Phi Hạ Thiên

Chương 1: Chương 1: Khúc Nhân Duyên




Thiên Viễn, Khúc nhân duyên này, là ta tặng người, đơn thuần là yêu, đơn thuần là thích, chỉ có vậy

---

Nghe bảo, nàng sinh ra vào ngày nắng đẹp, bầu trời trong xanh với những đám mây nhảy múa tựa như đang chúc mừng, thế nên Hạ Vân là cái phụ mẫu gọi nàng.

Hạ Vân lớn lên trong một gia đình gia giáo, được dạy Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ đáng lẽ điều này chỉ được dạy cho thân nam nhi, nhưng vì sư huynh nàng năm 5 tuổi trở thành kẻ ngốc không hiểu lý do, nàng trở thành người phụ thân nàng đặt niềm tin nhất.

Nuôi dưỡng như nam nhi, văn võ song toàn , từ lâu suy nghĩ nàng cũng trở nên mạnh mẽ hơn.

Chỉ đơn thuần không nghĩ tới, 12 tuổi, phụ mẫu nàng qua đời, ý nguyện cuối cùng chỉ cần một lần thấy nàng trong vẻ thiếu nữ

Là một nữ nhi, ta muốn một lần có thể ngắm nhìn con mĩ lệ yêu kiều như các nữ nhân khác

Bà nhắm mắt, tay vẫn cầm chặt tay nàng, Hạ Lâm nước mắt rơi nhưng miệng vẫn mỉm cười. Một lần là nữ nhi, tiễn người đi lần cuối.

Thả tóc, cài trâm, son phấn, chiếc váy đơn giản với hình thêu hoa Lan Thạch Anh, loài hoa mà phụ mẫu nàng thích nhất. Hạ Vân nhìn mình trong gương, hơi bất ngờ rồi cũng bình tĩnh lại, xoay nhẹ tới nơi phụ mẫu đang yên nghỉ, nói với hạ nhân

Chúng ta đi

---

Tiểu thư, mưa rồi, người nên quay về

Hạ Vân vẫn đứng đó nhìn bia mộ, lúc lâu sau mới quay người đi.

Nô tỳ đi kiếm dù

Trời đổ mưa, mọi người trong kinh thành đều hối hả tìm chỗ trú, riêng nàng đến bên cây cầu, ngẩng đầu lên nhìn trời.

Người từng nói, con là đám mây đẹp nhất của người, người từng nói, sẽ luôn ở bên con chăm sóc, bảo vệ, không để ai bắt nạt con... nhưng tại sao vậy? người đã hứa, tại sao lại không thực hiện?

Nước mắt nàng rơi , hòa quyện vào những giọt mưa rồi rớt xuống đất. Nàng chưa từng đổ lỗi cho phụ thân vì đã quên mất lời hứa hẹn một đời một kiếp yêu phụ mẫu nàng, chưa từng đổ lỗi cho thân phận thiếp thất mà vì nó mẫu thân con nàng từng bị chà đạp, cũng chưa từng đổ lỗi thân là nữ nhi mà phải sống như một nam nhi.

Chỉ là, người duy nhất yêu thương nàng lại rời bỏ thế giới này, nhanh như loài hoa Lan Thạch Anh chết đi vậy, chỉ cần chạm nhẹ đã làm tổn thương nó.

---

Nhị hoàng tử, chờ thần

Thiên Viễn bước nhẹ qua cây cầu, thoáng nghe tiếng nói của vị nữ tử, trời mưa, nàng ta không chút động đậy đứng đó, chỉ ngước lên nhìn trời. Chàng đứng lại, đưa ô che khoảng trời của nàng

Vậy để lời hứa đấy, đổi thành một nguyện vọng ta sẽ thực hiện dùm người, vị nữ tử này, có được hay không?

Ánh trăng dọi chiếu hai người, trên chiếc cầu ấy, chàng cầm ô che cho nàng, nói nên lời hứa hẹn, chỉ trong bỗng chốc trở thành khoảnh khắc đáng nhớ của đời nàng.

