Phỉ Hoạn

Chương 23: Chương 23




Trong mắt Yến Khiếu cũng lộ ra vài phần suy tư, trên mặt đột nhiên thay đổi, lập tức đặt tay xuống, quay đầu nhìn y chớp mắt: “Ta đã nói, Diêu gia Thập Tam là một người thông minh.”

Diêu gia Thập Tam công tử thông minh hay không người đời đã sớm có nhận định, thân thể Thập Tam công tử ốm yếu nhiều bệnh mọi người đều biết. Mùi vị thảo dược đắng chát cuốn theo gió đêm thổi vào bên trong, thanh niên thân hình khô gầy khoác áo choàng màu đen, sắc mặt sạm vàng, chỉ có đôi mắt sáng đến đốt người. Gã đưa tay che mặt khẽ ho: “Nói ngắn gọn, Thập Tam tới đây là bởi vì hai việc. Một chuyện tốt, một chuyện xấu, không biết nhị vị muốn nghe chuyện nào trước?”

Cuối mùa xuân Thiên Khải năm thứ mười một, Hoàn Huy đế mỗi ngày vẫn như trước sung sướng đến nhàm chán. Trong cung lại thêm vài vị mỹ nhân quốc sắc thiên hương, các mỹ nhân lại lần lượt sinh cho hắn thêm không ít hoàng tử công chúa. Triều thần vẫn mấy năm như một ngày mà cùng hắn kể lể, hoàng đế nhìn không tới bên ngoài thành giang thanh hải yến () tám phương thái bình là như thế nào.

() Nước non yên bình.

Hoàn Huy đế vừa lòng gật đầu, vân vê đầu ngón tay, nhãn châu xoay tròn, lại gảy gảy lên long bào thêu kim tuyến, đột nhiên hỏi một câu: “Nghe nói mấy ngày trước trong kinh thành không yên ổn?”

“Hoang đường!” Lạc các lão dưới thềm đỏ bước ra khỏi hàng, quả nhiên ngôn từ chính nghĩa, “Chuyện kể trên phố, bắt gió bắt bóng, bịa đặt. Bệ hạ vạn lần không thể tin.”

Hoàn Huy đế cứ xem như là đúng, ngón tay chậm rãi vỗ về một đường nếp gấp hơi hơi hở ra trên vạt áo: “Nghe nói náo loạn rất lớn, cố tình lại từ Hộ quốc công phủ náo loạn ra?”

Hoàng đế bệ hạ cùng Điền sư gia có một sở thích giống nhau, trong lúc rảnh rỗi thường gọi tiểu thái giám vào, nghe một chút nhân sinh bách dạng thế gian chân tình: “Sách… Nơi đó, đúng là không may mắn a.”

Tiếng thở dài ai thán chậm rãi lượn lờ phía trên kim điện rộng lớn xoay quanh ba vòng, quần thần cúi đầu thu lại ánh mắt, nín thở ngưng thần, trong một khắc, không có người nào dám lên tiếng. Hai mươi năm, hai mươi năm triều đình im bặt không nhắc tới Yến gia. Hôm nay cố tình lại bị thiên tử từ nhỏ đã không thông minh này vô ý nhắc tới.

Bốn vị các lão hai mặt nhìn nhau, Lạc gia Đại lão gia bất động thanh sắc mà xoa xoa hốt bản () ngà voi trong tay, hít sâu một hơi.

() thẻ bằng ngà, bằng ngọc hoặc bằng tre của quan lại khi vào chầu, dùng để ghi việc thời xưa.

Thiên tử hỉ nộ vô thường hoàn toàn không phát giác chính mình mới vừa rồi đã nói chuyện gì không thích hợp, vô cùng vui vẻ mà khơi lên câu chuyện: “Lạc ái khanh, trẫm năm trước có nghe nói khanh muốn tìm mai mối cho đại chất nhi kia của khanh, xem được người nào rồi?”

Ba vị các lão bên cạnh đều thẳng lưng, cúi đầu thả lỏng sắc mặt. Lạc đại nhân cầm hốt bản ngà voi, đáp lời không dám có chút chậm trễ: “Thần sợ hãi, việc vặt trong nhà, không dám phiền bệ hạ vướng bận.”

Hoàn Huy đế cười cười, không tiếp tục nói chuyện khác, đứng dậy bãi triều.

Sau khi tam quỳ cửu lạy, văn võ bá quan khom người rút lui rời khỏi kim điện. Lạc Đại lão gia chậm rãi đi theo sau mọi người, vẻ mặt đoan chính, đáy mắt lại là một mảnh lãnh quang.

Chất tử kia của lão.

