Phỉ Hoạn

Chương 22: Chương 22




“Cửu Nhung hiện giờ là hai mẹ con Tiêu thái hậu đắc ý. Lão thủ lĩnh vừa mới chết trận, bên đó cũng là tinh phong huyết vũ. Trong hậu đình, ngoại trừ Tiêu thái hậu, trước kia lão thủ lĩnh còn lưu lại một vũ cơ mỹ nhân, nghe nói cũng rất xinh đẹp, sau lại cùng huynh đệ của lão thủ lĩnh Tu vương gia có chút mờ ám. Chậc chậc, ca ca vừa mới chết, làm huynh đệ liền đem tiểu tẩu tử ôm vào tay, chậc chậc sách… Loại sự tình này, ngươi nói thử xem… Sao lại không tới phiên ta chứ?”

Nếu có thể đến phiên ngươi, ngươi cái gì cũng không cần lo, mỗi ngày chỉ có ao rượu cùng rừng thịt, say nằm trên đùi mỹ nhân có đúng không?

Lạc Vân Phóng mở mắt, năm ngón tay khẽ xoè ra. Trên khuôn ngực trần của Yến Đại đương gia thoáng chốc đã xuất hiện năm đường hồng ấn xinh đẹp.

Yến Khiếu “Á ——” một tiếng, hút một hơi khí lạnh: “Ôi, ngươi nhẹ tay, nhẹ tay…”

Rồi lại vội cuống quýt thu cánh tay, cúi đầu hỏi thăm: “Làm sao vậy? Đau ở đâu?”

Lạc Vân Phóng nhắm mắt lại: “Nói chuyện khác.”

Đều là những chuyện loạn thất bát tao trong nhà người ta, trù nương trong đốc quân phủ lột vỏ tỏi cũng không nói nhiều bằng hắn.

Yến Khiếu khó xử mà vò đầu: “Không có chuyện khác.”

Y nhướng mày, năm ngón tay nâng lên vừa muốn dùng sức, liền nghe giọng điệu oan ức của hắn: “Lão Điền toàn nói với ta những chuyện này.”

Năm đó, tiểu lão đạo ở trong đạo quan học không giỏi, một cái lưỡi ba tấc không xương lừa gạt không ít tín phụ ngoan đạo trong thâm trạch nội viện nhà người ta, đi đông lủi tây nghe hết chuyện nhà, thích nhất kể tiểu di nương trèo tường lão thái gia chui lỗ chó, gọi là “Nhân gian chân tình”.

“……” Lạc đại công tử chính trực thẳng thắn nhịn không được thở dài.

Yến Khiếu vỗ vỗ bờ vai của y: “Lão Điền là người rất tốt.”

Thật sự rất tốt. Khi Lão quốc công gia gặp lão ở ven đường, Điền sư gia tên tục là Điền Huyền vừa bị đạo quan đuổi ra, bày một quán bói toán rách nát, trên người không có đồng nào, ước chừng bốn ngày chưa ăn cơm, nhìn qua giống như sắp chết đói. Quốc công gia thấy không đành lòng, sai người đưa lão một cái bánh màn thầu, lão liền nói Quốc công gia có ân cứu mạng, nguyện suốt đời tận lực báo đáp, sau đó lão quả thực một đường đi theo hồi phủ.

Bên trong phủ phụ tá nhân tài đông đúc, bản lĩnh xem tướng xem phong thủy của lão không có chỗ thể hiện, cũng không ai sai bảo lão làm chuyện gì, tạm thời dưỡng thành người nhàn rỗi. Lão cũng không thấy ngại, tiếp tục bày ra gương mặt chân nhân đạo mạo cả ngày chui vào hậu trạch nhà người ta. Phàm là chỗ có đồ ăn đồ uống, đều có thể thấy ngay bóng dáng lão.

Yến Khiếu thường xuyên ở tiền viện ngoài thư phòng của tổ phụ nhìn thấy lão. Các phụ tá đều là quạt lông khăn vấn đầu cao đàm khoát luận, bên trong một câu có thể trộn lẫn ba bốn cái điển cố. Tiểu lão đạo thì lại luyện thành một bộ tôn quý đáng khinh, cằm gầy nhọn, nửa ngày cũng chen vào không lọt đề tài bọn họ đang nói. Bất đắc dĩ mà lắc đầu, vuốt vuốt đạo bào cũ rũ rượi trên người, một tay cầm tẩu thuốc, một tay cầm bình tử sa to bằng bàn tay, dọc theo chân tường thong dong mà tản bộ. Ngẩng đầu trông thấy Yến Khiếu, liền giơ tẩu thuốc tiếp đón: “Nha, tiểu thiếu gia mới vừa học xong? Phòng bếp mới làm hoa quế cao, đến nếm thử?” Dáng tươi cười vô cùng xán lạn.

Không đợi hắn nhấc bước, nhũ mẫu cao lớn vạm vỡ đã sớm chắn trước người, vội vã kéo cánh tay hắn đi về phía trước: “Không cần để ý đến lão! Người gì mà, lượn đông lượn tây không đứng đắn. Thiếu gia tốt nhà chúng ta ngàn vạn không thể học lão!”

