Phỉ Hoạn

Chương 15: Chương 15




Sau khi Lạc Vân Phóng trở về Bình Châu không đến vài ngày là lễ trừ tịch. Trong thành Lạc Nhạn tiếng pháo đón mừng năm mới râm ran vang lên không dứt. Lạc Vân Lan kể từ một tháng trước đã theo Hạ Minh chạy khắp nơi mua sắm, pháo hoa, đường quả, ăn vặt… Nhiều vô số kể, chất đầy khố phòng.

Lạc Vân Phóng đã có hai năm không đàng hoàng trải qua năm mới. Năm ấy khi bọn họ mới vừa khởi binh, chiến sự tại Linh Châu căng thẳng, trong mưa máu chém giết có thể nghỉ một chút uống một chén nước ấm đã cảm thấy tư vị thần tiên, những thứ khác không dám nghĩ đến. Chỉ nhớ rõ hôm ấy y và Yến Khiếu ở cạnh nhau, bàn luận bàn đến đêm khuya, bụng đói kêu vang, Yến Khiếu chạy ra ngoài hỏi còn có gì để ăn hay không. Không lâu sau, bên ngoài mang tới một bát bánh canh bột lọc. Nước canh đạm nhạt có vài lá rau nổi lên trên mặt nước, cắn vào bên trong viên bột vẫn chưa chín kỹ. Nửa đêm đói rã nên ai cũng không so đo, vậy là một cái bát, hai người châu đầu ghé vào cùng ăn, ngươi một miếng ta một miếng thay phiên ăn, chỉ chốc lát sau cả đáy bát cũng sạch sẽ như bị liếm qua. Sáng sớm hôm sau, Lâu tiên sinh cười tiến vào chắp tay nói chúc mừng năm mới, hai người mệt đến đầu óc choáng váng lúc này mới tỉnh táo lại, khó có được qua một năm vậy mà cơm tất niên của hai người lại là một bát bánh canh ăn qua quýt.

Cuối năm trước, khi thành Cô Vụ còn chưa đánh hạ, y và Chung Việt vây thành hơn nửa tháng, bên trong thành chậm chạp không chịu đầu hàng, trong thành ngoài thành trừng mắt đau khổ dày vò lẫn nhau. Trong lúc vội đến sứt đầu mẻ trán ai cũng không chú ý đến lễ mừng năm mới. Khi ấy Yến Khiếu đang xa tại thành Thanh Tước trấn thủ. Hắn phái người qua lại truyền tin, thuận tiện mang tới một hạp điểm tâm to bằng bàn tay, bên trong bày hai khối tô đường. Năm trước tại kinh thành Giang Nam, người đương thời đều thích ăn mấy khối tô đường trong ngày Tết, nguyện vọng năm nay cuộc sống mỹ mãn, thơm ngọt như mật. Chiến tranh kéo dài ba tháng, thư nhà đáng vạn kim. Đã qua mười lăm tháng giêng, hai khối tô đường vẫn như trước lẳng lặng nằm ở trong hộp, đặt trên bàn của y. Thẳng đến mùa xuân tháng ba, thành Cô Vụ bị công phá, Lạc đại công tử một thân bạch bào ngân giáp khí vũ hiên ngang dẫn quân vào thành, nhìn quanh bốn phía, thần thái phấn chấn, hương vị trên đầu lưỡi tan ra lượn lờ ba phần thơm ngọt.

Nắm cơm trắng chạy tới chạy lui một khắc cũng không nhàn rỗi, mặc một thân y sam dệt kim tuyến đỏ thẫm, càng tôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn trong trắng lộ hồng. Lạc Vân Phóng khó được không quát nó, nhìn tiểu đại nhân sai bảo Hạ Minh đến xoay quanh: “Bình hoa đặt ở đây, đèn ***g dưới mái hiên đổi hai cái lớn hơn.”

“Câu đối xuân ở cửa chính đừng vội dán, một lát để huynh trưởng viết. Thư phòng huynh trưởng đã quét sạch sẽ chưa? Mọi thứ bên trong đều để nguyên không cho tùy tiện động vào.”

“Buổi tối ăn gì đã chuẩn bị tốt chưa? Huynh trưởng khó khăn lắm mới về một lần, nhất định phải làm thật ngon!”

