Phi Kiếm Vấn Đạo

Chương 31: Chương 31: Quần Yêu Tụ Hội




- Bọn bây đâu, tập hợp!

Bạch Hổ Đại yêu lạnh lùng hạ lệnh.

- Vâng, thưa Bạch Hổ đại vương.

Một tên đầu lĩnh yêu quái từ giữa hông lấy ra một cái kèn lệnh, cái kèn này cũng là một kiện pháp khí đặc thù.

Ô ô ô …

Tiếng kèn trầm thấp vang lên, nương nhờ sự thôi phát của yêu lực nhanh chóng truyền ra khắp nơi, lướt qua từng đỉnh núi, truyền rộng khắp Thương Nha Sơn.

Thương Nha Sơn chính là ngọn núi cao nhất Quảng Lăng quận, yêu quái chiếm giữ ở đây rất nhiều, cộng lại cũng hơn con số một nghìn! Bây giờ kèn lệnh đã thổi, sau khi những đám yêu quái nghe được thanh âm này, cho dù là vốn đang ngủ hay là đang ăn thịt người, hoặc là đang vui đùa với phụ nữ Nhân tộc bắt được, tất cả đều ngừng lại, quay đầu nhìn về hướng phát ra tiếng kèn.

- Thủy Thần có lệnh, kèn lệnh vang lên, phải vội vàng đến chi viện.

- Đi!

- Tranh thủ thời gian qua đó.

Cây kèn lệnh này là do đại đầu lĩnh Thương Nha Sơn nắm giữ, có thể triệu tập bầy yêu trong Thương Nha Sơn.

Có yêu quái luồn lách giữa rừng núi, có một số yêu quái phi cầm trực tiếp bay lên trời, còn một số ít trực tiếp đào đất mà đi.

Trong lúc nhất thời các loại yêu quái trong từng ngõ ngách của Thương Nha Sơn đều thi triển thủ đoạn chạy tới chỗ phát ra tiếng kèn.

Dưới chân Thương Nha Sơn.

Có một đại đội nhân mã đang tiến lên.

Ủa?

Quận thủ đại nhân vén bức màn của thùng xe lên, lắng nghe tiếng kèn trầm thấp truyền đến.

Tiếng kèn lệnh cực kỳ trầm thấp, Nhân tộc nghe xong đều cảm thấy nổi hết cả da gà.

Là tiếng kèn lệnh của Thương Nha Sơn.

Phương đại thống lĩnh ở một bên trịnh trọng nói:

- Tiếng kèn của Thương Nha Sơn vang lên, toàn bộ yêu quái của Thương Nha Sơn đều phải nghe lệnh, tất cả đều phải đi đến trợ giúp. Xem ra là đã đánh nhau rồi.

- Toàn bộ yêu quái của Thương Nha Sơn...

Quận thủ đại nhân nhẹ nhàng lắc đầu.

Ôn Xung liền nói:

- Phương thống lĩnh, liệu có cách gì giúp họ hay không?

- Không có cách gì cả.

Phương thống lĩnh nói thẳng:

- Mặc dù cận vệ quân của chúng ta mang đến tuyệt đối là tinh nhuệ, ở trên đất bằng lập ra quân trận, bắn cung nỏ đương nhiên có thể giết được rất rất nhiều mạng của lũ yêu quái kia. Nhưng nếu như đi vào giữa rừng núi, quân trận không lập ra được, từ đó sẽ lọt vào sự vây công điên cuồng của yêu quái. E rằng thời gian không tới chốc lát, đám cận vệ quân của chúng ta cũng sẽ bị đám yêu quái tàn sát.

Phương thống lĩnh thở dài:

- Dù sao so về sức mạnh cơ thể, tiểu yêu cũng đã là Luyện Khí tầng mười rồi.

Cận vệ quân có sáu trăm người. Phần lớn đều là Luyện Khí tầng năm tầng sáu, một số ít là Luyện Khí tầng bảy tầng tám, cho dù mở ra Tiên môn cũng chỉ có vài tên.

Nhưng thực lực thấp nhất của yêu quái đều có thể so sánh với người Luyện Khí tầng mười! Giống như Cổ Hoài Nhân tu luyện lâu hơn một chút, cộng thêm có pháp khí cũng chỉ có thể chống lại sự vây công của vài tên yêu quái mà thôi.

- Hơn nữa bọn hắn có hơn một nghìn tên, có tên có thể đào đất, có tên có thể bay lên trời, có tên có thể ẩn hình, thủ đoạn phong phú.

