Phi Lai Hoành Khuyển

Chương 23: Chương 23




Giờ tự học buổi tối, Phương Trì hầu như đều ngủ, nhưng lại cũng không nỡ ngủ hẳn, trong phòng yên ắng cực kỳ, ai cũng đang vùi đầu hoặc đọc sách hoặc làm bài hoặc ngủ, mà cậu vẫn cứ cách mấy phút là đột nhiên tỉnh lại.

Giấc ngủ của cậu cũng không tệ, cho dù ở đâu hay lúc nào, chỉ cần cậu muốn ngủ, nhắm mắt lại là có thể ngủ rất say, mà ngày hôm nay lại cứ tỉnh dậy hết lần này tới lần khác.

Là bởi vì câu nói kia của Tôn Vấn Cừ.

Chọc cho cậu cực kỳ tức giận, mà lại không biết nên phản bác thế nào.

Không tìm được cách phát tiết cảm xúc, khiến lòng người phiền muộn u uất.

Có điều, mãi đến khi giờ tự học tối kết thúc, Tôn Vấn Cừ vẫn không hề liên lạc với cậu, làm cho cậu có hơi lo lắng, dù sao lúc cậu rời đi, Tôn Vấn Cừ vẫn còn đang sốt.

Dùng loại tính cách không có chuyện gì cũng thích dằn vặt cái này cái nọ của Tôn Vấn Cừ, thật sự có chuyện lại chẳng dằn vặt gì, quá bất ngờ.

Có lẽ là đến lúc không dễ chịu, sẽ chẳng có sức lực dằn vặt nữa đi.

Phương Trì nhìn điện thoại di động, chắc chắn là sẽ không nhận được điện thoại của Tôn Vấn Cừ, chậm rãi chạy trở về nhà.

Hoàng tổng đã ngủ, nghe thấy tiếng động cậu mở cửa chỉ giật giật lỗ tai, cũng không ngẩng đầu lên.

Cậu đi qua, sờ sờ tai Hoàng tổng, lại xoa đầu mấy lần, Hoàng tổng đều không để ý đến cậu, cậu thở dài, quay đầu nhìn bức tranh trên tường.

Bức tranh Tôn Vấn Cừ tặng cậu được cậu dán ngay trên tường, một bức tranh thật to, lại chỉ có một khối nhỏ ở giữa là tranh, còn đã bồi rồi, mỗi lần nhìn thấy cậu đều hơi buồn cười.

Có điều, xem tính nết của Hoàng tổng, cậu cảm thấy bức tranh này hẳn là Hoàng tổng và Tôn Vấn Cừ, hoặc là người khác, dù sao thì xưa nay Hoàng tổng cũng chưa hề nằm nhoài trên người cậu ngủ, ngược lại còn nằm trên bụng Tôn Vấn Cừ ngủ rất say sưa.

Giờ phút duy nhất kề bên người cậu, có lẽ là sau khi cậu lên giường nằm xuống, Hoàng tổng sẽ nhảy lên giường chiếm mất nửa cái gối của cậu, thỉnh thoảng còn có thể dùng móng vuốt đẩy đầu cậu sang bên cạnh.

Tỷ như hôm nay, đẩy cực kỳ bất chấp.

"Hoàng tổng?" Phương Trì trở mình, nằm nghiêng cùng Hoàng tổng mặt đối mặt, "Cái tật này của mày học ai đấy?"

Hoàng tổng duỗi chân trước ra ấn trên mũi cậu, ngừng một lúc rồi cũng đưa chân sau ấn lên cằm cậu đẩy.

"Mày sinh ra là con mèo hoang, còn là con mèo quê nhìn chẳng đẹp đẽ gì, nhìn như con chuột, mày còn đẩy cái gì mà đẩy?" Phương Trì nhỏ giọng nói, "Đã thế còn đẩy tao nữa?"

Hoàng tổng không nhúc nhích.

"Sao mày lại thích Tôn Vấn Cừ vậy hả?" Phương Trì nắm lấy nó, kéo nó vào trong chăn ôm, "Là thích mùi trên người anh ta à? Mùi sữa dừa?"

Hoàng tổng giãy dụa bò lại nằm sấp trên gối.

