Phi Kiếm Vấn Đạo

Chương 170: Chương 170: Đi Ra Khỏi Rồi




Hai người Tần Vân cùng Y Tiêu lần nữa đi vào tòa thạch thất thứ hai kia, cửa đá của tòa thạch thứ ba liền kề bị trận pháp phong ấn.

“Hô!”

Trung tâm cửa đá bị phong ấn còn được khảm một cái trận bàn.

Tần Vân đi về trước, nhẹ nhàng chạm vào trận bàn, đồng thời khẽ động tâm ý. Từng đạo kiếm ý truyền vào trong khiến cho trận bàn dao động. Khi bảy đạo kiếm ý đều truyền vào, chấn động ầm vang, uy năng của trận bàn vẫn luôn lưu chuyển chủ động tiêu tán, trận bàn này cũng dần trở nên ảm đạm. Tần Vân đẩy mạnh về trước, sơn môn trước mắt lập tức bị đẩy ra.

- Tòa thạch thất thứ ba!

Tần Vân cùng Y Tiêu đi vào.

Trung tâm tòa thạch thất thứ ba này cũng có quang cầu đang trôi nổi, trên quang cầu còn có phù văn đang lưu chuyển. Ở trung tâm quang cầu có một viên thạch cầu cổ xưa.

- Vân ca, chàng nhìn xem.

Y Tiêu chỉ về phía tảng đá bên cạnh.

Tần Vân quay đầu nhìn lại.

Trên tảng đá có khắc văn tự:

“Có thể cảm ngộ được bảy loại kiếm ý, quả nhiên kỳ tài trong Kiếm Tiên. Thạch cầu trước mắt ngươi là cửa ải khó khăn cuối cùng. Nó được trận pháp bảo hộ, chỉ có ý cảnh có thể tổn thương được nó. Chỉ cần có thể hủy diệt được nó, ngươi lập tức có thể đi ra ngoài, còn thu được tích lũy nhiều năm của lão phu.”

Nhìn vào những hàng văn tự này, hai người Tần Vân, Y Tiêu đều quay đầu nhìn về thạch cầu cổ xưa ở trung tâm quang cầu.

- Phải hủy diệt thạch cầu này?

Y Tiêu nghi hoặc, khẽ chạm vào trận pháp.

Tần Vân nói:

- Tiêu Tiêu, nàng trước tiên lui về sau đi, để ta thử thử xem.

Y Tiêu lập tức gật đầu lui về bên cạnh Tần Vân.

Tần Vân vung tay lên.

Ầm!

Một đạo kiếm quang đánh mạnh lên phía trên trận pháp, khiến cho dư âm chấn động trở nên khủng bố hơn, nhưng mà cũng chỉ bị phạm vi kiếm ý của Tần Vân trấn áp mà thôi.

- Trận pháp này có cảm giác còn vững chắc hơn đại trận ở bên ngoài.

Tần Vân lắc đầu, tuy rằng vẫn không sử dụng toàn lực nhưng thoáng thử một lần cũng đã biết được uy lực của trận pháp này.

Y Tiêu nói:

- Phá không được trận pháp này, làm thế nào hủy diệt được thạch cầu bên trong? Pháp lực hay phi kiếm thuật của chúng ta đều vào không được!

Tần Vân nói:

- Vậy cứ theo lời của Kiếm Lão nhân, dùng ý cảnh hủy diệt đi.

Sau khi đạt tới cảnh giới kiếm ý, kiếm ý có thể phóng ra ngoài, chạm vào vạn vật.

Y Tiêu nói:

- Trong trận pháp này, lại không có binh khí khác, kiếm ý cũng chỉ có thể chạm vào lực thiên địa. Kiếm ý bao phủ trên kiếm khí là do pháp lực tự thân biến thành, uy lực cũng đã giảm đi. Nếu lại bao trùm lên lực thiên địa, vậy càng trở nên yếu ớt hơn nữa.

Tần Vân đáp:

- Kiếm Lão nhân hẳn là muốn mượn việc này thử nghiệm trình độ kiếm ý rồi. Chỉ có kiếm ý đủ mạnh mẽ mới có thể phá vỡ.

