Phi Âu Bất Hạ

Chương 56: Chương 56: Đủ thành ý chưa




“Người đến đông đủ rồi, vậy thì khai tiệc đi.” Tiêu Tùy Quang nâng ly rượu lên, kính một vòng từ xa.

Bàn tiệc hình chữ nhật, Tiêu Tùy Quang ngồi vị trí đầu bàn, còn lại thì tôi và Trịnh Mễ Mễ ngồi một bên, Thịnh Mân Âu và Tiêu Mông ngồi một bên khác.

Từng món ăn được đưa lên, từng đề tài thay đổi. Bởi vì là bữa tiệc mang tính gia đình, cho nên đề tài trên bàn cũng không bị hạn chế nữa, trời nam đất bắc, tin tức thời sự, nghĩ đến đâu thì tán gẫu đến đó, Trịnh Mễ Mễ còn cung cấp cả một vài tin đồn của minh tinh, Tiêu Tùy Quang nghe xong cười ha hả.

“Đúng rồi Tiểu Thịnh, vụ án mới của cậu gần đây thế nào rồi? Tôi có nghe người của tôi nhắc tới, gã đàn ông chết là một kẻ cuồng bạo lực, còn có thói quen đánh vợ mình.” Trò chuyện được một lúc, Tiêu Tùy Quang nhắc tới vụ án của mẹ Thẩm Tiểu Thạch, “Đàn ông sao có thể đánh vợ mình? Tốt rồi, bây giờ bị vợ mình đánh chết, đúng là đáng đời.”

Thịnh Mân Âu dừng dao nĩa, cũng không kể nhiều: “Vụ án vẫn còn đang trong quá trình xét xử, nhưng hẳn cũng sẽ có kết quả ngay thôi.”

Tiêu Tùy Quang gật gật đầu, bỗng nhiên quay mặt qua tôi, nghiêm túc nói: “Tiểu Lục à, cậu nhớ kỹ, đàn ông tuyệt đối không được đánh phụ nữ. Phụ nữ là để chiều, để yêu, để kính, sau này cậu kết hôn, bà xã là lớn nhất, hiểu chưa?”

Tôi sững sờ, liền nghe thấy Trịnh Mễ Mễ bên cạnh đã tranh trả lời trước tôi: “Phụ nữ cũng không được đánh bừa bãi đàn ông chứ, nói chung bạo lực gia đình là không đúng. Với nữa, hôn nhân là tôn trọng lẫn nhau, mọi người đều bình đẳng, không cần phân chia lớn nhỏ chính thứ gì cả.”

Tiêu Tùy Quang cười mãi không ngừng: “Con bé này, tôi còn đang nói chuyện hộ chị đây, sao lại còn bắt bẻ tôi nữa?”

Tôi nhìn Thịnh Mân Âu đối diện lặng lẽ ăn, có vẻ hoàn toàn không có hứng thú tham gia, trong lòng càng ngày càng bồn chồn.

Hắn quá giỏi che giấu, mắt thấy vậy chưa chắc đã là thật, thoạt nhìn không có chuyện gì, chưa biết chừng trong lòng đã sớm cuồn cuộn nước đen ngùn ngụt khói xanh, đợi đến khi tôi giẫm phải kíp nổ của hắn, là sẽ gặp tai ương khổng lồ.

Tôi thấy hắn ra vẻ không liên quan tới mình như vậy, lòng nảy sinh ý xấu, liền lén lút duỗi chân ra bên dưới bàn, học theo nam nữ vụng trộm trong phim ảnh, lén lút giao lưu với hắn trước công chúng.

Mu bàn chân dán lấy cẳng chân hắn, chậm rãi vuốt nhẹ từ dưới lên trên, vừa khiêu khích vừa quan sát vẻ mặt của Thịnh Mân Âu.

Hắn dừng động tác ăn súp, thìa múc canh run lên, văng nước súp ấm ra ngoài.

Tôi khuấy súp kem nấm của mình, nỗ lực kiềm chế nụ cười trên khóe môi không để người khác chú ý tới, động tác dưới bàn lại càng ngày càng không biết kiêng dè.

