Phi Duyệt Quân Tâm

Chương 24: Chương 24: Nàng sau này là người của bổn công tử




Thập tam vương gia – Mộc Xuân Phong

Đây là lần đầu tiên Tra Tiểu Tân quan sát hắn, mặt như mỹ ngọc, mắt sáng như sao, tóc đen dùng cây trâm bạch ngọc buộc lên, khí chất tao nhã, cộng thêm nụ cười thanh mỏng rất có lực tương tác.

So với vẻ mặt Lúc trước tức giận nhìn nàng và người bây giờ hoàn toàn không giống!

Thấy nàng hồi lâu không nói lời nào, Mộc Xuân Phong phe phẩy quạt xếp trong tay, một đôi mắt đen hàm chứa toan tính thản nhiên nhìn sơ qua Tra Tiểu Tân, ngũ quan miễn cưỡng xem là thanh tú, mắt to, mũi cao, môi anh đào, còn dáng người…….Mặc dù chưa nhìn qua nhưng cũng không phải bằng phẳng, so với mỹ nhân hắn từng gặp thì khác biệt quá nhiều, nhiều lắm cũng chỉ xem là “ thanh tú” mà thôi, thật không hiểu vương huynh vì sao chung tình với nàng thế.

“ Thập tam vương gia, có chuyện gì không?” Tra Tiểu Tân bị hắn nhìn toàn thân nàng cảm thấy không được tự nhiên, rốt cuộc đành phá vỡ không gian yên tĩnh, dũng cảm nhìn thẳng hắn.

Mộc Xuân Phong khẽ nhếch lông mày, khép quạt lại nâng cằm nàng lên, động tác nhẹ nhàng lại được hắn diễn dịch đẹp mắt, mỉm cười: “ Mạng nàng do bổn công tử cứu, cho nên, nàng sau này là người của bổn công tử, có ý kiến gì với những lời này không.”

Tra Tiểu Tân nhíu mày, sau đó gật đầu, nàng do hắn cứu đương nhiên mạng cũng là của hắn, nàng còn có thể nói gì.

“ Nếu không có ý kiến, bổn vương muốn nàng rời khỏi Kỳ quốc, nhất là rời xa vương huynh, càng xa càng tốt, sau này không cho phép trở lại, lộ phí bổn vương đã chuẩn bị xong nửa đời sau cũng khỏi lo âu.” Mộc Xuân Phong vừa nói liền chỉ quạt xếp đến túi bạc để trên bàn, rõ ràng cười nhẹ nhàng, lại làm cho người khác lạnh cả sống lưng.

Lâu Lan ngoài lạnh trong nóng, hắn thì ngòai nóng trong lạnh, quả nhiên là cả hai anh em họ đều giống nhau.

“ Ngươi muốn đuổi ta đi!” Tra Tiểu Tân có chút khẩn trương, mắt không nhìn bạc mà theo dõi hắn.

“ Dĩ Nhiên” Mộc Xuân Phong cười, từ từ dao động quạt xếp: “ Từ khi nàng xuất hiện vương huynh không có một ngày tốt! Ngươi ở lại chẳng phải là tai họa của hắn? Thân là Vương đệ không thể ngồi yên không để ý đến.” Đây cũng là mục đích hắn cứu nàng.

Nghe hắn nói Tra Tiểu Tân thật lâu không nói, trên mặt hiện ra nụ cười tái nhợt, phải không? Từ khi nàng xuất hiện hắn không gặp điều tốt! Một lúc sau mới nói một câu: “Có phải ta quên hắn, thì ngươi cho ta ở lại?”

“ Người trong lòng nàng là Vương huynh làm sao có thể quên?” Giọng nói và nụ cười hắn đều mềm nhẹ, giống như tiếng nhỉ non của đôi tình nhân, rồi lại làm người ta ý lọan tình mê thời khắc đó mãnh liệt bừng tỉnh hắn không cười ánh mắt lạnh như băng.

