Phi Kiếm Vấn Đạo

Chương 163: Chương 163: Không Người Đến Cứu




Bên ngoài Triêu Hà môn sơn môn Cảnh Dương tiên phủ, tỷ muội Bạch Quân Nguyệt và đám người Chu Bát, Chu Phong đều đã tề tụ đủ.

- Ha ha ha ha, xem ra, Đâu Suất thần hỏa phù lục có duyên với Hỗn Nguyên tông ta.

Một lão giả béo ú cười ha hả, mà Chu Bát và Chu Phong thì ngoan ngoãn đứng bên cạnh lão ta.

- Lão Trư, ngươi phái hai tên tiểu bối Tiên Thiên Thực Đan cảnh vào trong, mà cũng có thể đạt được Linh bảo, có phải là ngươi ra ngoài đạp phân chó không chứ?

Một Đạo nhân trung niên khác không nhịn được mà lên tiếng.

- Đây là Linh Bảo sơn các ngươi hâm mộ hay ghen ghét vậy?

Lão giả béo ú đáp lời.

- Phù Sư tổ.

Lão giả đầu trọc Cơ Liệt dẫn theo Thập lục hoàng tử một mực đứng cạnh một lão giả tóc trắng xóa.

Lão giả tóc trắng kia không nhịn được mà nói:

- Cơ Liệt, ngươi hẳn là người có thực lực mạnh nhất trong số những người vào bên trong, nhưng tại sao Linh bảo, siêu phẩm linh bảo thậm chí là Pháp bảo nhất phẩm mà ngươi cũng không có nổi một thứ vậy?

Cơ Liệt cũng đang bức bối không chịu nổi, nhưng vẫn phải bất đắc dĩ cúi đầu:

- Đúng, là không lấy được.

Pháp bảo nhất phẩm tổng cộng có ba món. Viên Công, Bạch Quân Nguyệt, Y Tiêu, mỗi người đã cầm một món rồi.

Siêu phẩm Pháp bảo thì Tần Vân đã mang vào trận pháp rồi.

Còn Linh bảo? Cái tên Chu Bát kia lại giẫm phải cứt chó lấy được.

- Pháp bảo nhị phẩm cũng là bảo vật mà.

Cơ Liệt nhỏ giọng nói.

- Được rồi, được rồi.

Lão giả tóc bạc trắng xua xua tay.

Ở đây còn có một vị trung niên khác đang nhíu chặt mày, lão là lão tổ Y thị, bây giờ cũng đã đến rồi.

Bạch Quân Nguyệt tiến lên phía trước nói:

- Y tiền bối, hiện tại Tần Vân và Y Tiêu đều đã rơi vào trận pháp. Kim Đan lô và Đô Thiên phù lục nhất phẩm cũng theo bọn hắn tiến vào trận phấp. Với thực lực của Tần Vân mà nói thì hắn đã kiên trì được ba ngày rồi, chắc có lẽ còn có thể kiên trì thêm một đoạn thời gian nữa.

- Ừ.

Lão tổ Y thị nhìn Bạch Quân Nguyệt mỉm cười, gật đầu:

- Quân Nguyệt tiểu cô nương, ta biết rõ, bọn hắn có thể chống đỡ thêm một đoạn thời gian nữa. Nhưng các ngươi cũng đã nói đấy, chỉ sợ rằng thực lực phải đạt đến Cực cảnh mới có thể cứu hai người bọn hắn ra ngoài.

Cơ Liệt đứng cách đó không xa cũng lên tiếng nói:

- Đúng. Ta từng thi triển Thông tí thần thông dò xét bên trong. Tình hình bên trong trận pháp kia vô cùng đáng sợ. Nếu như ta đi vào thì cũng bị cuốn sâu vào trong không thể ra được. Nếu như những người có thực lực tương đương ta tiến vào bên trong e rằng cũng không có nổi một phần hy vọng. Phải là cao thủ Tiên Thiên kim đan Cực cảnh mới có thể cứu hai người bọn hắn ra được. Đương nhiên, đó cũng chỉ là hi vọng mà thôi, trận pháp này mạnh như thế, chúng ta cũng không chắc chắn.