Phương thống lĩnh lắc đầu, nói:

- Nếu đi vào rừng núi chúng ta chính là muốn chết, chỉ còn cách dựa vào quân trận và cung nỏ với quy mô lớn mới có thể đối phó bọn chúng.

- Đợi vậy.

Quận thủ đại nhân mở miệng, ngắm nhìn ngọn núi lớn trước mắt bằng ánh nhìn xa xăm, sơn mạch liên miên đâm thẳng vào trong tầng mây.



Mà bên kia.

Trong Vụ Hồ hạp cốc.

Sau khi nghe được tiếng kèn sắc mặt hai người Tần Vân và Y Tiêu đều thay đổi.

Tần Vân ngay lập tức truyền âm nói:

- Đây là tiếng kèn lệnh của Thương Nha Sơn, một khi vang lên, nơi nào trong Thương Nha Sơn có yêu quái là sẽ chạy đến. Số lượng e rằng phải hơn một nghìn.

Sắc mặt Y Tiêu trịnh trọng, nói:

- Ta lúc trước đã từng tìm hiểu. Một con yêu quái không đáng nhắc tới, nhưng cơ thể nhân tộc chúng ta trời sinh yếu kém, cho dù là yêu quái bình thường tấn công lên cơ thể của chúng ta, e rằng một đòn cũng không chịu nổi, mà trên trăm con yêu quái đã rất đáng sợ rồi, còn đây có hơn một nghìn con yêu quái... Một khi chúng ta bị bao vây sẽ không thể nào phòng thủ được.

- Hơn một nghìn con yêu quái chạy đến vẫn còn cần thời gian, nghe tuy đáng sợ nhưng uy hiếp lại khá thấp, phiền toái nhất vẫn là con Hổ yêu này.

Tần Vân truyền âm với sắc mặt trịnh trọng:

- Con Hổ yêu này là Đại yêu của Hắc Phong Lĩnh thuộc Trấn Sơn quận, dưới trướng có ba nghìn tiểu yêu, có pháp khí là Phong Lôi Thạch, chín hòn Phong Lôi Thạch này cho dù là đầu lĩnh yêu quái bình thường cũng có thể giết chết trong nháy mắt! Cơ thể Nhân tộc chúng ta phần lớn trời sinh yếu kém, cho dù là cao nhân Tiên Thiên Hư Đan Cảnh cũng phải cẩn thận từng li từng tí, không dám bị chín hòn Phong Lôi Thạch này đập trúng. Lát nữa ngươi phải cẩn thận đấy, e rằng hắn sẽ thi triển Phong Lôi Thạch để đối phó ngươi.

- Được.

Y Tiêu cũng hiểu rõ, vừa rồi nàng đối phó cũng chỉ là ba hòn Phong Lôi Thạch mà thôi.

Nếu là chín hòn cùng lúc bay tới, mức độ uy hiếp đương nhiên bạo tăng.

- Phong Lôi Thạch chỉ là chiêu bình thường nhất của hắn mà thôi.

- Người ta có câu vân tòng long, phong tòng hổ (mây theo rồng, gió theo cọp). Bất kỳ một con Hổ yêu nào đều có sở trường ngự gió! Mà con Bạch Hổ Đại yêu này khỏi nói nữa, một khi ngự gió là có thể bay lên chín tầng trời! Cho dù lúc chém giết bình thường, tốc độ của hắn cũng nhanh hơn so với các Đại yêu Tiên Thiên bình thường. Theo ta được biết, cho dù là Thủy Thần tốc độ cũng chỉ bằng một nửa như hắn mà thôi. Tốc độ chính là thứ đáng sợ nhất của hắn, ta sẽ toàn lực ngăn chặn hắn, nhưng tốc độ của hắn quá nhanh, không nhất định sẽ cản được, ngươi cũng phải cẩn thận rồi.

- Còn có cơ thể khủng bố của hắn, Hổ chính là vua của trăm loài. Hổ thành yêu đương nhiên còn đáng sợ hơn các yêu quái bình thường. Hắn lại là Tiên Thiên cảnh. Con Hổ yêu này còn pháp môn luyện thể, lực lượng lớn vô cùng, ngay cả Ngũ Hành thần lôi của ngươi cũng có thể cứng rắn chống chọi, có thể thấy được cơ thể của hắn mạnh mẽ tới mức nào. Chỉ cần cầm lấy hai thanh cự phủ kia là đã có thể chặt pháp bảo của người tu hành bình thường ra thành từng mảnh.

Y Tiêu nghe xong hơi biến sắc, nàng cuối cùng cũng hiểu rõ tại sao Tần Vân lại cẩn thận như vậy.

