Phi Hạ Thiên

Chương 6: Chương 6: Lãnh đạm vô tình




Nàng bị bắt quỳ xuống, ánh mắt vẫn không thay đổi nhìn hai người họ. Chàng đứng trên cao, tay ôm chặt Giả Mị vào lòng, tay kia, cầm thanh kiếm, chĩa thẳng về phía nàng, lãnh khốc mà vô tình Lan Thạch Anh, ngươi biết tội chưa?

Tội của nàng? nàng mỉm cười thê lương, tội lớn nhất của nàng, chính là để mất trái tim vào tay chàng, giang sơn này rộng lớn, cớ sao nàng chỉ chọn ở lại một nơi? thiên hạ này biết bao nhiêu người, tại sao nàng vẫn chỉ hướng về một người?

Mang thiên hạ này dành tặng chàng, đổi cả đời người để ngắm nhìn chàng, Hạ Vân, liệu có đáng không?

Đời này mẫu nghi thiên hạ, không bằng một ái tình chàng dành cho nàng ta. Giả Mị yêu nghiệt mỉm cười trong lòng chàng, trao cho nàng ánh mắt khinh bỉ Hoàng thượng, không biết hoàng hậu tình hạ độc thủ gì với thiếp, nhưng bát canh này là nãy nô tỳ của cung hoàng hậu đem qua, người xem

Thiên Viễn con ngươi không động đậy, lãnh khốc nhìn nàng, sai hạ nhân đưa bát thuốc đến bên nàng, kiếm trên tay chàng vẫn không động đậy, ra lệnh

Uống Chỉ một từ đó phát ra, cả điện đều im lặng nhìn về phía nàng, có người hả hê, có người thương hại, mà phần hả hê kia, đa số đều từng bị nàng vạch trần, tội lớn nhỏ đều có. Mọi người rõ biết bát thuốc kia chắc chắn do Giả Mị tạo nên, thành phần độc hay không, chỉ có nàng ta rõ nhất. Nhưng ai dám lên tiếng đây?

Lam Hy Hoàng hậu - Vũ Hạ Vân, ai ai cũng biết đấy chỉ là trên danh phận, người nắm quyền nới hậu cung vẫn là Di quý phi - Giả Mị. Một người từng là tướng quân, oanh dũng một thời, còn người kia từng chỉ là một công chúa bị đưa sang Hiên quốc làm con tin, không danh không phận.

Vậy mà giờ đây thời thế thay đổi, ngoắt một cái liền không thấy ý tốt đâu, chỉ toàn là lời thiên hạ bàn tán, thân là mẫu nghi, lại đi làm chuyện đó, bị đẩy vào lãnh cung là nhẹ lắm rồi, cái danh phận kia, không thể để người nữ nhân như vậy nắm giữ, thật ngoan độc.

---

Vào cái năm Hạ Lâm cầm quân ra chiến trường, lần đầu tiên cảm nhận được, những ngày tháng huấn luyện trước đây, dù gian khổ mệt mỏi, đầy vết thương trên cơ thể, lúc đấy nàng cứ nghĩ, hiểu được nỗi thống khổ nhất trong nhân gian này.

Nhưng nhìn dân chúng mặt đầy lấm lem, tay ôm trẻ, miệng cầu xin, người già ngồi yên một góc, có vài đứa trẻ cầm bát mưu sinh giữa đường chỉ mong nhận được tấm lòng từ bi của ai đó mà giúp đỡ tụi nhỏ. Người có tiền liền ghét bỏ, người bình thường thì chỉ lắc đầu, ném ánh mắt thương hại rồi bỏ đi.

Nàng trong túi còn ít tiền lẻ, sai quân nhân đi mua lương thực cứu đói, chí ít cũng giúp họ cầm cự qua ngày. Thành Cổ An này, rõ là rất hưng thịnh, báo cáo lên triều đình luôn cần chu cấp, vậy mà dân chúng lại không được nhận cái gì, người lang thang đầy rẫy, trẻ con đang tuổi ngây thơ lại phải trưởng thành mà mưu sinh.

Bởi thế, khi được phong làm thừa tướng, nàng thân vận nam y, cùng nữ tì Diệp Anh quay lại thành Cổ An, điều tra sự tình.

Nơi đầu tiên họ dừng chân, là Tiếu Xá Anh. Nghe bảo, nơi đây được dựng lên khi Hiên Thiên Viễn lên ngôi, đồng nghĩa với việc trước đây đi qua, nàng chưa từng thấy, quán có 3 lầu, lầu ba là nơi không phải ai cũng có thể đặt chân đến, Tiêu Xá Anh có hậu thế phía sau rất vững chắc, nhiều lần Tề gia muốn san bằng nơi này nhưng kêt quả năm lần bảy lượt thất bại thảm hại.

Vậy hóa ra, làm dân đói nghèo, làm đân khổ cực, cũng là Tề gia

Tê gia lớn mạnh như vậy, đến Thiên Viễn lên ngôi cũng chưa đủ mạnh để gây khó khăn cho gia tộc này, vậy mà chỉ một quán tửu lâu nhỏ, lại đứng vững như thế, đủ thấy người chống lực, quả thực không dễ đối phó.

Nàng rời nhanh khỏi quán, không may đụng phải một thân áo trắng, tính mở miệng xin lỗi, nhưng khi nhìn lên, mảnh vải trắng che mắt, người y phát ra mùi hương thảo dược, có lẽ, y bị mù. thay bằng câu xin lỗi, nàng tốt bụng dẫn y vào quán tránh bị đụng cửa Ngươi không sao chứ?

Y gật nhẹ đầu, khuôn mặt có đôi chút giống Mặc Lan, đôi mắt che bởi chiếc dải trắng nên không thể phán đoán được tâm tư y, tóc cột chút đỉnh, còn lại xõa thẳng xuống, hòa nhã thư thái. Nàng không quan tâm lắm, bởi hiện giờ việc nàng cần làm chính là giúp dân chúng nới này thoát khỏi sự đàn áp mang tên Tề gia.

Nhưng đời này, ai biết trước được điều gì, một lần thoáng qua nhau, vô tình kết nối cơ duyên hai người lại. Sau này Hạ Vân mới nhận ra, Y, quan trọng với nàng đến mức nào.

---

Hoàng thượng, không thể để Lam Hy hoàng hậu làm chủ hậu cung với tính cách như vậy được

Thỉnh hoàng thượng phế hậu Quần thần người này người nọ huề theo Tề gia, không phải vì theo phe mà do đã có ý kiến với Hạ Vân từ lâu, kết lại thành một cục to đùng giờ mới có cơ hội trả thù nàng, cơ sao bỏ qua được cơ hội tốt vậy.

Thiên Viễn cố khống chế tình hình triều chính, ổn định Tề gia cùng Lan Quốc, đưa Lam Hy hoàng hậu vào lãnh cung, ít ra, ở lãnh cung sẽ khiến nàng tốt hơn. Nhưng chàng đâu ngờ được, bát thuốc kia, bắt nàng uống vào, không khác gì một nhát đâm qua tim, khiến nàng chịu nỗi đau gần như lặp lại chuyện lúc xưa

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.