Phi Âu Bất Hạ

Chương 57: Chương 57: Mùi trai đểu nồng nặc




“Anh ơi!”

Tôi cùng với Thẩm Tiểu Thạch tiến vào tòa án, đang muốn đi về phía phòng xử án thì lại nghe thấy tiếng gọi cách đó không xa. Thẩm Tiểu Thạch dường như có nhận ra được âm thanh này, cả người cứng đờ rồi nhìn về phía âm thanh phát ra.

Một cậu bé có khuôn mặt non nớt thở hổn hển chạy tới, sợ hãi liếc mắt nhìn Thẩm Tiểu Thạch, cuối cùng mắt đỏ hoe nói: “Anh, em xin lỗi.”

Cậu bé này muốn kéo tay Thẩm Tiểu Thạch, Thẩm Tiểu Thạch lại bước sang một bước, tránh được, trên mặt cậu bé kia hiện lên vẻ tổn thương.

Thẩm Tiểu Thạch mặt không cảm xúc nhìn cậu: “Người em cần xin lỗi không phải anh, em cũng không có lỗi gì với anh cả.”

Đường Trác lập tức mặt trắng bệch, lúng ta lúng túng nói không nên lời.

Trong mắt Thẩm Tiểu Thạch hiện lên tâm trạng rất phức tạp, còn muốn nói gì đó nữa, đuôi mắt tôi liếc về phía người nhà họ Đường đang dùng khí thế hùng hổ đi tới từ đằng xa, sợ nảy sinh xung đột, liền vội vàng giật giật ống tay áo nó.

Thẩm Tiểu Thạch liếc mắt nhìn đám người đang hằm hằm đi tới, thở dài, rồi nói với tôi: “Anh Phong, chúng ta đi thôi.” Nói xong thì không để ý tới Đường Trác nữa, đi thẳng.

Giữa đường tôi ngoái đầu lại nhìn, cậu bé kia lưu lại tại đó một mình, vẫn còn đang nhìn theo Thẩm Tiểu Thạch, cả người trông hết sức cô đơn.

Phiên tòa lần này, Thịnh Mân Âu cho mời bác sĩ Từ Úy Ba từ trung tâm y tế tâm lý đến làm nhân chứng chuyên gia cho bên bị cáo, để chứng minh tinh thần mẹ Thẩm Tiểu Thạch hết sức không ổn định, trầm cảm nặng vì bạo hành gia đình quanh năm.

Đối mặt với chiêu này, bên khởi tố đã chuẩn bị từ sớm, thông qua đặt câu hỏi cho nhau để nghi vấn về mức độ chuyên nghiệp của bác sĩ, nỗ lực khiến cho bồi thẩm đoàn và thẩm phán tin tưởng giám định sức khỏe tâm lý của đối phương về Diêu Tịnh không đáng tin.

Cán bộ kiểm sát cầm trên tay một tập tài liệu bày ra cho mọi người: “Trong vòng năm năm nay, tỉ lệ không hài lòng về bác sĩ Từ vẫn luôn tăng cao không giảm, không ít bệnh nhân cho rằng, dưới sự trị liệu của bác sĩ, bệnh tình của mình vẫn không hề chuyển biến tốt như anh ta đã hứa hẹn. Hiển nhiên là bác sĩ Từ luôn thích thổi phồng lý do của bản thân, dễ bề thể hiện quyền uy của mình.

Bác sĩ Từ bị hoài nghi trước công chúng như vậy, lập tức xanh mặt, tức giận đến mức môi cũng run lên: “Anh nói vậy là vu khống!”

Thịnh Mân Âu ra hiệu với bác sĩ Từ bình tĩnh đừng nóng giận, đồng thời đứng lên gật đầu với thẩm phán: “Đây cũng không phải là lần đầu tiên bác sĩ Từ ra tòa làm chứng, trước đây chưa bao giờ có ai hoài nghi về độ chuyên nghiệp của bác sĩ Từ. Nếu như bên viện kiểm sát không tin bác sĩ Từ, chúng tôi có thể dùng bác sĩ mà bên đó chỉ định, không sao cả, cây ngay không sợ chết đứng, tình trạng tâm lý của bà Diêu sẽ không thay đổi vì thay đổi bác sĩ.”