Đối với Kiếm Tiên, chiêu thức tầm thường nhất cũng chính là phóng ra một đạo kiếm khí.

Kiếm khí do pháp lực tinh thần tự thân ngưng tụ thành! Dung nhập kiếm ý, uy lực cũng sẽ không tệ, nhưng kém hơn dùng pháp bảo phi kiếm rất nhiều!

Còn kiếm ý bao trùm lên lực thiên địa lại được xem là chiêu thức yếu nhất!

Vứt bỏ pháp bảo, vứt bỏ hết thảy ngoại lực bao gồm cả pháp lực, đơn thuần chỉ khảo nghiệm kiếm ý!

Tần Vân tiến lên trước:

- Để ta thử thử xem!

Có trận pháp ngăn cách, pháp lực không thể xuyên thấu, nhưng trình độ kiếm ý cũng không chịu phải ảnh hưởng, thâm nhập vào trong.

“Ngưng tụ!”

Ý niệm vừa hiện lên trong đầu. Bên trong trận pháp hình cầu thật lớn, một dòng lực thiên địa ngưng tụ thành một thanh phi kiếm trôi nổi như ẩn như hiện, trên đó có kiếm ý bao phủ.

- Phá!

Tần Vân nhìn chằm chằm thạch cầu kia.

Lực thiên địa của phi kiếm trong nháy mắt bắn ra, đánh mạnh lên thạch cầu cổ. Thạch cầu cổ xưa này chỉ hơi chấn động, nhưng lại không có chút tổn hao gì.

- Yêu cầu với kiếm ý cũng thật cao.

Tần Vân lập tức ngưng thần tĩnh âm, để cho bản thân lâm vào tâm tình điên cuồng mãnh liệt. Y Tiêu ở một bên nín thở quan sát, không dám có chút quấy rầy.

Trong ánh mắt Tần Vân giống như có ngọn lửa cháy lên.

- Luân hồi!

Ầm!

Uy thế của lực thiên địa trên phi kiếm tăng vọt một cách rõ ràng. Một kiếm này mang theo tình cảm điên cuồng mãnh liệt, vượt qua sống chết và sinh mệnh, không hề bị chút lay động ảnh hưởng nào. Thậm chí Y Tiêu ở bên cạnh cũng có thể cảm nhận được tình cảm nồng đậm ẩn chứa trong một kiếm này!

Nếu nói “Giang thượng minh nguyệt” cùng “Song phi dực” cũng có tình cảm nồng đậm, nhưng không thể nào theo kịp một chiêu Luân hồi này. Chiêu thức này khiến cho tâm linh người đứng nhìn bên cạnh cũng lâm vào sự dao động cuốn hút mãnh liệt.

“Rắc!”

Lực thiên địa trên phi kiếm đánh mạnh lên thạch cầu cổ, thạch cầu cổ xưa hơi chấn động, xuất hiện một vết nứt nhỏ.

Lúc nó vừa xuất hiện vết nứt, trận pháp quang cầu trực tiếp tiêu tán, ngay cả trận pháp phong ấn bên ngoài cũng khiến cho khí lạnh trắng xóa của trận pháp chấm dứt vận chuyển.

Cái bệ phía dưới cũng bắt đầu nâng cao lên!

“Ầm ầm ầm!”

Phía dưới cái bệ cất giấu một cái hộp màu đen.

Tần Vân kinh ngạc:

- Trình độ kiếm ý của ta thế mà không cảm nhận được nó? Ngay cả hiện tại ta cũng không cảm giác được.

Y Tiêu vừa thấy, có chút khiếp sợ:

- Đây là thiên thạch từ ngoại vực? Hộp tài liệu này làm từ thiên thạch đến từ ngoại vực, khó trách không thể cảm ứng.

Tần Vân cầm lên hộp đen này lên:

- Nghe nói thiên thạch ngoại vực không thể phá vỡ, ngay cả thực lực của ta cũng không thể làm tổn thương chút nào. Bình thường đều là dùng để luyện chế pháp bảo nhị phẩm hay là nhất phẩm. Hiện tại lại dùng để đựng vật phẩm, giá trị của hộp này gần với một món pháp bảo tam phẩm.

