Phi Kiếm Vấn Đạo

Chương 184: Chương 184: Lam Bà Sơn Ngoài Gia An Quận Thành




Tần Vân đứng ở đó, kiếm ý trực tiếp đào bùn đất tạo thành một cái mộ huyệt, thậm chí đào rất sâu, cắt gọt sơn thạch ra một cách dễ dàng. Sau đó đánh ra một chiêu, một gốc cây đại thụ từ đàng xa trực tiếp đổ xuống ầm ầm. Đại thụ bị cắt thành tấm ván gỗ, dùng lỗ mộng khảm nạm cố định lại, nhanh chóng tạo thành một chiếc quan tài. Tần Vân lại thi triển pháp thuật dán ở trên quan tài. Trên quan tài cũng hiển hiện phù văn.

Vù...

Quan tài hạ xuống, rơi vào trong huyệt mộ. Tấm đậy bên trên tạm thời mở ra.

Tần Vân nói:

- Đem tro cốt của phụ thân ngươi bỏ vào trong đi.

- Vâng.

Tiểu nữ yêu nhảy vào trong cái hố huyệt, cẩn thận nghiêm trang đặt vò đựng tro cốt vào trong quan tài. Sau đó lấy một vài bộ y phục, giấy, bút từ trong cái bọc ở sau lưng - những thứ mà nghĩa phụ của nàng bình thường vẫn hay dùng - đều đặt cả vào trong đó. Đôi mắt tiểu nữ yêu đẫm lệ, mới chậm rãi đóng tấm đậy quan tài lại.

Tần Vân lặng lẽ nhìn.

Đợi đến sau khi tiểu nữ yêu đi ra, Tần Vân lại trực tiếp cắt một tảng đá lớn trong núi ở phía xa, cắt thành từng khối thạch tài cực lớn, xây dựng thành mộ địa. Một địa không chênh lệch nhiều lắm với ngôi mộ lớn của mẫu thân Thư sinh ở bên cạnh.

Còn lập thêm một cái bia mộ.

Tần Vân nhìn tiểu nữ yêu:

- Cứ lấy danh nghĩa của ngươi, lập bia mộ đi!

Tiểu nữ yêu nặng nề gật đầu.

Trên bia mộ lập tức hiện lên từng chữ từng chữ, trên có ghi “Phụ thân Phó Thanh chi mộ”, dưới có dòng chữ nhỏ “Phó Tư Trác nữ tử“.

Tiểu nữ yêu quỳ xuống đất:

- Phụ thân...

Tần Vân nhìn bia mộ, lặng lẽ nói:

- Thư sinh, huynh vẫn luôn nói mình một mình cô độc. Người ở đâu, nơi đó chính là nhà. Nhưng cuối cùng lại vì tiểu nữ yêu này mà mất đi tính mạng. Nhưng cho dù như vậy, tiểu nữ yêu này đã nhận huynh làm nghĩa phụ, nguyện vì huynh mà mặc áo để tang.

- Ta… ta không mang theo hương nến tiền giấy.

Tiểu nữ yêu có chút luống cuống, nói tiếp:

- Phải đốt tiền giấy, nhưng ta không có.

- Không vội.

Tần Vân vung tay một cái.

Phi kiếm nhị phẩm Trầm Sa Kiếm cuốn năm thỏi bạc, mau chóng phá không bay đi, bay về phía Gia An quận thành cách đó không xa.

Một cửa hàng bán quan tài ở Gia An quận thành. Trời còn tờ mờ sáng, cửa hàng quan tài cũng vừa mới mở cửa, học đồ của cửa hàng vẫn còn đang quét tước.



Một thanh phi kiếm phá không bay đến, trực tiếp bay vào trong cửa hàng quan tài.

Một thanh âm vang lên:

- Mua của ngươi mấy món đồ. Đây là ngân lượng.

Học đồ của cửa hàng ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy một thanh phi kiếm đang lơ lửng ở đó, không khỏi bị dọa cho sợ hãi, chỉ thấy một thỏi bạc trực tiếp bay đến.

- Quan khách...

Thanh âm vẫn đang vang lên:

- Ngươi cứ thu lấy ngân lượng.

Phi kiếm liền phóng thích ra pháp lựu, bao lấy mấy thứ hương nến tiền giấy ở bên cạnh, lập tức lại phá không bay đi.

Học đồ của cửa hàng ngơ ngẩn nhận lấy ngân lượng, nhìn ngân lượng ở trong tay, nhìn hương nến tiền giấy ở bên cạnh đã thiếu đi rất nhiều.