Thẩm phán nhìn về phía cán bộ kiểm sát, cau mày nói: “Cán bộ kiểm sát, anh muốn thay đổi bác sĩ chỉ định không? Tôi cần phải nhắc nhở anh, lúc bên bào chữa đệ đơn xin giám định, anh cũng không hề đưa ra yêu cầu đặc biệt nào về bác sĩ được chọn.”

Trước đó tôi có nghe Thẩm Tiểu Thạch nhắc tới, bởi vì vụ án đã thu hút sự quan tâm từ nhiều phía, thẩm phán không muốn ngày càng rắc rối, hi vọng có thể đưa ra kết quả nhanh chóng, cho nên hết sức phản cảm với kéo dài không cần thiết.

Cán bộ kiểm sát có vẻ không ngờ được Thịnh Mân Âu sẽ cứng rắn như vậy, đối mặt với sắc mặt nghiêm nghị của thẩm phán, lập tức cũng trở nên yếu mềm.

“Không cần, thưa thẩm phán.” Anh ta phẫn nộ ngồi xuống.

Sau đó, viện kiểm sát gọi đồng nghiệp và hàng xóm của Đường Chí Bằng tới, hai người đó đều ca ngợi Đường Chí Bằng, nói rằng không tin ông ta là người bạo lực, còn kể rằng ông ta trung hậu thật thà, cũng rất thân thiện với mọi người.

Thẩm Tiểu Thạch mím môi thật chặt, lửa giận trong mắt cháy hừng hực, nếu như giờ không phải trên tòa án, tôi còn nghi ngờ nó sẽ lập tức đứng lên chỉ vào mũi đối phương chửi ầm lên, hỏi rằng bọn họ có bị mù không.

Phiên tòa tiến hành được một nửa, tôi đột nhiên nhận được điện thoại của Dịch Đại Tráng. Tôi liếc mắt nhìn bầu không khí nghiêm túc trên tòa, nhấn từ chối cuộc gọi, vừa muốn gửi tin nhắn cho nó là mình đang không tiện nghe điện thoại, điện thoại lại rung thêm một lần nữa.

Kiên trì như vậy, có lẽ thực sự có chuyện gấp. Sợ đối phương gặp phải chuyện sống còn, tôi chỉ đành chạy ra bên ngoài phòng xử án nghe điện thoại.

“Chuyện gì thế? Đang giữa phiên tòa vụ án mẹ Tiểu Thạch đây.”

Dịch Đại Tráng có vẻ như đang đi lại trên đường, thở dốc hơi gấp gáp: “Anh Phong, em gửi bưu kiện về nhà anh, anh nhận được… thì cứ cất đi, mấy hôm nữa em gặp anh lấy.”

“Đồ của cậu lại gửi cho anh?” Tôi nghe mà đầu óc mụ mị, “Cậu mua đồ trên mạng điền nhầm địa chỉ à?”

“Cũng, cũng gần vậy. Nhớ cất kỹ cho em đấy, sau đó thằng em sẽ mời anh một bữa.”

Căn dặn không ngớt miệng một lúc, nó vội vã cúp điện thoại.

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình nền điện thoại, trong lòng không hiểu sao lại thấy quái quái.

Gửi nhầm đồ thôi mà, thằng nhóc này cần phải vội vàng như vậy à? Ai không biết còn tưởng nó gửi cho tôi một khoản tiền lớn.

Xoay người trở về khu vực dự thính, phát hiện ra viện kiểm sát đã gọi Đường Trác lần thứ hai. Mập mạp lần thứ hai đứng vào vị trí người làm chứng, có thể là vì lần này đông người hơn lần trước, sắc mặt của cậu bé lại càng thêm thấp thỏm bồn chồn.

Câu hỏi của cán bộ kiểm sát đại khái cũng giống lần trước, không khác nhau là bao, nhưng khi anh ta đặt cậu hỏi có tận mắt thấy cha bạo lực với mẹ không, lần này Đường Trác lại giữ im lặng.

Cậu bé rũ mắt nhìn chằm chằm xuống mặt đất, như thể ở đó có thứ gì hấp dẫn sự chú ý của cậu, làm cho cậu nhìn xuất thần.

Cán bộ kiểm sát nhíu mày lại hỏi một lần nữa: “Đường Trác, cháu có tận mắt nhìn thấy cha cháu bạo hành mẹ cháu không?”