Âm điệu không lớn cũng không nhỏ, vừa vặn làm cho lão đạo sĩ nghèo túng ở bên kia nghe được. Thấy Yến Khiếu quay đầu lại nhìn, lão nhanh chóng bày ra gương mặt sáng láng, như trước vẫn là vẻ ôn hoà ấm áp tươi cười, ân cần phất tay với hắn.

Một người không mặt mũi không da không có bản lĩnh như vậy, lúc nguy nan lại dũng cảm đứng ra, mang hắn từ dưới mũi đao cấm quân đoạt đi. Một đường bảo vệ hắn chu toàn, một tay nuôi hắn khôn lớn, như thầy như bạn, như huynh cũng như cha.

Một chén cơm chi ân, trọn cả đời này, tận lực báo đáp.

Yến Khiếu cúi đầu bôi chút dược lên miệng vết thương đang chảy máu của y: “Lão Điền nói, lão mạnh miệng gạt người gạt hơn nửa đời, chỉ lần này, thật sự, nói được làm được.”

Không biết có phải do đau hay không, đầu mày Lạc Vân Phóng nhăn lại, được một lúc cũng không nói gì.

Hắn lo lắng y muốn ngủ, đưa mặt kề sát vào nhìn nhìn, đã thấy hai mắt y đang nhìn về phía ánh nến, suy nghĩ xuất thần: “A, đau lòng cho ta? Đây là đau lòng? Ta đây lại nói cho ngươi biết, đại ca của Yến Phỉ…. Tuổi tác vóc người đều xấp xỉ với ta, năm đó xác chết tiểu công tử bị mang ra khỏi Hộ quốc công phủ kỳ thật chính là hắn…”

Hắn chỉ mong sao y đau lòng. Đau lòng vậy hôn một cái đi, ta yêu cầu cũng không cao, trên má đi. Ngươi nếu còn muốn chỗ khác, ta cũng nghiêm túc.

“Câm miệng.” Lời nói thao thao bất tuyệt cùng tiểu tâm tư không muốn người biết của hắn phút chốc đã bị lạnh lùng cắt đứt, hai mắt Lạc Vân Phóng sáng như đuốc, nhìn về phía ngoài cửa miếu, “Có người.”

Tiếng gió vắng lặng, mơ mơ hồ hồ, có tiếng sột soạt nho nhỏ vang lên.

Yến Khiếu lập tức biến sắc.

Lạc Vân Phóng cầm lên trường đao muốn đứng dậy. Thân chưa động, lại bị chặt chẽ đè lại.

“Ta đến.” Ý cười bên khóe môi lặng bặt vô tung, Yến Khiếu nhanh chóng đứng dậy, một cước giẫm tắt ngọn nến, một tay cầm đao, một tay còn lại đem Lạc Vân Phóng ngăn ở phía sau, “Ngươi bị thương.”

Trọng thương chưa lành, nếu lại gắng sức chém giết, tay phải của Lạc Vân Phóng liền phế.

Lạc Vân Phóng vẫn không đồng ý. Thế nhưng nam nhân mới vừa rồi còn cười mỉm giờ phút này lại dị thường cố chấp, cánh tay trái vươn ra, thẳng tắp ngăn ở trước mặt y. Quang ảnh mông muội, mơ hồ loang lổ, chiếu sáng sườn mặt góc cạnh phân minh của hắn. Yến Khiếu mím môi, cằm buộc chặt, quanh thân sát khí lượn lờ, mới vừa rồi còn bộ dạng biếng nhác lúc này lại không thấy đâu. Lạc Vân Phóng nắm thật chặt thanh đao trong tay, trong lòng đột nhiên nhảy ra một ý niệm.

Hắn…. Quả nhiên là tức giận.

Cho dù vừa mới lớn tiếng cười, nói, mắng, lại thượng vàng hạ cám mà kể nhiều chuyện cẩu huyết ác tục nhàm chán như vậy, ngôn ngữ cử chỉ cũng không lộ ra nửa phần khác thường, Yến Đại đương gia khắp Tây Bắc ai nấy cũng đều không biết phải làm sao, lúc này, trong lòng lại rõ ràng là đang nén tức giận.

Xuất thân thảo mãng, võ nghệ không tinh, khi đánh nhau chẳng những không thể hỗ trợ, ngược lại còn liên lụy đồng bạn rơi vào sát trận không thể không ra tay tương hộ, cứ thế quanh thân bị thương. Giống như Điền sư gia, người một tay đem hắn nuôi lớn, Yến Khiếu nói chuyện muốn bao nhiêu không biết xấu hổ liền có bấy nhiêu. Kỳ thực, dưới đáy lòng hắn, trọng nhất lại chính là thể diện. Cho dù đã từng chính mắt nhìn thấy gia tộc chìm trong huyết tinh thảm sát, cho dù trở thành huyết mạch duy nhất còn lại của Hộ quốc công sau khi gặp gia biến, cũng tình nguyện thà rằng chính mình ngã xuống, cũng không muốn lại trơ mắt nhìn người ngoài bởi sự bất lực của mình mà chịu liên luỵ.

