Phi Âu Bất Hạ

Chương 51: Chương 51: Mười năm




“Ơ, Mễ Mễ đấy à?”

Tôi mới vừa đưa ly rượu tới bên môi, đã nghe thấy phía sau vang lên một giọng nữ cao nghe như thể có quen biết.

Người đến mặc một bộ váy bó sát đỏ như lửa, vóc người cân đối được phô bày trọn vẹn, môi đỏ da trắng tóc quăn lọn to, khí chất cao quý lộng lẫy, vừa đến đã làm cho nàng tiên cá Trịnh Mễ Mễ trở nên lu mờ ảm đạm.

“Ơ chị họ đấy à?” Trịnh Mễ Mễ nỗ lực ưỡn thẳng người, thua người nhưng không thua khí thế.

Tiêu Mạt Vũ nâng ly rượu vang, soi mói đánh giá cô em họ mình, quét mắt qua bộ ngực bằng phẳng của cô em xong, thì khinh thường nói: “Nghe nói em đang luyện võ à? Có rảnh thì luyện nhiều nhiều vào…” Đột nhiên cô ta liếc mắt về phía tôi, cả người thoáng chốc đã cứng đờ, nhìn chằm chằm vào tôi như không thể tin nổi, “Tại sao lại là anh?!”

Trí nhớ của cô ta cũng tốt đấy chứ, qua lâu như vậy rồi mà vẫn còn nhớ ra được tôi.

“Lâu rồi không gặp, Tiêu tiểu thư gần đây có khỏe không?” Tôi nâng ly với cô ta, nỗ lực nhớ ra tên của thiếu gia trong club kia, “À… Sasha có khỏe không?”

Tiêu Mạt Vũ mặt biến sắc, tức khắc đã bị câu hỏi của tôi làm cho ngây đơ.

“Salsa là ai?” Trịnh Mễ Mễ tò mò hỏi, “Hai người biết nhau à?”

Tiêu Mạt Vũ cố làm ra vẻ bình tĩnh, âm thầm trừng mắt với tôi, nói: “Trước đây từng gặp mặt một lần, không ngờ còn có thể gặp lại tại đây. Hai người là… một cặp à?”

Trịnh Mễ Mễ lập tức ôm lấy tay tôi, cuộc ganh đua giữa hai người phụ nữ bắt đầu.

“Phải đấy, bọn em quen nhau ở câu lạc bộ quyền anh, anh ấy là sư đệ của em, em là sư tỷ của anh ấy. Chị à, chị xem, bọn em xứng đôi đúng không?” Trịnh Mễ Mễ dán sát vào tôi, nói xong thì nở nụ cười giả tạo trông rất làm quá với Tiêu Mạt Vũ.

Tiêu Mạt Vũ hơi kiêng dè tôi, nên gật đầu rất miễn cưỡng, nói một cách không hề chân thành: “Ừm… xứng đôi lắm.”

“Chị à, chị cũng mau chóng tìm một người bạn trai đi, tuy chắc cũng chẳng bao giờ tìm được ai ưu tú như anh rể cũ đâu, nhưng người kém hơn anh ấy chẳng phải đầy đường à?”

Câu này nghĩa là sau Thịnh Mân Âu, Tiêu Mạt Vũ tìm ai cũng đều kém hơn hắn?

Cô nhóc Trịnh Mễ Mễ này đúng là không ngờ được, quả nhiên là thấm nhuần phong cách gia tộc lớn, nghệ thuật nói chuyện không được một trăm điểm thì cũng được chín chục.

“Thịnh Mân Âu có gì…” Tiêu Mạt Vũ hiển nhiên là đã tức giận không nhịn nổi, mà vướng tôi ở đây, lại không thể phát huy đầy đủ thực lực của mình, chỉ có thể vén mái tóc dài, giả vờ cẩn thận nói, “Em không biết gần đây chị đang hẹn hò với hát chính SKY của ban nhạc Bộ Xương à?”

“Cái gì? SKY?” Trịnh Mễ Mễ hình như là fan của ban nhạc này, trước đây còn từng giới thiệu bài hát của bọn họ cho tôi. Cô nàng bị đả kích, ôm ngực không nhịn được lùi một bước về sau, suýt nữa thì bị làn váy của mình ngáng chân, may mà được tôi đỡ lại.

Trịnh Mễ Mễ hít sâu một hơi, móng tay đã siết chặt gần rách áo vest của tôi, nhưng vẫn cố giữ khuôn mặt tươi cười, một lần nữa nghênh chiến.

“Ồ, chính là cái gã tẩy trang xong là không có lông mày ấy hả?”

