Phi Lai Hoành Khuyển

Chương 39: Chương 39






Ngủ một giấc ngủ trưa mà còn nằm mơ, rất kỳ lạ.

Có lẽ là vì buồn ngủ quá.

Ngủ trưa nằm mơ thấy Tôn Vấn Cừ, còn kỳ lạ hơn.

Có lẽ là vì ngày nào cũng dính với hắn.

Tôn Vấn Cừ trông rất đẹp, nhất là lúc hắn làm đồ gốm, gò má chăm chú, lông mi khẽ rung động, tay cũng rất đẹp, ngón tay dính bùn mà vẫn thon dài mạnh mẽ như vậy.

Ngón tay nhẹ lướt qua bùn, ngón tay ấn lại bàn quay, ngón tay cầm bút, ngón tay gõ lên bài tập của cậu, ngón tay nhẹ nhàng gẩy lên mu bàn tay cậu.

Ngón tay mơn trớn hình xăm trên lưng...

Eo....

Mắt cá chân...

Sau tai....

Da dẻ nhẵn nhụi trơn bóng....

Hơi thở Tôn Vấn Cừ đảo qua tai, mang theo ấm áp lười biếng....

Phương Trì đột nhiên mở mắt ra.

Mở mắt trừng trừng nhìn đèn chưa bật trên trần nhà rất lâu, mới khiến hơi thở và nhịp tim như đã nhảy ra khỏi cuống họng của mình bình tĩnh lại được.

Cậu còn nằm ở trên ghế ly rượu, bởi vì vẫn luôn ngửa đầu, nên cả cổ lẫn sau lưng đều hơi ê ẩm, chân cũng tê tê.

Cậu cử động cổ mấy cái, rồi chậm rãi ngồi dậy.

Định nhìn thử xem Tôn Vấn Cừ có còn đang ngủ không, đột nhiên phát hiện ra Tôn Vấn Cừ đang ngồi trên giường, dựa vào tường nhìn cậu.

Hoàng tổng vẫn luôn chui trong chăn cũng đã rời giường, đoan chính ngồi bên cạnh Tôn Vấn Cừ, cũng đang nhìn cậu chằm chằm.

"Tôi!" Phương Trì sợ hết hồn, giãy dụa nửa buổi mới đứng lên được từ trong ghế ly rượu, mới vừa đứng lên lại cảm thấy không đúng lắm, liền nhanh chóng quay người sang, "Anh dậy từ lúc nào đấy!"

"Mới vừa dậy," Giọng Tôn Vấn Cừ rất bình tĩnh, nhưng vẫn nghe được là hắn đang cười.

"Không phải chứ," Phương Trì quay đầu lại, "Anh đã dậy rồi thì gọi tôi, cứ nhìn thế à?"

"Bảo là mới vừa tỉnh," Tôn Vấn Cừ cười nói, "Mới có một phút."

"Một phút cũng là rất lâu rồi được chứ," Phương Trì lấy điện thoại di động qua, "Anh lấy cái đồng hồ đếm ngược xem thử một phút dài bao lâu!"

Tôn Vấn Cừ chậm rãi xoay người: "Cậu mơ thấy gì thế?"

"Không mơ thấy gì cả." Phương Trì ngại ngùng đi tới cửa.

"Cứ như thế đi ra ngoài à?" Tôn Vấn Cừ nở nụ cười.

Phương Trì nghe thấy ngoài cửa có người đi qua, nghe giọng nói thì là Hồ Dĩnh và Phương Huy, tay cậu đưa về phía cửa liền rút lại, cuối cùng cắn răng quay người về ngồi lại trên ghế dựa.

"Muốn cười tôi đúng không." Cậu nhìn Tôn Vấn Cừ.

"Không cười cậu," Tôn Vấn Cừ ngáp một cái, "Chỉ thấy cậu ngủ gật một giấc thôi còn có thể cứng được, quá trâu bò."

"...Tuổi trẻ mà." Phương Trì nói, từ sau khi biết Tôn Vấn Cừ, cậu cảm giác da mặt mình đã dùng tốc độ không thể khống chế mà dày lên từng chút một.