Khung cảnh lúc đấy, thật làm cho người ta muốn rung động

Nàng nhìn chàng, chàng nhìn nàng , khoảng cách giữa người với người chỉ tính chưa đến một bước, lấy trời đất làm chứng, khúc nhân duyên có lẽ vì vậy mà được tạo nên .

---

Thời thế thiên hạ hiện giờ đang rất loạn, hoàng thượng hạ chỉ triệu các quần thần nghĩ cách dẹp loạn. Một trong số đó là phụ thân của Vũ Hạ Vân - Vũ Liên Thần không ngại ngùng nói về đứa con ông đào tạo ra để cống hiến cho triều đình.

Truyền chỉ ta, cho gọi Vũ Hạ Vân lên triều

Nghe thì ai cũng tưởng đấy là một nam nhi trai tráng, đâu ai ngờ đấy là một nữ nhi. Nàng tóc búi cao, áo giáp bạc tôn lên khí chất mạnh mẽ mà nữ tử thời đấy không ai có được, đi đến diện kiến hoàng thượng

Thần nữ, Vũ Hạ Vân, bái kiến hoàng thượng

Bình thân

Nàng đứng dậy, vô tình chạm ánh mắt Thiên Viễn, thoáng bất ngờ rồi lại điềm tĩnh, sau này nàng mới biết đấy là Nhị hoàng tử, người được Hoàng thượng yêu thương nhất.

Giọng nàng trầm ổn, không thướt tha như các tiểu thư, khuôn mặt đường nét rõ ràng, nhưng không gọi là tuyệt mĩ, thân hình ẩn sau lớp áo giáp cơ bản là không nhìn rõ được. Thiên Viễn chú ý từng cử chỉ của nàng, đơn giản là tò mò, không hơn không kém.

Hóa ra khanh còn có đứa con tài năng như thế này, trẫm phong nàng chức vị phó tướng quân, phụ tá Đường tướng quân ra biên ải dẹp giặc, thắng lợi sẽ trọng thưởng

Thần tuân chỉ

Bãi triều

---

Thiên Viễn đi phía sau nàng, khuôn mặt có ý cười. Nàng biết nhưng lại giả vờ không biết, chân vẫn cứ bước đi

Phó tướng quân, ta có thể tiện đường nói chuyện cùng người?

Hạ Vân hiểu ý, bước chậm lại chờ chàng, hai người song song cùng trò chuyện, đơn thuần Thiên Viễn nhắc nhở nàng một số quy củ trong quân đội. Lúc này chàng mới chú ý đến đường nét trên khuôn mặt nàng, ảm đạm từ tốn. Mày ngang, lông mi dài nhưng lại cụp xuống khiến nàng thêm phầm cao lãnh.

Nàng lắng nghe, lâu lâu ầm ừ, rồi kết thúc câu chuyện bằng lời nói

Ta là Hạ Vân, còn người là?

Cứ gọi ta Thiên Viễn

Sau này sẽ gặp, lời hứa, ta sẽ ghi nhớ

Năm đó, Hiên quốc có một đứa trẻ được phong phó tướng quân, anh dũng phá đảo cả thiên hạ, mưu trí bày trận đều không gây tổn thất lớn cho quân, đánh nhanh thắng nhanh, người đời nể phục.

Trong số cống phẩm của các nước thua trận, có danh nàng Giả Mị, Thất công chúa Lan quốc, nổi tiếng mỹ nhân khuynh nước khuynh thành, Cầm, kì, thi, họa ai cũng không thể sánh bằng nàng. Nàng - chính là qua cầu thân cùng Hiên quốc.

---

Hai năm trở về, mọi thứ đã khác, con mắt nhìn của phụ thân lên người nàng không còn sự ghét bỏ như xưa, mà là hoan hỉ, các di nương không hó hè một câu gì như hồi xưa nữa, thay vào đó chỉ cúi đầu ăn.