Lần này chuyển thành Tiêu Mạt Vũ tức lộn ruột: “Em!”

Miệng lưỡi sắc bén như đao kiếm, chị tới tôi đi, khoe trọn tài năng. Cuộc chiến giữa hai người phụ nữ, tôi thực sự ngại tham dự vào, giữa chừng mượn cớ muốn đi phòng vệ sinh, rồi bỏ đi như chân được thoa dầu.

Dù sao thì tôi cũng chỉ làm một bình vôi cho đủ quân số, có tôi ở đó hay không bọn họ cũng chẳng để ý.

Máy lạnh trong hội trường mở rất mạnh, tôi mặc vest rồi mà vẫn cảm thấy hơi lạnh, thật sự không biết mấy người đẹp mặc váy dự tiệc đó làm sao mà chịu đựng được.

Nâng ly champagne đi ra bên ngoài, trên sân thượng có bật ngọn đèn nhàn nhạt, bên dưới chính là một mảng cây xanh đen kịt. Trung tâm hội nghị tuy tiếng tăm vang dội, mà vì đã được xây dựng từ lâu, cơ sở vật chất rất nhiều chỗ đều đã quá đát, ví dụ như cần gạt nước điều chỉnh lượng nước nóng lạnh trong nhà vệ sinh, rồi ánh đèn tối om bên ngoài. Nhưng vì là kiến trúc mang tính lịch sử, cho nên có tiền cũng chẳng thể nào tự tiện trang trí tu sửa gì bên ngoài được.

Mà lại rất thích hợp nhỏ giọng thầm thì hẹn hò…

Đặt ly champagne chưa nhấp ngụm nào lên lan can bằng gạch, rồi lần mò trên người một lúc, móc ra được thuốc lá và bật lửa từ túi trong.

Đúng lúc đang định châm, cánh cửa đi vào trong nhà lại bị đẩy ra, tức khắc, tiếng ồn ào náo nhiệt từ bên trong ùa ra, rồi qua giây lát đã biến mất không còn tăm tích.

Tôi đứng giữa bóng tối, Thịnh Mân Âu không phát hiện ra tôi được ngay lập tức.

Hắn đi thẳng tới mép ban công, chống hai tay lên lan can, mắt nhìn xuống một mảng đen kịt trước mắt, đứng bất động một lúc lâu, cũng không biết là uống nhiều đến hóng gió, hay chỉ đơn giản là muốn tránh né đám đông nên tới thông khí một lúc.

Tôi nhìn chăm chú vào bóng lưng hắn, thưởng thức đủ rồi, liền bấm bật lửa “tách” một cái.

Âm thanh rất khẽ này đủ để phá vỡ yên tĩnh, làm Thịnh Mân Âu phát hiện ra sự tồn tại của tôi. Cơ bắp trên vai hắn đột nhiên căng lại, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, dường như đang phân biệt hướng âm thanh phát ra.

Tiếp đó, hắn dùng sắc mặt khó coi nhìn sang, tìm chính xác được vị trí của tôi. Lúc phát hiện ra là tôi, hắn bất giác giãn lông mày nhíu chặt ra, toát ra một chút kinh ngạc hiếm thấy.

Tôi kẹp điếu thuốc, hất hất về phía hắn: “Muốn một điếu không?”

Nếu là trước đây, hắn chắc chắn sẽ xoay người bỏ đi. Mà ngày hôm nay hắn chẳng những đi về phía tôi không hề chần chừ, nhận lấy điếu thuốc từ trong tôi, mà còn cúi đầu bảo tôi châm cho hắn.

“Ra ngoài hóng gió à?” Tôi chắn gió, ngoan ngoãn châm thuốc lá cho hắn.

Thịnh Mân Âu đứng thẳng, dựa vào lan can, nhả khói ra, nói: “Ghét xã giao.”

Tôi gật đầu, không nói tiếp nữa. Hai người mỗi người hút thuốc của mình, rơi vào yên lặng kỳ quái.

Thuốc cũng hút xong, tôi cúi đầu lấy điện thoại di động ra, rồi lại diễn: “À, Mễ Mễ đang tìm em, em đi vào trước…”

Tôi vừa muốn đi, cổ tay bị nắm lấy từ phía sau, lực tay mạnh đến mức gần như bóp nát cổ tay tôi.

Tôi đau đến mức rùng mình, giãy giụa theo phản xạ muốn hất tay đối phương ra, mà đúng lúc này, cánh cửa ngăn cách phù hoa và yên tĩnh một lần nữa bị đẩy ra, một người đàn ông cao gầy vừa nói điện thoại vừa đi ra ngoài.

