Phi Âu Bất Hạ

Chương 53: Chương 53: Kẻ tuẫn đạo (tuẫn đạo chính là tên blog tôi đó các bạn)




Chuyện gì thế này?

Tôi thấy hơi mờ mịt, rồi lại cũng luống cuống, chẳng có chút manh mối nào về chuyện bất chợt xảy ra, mà tình cảnh trước mắt hiển nhiên cũng không cho phép tôi suy nghĩ nhiều thêm.

Tôi bị tha lôi nện lên giường, lưng hướng lên mặt úp xuống, cà vạt trong miệng càng ghìm chặt hơn, như thể muốn ghìm mặt tôi đứt thành hai nửa.

Giữa giãy giụa hoảng loạn, một bàn tay rộng lớn mạnh mẽ đã nắm hai cổ tay tôi lại với nhau, kéo cao lên trên đỉnh đầu, sau đó trói chặt lại, không cho phép tôi phản kháng.

Hương rượu vờn quanh trước chóp mũi, nước bọt thấm ướt cà vạt. Nửa người trên không cựa quậy nổi, nửa người dưới, đầu gối vừa muốn chống dậy, đã nghe thấy “xoạt” một tiếng, cạp quần căng chặt rồi lỏng ra, rơi xuống khỏi đùi.

Mẹ kiếp, cái quần tôi vừa mua, mới mặc được có một lần.

“A…A…” Nếu như có thể nói chuyện, tôi nhất định sẽ nói cho hắn biết, không cần hắn phải động tay vào, cứ để tôi, tôi sẽ tự mình cởi sạch nằm ngoan phối hợp với hắn, hắn thực sự không cần phải làm vậy.

Nhưng tôi lại chẳng thể nào nói chuyện, Thịnh Mân Âu ngay từ đầu đã chặn đường tôi, cố phải biến hợp gian thành cưỡng gian.

Thân thể nóng bỏng dán lên lưng không một tiếng động, cả quá trình hắn đều không nói lời nào, chỉ cắn một cái lên tai tôi, đồng thời nắm chặt lấy hai lạng thịt trước người tôi, nắn bóp hơi thô bạo.

Vốn là tôi vẫn có sức giãy giụa, giờ bị hắn làm vậy, đã hoàn toàn không chịu nổi nữa, đầu cắm thẳng vào gối, hưng phấn đến mức cả người run rẩy.

Lần đầu tiên trong câu lạc bộ, tôi chỉ thấy phẫn nộ, bởi vì không biết người đang làm mình là Thịnh Mân Âu, cả quá trình chỉ có nhục nhã mà chẳng hề có hưởng thụ. Nhưng lần này lại khác, tôi biết là hắn. Người đang vuốt ve tôi chính là hắn, cắn tôi chính là hắn, trao sung sướng cho tôi chính là hắn.

Ngày nhớ đêm mong chẳng đủ để hình dung, tâm tâm niệm niệm thì lại quá nông cạn. Tình cảm của tôi đối với hắn là trằn trọc trở mình, là khắc khoải mong chờ, là nhung nhớ như điên, là chuyên tâm bền bỉ. Hắn chỉ cần ngoắc một ngón tay, tôi đã không trốn nổi khỏi lòng bàn tay hắn; hắn chỉ cần cười với tôi một cái thôi, tôi có thể vì hắn mà làm bất cứ chuyện gì.

Cắn chặt lấy thứ trong miệng, cả người cứng đờ lại trong chốc lát, rồi tuôn ra ào ạt vào tay hắn.

Mẹ kiếp! Tôi chửi thầm trong lòng một câu, mặt cũng ngượng chín. Mọi khi tôi thật sự không nhanh như vậy, đều là bởi vì Thịnh Mân Âu nên mới không nhịn được. Phải biết rằng mọi ngày, hắn chẳng cần làm gì chỉ cần liếc mắt nhìn tôi một cái, tôi cũng đã khó mà nhịn nổi. Quần áo của hắn, khăn tay của hắn, tất cả mọi thứ của hắn, đều có thể trở thành thuốc kích thích làm lửa dục trong tôi bốc cháy hừng hực.