Bạch Hổ Đại yêu đứng ở đó, vẫy tay thu hồi chín hòn Phong Lôi Thạch.

Tiếng kèn ngừng lại.

Bạch Hổ Đại yêu lúc này quát:

- Bây đâu, nghe lệnh của ta, bắt lấy một người một yêu đã chạy kia rồi giết quách cho ta. Về phần hai tên da thịt mềm mại này ta sẽ tự mình đối phó.

- Vâng thưa Bạch Hổ đại vương.

- Giết!

- Giết hai tên kia!

Lập tức đám yêu khắp nơi trong hạp cốc đều tru lên nghe lệnh, thậm chí còn có một số yêu quái đang đứng ở sườn núi và đỉnh núi, những con yêu quái này điên cuồng gào thét bao vây Cổ Hoài Nhân và lão bộc Tiền thúc.

- Xong rồi, xong rồi…

Cổ Hoài Nhân điên cuồng lẩn trốn, thế nhưng vừa chạy trốn tới giữa sườn núi liền thấy có một lượng lớn đám yêu quái tuôn ra như suối, không khỏi hoảng hốt.

- Hoài Nhân, chỉ cần trốn mà thôi, trốn càng nhanh càng tốt.

Lão bộc Tiền thúc mặc dù trọng thương thế nhưng vẫn điên cuồng luồn như bay đuổi theo, tốc độ của lão rõ ràng còn nhanh hơn gấp bội so với Cổ Hoài Nhân, khoảng cách giữa lão và Cổ Hoài Nhân đang không ngừng được rút ngắn.

- Tiền Thúc cứu ta! Tiền Thúc cứu ta!

Cổ Hoài Nhân mặc dù liều mạng vắt chân lên cổ mà chạy nhưng vẫn hoảng hốt như trước.

Dù sao trên trăm tên yêu quái vây công, cho dù là đệ tử đại phái đứng đầu như Y Tiêu cũng phải hoảng hốt, đừng nói chỉ là một người tu hành cùi bắp như Cổ Hoài Nhân.

- Chạy.

Lão bộc Tiền thúc giờ phút này hoàn toàn điên cuồng, cho dù là lúc hoàn hảo không bị thương nặng thì kể cả lấy một đánh trăm, lão cũng sẽ bị trên trăm tên yêu quái xâu xé! Hôm nay đã trọng thương lại còn muốn bảo vệ Hoài Nhân... Vậy cũng chỉ còn cách liều mạng mà thôi! Lợi dụng lúc đám yêu quái muốn chạy đến còn cần một khoảng thời gian, lão chỉ nắm chắc mỗi một cái ưu thế - đó là liều.

Khuôn mặt của Lão bộc Tiền thúc trông vô cùng dữ tợn, nghĩ:

- Vốn nghĩ rằng đã có Tần công tử và Y cô nương ở đây, cho dù là đối mặt trên trăm tên yêu quái cũng không phải là việc khó. Bây giờ chỉ còn ta và Hoài Nhân đối mặt, thậm chí ta còn trọng thương, lần này e rằng ta sẽ không qua khỏi, thế nhưng cho dù ta có chết cũng phải giúp cho Hoài Nhân rời khỏi đây!!!

Trong sơn cốc có rất nhiều yêu quái điên cuồng đánh về phía chủ tớ hai người Cổ Hoài Nhân.

Mà ở chỗ khác hai người Tần Vân, Y Tiêu chỉ cần đối mặt với một địch nhân! Nhưng tên địch nhân này còn đáng sợ hơn hơn trăm con yêu quái kia.

Bạch Hổ Đại yêu nhếch miệng cười cười, tiếng cười - ầm ầm - cuồn cuộn như tiếng sấm:

- Một người kiếm pháp siêu tuyệt, nếu như ta không nhìn lầm ngươi hẳn là người của Kiếm Tiên một mạch. Một người khác có Ngũ hành lôi pháp! Xem ra hai người các ngươi đều là đệ tử của đại phái đứng đầu nhỉ? Thật không ngờ là ở nơi nhỏ bé như Thương Nha Sơn này lại có thể gặp được hai đệ tử đứng đầu đại phái của Nhân tộc. Nếu như giết chết các ngươi sẽ là một chuyện vô cùng thú vị nhỉ?

- Bây giờ chuẩn bị sẵn sàng để nhận lấy cái chết chưa?

Bạch Hổ Đại yêu nhếch miệng cười cười.

Theo đó thân thể hắn liền lắc lư một cái rồi trở nên to lớn.

