Phi Kiếm Vấn Đạo

Chương 115: Chương 115: Cứu Ta!




Trong toà trạch viện kia.

Y Tiêu nhìn nữ tử áo tím quý phái trước mắt, nhìn dung mạo của nàng, Y Tiêu không nhịn được mà hỏi:

- Ngươi… ngươi là Vũ Phong quận chúa, Chung Ly thị?

- Ngươi lại còn biết ta.

Nữ tử áo tím cười nói.

Y Tiêu rất rõ ràng.

Không châu Chung Ly thị, Côn Lôn châu Y Thị… đây chính là gia tộc ngàn năm ít có trong thiên hạ, được triều đình phong làm vương gia khác họ.

Mà có thể được phong làm Vũ Phong quận chúa, nữ tử áo tím này chính là con gái ruột của vị lão tổ Chung Ly thị kia, cho nên mới có tư cách được xưng quận chúa.

- Rốt cuộc ngươi có quan hệ thế nào với phụ thân ta?

Y Tiêu nhìn Y Thái Thạch rồi lại nhìn nữ tử áo tím trước mặt.

- Ngươi đi mau đi, đừng hỏi nữa.

Y Thái Thạch lo lắng quát lớn.

Vũ Phong quận chúa lại cười:

- Tiểu cô nương, ngươi cứ yên tâm, nữ nhi như ngươi ta không sinh ra được, cũng chỉ có ả tiện nhân mẫu thân ngươi mới có thể sinh ra.

Sắc mặt Y Tiêu lập tức thay đổi.

- Tam Nương.

Y Thái Thạch bên cạnh lập tức nói.

- Nàng để cho Tiêu Nhi đi đi, ta đã đồng ý với nàng về sau không gặp nó nữa, ta sẽ làm. Lần này chỉ là tự nó chạy đến.

- Ta không quan tâm, chàng gặp ả, còn gặp trước mặt ta.

Vũ Phong quận chúa cười nói.

- Động thủ đi, bắt nó cho ta.

- Vâng.

Xung quanh nội viên liên tiếp có âm thanh vang lên.

Ầm… ầm….

Toàn bộ trận pháp xung quanh nội viện bộc phát. Vũ Phong quận chúa du ngoạn thiên hạ, mỗi khi đến chỗ nào thì tất nhiên đều có một bộ trận pháp bố trí, nói về mức độ đề phòng sâm nghiêm, gần như không thua gì quận Chủ phủ.

Vũ Phong quận chúa cũng lùi sang một bên, cười khanh khách nhìn tất cả xảy ra.

- Vù vù vù vù vù…

Xung quanh nội viện, tính cả lão giả lưng gù vào thì có năm người tu hành Tiên Thiên Hư Đan Cảnh. Bọn họ cùng nhau thao túng trận pháp, thi triển thuật hợp kích! Trong lúc nhất thời, từng sợi dây thừng màu vàng bay múa bên trong nội viện. Trong đó một sợi dây thừng vụt lên, trói Y Thái Thạch lại, Y Thái Thạch không có chút lực phản kháng nào, bị lôi đến bên cạnh Vũ Phong quận chúa.

Sau đó, rất nhiều sợi thừng màu vàng che trời rợp đất mà bao phủ Y Tiêu.

Y Tiêu lật tay một cái.

- Lôi đến!

Đùng! Đùng! Đùng! Đùng! Đùng!

Liên tiếp năm vệt lôi đình bay ra từ lòng bàn tay, phân chia đánh về năm phe hướng, cũng là năm nơi Y Tiêu mơ hồ cảm nhận được trận pháp vận chuyển. Nàng đã cảm thấy không ổn:

- Trận pháp trong trạch viện này thật là lợi hại, vậy mà ngăn cách được lực lượng thiên địa! Ta chỉ có thể dẫn đạo một phần lực lượng thiên địa trong nội viện này.

Đây chính là lôi pháp chủ tu hiện tại của Y Tiêu, Tiên Thiên Nhất Khí Thần Lôi!