Cả người tôi như nhũn ra, từng lỗ chân lông đều nở rộng, rít gào rằng mình sung sướng tới nhường nào. Thở hổn hển nặng nề, tai bỗng nhiên lại bị cắn mạnh một cái, đau đến mức tôi rùng mình.

“Đau không?” Hắn cuối cùng cũng chịu mở miệng, miệng ghé vào tai tôi, hơi thở phả hết vào ống tai, lông tơ bị thổi ngứa ngáy từng cơn, tôi không nhịn được lại muốn run rẩy.

“Cậu xem, cậu lại cứng.” Không nói rõ được hắn rốt cuộc là đang say hay tỉnh, chỉ cảm thấy giọng nói của hắn còn trầm thấp hơn ngày thường, ngữ điệu cũng chậm rãi hơi mọi ngày, mà không nhìn thấy vẻ mặt của hắn, cũng chẳng biết nhận rõ thế nào, “Những kẻ đó có biết cậu dâm đãng thế này không?”

Tôi sững sờ, cả người đầm đìa mồ hôi, giữa không khí ngột ngạt, đột nhiên đầy đầu là dấu chấm hỏi.

Kẻ đó nào? Kẻ đó ở đâu ra?

Câu này của hắn rõ ràng là đang vu khống cho tôi.

Có giỏi thì thả tôi ra, tôi sẽ cho hắn xem, tôi có thể dâm chừng nào đãng thế nào!

Dư vị cao trào chưa tan đi hết, Thịnh Mân Âu đã không chờ cho tôi kháng nghị, trả hết những thứ tôi vừa “phun” ra về lại cho tôi. Ngón tay thô dài chẳng hề dịu dàng, thậm chí còn ra vào hơi thô bạo trong người tôi, khiến cho giữa hai cánh mông nhầy nhụa nhớp nháp.

Giữa không gian tối tăm, ngoài tiếng rên rỉ mơ hồ không thể nào kìm lại phát ra từ miệng tôi, thì chỉ còn có tiếng nước làm người nghe phải đỏ mặt tới tận mang tai.

“Ư…!” Ngẩng cao cổ, lưng chùng xuống, hông run rẩy, phía sau kẹp chặt lấy ngón tay hắn, lại bắn thêm lần nữa.

Lần này cảm giác thực sự hơi kịch liệt, cũng quá đột ngột không kịp trở tay, đầu óc tôi trống rỗng, thân thể không ngừng run rẩy nhè nhẹ từng cơn. Nước miếng chảy xuống theo khéo môi, trộn lẫn với mồ hôi trên cổ, lại càng nhơm nhớp dính dớp hơn.

Tôi cuối cùng cũng cạn sức, sắp mềm nhũn khuỵu xuống, một bàn tay bỗng nhiên đỡ lấy eo, nắn bóp bắp thịt trên eo tôi, lực tay cũng chẳng hề nương nhẹ.

Giữa đau đớn còn xen lẫn sung sướng, điểm mẫn cảm rơi vào tay hắn, tôi muốn tránh né theo bản năng, mà ngay một giây sau mông đã bị cắm.

Trong nháy mắt, cơ bắp trên cả người tôi đã căng cứng, chút đau đớn xen lẫn sảng khoái trên eo chẳng đáng là gì nữa, một chiêu đánh thẳng vào chỗ hiểm, suýt nữa thì thọc cả hồn tôi bay ra.

Thịnh Mân Âu chẳng buồn chờ cho tôi làm quen, chỉ như chày đá nện vào cối đá, sứ mệnh chính là đâm thọc thật mạnh, giã nát hết thảy.

Tôi cảm giác cả người mình đã sắp thiêu cháy, trước mắt trở nên mịt mờ, cả người không nhịn được lay động trước sau, cho dù miệng đã bị bịt lại bằng cà vạt, mà vẫn không thể ngăn cản được tiếng rít gào từ cổ họng tôi.

Nếu như bây giờ Thịnh Mân Âu tháo cà vạt ra cho tôi, tôi sẽ có thể gào cho nóc nhà hắn bật tung lên.

Giữa động tác đưa đẩy đầy cuồng dã, ngón chân cọ xát lên ga trải giường, không chịu nổi thế tiến công mãnh liệt của hắn, tôi bắt đầu lắc mông né tránh.