Hộp đen này cũng không bị khóa lại, cũng không có trận pháp phong ấn, đẩy nhẹ là có thể mở ra, lộ ra bên trong một túi càn khôn.

Lúc hộp vừa mở ra:

“Ônggg!”

Phía trên hộp đen hiện lên hình cảnh một lão giả tóc bạc mặc hắc bào.

Y Tiêu nói:

- Là Kiếm Lão nhân!

Hai người bọn họ tự tay mai táng thi thể của Kiếm Lão nhân, tự nhiên đều có thể nhận ra.

Trong hình ảnh nhìn được trên hình chiếu hư ảo giữa không trung, lão giả “Kiếm Lão nhân” tóc bạc mặc hắc bào nhẹ nhàng chỉ vào những điển tịch chung quanh, mở miệng nói:

“Tu hành năm trăm năm, cuối cùng vẫn phải trở về với cát bụi. Ta không cam lòng, sưu tập điển tịch khắp thiên hạ, sưu tập hết thảy điển tịch liên quan đến huyết mạch Kiếm Tiên. Còn sưu tập đến điển tịch huyết mạch phù lục khác cũng như các lưu phái tạo thành nguyên thần để tham khảo. Cảnh Sơn phái cũng từng là thánh địa của Đạo gia, ta tiến vào sưu tập điển tịch, thậm chí tiến đến khu vực trung tâm nhất để sưu tập một vài điển tịch. Những nơi đó Cảnh Dương tiên nhân đều bảo hộ rất kỹ càng. Mặc dù hắn ta đã chết nhiều năm như vậy, trận pháp lưu lại ta vẫn không thể phá vỡ...

“Ta cuối cùng vẫn thất bại, pháp môn ta tạo ra cuối cùng vẫn là sai lầm. Trong lần thử nghiệm cuối cùng, kim đan của ta tan vỡ, chống đỡ không được bao lâu...

“Có thể ngộ ra Hóa Hồng thuật, ít nhất ngươi phải cảm ngộ được kiếm ý, mới có tư cách tiếp xúc bảy kiếm quyết lớn của ta.

“Có thể nắm giữ bảy loại kiếm ý, trong hàng ngũ Kiếm Tiên Thiên Kim Đan trước đây, ngươi cũng được xem là kỳ tài.

“Có thể phá thạch cầu, ngươi thậm chí đã chạm đến Cực Cảnh Kiếm Ý… Có thể chạm đến cực cảnh kiếm ý thật có thể miễn cưỡng kế tục việc ta vẫn chưa hoàn thành.”

Kiếm Lão nhân nói tiếp:

“Ta cả đời cũng không tin tưởng vận mệnh, tin tưởng người có thể thắng được trời! Mặc dù sớm biết rằng Kiếm Tiên không có pháp môn tạo ra nguyên thần để thành tiên, nhưng ta vẫn luôn tin tưởng bản thân có thể tạo ra được nguyên thần!”

“Vô địch thiên hạ ba trăm năm nhưng cuối cùng vẫn không có bước tiến mới...”

“Hiện tại giao cho ngươi! Những điển tịch ta sưu tập này có lẽ sẽ có chút trợ giúp đối với ngươi.”

Kiếm Lão nhân ho khan, vội dùng tay che miệng lại, khóe miệng đều là vết máu, ngẩng đầu nhìn lại:

“Những gì ta không làm được hy vọng ngươi có thể làm được. Ngươi làm không được, có lẽ hậu bối tương lai có thể làm được. Huyết mạch Kiếm Tiên của ta cuối cùng phải tạo ra pháp môn Nguyên Thần Cảnh, chân chính tạo thành ‘Nhất Kiếm Phá Vạn Pháp’, đứng đầu cả thiên hạ!”

Ngay sau đó, bóng hình dần tiêu tán.

Tần Vân, Y Tiêu đều trầm mặc.