“Trước kia chú còn không muốn thả Tiểu Thịnh đi, chú xem nếu như chú cứ cố giữ cậu ấy lại, giờ Thanh Loan đã mất đi một luật sư hàng đầu rồi. Tuy Mỹ Đằng tốt thật, mà nào có tốt bằng tự mình làm ông chủ đúng không?” Dù mặt Tiêu Mông vẫn đang cười, mà tôi lại luôn cảm thấy ẩn dưới nụ cười của gã có giấu dao, ném đá giấu tay, cũng không phải là thân thiện hoàn toàn.

Có thể là vì vẻ ngoài gã gian xảo, con mắt nhỏ dài nheo lại, tạo ra ấn tượng rằng mọi thời mọi khắc đều đang tính kế gì đó.

Trịnh Mễ Mễ hẳn cũng có cảm thụ giống như tôi, nghe vậy liền nhỏ giọng thầm thì một câu: “Anh đương nhiên nói tốt.”

Câu này cô nàng nói rất khẽ, Tiêu Tùy Quang không nghe thấy, mà tôi ngồi bên cạnh và Tiêu Mông ngồi đối diện vẫn nghe thấy loáng thoáng. Ánh mắt Tiêu Mông lóe lên tia sáng lạnh lẽo, dường như đã hơi tức giận, mà ngại có Tiêu Tùy Quang ở đó cho nên cuối cùng cũng không nổi giận.

Có sao nói vậy, tôi tuyệt đối không hề phủ thêm filter cho Thịnh Mân Âu, nhưng ở phương diện không để lộ cảm xúc, Tiêu Mông thật sự không bằng được Thịnh Mân Âu. Thịnh Mân Âu đối mặt với khách hàng ngu ngốc còn vẫn có thể nhẫn nhịn cơn giận chuyện trò vui vẻ, đối nhân xử thế mặc dù không thể nói là không bắt nổi lỗi, nhưng chắc chắn sẽ không để người khác nhìn ra được tâm trạng hắn thay đổi. Hắn đã quen ẩn nhẫn, cũng đã quen che giấu bản thân, người không quen thân với hắn mãi mãi sẽ không có cách nào thăm dò được bên dưới vẻ bề ngoài nhã nhặn lễ độ của hắn đang giấu tâm tư sâu không thấy đáy ra sao.

Mà kể cả thân cận với hắn, đã là quan hệ khoảng cách tính bằng số âm như tôi, cũng thường xuyên không thể nào làm rõ được ý nghĩ chân thật của hắn.

Ai cũng bảo gần vua như gần cọp, còn tôi đi bên cạnh Thịnh Mân Âu thì lại giống như gần con cá sấu, bình thường nhìn hắn như bức tượng điêu khắc, không hề có tính công kích, mà đến khi thả lỏng cảnh giác lại gần, ngay sau đó sẽ cắn cho một phát bại liệt, khỏi nói kích thích tới mức nào.

“Mỹ Đằng rất tốt. Nhưng cũng quá tốt, nhân tài đông đảo, bớt đi tôi cũng chẳng thành ít, thêm tôi cũng không thành nhiều, tác dụng của tôi ở đó rất nhỏ. Nếu như vậy, chẳng bằng chuyển tới lĩnh vực thích hợp với tôi hơn, phục vụ cho nhiều người cần tới sự giúp đỡ của tôi hơn, đây cũng là điều ngài Tiêu luôn dạy tôi, không quên sơ tâm.”

Câu này của Thịnh Mân Âu quá đẹp, còn tiện thể nịnh nọt Tiêu Tùy Quang, Tiêu Tùy Quang nghe xong mặt mày tươi rói, sắc mặt Tiêu Mông thì càng u ám.

Thịnh Mân Âu thả thìa xuống, dừng ăn uống, cầm lấy khăn ăn màu trắng, lau miệng nói: “Dạo trước tôi có thu được một vài vụ án công ích, trong đó có một vụ là tranh cãi liên quan tới thuốc của Mỹ Đằng, hình như có liên quan tới một loại thuốc chống dị ứng kiểu mới. Lúc đó tôi không nhận, chuyển đi, không biết vụ án này sau đó thế nào.”