Nhưng uy lực bây giờ của Tiên Thiên Nhất Khí Thần Lôi có uy lực lớn hơn rất nhiều so với trước kia đối phó với Thủy Thần đại yêu, nàng mượn nhờ Giả Nội Đan, đạo phù thi triển ra. Nếu như tu luyện Tiên Thiên Nhất Khí Thần Lôi đến viên mãn, thì sẽ có tư cách tu hành lôi pháp mạnh nhất của Thần Tiêu môn, Thần Tiêu Lôi Pháp.

- Là Tiên Thiên Nhất Khí Thần Lôi.

- Trận pháp ngũ chuyển.

Năm người tu hành Tiên Thiên Hư Đan Cảnh kia lại rất bình tĩnh.

Bọn họ đều là môn hạ đệ tử ký danh của lão tổ Chung Ly thị, truyền thừa tu hành cũng phi phàm, năm người liên thủ cũng không thua gì Tiên Thiên Thực Đan Cảnh, chứ đừng nói gì còn có trận pháp liên hợp!

Những sợ dây thừng màu vàng xoay tròn xoay tròn từng vòng. Tiên Thiên Nhất Khí Thần Lôi đánh xuống, những sợi dây thừng lại chủ động đi ngăn cản, chịu dựng hết tất cả uy thế, một số sợi còn muốn bao phủ trói xuống.

- Sao có thể?

Y Tiêu một tay cầm đạo phù thi triển đạo phù, một tay thi triển lôi pháp.

Cả người nàng như quỷ mị.

Đáng tiếc, lâm vào trong trận pháp, nàng chỉ có thể ở trong tiểu viện này, không thể bước ra ngoài được một bước! Ở trong phạm vi nhỏ như vậy… những dây thừng màu vàng kia lại hoàn toàn che kín khắp nơi. Y Tiêu vốn là không am hiểu cận chiến.

- Vẫn còn giãy dụa nhỉ.

Vũ Phong quận chúa cười.

- Luận thực lực cũng có thể so sánh với Tiên Thiên Thực Đan Cảnh. Đáng tiếc, lâm vào trong trận pháp, trốn không thoát được.

- Vâng, có giãy dụa nữa cũng sẽ bị bắt mà thôi.

Một lão giả tóc trắng bên cạnh mỉm cười nói.

- Tam Nương, nàng thả nó đi đi.

Y Thái Thạch lên tiếng cầu xin.

- Nể mặt chàng ta cũng không làm gì ả, chẳng qua là chút trừng phạt nho nhỏ.

Vũ Phong quận chúa nhìn Y Thái Thạch,

- Nếu như chàng làm cho ta quá thất vọng, vậy cũng đừng trách ta nhẫn tâm.

Y Thái Thạch vừa gấp vừa bất đắc dĩ.

Lão giả tóc trắng bên cạnh thì cười nói:

- Vũ Phong sư muội, cần ta xuất thủ hay không? Y Tiêu này có thủ đoạn bảo mệnh rất nhiều, có thể là sẽ chống đỡ được.

- Không có việc gì.

Vũ Phong quận chúa cười khẽ.

- Nhìn xem, cũng thật là náo nhiệt mà đúng không? Đúng vậy, nơi đây giao chiến bên ngoài không cảm ứng được. Đại hòa thượng Hải Thịnh của chùa Ngân Phong đang làm khách ở quận chủ phủ, chúng ta đi quận Chủ phủ bái phỏng ông ta trước. Nếu ông ta nhúng tay ngăn cản sẽ không tốt.

- Sư muội yên tâm, nơi đây có rất nhiều trận pháo ngăn cản cảm ứng, tất cả dao động đều bị ngăn cách. Ngay cả ở ngoại viện chúng ta cũng không phát hiện được chút chấn động nào.

Lão gia tóc bạc tự tin nói.

- Như vậy tốt nhất.

Vũ Phong quận chúa gật đầu.

Lúc bọn họ nói chuyện.

Y Tiêu dùng hết thủ đoạn thi triển pháp bảo, nhưng vì lâm vào trong trận pháp, cuối cùng nàng cũng bị một sợ dây thừng trói lại. Vù vù vù, không lâu sau nàng đã bị trói trên một cây cột hành lang.

- Phong cấm pháp lực của nó lại.

Vũ Phong quận chúa ra lệnh.

Y Tiêu giờ phút này cũng biết không xong.