Y Tiêu nói:

- Tính tình của Kiếm Lão nhân quái đản, nhưng lại là một trong các Kiếm Tiên tuyệt thế trong lịch sử. Có lẽ rất nhiều Kiếm Tiên lợi hại đều là như vậy, rất không can tâm rời khỏi trần thế. Dù sao đều là những người vượt cấp đánh bại tiên nhân ma thần, thậm chí chém giết không ít ma thần. Chỉ bởi vì không có pháp môn, nên mới dừng bước ở Tiên Thiên Kim Đan.

Tần Vân gật đầu:

- Với thực lực Tiên Thiên Kim Đan, để tạo ra pháp môn Nguyên Thần Cảnh đích xác khó khăn đến mức không tưởng. Từng vị tiền bối nắm giữ kiếm đạo cuối cùng đều thất bại. Nhưng mà ta vẫn còn trẻ, quả thực còn sớm.

Y Tiêu ngay lập tức nói:

- Vân ca, chàng nhất định có thể thành công!

Tần Vân gật đầu:

- Ừ!

Ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng vẫn hiểu được việc này khó khăn như thế nào.

Đối với Tần Vân, bước vào Tiên Thiên Kim Đan chỉ là vấn đề thời gian, nhưng tạo ra pháp môn Nguyên Thần Cảnh của huyết mạch Kiếm Tiên lại không đơn giản như vậy. Lớp hậu bối nắm giữ được kiếm ý, từ thượng cổ đến nay vẫn là không hề ít, thậm chí có kẻ còn yêu nghiệt hơn cả Tần Vân. Một đám người bọn họ hoặc là còn trẻ đã yêu nghiệt, hoặc là thành danh trễ. Mỗi người đều là từng có thời đại bừng sáng chói mắt trong thiên hạ, nhưng cuối cùng đều cô đơn.

Kiếm Tiên không có cách nào thành công tạo nên nguyên thần, đạt được trường sinh bất lão. Dài nhất cũng chỉ có thể sống năm trăm năm! Cho nên Kiếm Tiên cho dù có chói mắt thế nào, cuối cùng cũng chỉ có thể trở thành lịch sử.

Y Tiêu lập tức lên tiếng:

- Vân ca, chàng nhìn xem, những bảo vật Kiếm Lão nhân để lại này.

- Được!

Tần Vân mở ra túi càn khôn, vừa cảm ứng xem xét lập tức lộ ra vẻ mặt kinh hãi.

Y Tiêu hỏi:

- Như thế nào?

- Đương nhiên không thể so với Cảnh Dương tiên nhân, nhưng như vậy cũng không tệ rồi!

Tần Vân đưa tay vào, cầm ra một chuỗi vòng tay, trên chuỗi vòng tay có bảy hạt châu:

- Trân quý nhất là cái này, hẳn là bản mệnh Phi kiếm của Kiếm Lão nhân.

- Phi kiếm của Kiếm Lão nhân?

Y Tiêu cũng xem thử.

Tần Vân đeo chuỗi vòng tay vào tay trái, cười nói:

- Những hạt châu này, mỗi một viên đều là đạn kiếm!

“Phù phù phù!”

Bảy hạt châu, mỗi viên bay ra chính là bảy thanh phi kiếm.

Bảy thanh phi kiếm này, mỗi thanh đều là phi kiếm nhị phẩm! Có “Liệt Dương Kiếm” chói mắt nhất, cũng có “Vô Hình Kiếm” mắt thường không thể nhìn thấy, còn có “Tinh Quang Kiếm” trông rất mộng ảo… Tinh Quang, Tàn Nguyệt, Liệt Dương, Huyền Cơ, Thiên Biến, Ám Ảnh, Vô Hình, bảy thanh phi kiếm này, mỗi thanh đều có uy thế phi phàm, thậm chí còn ngầm tạo thành một thể.

“Hợp!”

Ý niệm này chợt hiện ra trong đầu Tần Vân.

Bảy thanh phi kiếm nhanh chóng kết hợp lại, tổ hợp thành một thanh phi kiếm hoàn chỉnh.