Tôn Vấn Cừ nở nụ cười: "Thế nên mới hỏi cậu mơ thấy gì mà."

Câu hỏi này làm mặt Phương Trì nóng bừng, nóng tới mức đầu óc cũng không quay bình thường được, thuận miệng mà nói một câu: "Mơ thấy dẫn Tiểu Tử đi săn thú."

"....Ầu." Tôn Vấn Cừ ngây người, sau đó liền đổ ra gối, cười không ngừng được, "Tuổi trẻ đúng là tốt thật, khẩu vị tốt."

"Đệt." Phương Trì lấy lại bình tĩnh, lại có hơi kích động muốn nhảy ra ngoài cửa sổ.

"Thôi, không trêu cậu nữa," Tôn Vấn Cừ xuống giường, đi tới bên cửa sổ nhìn xuống, "Có phải là sắp ăn cơm rồi không? Xuống đi."

"Mấy giờ rồi?" Phương Trì lấy điện thoại qua, nhìn thấy giờ phía trên đã bốn giờ rồi liền sợ hết hồn, "Ngủ lâu thế kia à?"

"Ngủ một lúc cũng tốt, buổi tối có lẽ cũng ngủ muộn." Tôn Vấn Cừ xoa mắt.

"Anh có ngủ không?" Phương Trì đứng lên kéo kéo quần, cuối cùng cũng xuống được.

"Ừ," Tôn Vấn Cừ cười, "Tôi nghe thấy cậu viết loạt xoạt trên giấy, như thôi miên."

"Anh nếu ngại ồn thì cứ ở trong phòng một lúc nữa," Phương Trì sửa sang lại quần áo, rồi lau miệng, "Tôi đi xuống xem thử, lúc nào ăn tôi gọi anh."

"Được." Tôn Vấn Cừ dựa vào bên cửa sổ.

Phương Trì đi xuống tầng, Tiểu Tử vừa nhai tóp tép vừa phe phẩy đuôi chạy tới.

"Ăn gì thế?" Phương Trì gãi đầu nó.

"Cho nó ăn sủi cảo," Hồ Dĩnh ở bên cạnh nói nhỏ, "Nhưng mà đang sống, không sao chứ? Em thấy nó thèm quá."

"Không sao." Phương Trì nở nụ cười, "Sắp ăn cơm rồi nhỉ?"

"Ừ, ông ngoại mới bảo là 15 phút nữa," Hồ Dĩnh chắc là đói rồi, vừa xoa bụng vừa nói, mặt mày mong chờ, "Em vừa mới định lên gọi anh với anh Tôn xuống, nghe thấy phòng không có tiếng gì, đoán hai người đang ngủ nên xuống."

"...À." Phương Trì vừa nghe thấy bốn chữ "hai người đang ngủ" liền cảm thấy có cảm giác gì đó không nói rõ được, trên người ngứa ngáy, nhanh chóng nhảy nhảy ra, "Ngủ một lúc."

Tiếng pháo trong thôn ngày càng dày, dần dần vang lên liên miên không dứt, trong không khí có thể ngửi được mùi khói pháo, nhưng mùi thơm của thức ăn trong bếp lại rất nồng đậm, che cũng không che được, bay đến cả sân đều ngập mùi, trong phòng khách cũng tràn ngập hương vị, lại còn là hương thơm của thịt.

Phương Trì loanh quanh trong phòng bếp một vòng, lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Tôn Vấn Cừ.

Sắp ăn rồi, nhiều thức ăn ngon lắm, muốn xuống dưới ăn vụng gì trước không?

Chưa tới hai phút, Tôn Vấn Cừ liền chạy xuống dưới, áo khoác phồng lên một cục, vừa nhìn đã biết là nhét Hoàng tổng vào.

"Đi đâu cũng mang theo," Phương Trì thở dài, "Ăn cơm cũng mang theo nó à? Đủ mười tháng có đẻ ra được một lứa không?"