Năm đó, hảo đệ đệ đã áp chế lão tận ba mươi năm rốt cuộc đã chết, trong lòng lão có bao nhiêu vui sướng. Hảo chất tử kia của lão lại là một người thức thời, tình nguyện giao hết gia sản nhị phòng cho bá phụ “quản lý”, chỉ cầu dẫn ấu đệ rời kinh. Một bút không viết ra được hai chữ Lạc, huống chi lúc đó lão đang đắc ý, thế nên không chút do dự mà gật đầu đáp ứng. Để tránh lưu hoạ ngày sau, lão còn sắp xếp một người vào bên cạnh bọn họ, rồi đuổi họ đến tận Bình Châu xa xôi. Đốc quân Bình Châu, trấn giữ một phương, tiền đồ vẻ vang, nếu không phải có đại bá là người có địa vị cao như lão, lấy tuổi tác cùng lý lịch của y, căn bản ngồi không được vị trí này. Chỉ một điều này, cũng đủ để lấp miệng mọi người trong gia tộc Lạc gia. Về phần Bình Châu khó khăn và nguy hiểm như thế nào, vậy thì cần phải xem số mệnh của Lạc gia Đại công tử.

Lạc gia đại gia hành sự từ trước đến nay đều như thế, trong vải bông có kim, trong tươi cười có đao, rõ ràng là ném hai huynh đệ bọn họ tự sinh tự diệt, lại ở ngoài mặt làm người ta bới không ra sai lầm gì. Trong tộc có kẻ ngây thơ hồ đồ, còn giơ ngón tay cái khen lão thật là một đại bá nhân từ lương thiện, thật chăm sóc chất nhi vừa mất cha.

Nhìn xem, nhìn xem, thật tốt. Lạc Đại lão gia trước mặt mọi người thì vuốt râu cười to, khi không có ai xung quanh, càng nghĩ càng nhịn không được mà cười ra tiếng. Từ khi đánh mất ải Võ Vương, đốc quân Bình Châu không có một ai có thể toàn vẹn () trở về kinh thành. Thật tốt. Không còn đệ đệ từ trước đến nay đều luôn áp chế lão, ngay cả chất nhi tướng mạo rất giống đệ đệ cũng đã biến mất, thật quá tốt. Tận lực nhịn hơn nửa đời người, trong lòng lão lúc này mới xem như được thoải mái.

() nguyên văn: toàn tu toàn vĩ.

Vốn nên là viên viên mãn mãn như thế. Nữ nhi trong cung có hoàng tử, hoàng đế mừng rỡ, Lạc gia càng được lòng vua, thánh quyến thịnh vượng, tiên hoa phanh du (). Dựa theo lão kỳ vọng, lão cùng các phụ tá đã nhiều lần cân nhắc mưu định kế hoạch, nên thuận thuận lợi lợi mà một đường tiến lên. Chờ đến sau này, mười năm, hai mươi năm, không, có lẽ không cần lâu như vậy, bọn họ sẽ có hoàng tử. Tuy rằng dưới gối Hoàn Huy đế có nhiều nhi tử, nhưng trong người thập nhị hoàng tử cũng chảy huyết mạch Lạc gia, có Lạc gia, có lão thân là ngoại tổ tộc trưởng Lạc gia, hết thảy đều không có gì đáng ngại. Chỉ cần chậm rãi, kiên nhẫn, ngày qua ngày, chờ hoàng tử trưởng thành trở thành thái tử, thái tử lại tiến thêm một bước trở thành thiên tử… Lạc gia, từ thuở ban sơ khai triều lập quốc, Lạc gia chẳng qua cũng chỉ là một trong số đông đảo chúng thế gia. Nhưng từ nay, Lạc gia rồi sẽ biến thành gia tộc áp đảo hết thảy danh môn hào duyệt, mà lão, là người gánh trách nhiệm lèo lái bộ tộc Lạc thị hiển nhiên được xem như đứng trên vạn người.

() đại ý: một người sang cả họ được nhờ.

Tốt đẹp như thế, hoàn mỹ như thế. Nguyên bản phải là như vậy. Chính là, cố tình, lại có biến cố. Lão trăm triệu chưa từng nghĩ đến sẽ có sai lầm. Lạc Vân Phóng, mọi chuyện y làm đều cường ngạnh hơn so với thân đệ của lão, chẳng những sống thật tốt tại Bình Châu, lại còn xuất binh đoạt lại Linh Châu! Hai mươi năm, hùng binh Đại Lương lần đầu quay về cố thổ. Công tích lớn như thế, xuất từ Lạc gia, cố tình lại là đại chất nhi của lão, người thường lạnh lùng nhìn chằm chằm lão, người sớm đã bị lão coi như đã chết.

