Phi Hạ Thiên

Chương 2: Chương 2: Kết bái phu thê




Thần nữ, nguyện cùng Cửu vương gia trở thành một nữ nhân tốt

Cửu vương gia là người như thế nào thì ai cũng biết, dùng từ phong hoa tuyết nguyệt để nói đến cũng không sai.

Khác với các vương gia khác, vị vương gia này không tham gia bất kì nội bộ triều đình, ngoại trừ khuôn mặt yêu nghiệt thì tính ra, người không được một cái gì tốt cả.

Hiên Nguyệt Long - chính là người được đề cập đến nhìn Hạ Vân chằm chằm như muốn ăn tướt nuốt sống nàng. Hiên Nguyệt Long chỉ nhớ đã gặp nàng duy nhất ở Túy lâu, với thân phận tri kỉ của Mạc Lan. Lúc đấy đơn giản chỉ nói chuyện qua loa, chứ không nghĩ nàng chính là phó tướng quân mà người đời nhắc đến. Bây giờ lại còn muốn kết bái phu thê với chàng? Thật nực cười.

Ta tuyệt đối không đồng ý

Trẫm cũng thấy hay nàng nên chọn người khác đi Hoàng thượng cũng lo lắng, một cô nưong tốt như Vân nhi, kết bái phu thê cùng đứa con trời đánh này của ông thì cảm thấy có lỗi với tổ tiên quá.

Riêng chỉ có Thiên Viễn im lặng nhìn chằm chằm vào nàng. Không ngạc nhiên cũng không có ý định hiểu hành động nàng. Nếu đã có duyên gặp thì chàng cũng sẽ đứng ra giúp nàng Phụ hoàng, thần nhi thấy dù sau đây cũng là quyết định của nàng, hay người cho nàng một đặc quyền, hối hận có thể hưu quân

Thiên Viễn chính là đang cho nàng một con đường thoát về sau. Nàng liếc nhìn chàng, thoáng qua nhưng thế cũng đủ để hiểu ý nhau.

Ý nàng như thế nào Hạ Vân?

Thần nữ nguyện ý

Còn Long nhi? Hoàng thượng đưa mắt nhìn Nguyệt Long thần nhi không... Chưa kịp nói ra, Hiên Nguyệt Long đã bị ánh mắt Thiên Viễn nhìn đến căng thẳng thần nhi không có ý kiến

Hoàng thượng nghe được câu trả lời như mong muốn liền triệu ý chỉ Với đức hạnh đoan trang, có công cống hiến cho Hiên triều, phong làm Hạ Vân quận chúa. Còn tự thì...

Cứ để Lan Thạch Anh thưa bệ hạ

Vậy thì nghe theo nàng

---

Cửu vương gia? Chính là vị vương gia kia, được hôn ước với thất tiểu thư Vũ gia Vũ gia có Thất tiểu thư sao? ta cứ nghĩ lão ta chỉ có 3 vị tiểu thư? Thất tiểu thư được phong Quận chú Lan Thạch Anh, không biết nhan sắc khuynh thành như thế nào? Nghe bảo cầm kì thi họa không ai sánh bằng

Ở Túy lâu, chuyện gì cũng có thể đem ra nói được, nếu ví đây là một địa bàn chuyện thiên hạ thì cũng không sai. Hạ Vân liếc nhìn khung cảnh một chút, rồi đi thẳng lên lầu hai. Một nam tử bước vào, là nam tử, nhưng lại mang vẻ đẹp yêu mị của một mĩ nhân, không hẳn yêu kiều, cũng không phải thục nữ, chỉ là chưa có người con gái nào đẹp hơn y.

Vân Nhi, là nữ nhi, có cảm giác thế nào? y mỉm cười nhìn nàng, ngồi xuống phía đối diện, nâng ly trà lên uống Có chút không quen, nhưng vẫn ổn Đã muốn thành thân? y lại hỏi, đôi mắt chăm chú nhìn vào nàng

Ngươi nhìn ta như vậy, khiến ta thật sự muốn tơ duyên kết nối nhân ái với ngươi đấy, Mạc Lan

Nếu có thể, ta cũng muốn thử một lần y tiến đến bên người nàng, cổ áo rộng để lộ bên vai của y, một bàn tay nâng cằm nàng, tay còn lại chống lên bàn, cái khung cảnh này, thật muốn đỏ mặt mà.

