Phi Kiếm Vấn Đạo

Chương 74: Chương 74: Kim Tiêu Đại Yêu




- Cao thủ được phái đi, có thể khiến Lưu Gia không có chút thực lực phản kháng, có lẽ không chỉ một người.

Tần Liệt Hổ nói, Tần Vân liền gật đầu.

Quan viên ở cấp bậc này, triều đình an bài thân vệ có khi đến năm sáu trăm người, còn an bài Tiên Thiên Hư Đan Cảnh Thân Vệ Thống Lĩnh! Quận thủ tất nhiên cũng sẽ chiêu mộ thêm một ít người tu hành, chiêu mộ một số tán tu không có chỗ dựa gia nhập.

Lưu Gia bị định tội rồi.

Vô số tội danh, tội lớn nhất chính là “Cấu kết với yêu quái”! Còn có lũng đoạn thị trường, vì của cải mà sát hại người khác… Tin tức này cũng nhanh chóng truyền khắp Quảng Lăng quận.

- Lưu Gia tội ác ngập trời, ông trời có mắt, cuối cùng bọn hắn cũng bị trừng trị rồi.

- Cửa hàng nhà ta đã từng bị Lưu Gia ép giá, cửa hàng của ta có giá hai nghìn hai, bị ép giá xuống còn tám trăm lượng, thật quá đáng mà, bây giờ bị báo ứng cũng đúng.

Khắp các tửu lâu quán trà ở Quảng Lăng quận, khắp nơi đều có thể nghe được tiếng nghị luận về Lưu Gia.

Gia tộc xếp thứ ba ở Quảng Lăng quận Lưu Gia bị tịch thu nhà cửa, tất nhiên là chuyện lớn ở Quảng Lăng quận khó ai lường trước được.

- Lưu Gia, không biết đã hại bao nhiêu sinh mạng rồi, đại oan như thế này, hôm nay cuối cùng cũng được làm sáng tỏ.

- Bao nhiêu người bị yêu quái hại chết, hóa ra còn có một tay của Lưu Gia.

- Quận thủ đại nhân đã phát không biết bao nhiêu bạc cho người bị hại rồi, giờ ta mới biết nhiều người như vậy.

- Quận thủ đại nhân đúng là thanh thiên của Quảng Lăng quận.

Ở một quán trà ven đường, Tần Vân vừa uống trà, vừa nghe người kể chuyện trong quán trà đang kể một chuyện ác của Lưu Gia.

Mấy ngày nay ở khắp Quảng Lăng quận, ngồi ở bất kỳ hàng quán nào cũng có thể nghe được.

- E rằng một vài tên kể chuyện, ngồi trong mấy quán trà này phát tán tin tức, do quận thủ đại nhân âm thầm phái ra.

- Nhưng mà mấy tội danh như cấu kết yêu quái... hẳn là thêu dệt thôi. Về phần mấy cái như lũng đoạn thị trường với các loại tội danh nhỏ, sợ có vài phần là thật.

Tần Vân cũng đồng ý, dù sao Lưu Gia có thể phất lên làm một đại gia tộc, có chỗ dựa như Ôn quận thủ, cách làm việc tất nhiên bá đạo. Cộng thêm tốt xấu lẫn lộn, có đệ tử Lưu Gia ỷ vào quyền thế chén ép người khác cũng không thiếu.

- Thật thật giả giả.

- Tội danh đã định, Lưu Gia cũng không có cách nào phản kháng được.

Tần Vân thầm nghĩ.



Ở một khu dân cư.

Công Dã quận thủ mặc thường phục, mang theo vài tên Thân Vệ Thống Lĩnh, hắn ngước nhìn ông lão trước mặt, đằng sau còn có vài đứa nhỏ đang lo lắng nép sau.

- Lão nhân gia, mấy thỏi bạc này lão cầm mà dùng, cố gắng nuôi mấy đứa nhỏ cho tốt. Chỉ cần ta một ngày còn ở Quảng Lăng quận, tuyệt đối không cho phép người nào khi dễ dân chúng. Có việc chỉ cần đi đến quận Thủ phủ phủ tố cáo, mọi việc ta vì dân chúng làm chủ.

Công Dã quận thủ đem hai thỏi bạc đặt trong tay ông lão, ông lão hai tay đầy nếp nhăn, run rẩy cầm lấy hai thỏi bạc.

Thân Vệ Thống Lĩnh đứng một bên nói:

- Lão nhân gia, vị đại nhân này chính là tân nhiệm quận thủ, ngài ấy nói sẽ vì các ngươi làm chủ, nhất định sẽ vì các ngươi làm chủ.

- Tạ ơn quận thủ đại lão gia, tạ ơn quận thủ đại lão gia.

Ông lão liền quỳ xuống, cũng kéo ba đứa nhỏ sau lưng mình quỳ xuống.

- Mau, mau dập đầu với quận thủ đại lão gia.

- Thực ra, cũng do chúng ta làm không tốt, để cho yêu quái cấu kết Lưu Gia làm hại dân chúng, để các ngươi chịu khổ rồi.