Phương Trì chậc một tiếng: "Mày mong ngóng tao dưới cơn nóng giận sẽ vứt mày cho Tôn Vấn Cừ lắm đúng không?"

"Mày nghĩ hay nhỉ," Phương Trì trở mình, quay lưng về phía Hoàng tổng, "Tao sẽ không, tao thích bị ngược đãi đấy, cứ thế này đấy, tức chết mày đi."

Còn có hai ngày lễ kỷ niệm thành lập trường, trường học trăm năm gì gì đó, lần này trường cực kỳ coi trọng, từ trước một tháng đã bắt đầu chuẩn bị, mấy ngày nay bắt đầu quét dọn sửa sang, còn trồng thêm hai hàng cây.

Lớp 12 không tham gia những việc này, nhưng vẫn có chỗ tốt, hiện giờ, tự nhiên được nghỉ hai buổi tự học tối.

Phương Trì không có cảm xúc gì với tự học buổi tối, thế nhưng được hủy cậu vẫn thấy rất vui vẻ.

Chỉ có điều, chưa vui được vài bước, đi ra khỏi cổng trường liền buồn bực.

Còn phải đi nấu cơm cho Tôn Thủy Cừ đại gia nữa đây.

Nhưng mà, có thể ăn măng khô lạp xườn ông nội làm vẫn rất tốt!

Lại vui trở lại.

Nhưng bên cạnh còn có Tôn Vấn Cừ.

Lại buồn.

Chạy cả một con đường cứ như vậy, chốc vui chốc buồn.

Chạy đến nhà Tôn Vấn Cừ, cậu liền ngây người, phía bên ngoài sân không ít hàng xóm đang đứng nhìn vào trong.

Tôn Vấn Cừ xảy ra chuyện gì rồi?

Phương Trì sợ hết hồn, nhanh chóng xông tới vài bước, đẩy người ra chen vào trong sân gọi: "Tôn Vấn Cừ!"

"Cậu làm gì đây!" Có người ngăn cậu lại.

Giờ cậu mới nhìn rõ trong sân có vài người bảo vệ, trên đất còn có một kẻ cả người bê bết máu, còn có một người bảo vệ đang dùng giấy cầm máu trên mặt gã.

"Bạn tôi." Giọng Tôn Vấn Cừ từ sau lưng người bảo vệ vang lên.

Phương Trì đẩy người bảo vệ ra, nhìn thấy Tôn Vấn Cừ đang nhàn nhã mặc áo khoác tắm dựa vào cạnh cửa, trong tay còn cầm cái chén nóng nổi không biết là thứ gì uống.

"Chuyện này là sao?" Phương Trì nhanh chóng hỏi.

"Trộm," Tôn Vấn Cừ hất cằm về hướng cửa sổ phòng khách, "Chắc là muốn vào bằng cửa sổ, kết quả cửa sổ rơi xuống, cứ thế đập lên người."

Phương Trì liếc mắt nhìn, sau lưng toát mồ hôi lạnh, khung cửa sổ đã rỗng toác, kính vỡ rơi đầy đất, người kia có lẽ đã rút thiết bị treo cậu cắm trên cửa sổ ra....

Nếu kính rơi lên cổ, thế không phải là chết người rồi à!

"Vậy giờ..." Phương Trì nhìn qua tên trộm kia.

"Bọn tôi lập tức đưa tên này đến đồn công an!" Một người bảo vệ nói, lại quay đầu chỉ vào tên trộm kia, "Ghi lại hết camera giám sát! Ban ngày ban mặt! Nghĩ mọi người đều nấu ăn không ai nhìn được à!"

"Chạng vạng rồi," Tôn Vấn Cừ sửa lời người bảo vệ, "Chạng vạng."

Ầm ầm một trận, bảo vệ kéo tên trộm đi, hàng xóm cũng tản đi.

"Tôi lắp lại cửa sổ cho anh đã." Phương Trì nhìn cả sân toàn mảnh kính vỡ, có hai chậu hoa cũng bị đập ngã.

"Gọi điện thoại bảo người ở văn phòng bất động sản đến sửa là được." Tôn Vấn Cừ quay người vào phòng.