Lão tổ Y thị gật nhẹ đầu, hai hàng lông mày lại nhíu chặt hơn, lộ rõ vẻ u sầu.

- Cảnh Dương lão quỷ này sao lại để lại trận pháp tàn nhẫn như thế chứ.

Lão giả béo ú không nhịn được mà lại nói:

- Bọn hắn có được Kim Đan lô, Đâu suất thần hỏa phù lục cũng đâu nguy hiểm đến vậy. Mà bên trong Tiên phủ này không có khả năng còn bảo vật gì trân quý hơn Linh bảo nữa.

- Trừ khi trận pháp này không phải do Cảnh Dương lão quỷ bày bố.

Đạo nhân trung niên lại nói.

- Hử? Bạch lão tam, ý của ngươi là?

Lão giả béo nghe vậy thì vội hỏi.

- Đừng quên, trong ba nghìn năm qua, còn có một vị Kiếm lão nhân cưỡng ép tiến vào Cảnh Dương tiên phủ này.

Đạo nhân trung niên lại nói:

- Kiếm lão nhân sớm đã nhập đạo, nắm giữ kiếm đạo, đổi kiếm từng chém giết một vị Ma Thần. Thực lực sâu không lường được. nếu như không có Kiếm Tiên nhất mạch thì không cách nào thành Tiên nhân được. Sợ rằng bây giờ hắn ta cũng không thua kém chúng ta đâu.

- Tính tình của Kiếm lão nhân này ngông cuồng. Trước khi tiến vào Cảnh Dương tiên phủ, đại nạn của hắn đã sắp ập xuống. Trước khi chết, hắn ta bố trí một trận pháp lợi hại bên trong Cảnh Dương tiên phủ này cũng không lấy làm lạ.

Đạo nhân trung niên tiếp tục nói ra.

- Thật sự có khả năng.

- Tên Kiếm lão nhân kia tính tình tàn nhẫn vô cùng đấy.

- Lúc trước vì để sưu tập các loại điển tịch, sáng chế ra hậu tục pháp môn Kiếm Tiên nhất mạch mà hắn đã đắc tội với rất nhiều tông phái đấy.

- Trận pháp của hắn cũng vô cùng lợi hại đấy. Kiếm trận chính là bản mệnh phi kiếm của hắn.

Mọi người từng câu từng câu bàn tán câu chuyện.

Bản mệnh Phi kiếm của Kiếm lão nhân rất đặc biệt, sử dụng một thanh phi kiếm cũng có thể hoàn toàn bày trí được một tòa kiếm trận. Kiếm lão nhân dựa vào kiếm trận mà vây khốn một vị Ma Thần. Dựa vào Tiên Thiên Kim Đan để giết chết một vị Ma Thần. Kiếm lão nhân... là một vị khiến cho đám Kiếm Tiên hậu bối tôn sùng vô cùng.

Đáng tiếc, trước lúc lão ta chết, lại không thể đi được một bước cuối cùng, cô đọng ra Kiếm Tiên nguyên thành.

- Nếu như hắn ta lưu lại trận pháp vậy thì sẽ rất lợi hạn. E rằng cực cảnh tiến vào cũng sẽ thê thảm ở bên trong đấy.

Từng vị tiên nhân đều không tự chủ mà lẩm bẩm.

- Tên Tần Vân này năm nay gần hai mươi ba tuổi, một thân Phi Kiếm chi thuật có thể chống cự Địa Hỏa. Đáng tiếc...

- Y lão quỷ, Tần Vần này cũng si tình với Y Tiêu Y gia các ngươi đấy.

Từ chuyện nọ lại xọ qua chuyện kia. Nhưng Lão tổ Y thị thì chỉ giữ im lặng không lên tiếng.

Y Phong Cốc đã chết, lão có chút đau lòng. Y Tiêu là một trong những hậu bối mà lão xem trọng nhất, bây giờ đang bị vây khốn trong trận pháp. Giờ này phút này, tâm tình của lão tổ Y thị đang vô cùng không tốt. Dù sao thì một gia tộc có thể sản sinh ra một hậu bối lợi hại cũng là chuyện rất khó. Hôm nay Y thị cũng chỉ mới có vị tu hành Tiên Thiên Kim Đan mà thôi.