Cả phòng xử án đều rơi vào tĩnh lặng, đến động tác gõ chữ của phóng viên cũng ngừng lại, trên tòa chỉ còn tạp âm của máy lạnh trên trần đang chạy.

Giữa khung cảnh yên tĩnh như vậy, cậu bé chậm rãi ngẩng đầu lên.

“Có.” Tiếng nói của cậu ngắn gọn mà đanh thép.

Mọi người đều ồ lên, báo chí có mặt đều ngơ ngác nhìn nhau, mười ngón bắt đầu gõ bàn phím như bay.

Cán bộ kiểm sát đã phải ngây người trong một nháy mắt, thậm chí còn nghi ngờ không tin vào tai mình: “Cái gì?”

Đường Trác nuốt nước miếng, giọng còn lớn hơn: “Có, cháu từng nhìn thấy! Hôm sinh nhật cháu, ba cháu đã nắm tóc mẹ cháu nện vào tường, rồi đấm đá đánh đập mẹ, cháu đi tới cản ba, ba lại đẩy mạnh cháu vào phòng khóa chặt cửa lại, không cho phép cháu đi ra ngoài. Ba lúc ở nhà khác hoàn toàn so với ở bên ngoài, ba đối xử với cháu rất tốt, nhưng ông ấy không phải người chồng tốt!”

Mặt Diêu Tịnh có một thoáng trống rỗng, tiếp đó cả người run lên ngả về phía Đường Trác, vành mắt ngậm đầy nước mắt.

Đường Trác đột ngột đảo ngược lời khai, đánh cho cán bộ kiểm sát không kịp trở tay, vội vàng yêu cầu liệt cậu bé vào người làm chứng thù địch (*), thẩm phán đồng ý.

(*) nhân chứng thù địch: là khi người làm chứng đưa ra lời khai trái với dự đoán của bên người đó làm chứng cho.

“Cháu bị người bên gia đình mẹ cháu tạo áp lực đúng không?” Cán bộ kiểm sát nhìn về phía khu vực dự thính, “Lần trước cháu không nói như vậy.”

Đường Trác run lên, ngập ngừng nói: “Lần trước cháu nói dối.”

Thịnh Mân Âu đứng lên phản đối: “Phản đối bên khởi tố phỏng đoán ác ý không có căn cứ. Hiện giờ nhìn lại, người làm chứng hai lần đưa ra lời khai với nội dung bất đồng, càng giống như là phiên tòa đầu tiên đã bị bên khởi tố tạo áp lực hơn.” Hắn mang nụ cười bên môi, thoạt nhìn lễ độ, lời nói ra lại không hề nể nang, “Tôi rất muốn biết, có phải bên khởi tố vì muốn có thể mau chóng định tội cho nên đã tạo áp lực lên trẻ vị thành niên không?”

Cán bộ kiểm sát bị hắn hoài nghi thẳng thừng dứt khoát như vậy, mặt đã không nhịn được, nổi giận nói: “Câu này của anh cũng là phỏng đoán ác ý!”

“Vậy thì tôi rút lại.”

“Anh…”

“Được rồi!” Thẩm phán gõ búa đúng lúc đó, cắt ngang cuộc giao tranh giữa hai người.

“Xét thấy nhân chứng này có thân phận đặc thù, hai lần làm chứng trước sau khác nhau, tôi quyết định không thể tiếp thu lời khai của người này, hi vọng bồi thẩm đoàn tự có phán đoán của mình.” Tiếp đó, ông ta tuyên bố bắt đầu giờ nghỉ giữa phiên tòa kéo dài một tiếng, rồi tiến thẳng vào tổng kết tranh luận.

Chuyện này cũng có nghĩa là, trong ngày hôm nay, bồi thẩm đoàn sẽ đưa ra kết quả phán quyết, vụ án cũng sẽ có kết luận cuối cùng.

Trong giờ nghỉ, cán bộ kiểm sát tiến hành thử nghiệm cuối cùng, nhận tội đổi lấy ba năm tù treo, Diêu Tịnh từ chối.

Trong phòng thảo luận, Ngô Y vui tới mức muốn khiêu vũ: “Thắng lợi trong tầm tay thắng lợi trong tầm tay, trong vòng một tiếng này, bồi thẩm đoàn sẽ hình thành ý kiến chung, tổng kết tranh luận sau đó chẳng qua cũng chỉ làm rõ ràng phán đoán của bọn họ thôi, cùng lắm nửa tiếng sẽ có kết quả.”