Tiếng bước chân dần dần tiến đến, từ xa tới gần, khẽ dừng chân, tuy chỉ là một tiểu đội nhân mã, lại chỉnh tề nhanh nhẹn, đủ thấy đã được huấn luyện nghiêm chỉnh.

“Cẩn thận.” Lần thứ hai liếc mắt nhìn cánh tay đang chặn ngang trước người mình, Lạc Vân Phóng lui về phía sau nửa bước, thấp giọng nhắc nhở.

Yến Khiếu gật đầu, hai mắt nhìn thẳng, vẫn gắt gao nhìn cửa miếu đang khép lại trước mắt.

Cách cửa miếu ngoài ba bước, tiếng bước chân im bặt mà ngừng.

Ngôi miếu đổ nát đã lâu thiếu vắng hương khói, càng không có ai đến tu sửa. Cánh cửa gỗ trải qua gió táp mưa sa đã trở nên mục nát rạn nứt. Giữa hai cánh cửa khép lại lộ ra một khe hở khoảng nửa ngón tay. Bên ngoài trời gần sáng, từ bên trong tối tăm nhìn ra, chỉ thấy giữa khe hở lướt qua một tia sáng trắng bạc, lại nhận không rõ là ánh mặt trời hay là lưỡi đao băng lãnh trong tay của người đến.

Địch không động ta không động, trong ngoài cửa vắng lặng không một tiếng động. Yên tĩnh đến có thể nghe cây kim rơi trong không khí, Lạc Vân Phóng hồi phục khí tức, đứng yên không động.

Tiếng bước chân “Sàn sạt” lại vang lên, từng bước vững chắc tiến đến trước cửa, không còn tiếp tục tận lực che giấu, đối phương dĩ nhiên đã không còn kiêng dè.

“Cốc, cốc, cốc” ba tiếng vang, gõ lên ván cửa đơn bạc, đánh vào trong lòng lẫn nhau.

Trường đao chậm rãi ra khỏi vỏ, Lạc Vân Phóng thu lại năm ngón tay, nắm chặt cán đao.

Đúng vào lúc này, Yến Khiếu đột nhiên quay đầu lại: “Hai người chúng ta, dù sao cũng phải có một người còn sống trở về.”

Tựa như hữu ý tựa như vô ý, có lẽ là vừa lúc, có lẽ là vô tâm, đôi môi mềm mại ấm áp lướt qua gò má của y, hơi thở nóng bừng toàn bộ rơi lên lỗ tai mẫn cảm của y.

Hai người dựa vào thật gần, trong lúc vội vàng, y còn chưa kịp đỏ mặt, trái tim đang treo cao lại vì lời nói uỷ thác bi thương của hắn mà đột nhiên trầm xuống. Trường đao nghiêng nghiêng xuống dưới, một cái run rẩy rất nhỏ qua đi, Lạc Vân Phóng yên lặng nhả khí: “Đừng nghĩ đem hết sự tình đều giao cho một mình ta.”

Bình Châu cần người chủ trì đại cục, trận địa Linh Châu cần củng cố, Thanh Châu chưa phục, ải Võ Vương chưa thu, hắn cùng y, vẫn còn con đường thật dài cần được hai bên hợp tác. Cho nên, tuyệt không thể, không thể chết ở chỗ này.

Trong bóng đêm u tối hỗn độn vang lên một tiếng cười trầm thấp. Yến Khiếu rõ ràng chưa quay đầu lại, lời nói ngắn ngủn dừng ở trong tai Lạc Vân Phóng, lại tựa hồ so với vừa rồi càng chặt chẽ: “Ngươi cũng vậy.”

Một tiếng ho khan đánh vỡ yên lặng, ngay sau đó một tiếng lại một tiếng, cách ván cửa mục nát, tiếng ho khan giống như không ngừng không nghỉ, nghe đến làm người ta không khỏi lo lắng. Một hồi lâu sau, một thanh âm khàn khàn xuyên qua khe hở ván cửa gian nan truyền đến: “Lạc đốc quân, Yến đương gia, Thập Tam mạo muội quấy rầy, có thể đi vào không?”

Ít ỏi mấy lời, lại là một trận ho sặc sụa kinh thiên động địa.

Trong kinh thành có một người mang thân nhiễm bệnh kéo dài, vừa là ấm sắc thuốc vừa là huynh đệ đứng thứ mười ba, Lạc Vân Phóng có thể nhớ tới chỉ có một người, vừa lúc, người đó cùng với người đang đứng bên cạnh y cũng có một chút quan hệ không muốn người khác biết đến.

Thật sự là, vô xảo, bất thành thư.()

() Không trùng hợp, không thành văn rất đúng lúc trùng hợp.

Tầm mắt không tự chủ được nhìn về phía Yến Khiếu, nhướng mày chờ câu trả lời của hắn.

Trong mắt Yến Khiếu cũng lộ ra vài phần suy tư, trên mặt đột nhiên thay đổi, lập tức đặt tay xuống, quay đầu nhìn y chớp mắt: “Ta đã nói, Diêu gia Thập Tam là một người thông minh.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.