Phi Kiếm Vấn Đạo

Chương 58: Chương 58: Trời Đã Sáng




Sau một trận mưa to, đường bên ngoài Quảng Lăng quận có chút lầy lội.

Một chiếc xe ngựa dừng lại ở phía xa trên quan đạo, đại gia đình của Tần Vân bước xuống đi từng bước trên con đường nhỏ lầy lội dẫn tới mộ chôn của tiểu muội của Tần Vân, mà ở đây cũng chỉ là chôn quần áo và di vật của nàng.

Mẫu thân Thường Lan vừa đốt giấy, vừa rơi lệ nói liên miên không dứt.

Phụ thân Tần Liệt Hổ đứng ở một bên, trầm mặc mà ngắm nhìn mộ bia.

Còn một nhà của đại ca Tần An đứng ở một bên, đại tẩu nhẹ giọng nói với hai đứa nhỏ:

- Đây là tiểu cô cô của các ngươi đó!

Tần Vân lập tức nhìn lên cái tên trên bia mộ, Tần Hồng Hương.

- Tiểu muội.

Tần Vân yên lặng nói:

- Nhi ca rốt cuộc cũng giết được Thủy Thần đại yêu báo thù cho ngươi rồi.

- Bắn!

Mấy trăm binh sĩ bắn tên nỏ khắp trời, bao phủ một sơn trại phía trước. Trong sơn trại, đám yêu quái đều thất kinh điên cuồng chạy thục mạng. Từng thân thể một bị tên nỏ xuyên qua, té trên mặt đất hiện ra nguyên hình. Đám yêu quái còn lại liều mạng trốn sau tảng đá lớn của sơn trại.

Trên bầu trời, có một vị phu nhân áo đỏ đứng ở trên một cái hồ lô lớn đỏ như lửa, nàng lạnh lùng quan sát phía dưới:

- Còn muốn ngoan cố chống lại sao?

- Hô…

Cái hồ lô lớn bỗng nhiên phun ra một đám lửa lớn ngập trời. Đám lửa này bao phủ khắp mọi hướng của sơn trại, làm cho sơn trại khắp nơi đều bị thiêu cháy. Đám yêu quái đang ẩn nấp khóc thét chạy tán loạn, rồi sau đó bị lửa đốt chết hóa thành nguyên hình.

Một số yêu quái may mắn trốn vào được trong lòng đất thoát được một kiếp.

- Thật đáng sợ, thật là đáng sợ!

- Tu Tiên giả bậc này làm sao lại dám đến đồ sát chúng ta? Bọn chúng không sợ Thủy Thần gây ra thủy tai, đồ sát Nhân tộc bọn hắn sao?

- Ngươi không nghe thấy những quan binh nhân tộc này nói à, Thủy Thần đã chết rồi, chết rồi.

- Cái gì? Thủy Thần đã chết rồi sao, thôi xong rồi, những ngày tháng tốt lành đã không còn nữa rồi!

Người ta nói rằng trong núi sâu đầm lầy đều có yêu quái.

Vì sao?

Bởi vì hầu hết yêu quái đều ẩn nấp trong núi sâu đầm lầy, điều này quá mức rêu rao, làm cho nhân tộc đều nghĩ mọi biện pháp để diệt trừ. Chỉ có một vài yêu quái khủng bố cùng với năng lực bảo vệ tính mạng nghịch thiên mới khiến cho nhân tộc không làm gì được. Lúc trước, thực lực bản thân Thủy Thần cũng chỉ là Tiên Thiên Hư Đan Cảnh. Nhân tộc Tiên Thiên Kim Đan cảnh có không ít, nhưng Thủy Thần lại có huyết mạch thượng cổ Thủy Viên, ở gần sông lớn có năng lực bảo vệ tính mạng quá nghịch thiên, lại có thể tạo ra vô tận sóng nước đồ sát từng thôn xóm một, tất nhiên sẽ khiến cho triều đình quan phủ kiêng kị.

Toàn bộ quân đội của Quảng Lăng quận hành động, gót sắt đạp khắp bốn phương, tên nỏ ngập trời, giết chóc yêu quái.