Bên dưới bàn, hắn hơi di chuyển vị trí chân đi, có vẻ muốn tránh sự quấy rối của tôi.

“Có chuyện như vậy sao?” Tiêu Tùy Quang nhíu mày, “Tiêu Mông, cháu quản lý nghiên cứu phát minh dược phẩm, cháu có biết chuyện này không?”

Sắc mặt Tiêu Mông biến đổi, toát ra vẻ căng thẳng.

“Không có chuyện gì đâu chú, cháu giải quyết xong hết rồi, chẳng qua là mấy tên nghèo kiết xác thèm tiền như điên thôi, không phải gì to tát cả.”

Tiêu Tùy Quang thấy gã bình tĩnh như vậy, đã thoáng yên tâm hơn, mà lông mày vẫn chưa giãn ra hoàn toàn, dùng giọng nghiêm túc nói: “Danh tiếng của một doanh nghiệp rất quan trọng. Gần đây sức khỏe chú không được tốt, cháu để tâm vào công ty hơn một chút. Mạt Vũ đã như vậy, chú cũng không trông mong nó cải thiện nữa, cháu làm người nhà họ Tiêu, chỉ có thể gánh vác nhiều hơn.”

Lượng thông tin trong câu này khá là lớn, Tiêu Mông nghe vậy thì lập tức vui vẻ ra mặt, trong mắt khó giấu vẻ phấn khởi.

“Chắc chắn rồi chú.”

“A!” Nhưng vào đúng lúc này, tôi đột nhiên kêu to một tiếng, hút hết mọi ánh nhìn về phía mình.

Trịnh Mễ Mễ nhìn tôi đầy khó hiểu: “Anh sao thế? Cắn phải lưỡi à?”

Tôi quét mắt đi như không có chuyện gì, hoàn toàn không hề giống như là Thịnh Mân Âu mới vừa đạp mạnh tôi một phát dưới bàn, miệng xuýt xoa, cười xòa nói: “Không cẩn thận cắn hơi mạnh, xin lỗi xin lỗi, làm mọi người giật mình.”

Thịnh Mân Âu nhấp ngụm rượu vang trong tay, như thể không liên quan tới mình, rồi thuận miệng quan tâm một câu chẳng hề chân thành: “Vậy cậu cũng nên cẩn thận một chút, cậu Lục.”

Chọc đuôi cá sấu, kích thích thì đúng là kích thích, mà đau thì cũng đau thật.

Ăn xong cơm, Tiêu Tùy Quang dẫn chúng tôi đi xem bộ sưu tập của ông ta. Không thể không công nhận, thật sự lợi hại, bộ sưu tập phong phú, khiến người ta có cảm giác như đang đặt mình giữa một cửa hàng toàn đồng hồ hạng sang, rất nhiều cái còn là mẫu đặt làm riêng không có trên thị trường, thực sự khiến tôi mở mang tầm mắt.

Dẫn đi xem một vòng xong, Tiêu Tùy Quang liền vừa xin lỗi vừa chào tôi, nói rằng còn có một vài chuyện muốn nói với Thịnh Mân Âu, sau đó bảo Tiêu Mông tiếp chúng tôi trước, nói xong liền cùng Thịnh Mân Âu đi vào phòng làm việc.

Tiêu Mông gật đầu lia lịa, sau đó lại liên tục thất thần, cứ mấy phút là lại phải liếc về phía phòng làm việc, chỉ hận không thể mọc ngay một con mắt bắn tia X, xuyên thấu qua ván cửa nhìn xem hai người bên trong đang làm gì.

Trịnh Mễ Mễ đã quan sát hết bộ dạng này của gã, cúi đầu nghịch điện thoại di động, gõ từng đoạn dài chữ, cũng không biết là đang kể xấu gã với ai.

Bằng mặt không bằng lòng lúng túng trò chuyện với Tiêu Mông được một tiếng, ngay lúc tôi thực sự không biết nên nói sang chuyện gì nữa, cửa phòng làm việc mở, Thịnh Mân Âu bước ra.