"À." Phương Trì không đi theo vào, khom lưng nhìn vào trong đống kính vỡ.

"Tìm cái này à?" Tôn Vấn Cừ đi tới bên cạnh cửa sổ phòng khách, cầm trong tay cái gì đó quơ về phía cậu.

"Ừ." Phương Trì nhìn rõ là thiết bị treo, nhận lấy rồi vào nhà.

"Cái này dùng thế nào?" Tôn Vấn Cừ lấy bức bình phong từ trong phòng làm việc ra chắn trước cửa sổ.

"Thiết bị treo." Phương Trì trả lời.

Cậu có hơi giật mình, nhà Tôn Vấn Cừ còn có đồ vật, một tấm bình phong bốn bức, phía trên là bốn bức tranh, Phương Trì nhìn không hiểu, chỉ đoán có lẽ là mai lan cúc trúc.

"Hỏi cậu dùng thế nào mà." Tôn Vấn Cừ lại cuộn người trên ghế sofa.

Phương Trì không biết nói thế nào: "Dùng đinh to cắm trên vách đá, sau đó có thể gắn thiết bị treo lên hoặc là buộc dây vào."

"Nghe không hiểu." Tôn Vấn Cừ nói.

"Đây là trang bị leo núi." Phương Trì nói.

"Hiểu rồi," Tôn Vấn Cừ gật đầu, "Hôm nay ăn gì?"

"Chưa nghĩ ra," Phương Trì thật ra đang rất buồn bực, cậu bình thường ăn rất tùy ý, toàn là mì, mì, mì, cậu liếc nhìn bức bình phong: "Đây cũng là anh vẽ à?"

"Hả?" Tôn Vấn Cừ quay đầu liếc mắt nhìn, "Không phải, tôi không có tài nghệ này, đây là...ba Lý Bác Văn vẽ."

"À?" Phương Trì có hơi giật mình.

"Tôi học vẽ chính là ba tôi bắt tôi đến học ông ấy," Tôn Vấn Cừ cười, "Ba anh ta bình thường không nhận học sinh."

Phương Trì suy nghĩ một lúc mới hỏi một câu: "Anh xem như là... người vẽ đẹp trong số những học trò của ông ấy phải không?"

"Cũng coi như vậy, so với Lý Bác Văn," Tôn Vấn Cừ nói, "Chú Lý chỉ có hai học sinh, Lý Bác Văn với tôi."

Phương Trì ngẩn người, nhìn hắn không nói gì.

"Sao thế." Tôn Vấn Cừ cũng nhìn cậu.

"Quan hệ giữa hai người vẫn luôn không tốt à?" Phương Trì nói.

Tôn Vấn Cừ nở nụ cười: "Người khác đều thấy quan hệ giữa bọn tôi không tệ."

"Anh cũng thấy thế à?" Phương Trì nhíu mày.

"Tôi à," Tôn Vấn Cừ nằm vật xuống ghế sofa, "Tôi thỉnh thoảng lại nghĩ, cái thằng này rốt cuộc hận tôi tới mức nào?"

"Hôm đó, nếu anh ngã từ chỗ khác xuống," Phương Trì quay người đi vào nhà bếp, "Ít nhất cũng phải gãy xương."

Phương Trì cảm thấy Tôn Vấn Cừ có hơi khó hiểu, đã như vậy rồi mà vẫn không trở mặt với Lý Bác Văn, còn như thể không có chuyện gì, nếu là cậu, đã đánh cho một trận ngay tại chỗ.

E rằng Tôn Vấn Cừ đã lười đến mức đánh người cũng không muốn đánh.

"Anh còn sốt không?" Phương Trì vừa thái rau vừa nói to hỏi.

"Buổi sáng đã hạ sốt rồi." Giọng Tôn Vấn Cừ vang lên ngay phía sau cậu.

"Ai!" Phương Trì sợ hết hồn, quay đầu lại thấy người này đang dựa cạnh cửa nhà bếp, cũng không biết đã đứng bao lâu rồi, "Anh sao cứ như thế."