Hành động này đã dẫn tới sự không vừa lòng của Thịnh Mân Âu. Ngón tay đang ghìm eo tôi đột nhiên siết chặt, hắn dùng giọng nói không lành nói vào tai tôi: “Không cho trốn.” Nói xong lại cắn vào gáy tôi.

Hung ác, không chừa lại đường thoát, tựa như con thú hoang bắt được con mồi, lúc con mồi còn thở được, sẽ cắn chặt lấy cổ không buông, mãi đến tận khi con mồi không còn giãy giụa nữa, mới có thể thả lỏng hàm răng sắc nhọn thoả thích nhấm nháp.

Tôi gào lên một tiếng vì đau, bị chế phục chặt chẽ vững vàng, không cựa quậy nổi nữa.

Mọi cảm quan đều như thể được mở ra vì cuộc làm tình này, đau đớn nương theo khoái cảm như biển động, hung mãnh nhấn chìm tôi.

Trói buộc trên hai tay chẳng biết đã thả lỏng từ lúc nào, đổi thành ghìm lại vùng eo hông tôi, khiến cho gắn kết giữa chúng tôi càng thêm chặt chẽ sâu sắc.

Mười ngón tay tóm chặt lấy ráp trải giường dưới người, nắm lấy lớp vải trắng rồi lại thả ra.

Trời ạ, mẹ nó chứ, chẳng lẽ tôi sẽ phải bỏ mạng trên giường?

Bị làm chết cũng khôi hài quá rồi, tôi còn không có mặt mũi tưởng tượng ra vẻ mặt của mấy người Ngụy Sư lúc tổ chức tang lễ. Nếu như thật sự có âm tào địa phủ, tôi có lẽ sẽ trở thành con quỷ không ngóc đầu lên nổi nhất.

Thắt lưng của Thịnh Mân Âu như được gắn động cơ, có khuynh hướng càng lúc càng nhanh, mỗi một lần đều cắm vừa mạnh vừa sâu, đâm cho tôi chết đi sống lại.

Tôi đúng là rất dồi dào tinh lực, nhưng cũng không dồi dào đến mức có thể không ngừng cứng rồi lại mềm mềm rồi lại cứng. Thực sự không chịu đựng nổi nữa, một tay tôi vẫn nắm chặt lấy ga trải giường, một tay khác thì lại duỗi về phía sau, chống lên eo hắn, hi vọng hắn có thể chậm lại một chút, đừng kịch liệt như vậy.

Tôi cũng mới chạm tới khu vực này của hắn lần đầu, hiện giờ chỗ ấy đang căng chặt lại vì dùng sức, cứng gần như đá tảng.

Hắn trái lại có dừng lại trong chốc lát, chừa cho tôi một khoảng trống ngắn ngủi để thở dốc, nhưng tôi còn chưa kịp thấy vui, một giây sau hắn đã phát động đợt tấn công mới còn mãnh liệt hơn, ghìm chặt tôi vào nửa người dưới hắn.

Sóng triều mãnh liệt xô tới, đánh đổ lý trí, dập tắt mọi suy nghĩ thừa thãi. Tôi chỉ cảm nhận được một luồng hơi nóng dâng thẳng lên đỉnh đầu, ngay một chớp mắt tiếp theo đã rùng mình đạt tới cao trào.

Cơ bắp trên đùi co rút, kéo theo vị trí vẫn còn đang gắn kết với nhau.

Thịnh Mân Âu rên khẽ một tiếng, nhả gáy tôi ra, tôi lập tức cảm nhận được một luồng dịch thể ấm áp đang chảy vào trong cơ thể mình, cảm giác quái lạ ấy kích thích cho tôi không nhịn được run lên.

Hắn cũng không lập tức rút ra ngoài, mà chỉ thẳng lưng dừng lại chốc lát, như thể đang quan sát phản ứng của tôi.

Cả người tôi mất sạch sức, bất kể là tinh thần hay thể lực đều đã bị nghiền nát thành từng mảnh vụn, chỉ nhúc nhích ngón tay thôi cũng thấy mệt mỏi.