Thân thể nàng run lên, giọng nói hơi thấp “ Rốt cuộc phải làm như thế nào ngươi mới cho ta ở lại Mộc Vương phủ.” Cổ đại không giống với hiện đại, nếu không có người chăm sóc sẽ rất cực khổ dù có tiền chăng nữa, vạn nhất xảy ra chiến tranh loạn lạc nàng không biết phải làm như thế nào cho phải.

“Dạ !” Mấy thị vệ kia kêu lên .

“Hừ! Lâu Lan lần này vào cung hơn mười ngày không trở về, ta tìm cơ hội dịch dung đến Lâu phủ, mấy người các ngươi cũng hành động nhanh lên , đưa người đứng đầu tổ chức sát thủ Ấp quốc đến ám sát hắn! Mấy người lần trước quá kém cỏi !” Nhớ tới hắn ta rõ ràng người trúng tên còn có thể giết chết liền mấy võ sĩ đắc lực trong tay hắn .

“ Dạ ! Thiếu chủ yên tâm! Thuộc hạ lần này nhất định sẽ không làm cho thiếu chủ thất vọng!”

“Ừm” Gia Luật Hằng vừa lòng gật đầu , vốn là bầu không khí tốt đẹp lại bị “ phụt” một tiếng phá vỡ yên lặng, Gia Luật Hằng mặt tối lại, giọng nói chứa đựng nỗi tức giận :“Người nào ? Là ai đánh rắm?!”

Một thị vệ đỏ mặt quỳ xuống, tủi thân nói: “Là ta.” Hắn nói xong mấy khác thiếu chút nữa sẽ cười thành tiếng, nhưng mà cảm nhận được ánh mắt của Gia Luật Hằng sau đó lại không dám. Thị vệ khổ sở ngẩn mặt nói:“Thiếu chủ không cho ta cười, ta liền nghẹn , nhưng mà mặt trên có thể nghẹn, phía dưới thật sự không nín được nha……”

Cơ mặt Gia Luật Hằng liền giật giật , đang muốn gầm thét lại nghe nhiều âm thanh lớn nhỏ cùng lúc vang lên , mắt lướt qua , mấy thị vệ đều che mông quỳ xuống, gió thổi qua, mùi hôi thối thổi đến .

“Thiếu chủ tha mạng!”

“……” Gia Luật Hằng gần như muốn nghẹt thở , cằm miếng giấy đen ngỏanh mặt sang nơi khác, cắn răng nói :“Thích thối lắm phải không ?! Vậy vẫn đánh! Đánh đến không còn rắm mới thôi!”

“Dạ!”

Đêm tối , cùng một phòng, có hai nữ nhân .

“Nương nương, hôm nay nô tỳ đi tìm Thập Tam Vương gia , nhưng hắn dường như đã quên chuyện trừ An Ninh, đóng cửa không thấy đâu.”Nữ tử quỳ trên đất báo cáo.

“Hừ! Biết hắn không có can đảm như thế !” Nữ tử nâng chung trà lên từ từ , dường như không vội, chỉ là trên mặt cười có vài phần u ám :“Nếu hắn không ra tay , vậy ta đành phải ra tay !”

“Nương nương, ngươi không sợ Vương gia……”

“Đần độn ! Chẳng lẽ ngươi không thấy Vương gia đối với nàng không có nửa phần tình cảm sao?! Lúc đầu ta cũng hoài nghi phải chăng còn tình bạn giao hảo , nhưng mà đến giao thừa năm ngoái , Vương gia triệu kiến nàng không phải lần đó vẫn là hành hạ à, vì vậy ta vẫn do dự mà không hề động thủ giải quyết nàng! Chỉ là, ta thực đã chờ không được .”

Nữ tử quỳ trên mặt đất cẩn thận hỏi:“Nương nương, ngươi chính là muốn ngôi vị Vương phi sao ?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.