Tiếng mở cửa phia sau Hai người đang làm gì vậy? Hiên Nguyệt Long dựa nơi thành cửa, chiếc quạt phe phẩy không ngừng. Hơi nhíu mày, đơn giản là hắn không ưa Hạ Vân, chỉ mới gặp hai lần tại nơi này cùng Mặc Lan và ở nơi hoàng cung, thì tính ra hắn và nàng không có chút quan hệ nào. Chưa kể đến, danh tiếng xấu của hắn tạo ra cũng không phải là ít, vậy mà lúc ở hoàng cung, nàng khấu đầu xin nguyện cùng hắn trở thành phu thê.

Mặc Lan thấy hắn, mỉm cười yêu kiều, dừng lại hành động của mình, hắn thường đến đây nghe tì bà y đàn, hiếm khi nói chuyện với nhau, nhìn mặt cũng chỉ là thoáng lướt qua Tham kiến Cửu vương gia Hiên Nguyệt Long gật đầu, tự nhiên đi vào xem như Hạ Vân không có ở đây. Ba người trong căn phòng, không một lời nói, chỉ nghe thấy tiếng tỳ bà của Mạc Lan vang lên, nhẹ nhàng da diết.

Lần sau, y có nói với nàng thật ra Cửu vương gia là một người tốt, kết bái cùng hắn là lựa chọn đúng của nàng, lúc đấy, nàng thấy ánh mắt y có chút đỏ, khuôn mặt kiều diễm ấy, có chút không mong muốn, nhưng vẫn mỉm cười chúc nàng, bởi, đấy chính là tình tri kỉ. Nàng hỏi y Nếu tơ duyên ngay dưới chân, ngươi liệu có đủ dũng cảm cúi xuống nhặt, cùng người vạn kiếp trùng thành? Và đó là chuyện của sau này...

---

Yến tiệc

Đối với một người sinh ra là thất tiểu thư như nàng, con thất thiếp, đương nhiên chưa bao giờ được dự những tiệc lớn như vậy, giờ đây nàng mới cảm thấy, hóa ra trở thành nam nhi cũng tốt, chinh triến còn thú vị hơn là ngôi đây hưởng thụ sự nhàm chán. Hạ Vân buông bỏ chén rượu, đi ra ngoài. Trời hơi se lạnh, nàng bước nhanh, tâm tư không chú ý, thoáng qua đã thấy mình ở Hoa Viên, dừng lại ngắm nhìn đôi chút. Cẩm chướng, mẫu đơn... những loài hoa này, đẹp thật. Đều được người chăm sóc, nâng niu cẩn thận, nàng, có lẽ không hợp như vậy.

Phía bên kia, Hạ Vân thấy một bóng người cô độc, tay cầm sáo trúc, thổi nên đoạn nhạc sầu tư, bóng lưng đấy, khiến nàng sinh ra cảm giác muốn bảo vệ. Nàng tiến đến gần, chàng dừng sáo tham kiến Nhị hoàng tử Hiên Thiên Viễn không quay người lại, chỉ gật nhẹ Gặp ta, không cần phải đa lễ như vậy

Người cũng nên trở về, trời se lạnh rồi Câu nói của nàng, khiến nàng cũng không tin nổi, từ khi nào, nàng lại quan tâm đến vị vương gia này vậy? Thiên Viễn đưa mắt nhìn Hạ Vân Ta muốn đi dạo Hoa Viên, nàng cùng đi chứ?

Thiên Viễn hỏi nàng, trong Hoa Viên nàng thấy loài hoa nào đặc biệt nhất, nàng chỉ trả lời Giữa vùng đất cằn cỗi, tự sinh tự diệt không cần người chăm sóc, chính là đặc biệt nhất Câu trả lời đó, Thiên Viễn cảm thấy như gặp được bằng hữu tri kỉ. Đêm hôm đấy, chàng không phòng bị mà kể ra thứ chàng muốn với nàng. Khi nói đến mẫu thân, người luôn bảo vệ chàng khỏi nơi hoàng cung đầy mưu kế, mắt chàng có mất mát, đau lòng và cả thù hận. Nàng hiểu, bởi chính nàng cũng đã từng trải qua, ý thức bảo vệ chàng, từ đó mà hình thành.

---

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.