Còn một số chỗ mấu chốt khó nhằn sẽ có một số binh lính tuần tra sử dụng đạo pháp cao thâm, nên mọi chuyện đều được đơn giản giải quyết hết.

Không có Thủy Thần dùng ‘Thủy tai’ uy hiếp, triều đình quan phủ động thủ cũng không bị chùn tay. Đám yêu quái kia có thể chống đỡ được sao? Trong lúc này, yêu quái ở Quảng Lăng quận đã chết vượt quá bảy thành, đám tiểu yêu còn lại con điên cuồng chạy trốn vào trong núi sâu, con chạy thẳng đến đầm lầy trung tâm.

- Không có ai để ăn thịt nữa, thời gian sau này sợ sẽ không dễ chịu rồi đây!

- Nhẫn nại đi, đám quân đội này rồi cũng sẽ đi thôi, không có khả năng vĩnh viễn chinh chiến chém giết ở đây. Đến lúc đó, chúng ta lén lút đi ra ngoài, bắt một vài tên nhân tộc tới ăn là được rồi.

Đám yêu quái ẩn nấp nhỏ giọng nói chuyện với nhau.

Các thôn xóm ở Quảng Lăng quận ban đầu bất đắc dĩ mới phải dâng những đứa trẻ của bản thân vì thôn xóm cho Thủy Thần. Lúc này đội ngũ phụ trách đưa những đứa trẻ đến cho Thủy Thần vô cùng kích động cao hứng, liền quay trở về thôn xóm của mình.

- Con của ta.

- Tiểu Nha, Tiểu Nha.

- Nhị Cẩu, Nhị Cẩu.

Các nơi trong thôn xóm, từng người từng người một kích động ôm con cái của mình trở về. Họ vốn tưởng rằng những đứa trẻ này đã bị yêu quái ăn hết rồi. Thế mà hôm nay đều đã trở về.

Tại Vưu Cao huyện, người nhà Thường Nhị cũng vội vã tìm con của mình.

- Phụ thân, mẫu thân.

Đứa nhỏ hô lên.

Thế tử Tiểu Nga kích động ôm lấy con của mình, tràn đầy nước mắt.

Thường Nhị ở một bên kích động, hai mắt đều đỏ lên:

- Ông trời có mắt, ông trời có mắt.

Ở bên cạnh, nam tử cao gầy nhìn thấy cảnh vui mừng xung quanh, đỏ mắt nhẹ giọng nói:

- Sau này, rốt cuộc cũng không cần phải hiến ra con của mình nữa rồi, đoạn thời gian này cuối cùng cũng chấm dứt rồi! Bầu trời Quảng Lăng quận… rốt cuộc sáng rồi! Trời đã sáng rồi!

Nam tử cao gầy ngẩng đầu lên nhìn trời, trong tay nắm chặt một cái dây màu đỏ.

Toàn bộ Quảng Lăng quận, khắp nơi đều vui mừng.

Tất cả thôn xóm, thị trấn, cùng với quận thành, nơi đâu cũng là tiếng cười khóc vui mừng.

Đây là kích động vui sướng phát ra từ nội tâm của dân chúng. Mây đen bao phủ Quảng Lăng quận hơn hai trăm năm nay, cuối cùng cũng tiêu tán. Hôm nay ăn mừng còn vượt xa so với mừng năm mới, mấy trăm vạn lão bách tính có cảm giác như được tân sinh.

- Tu Tiên giả giết chết Thủy Thần đại yêu là người có công đức vô lượng, công đức vô lượng.

- Đại từ đại bi, đại từ đại bi.

Vô số người hiện tại đang rất cảm kích.

Chỉ là bọn họ lại không biết, trong hơn hai trăm năm lịch sử này, vì để giết được Thủy Thần đại yêu gian xảo này, đã biết bao nhiêu Tu Tiên giả chưa vào Tiên Thiên đã đến đây liều mạng chém giết, đã ném đi biết bao nhiêu là tính mạng. Cho đến nay, một tuyệt thế Kiếm tiên như Tần Vân cùng với Y Tiêu - một đệ tử Thần Tiêu môn liên thủ, cuối cùng mới có thể thành công giết chết được.



