Phi Hạ Thiên

Chương 3: Chương 3: Nhất Bái Thiên Địa




Cửu vương gia, mời ngồi Hạ Vân viết thư cho người mời Hiên Nguyệt Long đến phủ quận chúa, là muốn xác minh lại một chuyện rất quan trọng đối với nàng. Thiên hạ đều nói, Cửu vương gia phong lưu còn lại học vấn, không bằng một hạt cát nhỏ, ngoài việc ăn chơi sa đọa, hắn còn thường xuyên ghé túy lầu, việc nước không lo, lại đi lo chuyện thiên hạ, giao du với nhưng người không nên...

Nhưng hiện tại, hắn ở trước mặt nàng, ung dung tự tại, lúc nói chuyện phiếm, hắn đều trả lời hàm ý, không giống như là một người thiếu học vấn. Nàng mỉm cười hài lòng.

Lúc gần như kết thúc cuộc trò chuyện, hắn hỏi nàng Ta cùng quận chúa, có thể gọi là quen biết, nhưng chưa đến mức nàng trao cả đời vào một người mới biết như ta Nói như vậy, hẳn là vương gia đã có ý trung nhân? Hắn đứng dậy, nhìn về phía cây anh đào đang nở rộ, rực rỡ tựa pháo hoa ngày hạ Sinh ra trong hoàng tộc, làm gì có chuyện ý trung nhân, nhưng nếu có thể , ta muốn được thích người ấy

Đúng vậy, nắm giữ cương vị vương gia, lấy cưới gả kết giao tình hữu nghị, một nam nhân, có thể lấy tam thế tứ thiếp, nhưng trái tim chỉ có một, hướng về người mình yêu, ai đảm bảo, người hắn yêu sẽ được hạnh phúc khi ở bên hắn? nữ nhân mưu kế, miệng lưỡi thiên hạ, hà cơ chi phải đánh đổi cả đời. Nhìn người ấy mìm cưởi, với Hiên Nguyệt Long, vậy là đủ.

---

Vân Nhi, ngươi lại rảnh rỗi đến đây rồi Mặc Lan nằm chống cằm trên ghế, đôi mắt mở hé nhìn nàng, lười đến mức độ không muốn bước xuống tiếp đón. Hạ Vân bước đến ngồi cạnh y, tiện tay tự rót cho nàng ly trà Mai ta thành thân lúc này y mở mắt ra nhìn rõ nàng, rồi lại khép, lông mày cũng vì thế mà nhíu lại một chút, y gật đầu nhẹ Ừm

Trên đời này, Mặc Lan chỉ xem duy nhất Hạ Vân là người thân. Năm y 10 tuổi, bị mẫu thân bán cho kẻ nợ, giây phút gần như y bị vũ nhục, nàng xuất hiện. Anh soái đến lạ lùng, một đao hạ gục những kẻ tàn ác kia, lần đầu tiên trong đời, y có cảm giác được bảo vệ, lần đâu tiên trong đời, y biết yên bình là như thế nào .

Nàng dẫn y đến Túy lâu, giúp y kiếm bộ trang phục mới, vì túy lâu chỉ toàn nữ giới làm việc, nên bộ y phục nàng chọn cho Mặc Lan là y phục nữ nhân. Ngươi, quả thực khuynh quốc khuynh thành tuy y đã nghe rất nhiều câu khen ngợi như vậy, nhưng cảm giác nàng nói ra, lại không tỏ vẻ tỏ vẻ một chút ghen tị của nữ nhân, lại không một phần hám sắc của nam nhân, đơn thuần mà chân thật.

Vậy nên, hạnh phúc của nàng, chính là hạnh phúc của y. Nhưng câu nói sau của Hạ Vân khiến y bừng tỉnh Ta không yêu Cửu vương gia Một chút cũng không? Nàng nghịch ly rượu, gật đầu Một chút cũng không Vậy sao ngươi lại muốn bái đường cùng chàng?