Đối mặt với những sợi thừng màu vàng che trời rợp đất xung quanh, nàng cuối cùng vẫn không thể ngăn cản. Nhưng trước khi bị trói lại, nàng cũng đã lập tức thông qua bảo vật truyền tin mang theo bên người, truyền tin cho Tần Vân:

- Sông Ngọc Đái thành đông, trong một trạch viện, cứu ta!

Vù.

Vừa mới cầu cứu xong, lập tức một luồng pháp lực mãnh liệt thông qua dây thừng màu vàng trực tiếp thi triển thuật phong cấm, phong bế toàn bộ pháp lực của nàng.

Nơi ở của Y Tiêu, bên ngoài nội viện.

Tần Vân vẫn còn ở đây.

- Tại sao còn chưa đến?

Tần Vân có chút lo lắng nghi ngờ.

- Y Tiêu sẽ không vô duyên vô cớ như vậy.

- Tần công tử, ngài chờ chốc lát, có lẽ là tiểu thư có chuyện gây chậm trễ.

Nha hoàn bên cạnh nói.

Tần Vân bỗng nhiên biến sắc, hắn lật tay, trên tay xuất hiện Tuần Thiên Lệnh.

Người tu hành có thực lực đủ cao thường đều có bảo vật truyền tin, giống như Công Dã Bính lúc trước cũng có. Sau khi bước vào Tiên Thiên, Y Tiêu cũng nhận được bảo vật do Thần Tiêu môn ban cho. Tuần Thiên Lệnh của Tần Vân cũng có thể truyền tin. Với quan hệ của hắn và Y Tiêu bây giờ, tất nhiên hai người đã sớm lưu lại ấn ký trong bảo vật truyền tin, có thể tiến hành truyền tin cho nhau.

- Sông Ngọc Đái thành đông, trong một trạch viện, cứu ta!

Bên trong Tuần Thiên Lệnh màu xanh, một ít chữ nhỏ hiện lên.

Tần Vân xem xét, sắc mặt cũng thay đổi.

- Cứu ta?

Y Tiêu đang cầu cứu!

Đang cầu cứu!

- Là ai dám đối phó Y Tiêu!

Mắt Tần Vân đỏ lên. Phi kiếm màu bạc nháy mắt xuất hiện, biến dài ba thước. Tần Vân đạp phi kiếm bay đi.

Vụt!

Trong nháy mắt, một vệt sáng xẹt qua thinh không, lao thẳng đến thành đông.

Mặc dù thành đông cách thành tây khá xa, nhưng tốc độ Tần Vân quá nhanh, vẻn vẹn thời gian hít thở một hơi, hắn đã đến sông Ngọc Đái thành đông.

- Ở đâu?

Đạp trên phi kiếm đứng ở giữa không trung, hắn quan sát xung quanh.

Quanh đây là nơi tụ tập của phú thương hào môn tương tự như ở Tiểu Kính hồ. Từng tòa trạch viện ngay ngắn trật tự xếp dọc theo sông Ngọc Đái, người đi đường cũng rất đông, hết thảy đều yên bình tĩnh lặng.

Tần Vân quan sát, căn bản là không thấy có bất cứ chỗ chiến đấu hay đặc thù động tĩnh nào.

Thiên Nhân hợp nhất, cũng không phát hiện được mảy may dao động!

- Đến cùng là ở đâu? Y Tiêu ở đâu?

Tần Vân lo lắng.

- Đúng rồi, tra xét.

Tần Vân nháy mắt kịp phản ứng.

- Phạm vi tinh thần ngoại phóng của ta hiên tại mượn nhờ vào bản mệnh Phi kiếm là có thể đạt đến hai trăm trượng! Cả vùng sông Ngọc Đái này cũng chỉ lớn như thế!

Tần Vân lập tức tiến hành điều tra lần lượt theo từng chỗ một.

Cả vùng sông Ngọc Đái vẻn vẹn chỉ dài mấy dặm mà thôi.

Cảm ứng của bản mệnh Phi kiếm có thể bao trùm ước chừng hai dặm, chẳng qua là sông Ngọc Đái như một dải lụa dài, Tần Vân phi hành dọc theo sông, điều tra từng chỗ, mất thời gian hít thở ba hơi.