Quảng Lăng quận thành, màn đêm bao phủ xuống.

Trên tầng bảy của Vân Lâu, một gian phòng trang nhã bày đầy thức ăn trên mặt bàn.

Tần Vân và Y Tiêu đứng trước lan can, ngắm nhìn Quảng Lăng quận thành. Mọi nơi đều thắp sáng đèn lồng, pháo trúc đì đùng khắp nơi. Một số phú hào thương gia giàu còn thả cả pháo hoa, pháo hoa ngút trời, biến cả Quảng Lăng quận hóa thành ‘bất dạ thành’. Rất nhiều đứa nhỏ mang theo đèn lồng cùng gia nhân du ngoạn khắp nội thành. Rất nhiều địa phương trong nội thành đều có các loại gánh hát, tạp kỹ biểu diễn, thậm chĩ còn có nơi biểu diễn miễn phí do gia đình giàu có mời tới ăn mừng cái chết của Thủy Thần đại yêu.

Vô cùng náo nhiệt.

- Trong thành, hầu như khắp nơi, mọi người đều ăn mừng cả.

Y Tiêu lộ ra vẻ tươi cười:

- Ta có thể cảm giác được, vui vẻ này phát ra từ đáy lòng của bọn họ.

- Dù sao cũng hơn hai trăm năm rồi, mấy trăm vạn con dân Quảng Lăng quận đã chịu quá nhiều đau khổ, có quá nhiều huyết lệ rồi.

Tần Vân nói khẽ.

- Có thể giúp đỡ được mấy trăm vạn dân chúng, ta cảm thấy thật sự rất vui.

Y Tiêu vịn lan can, miệng tươi cười sáng lạn:

- Hôm nay là ngày ta thấy vui vẻ nhất từ trước đến nay.

Tần Vân quay đầu nhìn dáng cười sáng lạn của Y Tiêu bên cạnh. Trước đây, Y Tiêu để cho hắn có cảm giác nàng ẩn giấu một loại cảm giác buồn tủi cô độc. Giờ phút này, hắn mới nhìn thấy nàng cười giống như một đứa trẻ.

Tần Vân cũng vịn lan can, nhìn giây phút vui mừng của cả Quảng Lăng quận thành, nói:

- Ta cũng rất vui vẻ, mười ba năm, đã mười ba năm cái cảnh tượng này năm mơ ta cũng không dám mơ. Cuối cùng, hôm nay đã xuất hiện ngay trước mắt.

Y Tiêu quay đầu nhìn về phía Tần Vân mỉm cười.

Tại Vân Hồ, hồ lớn nhất ở Giang châu, có một tòa đại đảo tên là ‘Cửu Sơn Đảo‘. Vô số yêu quái đang cấp tốc tiến lên đỉnh núi.

Ở một chỗ sâu trong Cửu Sơn Đảo.

Trong một tòa đại điện rộng lớn, Bạch Hổ đại yêu lẫn đám thủ hạ đang cẩn thận từng li từng tí đứng ở hai bên trái phải của đại điện.

- Vù...

Trên đại điện, ở phía bảo tọa, có vô số sương mù màu đen bốc lên hội tụ lại, cuối cùng ngưng tụ thành một thân ảnh màu đen mơ hồ, Thân ảnh hiện ra một người nam tử mặc áo bào màu đen, lông mi màu máu, đôi mắt hiện ra huyết quang, quan sát phía dưới. Bạch Hổ đại yêu và đám yêu quái kia tất cả đều cung kính khom người:

- Bái kiến đảo chủ.

- Có chuyện gì lại quấy rầy ta tu hành?

Nam tử áo bào đen quan sát phía dưới, lạnh lùng hỏi.

Phía dưới, một đại yêu tiến lên một bước cung kính nói:

- Bẩm sư tôn, Thủy Thần sư đệ đã bị Tu Tiên giả giết chết rồi!

- Hả?

Sắc mặt nam tử áo bào đen ngay lập tức trầm xuống, sát khí lộ ra bên ngoài, vô tận uy áp mà tràn ra. Phía dưới, Bạch Hổ đại yêu cùng đám Đại yêu kia sợ đến mức không dám thở dốc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.