Hắn chậm rãi đi xuống tầng, nói với Tiêu Mông và Trịnh Mễ Mễ: “Ngài Tiêu bảo hai người đi lên.”

Tiêu Mông không nói câu nào, đi thẳng lên không quay đầu lại. Trịnh Mễ Mễ kinh ngạc chỉ tay vào mình, hơi bất ngờ: “Em cũng có phần?”

Tôi thấy đã không còn sớm nữa, Thịnh Mân Âu vắt áo khoác lên tay, trông có vẻ như muốn đi, liền nói với Trịnh Mễ Mễ: “Sư tỷ lên đi, thay sư đệ nói tạm biệt ngài Tiêu, cứ nói là sư đệ đi trước, cảm ơn chiêu đãi của ngài ấy hôm nay.”

Vốn là cần phải tự mình đi nói những câu này, mà tới lúc người một nhà họ nói chuyện, một cậu bạn trai giả như tôi xen vào cũng không thích hợp; thứ hai nữa là nếu như tôi đi lên rồi xuống, Thịnh Mân Âu chắc chắn đã đi mất tăm, cái được không đủ bù cái mất.

Trịnh Mễ Mễ nói: “Được, hay để sư tỷ bảo người chở sư đệ về?”

“Không cần không cần.” Tôi liếc mắt nhìn Thịnh Mân Âu đã đi ra ngoài, vội vàng nói, “Sư đệ đi ké xe anh Thịnh là được rồi.”

Dứt câu cũng không chờ Trịnh Mễ Mễ nói gì nữa, đuổi theo Thịnh Mân Âu bỏ đi.

Đi tới cửa chính, chạy nhanh vài bước tới bên cạnh Thịnh Mân Âu, nghiêm mặt nói: “Anh, hôm nay em không uống rượu, để em lái xe chở anh về đi?”

Hắn cũng không thèm nhìn vào tôi, mà chỉ vứt chìa khóa xe về phía tôi. Tôi nhìn chuẩn bắt được, trong lòng vui vẻ vì thái độ hợp tác của hắn. Chỉ cần da mặt đủ dày, sẽ không có gì không làm được.

Ngồi vào trong xe, thắt dây an toàn, mới vừa lái đi, Thịnh Mân Âu bỗng nhiên mở miệng: “Tiêu Tùy Quang sắp không được nữa rồi.”

Tôi phanh gấp xe, kinh ngạc nhìn về phía hắn: “Hả?”

Tiêu Tùy Quang vừa nãy nói rằng gần đây sức khỏe mình không tốt, tôi còn nghĩ rằng chỉ là đau đầu nhức óc gì đó, không ngờ đã tới mức sắp không được nữa.

Thịnh Mân Âu nhíu chặt lông mày, có vẻ như bực bội vì tôi phanh xe gấp như vậy.

“Cậu còn dám phanh xe như thế nữa thì cút xuống cho tôi.”

Tôi rụt cổ, nhẹ nhàng đạp lên chân ga, dịu dàng chưa từng có.

“Ngài Tiêu bị sao vậy? Trông khỏe mạnh lắm mà, đổ bệnh à?” Chạy ra khỏi biệt thự nhà họ Tiêu, tôi quay về đề tài.

“Ung thư.” Thịnh Mân Âu không phải người thích ấp ấp úng úng, dứt khoát đơn giản nói ra hai chữ.

Hồi tưởng lại cuộc điện thoại Thịnh Mân Âu nghe trước đó, xem ra hắn biết tình trạng sức khỏe của Tiêu Tùy Quang cũng không phải ngày một ngày hai, chỉ không biết hôm nay hai người này trò chuyện bí mật trong phòng làm việc có liên quan gì tới chuyện này không.

“Vậy hôm nay Tiêu Tùy Quang gọi anh đến là để…”

“Lập di chúc.”

Thì ra là vậy, có khi là Tiêu Mông đã linh cảm được, cho nên trông mới có vẻ bức thiết như vậy. Có điều, nhìn vào biểu hiện của Tiêu Mạt Vũ và Trịnh Mễ Mễ, trông không giống như đã biết bệnh tình của Tiêu Tùy Quang, xem ra không phải ai ông ta cũng kể chuyện thật việc thật cùng.