Khi tin chiến thắng từ thành Thanh Tước truyền đến, cổ họng lão giống như bị bát chè trôi nước vừa mới ăn lúc sáng làm cho mắc nghẹn, hồi lâu không hít thở được. Loại cảm giác này rất quen thuộc, là nửa đời trước, lão cho đến nay vẫn không dám nhớ lại nửa đời trước, đó là đoạn thời gian không có lúc nào không bị vây trong phiền muộn hậm hực phải nắm chặt hai tay nghiến chặt răng, nếu không thì nín thở nghẹn chết cho qua. Cũng may lúc này, lão đã không còn như trước, lão còn có ngoại tôn là hoàng tử ngọc tuyết thông tuệ, có ái nữ là lục cung quý phi được sủng ái, có nhân tài đông đúc không thua phụ tá của Yến gia Hộ quốc công năm xưa. Các phụ tá khuyên giải an ủi lão, nhẹ giọng mà trấn an lão, Đại công tử tại Tây Bắc đứng vững gót chân chưa từng không phải là chuyện tốt. Bốn châu ở Tây Bắc, bọn họ không chen chân được. Lúc này thì tốt rồi, Bình Châu, Linh Châu, mắt thấy còn có Thanh Châu, về sau đều có thể là của họ Lạc, đều là của thập nhị hoàng tử. Chính là, địa bàn lớn này chỉ có thể quy về Lạc gia, không thể giao cho Lạc Vân Phóng. Do đó, phải nhanh chóng thay đổi người nắm giữ. Cũng tựa như khố phòng nhị phòng năm xưa, bảo vật bốn phía chói lọi sáng đến mù mắt người đều đổi thành của lão.

Bọn họ phải xuất thủ, đem mọi chuyện ở Bình Châu chuyển từ Lạc gia Đại công tử đổi thành nhị công tử của Đại lão gia. Làm mai là một lý do thực tốt, phụ mẫu đều mất, hôn sự của tiểu bối đương nhiên là do đại bá thân là trưởng bối làm chủ. Lạc Vân Phóng nếu nhịn được tức giận, lão có thể danh chính ngôn thuận mà đưa người vào bên gối y. Sau này, nhất cử nhất động của y đều thoát không khỏi mắt lão, thậm chí, lão còn có thể mượn cơ hội này mà khống chế y. Ngược lại, nếu y vội vàng trở lại kinh thành, vậy thì càng dễ dàng. Tại Bình Châu không động thủ được, đến kinh thành, y còn chỗ nào có thể tránh được thiên la địa võng của Lạc gia? Huống chi, võ tướng biên quan không có thánh chỉ lại tự ý trở về kinh thành, đây là phạm vào đại tội mưu đồ hành thích vua, dù thế nào cũng có thể đưa y vào chỗ chết.

Tính toán thật tốt, tiến lùi thành thạo, cả hai cách đều không chịu thiệt. Thấy thế nào cũng là lão có lợi. Thế nhưng cố tình, cố tình vẫn là thất thủ. Chẳng những không lấy được mệnh Lạc Vân Phóng, còn cho y một đường thuận lợi trở về Bình Châu! Thả hổ về rừng, về sau lúc nào lão cũng phải lo lắng, mãnh hổ này khi nào thì đột nhiên quay đầu lại cắn lão một cái!

Kim điện to lớn đảo mắt chỉ còn một mình Lạc Đại lão gia. Tiểu nội thị phụ trách lau dọn đại điện thăm dò nhìn xung quanh, thấy sắc mặt Lạc Đại lão gia tái xanh, hai tay buông thõng, móng tay hung hăng đâm vào lòng bàn tay. Rồi, lại tới nữa, chắc là lại bị người áp đầu, cả đời đều không thoát được phẫn uất này.

Những cơn gió trong thành Lạc Nhạn đã mang theo một chút ẩm ướt ấm áp cuối xuân, cành liễu bên đường núi ngoài cửa thành cũng vừa nhú lên những mầm xanh. Sau thư phòng Đốc quân phủ, chỗ trống nguyên bản là hai gốc cây mẫu đơn, lúc này mới trồng xuống hai bụi hoa hồng. Giống mẫu đơn quý giá, chăm sóc cần tổn hao tâm sức, không bằng hoa hồng thật sự, tiện nghi lại dễ chăm sóc.

Trên khuôn mặt tổng quản nội viện mới nhậm chức lộ vẻ khó xử, nhìn Yến Đại đương gia tùy tiện ngồi ở chủ tọa uống trà, môi mở lại mở, chậm chạp tìm không ra cơ hội nói chen vào.