Nàng đưa mắt nhìn đối diện Mặc Lan, trong đôi mắt ấy, là sự khinh hỷ, rồi lại lặng xuống như chưa hề có, nàng hiểu, nàng biết, nhưng đó là bí mật, nếu y đã không muốn nói, nàng cũng không ép Mặc Lan, còn nhớ ngươi đã từng hứa với ta điều gì không? Dù Hạ Vân ngươi muốn thiên hạ, ta cũng sẽ cùng ngươi thực hiện đến cùng Nàng đứng dậy hôn nhẹ lên trán y ta cũng đã từng hứa sẽ bảo vệ ngươi, thiên hạ này ta không cần, chỉ cần ngươi hanh phúc là đủ Nước mắt y rơi xuống, không cần biết quá khứ ra sao, nhưng giữa ngàn vạn người, được gặp nàng, trở thành tri kỉ với nàng, vậy là mãn nguyện rồi.

Trước khi rời đi, nàng hỏi y Nếu tơ duyên ngay dưới chân, ngươi liệu có đủ dũng cảm cúi xuống nhặt, cùng người vạn kiếp trùng thành?, cả nàng và y đều không biết câu trả lời chính xác là gì , nhưng, để y hạnh phúc, dù đánh đổi cả đời người, nàng cũng không hối hận.

---

Hôm nay, ngày lành tháng tốt, Cửu vương gia cùng Quận chúa Lan Thạch Anh bái đường thành thân, lập nàng làm Cửu vương phi.

Hạ Vân nhìn mình trong gương, y phục thẫm đỏ, để mặc tỳ nữ cài trâm, đánh phân, những thứ này, cơ bản không hợp với nàng. Trong cung có cử người đến dạy lễ nghi của một nữ nhân nên có, khiến nàng học đến phàn chán, như con chim có cánh nhưng không thể bay. Bặm thêm chút son môi, nàng như biến thành người khác Quận chúa, người thật xinh đẹp so với các nữ nhân trong kinh thành, chỉ được gọi là ưa nhìn thôi, chưa đến mức dùng từ xinh đẹp. Quy củ là thế, lấy lòng bề trên vẫn là điều nên làm.

Kiệu hoa đã đến, mời tân nương rời phủ Hạ Vân nhắm mắt lại, tỳ nữ đội lên đầu nàng chiếc khăn vuông màu đỏ, theo nàng được biết , nó được gọi là khoăn voan, dìu nàng bước lên kiệu. Số phận nàng, đặt cả vào câu trả lời của Mặc Lan.

Bên phía Cửu phủ của Hiên Nguyệt Long, mọi người đều đã đến, bao gồm cả Hoàng thượng, Hoàng hậu, Thiên Viễn, Đường Tướng quân. Kiệu dừng, Hạ Vân mới định hồn lại, bà mai vén khăn kiệu lên để nàng bước xuống. Tâm trạng lúc này, nàng và Hiện Nguyệt Long đều hỗn loạn, hai người họ phải để bà mai nhắc đến vài lần, mới ý thức được, cùng cầm tay đi vào điện. Nàng nhìn liếc qua những người dự, chỉ mong được thấy dáng hình Mặc Lan, nhưng y không tới.

Khoảnh khắc câu Nhất bái thiên địa được vang lên, nàng chần cừ một chút không quỳ xuống, hắn cũng vậy, sự im lặng đàn áp cả gian phòng, hoàng thượng có vẻ đã mất kiến nhẫn, nàng cúi đầu, mắt nhắm lại, gần như sắp quỳ xuống, thì cánh cửa bất chợt được mở ra.

---

Tất cả đều hướng về phía ánh sáng chói lóa từ cánh cửa, khuôn mặt xinh đẹp tựa thánh nữ dần hiện ra, Mặc Lan phong lưu bước vào, nhìn hai người mỉm cười diễm lệ Khi quân, dám phá đám chuyện tốt lành của Cửu vương gia Vũ Liên Thần chỉ tay vào y, lên tiếng Ta - chính là tới cướp người, y tiến từng bước vào điện, lời xì xào của thiên hạ càng ngày càng lớn Quận chúa này cũng thật là, có ý trung nhân còn xin bái đường cùng Cửu vương gia Nữ nhân như vậy, mà cũng đáng làm quận chúa sao? Lúc này, nàng cười rất tươi, ngươi chọn đúng lắm Mặc Lan. Hiên Nguyệt Long nhìn y chằm chằm , từng bước từng bước gần tới họ, nghĩ về những điều Hạ Vân nói trước đây, hắn nhận ra, bấy lâu nay, không phải mỗi hắn tương tư.