Bỗng nhiên, sau gáy được một bàn tay lớn nhẹ nhàng vuốt lấy, lướt từ trên xuống dưới, như đang âu yếm một con thú cưng nghe lời. Hắn dường như rất thích vuốt ve lưng tôi như vậy, tôi nhớ lần trước cũng là thế.

Tôi đầm đìa mồ hôi, thở dốc đứt quãng, vậy mà trên người lại càng mẫn cảm hơn mọi khi, chỉ một va chạm nhè nhẹ cũng đã đủ để gây ra phản ứng rất lớn.

“A… Đừ…”

Lòng bàn tay lướt từ dưới lên trên, đè cổ tôi xuống.

Phía sau vang tới giọng nói vừa hơi lười biếng, lại vừa không nhân nhượng của Thịnh Mân Âu: “Không được phát biểu ý kiến… Không được tự ý đụng chạm… Không được phép dị nghị…”

Mỗi một câu nói, hắn lại rút ra cắm vào một lần, thứ đang nằm trong cơ thể tôi cũng cứng rắn thêm một phần.

Mới trôi qua có mấy phút, hắn lại muốn làm lần nữa?

Hắn không uống rượu, mà uống viagra đúng không?

Liên tục oán thầm trong lòng, mà tôi vẫn cứ nghe theo mệnh lệnh của hắn, thuần phục đón nhận mọi thứ từ hắn, bị hắn một lần nữa dẫn dắt chìm xuống đầm lầy dục vọng.

Một đêm hoan lạc, sảng khoái không thôi. Hắn như con thú dữ đã đói bụng mấy ngày mấy đêm, thoả thích hưởng dụng thân thể tôi, không ăn được vụn xương cuối cùng, sẽ không lấp nổi vực sâu dục vọng sâu như biển của hắn. Khúc sau tôi thực sự cạn kiệt thể lực, không chống đỡ nổi nữa, giữa chừng đã mê man bất tỉnh.

Tỉnh lại, trên giường chỉ còn một mình tôi, trong phòng cũng chỉ có mỗi mình tôi.

Từ sau khi ba tôi qua đời, tôi đã có một linh cảm khó giải thích được, rằng Thịnh Mân Âu sẽ càng ngày càng xa tôi.

Mới đầu, cảm giác này cũng không mãnh liệt, chỉ là một khái niệm rất mơ hồ, mà vào năm Thịnh Mân Âu thi đại học, nó đã đột nhiên hiện rõ.

Thi đậu đại học danh tiếng, bước vào tầng ngũ tinh anh, đối với đại đa số người mà nói thì đều là chuyện đáng để vui mừng. Ngày Thịnh Mân Âu nhận được thư thông báo đỗ của trường đại học là một ngày hè chói chang, tôi đang ngồi trong nhà ăn kem trước quạt, bỗng nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên.

Thịnh Mân Âu đi mở cửa, nhân viên chuyển phát nhanh ngoài cửa chúc mừng hắn, bảo hắn ký nhận một bưu kiện.

Hắn vừa đi vào nhà, vừa mở bưu kiện chuyển phát nhanh. Tôi vừa thấy tên trường đại học bên ngoài phong bì, đã lập tức nhảy dựng dậy, lại gần hắn: “Anh, anh nhận được thư thông báo rồi à!”

“Ừ.” Trên mặt Thịnh Mân cũng không thấy vui mừng là bao, chỉ hờ hững liếc qua, rồi nhét thư thông báo trở về, cất vào trong phòng.

Quay ra ngoài, hắn như thể đã hoàn toàn quên luôn chuyện này, vẫn chỉ cầm lấy sách ngồi trên sô pha lật đọc, mặc cho quạt thổi vào hắn. Ai không biết sẽ tưởng rằng hắn thi trượt.

Đại học tốt nhất Thanh Loan, bao nhiêu người đâm lủng đầu cũng muốn bước vào được cổng trường, đề danh bảng vàng, chỉ hận không thể cho mười dặm tám thôn đều biết. Đây rõ ràng là một chuyện đáng để mừng rỡ, trông hắn lại chẳng hề mừng rỡ.

“Anh, anh không vui à?” Tôi cắn que kem, đến gần hỏi.