"Năng lực thích ứng của cậu cũng quá kém đi," Tôn Vấn Cừ ung dung thong thả, "Tôi đã quen ăn cơm cậu nấu chán như thế, cậu còn không quen với tôi thoắt ẩn thoát hiện..."

"Ăn chán lắm à?" Phương Trì nhanh chóng ngắt lời hắn.

Tôn Vấn Cừ nở nụ cười: "Không đến mức ăn không ngon, nhưng cũng ngay sát."

"...À." Phương Trì quay đầu lại tiếp tục thái rau, "Tôi còn tưởng là ăn ngon lắm."

"Có ý định nâng cao tay nghề nấu ăn không?" Tôn Vấn Cừ nói.

"Không," Phương Trì cắt gọn rau để trong đĩa, "Muốn ăn thì cố chịu, không muốn ăn thì nhịn đói."

"Ai ôi," Tôn Vấn Cừ cười sặc, "Phong cách! Quá trâu bò! Bảo sao đặt bẫy cho trộm máu me đầy mặt."

"Này, người kia sẽ không vì cửa sổ đập cho gã bị thương mà lại tìm tôi gây sự chứ?" Phương Trì đột nhiên có hơi lo lắng.

"Dám!" Tôn Vấn Cừ chậc một tiếng.

"Vậy nhỡ gã dám thì sao..." Phương Trì cầm xâu lạp xườn, vừa cắt vừa suy nghĩ.

"Dám thì dám, cậu lo lắng toàn thứ khó hiểu," Tôn Vấn Cừ quay người trở về phòng khách, "Đừng nói là gã đáng đời, kể cả là cậu cố ý, bồi thường ít tiền không phải là xong à."

"...À." Phương Trì đáp một tiếng.

"Không đủ tiền thì tôi cho cậu, sau đó cậu lại ký một bản..."

Phương Trì dùng chân ngoắc cửa phòng bếp đá cửa đóng lại.

Bởi vì đột nhiên biết được đồ ăn mình làm ăn chẳng ngon chút nào, cho nên Phương Trì hôm nay nấu cơm khá là chậm, định nhìn thử xem mình có làm sai bước nào dẫn đến đồ ăn không ngon không.

Có điều mất hai mươi phút, cậu vẫn chẳng tìm được nguyên nhân.

Vậy thì đừng tự trách mình, chỉ có thể cố chịu đựng.

"Thật ra cậu nấu mì cũng không tệ lắm," Tôn Vấn Cừ vừa ăn cơm vừa nói, "Tôi khen mì rồi đúng không?"

"Ừ, thế anh ngày nào cũng ăn mì nhé?" Phương Trì hỏi.

"Được đó," Tôn Vấn Cừ cười, lại nhìn đồng hồ, "Sao hôm nay cậu rảnh rỗi thế."

"Trường tôi kỷ niệm lễ thành lập trường, hai hôm nay không có tự học buổi tối." Phương Trì vùi đầu ăn cơm.

"Vậy vừa khéo, chốc nữa có thứ này tặng cậu." Tôn Vấn Cừ nói.

"Thứ gì?" Phương Trì ngẩn người, "Mấy đồ ông bà nội cho anh, anh cũng không cần đáp lễ đâu."

"Tôi biết, kể cả tôi có đáp lễ cũng không phải đưa cho cậu, lúc nào tôi rảnh rỗi thì tôi đưa tận tay cho ông bà," Tôn Vấn Cừ nở nụ cười, "Đồ tôi tặng cậu."

Không biết tại sao, cậu đột nhiên nhớ lại câu nói ngày hôm qua của Tôn Vấn Cừ, nỗi khó chịu ban ngày lại bùng lên, hiện giờ có thế nào cũng cảm thấy rất lúng túng.

Lúc ăn cơm, Tôn Vấn Cừ nói chuyện với cậu, cậu cũng lúng túng, im lặng, cậu còn lúng túng hơn.

Đã vậy cậu lại ăn cơm nhanh hơn so với Tôn Vấn Cừ rất nhiều, ăn xong rồi ngồi bên cạnh chờ Tôn Vấn Cừ như con mèo chậm rãi ăn một bát cơm nhỏ, ăn xong còn liếm liếm móng vuốt.