"Miệng thỉnh thoảng lưu loát được một lần đúng là bất ngờ.... Ôm một lúc đã, nó chưa nghe thấy tiếng pháo đốt bao giờ, để trong phòng cả buổi tối chắc là sợ điên lên mất," Tôn Vấn Cừ nhìn phía ngoài phòng bếp, "Ăn vụng đồ ăn không hay đâu nhỉ?"

Phương Trì nhón miếng thịt vịt kho tàu* từ trong nồi ra: "Thế anh có ăn không?"

"Ăn." Tôn Vấn Cừ đang định đưa tay ra lấy, Hoàng tổng lại chui ra từ cổ áo hắn, giãy dụa định bò lên vai hắn, hắn đuổi theo tóm lấy Hoàng tổng, vừa nhét lại vào trong áo, vừa lại gần cắn miếng thịt vịt trên tay Phương Trì.

Tôn Vấn Cừ quay người ra khỏi nhà bếp rồi, Phương Trì vẫn còn đang sững sờ một lúc lâu mới thả tay xuống quẹt quẹt lên quần.

Lúc ra khỏi nhà bếp, ông nội đi vào, vừa nhìn thấy cậu liền nở nụ cười: "Ăn vụng đấy à?"

"Thịt vịt kho ăn ngon lắm." Phương Trì cười haha.

"Có khoai nướng nữa, ăn không?" Ông nói, "Nhưng mà sắp ăn cơm rồi...."

"Ăn ăn ăn ăn ăn," Phương Trì nói lia lịa, cậu thích ăn nhất là khoai ông nội nướng, "Cho con một củ, nhỏ thôi là được."

"Không có củ nhỏ, đều to như đầu con cả." Ông nội cười nói.

"Vậy lấy củ to bằng đầu con đi." Phương Trì nói.

Tôn Vấn Cừ đứng trong sân, nhìn mấy người ba và chú hai đang gỡ bánh pháo, tay đút vào trong túi, có lẽ còn đang ôm Hoàng tổng trong áo.

"Ăn không?" Phương Trì đi qua quơ củ khoai nướng đã cắn mất hai miếng trong tay.

"Thơm không? Tôi ngửi thử nào," Tôn Vấn Cừ quay đầu, "Cả mũi toàn là mùi pháo đốt, không ngửi thấy mùi thơm thức ăn."

"Nếu anh muốn ăn..." Phương Trì đưa khoai lang tới trước mặt Tôn Vấn Cừ, vốn định bảo nếu ăn thì cậu đi lấy thêm một củ lại.

Mà không đợi cậu nói xong, Tôn Vấn Cừ đã cứ thế cắn một miếng lên củ khoai lang trong tay cậu, sau đó vừa thổi vừa nói không rõ: "Ôi bỏng chết tôi rồi.... Ngon... ngon hơn loại nướng bán trên đường."

"Đây là..." Phương Trì nhìn hắn, "Tôi cắn rồi."

"Cắn rồi thì cắn rồi," Tôn Vấn Cừ liếc mắt nhìn cậu, "Cậu cả ngày lau tay lên quần còn để ý mấy cái này, uống của cậu một ngụm nước thôi cũng nói nửa ngày, ăn một miếng khoai lang của cậu cũng nhắc."

"Tôi không có ý đấy," Phương Trì bị hắn nói đến mức không biết nên giải thích thế nào, cúi đầu cũng cắn mạnh một miếng, "Thôi."

Trong phòng, đồ ăn đã xếp đầy một bàn lớn, tất cả mọi người đều cùng nhau ùa ra sân, chờ đốt bánh pháo.

Trong thôn, tiếng pháo đã vang lên thành một tràng, xa xa gần gần đều là tiếng pháo bùm bụp.

Tôn Vấn Cừ dùng tay che tai Hoàng tổng rồi nói: "Mày nhìn Tiểu Tử nhà người ta rồi học theo đi."

Tiểu Tử thân là một con chó đã có kinh nghiệm ăn Tết rất nhiều năm rồi, hoàn toàn không sợ đốt pháo, chỉ hào hứng, thậm chí còn hưng phấn đến mức leo lên chồng củi, vui vẻ mà phe phẩy cái đuôi với bánh pháo trên đất.