“Dạ, dạ, đều đã chuẩn bị ổn thỏa, tiểu công tử yên tâm đi.” Hạ Minh khom lưng, nhắm mắt theo đuôi bên cạnh nó, cúi đầu nghe theo, bộ dáng mười phần cung kính.

Hùng hài tử ngẩng đầu ưỡn ngực, hai tay chắp sau lưng, cằm khẽ nâng, bộ dáng kiêu ngạo đáng yêu, mười phần mười là một tiểu Lạc Vân Phóng. Hạ nhân lui tới sôi nổi che miệng cười trộm, nó phát hiện, hai mắt to như trái nho đen chớp chớp, “hừ” một tiếng xoay mặt đi, đối diện với khuôn mặt hàn sương của chính chủ, giật mình một cái, nhanh chóng rút tay về, đoan đoan chính chính đứng vững: “Ca… Ca ca…”

Lạc Vân Phóng “ừ” một tiếng, thong thả đi đến bên cạnh nó, nhẹ nhàng nhéo mặt của nó: “Với Hạ Minh, không được nói như vậy.”

Nắm cơm nhỏ không dám giãy dụa, lặng lẽ nhìn trộm gương mặt vui giận khó phân của huynh trưởng nhà mình, ngoan ngoãn cúi đầu: “Dạ.”

Rời nhà hai năm, lại không có phụ mẫu nương tựa, ngay cả Vân Lan cũng đã trưởng thành.

Dùng xong cơm tất niên theo thường lệ sẽ là đón giao thừa. Lạc Vân Phóng thích yên tĩnh mừng năm mới, Hạ Minh không dám gọi gánh hát đến hát hí khúc. Pháo mua không ít, Lạc Vân Lan hô to gọi nhỏ đốt pháo một trận, cảm thấy không thú vị, cúi thấp đầu ngồi trở lại trong phòng. Hai huynh đệ ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, mắt to trừng mắt nhỏ, lẳng lặng ngồi đối diện nhìn hồi lâu cũng không nghĩ ra làm gì cho hết thời gian.

Dưới mái hiên cao cao treo lên chiếc ***g đèn đỏ thẫm, trên mặt tuyết lóng lánh phản chiếu mấy phần hồng quang. Cây mai trong vườn vàng rực đầy cành, hoa mai lay động, u lãnh động lòng người. Lạc Vân Phóng theo ánh mắt ấu đệ nhìn về phía tường viện cao cao ngoài phòng. Ngoài đầu tường truyền đến âm thanh huyên náo ồn ào của nhà bên cạnh, đèn đuốc sáng rực không phân rõ ngày đêm, pháo hoa rực rỡ trong thanh âm vui cười từng chùm nở rộ. Nhà bình thường, mặc dù nghèo khó, nhưng tổ tôn ba đời đoàn viên dưới một mái nhà, nói cười an bình, hoặc nhàn thoại việc nhà, hoặc cùng chung hưởng không khí gia đình, luôn là một loại ấm áp tốt đẹp.

Ít người, chung quy khó tránh khỏi lạnh lẽo vắng vẻ. Không giống người nào đó, đi đến nơi nào, nơi đó một mảnh đầy tiếng cười vui. Các tiểu tức phụ người Hán trong thành Cô Vụ tâm tâm niệm niệm Lạc đại công tử tuấn mỹ xuất trần, vũ cơ dị tộc mắt to xanh biếc như mắt mèo Ba Tư lại đối với Yến Đại đương gia cao lớn vĩ ngạn tính cách phóng khoáng càng chung tình. Hắn thường nhìn người ta nói chuyện, da mặt dày miệng lại ngọt, còn hạ mình giả làm bộ dạng ăn nói khép nép nịnh nọt khoe mã. Trong lúc chinh chiến, vô luận sơn phỉ Khiếu Nhiên trại hay quân binh Bình Châu, khi không có việc gì đều thích tụ tập trong doanh trướng của hắn. Bên cạnh lửa trại đỏ bừng, một hồ lô rượu đưa đi đẩy lại, phút chốc đã vang lên từng trận tiếng cười. Ngược lại Đốc quân y thường thường lẳng lặng ngồi một bên, xa xa nhìn bọn họ sảng khoái ra sức uống, nhìn bọn họ lảo đảo ngã thành một đống, nhìn bọn họ bị mùi rượu xông đến đỏ mặt, thô cổ họng hát vang —— tam thập công danh trần dữ thổ, bát niên lý lộ vân hòa nguyệt.

