Phi Hạ Thiên

Chương 4: Chương 4: Cố Mộng




Hạ Vân ngẩn người, nước mắt không tự chủ được, cứ thế rơi, có phải hay không bây giờ nàng đang hối hận, cơ thể nàng vì mất sức mà không thể đứng vững, Thiên Viên đứng gần để nàng tựa vào. Nàng nhìn thanh kiếm đâm vào cơ thể Mặc Lan, là của sư huynh nàng, Vũ Liên Thư, đôi mắt chuyển từ đau khổ thành thù hận, nhát kiếm này, nàng nhớ, sẽ trả lại gấp mười lần.

---

Vụ việc này, hoàng thượng độ lỗi hết tất cả lên đầu Hạ Vân, để dân chúng yên lòng, nàng bị phế vị quận chúa, tống vào ngục vì tội làm phản.

Ra tay tàn độc vậy, là đều do hoàng hậu chỉ bảo, bà ta muốn diệt Cửu vương gia, dù hắn không gây áp chế nhiều đến quyền vị thái tự, nhưng giết nhầm còn hơn bỏ sót, không ngờ có thể bước đẩy quận chúa Lan Thạch Anh vào ngục, người như nàng, văn võ song toàn, có thể thống lĩnh đội quân tinh duệ, nếu nàng chọn thái tử, bà ta không ngần ngại cho nàng chức danh trắc phi, nhưng dù nàng chọn ai ngoài thái tử, cũng là một quân cơ nguy hiểm đến địa vị của bà.

Ngồi trong ngục, nàng chỉ muốn tĩnh tâm, an tĩnh lại sau những chuyện vừa qua, nghĩ đến Mặc Lan và Cửu vương gia, nàng chỉ muốn nói với họ một lời xin lỗi, dù đã quá muộn.

Hạ Vân nàng chưa bao giờ mang hận thù, kể cả lúc 3 tuổi suýt bị đại phu nhân hại chết, 5 tuổi, là đại ca đẩy nàng rớt xuống hồ, nhưng lại giả vờ bị nàng đẩy rồi suốt 10 năm vờ như ngu ngốc, mẫu thân chết cũng một phần phụ thân và thiếp thất của ông, nàng cũng không một lời oán trách. Lúc đó, một phần là vì chưa hiểu chuyện, một phần là vì nàng chưa đủ mạnh mẽ để bảo vệ người mình yêu thương.

Giờ đây, nàng đã đủ trưởng thành để có thể bảo vệ một người, nhưng rồi sao? Mặc Lan đã ra đi, nàng hận, hận thiên hạ, hận mọi chuyện, hận người đã đâm y, một lần nữa nàng lại rơi lệ Mặc Lan, Nguyệt Long, đành lấy thiên hạ này, làm quà cưới cho hai ngươi

---

Vào thời điểm ấy, loạn lạc nổi lên, Hoàng thượng với lý do bị bệnh băng hà, thái tử Hiên Tử Khôi lên ngôi, năm giữ quyền thế, mẹ con hắn, thay vì dẹp loạn Đông phương, lại cấu kết nghịch phản, đần áp dân chúng, Cũng chính vì thế, các nước khác đang mưu kế muốn thống trị Hiên quốc.

Thiên Viễn cùng công chúa cầu thân Giả Mị kết bái phu thê, điều này cũng khẳng định, Lan quốc đừng về phía Nhị hoàng tử. Dân chúng cũng vì thế mà theo chàng, cuộc nội chiến bắt đầu diễn ra.

Trong ngục một năm, cơ bản Hạ Vân chưa hiểu thiên hạ lúc này hỗn loạn như thế nào Tham kiến Nhị Hoàng tử nàng có nghe thấy tiếng quản ngục, nhưng vẫn ngồi yên nhắm mắt lại, rất lâu rồi, nàng chưa được thấy ánh sáng. Thiên Viễn đến, là muốn nhờ nàng, trở lại là Hạ Vân năm xưa, thống lĩnh đội quân, bảo vệ dân chúng.

Nàng cười, nụ cười khinh bỉ đầu tiên của cuộc đời nàng, bảo vệ họ? Mặc Lan chết, không phải vì những lời cay nghiệt phát ra từ họ sao? Nàng, đơn giản là không làm nổi.