Phương Huy đi đốt dây, Phương Trì vốn cũng muốn đốt, mà nghĩ lại liền không đi, nhỡ đánh nhau lại ảnh hưởng tới bầu không khí.

Bánh pháo đốt lên rồi, trong sân vang lên một tràng tiếng nổ vang.

"A______" Hồ Dĩnh che tai, vừa hô vừa nhảy trong đám người

"Em bị ngu à!" Phương Trì gào lên với con bé.

"A_______" Hồ Dĩnh cũng không nghe thấy cậu nói gì, vẫn cố sức mà hét.

Phương Trì lại nhìn Tôn Vấn Cừ, Tôn Vấn Cừ một tay ôm mèo, một tay nắm tai mèo, mặt đang cười, mà có lẽ là bánh pháo nổ quá vang dội, hắn chậm rãi lùi lại mấy bước, nghiêng đầu định đè tai lên vai mà không thành công.

"Vang nhỉ?" Phương Trì đi qua, gào bên tai hắn hỏi một câu.

"Sắp điếc rồi!" Tôn Vấn Cừ cũng tiến đến bên tai cậu mà hô.

Phương Trì cười, đứng sau Tôn Vấn Cừ, đưa tay che kín hai tai hắn.

Dây pháo rất dài, là ba chọn, vừa dài vừa vang, Phương Trì rất thích bầu không khí thế này, không để ý tới chút tiếng vang ấy nữa, nếu là lúc còn bé, giờ cậu chắc chắn phải nhảy ra giữa chỗ pháo đốt rồi.

Hiện giờ tuy không nhảy lung tung nữa, nhưng tiếng pháo đốt cậu vẫn có thể chấp nhận được, lúc che hai tai cho Tôn Vấn Cừ, cậu còn tranh thủ nhìn thử hình xăm nho nhỏ sau tai.

Là một hình mỏ neo màu đen rất nhỏ, cũng chỉ khoảng tầm móng tay út.

Một hình xăm thông thường, cũng rất phổ thông, nhưng bởi vì vị trí xăm mà khiến người ta cảm thấy có phần khéo léo.

Phương Trì nhìn làn da trắng nõn của Tôn Vấn Cừ xung quanh hình xăm này, không hiểu sao lại nghĩ tới hơi thở Tôn Vấn Cừ ghé vào đảo qua tai cậu bên trong giấc mơ trưa nay.

Cậu nhanh chóng dời tầm mắt nhìn sang chỗ khác, chuyển sang nhìn chằm chằm đuôi Tiểu Tử.

Đốt pháo xong, cả nhà cười vang, vào nhà bắt đầu ăn bữa ăn đêm giao thừa.

Chú hai giơ tay lên một cái liền mở hết mấy bình rượu trên bàn, rồi rót rượu lần lượt cho từng người, Tôn Vấn Cừ nhanh chóng cầm cốc mình qua: "Cháu uống rượu quê thôi."

"Cậu đúng là kỳ lạ, có rượu ngon không uống, lại uống cái rượu đất quê kia." Chú hai cười nói, "Vậy Phương Trì rót cho cậu ấy đi, rượu quê."

"Rượu quê uống ngon mà," Ông nội cười vui vẻ, "Ông uống quen rồi còn không bỏ được."

"Đúng là uống rất ngon." Tôn Vấn Cừ gật đầu.

"Chốc nữa ông lấy cho con một bình, con mang lên đặt trong phòng." Ông nội vỗ vai Tôn Vấn Cừ, "Trước lúc ngủ uống một chén nhỏ, đảm bảo ngủ ngon!"

"Ông đừng có kéo người ta làm sâu rượu nữa," Phương Trì chậc một tiếng, "Anh ta thế này rồi còn mỗi ngày một chén nhỏ nữa..."

"Ai, Tiểu Trì, con lại không nhìn ra rồi," Chú hai cũng rót rượu cho Phương Trì, "Bạn con không phải chỉ được một chén nhỏ đâu, chú đoán uống thật rồi con còn không phải đối thủ của cậu ta đâu."