“Tôi đã nói rồi, không được để người khác biết chuyện này, tôi không cần biết anh dùng cách gì, đè chuyện này xuống…”

Nghe thấy tiếng người, Thịnh Mân Âu lập tức thả lỏng bàn tay đang ghìm giữ tôi ra.

Tôi thầm chửi một tiếng, xoa tay xoay người lại, mặt hoảng sợ nói: “Anh, làm sao vậy?”

Người đàn ông đang nói chuyện lập tức ngậm miệng, Thịnh Mân Âu liếc mắt nhìn về phía đó, dí tắt điếu thuốc vào ly champagne bên cạnh, mắt cũng không buồn ngước lên: “Không có gì, cậu đi được rồi.”

Tôi thấp thỏm đứng tiếp một lúc, thấy hắn không để ý tới mình nữa, cuối cùng cũng quay người bỏ đi. Lúc đi ngang qua người đàn ông nói điện thoại kia, anh ta đã cất điện thoại đi, mặt tìm tòi nghiên cứu đánh giá tôi. Người đàn ông này có một đôi mắt dài mảnh, đôi môi rất mỏng, thoạt nhìn có vẻ khôn khéo bạc tình, miễn cưỡng có thể khen một câu đẹp trai tài giỏi.

Tôi gật đầu với gã, nở một nụ cười nhẹ nhàng đầy thiện ý, trong lòng đã sớm chặt gã thành tám mảnh, ném xác xuống biển.

Trở lại phòng tiệc, Trịnh Mễ Mễ đã chiến với Tiêu Mạt Vũ xong một hiệp, đang đi tìm tôi.

“Có nhìn thấy anh rể họ sư tỷ đâu không?” Cô nàng cầm một đĩa đồ ăn, vừa ăn vừa hỏi tôi.

“Không.” Tôi chọn miếng sushi từ trong đĩa của cô nàng nhét vào miệng, mắt không buồn chớp.

Lúc này, trong phòng tiệc hơi nhốn nháo lên, cùng lúc một người đàn ông trung niên đi vào phòng tiệc, thỉnh thoảng lại có người đi tới chào hỏi kết giao với ông ta, lập tức, toàn bộ người trong hội trường đều nâng ly xúm về phía ông ta.

“Đó là dượng tỷ, chủ tịch Tiêu Tùy Quang của dược phẩm Mỹ Đằng.” Trịnh Mễ Mễ nói vào tai tôi.

Tiêu Tùy Quang thế nào cũng đã ngoài năm mươi, nhưng cũng có thể là do kiểm soát dáng người tốt, thoạt nhìn chỉ như ngoài bốn mươi, không hề già chút nào. Người ưỡn thẳng, bước đi cuốn theo gió. Chỉ quan sát từ đằng xa, đã có thể cảm nhận được uy thế và khí phách tích lũy qua năm này tháng nọ trên người ông ta.

Thấy ông ta, mới hiểu được tại sao người người đều nói Tiêu Mạt Vũ thực sự không ra dáng. Hổ phụ sinh ra chó con, cũng chẳng trách ông ta muốn tìm Thịnh Mân Âu ở rể.

Hai người bọn họ nhìn từ khí chất, thật sự là có vài chỗ tương tự.

Tiêu Tùy Quang khách sáo cụng ly với khách khứa, thi thoảng trò chuyện đôi câu. Bỗng nhiên, tôi thấy người đàn ông mắt nhỏ trên ban công vừa nãy xuất hiện bên cạnh ông ta, được ông ta thân thiết ôm lấy, giới thiệu cho các vị quan khách.

“Đó là ai?” Tôi hỏi.

“À, anh ta à.” Giọng Trịnh Mễ Mễ lập tức trở nên rất chán ghét, thậm chí còn khinh thường hơn cả lúc nói về Tiêu Mạt Vũ, “Anh ta là cháu của dượng tỷ, cũng họ Tiêu, tên là Tiêu Mông, là người kế nghiệp dượng mới chọn. Người giả tạo lắm, sư tỷ không thích.”

Xem ra Tiêu Mạt Vũ thực sự không có tác dụng lớn, Tiêu Tùy Quang đã triệt để từ bỏ, rồi tìm người thừa kế trong đám con cháu để bồi dưỡng.