- Đi thôi, đi thôi.

Lão giả béo ú kéo theo hai người Chu Bát và Chu Phong rời đi trước.

- Đi.

Đạo nhân trung niên cũng dẫn tỷ muội Bạch Quân Nguyệt rời đi.

- Chúng ta đi.

Lão giả tóc trắng cũng dẫn theo Cơ Liệt và Thập lục hoàng tử rời đi, lúc bay khỏi, Thập lục hoàng tử còn không tự chủ mà quay đầu nhìn về phía một toàn Tiên Phủ chung quanh bao bọc mây mù, nội tâm chẳng hiểu sao lại não nề.

Hồng Cửu và Phương Ngu thì đi về phía hàng ngũ đệ tử Cảnh Dương phái.

- Chúng ta muốn làm một cuộc giao dịch với Cảnh Sơn phái.

Hồng Cửu và Phương Ngu đồng thời lên tiếng.

- Ngu ngốc, ngu ngốc!

Lão tổ Y thị khẽ lắc đầu, sau đó cũng xoay người rời đi, biến mất không thấy đâu nữa.

Tin tức Tần Vân và Y Tiêu mang theo siêu phẩm pháp bảo Kim Đan lô và Đô thiên phù lục nhất phẩm bị nhốt trong Tiên phủ cũng nhanh chóng được truyền ra ngoài, hầu hết các nhân vật đứng đầu các thế lực đều đã sớm nhận được tin tức.

Cảnh Sơn phái.

Bây giờ bọn họ đang rất hân hoan, bởi vì bọn hắn đã sớm tìm được điển tịch quay về.

- Hử? Tần Vân tiểu hữu tiến vào trận pháp cứu Y Tiêu không thể ra sao?

Lúc Nguyên Phù Cung chủ nhận được tin tức, trong lòng cũng không nén nổi muôn vàn tư vị, gã nhớ rõ chuyện cũ đấy.

Hai năm trước.

Lúc gã tọa trấn ở Quảng Lăng, Tần Vân và Y Tiêu giống như một đôi thần tiên quyến lữ đích thân đến bái phỏng gã.

- Đáng tiếc, đáng tiếc.

Nguyên Phù Cung chủ lắc đầu.

- Cơ Liệt cũng nói, những người có thực lực tương đương hắn tiến vào trong cũng không nắm nổi một phần hy vọng thoát ra được. Cực cảnh tiến vào mới có thể đi ra, hơn nữa có lẽ cũng sẽ bị hao tổn.

Cung chưởng môn lại nói tiếp:

- Cao nhân Cực cảnh trong thiên hạ này chỉ đếm được trên đầu ngón tay, há có thể đến đó mạo hiểm.

Nguyên Phù cung chủ thì chỉ khẽ thở dài một hơi:

- Thật quá đáng tiếc rồi. Hy vọng Tần Vân tiểu hữu còn có thể sống sót xuất hiện. Hắn thế nhưng là tu hành giả lợi hại khó có được của Giang Châu chúng ta đấy. Nếu như để hắn tu hành thêm mấy chục năm nữa, thế cực Giang Châu ta có thể sẽ xoay chuyển trong tay hắn.

- Chỉ có Cực Cảnh tiến vào mới có thể cứu người?

- Thật đáng tiếc cho cặp đôi trẻ tuổi nà.

Sau khi các nhà thế lực khắp nơi nhận được tin tức thì đều lần lượt lắc đầu.

Cả thiên hạ này chỉ có mười chín châu, trong đó Tiên thiên kim đan cảnh đạt đến Ý Cảnh lĩnh vực mỗi châu cũng chỉ có được một hai vị thôi. Hoàng tộc và Thánh địa Đạo Gia, Thánh địa Phật môn có lẽ sẽ nhiều hơn. Ví dụ như Cung chưởng môn Cảnh Sơn phái, hay là Cơ Liệtt của Hoàng tộc vậy. Những người thuộc cấp độ này đã là rất ít rồi. Ngay cả những thế lực nội tình thâm hậu như Hoàng tộc và Linh Bảo sơn còn có thể phái ra một hai vị để mạo hiểm một chút.