"Không thể nào." Phương Trì rất không tán đồng với phán đoán của chú hai, trong ấn tượng của cậu, Tôn Vấn Cừ uống rượu xong không phải đau đầu thì chính là đau dạ dày, không phải buồn nôn thì là buồn ngủ.

"Cho nên mới nói là con không hiểu," Chú hai lắc đầu một cái, rồi nhìn Tôn Vấn Cừ, "Anh em, cậu nói xem lời chú nói có đúng không."

"Cháu thật sự không được." Tôn Vấn Cừ cười nói.

"Khiêm tốn, ai như vậy cũng đều uống được," Chú hai nói, "Chó khôn không sủa..."

"Ông không uống đi còn gì nữa, đói lả rồi!" Thím hai đập một cái lên lưng chú, cả phòng toàn người đều cười.

Chú hai hay uống rượu, bạn rượu cũng nhiều, theo lý thuyết, chú hẳn là phải có kinh nghiệm nhìn người uống rượu, nhưng Phương Trì cảm thấy lần này có lẽ chú nhìn lầm Tôn Vấn Cừ rồi.

Hay là phán đoán của mình không chuẩn?

Ai mới lầm đây?

Phương Trì vừa ăn vừa suy nghĩ, dù sao thì bình thường cậu ăn cơm cũng không nói chuyện, chỉ nghe, giờ một đũa đồ ăn một tiếng cười haha lại liếc mắt nhìn Tôn Vấn Cừ.

Tôn Vấn Cừ uống rượu rất chậm, không biết là vì trưa uống nhiều rồi hay là thế nào, ung dung thong thả như lúc hắn chạy bộ, có điều, bình thường hắn ăn cơm cũng chậm, còn ăn ít, có lẽ lượng ăn một bữa cũng không khác Hoàng tổng lắm.

"Hoàng tổng đâu?" Phương Trì đột nhiên nhớ tới Hoàng tổng, có hơi lo lắng sờ lên bụng Tôn Vấn Cừ, "Đừng cho nó nhịn đói chết."

"Để lại trong phòng rồi," Tôn Vấn Cừ nhéo nhéo trên tay cậu, "Giờ tiếng pháo không ầm như thế nữa, đến mười hai giờ lại ôm nữa."

"Ừ." Phương Trì đáp một tiếng, rút tay về, vùi đầu vào ăn.

Động tác rất tùy ý này của Tôn Vấn Cừ làm cậu suýt nữa bị hóc xương vào họng, nhanh chóng cầm cốc ực một hớp rượu.

"Ôi, dũng cảm thật," Tôn Vấn Cừ vẫn chậm rãi uống rượu, "Cậu lấy luôn cả chai mà uống."

"Ăn của anh đi." Phương Trì liếc mắt nhìn hắn.

Đây có lẽ là bữa ăn tất niên Phương Trì ăn mất tập trung nhất từ trước tới giờ.

Hoặc là nói, bắt đầu từ giấc mơ rõ ràng là nhân vật nam chính còn rất xấu hổ giữa trưa nay, cậu vẫn luôn có cảm giác khó nói rõ, mỗi lần nhìn thấy Tôn Vấn Cừ, đều sẽ nghĩ tới những âm thanh, hình ảnh và cảm giác trong đó.

Tuy là nội dung cũng không có gì ghê gớm, nhưng dù sao cũng làm cậu ngây người.

Trên bàn cơm, mọi người đang hàn huyên gì, cậu hầu như đều chẳng nghe rõ, ngược lại cứ một ngụm rượu một miếng rau dại, biết rằng mọi người rất tưng bừng, còn biết Phương Huy định diễn thuyết nhưng lại bị Hồ Dĩnh uống say rồi suýt nữa ầm ĩ một trận.

Thỉnh thoảng định thần được một lần, lại phát hiện ánh mắt mình dừng lại trên tay Tôn Vấn Cừ.

Bữa ăn đêm giao thừa trong nhà kéo chiến tuyến tới rất dài, ăn thức ăn, uống rượu, nói chuyện phiếm, chê Xuân Vãn, không hề có cảm giác gì là đã qua mười một giờ.