Học đồ của cửa hàng vội vàng cao giọng hô lên:

- Sư phụ, sư phụ. Có thần tiên. Có thần tiên.

Phi kiếm ở trong Gia An quận thành, cách hơn mười trượng liền thu lấy gà, vịt, đầu heo, điểm tâm vừa nấu xong từ trong tửu lâu, đồng thời cũng ném ra một thỏi bạc...

Rất nhanh, Phi kiếm mang theo lượng lớn vật phẩm, quay trở về rồi.

Phi kiếm chợt đến chợt đi, lại rất là nhanh.

Tần Vân ngẩng đầu nhìn lên, vung tay ra một cái. Phi kiếm chui vào trong ống tay áo. Một lượng lớn hương nến tiền giấy lại rơi xuống bên cạnh. Ba loại gia súc gia cầm gà, vịt, heo mà phi kiếm lấy ở tửu lâu cũng đã được bỏ xuống, còn có rất nhiều điểm tâm cũng đều được dọn ra.

Tiểu nữ yêu cũng có đồ tang, mặc vào quỳ gối ở đó.

Hương nến được châm lên, đốt tiền giấy, khói trắng bay lượn lờ.

Tiểu nữ yêu nhìn Tần Vân, nói:

- Tần thúc thúc. Phụ thân của ta ngoại trừ ta ra không có người thân nào khác. Ta muốn chịu tang cho phụ thân ta. Ta cũng không muốn để lỡ quá nhiều thời gian của Tần thúc thúc. Chỉ cần ba ngày là được rồi, chịu tang ba ngày.

Tần Vân gật đầu:

- Được. Vậy thì chịu tang ba ngày, dù sao vẫn còn có yêu quái đang truy giết ngươi. Mau chóng giải quyết xong chuyện của ngươi, đây cũng là chuyện ta đồng ý với phụ thân của ngươi.

Tiểu nữ yêu gật đầu.

Nữ tử chịu tang phụ thân, chịu tang ba ngày được coi là rất bình thường, chịu tang hai, ba năm vẫn có.

Tần Vân quay đầu lại nhìn.

- Hả?

Chỉ nhìn thấy từ đằng xa, có một đại yêu mặc khải giáp đang cầm một cái đĩa, uy phong lẫm liệt, cưỡi vân vụ mà đến. Bên cạnh hắn còn có hai tên tiểu yêu đi theo.

- Tướng quân, người xem, chính là ở đó.

- Tiểu ngư yêu đó cũng ở đó.

Một tiểu yêu vội vàng hô lên.

Đại yêu mặc áo giáp cầm đĩa nhìn xuống bên dưới, lộ ra tia cười lạnh, nói:

Tiểu ngư yêu này cũng trốn được mấy năm rồi. Lần trước cũng là ta phát hiện ra nó. Có điều người tu luyện tên là Phó Thanh đó có chút khó chơi. Lần này lại là ta phát hiện ra! Có điều người tu hành áo đen ở bên cạnh nó lại dám nhúng tay vào. Lẽ nào lại là một tên không sợ chết nữa ư?

Giải tướng đại yêu cũng là một viên hãn tướng trong Hoàng Giao hồ, cũng xếp vào hàng đầu trong Tiên Thiên Hư Đan Cảnh đại yêu. Lần này cũng là đi theo “Hô Lôi Đại tướng quân” đến truy giết tiểu ngư yêu đó.

Giải tướng đại yêu ở trên không trung cẩn thận quan sát, trong lòng đã định, nói:

- Người tu hành đó. Mấy quận xung quanh, người tu hành lợi hại ta đều biết, không có nhân vật số một này.

Tiểu nữ yêu Phó Tư Trác nhìn thấy hắn, đôi mắt lập tức đỏ lên:

- Là Giải tướng đại yêu đó.

Tần Vân ngẩng đầu lên nhìn:

- Là hắn làm Thư sinh bị trọng thương ư?

- Tiểu nữ yêu Phó Tư Trác xác nhận:

- Đúng. Chính là hắn. Thực lực của hắn rất lợi hại. Phụ thân nói rồi, ở trong Tiên Thiên Hư Đan Cảnh, Giải tướng này cũng được coi là đứng đầu.

Tần Vân khẽ gật đầu.

Thư sinh, dù sao cũng là từ Bắc địa biên quan lịch luyện ra, đối diện với một đại yêu Tiên Thiên Hư Đan Cảnh như vậy, cũng là có thể đấu một trận.