- Sao?

Tần Vân lập tức quay đầu quan sát một tòa trạch viện bên dưới.

- Cảm ứng của ta vậy mà không cách nào thẩm thấu vào trạch viện đó! Nhất định là có trận pháp phong cấm!

Những trận pháp lợi hại, tỷ như trận pháp trong quận chủ phủ bình thường cũng có thể ngăn cách cảm ứng.

- Toàn bộ Quảng Lăng quận, ngoại trừ quận Chủ phủ cùng Tần gia ta, lại còn có một chỗ có thể ngăn cách cảm ứng sao? Y Tiêu nhất đang ở trong đó!

Ầm!

Ngay lập tức, Tần Vân thao túng phi kiếm.

Đi đôi theo tiếng vang, bản mệnh Phi kiếm mang theo uy thế kinh khủng giáng xuống từ trên trời, đánh vào tòa trạch viện bên dưới. Bản thân hắn thì theo sát phía sau, đạp lên một thanh phi kiếm màu đen mà đáp xuống.

Trong trạch viện này.

Y Tiêu bị trói vào cột hành lang. Vũ Phong quận chúa thì cười nhẹ đi đến. Khi bước đến trước mặt Y Tiêu, nàng ta khẽ nâng cằm Y Tiêu lên:

- Một nữ tử thật là xinh đẹp. Xinh đẹp đến làm cho ta cũng có chút ghen ghét. Ả tiện nhân kia hẳn cũng rất xinh đẹp nên mới dụ dỗ được Thái Thạch rời khỏi ta.

Nói xong, nàng ta nhìn Y Thái Thạch ở bên cạnh.

Y Thái Thạch nét mặt phức tạp mà nói:

- Tam Nương, thả Tiêu Nhi đi đi. Chuyện lúc trước của chúng ta không liên quan gì đến Tiêu Nhi.

- Ta không tìm ra ả tiện nhân kia, cơn giận này của ta vẫn chưa được trút ra đây.

Vũ Phong quận chúa nhìn Y Tiêu.

- Mà mẫu thân nợ, nữ nhi trả cũng là điều hiển nhiên.

- Ta muốn cho ngươi nếm thử tất cả đau đớn của ta.

Vũ Phong quận chúa ánh mắt điên cuồng rét lạnh.

- Ngươi xinh đẹp như vậy, người theo đuổi ngươi nhất định là rất nhiều, hoặc là cũng đã có tình nhân rồi phải không?

Y Tiêu nhìn chằm chằm nàng ta.

Mẫu thân…

Lần đầu tiên nàng biết được một chút tin tức về mẫu thân.

- Ngươi nói xem, những kẻ theo đuổi ngươi, thậm chí tình nhân của ngươi, phát hiện ngươi trở nên xấu xí rồi, bọn họ có còn lưu luyến si mê ngươi không?

Vũ Phong quận chúa vung tay lấy ra một con dao, đồng thời nói.

- Sư huynh, chuẩn bị chút phấn độc, đợi lát nữa ta muốn vẩy vào vết thương trên mặt của ả. Ta muốn vết thương của ả vĩnh viễn không thể trị hết!

Nói xong dao đã vạch vào mặt Y Tiêu.

Y Tiêu mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào nàng ta, cũng nhìn sang phụ thân Y Tiêu ở bên cạnh.

- Tam Nương.

Y Thái Thạch xông lại muốn ngăn cản.

Vũ Phong quận chúa vung tay lên.

Vù.

Y Thái Thạch lập tức bị cuốn ra, ngã sấp xuống đằng xa. Hắn ngẩng đầu nhìn, lại có dây thừng màu vàng bay ra trói hắn lại. Y Thái Thạch nhìn Vũ Phong quận chúa rạch mặt nữ nhi của mình, đau lòng bi phẫn hô lên:

- Tam Nương, Tiêu Nhi vô tội.

- Do đó ta chỉ mới làm cho ả trở nên xấu xí mà thôi.

Vũ Phong quận chúa hạ dao xuống, gương mặt Y Tiêu lập tức máu me đầm đìa. Nàng lại không kêu một tiếng, chỉ nhìn Y Thái Thạch ở phía xa.