“Sao phải vui?” Thịnh Mân Âu còn không buồn ngước mắt lên, vẫn chỉ lật sách, quạt điện đang quay thổi bay trang giấy thành những tiếng sàn sạt nhỏ bé.

Tôi ngây ra, cắn kem suy nghĩ một lúc rồi nói: “Bởi vì… anh thi đậu vào trường đại học những người khác mơ ước được vào.”

“Mơ ước của người khác thì liên quan gì đến anh?”

Tôi tức khắc nghẹn lời, luôn cảm thấy câu này có vấn đề, mà lại không tìm ra được vấn đề nằm ở đâu. Nhưng trong khoảnh khắc đó, ý nghĩ “Thịnh Mân Âu không giống mình, cũng không giống người bình thường” đã lần đầu tiên hiện lên rõ ràng trong đầu.

Tôi bắt đầu nhớ lại, kết quả là phát hiện ra Thịnh Mân Âu hình như chưa bao giờ tỏ ra vui mừng hân hoan vì chuyện gì, cũng chưa từng thấy hắn rơi nước mắt bao giờ. Càng lớn, hắn như thể càng xa cách với người khác, cũng càng không bộc lộ tình cảm ra ngoài.

Hắn cũng không phải là không giỏi giao tiếp, cũng không phải chỉ suốt ngày cắm đầu đọc sách, mà là… không thân với bất cứ ai cả. Dùng cách nói của hắn thì là — chuyện của người khác không liên quan gì đến hắn, chuyện của hắn cũng không cần người khác dính líu vào.

Sau này hắn trọ ở trường, rời khỏi nhà, chênh lệch khoảng cách trên hiện thực khiến cho ý nghĩ “có thể sẽ mất đi hắn” từ bấy tới nay vẫn chỉ luôn tồn tại mơ hồ trong đầu tôi dần dần thành hình.

Trước đó, tôi cho rằng, là sự thông minh không bì được, là chỉ số thông minh cao siêu cách xa người phàm (như tôi) của Thịnh Mân Âu đã tạo nên cảm giác cách biệt này. Tôi liều mạng đuổi theo hắn, rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Hắn cách xa một trượng, tôi lại rút ngắn chín thước tám; hắn không thích tôi dính lấy hắn, tôi lại càng muốn dính chặt lấy không thả; tôi không có cách nào ngăn hắn cách tôi ngày càng xa, vậy nên tôi muốn làm người gần hắn nhất.

Sau đó, tôi phát hiện có lẽ mình đã nghĩ nhầm.

Giống như con người ta một ngày phải ăn ba bữa, hoa nhất định phải nở rồi mới tàn, trời đổ mưa sẽ có mây đen. Thi đậu vào một trường đại học tốt, nắm trong tay một công việc làm người khác ngưỡng mộ, đối với Thịnh Mân Âu mà nói, đều chỉ là một bước đi tầm thường mà không thể thiếu trong đời người. Hắn từng bước làm mọi việc mà một người bình thường nên làm, thế giới chẳng qua chỉ là phông nền, những kẻ khác chẳng qua cũng chỉ là NPC, hắn có thể nhận rõ đúng sai, nhưng không thể nào sản sinh quá nhiều dao động tình cảm.

Cũng giống như hắn không ngừng cảnh cáo mình phải cách xa tôi, đã nhận định một mục tiêu, hắn sẽ không màng tới những thứ bên ngoài, phảng phất như một kẻ tuẫn đạo cố chấp, nghiêm khắc quét dọn tất cả chướng ngại, mà không hề để ý tới buồn vui của tôi.

Mà khi quyết sách “đừng lại gần tôi” xuất hiện sai lệch, có lẽ chính hắn cũng không thể nào giải thích được, rốt cuộc tại sao mình lại mất khống chế như vậy.

Thứ người khác cảm thấy vui vẻ, hắn chưa hẳn đã vui vẻ; điều người khác cảm thấy đau lòng, hắn cũng chưa chắc đã đau lòng. Ngược lại, thứ người khác sẽ không cảm thấy vui vẻ, chưa chắc hắn sẽ không cảm thấy vui vẻ; điều người khác không cảm thấy phẫn nộ, hắn cũng chưa hẳn sẽ không cảm thấy phẫn nộ.