Không dễ gì mà đợi được Tôn Vấn Cừ buông đũa xuống, cậu vội vàng thu dọn đồ vào nhà bếp rửa.

Rửa bát dọn dẹp nhà bếp xong, quay lại phòng khách, lại không thấy Tôn Vấn Cừ đâu.

"Đây, đây." Giọng Tôn Vấn Cừ vang lên từ trong phòng làm việc.

Phương Trì hơi do dự, rồi đi vào phòng làm việc.

Đây là lần đầu tiên cậu đi vào phòng làm việc của Tôn Vấn Cừ, ở phòng khách không nhìn hết được phòng làm việc, vào rồi mới phát hiện, phòng làm việc hẳn là căn phòng rộng nhất trong căn nhà ba phòng của Tôn Vấn Cừ.

Ngoài tủ sách chiếm một mặt tường và bàn làm việc có thể nhìn thấy từ phòng khách, mặt tường đối diện cũng là tủ sách, mà gần phía trong, bốn cái đàn nhị treo trên tường, còn có hai bức tranh chữ đã bồi.

"Vẫn là..." Chữ thảo, lại còn là phồn thể, Phương Trì cố hết sức nhận mặt chữ, "Ngoài cửa...Trần...Ký....xíu mại....ăn ngon nhất?"

"Ừ." Tôn Vấn Cừ dựa vào bàn đọc sách gật đầu, "Ngon thật, nếu không mai tôi gọi..."

"Không đúng, anh viết cái thứ linh tinh này treo trên tường?" Phương Trì rất khiếp sợ nhìn hắn, lại quay đầu nhìn một bức tranh chữ khác, bức chữ này nội dung tương đối nhiều, "Ta muốn bầu trời này, che không... Cái này tôi biết, là Ngộ Không Truyện đúng không?"

"Ừ." Tôn Vấn Cừ liền gật đầu.

"Hai cái này cũng chênh lệch quá xa..." Phương Trì đứng ở trước bức tranh chữ, nhìn từ trên xuống dưới, "Đây là viết lúc nào?"

Không thể không thừa nhận, cho dù Tôn Vấn Cừ là loại người gì, nét bút này làm cậu phục sát đất, ngay cả chính mình chỉ là người không chuyên, nếu nói với cậu đây là nhà thư pháp nào đó viết, cậu chắc chắn cũng sẽ tin.

"Xíu mại Trần Ký là viết trước khi tôi vào núi, cái kia là viết lúc đi học, hồi đó ngu ngốc, thích viết mấy thứ này." Tôn Vấn Cừ nói.

"Ồ," Phương Trì không nhịn được mà nghiêm túc nhìn ngu ngốc.

"Đồ tôi tặng cậu, cậu có thể dồn lực chú ý sang bên này được không?" Tôn Vấn Cừ khoanh tay, có hơi bất mãn nói.

"À." Phương Trì đi tới trước bàn làm việc.

Tôn Vấn Cừ dịch sang bên cạnh, chỉ một cái hộp dài trên bàn, "Đây, cám ơn cậu hôm đó đã cõng tôi lên."

"Cõng anh lên cũng không vất vả gì," Phương Trì cầm hộp, mở ra, thấy trong hộp là một quyển trục, "Tranh à?"

"Ừ." Tôn Vấn Cừ đáp một tiếng.

"Lại là tranh chibi Hoàng tổng với con sen hốt cứt?" Phương Trì nhìn hắn.

"Tôi cực kỳ nhiệt tình với đề tài này," Tôn Vấn Cừ cười, "Không phải tranh chibi."

Phương Trì hơi do dự, từ từ trải bức tranh ra trên bàn.

Đây là một bức tranh đã bồi xong, lúc mới mở ra một chút, Phương Trì kinh ngạc không thua kém lần đầu tiên nhìn thấy chữ của Tôn Vấn Cừ.

Lần này không phải là tranh chibi đen trắng, có sắc thái nhàn nhạt khiến người ta thả lỏng, màu mực nông sâu cũng làm người ta cực kỳ dễ chịu.

