Phỉ Hoạn

Chương 16: Chương 16




So với Đốc quân phủ băng thiên tuyết địa, trong Khiếu Nhiên trại lại náo nhiệt như ở một thế giới khác. Bãi đất trống trước phòng nghị sự, đám sơn phỉ uống đến mặt đỏ tai hồng nói chuyện trên trời dưới đất, hát vang chơi đùa quyền cước. Đại đương gia có trọng thương trong người lại quản không được con sâu rượu trong bụng, đỡ thắt lưng đi cà nhắc, cầm theo bình rượu đứng ở cửa phòng nhìn đám lâu la lớn nhỏ đốt pháo. Điền sư gia ngậm tẩu thuốc lấy khóe mắt liếc hắn: “An phận nghỉ ngơi đi, chốc nữa miệng vết thương lại nứt ra, xem ngươi khóc như thế nào! A a, ta vừa mới nói, ngươi thật sự ngã a, mau, người mau tới đỡ!”

Mắt thấy hắn lắc lư chống đỡ không được sắp ngã, Điền sư gia vội vàng tiến lên đỡ: “Được rồi, người ta không có tới, đem cái bộ dạng buồn tủi này của ngươi thu lại đi, ta xem mà muốn nổi da gà.”

Yến Đại đương gia da dày thịt béo từ khi bị đâm một đao trên đùi liền thích làm nũng, trước mặt Lạc đốc quân cũng dám trắng mặt lóe mắt sai khiến người ta bưng trà rót nước làm này làm kia. Tiểu nương tử yếu ớt yêu kiều trong khuê các, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt ôm tim nhíu mày, bộ dáng nhu nhược mỏng manh so với Tây Thi còn làm người ta yêu mến. Yến Đại đương gia này, ngươi một Đại lão gia cao lớn thô kệch, râu quai nón như Trương Phi, mắt tựa chuông đồng, cũng học người ta ba bước đung đưa rưng rưng ho ra máu, có phải quá mức rồi hay không? Bắt chước bừa cũng không nên làm ngươi biến thành dọa người như vậy. Cố tình Lạc đốc quân thông minh lạnh lùng lại tin cái bộ dạng này của hắn, nghe hắn ho khan hai tiếng, liền không chút nghi ngờ, thật sự đi pha trà mang đến bên miệng hắn. Điền sư gia vô tình bắt gặp vài lần, cả kinh đến ba đêm không ngủ.

Yến Khiếu dựa vào vai lão vui tươi hớn hở mà hừ hừ cười nhỏ: “Lão… Không… Hiểu…”

Giọng điệu du dương thản nhiên dọc theo đường đi truyền vào tai, Điền sư gia nghe xong lập tức ê răng: “Được rồi, nhanh vào phòng. Nếu để y nhìn thấy bộ dạng sinh long hoạt hổ này của ngươi, không chừng sẽ đâm thêm một nhát vào cái chân còn lại của ngươi luôn.” Đó là một kẻ giết người không chớp mắt a, lão lính dày dạn nhiều năm trong quân Bình Châu cũng sống không yên ổn dưới tay y. Uy danh lãnh diện như Diêm La từ Linh Châu truyền đến, tiểu lão đạo lá gan nhỏ bé xa xa trên núi Long Ngâm cũng nghe đến kinh hồn táng đảm. Khoan nói đến chém một đao vào đùi Yến Khiếu, chuyện đâm một đao vào ngực Yến Khiếu, Điền sư gia tin tưởng vị Lạc gia Đại công tử kia cũng có thể mặt không đỏ tim không đập loạn làm được, mặt không đổi sắc khí không thở gấp, quay đầu lại vẫn là bộ dáng tuấn tú nhã nhặn như tiên nhân.

Đến lúc đó, nhìn ngươi còn vui cười được nữa hay không! Lão mới đi được ba bước nhịn không được lải nhải cằn nhằn như muốn niệm kinh, ngươi cũng đã trưởng thành, lão tử một tay dọn phân một tay dọn nước tiểu nuôi ngươi lớn chứ đâu? Không phải chỉ muốn thấy ngươi cưới vợ sinh con khai chi tán diệp hay sao? Nhanh lên, tìm một nữ nhân đi, lão tử muốn có cháu chơi đùa.

Lúc này đến phiên Yến Khiếu dùng khóe mắt liếc lão: “Muốn sinh thì tự lão sinh, cũng không phải sinh không được.”

Điền sư gia cao giọng rống: “Lão tử là người xuất gia!” Tổ sư tu hành đang ở trên trời nhìn a!