Muốn trả thù, bước đầu nàng cần phải làm họ phục, ta sẽ cho nàng mọi thứ nàng muốn đổi lại, nàng phải giúp chàng, lấy lại thiên hạ. Hạ Vân mở mắt, suy nghĩ về câu nói của Thiên Viễn, một lúc sau, đứng dậy cùng chàng rời khỏi đại lao, ánh sáng đầu tiên sau một năm dọi vào nàng thật ấm áp

Nghe bảo quân của Nhị vương gia, có nữ nhân anh tài, đánh đến đâu dẹp loạn đến đó, cùng sự trợ giúp của Lan quốc, một tay lật đổ sự đàn áp của Hiên Tử Khôi. Tay nàng cầm kiếm, nhìn thẳng mắt vị hoàng hậu năm xưa, đời này, nàng không có bất kì mối quan hệ hay nguy hiểm nào đối với bà, nhưng bà ta lại lần lượt lấy đi những hạnh phúc của nàng, Mẫu nghi thiên hạ?, bà không xứng một nhát đâm xuyên qua người bà, đúng nơi mà Mặc Lan đã chết.

Thiên Viễn đứng đó, nhìn người mang danh mẫu hậu của chàng, không phải vì bà, thì mẫu thân chàng không bị ban ly rượu độc, nước sông không phạm nước giếng, cớ sao năm lần bảy lượt muốn giết hại chàng? Khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng của chàng, không lấy một chớp mắt khi thấy nàng xuống kiếm đâm bà ta.

Những người còn lại đi theo phe hoàng hậu, người chu di cửu tộc, người đày đọa biên giới, Vũ gia nàng tránh một kiếp chết vì nàng là người lập công, nhưng Vũ Liên Thần trở thành người điên, Đại thiếu gia trở thành phế nhân. Trước đây không tốt với nàng, đều bị Thiên Viễn trả lại bội phần.

Vũ Hạ Vân, ta phong nàng trở thành Thừa tướng, dưới một người, trên vạn người nàng quỳ xuống tiếp chỉ

Thiên Viễn trở thành hoàng đế thứ 9 của Hiên quốc, hoàng hậu là công chúa Lan quốc Lan Giả Mị. Lễ lập hậu, nàng đứng dưới nhìn hai người họ sánh vai, trải qua bao điều cùng chàng, nàng nhận ra một chút tâm tư của mình, giờ đây, trong nàng liệu có phải đã động lòng với Thiên Viễn? chính nàng cũng không trả lời được

---

Nàng là nữ nhân đầu tiên ra trận và cũng là nữ nhân đầu tiên được phong làm thừa tướng, thân phận là nữ nhân đã khiến biết bao quan lại có ý kiến rồi, giờ đây, nàng lại lục lại sổ sách một lần, quyết tìm những quan lại ăn hối lộ hay áp bức dân đên bức đường cùng lôi ra tử hình, việc làm của nàng gây thù chuốc oán không biết bao nhiêu hạng người.

Hạ Vân tố cáo hành vi phi pháp của Tề gia, nhưng không đủ bằng chứng, nên Thiên Viễn đành bác bỏ, phạt nàng 20 gậy và thu lệnh bài của nàng trong vòng 10 ngày

Hạ Vân, nàng nên bảo vệ bản thân mình, những chuyện này, ta lo được rồi

Thần thân là Thừa tướng Hiên quốc, thấy việc sai trái, mà không ngăn cản? như thế khác nào tiếp tay làm việc đó?

ta không muốn nàng trở thành mục tiêu để bọn họ dèm pha Thiên Viễn quay về phía thái dám Đưa thừa tướng hồi phủ, lệnh cấm ban ra, 10 ngày không được rời khỏi phủ nửa bước, thu lại lệnh bài Nàng không nhận lỗi, cũng không cầu xin, ánh mắt lãnh đạm nhìn chàng, xoay bước đi, cánh hoa đào rơi, hóa ra, cũng đã một năm trôi qua rồi, từ lúc nàng đồng ý phò tá bên cạnh chàng, không lời than vãn, không đòi hỏi bất cứ thứ gì, nhiều lúc Thiên Viễn nhìn Tề quý phi, con gái của Tề gia rồi thắc mắc hỏi nàng ta Thứ quý phi muốn từ trẫm là gì?

Tề quý phi tựa đầu vào vai chàng, thủ thỉ Thiếp muốn có đứa con của chàng nè, cả trái tim chàng nữa, chỉ vậy thôi

Ba từ chỉ vậy thôi khiến Thiên Viễn cảm thấy nực cười, muốn có đứa con của chàng khác nào ý muốn địa vị mẫu nghi thiên hạ, trái tim của bậc đế vương, để nàng ta nắm giữ, khác gi thiên hạ này trong tay nàng ta. Lòng dạ nữ nhân, không thể nào đếm được, vậy cơ sao, nàng lại không cần bất cứ thứ gì?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.