Vân Nhi, con cũng sắp 15 , gần đến tuổi cập kề rồi nhỉ

Hạ Vân hiểu phụ thân nàng đang đề cập đến vấn đề gì, cũng chỉ ngước lên nhìn gần đầu rồi cúi xuống nhìn thức ăn

Ngày mai Hoàng thượng mở tiệc, ta nói giúp con về chuyện cầu thân

Nguyên do phụ thân muốn nàng rời bỏ áo giáp trở lại thành nữ nhi chân thực là vì đại sư huynh của nàng đã khỏe mạnh trở lại, nàng không có ý kiến, bởi vốn dĩ đồ không thuộc về nàng, nàng sẽ trả lại.

Hạ Vân đi dạo viên hoa, tình cơ gặp đại sự huynh, huynh ấy đã khỏe mạnh , thế là vui rồi, nàng cúi đầu chào, lướt nhẹ người qua. Thoáng nghe tiếng nói khá nhẹ bên tai Ta xin lỗi muội , nếu không phải là người học võ, có lẽ nàng sẽ cho là mình nghe nhầm. Hạ Vân quay đầu , đáp lại bằng cái gật đầu. Vậy là đủ hiểu, nàng trả lại huynh thân phận và danh vọng.

---

Hoàng thượng hân hoan mở tiệc chúc mừng đại quân đã thắng lớn trở về. Quần thần , các tiểu thư được mời đến, vũ có, ca có, ai cũng hớn hở bàn luận về nhiều thứ. Chỉ riêng Hạ Vân ngồi yên, vẫn mặc bộ nam nhi, mắt bởi vì bộ lông mi như đang cụp xuống, không rõ tâm tư nghĩ gì.

Thiên Viễn bước đến, nâng chén rượu trống không lên Chúc mừng

Hạ Vân ngẩng đầu , đứng dậy hành lễ, tiện tay rót rượu cho chàng, nâng chén còn lại lên ngang mặt Thần xin thất lễ rồi uống cạn. Chàng mỉm cười, uống phần của mình, rồi trở về chỗ.

Vũ Liên Thần bất chợt liên tiếng Bẩm hoàng thượng, Vân nhi đã đến tuổi cập kề, vả lại thân là nữ nhi, không hợp với chính triều, thần còn có đứa con cả, tài giỏi hơn Vân Nhi, có thể thay nó gánh vác việc nặng nhọc ạ

Mọi người đều dừng hết việc của mình để lắng nghe lời hoàng thượng, bởi công lao dẫn đến chiến thắng ngày hôm nay của Hiên quốc chẳng phải lớn nhất là do Phó tướng quân Hạ Vân sao? Vũ Liên Thần nói vậy khác nào là muốn lấy công của nàng để trao cho đứa con trai chính tông?

Hoàng thượng trầm ngẫm, quay qua nhìn Hạ Vân Hạ Vân, nàng nghĩ như thế nào?

Thần nữ không ý kiến Dừng một chút, nàng nói tiếp Vốn dĩ là của đại sư huynh, đến lúc cũng nên trả cho huynh ấy rồi Khuôn mặt nàng, từ đầu đến cuối vẫn an tĩnh như vậy, khiến Hoàng thượng thêm phần bội phục.

Cứ theo ý nàng đi, cũng đã 15 tuổi rồi, đến lúc chọn cho mình một ý trung quân, công của nàng rất lớn, trẫm sẽ để nàng lựa chọn, trong những vị vương gia, cả thái tử, nàng chọn ai? Các tiểu thư nhìn Hạ Vân một cách ghen tị, họ sẽ nghĩ nàng chọn thái tử, nắm chắc ngôi vị mẫu nghi thiên hạ, nhưng rồi câu trả lòi của nàng khiếu bao nhiêu người nghi ngờ liệu... nàng có phải bị ngốc hay không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.