“Tiếc nhỉ, ngài Tiêu chắc cũng mới năm mấy, đang tuổi sung sức.” Tôi cũng hơi sụt sùi.

“Sinh mệnh cuối cùng cũng sẽ đi đến bước này, khác nhau là có người sớm hơn, có người muộn hơn mà thôi, không có gì để tiếc hay không tiếc cả.”

Trên đường xe đến xe đi, qua lại không ngớt, hai bên đường là những tòa nhà cao tầng sừng sững, đèn đuốc sáng choang, rõ ràng là một cảnh tượng náo nhiệt, mà phối hợp với nhạc nền là câu nói của Thịnh Mân Âu, bỗng dưng lại toát ra vẻ hiu quạnh.

Tuy miệng hắn nói Tiêu Tùy Quang, tôi lại cảm thấy hắn thật ra đang mượn Tiêu Tùy Quang để nói tôi. Hắn đang trả lời câu hỏi tôi từng hỏi hắn trong phòng rửa tay trước đó — nếu như tôi bỗng nhiên chết đi, liệu hắn có đau lòng không.

Dựa theo lời hắn, hẳn có ý là — người người đều sẽ chết, cho dù tôi có chết sớm hơn một chút, cũng không có gì đáng để tiếc.

Haizzz, còn thật sự phù hợp với thiết lập tính cách lạnh lùng của hắn.

“Không thể nói như vậy được, con người rồi cũng sẽ chết, ngoại trừ khác biệt sớm muộn, cũng có khác biệt giữa nhẹ tựa lông hồng và nặng như Thái Sơn nữa.” Tôi nắm thật chặt vô lăng, “Nếu không phải chết già, dù mình đã chấp nhận đi nữa, người thân bạn bè cũng sẽ thấy thương tiếc chứ. Cho nên có lúc, người chết không phải người đau khổ nhất, mà người mang theo hồi ức của cả hai người sống tiếp mới là người đau khổ nhất. Không phải tất cả mọi người đều có thể chấp nhận tử vong không nằm trong dự đoán, có những người còn có thể xuất hiện phản ứng quá khích.”

Mặc dù đã qua hơn mười năm, hiện tại chưa chắc hắn vẫn còn ý nghĩ về phương diện đó, mà tôi vẫn không yên tâm, cảm thấy vẫn cần thiết phải phổ cập về thái độ mà một người bình thường nên đối xử với “tử vong” cho hắn.

Thịnh Mân Âu trầm mặc rất lâu không hề trả lời, trong xe yên tĩnh lại, phía trước có đèn đỏ, tôi chậm rãi đạp phanh xe.

“Giống như Tiêu Tùy Quang giờ sắp chết, con cái muốn báo hiếu mà cha mẹ không còn, Tiêu Mạt Vũ chắc chắn cũng sẽ rất đau lòng.”

“Vậy ư?” Giọng điệu của Thịnh Mân Âu tràn đầy hoài nghi.

Tôi nghẹn lời, cảm thấy liệu có phải là mình đã tìm nhầm ví dụ rồi không.

Tôi vội vàng đổi sang một ví dụ khác: “Thẩm Tiểu Thạch… Thẩm Tiểu Thạch nếu bỗng nhiên gặp chuyện bất trắc, em chỉ nói vậy thôi, đương nhiên em cũng sẽ hết sức đau lòng. Kể cả là Ngô Y, nếu như cậu ấy tuổi trẻ mất sớm, tuy không thể nói em sẽ đau lòng sắp chết, nhưng ít nhiều vẫn sẽ đau lòng một chút. Đây chính là cảm thông.”

Tiểu Thạch, Ngô Y, xin lỗi, anh đây xin được tạ tội với hai chú.

“Vậy thì tình cảm của cậu cũng phong phú tinh tế đấy chứ.” Thịnh Mân Âu nghiêng người bật loa trong xe lên, một giây sau, tiếng nhạc giao hưởng du dương mà sục sôi chảy ra khỏi loa, trong tiếng nhạc, hắn nói như vậy, rồi dựa lưng vào ghế.