“Vườn hoa này, trước kia thật dễ nhìn, một năm bốn mùa bất kể khi nào đến cũng đều thấy nở hoa. Nhìn lại lúc này xem, dưới bậc thang bên ngoài, hai gốc cây mẫu đơn kia chết liền thành đất trống, tốt xấu mọc chút cỏ cũng được a, tại sao vẫn là bùn đất vậy? Đừng để ý tới đại nhân nhà ngươi, tiết kiệm tiền cũng không phải dùng phương pháp tiết kiệm này. Cả y còn bày ra gương mặt như hoa như ngọc, vậy mà không cho ta đến Đốc quân phủ các ngươi ngắm hoa? Còn có trên giá kia, đừng bày trì đơn giản như vậy, làm cho nó sáng rõ chút, ngọc hay kim ngân gì đó, bày thêm một chút là có thể sáng lên, vậy mới dễ nhìn. Đồ vật bị thay đổi đừng vội thu hồi, trước đặt một bên, dùng hộp xếp cẩn thận vào, lát nữa ta mang đi.”

Hắn ba câu bốn lời nói đến nhẹ nhàng, tổng quản càng nghe trên mặt càng suy sụp lợi hại, nghe đến sau cùng, trong lòng đã rớt nước mắt: “Yến Đại đương gia… Này chỉ sợ không thể….” Nếu thật làm như vậy, Lạc đốc quân có thể sử dụng ánh mắt lợi hại mà đâm chết gã.

Yến Khiếu nâng chung trà lên uống xong, dứt khoát vung tay lên: “Đi, cứ làm như thế. Thuốc chắc đã sắc xong, ta lại đi xem đại nhân nhà các ngươi.”

Nói xong cũng không chờ tổng quản đáp lời, xuyên qua hoa viên, sải bước về hướng hậu viện.

Hắn đã tính qua thời gian rất tốt, vừa dừng chân trước cửa viện, đã thấy ngay Lạc Vân Lan đang bưng chén thuốc. Nắm cơm nhỏ hai má đỏ bừng, trên chóp mũi còn treo một giọt mồ hôi. Ngày đó Yến Khiếu mang Lạc Vân Phóng đã được che đi khuôn mặt trắng bệch trở về thành Lạc Nhạn, Lạc tiểu công tử đã bị vết máu loang lổ trên vạt áo của đại ca nhà mình dọa sợ không nhẹ. Mấy ngày nay ngay cả học nó cũng không có tâm tư, tự mình chạy tới phòng bếp khói xông lửa cháy, chính mắt trông chừng hạ nhân bốc dược nấu thuốc, một khắc cũng không chịu dịch bước. Trong Đốc quân phủ từ trên xuống dưới đều khen ngợi tiểu công tử hiểu chuyện, mỗi ngày đốc quân đại nhân uống thuốc đều là tiểu công tử tự tay bưng từ phòng bếp đến đầu giường.

Lạc Vân Lan nghe xong khen ngợi, đưa thuốc đưa đến càng hăng say. Thấy Yến Khiếu, dừng bước lại, ngẩng đầu giương lên khóe miệng chờ hắn khen ngợi.

“Vân Lan, lại đưa thuốc cho ca ca của đệ sao? Thật là hài tử nhu thuận a.” Yến Khiếu quả nhiên híp mắt thân thiết mà cười với nó, tiến lên một bước, xoa tóc xong thuận thế lại nhéo mặt.

Lạc Vân Lan nhe răng trợn mắt la đau, hai tay bỗng nhiên nhẹ bẫng, Yến Khiếu cực kỳ tự nhiên mà tiếp nhận chén thuốc từ trong tay của nó, gật gật đầu, phân phó gã tiểu tư phía sau nói: “Ta đi vào xem đại nhân nhà ngươi, không có việc gì, có ta đây. Tiểu công tử nhà các ngươi nên đọc sách, đưa nó đến trường đi thôi, đừng chậm trễ.”

Giống như có gì đó không đúng lắm thì phải…. Mọi người nửa ngày vẫn chưa hồi thần.

Yến Khiếu một tay bưng chén thuốc, nghênh ngang đi vào trong. Quá tiêu diêu, quá thong dong, tự nhiên mà vậy, cứ như là chuyện đương nhiên. Nếu lắng nghe một chút, còn có thể nghe thấy tiếng hừ hừ điệu hát dân gian từ trong miệng hắn.

“Huynh ấy, huynh ấy, huynh ấy….” Lạc tiểu công tử run rẩy chỉ vào bóng lưng của hắn, trên khuôn mặt tròn tròn rõ ràng in hai dấu ngón tay đỏ tươi. Cắn răng giậm chân tức giận đến cả người run run, “Thật sự là, thật sự là…” Đồ! Vô! Liêm! Sỉ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.