"Phương Trì đi thả sủi cảo đi." Mẹ nhìn sang bên cậu, nói một câu.

"À." Phương Trì đáp một tiếng, đứng lên đi về hướng nhà bếp, đi chưa được hai bước đã suýt nữa đá phải chai rượu để bên cạnh.

"Say rồi đấy à." Phương Vân cười hô một câu.

"Chắc là chưa?" Phương Trì có hơi nghi ngờ, cảm thấy mình cũng không uống là bao.

"Say rồi say rồi, chú với Tiểu Trì gần làm được một bình này," Chú hai cầm cái chai không gõ, "Đừng có thả sủi cảo vào trong bếp đấy, nhớ thả vào nồi."

"Hay là để bà đi." Bà nội có hơi không yên tâm, định đứng lên.

"Cháu đi giúp," Tôn Vấn Cừ đứng lên, cười nói, "Tiện đi hóng gió luôn, cháu cũng uống ngà ngà rồi."

"Cậu còn lâu!" Chú hai chỉ hắn, "Hai mắt còn đang sáng kìa!"

Tôn Vấn Cừ cùng Phương Trì đi vào trong nhà bếp, trên bếp đang đun một nồi nước to, Phương Trì đang khom người nhìn lửa bên trong bếp.

"Cần tôi giúp không?" Tôn Vấn Cừ hỏi một câu, không nhịn được đập một cái lên mông cậu.

"Không cần, anh cũng không biết làm bếp củi," Phương Trì xoay tay lại sờ lên mông mình, sau mười giây mới đột nhiên đứng thẳng dậy quay mặt qua, "Sao anh cứ ngứa tay thế nhỉ?"

"Vểnh lên như thế, không vỗ một cái tôi ám ảnh cưỡng chế không chịu được." Tôn Vấn Cừ cười nói.

"Anh nghĩ là," Phương Trì nhích lại trước mặt hắn, "Tôi không dám đụng vào anh đúng không?"

"Nói thật," Tôn Vấn Cừ nhếch khoé miệng, "Tôi còn thật sự nghĩ như thế."

"Anh nghĩ nhầm rồi," Phương Trì cười, đột nhiên vòng tay ra phía sau người hắn, vỗ đùng một cái lên mông hắn, còn vỗ không nhẹ, "Cũng co dãn đấy."

"Này, cậu cũng giỏi đấy nhỉ?" Tôn Vấn Cừ sợ hết hồn.

"Rượu vào gan to," Phương Trì đứng trở lại trước bếp, nhấc vung nồi lên, thở dài, "Tôi thấy tôi đã uống bao nhiêu đâu, chóng mặt lắm rồi..."

"Cậu uống không ít, rượu ngon thêm cả cà phê, chén này tới chén khác." Tôn Vấn Cừ dựa vào tường.

"Thế à?" Phương Trì quay đầu lại nhìn hắn, có hơi mê man mà cầm sủi cảo lên.

"Ừ," Tôn Vấn Cừ đứng bên cạnh cậu, giúp cậu thả sủi cảo vào trong nồi, "Cả tối cậu nghĩ gì thế?"

"Trông tôi giống đang nghĩ ngợi gì à?" Phương Trì hỏi.

"Không giống, trước giờ cậu chưa từng có trạng thái nghĩ ngợi như thế này," Tôn Vấn Cừ nói, "Tôi cảm giác đầu óc cậu đang du lịch tận chân trời rồi."

"...À," Phương Trì suy nghĩ, "Có lẽ là đi Ấn Độ một chuyến."

Tôn Vấn Cừ cười, dựa vào tường cười gần nửa ngày: "Này, cậu uống nhiều chút đi, cậu uống nhiều rồi đùa vui lắm."

"Anh cũng uống không ít rồi đúng không, anh không sao chứ?" Phương Trì chống tay lên bệ bếp, quay đầu lại nhìn hắn.

"Tôi đã nói rồi, chỉ cần không uống rượu pha là không sao," Tôn Vấn Cừ nói, "Có điều, giờ cũng hơi chóng mặt, đi ra ngoài tỉnh táo một lúc."