Quần áo hoàn toàn bị ép đến vỡ vụn, sau khi biến lớn đến tầm hai trượng, toàn thân mọc đầy lông trắng, cái đầu cũng biến thành đầu hổ! Cánh tay còn to lớn hơn những cây cột trong cung điện bình thường, cái đùi một người thường ôm hai tay cũng không hết. Bức tường trạch viện ở bên cạnh cũng chỉ cao đến đầu gối hắn mà thôi! Xung quanh cơ thể hắn tự nhiên có luồng gió đen quấn quanh.

Hai tay của hắn duỗi ra, chỉ thấy trong trạch viện có cuồng phong cuốn hai thanh đại phủ bay tới, hai thanh đại phủ đều dài hơn một trượng nhưng với thân hình khủng bố của Bạch Hổ Đại yêu hai thanh đại phủ kia lại khá vừa vặn.

Con mắt màu vàng kinh khủng của Bạch Hổ Đại yêu nhìn về phía Tần Vân và Y Tiêu ở đằng xa, cười dữ tợn nói:

- Đệ tử đại phái đứng đầu sao? Được giết đệ tử đại phái đứng đầu quả thật rất vinh hạnh cho ta! Chết đi!

Giờ khắc này chuyện Linh quả hắn cũng đã ném ra sau đầu rồi.

Bạch Hổ Đại yêu chính là muốn giết những đệ tử của đại phái đứng đầu này!

Hắn vừa cất bước.

Oanh!

Không khí bị xé nứt!

Thân ảnh của hắn nhanh đến mức giống như một khối thiên thạch xé rách trời đất.

Vậy nên mới có câu - vân tòng long, phong tòng hổ! Bạch Hổ Đại yêu vọt tới trước, gió đen gào thét, vừa cất bước đã vọt ra hơn mười trượng, chỉ vừa mới ba bước là đã vọt tới trước mặt Tần Vân cùng Y Tiêu, tốc độ so với lúc Tần Vân thi triển Thần Hành phù lục còn phải nhanh hơn gấp hai gấp ba lần. Đám yêu quái còn đang mãi đuổi theo chủ tớ hai người Cổ Hoài Nhân bên này Bạch Hổ Đại yêu chỉ cần trong nháy mắt là đã đến trước mặt Tần Vân và Y Tiêu bọn họ rồi.

- Quá nhanh!

Trên khuôn mặt một mực tỉnh táo của Y Tiêu cũng lộ ra vẻ kinh hãi, tốc độ này thật là đáng sợ, nàng liền cố hết sức né tránh, đồng thời lại lật tay đánh ra Ngũ Hành thần lôi.

Tần Vân vẫn đứng tại chỗ.

Hắn sớm đã có dự đoán trước đối với tốc độ của Bạch Hổ Đại yêu, chẳng qua khi tự mình cảm nhận vẫn còn cảm thấy run sợ, quá đáng sợ rồi! Dưới tốc độ này cho dù mình trốn đến chân trời góc bể cũng trốn không thoát vì sự chênh lệch giữa đôi bên là quá lớn. Thậm chí nếu Bạch Hổ Đại yêu nguyện ý hắn ta còn có thể bay lên trời... Như vậy khi đuổi theo hắn sẽ càng thêm nhẹ nhõm. Vì vậy chỉ còn cách là đối diện trực tiếp.

- Oành!

Ngũ Hành thần lôi đánh lên cơ thể Bạch Hổ Đại yêu, rất nhiều sợi lông màu trắng đều cháy đen cả, nhưng hắn căn bản không quan tâm, chẳng qua khuôn mặt hắn càng thêm dữ tợn, sát ý trong đôi mắt màu vàng càng thêm mạnh mẽ.

Tay trái Tần Vân cầm lấy vỏ kiếm, tay phải đặt ở trên chuôi kiếm, hai chân một trước một sau, thoáng cong người xuống.

Y Tiêu vốn đang định nhanh chóng lùi lại thấy thế liền giật mình, ngay lập tức truyền âm:

- Không thể cứng rắn chống chọi!

Tần Vân vẫn đứng tại chỗ, bình tĩnh chờ đợi.

- Chết đi!

Lúc Bạch Hổ Đại yêu vọt tới, thân hình khổng lồ như một ngọn núi nhỏ, thanh đại phủ to như căn phòng mạnh xuống dưới.

Tần Vân ngẩng đầu nhìn về thanh đại phủ đang chém mạnh xuống, mắt cũng không thèm chớp một cái, mỗi một quỹ tích của đại phủ hắn đều nhìn thấy vô cùng rõ ràng.

- Keng...!

Trong nháy mắt Tần Vân vọt tới trước, rút kiếm ra, một luồng kiếm quang sáng lên!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.