Y Tiêu lập tức nói:

- Đồn đãi quả thực không giả. Bản mệnh Phi kiếm của Kiếm Lão nhân quả thực là một hóa bảy, bảy cũng có thể hợp làm một.

- Phi kiếm nhất phẩm!

Đây là một thanh phi kiếm u tối, tản ra sát khí khủng bố.

Pháp lực Kiếm Tiên dưới sự dẫn dắt của Tần Vân chạy khắp kiếm, làm cho hắn cảm thấy toàn thể phi kiếm này mang đến cảm giác áp bách rất lớn với bản thân, phải sử dụng một lực lượng lớn pháp lực trấn áp mới có thể thao túng được nó.

Y Tiêu hỏi:

- Có thể điều khiển không?

Tần Vân gật đầu:

- Có thể điều khiển. Chẳng qua là phải dùng hết sức, pháp lực tiêu hao gấp mấy chục lần phi kiếm bản mạng của ta.

Bản mệnh Phi kiếm của hắn hiện giờ cũng đã tam phẩm, cũng có thể phát huy ra uy lực nhất phẩm.

Còn phi kiếm nhất phẩm này dù sao cũng không phải pháp bảo bản mạng, hơn nữa pháp lực Kiếm Tiên của hắn chung quy vẫn còn có chút kém cỏi, tiêu hao lực lượng cũng rất lớn.

Y Tiêu thán phục:

- Tiên Thiên Thực Đan Cảnh có thể điều khiển được pháp bảo nhị phẩm, thiếp có nghe nói qua điều này. Thần Tiêu Môn của thiếp chính là có người như vậy. Nhưng Tiên Thiên Thực Đan Cảnh có thể điều khiển được pháp bảo nhất phẩm thật sự hiếm thấy. Ít nhất hiện giờ Thần Tiêu Môn của thiếp không ai làm được việc này.

Tần Vân cười nói, tâm ý cũng hơi kích động:

- Nàng hiện tại không phải được thấy rồi sao?

Thanh phi kiếm u tối này trực tiếp phân thành bảy thanh phi kiếm, mỗi thanh bay về phía cổ tay, lại quấn quanh lên thành chuỗi vòng tay.

Y Tiêu hỏi:

- Trong túi càn khôn còn có bảo bối khác không?

Tần Vân cười đáp:

- Pháp bảo nhất phẩm cũng chỉ có một món như vậy, bảo bối khác cũng có nhưng mà kém một chút. Nhưng mà có lẽ đối với ta, trân quý nhất chính là những điển tịch này. Nghe nói Kiếm Lão nhân vì sưu tập những điển tịch này đã đắc tội rất nhiều tiên nhân ma thần.

Có vài môn phái Kiếm Tiên từng bị đạp phá sơn môn, diệt sạch truyền thừa.

Điển tịch tự nhiên rơi vào tay yêu ma, Kiếm Lão nhân giết đến, ngay cả Chiến Ma Thần cũng không tha mới đoạt được một ít điển tịch.

- Điển tịch này chừng nào có thời gian thì từ từ xem xét, chúng ta thu thập một chút rồi đi ra ngoài.

Y Tiêu gật đầu:

- Vâng!

Thạch cầu phía trước vừa vỡ, trận pháp bên ngoài cũng chấm dứt vận chuyển. Tần Vân cùng Y Tiêu trước tiên thu hồi đám bảo vật bày trận trong này, rồi mới trở lại chỗ ở bắt đầu thu thập vật phẩm.

- Phải đi rồi.

Y Tiêu có chút không nỡ, thu thập từng món trang sức trong phòng.

Hơn ba năm rồi.

Đây là nơi nàng cùng Tần Vân thành thân. Hai người đã sống hơn ba năm ở chốn này, không có bất kỳ kẻ nào đến quấy rầy.

Tần Vân an ủi nói:

- Đi thôi, cuối cùng rồi vẫn phải ra ngoài. Nếu tương lai chúng ta có hài nhi rồi cũng không thể để hài nhi ở nơi này.