Tôi theo bản năng cảm thấy câu này có gì đó không ổn, muốn nói rõ ràng ra với hắn, mà tiếng nhạc lại quá lớn, xe đằng trước cũng bắt đầu di chuyển, nên đành phải thôi.

Cả đoạn đường sau đó Thịnh Mân Âu đều không nói gì nữa, ngả lưng ghế thấp xuống, mặt quay sang một bên, trông như đang nghỉ ngơi.

Thực ra tôi muốn nói với hắn nhất, mà trước sau vẫn chẳng hề nói ra.

“Nếu như anh thật sự dám chết trước mặt em, em sẽ dám vì yêu sinh hận, cho anh nhìn xem em có thể quá khích tới mức nào, đảm bảo anh chết cũng không được chết yên ổn.” Giấu giữa tiếng nhạc, tôi dùng giọng chỉ mình nghe thấy nói.

Đến dưới tầng nhà hắn, tôi dừng xe lại, vừa muốn gọi hắn dậy, lại phát hiện hắn đã mở mắt ra, cũng không biết có phải là vốn cũng đã không ngủ rồi không.

Xuống xe, trả chìa khóa xe lại cho hắn. Hắn không nói câu nào đã định lên tầng, tôi tặc lưỡi, kéo tay hắn lại từ phía sau.

“Không nói câu nào à?”

Hắn quay đầu lại, nhíu mày nhìn tôi, nói một câu: “Cảm ơn?”

Tôi nhanh chóng lại gần, hôn sâu lên môi hắn.

“Cảm ơn người ta thì phải đưa ra thành ý chứ, luật sư Thịnh.”

Hắn đứng ở đó, lạnh nhạt liếc mắt nhìn tay tôi đang nắm lấy tay hắn, không hề tức giận, mà trông cũng chẳng vui vẻ là bao.

Tôi lập tức thả tay hắn ra: “Anh đừng dùng ánh mắt này…”

Đầu ngón tay rời khỏi cổ tay áo hắn, Thịnh Mân Âu đột nhiên trở tay một lần nữa nắm lấy tay tôi, kéo tôi về phía hắn. Tôi lập tức trợn tròn mắt, trong đầu trống rỗng, tim đập nhanh đến mức quả thực chỉ muốn bật ra khỏi lồng ngực.

Sau gáy bị đè lại thật chặt, hắn cúi người hôn lên môi tôi, đầu lưỡi tách hai hàm răng, trao tôi một cái hôn vừa sâu vừa thô bạo.

Nhưng tôi còn chưa kịp đáp lại, tất cả đều đã kết thúc, hắn lùi người lại, cách một khoảng cách an toàn.

“Đủ thành ý chưa?” Hắn hỏi.

Tôi nuốt nước miếng, sững sờ nhìn hắn.

Thay vì nói là một cái hôn, vừa rồi thực ra còn giống như là một con dã thú đang thưởng thức thức ăn ngon mình tích trữ bao lâu nay hơn, lúc hắn cắn lên đầu lưỡi tôi, tôi còn cảm thấy phải chăng hắn định bắt đầu ăn mình từ đầu lưỡi ăn đi.

Hắn nhìn bộ dạng đần thối của tôi, trong mắt thoáng hiện vẻ sung sướng vì ăn miếng trả miếng, không chờ cho tôi trả lời, đã xoay người đi lên tầng.

Tôi nhìn mãi theo bóng lưng hắn đến tận khi hắn biến mất sau cửa kính, cả buổi mới phản ứng được, dùng ngón tay lau đi ướt át man mát bên môi, rồi run chân ngồi thụp xuống đất.

“Đệt đệt đệt đệt đệt đệt đệt đệt đệt…”

Nếu nói cả hai đều đã là người trưởng thành, chuyện quá mức hơn cũng không phải chưa làm, hôn môi càng không hề là lần đầu tiên, thế nhưng tôi vẫn cứ như một cậu trai lần đầu biết yêu, vì một cái hôn của Thịnh Mân Âu mà hai gò má nóng như thiêu, khó kiềm chế tình tự.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.