- Giải tướng quân giáng xuống, quát lớn một tiếng:

- Nhân tộc nhà ngươi, dám nhúng tay vào chuyện của Hoàng Giao hồ ta. Mau báo danh tính đi.

Tần Vân thành danh quá nhanh. Người biết tên hắn cũng không ít. Nhưng tận mắt nhìn thấy hắn, biết được dung mạo của Tần Vân lại rất ít.

Hai yêu quái bên cạnh Giải tướng quân cũng vội vàng quát mắng:

- Mau báo danh tính đi.

Vù!!!

Một ý niệm của Tần Vân.

Dưới lĩnh vực kiếm ý, hai tiểu yêu bên cạnh Giải tướng quân trực tiếp hóa thành bột mịn.

Điều này khiến cho Giải tướng quân trợn tròn hai bắt lên nhìn. Hắn chưa từng nhìn thấy bất kỳ pháp thuật nào, bất kỳ chiêu số nào, hai yêu quái thuộc hạ của hắn cứ như vậy bột phấn hóa thành hư vô rồi sao? Giải tướng quân không khỏi kinh hãi hoảng sợ.

- Ta nhận nhầm người rồi, nhận nhầm người rồi, không quấy rầy hai vị nữa.

Giải tướng quân vội vã khom người cười theo, quay đầu liền muốn trốn:

- Muốn đi sao?

Theo đó là một cỗ lực lượng khủng bố trói buộc lấy Giải tướng quân. Đây là lực lượng của lĩnh vực kiếm ý, khiến cho Giải tướng quân căn bản không có cách nào phản kháng được.

Giải tướng quân cố gắng vùng vẫy, nhưng vùng vẫy không ra được, không khỏi sợ hãi vội vã hét to:

- Tha mạng, tha mạng.

Vù!!!

Bị kiếm ý cuốn lấy, Giải tướng quân bay qua. Phù một tiếng, cả người rơi trước bia mộ.

Giải tướng quân ngẩng đầu nhìn xem, nhìn thấy văn tự ở trên bia mộ.

Giải tướng quân quay đầu nhìn Tần Vân ở bên cạnh, vội vàng mở miệng nói:

- Phó Thanh ư? Người tu hành đó, hắn đã chết rồi sao? Vị cao nhân này, ta và người không thù không oán...

Tần Vân hỏi:

- Ta hỏi ngươi, ai bảo ngươi đến giết vị tiểu nữ yêu này? Nói chậm thì ta không bảo đảm được tính mạng của ngươi.

Giải tướng quân vội nói:

- Hô Lôi đại tướng quân. Hoàng Giao hồ ta tổng cộng có sáu vị đại tướng quân. Hô Lôi đại tướng quân là một trong số đó. Là đại yêu Tiên Thiên Thực Đan Cảnh, lợi hại hơn ta rất nhiều. Lời trong miệng của hắn, chính là nhất nhất.

Tần Vân nhíu mày:

- Câm miệng.

Giải tưởng quân lập tức ngậm miệng lại.

Tần Vân lại hỏi:

- Ai chỉ huy Hô Lôi đại tướng quân?

Giải tướng quân vội vàng thấp giọng nói:

- Cái này thì ta cũng không biết. Chuyện này, hình như rất là bảo mật. Tóm lại, là một vị nào đó trong Giao Long cung. Ta cũng không dám nghe ngóng. Cao nhân à cao nhân, những gì ta có thể nói ta đều nói rồi, xin hãy tha cho ta một mạng đi.

- Vị Thư sinh tên là Phó Thanh này, là huynh đệ của ta.

Tần Vân mở miệng nói:

- Mà ngươi lại hại chết hắn.

Giải tướng quân sắc mặt khẽ biến, cắn răng thấp giọng nói:

- Ta dù sao cũng là một viên tướng quân trong chúng Thủy tộc ở Hoàng Giao hồ, nếu như ngươi giết ta, Giao Long vương nhà ta nhất định sẽ nổi giận.

- Yên tâm,ta sẽ tìm Giao Long vương nhà ngươi để nói chuyện đàng hoàng, để hắn cho ta một câu trả lời. Còn về ngươi, cho bồi táng theo huynh đệ của ta!

Tần Vân vung tay một cái, một luồng kiếm ý lập tức quét qua thân thể của Giải tướng quân, Giải tướng quân kinh hô một tiếng, ngã xuống đất ở một bên, hóa thành một con mao cua cực lớn, lông ở trên càng cua cũng rất đậm. Nó nằm ở đó, vết máu chảy xuôi xuống.