Dù cậu ta không nói rõ, mà nhìn từ tất cả các biểu hiện cũng đã có thể đoán được nắm chắc phần thắng trong tay.

Bên bào chữa chủ trương tự vệ chính đáng, nếu như bồi thẩm đoàn tuyên bố Diêu Tịnh vô tội, bà ấy sẽ được phóng thích ngay tại tòa.

Thẩm Tiểu Thạch dạo gần đây lúc nào cũng lo lắng về chuyện mẹ nó, ăn không ngon ngủ không yên, hôm nay cuối cùng cũng sẽ có kết quả, khó tránh được kích động.

Tay tôi đang đặt trên bàn, nó nghe thấy Ngô Y nói vậy thì lập tức nắm thật chặt lấy cổ tay tôi, phấn chấn nói: “Mấy ngày qua đã làm phiền mọi người rồi, cho dù kết quả có thế nào đi nữa, hôm sau em nhất định sẽ bày một bàn tiệc cảm ơn mọi người cho đàng hoàng!”

Thịnh Mân Âu đang ngồi đối diện chúng tôi, nghe vậy liền ngẩng đầu lên từ điện thoại, rồi cười nhẹ nói: “Khách sáo rồi.”

Như thể đã sinh ra phản xạ có điều kiện, tay tôi thoáng chốc đã như bị dao cắt, vội vã rút khỏi tay Thẩm Tiểu Thạch, dịch ghế tựa ra một khoảng cách lớn.

Thẩm Tiểu Thạch vẫn đang đắm chìm trong cảm xúc của riêng mình, cho nên cũng không quá để ý, Ngô Y chợt ho khù khụ liên tục, nghiêng đầu sang một bên, ho cho tai cũng ửng đỏ.

“Luật sư Ngô, anh không sao chứ?” Thẩm Tiểu Thạch thấy cậu ta ho khù khụ như vậy, liền quan tâm một câu.

Ngô Y không quay đầu lại, giơ tay lên xua xua, ra hiệu rằng mình không sao.

Giờ nghỉ ngơi giữa phiên tòa kết thúc, mọi người dựa theo trình tự một lần nữa ngồi về vị trí.

Giai đoạn tổng kết tranh luận, hai bên đều phải trình bày lại một lượt, đây là cơ hội cuối cùng để chiếm được sự tin tưởng của bồi thẩm đoàn, có thể coi là hết sức quan trọng.

Lần đầu tiên tôi dự thính phân đoạn này, so với giai đoạn thẩm phán nghiêm túc, phân đoạn này giống hai bên khởi tố và bào chữa biểu diễn khả năng diễn thuyết của mình hơn.

Kết cấu rành mạch, đại chúng dễ hiểu, còn phải khắc sâu vào lòng người.

“Tôi là trẻ mồ côi, lúc ba tuổi, tôi được ba mẹ nuôi nhận nuôi.” Thịnh Mân Âu cầm một cây bút trong tay, đi lại chầm chậm giữa phòng xử án, “Năm tôi mười bốn tuổi, ba nuôi tôi gặp phải tai nạn giao thông qua đời. Ba tôi bị một chiếc xe chở hàng va chạm từ phía sau, sau khi đưa đến bệnh viện, bác sĩ vừa xem vết thương của ông ấy, đã trực tiếp đắp chăn trở lại, bày tỏ đã không cần phải làm bất cứ cấp cứu gì nữa. Hôm ấy em trai tôi khóc rất thảm thiết, tôi chưa bao giờ thấy em ấy khóc thành như vậy.”

Hắn dừng lại trong chốc lát, nói tiếp: “Thắc mắc tại sao bà Diêu lại không rời khỏi chồng mình, tại sao lúc đó không báo cảnh sát, cũng giống như thắc mắc tại sao lúc đó ba tôi lại không tránh ra khỏi chiếc xe đó.”

“Lẽ nào ông ta không nghe thấy âm thanh ô tô chạy tới sao?”

“Lẽ nào bà ta không nhìn ra đối phương đã uống say sao?”