"Đừng có xoắn chân vào nhau." Phương Trì nói xong liền huýt sáo.

Tiểu Tử luôn ở trong nhà chờ mọi người thay phiên nhau đút đồ ăn cho chạy ra, trốn vào trong bếp, Phương Trì chỉ Tôn Vấn Cừ: "Tiểu Tử đi theo anh ta đi, anh ta mà lảo đảo chân mày gọi tao."

Tôn Vấn Cừ cũng không đi đâu xa, quay về phòng lấy áo khoác mặc vào rồi quay trở ra sân.

Tiểu Tử vẫn vẫy cái đuôi đi theo cạnh hắn.

Loanh quanh vài vòng xong, Phương Trì thò đầu từ trong nhà bếp ra gọi về hướng phòng khách: "Ra bê sủi cảo____"

Hai chữ "Sủi cảo" còn bị mất tiếng, Tôn Vấn Cừ nghe thấy liền buồn cười.

Thằng bé này uống rượu vào rồi đúng là không giống bình thường, ngơ ngơ ngẩn ngẩn.

Câu này Phương Trì vừa mới gào lên xong, pháo nhà hàng xóm liền vang lên, Hồ Dĩnh vừa nhảy vừa che tai mà chạy vào bếp bưng sủi cảo.

Pháo nhà hàng xóm đều treo trên tường, Tôn Vấn Cừ bịt tai nhìn chằm chằm từng đóa hoa vàng chói nổ ra trong đêm tối đến say sưa, tay đột nhiên bị người kéo.

"Hoàng tổng tổng sợ tè ra quần rồi" Phương Trì ghé vào tai hắn nói.

"À, quên mất." Tôn Vấn Cừ nhanh chóng quay người chạy vào phòng.

Một bữa cơm ăn cả buổi tối, thật ra bụng cũng chẳng còn chỗ nữa, mọi người ăn một ít coi như để hợp với khung cảnh, rồi bắt đầu chuẩn bị đốt pháo.

Phương Trì vẫn chóng mặt, dưới chân không đứng vững, lại dựa vào cửa nhìn người khác bận rộn, Tôn Vấn Cừ lười biếng như trứng rắn vẫn một tay ôm Hoàng tổng, một tay nắm tai nó, đứng bên cạnh tường, mặt đang cười.

Tiếng pháo bốn phía ngày càng dày lên, trái một trận phải một trận trước một trận sau một trận, hợp lại thành một đoàn hoàn chỉnh, người đứng đằng xa cũng có thể chấn động từ trong ra ngoài.

Phương Trì đi qua che hai tai Tôn Vấn Cừ lại.

Hai tai Tôn Vấn Cừ lạnh buốt, cậu suy nghĩ rồi lại dùng lòng bàn tay che lại hai tai hắn.

Trong nhà đã chuẩn bị không ít bánh pháo và pháo hoa, nhưng vì không có trẻ nhỏ, cho nên mọi người đốt xong cũng đều trở về phòng, tiếp tục ăn uống trò chuyện.

Chú hai uống chưa đã, kéo Phương Trì qua cụng hai chén: "Mày còn cứng hơn cả anh rể mày nữa."

Chồng Phương Vân đã uống dựa vào tường hai mắt lim dim, Phương Trì đặt chén xuống, cầm lấy tay chú hai, cực kỳ thành khẩn nói: "Chú hai, con không thể uống thành anh ấy được, mai con còn phải ôn tập."

"Tha cho mày!" Chú hai đập một cái lên vai cậu, "Học tập cho giỏi, ngày ngày tiến về phía trước!"

"Con buồn ngủ rồi," Hồ Dĩnh vùi trong ghế sofa, "Con muốn đi ngủ."

"Tiểu Dĩnh qua nhà thím ngủ, ngủ phòng Phương Trì," Mẹ sắp xếp, "Mấy ông đàn ông chú hai chắc không ngủ đâu nhỉ?"