Trong núi lớn cách bên ngoài Gia An quận thành không xa lắm.

Có ba con phi cầm yêu quái vội vàng xông vào trong sơn cốc:

- Đại tướng quân, đại tướng quân.

- Chuyện gì?

Hô Lôi đại tướng quân chính là một nam tử béo mập, bên cạnh hắn còn có hai vị đại yêu.

- Giải tướng quân chết rồi, bị giết rồi.

- Tiểu nữ yêu được một người tu hành cứu rồi.

- Thoáng cái liền chết rồi.

Ba con yêu quái phi cầm vội vàng nói.

Hô Lôi đại tướng quân nhíu mày chỉ vào một con phi cầm yêu quái trong số đó, nói:

- Ngươi nói tỉ mỉ cho ta nghe, còn lại đều im miệng hết.

Phi cầm yêu quái này vội vàng nói lại thật tỉ mỉ, kỹ lưỡng:

- Tiểu nữ yêu đó được một người tu hành thần bí cứu đi rồi, hiện nay đang ở Lam Bà sơn bên ngoài Gia An quận thành. Giải tướng quân dẫn theo hai vị thủ lĩnh đi ứng phó. Bọn ta ở phía xa nhìn xem, tận mắt nhìn thấy Giải tướng quân bị giết rồi. Người tu hành thần bí đó và tiểu nữ yêu kia bây giờ vẫn còn đang ở trên Lam Bà sơn.

- Hô Lôi đại tướng quân nói:

- Hử? Chúng ta đi Lam Bà sơn xem thử. Trong cảnh nội của Tiền Châu, ai dám không cho Hoàng Giao Long ta thể diện.

Hai tên đại yêu ở bên cạnh chém gió:

- Chỉ cần đại tướng quân ra tay, là gió bão sấm sét đều xuất hiện. Người tu hành đó chết là cái chắc.

- Đi.

Hô Lôi đại tướng quân lập tức cưỡi gió dẫn theo hai vị đại yêu đi, cùng với ba tên phi cầm yêu quái ở bên cạnh.

- Ba tiểu yêu các ngươi, chỉ đường cho ta.

Bình thường mà nói, đại yêu giống như Tiên Thiên Thực Đan Cảnh, đủ để hoành hành khắp nơi rồi. Dù sao thì người tu hành Tiên Thiên Kim Đan ở cả Tiền châu này có mấy người, cộng thêm sau lưng còn có Giao Long cung, Hô Lôi đại tướng quân đương nhiên là có tư cách để phách lối.

Gió đen băng lãnh đang gào thét, lướt qua không trung với tốc độ khủng khiếp. Đương nhiên tốc độ phi độn này chỉ có thể xem là bình thường trong Tiên Thiên Kim Đan Cảnh.

Ám Tượng lão tổ đang ở trong Hắc phong, thẳng về phía Gia An quận thành.

Đôi mắt của hắn có ba đồng tử, cách nghìn dặm cũng có thể nhìn thấy rõ ràng Tần Vân và tiểu nữ yêu đó ở Lam Bà sơn.

- Thuật phi độn của Tần Vân đó thật sự rất nhanh. Lão tổ ta đuổi theo lâu như vậy, vẫn còn một nghìn dặm.

Ám Tượng lão tổ nghĩ thầm.

- Vẫn còn may, hiện nay hắn cũng dừng lại rồi, có thể nhanh chóng đến nơi rồi. Lão tổ ta đến trước, diệt trừ Tần Vân này trước. Toàn bộ bảo vật thế là thuộc về ta rồi!

Ở sau lưng Ám Tượng lão tổ, lại âm thầm có ba vị Tiên Thiên Kim Đan Cảnh đại yêu ma đi theo, trong đó có thực lực không thua gì Ám Tượng lão tổ cả. Bọn họ cũng không biết Tần Vân ở đó, chỉ có thể âm thầm một mực đi theo Ám Tượng lão tổ này thôi.

- Tần Vân này thật sự có thể bay, cũng đang bay ra khỏi Giang châu.

- Cũng tốt, những lão già ở ngoài Quảng Lăng quận đó nhận được tin tức, muốn đuổi kịp cũng phải rất lâu. Ha ha… Lần này, bảo bối e rằng chính là của ba chúng ta rồi.

Hô Lôi đại tướng quân và đám yêu quái của Hoàng Giao hồ, cùng với bốn vị đại yêu ma đến từ khắp nơi trong thiên hạ đều đang chạy đến Lam Bà sơn bên ngoài Gia An quận thành.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.