“Vậy lão còn mỗi ngày nơi nơi chạy theo Phi tỷ tỷ của ta.” Hắn chờ chính là một câu này của lão, “Vì sao sáng sớm hôm nay không thấy lão? Lại đi nấu nước cho người ta? Ta nói lão có tâm tư xấu này cũng đã bảy tám năm rồi, sửa lại cho mới mẻ đi, đừng suốt ngày đâm đầu vào nấu nước, chốc nữa đau khớp lại kéo ta bóp chân cho lão. Công sức bảy tám năm, hài tử ngốc nhà người ta dưới chân núi đều chạy đầy đất, lão ngay cả cái tay cũng không nắm được, nói ra cả ta cũng thấy mất mặt. Sách…..”

“Ta, ta, ta…” Tiểu lão đạo hiếm thấy bí từ, gương mặt gầy yếu rũ xuống, dưới ngọn đèn đỏ rực, hai bên tai nổi lên một chút phấn hồng khả nghi, vung tay áo giậm chân, “Tiểu vương bát cao tử không biết phân biệt!” Thẹn quá thành giận, hầm hừ mà nhấc chân chạy lấy người, cũng không quan tâm Yến Khiếu có đứng được hay không.

Yến Khiếu nhanh chóng vịn khung cửa đứng vững: “Lão Điền, Điền lão, Điền sư gia, Điền gia gia! Lão tốt xấu cũng đỡ ta vào trong đã a!”

Điền sư gia không để ý đến hắn, ngẩng đầu lập tức đi thẳng về phía trước. Dưới bậc thang lại có người tiếp lời: “Ngươi khoẻ thật nhanh.”

Hai ngày trước còn sắc mặt tái nhợt nằm trên giường, nghẹn ngào muốn dặn dò di ngôn, lúc này ngược lại có thể đi có thể động.

Âm thanh pháo đốt nổ vang, khói bay mịt mù, từ nơi sương khói lượn lờ, Lạc Vân Phóng không nhanh không chậm bước lên bậc thềm.

Người nào đó mặt cứng đờ, ngượng ngùng cùng y chào hỏi: “Ngươi đều nghe được?”

Lạc Vân Phóng không nói lời nào, đôi mắt tối đen cười như không cười nhìn vào vết thương đã lành trên đùi hắn.

Đứng trước mặt y, khí thế của hắn chung quy đều rớt xuống một trượng, Yến Khiếu vội vàng cuống quýt lui về sau: “Năm sau ta sẽ đi kinh thành.”

Lạc Vân Phóng lúc này mới chịu buông tha hắn, thu hồi tầm mắt, cùng hắn đứng cạnh nhau, từ trên bậc thềm cao cao nhìn pháo hoa nở rộ giữa không trung.

Trên bãi đất trống dưới bậc thang, sương khói nóng rực đốt không ít pháo. Khi ở Khiếu Nhiên trại, Lạc Vân Lan so với Lạc Vân Phóng càng hòa hợp hơn, ai thấy cũng đều thích nhéo mặt nó một phen. Lúc này một đám sơn phỉ dẫn Lạc Vân Lan đi chơi vừa gọi vừa nhảy đến bất diệc nhạc hồ. Yến Khiếu sai người đặt hai cái ghế dựa trên bậc thang, cùng Lạc Vân Phóng sóng vai ngồi xem đám sơn phỉ chơi đùa.

Ai cũng không nói lời nào, dưới bậc thang âm thanh cười đùa từng đợt truyền đến, nghe cũng không còn thấy vắng vẻ cô quạnh nữa. Lạc Vân Phóng yên lặng hồi lâu mới mở miệng hỏi: “Muốn đi kinh thành?”

“Ừ.” Yến Khiếu không quay đầu lại, trên mặt treo lên nụ cười, hưng trí dạt dào mà nhìn đám sơn phỉ cao lớn phía dưới giống như bắt gà con mà cõng Lạc Vân Lan trên đầu vai, “Có chút việc.”

“Khi nào thì đi?”

“Qua mười lăm, ta đi một mình, đi đường sẽ thuận tiện hơn, miễn cho kinh động đến ai.”

Một mình một người, thì phải là việc riêng. Pháo hoa trên không trung nổ tung, ánh sáng đỏ xanh chiếu rọi xuống mặt, cách một tầng sương khói mỏng manh, trong nháy mắt làm cho ai cũng thấy không rõ ai. Lạc Vân Phóng quay mặt đi, ánh mắt chuyển đến Lạc Vân Lan hưng phấn đến sắc mặt đỏ bừng ở cách đó không xa: “Linh Châu ta lệnh Chung Việt theo dõi.”

Yến Khiếu gật đầu: “Được. Việc ở Thanh Châu không gấp, sau đầu xuân, trước bảo vệ Linh Châu.”

“Ừ.” Lạc Vân Phóng cũng đồng ý lời hắn nói. Tham công liều lĩnh là điều tối kỵ của nhà binh. Đánh mất ải Võ Vương đã hai mươi năm, nếu hai người trẻ tuổi mới ra đời như bọn họ dễ dàng đoạt lại, không chỉ trên dưới văn võ bá quan Đại Lương, mà cả mẫu tử Tiêu thái hậu được xưng trung hưng và Xích đế ở Cửu Nhung đều nên mua khối đậu hũ đập đầu chết.