"Không ngủ, có ngủ cũng chỉ cần tàm tạm trên sofa chỗ nào đó là được rồi," Chú hai nói, lại phất tay lên với cô, "Cô sang nhà anh ngủ, ngủ cùng chị dâu."

"Vậy là được rồi, cứ như vậy đi." Mẹ đập tay một cái.

"Cậu ngủ ở đâu?" Tôn Vấn Cừ hỏi Phương Trì.

"Ngủ gì mà ngủ," Phương Trì nói, "Anh chẳng bảo là, đêm ba mươi tôi với anh nói chuyện còn gì."

"Cậu như thế này?" Tôn Vấn Cừ nở nụ cười.

"Coi thường tôi à," Phương Trì quay người đi vào trong sân, "Anh chờ một lúc."

Tôn Vấn Cừ nhìn cậu đầu tiên là đá phải ghế dài, sau đó va vào khung cửa rồi mới đi ra ngoài, cười ngặt nghẽo nửa buổi.

Phương Trì định đi rửa mặt, có lẽ là vẫn dùng nước lạnh rửa, lúc vào nhà trên người còn mang theo hơi lạnh.

"Thế nào?" Tôn Vấn Cừ nhìn cậu, giơ tay chạm lên mặt cậu, quả nhiên là lạnh buốt.

"...Không có tác dụng gì, lạnh đến mức tôi run nhấc cái chén lên cũng run cầm cập," Phương Trì xoa mũi, "Thôi kệ đi, đi, lên tầng."

Tôn Vấn Cừ cười, cùng cậu lên tầng, vừa vào phòng Hoàng tổng liền nhảy xuống từ cánh tay Tôn Vấn Cừ, bỏ chạy lên giường rồi cứ thế chui vào trong chăn.

"Này," Phương Trì đứng bên giường, lấy tay đập mấy cái lên chăn, "Để chỗ cho tao với, tao nằm sấp một lúc..."

"Ông nội cậu lúc nào thì phát tiền mừng tuổi?" Tôn Vấn Cừ cởi áo khoác, lấy Hoàng tổng từ trong chăn ra để lên gối, rồi giật chăn len nhỏ đắp lên người nó.

"Ngày mai, sáng sớm dậy dập đầu với ông bà nội đi chúc tết sau đó đếm tiền." Phương Trì quay người, ngồi ở bên giường.

"À, vậy giờ cậu chúc Tết tôi đi." Tôn Vấn Cừ đứng trước mặt cậu.

"Năm mới vui vẻ." Phương Trì ngửa mặt lên nhìn hắn, "Ăn Tết vui vẻ."

"Không đúng, lại một lần nữa." Tôn Vấn Cừ híp mắt lại cười nói.

"Mẹ kiếp," Phương Trì cũng cười theo, "Ba, ăn Tết vui vẻ?"

"Ngoan, ăn Tết vui vẻ," Tôn Vấn Cừ kéo ngăn kéo ra, lấy ra một phong bao lì xì, đưa tới trước mặt cậu, "Đại cát đại lợi."

Phương Trì ngây người, nhận lấy lì xì mở ra, bên trong là một xấp tiền, còn có một tờ giấy gấp gọn.

Mở ra, là một bức tranh rất nhỏ, cũng chỉ to bằng nửa lòng bàn tay, tranh cũng không phải chibi, mà là một bức phác họa gò má cậu.

"Người như tôi, mỗi lần muốn tặng người ta quà gì đó để tâm chút, lại chẳng sáng tạo được gì," Tôn Vấn Cừ dựa vào bàn, dùng giọng không cao mà nói, "Bình thường cũng chỉ là viết mấy chữ, vẽ bức tranh..."

"Anh tặng tôi cái này không đúng rồi," Phương Trì nói, "Anh nên vẽ anh tặng cho tôi chứ."

"Thế à," Tôn Vấn Cừ nhìn cậu, cong khóe miệng, "Được rồi, muốn thế nào?"

"Thế nào cũng được," Phương Trì ngã xuống giường phía sau, giơ bức tranh nhỏ kia lên nhìn, "Anh thật sự rất...tốt."

*thịt vịt kho tàu:


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.