Nhưng còn cực cảnh? Trong thiên hạ này, những nhân vật này chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Ngay cả triều đình hay là Linh bảo sơn cũng đối đãi với bọn họ vô cùng tốt. Tuyệt đối sẽ không có khả năng để cho Cực cảnh đi mạo hiểm đâu. Mà bọn họ cũng không đủ tư cách yêu cầu Cực cảnh đi mạo hiểm. Trừ phi là Cực cảnh tự mình muốn đi.

Ở phía nam Thập Vạn Đại Sơn, chính là thiên hạ của Vu Mụ sơn.

Vu chi nhất mạch chính là những người đứng đầu tông phái. Còn có Vu mụ tọa trấn. Uy lực của Vu mụ sơn có thể nói là đứng đầu trong số các tông phái tu hành đấy.

Mà phương pháp tu luyện của Vu mụ sơn cũng không giống với Đạo gia hay Phật môn, mà là vô cùng quỷ dị, vô cùng tàn nhẫn, tàn nhẫn với người khác, càng tàn nhẫn với chính mình hơn.

Giờ này phút này, bên trong một tiểu viện nhà gỗ, trên Vu Mụ sơn.

- Điện hạ.

Một phu nhân áo đỏ cung kính nói:

- Bên trong Cảnh Dương tiên phủ, Tần Vân giữ Kim Đan lô, một mình tiến vào trận pháp, một đi không trở về. Vu mẫu cũng nói, trận pháp kia quá nguy hiểm, Vu Mụ sơn không cách nào hỗ trợ được.

- Không cách nào hỗ trợ?

Trần Sương khoác một bộ áo đỏ, ngồi ở đó nghe xong thì nhẹ gật đầu:

- Ta đã biết. Nghe nói chỉ có cao nhân Kim Đan cực cảnh mới có thể vào xem thử.

- Vậy ta cáo lui.

Phu nhân áo đỏ cung kính lui đi.

Mà Trần Sương vẫn yên lặng ngồi đó.

- Vân ca ca... Ta từ Vu Mẫu động đi ra, ngay cả Vu mụ cũng nói tư chất của ta tốt. Nhưng vì sao vậy, vì sao, chàng lại nguyện ý đổi tính mạng vì Y Tiêu?

Ánh mắt Trần Sương rưng rưng, đứng bật dậy, từ trong nhà lấy ra một chiếc đàn tỳ bà, lẳng lặng đi đến ngọn núi cách căn nhà gỗ không xa, ngồi xuống trên tảng đá, gảy đàn.

Tiếng đàn tỳ bà ôn nhu, lại man mác hoài niệm.

Nhớ rõ lúc trước, khi Vân ca ca còn là thiếu niên đã từng dạy nàng luyện kiếm. Đại ca Tạ Lôi thì đứng bên cạnh mỉm cười quan sát.

Cờ nhớ rõ, năm mười lăm tuổi, Vân ca ca một mình rời khỏi quê hương lưu lạc ở chân trời góc bể, nàng cũng dùng tiếng tỳ bà để tiễn người đi. Nhưng mà, sau khi Vân ca ca rời đi thì nước mắt đã sớm ướt đẫm áo nàng rồi.

Còn nhớ rõ lần hai người gặp lại sau bao năm xa cách ở Yến Phượng lâu đã ôm chặt lấy nhau.

Còn nhớ rõ lúc chọn hoa khôi, có yêu ma tập kích, ngay lúc nàng đang kinh hoảng thì Tần Vân đã hóa thành lưu quang mà đến, vung kiếm chém Yêu ma.

Tiếng tỳ bà buồn thảm nỉ non. Mà nước mắt cũng đã bất tri bất giác xóa nhòa tầm nhìn của Trần Sương. Ánh mắt nàng nhìn về Giang Châu ở phương bắc:

- Vân ca ca, chàng nhất định phải sống sót trở ra, phải sống sót trở về...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.