(Ba mươi tuổi công danh như bụi đất, tám ngàn dặm đường chỉ mây và trăng – trích trong bài thơ “Giang Mãn Hồng”của Nhạc Phi)

Người đó a, có hắn, lập tức xem như hoàn toàn không biết tịch mịch là gì.

Nắm cơm nhỏ cắn ngón tay không biết khi nào đã quay mặt qua, trên khuôn mặt trắng nõn mập tròn ẩn ẩn lộ ra ba phần kính sợ, do dự mở miệng: “Ca ca, đệ đọc thơ cho huynh nghe nha.”

Nếu lại không mở miệng nói gì, trong phòng yên tĩnh đến mức quả thật không giống năm mới.

Lạc Vân Phóng không ừ hử, nghe nó điểm điểm hai đầu ngón tay, lắp bắp tiếp tục nói: “Tiên sinh trong học đường nói, bởi vì có ca ca đánh trận, ngăn đám man tộc ở bên ngoài Linh Châu, Bình Châu chúng ta mới có thể an an ổn ổn mà đón năm mới.”

Từ cuối thu đã bắt đầu trải qua luân phiên đánh phá, chỉ sợ đầu xuân sang năm mười sáu bộ ở Tây Bắc sẽ ngóc đầu trở lại, bách tín Bình Châu nơm nớp lo sợ bảo mệnh còn không kịp, ai còn dư thừa lòng dạ đi mua hàng tết? Quê hương rơi vào tay giặc, thân nhân ly tán, từ trước ra sau bị tàn phá một lần lại một lần cho đến chết lặng, hoảng sợ cùng bi thương khiến người vĩnh viễn đều quen không được.

Trên gương mặt hài tử ngây thơ treo lên nụ cười chân thành, đôi mắt đen lấp lánh đầy kiêu ngạo: “Ca ca sẽ giống lão Hộ quốc công, đuổi man tộc ra tới quan ngoại Võ Vương.”

Lạc Vân Phóng hỏi: “Ai dạy đệ?”

“Người trong thành đều nói như vậy.” Lạc Vân Phóng hướng nó vẫy tay, nắm cơm nhỏ nhấc chân nhảy khỏi ghế dựa, ngoan ngoãn đứng trước mặt y: “Ca, ải Võ Vương là ở đâu? Về sau chúng ta có phải không bao giờ trở lại kinh thành hay không?”

Vươn tay nhéo nhéo hai má của nó, Lạc Vân Phóng trốn tránh không đáp, dắt tay nó đi ra khỏi phòng: “Muốn cưỡi ngựa không?”

“Hạ Minh không cho. Yến Phỉ ca ca mang đệ cưỡi qua hai lần.”

“Về sau gọi Chung Việt dạy đệ.”

“Thật sao?”

“Ừ.” Không gặp một thời gian, khuôn mặt tròn tròn lại mập thêm một vòng, nắm một chút chọc hai cái, xoa xoa rồi lại nhéo nhéo, khó trách Yến Khiếu kia vừa thấy là không chịu buông tay.

Tiểu hài nhi bị xoa hai má đến đỏ bừng mở to mắt hỏi: “Khi nào ạ?”

Lạc Vân Phóng chọc chọc hai lúm đồng tiền như ẩn như hiện trên gò má của nó: “Sau này.”

“Sau này là khi nào?”

“Không được hỏi nhiều.”

“Vậy…. Đệ có thể nói Yến Phỉ ca ca dạy đệ không?”

“Không được.”

Một lớn một nhỏ đứng ở cửa, đầu hẻm pháo hoa rực rỡ rọi xuống mặt đường làm từ đá xanh phản chiếu thành một dãi sáng lóng lánh.

Hạ Minh lanh lợi sai người dắt ngựa tới, Lạc Vân Phóng ôm Lạc Vân Lan ngồi trên yên ngựa, phất tay lệnh thị tòng lưu lại: “Ta dẫn nó ra khỏi thành một lát.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.