Hoàng tổng ngồi trên bàn, lười biếng liếm móng, trên bàn còn đặt một cái lọ hoa rất giống Hoàng tổng, cắm vào mấy cọng cỏ đuôi chó, trên ghế dựa bên cạnh là một người đang nằm.

Liếc mắt một cái có thể nhận ra đây chính là mình, mặc áo khoác thể thao cậu thường mặc cùng quần bình thường, đeo headphones.

Không nhận ra được thời điểm của bức tranh này, nhưng không hiểu sao lại có thể cảm nhận được cảm giác lười biếng thả lỏng sau buổi chiều.

"Trước đó nói muốn tặng cho cậu là bức này, mà hôm nói cho cậu lại chưa vẽ xong," Tôn Vấn Cừ đứng bên cạnh nhỏ giọng nói, "Cho nên vẽ bản chibi cho đủ quân số."

"Vẽ đẹp thật," Phương Trì nói, quay đầu nhìn Tôn Vấn Cừ, mặt Tôn Vấn Cừ trong ánh sáng, mang theo vầng sáng vàng nhạt dịu nhẹ, không biết là vì những chữ trên tường, hay là vì bức tranh trước mắt, khiến cậu đột nhiên cảm thấy Tôn Vấn Cừ có khí chất hoàn toàn khác với ngày thường.

"Tranh tôi tự bồi," Tôn Vấn Cừ cười, "Có điều lâu lắm rồi tôi không đụng tay vào mấy thứ này, làm cũng không tốt lắm."

"Tôi..." Phương Trì nhanh chóng quay đầu lại nhìn tranh, nụ cười trên khóe miệng Tôn Vấn Cừ làm cậu có hơi bối rối, lúng túng lại một lần nữa lan tỏa ra không gian bé nhỏ giữa cậu đứng trước bàn làm việc và Tôn Vấn Cừ, "Không nhìn ra được chỗ nào làm không tốt."

""Những thứ này tôi lừa cậu vẫn đủ," Tôn Vấn Cừ nói, "Giả dạng đại sư trước mặt cậu vẫn không thành vấn đề."

"Ừ," Phương Trì gật đầu, "Tôn đại thánh...không, sư."

"Cậu không sao chứ?" Tôn Vấn Cừ cười vui vẻ.

"Không sao," Phương Trì cuộn cẩn thận bức tranh bỏ lại vào trong hộp, "Cảm ơn."

"Phương Trì." Tôn Vấn Cừ đột nhiên gọi cậu.

"Sao?" Phương Trì theo phản xạ có điều kiện mà ngẩng đầu nhìn hắn.

Hai mắt Tôn Vấn Cừ có hơi cong lên, mang theo nụ cười, nhưng lại không nói gì.

Phương Trì và hắn nhìn nhau đến mấy giây, có hơi luống cuống tay chân mà đáp một tiếng: "Sao?"

Tôn Vấn Cừ đột nhiên nhảy một bước về trước mặt cậu, gần như tới sát trước mặt cậu, mà chưa chờ cậu phản ứng lại, Tôn Vấn Cừ đã sượt qua vai cậu, ra khỏi phòng làm việc, mùi sữa dừa thơm trên người cùng một tiếng cười nhẹ nhàng của hắn đảo qua mặt Phương Trì.

Trong nháy mắt, Phương Trì có kích động muốn đạp một chân lên mông hắn.

"Tôi chính thức nói với anh một lần," Phương Trì cầm hộp ra tới phòng khách.

"Nói đi." Tôn Vấn Cừ đã làm ổ trên ghế sofa.

Phương Trì vẫn luôn cảm thấy, cái ghế sofa này hẳn là Tôn Vấn Cừ đi đâu đó đặt làm riêng, bởi vì từ trước tới giờ, cậu chưa từng nhìn thấy nhà ai có cái kiểu ghế sofa như thể bồn cát, người vừa ngồi lên một cái là sofa tự động chuyển thành tư thế cuộn tròn bên trong.

"Tôi chính thức nói với anh," Phương Trì cau mày, "Anh có thể đừng làm như thế được không?"

"Thế nào?" Tôn Vấn Cừ cong khóe miệng.

"Là...." Phương Trì cả buổi vẫn chưa nghĩ ra nên nói thế nào, "Là....như vừa nãy?"