Lúc nào trông hắn cũng hết sức lạnh lùng, là bởi vì không một thứ gì có thể thực sự chạm đến trái tim hắn. Hắn chỉ thấy mệt mỏi, bởi vì đối với hắn, thế giới này quá vô vị, quá ngu muội, chẳng hề hợp ý hắn. Hắn cho rằng đời người đau khổ quá vô nghĩa, không hiểu tại sao sẽ có người vì một chút ngọt mà chịu chín phần đắng.

Hắn là một người theo chủ nghĩa bi quan từ đầu tới cuối, mà có lẽ chính hắn cũng không nhận ra được điểm ấy.

Lúc tỉnh lại đã gần mười giờ, tôi thật sự không muốn dậy, mà ánh nắng rọi vào từ ngoài cửa sổ quá chói chang, khiến tôi không tài nào ngủ tiếp được

Thịnh Mân Âu không ở nhà, xét thấy hôm nay vẫn là thời gian làm việc, hắn lại là người cuồng công việc như vậy, cho nên tôi đoán hắn hẳn đã đi làm.

Lúc hắn rời đi tôi đã mơ màng cảm nhận được, mà thật sự không tài nào mở mắt nổi.

Trên người dính nhơm nhớp, không được dễ chịu lắm, tôi gãi đầu bước vào phòng tắm trong nhà Thịnh Mân Âu tắm gội, tắm xong dùng khăn tắm quấn hông lại, phát hiện trên bồn rửa tay có đặt một lọ nước hoa màu đen.

Xịt xịt vào không khí vài lần, hít sâu một hơi, khác với mùi hương cuồng dã của gỗ đàn hương phối với da thuộc lần trước ngửi thấy, tầng hương đầu là mùi lá trà, lẫn theo hương hoa linh lan nhàn nhạt, thật sự quá xứng với Thịnh Mân Âu, bên ngoài trầm ổn, tao nhã, quần là áo lượt, mà ẩn dưới đó là vừa tháo thắt lưng ra, có thể cắn cổ ác hơn bất cứ ai.

Quần tôi tối qua đã hi sinh oanh liệt, chỉ có thể lấy bừa một cái từ phòng để quần áo của Thịnh Mân Âu ra thay. Nhưng Thịnh Mân Âu cao hơn tôi một chút, cỡ không hợp, mặc xong còn phải xắn ống quần lên hai vòng, trong nháy mắt đã khiến cho cả cái quần hạ giá đi không hề ít.

Ăn mặc chỉnh tề, mang theo lọ nước hoa thoạt nhìn có vẻ rất đắt, vừa ra khỏi phòng ngủ, đã một lần nữa nhìn thấy cửa phòng đối diện đóng chặt. Trong lòng hơi kích động, cơ hội hiếm có, lại muốn vào xem lần nữa.

Một lần lạ hai lần quen, quen cửa quen nẻo ấn password, đang chờ cửa mở, dưới tay đột nhiên vang lên tiếng chuông báo động chói tai, làm tôi sợ đến mức giật nảy mình, suýt nữa thì ôm lấy đầu ngồi thụp xuống.

Tôi mờ mịt nhìn chằm chằm vào cái ổ khóa kia, trong lòng dâng lên linh cảm không ổn.

Trong điện thoại có hai tin nhắn chưa đọc, một tin là Thẩm Tiểu Thạch gửi tới, hỏi tôi hôm nay có đến tiệm không. Còn có một tin Trịnh Mễ Mễ gửi tới, hỏi tôi hôm qua ăn được nhiều không.

Tôi trả lời Thẩm Tiểu Thạch nói rằng chốc nữa sẽ tới, rồi gửi lại cho Trịnh Mễ Mễ mặt cười, nói với cô nàng rằng tối qua tôi ăn no căng bụng.

Đầu tiên bắt xe đến công ty Thịnh Mân Âu, lễ tân đang đặt cơm, thấy tôi đến liền hỏi tôi có muốn đặt cơm cùng luôn không.

“Không cần, tôi đi nhanh thôi.” Tôi cười với lễ tân, rồi đi thẳng vào phòng làm việc của Thịnh Mân Âu.

Lúc đi vào, Thịnh Mân Âu đang đứng bên cửa sổ gọi điện thoại, liếc mắt nhìn tôi một cái, rồi lập tức thu tầm mắt lại.