Hắn đưa mắt ngắm nhìn chung quanh, cũng rất là không nỡ. Hết thảy đồ vật chung quanh đều là do mình cùng Y Tiêu tự tay làm.

Y Tiêu gật đầu:

- Vâng. Vân ca, thiếp cùng chàng ở với nhau cũng đã ba năm, nhưng bụng thiếp một chút động tĩnh cũng không có.

Tần Vân nói:

- Ta và nàng đều là người tu chân ở mức Tiên Thiên, muốn có hài nhi vốn rất khó, không cần phải vội.

Y Tiêu khẽ gật đầu.

Hai người lại tiếp tục thu thập từng món vật phẩm sinh hoạt.

Y Tiêu đứng trong vườn, ngắm nhìn nhà đá từ xa, vẫn cảm thấy không nỡ.

Tần Vân thúc giục:

- Đi thôi!

Y Tiêu lúc này mới đi theo Thần Vân, hai người đi dọc theo sảnh điện, từ thông đạo sâu thẳm từ từ đi ra ngoài.

Hiện giờ đã không còn trận pháp, bọn họ đương nhiên thuận lợi ra ngoài.

Trong tiên phủ, Tần Vân cùng Y Tiêu cũng không gặp nguy hiểm gì dọc đường, có lẽ cũng là do linh bảo cùng pháp bảo siêu phẩm đều đã bị lấy đi hết rồi, hai người rất nhanh bước ra cửa chính của tiên phủ.

Dọc theo con đường lót đá, Tần Vân cùng Y Tiêu sóng vai bước đi.

Tần Vân lập tức cười nhìn về phía Y Tiêu:

- Đã đi ra ngoài rồi, cũng không biết hiện tại trong nhà thế nào rồi. Đến lúc đó nàng còn phải gặp phụ mẫu ta nữa.

Y Tiêu có chút khẩn trương, thấp giọng hỏi:

- Chúng ta đã ba năm rồi mà không có hài nhi, phụ thân và phụ mẫu không hài lòng thì làm sao?

Tần Vân trêu ghẹo nói:

- Thê tử dù có xấu cũng phải gặp phụ thân phụ mẫu của phu quân chứ.

Y Tiêu nhịn không được nói:

- Thê tử xấu?

Câu nói đùa này khiến nàng không còn chút cảm xúc khẩn trương nào.

Tần Vân cười nói:

- Chuyện hài nhi không cần để ý, ta và nàng đều là người tu hành, cần gì quá để ý việc này.

Hai người vừa đi vừa tán gẫu, rất nhanh đã nhìn thấy sơn môn nguy nga từ xa.

- Triêu Hà môn!

Tần Vân cùng Y Sơn đều nhìn về phía tòa sơn môn kia, đó là cửa vào khi bọn họ tiến vào, chỉ cần ra khỏi đó chính là ra khỏi tiên phủ.

Bên ngoài Triêu Hà môn, có hai đạo nhân Cảnh Sơn phái trông coi.

Trong đó có một gã đạo nhân lập tức chỉ vào trong sơn môn:

- Mau nhìn xem!

- Làm sao vậy?

Gã đạo nhân khác cũng nghi hoặc quay đầu lại nhìn, sau khi nhìn thấy một đôi thần tiên quyến lữ đi dọc trên những phiến đá, gã đạo nhân này trợn trừng mắt khó tin nói:

- Tần… Tần… Tần… Tần Vân? Hai người bọn họ thật còn sống đi được ra ngoài?

- Tần Vân cùng Y Tiêu ra ngoài rồi, hai người bọn họ đều còn sống ra ngoài.

- Mau, mau, mau, mau bẩm báo tông môn.

Hai gã đạo nhân này khiếp sợ vạn phần.

Kiếm Tiên Tần Vân mang theo pháp bảo siêu phẩm lò kim đan vì giải cứu Y Tiêu mà một đi không trở lại, bị rất nhiều người mắng là quá mức ngu xuẩn, hiện giờ lại mang theo Y Tiêu đi ra ngoài!

Tin tức này đủ để kinh động thiên hạ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.