"Vừa nãy tôi làm gì?" Khóe miệng Tôn Vấn Cừ vẫn nhếch lên, mang theo vệt cười không rõ ràng.

"Anh..." Phương Trì đột nhiên nói không nên lời.

Đúng đấy, Tôn Vấn Cừ vừa nãy đã làm gì?

Cả mấy lần trước nữa, làm gì?

Nếu nói hắn đã làm gì, thật sự không nói ra được, mà nếu nói hắn gì cũng không làm, lại thật sự là làm gì đó.

Phương Trì sững sờ rất lâu, cuối cùng chỉ thở dài: "Tôi về nhà đây."

"Bỏ chạy à?" Tôn Vấn Cừ lấy điện thoại di động qua, vừa chơi vừa nói.

"Về nhà ôn bài." Phương Trì nói.

"Tự mình học có hiệu quả không?" Tôn Vấn Cừ nhìn điện thoại di đọng, "Hôm qua tôi nhìn đề thi hóa học của cậu, trang phía trước đã sai bốn bài."

Phương Trì sửng sốt, ngày hôm qua, lúc chữa bài, trang đầu tiên cậu thật sự sai bốn bài, Tôn Vấn Cừ không chỉ giúp cậu làm mấy bài, còn nhìn cả phía trước?

"Tôi cũng nói chính thức," Tôn Vấn Cừ ngước mắt lên nhìn cậu, "Lúc cậu không đến trường học, có thể ôn tập ở chỗ tôi, có gì không hiểu có thể hỏi tôi."

"A?" Phương Trì nhìn hắn.

"Nếu cậu không muốn, thì đi về." Tầm mắt Tôn Vấn Cừ lại trở về điện thoại di động, "Cũng không ai ép cậu."

Phương Trì không lên tiếng, ánh mắt Tôn Vấn Cừ làm cậu nhớ tới câu nói hôm qua, cảm giác một khi mình từ chối, hình như sẽ lập tức khẳng định câu nói của hắn.

Im lặng được một phút, Phương Trì mở miệng: "Anh...thật sự làm được à?"

"Giờ lấy tập đề thi đến đây, tôi với cậu cùng nhau làm," Tôn Vấn Cừ chậc một tiếng, "Tôi có thể vứt cậu 863 con phố, lúc giáo viên chữa bài cho cậu có khi còn không đọc được cái nét chữ như gà bới của cậu, à, không thì tôi dạy cậu viết chữ....."

"Hôm nay tôi còn có một tập đề chưa làm," Phương Trì mở cặp mình ra, "Không thì chia một nửa anh làm hộ tôi...."

"Đánh rắm đấy à," Tôn Vấn Cừ liếc mắt nhìn cậu, "Thôi cậu cứ bỏ học luôn đi."

Phương Trì nhấc cặp sách lên "Tôi làm ở đâu?"

"Trong phòng làm việc," Tôn Vấn Cừ nói, "Có gì không hiểu thì hỏi."

"Ừ." Phương Trì đi vào trong phòng làm việc.

"Đóng cửa." Tôn Vấn Cừ còn nói.

"Hả?" Phương Trì quay đầu lại nhìn hắn.

"Đóng cửa vào cho an toàn." Tôn Vấn Cừ nói xong liền cười rất rất lâu.

Phương Trì thở dài, đóng cửa phòng lại, ngồi xuống trước bàn làm việc.

Bàn làm việc của Tôn Vấn Cừ là bàn viết chữ vẽ tranh, cho nên cực kỳ rộng, mặt bàn màu đen tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, hiện lên cảm giác cực kỳ vững chắc dày nặng.

Lấy sách vở ra bỏ lên bàn, cúi đầu xuống, cả người đột nhiên yên tĩnh lại, cảm giác mọi thứ xung quanh đều bị mặt bàn màu đen chắn bên ngoài.

Phương Trì ngẩng đầu lên, giá bút trên bàn cắm chằng chịt rất nhiều bút lông, tự hỏi lúc Tôn Vấn Cừ đứng trước bàn, vẽ tranh viết chữ, sẽ có cảm giác ra sao, lại là hình ảnh như thế nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.