Hiên Nguyệt Long, cảm giác của ta đối với ngươi, không đơn thuần chỉ là tình bằng hữu, giữa vạn người, gặp được ngươi, chính là chân thiện mệnh tử của ta Y đưa tay ra trước mặt hắn Ngươi có nguyện ý đi cùng Mặc Lan ta ... chưa để y nói xong, hắn nắm lấy tay y Người đời phỉ bám cũng được, đoạn tuyệt với gia tộc cũng được, thiên hạ này, ta không cần, chỉ cần ngươi là đủ Hiên Nguyệt Long ném mũ trên đầu xuống, nắm chặt tay y kéo đi trong sự kinh ngạc của mọi người

Bắt lấy hai người họ Hoàng thượng hô lên Phản, phản thật rồi ngay lúc binh linh kéo tới , Hạ Vân tháo khăn xoan xuống, tay rút kiếm bên hông Đường tướng quân chặn cửa lại Vân Nhi, con đang làm cái gì vậy? Vũ Liên Thần kinh hoàng nhìn nhi nữ của mình giúp kẻ tội đồ kia, hoàng thượng đứng trên cao, ra lệnh phải bắt hai người họ về, quân triều đình nhìn nàng, nàng từng là phó tướng quân của họ, việc ra tay là không nỡ, nhưng đến bước đường này, không thể làm trái lệnh vua. Một thân nàng chống chọi với trăm người, sức nữ nhân, cơ bản không đủ mạnh mẽ đến vậy, chiếc kiếm của tư binh gần như đâm thẳng vào người nàng, phía sau, một lưỡi giáo tiến nhanh sắp chạm vào thân thể nàng

---

Thanh kiếm bị gãy đôi, Thiên Viễn đứng trước che chắn cho nàng, là chàng cứu nàng một mạng, nhưng phía sau, lưỡi giáo kia bị giữ lại bởi chiếc quạt phong lưu mà Hiên Nguyệt Long hay mang bên mình. Hai người họ không bỏ trốn, cứ thế quay lại giúp nàng Cảm ơn ngươi ta nghĩ ta nên là người nói câu đó tiếng leng keng của kiếm vẫn tiếp tục vang, lúc này , phó tướng quân cũng được triệu đến cùng cấm quân, bao vây bốn người họ. Dù mạnh đến mấy, nhưng sức người cũng có giới hạn

Một kiếm vô tình, đâm xuyên qua cơ thể Mặc Lan, Hiên Nguyệt Long nhìn thấy y từ từ gục xuống cạnh hắn, cánh hoa đào có lẽ cũng vì vậy mà rơi xuống bay khắp nơi, hắn quỳ xuống, đối mắt ngập tràn màu đỏ trộn lẫn nước mắt không được khóc, Hiên Nguyệt Long, ngươi phải giữ nụ cười trên môi, ngươi cười lên, thật sự rất đẹp Mặc Lan, người nghe kìa, tiếng đàn du dương tấu lên một khúc ca trong veo ấy, ngươi nhìn kìa, cánh hoa đào thực sự rất đẹp dành để bái đường Lấy người đời làm tân khách đông đủ, xem tiếng chửi rủa như là những lời chúc mừng Thiên hạ nợ ta một kiếp, ta nợ ngươi cả đời người Mặc Lan mỉm cười, cố ngồi dậy, điềm tĩnh nói vang

Nhất bái thiên địa Một bái này, Một bái rực rỡ như cố mộng...Nhất bái thiên địa ,Để ái hận chôn vùi xuống đất. Y cùng hắn đều gập người xuống, đầu chạm đất, kiếp nhân duyên này, dành cho đời sau thực hiện vậy. Hắn tự kết liễu đời mình cũng bằng một nhát đâm - Hai người họ dập đầu, không còn nhấc lên nữa, kiếp này chính là trở thành phu thê.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.