“Câu này tỷ chỉ nói với đệ thôi. Ngày trước dượng coi trọng anh rể họ lắm, bỏ bao tâm huyết bồi dưỡng anh ấy mười năm, thật sự muốn để anh ấy kế nghiệp mình. Có thể nói bà chị họ cũng chẳng qua chỉ là công cụ thúc đẩy tất cả những chuyện này thôi, đáng tiếc… đến cuối cùng vẫn không thành. Anh rể họ không hề bị lay động trước danh lợi, cũng không thèm khát tài sản chục tỷ của Mỹ Đằng.” Trịnh Mễ Mễ thở dài một hơi, “Chắc cũng giống như lời dượng nói thật, tất cả những gì Thịnh Mân Âu trả giá vì Mỹ Đằng, đều là dượng ấy dùng tiền mua được, không có tờ giấy bán thân mười năm kia, Mỹ Đằng tuyệt đối sẽ không giữ được đối phương. Vừa hết mười năm, anh ấy cũng không kiêng nể nữa, có thể buông tay đi làm chuyện mình muốn làm.”

Tôi nghe thấy mà sững sờ, không hiểu nổi: “Giấy bán thân mười năm?”

Trước đó tôi còn thấy lạ, người như Thịnh Mân Âu tại sao lại có thể cả mười năm đều chỉ phục vụ cho cùng một công ty dược phẩm, kể cả có ngồi vào vị trí cố vấn pháp lí cấp cao cho bọn họ đi nữa, mà một nhân vật đứng sau lưng thành công, yên lặng trả giá như vậy thực sự không phải tính cách của hắn.

Tôi từng nghĩ tới liệu có phải là bởi vì cảm động và ghi nhớ chuyện Tiêu Tùy Quang từng giúp đỡ, nên hắn muốn báo ơn hay không. Nhưng hôm nay nghe ý trong lời Trịnh Mễ Mễ nói, vậy mà lại có ẩn tình khác?

“Sư tỷ cũng chỉ vô tình nghe ba mẹ nói chuyện với nhau thôi, hình như là hồi anh rể họ học đại học, trong nhà xảy ra chuyện, cần một khoản tiền rất lớn, anh ấy một người một ngựa tìm đến công ty của dượng, đợi cả một ngày mới đợi được cơ hội gặp mặt với dượng. Dượng thấy lạ vì một sinh viên đại học lại tới tìm dượng ấy làm gì, còn tưởng là muốn cảm ơn sự giúp đỡ của dượng ấy, kết quả người ta lại nói…” Trịnh Mễ Mễ hắng giọng, nhỏ giọng nói, “Ngài cho tôi hai triệu, tôi phục vụ công ty ngài mười năm.”

Tôi ngạc nhiên, hoài nghi lặp lại lần nữa: “Hai triệu?!”

“Cụ thể cũng không biết hai người họ đã bàn bạc thế nào, mà cuối cùng dượng lại đồng ý, dùng hai triệu đổi lấy mười năm tự do của anh ấy. May mà anh ấy cũng không để dượng thất vọng, trong lúc thực tập đã phát hiện được lỗ hổng trong hợp đồng, giúp Mỹ Đằng tránh được mất đi năm triệu. Kể từ sau đó, dượng đã đánh giá anh ấy rất cao…”

Hai triệu… Mười năm trước?

Mười năm trước, ngoài chuyện của tôi, trong nhà còn có thể xảy ra chuyện của ai nữa? Một tháng trước nghe thấy những câu nói này của Trịnh Mễ Mễ, tôi có lẽ sẽ không gán mọi chuyện lên người mình. Nhưng sau khi xem căn phòng khóa chặt, rồi lại biết Thịnh Mân Âu cũng không thật sự vô tâm với tôi, tôi làm sao còn có thể tự nói với mình rằng chỗ tiền đó không phải là vì tôi?

Thế nhưng tại sao lại là hai triệu, sao có thể là hai triệu?

Năm đó mẹ nói cho tôi, khoản tiền bồi thường cho nhà họ Tề chỉ có năm mươi vạn, là tiền để dành của bà thêm vào khoản kiếm được lúc bán nhà, nhưng thật sự là như vậy sao? Thậm chí… thật sự chỉ có năm mươi vạn thôi sao?

Lúc đó, bà không kể tỉ mỉ, che che giấu giấu, giờ nhìn lại mới thấy toàn là sơ hở, toàn là lỗ hổng.

Vì cảm thấy Thịnh Mân Âu nợ tôi, cho nên tới tận lúc ra đi cũng không muốn nói cho tôi chân tướng sao?

Tôi chỉ cảm thấy mê man, mười năm tôi ở trong tường cao mất đi tự do, hắn ở ngoài tường cao, thì ra cũng bị trói chặt hai cánh, chẳng thể bay tới nơi nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.