Công Dã quận thủ thở dài nói.

- Lão gắng sống cho thật tốt, chăm sóc tốt cho ba đứa nhỏ.

- Vâng, vâng.

Trên mặt ông lão từng cái nếp nhăn giống như khe rãnh, rất sâu, giờ phút này hai mắt lão cũng đầm đìa nước mắt.

Công Dã quận thủ gật đầu liền bước ra khỏi khu dân cư, thân vệ cũng để lại một ít thịt cá, gạo, thóc, rồi cũng rồi đi.

Trước cửa nhà.

Ông già nhìn bóng lưng của quận thủ đại nhân dần rồi đi, lẩm bẩm nói:

- Thanh thiên đại lão gia, thanh thiên đại lão gia.

Công Dã quận thủ mang theo thủ hạ, đi quanh đường phố, người dân cũng không ai nhận thức được vị này chính là người có địa vị tối cao ở Quảng Lăng quận Quận thủ đại nhân.

- Mấy ngày qua phát hết bao nhiêu bạc rồi?

Công Dã quận thủ nhẹ giọng nói.

Một tên lính đi theo nhỏ giọng nói:

- Thưa đại nhân, một vài nạn nhân của Lưu Gia, cùng với vài người bị yêu quái phá tan nhà cửa, đã đưa bạc rồi tính ra cũng đã được tám trăm lượng.

- Tiếp tục tìm, cho dù không có quan hệ với Lưu Gia, cũng coi như lỗi ở Lưu Gia. Đưa khi nào đủ một vạn lượng bạc.

Công Dã quận thủ dặn dò.

- Bạc này phải đưa đúng người, đừng để ta biết ai tham ô, người nào tham ô, phải chịu tội chết.

Tịch thu của cải của Lưu Gia, trừ phần gửi cho người dân, tửu lâu cửa hàng của Lưu Gia có ghi chép ở trong hồ sơ, cũng đưa đến công khố bên trong quận Thủ phủ. Trấn an dân chúng, cũng dùng bạc công khố, Công Dã quận thủ lần này ra tay vô cùng hào phóng.

- Vâng.

Tên lính đi theo liền đáp, sau đó thấp giọng cười nói.

- Đại nhân mấy ngày qua tặng nhiều như vậy bạc, rất nhiều dân chúng ở Quảng Lăng quận đều truyền đại nhân là thanh thiên đại lão gia.

Khóe miệng Công Dã quận thủ nở nụ cười.

Bỗng nhiên từ xa có một thân ảnh hướng chỗ này chạy tới, đi tới bên cạnh Công Dã quận thủ, liền làm thấp giọng bẩm báo nói:

- Đại nhân, Vương Thị Lang đang ở quận Thủ phủ cầu kiến.

- Hả?

Công Dã quận thủ gật đầu, phất tay một cái.

- Ta biết rồi, để cho hắn đợi ở đó.

- Dạ.

Thủ hạ nhanh chóng thối lui.

Công Dã quận thủ khẽ cười một tiếng:

- Mấy ngày gần đây người tới cầu kiến thật nhiều, đều bị dọa sợ rồi sao?

Hắn thong thả dạo quanh Quảng Lăng quận, nhìn ngắm xung quanh, mấy năm sau, hắn chính Thổ Hoàng Đế ở đây! Dĩ nhiên, hắn cũng muốn làm vài cái chiến tích để còn khai báo cho triều đình.

- Hả?

Công Dã quận thủ ánh mắt thoáng nhìn sang, bên kia bờ sông đối diện, đang có một thư sinh cùng một cô nương xinh đẹp sóng vai bước tới.

Thủ hạ phí sau, cũng dõi theo ánh mắt của quận thủ nhìn sang đối diện.

- Điều tra thêm, người con gái đó tên gì, ở đâu.

Công Dã quận thủ khóe miệng có chút thâm trầm nói.

- Người hầu hiểu rõ.

Tên thủ hạ sau lưng liền nịnh nọt nói.



Đêm khuya ở Tần phủ.

Tần Vân đang khoanh chân ngồi trên giường, một thanh phi kiếm màu bạc đang bay lơ lửng ở trên một đống báu vật. Mặc dù một số vật liệu quí giá đã sớm hấp thụ hết, bây giờ cũng chỉ sử dụng báu vật bình thường, nhưng Tần Vân vẫn mỗi ngày tu luyện bản mệnh Phi kiếm.

Lúc này đống bảo vật không ngừng phát sáng, bay vào bên trong phi kiếm màu bạc.

Mà giờ khắc này, trên bầu trời Quảng Lăng quận Thành, có một đạo thân ảnh từ xa bay tới, cuối cùng dừng ở Tiểu Kính Hồ, hắn cúi đầu quan sát Tần phủ bên cạnh Tiểu Kính Hồ.

- Tần phủ?