“Nếu như trên đường đột nhiên có một người xa lạ xông tới dùng bạo lực với mọi người, mọi người có đánh trả lại không? Đáp án là chắc chắn sẽ. Vậy thì tại sao đổi thành một người chồng, mọi người lại phải thấy hoài nghi vì sao người vợ lại đánh trả? Đứng trước tình huống chọn một trong hai mệnh đề như vậy, anh không chết thì tôi bỏ mạng, chỉ cần bà Diêu là một con người bình thường, xuất phát từ bản năng sinh vật, tất nhiên sẽ cật lực bảo vệ tính mạng của mình. Đây không phải là mưu sát, cũng không phải rắp tâm, chỉ là xuất phát từ tự vệ hợp lý, chính đáng.”

Sau khi hai bên khởi tố và bào chữa kết thúc phần trình bày, thẩm phán cho bồi thẩm đoàn mười phút để thống nhất ý kiến.

Trong mười phút này, Thẩm Tiểu Thạch vô cùng căng thẳng, không ngừng xoa bóp hai tay, làm cho tôi cũng căng thẳng theo.

Tôi nhìn sang Thịnh Mân Âu, hắn lại hết sức bình tĩnh, hơi nhắm mắt lại, ngồi bất động ở khu vực của bên bào chữa, không nhìn kỹ còn sẽ nghĩ rằng hắn đã ngủ rồi.

Mười phút sau, đại diện của bồi thẩm đoàn đứng dậy, lịch sự khom người với thẩm phán.

Ánh mắt của toàn bộ những con người có mặt đều đang dồn lên người đó, chờ quyết định của bồi thẩm đoàn.

Thời gian cũng như thể bất động, ai nấy cũng đều nhịn thở.

Đối phương hắng giọng một cái, rồi nói: “Trải qua sự nhất trí của bồi thẩm đoàn, cho rằng cáo buộc mưu sát không thành lập, phòng vệ chính đáng thành lập, phán quyết Diêu Tịnh… vô tội.”

Hai chữ “vô tội” vừa được nói ra, như thể có một quả chuông đồng hồ đánh thẳng vào tim tôi, cả linh hồn cũng đều chấn động theo.

Tôi ngay lập tức liếc mắt nhìn Thịnh Mân Âu, vừa khéo nhìn thấy hắn ngước mí mắt, khóe môi lộ ra một vệt cười mỉm khi mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay mình.

Không biết là ai bắt đầu trước, khu vực dự thính dần dần vang lên tiếng vỗ tay, cuối cùng đã thành cả một tràng.

Thẩm Tiểu Thạch lập tức ôm lấy tôi, mừng phát khóc: “Thắng rồi, thắng rồi, anh Phong, chúng ta thắng rồi!”

Hai mắt tôi vẫn đang dán vào người Thịnh Mân Âu, nếu không phải tất cả mọi người đều đang nhìn, tôi đã hận không thể nhào tới ôm lấy hắn xoay vòng vòng.

Đúng lúc này, Thịnh Mân Âu đứng lên, một tay đút vào túi quần, ánh mắt quét đến khu vực dự thính, tầm mắt đan xen với tôi.

Tôi nhếch miệng cười khúc khích với hắn, ý cười trên mặt hắn thoáng cái đã nhạt đi, dời tầm mắt đi rất nhanh, rồi bắt tay chúc mừng Diêu Tịnh cạnh đó.

Ồ? Ánh mắt này của hắn không ổn lắm.

Thẩm Tiểu Thạch ôm tôi vừa nhảy vừa reo, tôi đột nhiên tỉnh ra, cả người như thể bị gió rét tháng một thổi qua, run lập cập, luống cuống tay chân đẩy nó ra.

Xong đời rồi, tại sao tôi lại cảm giác mình từ sáng đến tối đều giống như người chồng ăn vụng vượt rào, mỗi thời mỗi khắc đều lo sợ bà xã mình bắt quả tang.

Tôi như thể đã tự mình lập một cái flag thật to, cái bẫy trước đó lập để ép phi âu sà xuống, đúng là rất có tác dụng, mà cũng để lại một đống di chứng, giờ lại thành trói buộc. Đến mức mà hiện tại dù có làm gì đi nữa, tôi cũng đều cảm thấy người mình tỏa ra mùi trai đểu nồng nặc, lại còn là loại cặn bã lừa gạt tình cảm, tâm địa gian xảo, gọi ai cũng tâm can bảo bối, chân đạp mấy cái thuyền.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.