Cứ như vậy không mặn không nhạt hàn huyên đôi ba câu chiến sự, thật lâu sau lại không nói gì. Lạc đốc quân là người bình tĩnh trầm lặng, khuôn mặt nghiêm túc, mí mắt nửa rũ, tay cầm chén trà không biết suy nghĩ cái gì. Chén trà trong tay y vẫn là cái năm đó, tách trà vũ quá thiên thanh phối với chung trà nhiều màu sặc sỡ, đĩa trà phía dưới là men sứ trắng đơn giản, miệng đĩa có vết nứt dễ làm tay bị thương. Yến Đại đương gia nói đó là bảo bối gia truyền. Năm đó sau khi y khẽ nhìn qua, ngay cả sờ cũng không muốn vươn tay. Lúc này ôm trong lòng bàn tay cũng có thể uống đến thoải mái tự tại. Là người từ trên sa trường chết đi sống lại, nào còn xoi mói những thứ dùng để uống trà này chứ? Khát đến cào tuyết bỏ vào miệng cũng là chuyện bình thường, năm đó khi y bị nhốt tại góc núi, nếu không phải Yến Khiếu tới kịp, Lạc gia Đại công tử xuất trần thoát tục ngay cả nước tiểu của ngựa có khi cũng phải uống vào bụng.

Yến Khiếu lặng lẽ dùng dư quang khóe mắt quan sát động tĩnh của y, thấy y từ đầu đến cuối bình tĩnh đạm nhạt, khóe mắt hắn giật giật, ho nhẹ một tiếng, xoay thắt lưng cọ cọ lưng ghế dựa, giả như không có việc gì: “Sau khi ta đi, ngươi đừng quá lo lắng.”

Lạc đại công tử cúi đầu uống trà: “Sẽ không.”

“Cũng đừng quá nhớ ta.”

“Chắc chắn sẽ không.”

“Nhớ ta, ngươi sai người mang thư cho ta.”

“Quân vụ bận rộn, chỉ sợ không rảnh bận tâm.”

Yến Đại đương gia thất bại mà nhe răng, chán nản ngậm miệng, bả vai rung rung, không dấu vết lại dựa vào lưng ghế cọ cọ.

Lạc Vân Phóng cúi đầu nhấp một ngụm trà: “Sợ là cùng đường với ngươi.”

“Có ý gì?” Hắn không hiểu lời này, hoang mang xoay đầu lại.

Hai mắt Lạc đại công tử nhìn thẳng về phía trước, khuôn mặt như ngọc: “Qua mười lăm ta cũng muốn trở lại kinh thành một chuyến.”

“Phải về kinh thành.”

“Ừ, có chút việc.”

Lời này nghe có chút quen tai, mới vừa rồi còn nghe ai nói qua. Có người hàm súc nội liễm, thà rằng trong lòng phỏng đoán lo lắng cũng không chịu nhiều thêm một câu hỏi thêm một chữ, cũng có người không biết xấu hổ ưỡn mặt ra cái gì cũng dám hỏi: “Chuyện gì? Chúng ta là người một nhà, nói cho ta nghe một chút, ta thay ngươi xem xét xem xét.”

“Việc nhỏ.” Lạc Vân Phóng dừng một chút, khoảnh khắc cúi đầu uống trà, khóe miệng không dấu vết mà hơi hơi nhấc lên, “Trong nhà sắp xếp hôn sự cho ta.”

“A?”

Không nhìn tới khuôn mặt so với pháo hoa còn rực rỡ hơn của hắn, y thẳng thắn nói: “Đợi thời tiết ấm, bên nhà gái sẽ tới thành lễ.”

Đông phong dạ phóng hoa thiên thụ. Canh xuy lạc, tinh như vũ(). Dưới ngọn đèn lung lay sắp tắt, y không nhanh không chậm nói thật rõ ràng, cảm thấy vừa lòng thoả dạ mà nhấp một ngụm trà, không vội không chậm nghiêng đầu qua, nhìn vào hai mắt mở to của hắn, bộ dạng giống như nuốt phải ruồi bọ đến ngu ngốc, thật tốt. Trong con ngươi đen thẫm như nước sơn phản chiếu quang ảnh rực rỡ, tia sáng kỳ dị uyển chuyển, lấp lánh trước mắt, lờ mờ, lướt qua một ý cười bỡn cợt.

() Gió đông thổi làm nở ngàn hoa, cuối cùng rơi rụng, như mưa sao (hai câu đầu trong bài thơ « Thanh Ngọc Án » – Tân Khí Tật).

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.