“Ngài không cần lo lắng, tôi sẽ xử lý tốt…” Thịnh Mân Âu không ngừng đáp ứng đối phương gì đó, mấy phút sau, sắp nói điện thoại xong, trước khi dập máy, hắn nói một câu, “Ngài Tiêu, xin ngài giữ gìn sức khỏe.”

Họ “Tiêu”, còn khiến cho hắn dùng giọng điệu cung kính như vậy, chẳng lẽ là Tiêu Tùy Quang? Giữ gìn sức khỏe… Tiêu Tùy Quang hôm qua trông vẫn mạnh khỏe, sao hôm nay đã phải giữ gìn sức khỏe rồi.

“Có chuyện gì?” Thịnh Mân Âu dập máy, vẫn cứ đứng trước cửa sổ, không nhìn tôi, chỉ cúi đầu bấm điện thoại, có vẻ như đang nhắn tin cho ai.

Nhìn thái độ như thường của hắn, nếu không phải giờ chân tôi vẫn đang mềm nhũn, tôi sẽ cho rằng mọi chuyện xảy ra đêm qua đều chỉ là một giấc mộng dâm loạn hoang đường.

“Mười năm trước anh hẹn em đến bãi đổ nát, rốt cuộc là muốn em nhìn thứ gì?”

Từng điểm đều đã rõ ràng, chỉ có đúng điểm ấy là vẫn khiến tôi ôm hoài nghi trong lòng.

Đầu ngón tay Thịnh Mân Âu cứng lại, mãi một lúc sau mới tiếp tục: “Trước đó không phải cậu đã hỏi rồi sao. Là tôi cố ý dẫn cậu đến gặp Tề Dương, cố ý để cho hai người chém giết nhau, mọi chuyện đều do tôi âm mưu từ trước. Bất hạnh cậu phải chịu trong mười năm nay đều do tôi tạo thành.”

“Không đúng.” Tôi nói chắc như đinh đóng cột, “Anh nói dối.”

Thịnh Mân Âu cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, đầu tiên là nhìn thẳng phía trước thở nặng nề không kiên nhẫn, sau đó mới nhìn về phía tôi.

“Cậu đã lén lút vào căn phòng kia.”

Quả nhiên, hắn biết tôi đã tiến vào căn phòng khóa chặt kia. Tối hôm qua chắc cũng chỉ giả bộ say, thử xem tôi rốt cuộc có nhớ mật mã không.

Thế nào? Giờ là định so xem ai chơi ba mươi sáu kế nhuần nhuyễn điêu luyện hơn đúng không?

Tôi ho khẽ: “Nếu em nói chưa vào, anh có tin không?”

Thịnh Mân Âu nhét điện thoại vào trong túi, hai tay đút túi nói: “Căn phòng kia chẳng qua chỉ là một lời cảnh cáo cho bản thân. Cảnh cáo tôi cần phải đóng vai một người bình thường trong mọi thời khắc, không thể để lộ sơ hở trước mặt người khác. Nó không mang ý nghĩa gì cả.”

Đã đến nước này rồi, mặc cho chứng cứ rõ rành rành, hắn vẫn cứ không chịu từ bỏ “chính đạo” tự mình lo liệu, vẫn cứ muốn ngụy biện với tôi một phen, muốn làm tôi tin rằng tất cả chỉ là ảo giác.

Tôi cũng không biết nên tức vì hắn mạnh miệng, hay nên đau lòng vì sự ngoan cố của hắn nữa.

“Ừ, anh nói đúng. Giữ lại thư của em, là để cảnh cáo bản thân.” Tôi chậm rãi lại gần hắn, “Mười năm qua mỗi lần đến ngày thăm hỏi đều quanh quẩn bên ngoài nhà giam số một, là bởi vì không khí ở đó rất trong lành. Dùng mười năm đổi lấy khoản bồi thường hai triệu, là bởi vì Tiêu Tùy Quang đánh giá cao anh, ép anh phải nhận.”

