cứ văng vẳng vang lên

Haizz...công việc bên này chưa xong mà sao bên đó lại có rắc rối rồi chứ? Nó nghĩ

Cốc cốc Tiếng gõ cửa vang lên

-Có chuyện gì?- Nó lên tiếng

-Có thiếu gia Trần bên Trần Hoàng muốn gặp chủ tịch- Chị Kim (Thư kí của nó) nói vọng vào

Ken? Anh ta đến đây làm gì chứ? Nó nghĩ

-Mời vào- Nó nói

-Vâng- Chị Kim nói

Cạch Cánh cửa mở ra, hắn bước vào. Nó ngồi thẳng dậy, xoay ghế lại đối diện với hắn

-Thiếu gia Trần đến đây có chuyện gì vậy?- Nó

-Gọi tên là được rồi, tôi không thích bạn bè tôi gọi tôi bằng những từ thiếu gia hay tương tự vậy đâu- Hắn nói

-Được thôi! Mời ngồi- Nó đứng dậy, đưa tay ra mời hắn ngồi

-Cảm ơn! Cô cứ làm việc đi, không cần tiếp tôi đâu

-Ừ!- Nó lại ngồi xuống làm việc với cái máy tính và đống giấy tờ

Hắn ngồi ở bàn, tay giả vờ cầm ly trà lên uống nhưng thực chất là đang nhìn nó. Nó làm việc liên tục nhưng lại không tỏ ra có chút mệt mỏi gì trên khuôn mặt kia. Hắn quá khâm phục nó rồi đó. Muốn bắt chuyện với nó để phá tan cái bầu không khí im lặng này nhưng hắn lại chẳng biết nói gì cả, lại sợ khi vừa trò chuyện vừa làm việc sẽ khiến nó phân tâm

-Anh đến đây làm việc?- Đột nhiên nó lên tiếng

-Hả?- Hắn giật mình, xém làm rớt tách trà

-Làm gì phản ứng ghê vậy?

-À không, tôi chỉ đến xem cô làm việc thôi

-Quen thân đến mức đó à?

-Không biết

-Mà sao anh biết tôi hôm nay sẽ đến tập đoàn?

-Tôi có hỏi bạn cô

-Anh không có chuyện gì làm hay sao mà rảnh rang đến xem tôi làm việc vậy?

-Ờ thì...ờ...nên tạo mối quan hệ tốt đẹp để sau này tôi kế thừa tập đoàn còn được cô chiếu cố chứ

-Không dám! Trần Hoàng không phải tập đoàn nhỏ, đâu cần phải nhờ TB chiếu cố chứ? Nên ngược lại mới đúng. Câu đó phải là tôi nói. Anh không cần phải làm như vậy nữa đâu

-Ừ!- Hắn gật đầu Đó chỉ là cái cớ do tớ nghĩ ra mà thôi chứ thực sự tớ muốn được gặp cậu cơ

Nó đột nhiên rút điện thoại ra, nhấn số

-[Alô]- Đầu dây bên ki vang lên một giọng nói

-Anh đặt cho tôi một vé đến Nhật Bản vào 6 giờ sáng ngày mai- Nó nói

-[Vâng! Thưa chủ tịch]

Nó cúp máy, chợt ngã lưng ra sau ghế

-Cô phải qua Nhật Bản à? Làm gì vậy?- Hắn nhìn nó

-Ừ! Coi như đi công tác đi- Nó xoa xoa thái dương

-Sao cô không kêu chị Kim đặt vé máy bay cho mà phải nhờ người khác?

-Chuyến đi này tôi phải đi bí mật, không để cho người ngoài biết được, kể cả chị Kim

-Tại sao?

-Anh không cần biết

-Được thôi! Mà cô định đi bao lâu?

-Tầm 1 đến 2 năm

-Lâu vậy?

-Khi nào giải quyết xong tôi về

-Ừ! Cô cho tôi mượn điện thoại cô được không?

-Làm gì?

-Có chút chuyện

-Ừ!

Nó đưa điện thoại của mình cho hắn. Thực sự nó cũng chẳng biết sao nó lại làm vậy nữa? Nó vốn không thể tin ai đến mức cho mượn điện thoại mà không rõ mục đích của người đó nhưng nó lại không làm vậy với hắn, nó tin hắn mặc dù nó không biết tại sao

Hắn nhấn gì đó trong điện thoại của nó

-Trả cô nè!- Hắn đưa lại điện thoại cho nó

-Anh làm gì vậy?- Hắn cầm lấy cái điện thoại

-Không có gì đâu! Tôi không làm gì điện thoại cô đâu. Thôi chào cô- Hắn cười rồi bỏ đi luôn

Nó nhíu mày nhìn hắn

Rốt cuộc anh ta định làm gì vậy? Thôi không quan tâm nữa Nó nghĩ rồi lại tiếp tục làm việc

-----------------------

Tiếp tục ủng hộ truyện mình nha

Kori

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.