Lúc này cũng đã thấy rõ, thân ảnh ở trên không, hắn có một đôi cánh màu vàng, giờ phút này trên mặt cũng đầy lông vàng.

Hắn chính là Cửu Sơn Đảo môn hạ Ngũ đệ tử - Kim Tiêu Đại yêu, bản thể chính là một con Kim Điêu.

- Một tên nhóc còn chưa vào Tiên Thiên mà thôi.

Kim Tiêu Đại Yêu có chút khinh thường, trong hàng ngũ đệ tử ở Cửu Sơn đảo chủ chỉ có ba người đạt tới Tiên Thiên Thực Đan Cảnh, mà Kim Tiêu Đại yêu là một trong số đó có phi độn thuật lợi hại nhất, cho dù sư tôn Cửu Sơn đảo chủ cũng không bằng hắn. Nếu không phải lần này sư tôn lấy quyển thượng Thiên Yêu Bí Quyển mời hắn xuất thủ, hắn cũng không chịu đáp ứng.

- Tên nhân tộc tiểu tử Tần Vân không đáng nhắc tới, nhưng mà, phải cẩn thận Kiếm tiên tông phái sau lưng của hắn.

- Đều là Kiếm tiên, nếu sau lưng hắn có trưởng bối, trấn giữ Tần gia, ta không cẩn thận coi chừng trúng mai phục.

Kim Tiêu Đại yêu thầm nghĩ.

Kim Tiêu Đại yêu vừa vung tay, trong tay liền xuất hiện một cái vòng.

- Đi!

Kim Tiêu Đại yêu đem vòng cổ ném về phía trước mặt, mà dưới sự thao túng của đại yêu Tiên Thiên Thực Đan Cảnh, vòng cổ uy thế hung mãnh vô cùng, bay về phía dưới. Đây chính là món thất phẩm pháp bảo nổi danh của Kim Tiêu Đại yêu gọi là Vòng Khóa Tiên, danh khí có chút khí phách, nhưng mà thực lực của hắn đối phó Tiên Thiên Hư Đan Cảnh bình thường, hoàn toàn có thể khóa tiên.

Mà bên trong Tần phủ.

Tần Vân tu luyện bản mệnh Phi kiếm, tinh thần xuyên thấu qua bản mệnh Phi kiếm, cũng dễ dàng cảm ứng được gần trăm trượng chung quanh. Kim Tiêu Đại yêu mặc dù đang trên bầu trời, nhưng khi cách Tần phủ cũng sáu bảy mươi trượng, hắn đã phát hiện ra Đại yêu. Tần Vân cũng giật mình, trong lòng căng thẳng, lập tức lặng lẽ thi triển ra Thiên Nhân Hợp Nhất ngự kiếm thuật, tùy thời chuẩn bị nghênh địch.

Tần Vân xuyên thấu qua bản mệnh Phi kiếm quan sát được bộ dáng của đối phương:

- Nhìn bộ dáng kia hình như là Kim Tiêu Đại yêu? Ngũ đệ tử của Cửu Sơn đảo chủ, Cửu Sơn đảo chủ quả thật còn chưa hết hi vọng.

- Không xong, khóa tiên hoàn!

Phát hiền vòng màu vàng đang bay về phía mình, Tần Vân sắc mặt đại biến.

- Không thể giao thủ bên trong Tần phủ, nếu lỡ liên lụy tới Tần phủ...

Không dám do dự, Tần Vân ý niệm vừa động:

- Đi!

Phi kiếm màu bạc đang lơ lững, trong nháy mắt bay ra khỏi phòng, tức tốc bay lên trời!

Không giống với Kim Tiêu Đại yêu lặng lẽ đánh lén, phi kiếm này nhất phi trùng thiên, tốc độ trong nháy mắt đạt tới cực hạn! Dù sao đối mặt một vị đại yêu thành danh đã trong Tiên Thiên Thực Đan Cảnh... Tần Vân không dám thất lễ. Bởi vì cho dù liều mạng hắn cũng không nhất định có thể thắng! Thực lực của mình tuy so sánh với giết Thủy Thần đại yêu lúc mạnh hơn không ít. Nhưng cũng chỉ có thể coi là thực lực bình thường trong Tiên Thiên Thực Đan Cảnh.

Phi kiếm xé rách không trung, phân không khí ra hai bên, nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy hai tầng đối lưu.

- Đùng đùng…

Phi kiếm tốc độ cực nhanh, phát ra tiếng sấm cuồn cuộn, cùng với ma sát tạo thành Lôi Hỏa.

Uy thế so với lần trước giết Thủy Thần đại yêu, còn mạnh hơn! Tốc độ nhanh hơn vô số lần!

- Bị phát hiện rồi?

Phía trên Kim Tiêu Đại yêu nhìn phi kiếm kinh khủng kia đánh tới, không khỏi giật mình.

- Kiếm khí Lôi Âm, kiếm sinh Lôi Hỏa?

Vòng vàng chợt biến lớn lên, trực tiếp bọc về phía phi kiếm màu bạc đang bay đến.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.