Nếu như hắn chết cũng không thừa nhận, tôi cũng chỉ đành lần lượt lật hết lá bài tẩy ra. Chuyện này quả thật giống như thể hắn cho rằng tôi nhiều nhất cũng chỉ có một quân Đại Vương, kết quả tôi hất tay ra lại là một Vương Tạc (*). Hắn không ứng phó kịp, bị nổ mê man luôn.

(*): gồm một quân Đại Vương và một quân Tiểu Vương

Cho dù thông minh như hắn, cũng không thể nào tìm ra được cái cớ thích hợp trong nháy mắt được.

“Tất cả những điều vừa xong, thực sự là chuyện một người anh trai bình thường sẽ làm cho em trai mình.” Tôi xoa cà vạt thẳng tắp ngay ngắn của hắn, ngón tay ngoắc lấy, “Mà chuyện đêm qua, thì không phải là chuyện một người anh trai bình thường sẽ làm với em trai mình. Chuyện em muốn làm bây giờ, cũng không phải là chuyện một người em trai bình thường sẽ làm với anh trai…”

Còn chưa nói hết câu, tôi đã giật mạnh cà vạt xuống, dán lên môi Thịnh Mân Âu.

Môi răng dán sát, hắn rũ mắt xuống, sau khi lập tức cứng đờ, thì thả lỏng cảnh giác lúc đầu lưỡi tôi len lỏi vào giữa hai cánh môi. Hắn để mặc cho tôi hôn hắn, không làm ra bất cứ chống cự nào, nhưng cũng không đón ý lấy hùa với tôi.

Tôi nhẹ nhàng cuốn lấy đầu lưỡi hắn, thử mãi vẫn không thấy để ý đến tôi, liền khẩy khẩy vòm miệng hắn. Lần này hắn đã phản ứng, răng hơi cử động, cắn lấy tôi không nhẹ không nặng.

“A…” Tôi rên đau không vừa lòng, vừa muốn đưa ngón tay lên cắm vào tóc hắn, cửa đột nhiên vang tới giọng Ngô Y.

“Thưa thầy, cơm đến rồi, đù!”

Đến chẳng đúng lúc gì cả. Tôi rút tay về, chưa hết thòm thèm, Thịnh Mân Âu đẩy tôi ra, đoạt lại cà vạt trong tay tôi, để nó về đúng vị trí, tiếp đó nhìn ra cửa.

Ngô Y cầm hai hộp cơm trên tay, trợn mắt há hốc mồm đứng ở cửa, một tay vẫn đang giữ tư thế gõ cửa.

Vừa nãy vào phòng hình như tôi đã quên mất đóng cửa…

Xoa xoa mũi, tôi nhân cơ hội này rời đi: “À thì, em đi trước, hai người cứ ăn thong thả.”

Ngô Y vẫn đang nhếch miệng, cả người trông đúng kiểu linh hồn xuất khiếu, tam quan vỡ tung. Tôi đi tới bên người cậu ta, xuất phát từ lòng tốt nhắc nhở: “Tôi với anh tôi không có quan hệ máu mủ.”

Ngô Y sững sờ nhìn tôi: “A… Hả?”

Tôi vỗ vỗ vai cậu ta rồi đi ra ngoài, chạm tới lọ nước hoa trong túi, lại lùi trở về.

“Anh, em cầm nước hoa của anh về nhé.”

Thịnh Mân Âu đã ngồi trở về phía sau bàn làm việc, nghe thấy vậy thì liếc nhìn lọ nước hoa trên tay tôi, rồi chỉ khẽ khàng phun ra một chữ.

Cùng là một chữ đó, trước đây tôi nghe chỉ thấy chán ghét, tại sao giờ nghe vào lại thấy hí hửng đắc ý? Chẳng lẽ tôi càng ngày càng tiện?

Tôi cất lọ nước hoa đi, cười nói: “Vâng.” Đi chưa được mấy bước, lại lui trở về, “Đúng rồi, em với Trịnh Mễ Mễ chỉ đóng kịch vậy thôi. Anh đừng tức giận, trong lòng em từ đầu tới cuối chỉ có mình anh thôi.” Nói xong cũng chẳng buồn lo tới Ngô Y đã cứng đờ sắp tan thành bụi bay đi, bắn một cái hôn tới Thịnh Mân Âu, rồi huýt sáo rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.