Phụ thân thật làm cho nàng thất vọng.

- Ta biến dạng rồi, Tần Vân sẽ còn thích ta ư?

Giờ phút này, Y Tiêu lòng cũng rất rối loạn. Nàng lại nhìn phụ thân ở phía xa, nỗi thất vọng, hỗn hoạn trong lòng làm nàng không rơi giọt nước mắt nào.

- Khóc, khóc đi. Mỹ nhân nức nở làm người ta đau lòng, nhưng ngươi sau này cũng không còn là mỹ nhân nữa.

Vũ Phong quận chúa lại hạ một dao rạch xuống gương mặt của Y Tiêu.

- Chút vết thương ngoài da này, thủ đoạn của người tu hành rất dễ dàng khôi phục lại. Nhưng một vài loại phấn độc đặc thù hiếm thấy thấm vào, vết thương sẽ trở nên xấu xí dữ tợn, muốn trị khỏi rất khó. Đúng rồi, lão tổ Y thị các ngươi thủ đoạn thông thiên. Nếu lão ta chịu trả giá đắt thì hẳn có thể thể trị hết. Nhưng ngươi chỉ là một tiểu bối của Y Thị, lão tổ tông sẽ phí sức lớn như vậy cứu ngươi sao?

Nói xong, Vũ Phong quận chúa buông con dao nhỏ máu xuống, dặn dò kẻ dưới:

- Đưa ả vào phòng của ta, chẳng những mặt của nó, những nơi khác trên người ả ta cũng muốn rạch ra vết thương, làm cho ả toàn thân xấu xí! Sau đó lại rải phấn độc lên… Nhìn xem những tên trẻ tuổi kia còn theo đuổi ngươi hay không? Mùi vị bị vứt bỏ, ngươi cũng nên nếm thử!

- Nhanh, đưa ả vào trong phòng ta! Ta muốn lột sạch quần áo của ả, rạch đầy vết thương lên.

Ánh mắt Vũ Phong quận chúa đầy điên cuồng,

- Ta rất nhân từ, cũng không để cho nam nhân lột quần áo của ngươi, không hủy trong sạch của ngươi, ta đối với ngươi tốt biết bao nhiêu.

Ngay lập tức có người tu hành cười lạnh tiến lên, bắt lấy Y Tiêu, muốn áp giải nàng vào trong phòng.

Bỗng nhiên!

- Không xong!

Năm người tu hành Tiên Thiên Hư Đan Cảnh khống chế trận pháp đều biến sắc.

- Ầm!!!!

Một luồng uy thế kinh khủng giáng lâm.

Uy năng trận pháp bộc phát ra từng tầng từng lớp ngăn cản, nhưng mà dưới cỗ uy thế này, chúng lại dễ dàng bị phá tan. Một thanh phi kiếm kinh khủng xông đến phá nát tất cả. Mà trên bầu trời, Tần Vân đang từ từ hạ xuống từ không trung.

Lúc phá vỡ trận pháp, hắn cũng đã cảm ứng được hết thảy tình cảnh bên tòa trạch viện này, nhìn thấy cả Y Tiêu với vết thương đẫm máu khắp trên mặt.

- Y Tiêu!

Đôi mắt Tần Vân lập tức đỏ rực.

Ầm!

Bản mệnh Phi kiếm lập tức hoàn toàn bộc phát. Ầm một tiếng, người tu hành đang áp giải Y Tiêu kia nháy mắt nổ tung thành bột phấn.

- Không tốt, mau lùi lại!

Lão già tóc bạc lập tức kéo Vũ Phong quận chúa, hộ thuẫn tầng tầng lớp lớp như vảy cá cản phía trước nhưng vẫn bị phi kiếm đang tàn sát tứ phương kia nghiền áp phải lùi về phía sau vài trượng.

Vù.

Tần Vân đã lao xuống từ trong trung, lập tức ôm lấy Y Tiêu.

- Tần Vân, huynh đã đến.

Y Tiêu nhìn Tần Vân.

- Y Tiêu, ta đến rồi!

Mắt Tần Vân không khỏi đỏ lên, có lệ trong tròng mắt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.