Phi Lai Hoành Khuyển

Chương 40: Chương 40




Hiện giờ tiếng pháo bốn phía vẫn còn đang ở giai đoạn sục sôi, cũng may là mấy nhà hàng xóm đã đốt xong, đóng cửa phòng cửa sổ lại, âm thanh nhỏ đi nhiều.

Tai bị chấn động nửa ngày đột nhiên lại lắng xuống, cảm giác có hơi trống rỗng.

Thế nhưng, vẫn có thể ngửi thấy mùi khói pháo len lỏi qua khe cửa, mang theo hương vị đặc trưng của ngày Tết.

Tiếng pháo không quá điếc tai, cùng với hương vị như vậy đan xen vào nhau, hiện lên yên tĩnh trong không gian không lớn này.

Phương Trì có lẽ đã uống nhiều rồi, nằm trên giường vẫn đang giơ bức tranh nhỏ kia, cũng không biết tay có mỏi không.

Chắc là chưa mỏi, dù sao cũng luyện leo núi, cánh tay và lực tay đều mạnh.

Tôn Vấn Cừ ngồi vào trước bàn, tiện tay cầm lấy tờ giấy, bật đèn bàn lên bắt đầu vẽ.

Vẽ Phương Trì hắn còn nghĩ nửa buổi, Phương Trì bảo hắn tự vẽ mình, hắn lại có hơi không biết phải làm thế nào, lấy cái gương nhỏ từ trong ngăn kéo ra đặt lên bàn nhìn.

Quá đẹp trai.

Sao lại có thể đẹp trai như này.

Phương Trì không hiểu mấy thứ này, Tôn Vấn Cừ chẳng cần bao lâu đã có thể vẽ ra được mình, tàm tạm nhìn được, lừa người không chuyên như Phương Trì không thành vấn đề.

Hắn viết tên mình và ngày tháng vào góc phải phía dưới bức tranh, sau đó đứng dậy đi tới bên giường đưa cho Phương Trì: "Đây."

"...Nhanh vậy?" Phương Trì còn đang giơ bức tranh kia nhìn, nhận lấy tấm này liền giơ cả hai tấm nhìn, nói có hơi lắp bắp, "Anh vẽ chính mình còn...vẽ đẹp trai hơn cả vẽ tôi."

"Cái này có liên quan gì đến vẽ ai," Tôn Vấn Cừ nằm uỵch xuống giường, song song với cậu, đưa tay chỉ tranh, "Tôi trông đẹp trai hơn cậu."

"Ồ," Phương Trì đáp một tiếng, bỏ cả hai bức tranh vào trong bao lì xì, sau đó nghiêng đầu đi nhìn hắn, hai mắt hơi vô định, "Anh cho tôi lì xì bao nhiêu thế?"

"Tự cậu đếm đi chứ." Tôn Vấn Cừ nói.

"Vậy để mai đếm đi, giờ đếm cũng không rõ," Phương Trì híp mắt, "Anh nhìn thử tôi xem, tôi có phải là mắt lác rồi không? Tôi nhìn thấy có hơi...nhập nhòe."

"Như này rồi còn không thừa nhận là uống nhiều?" Tôn Vấn Cừ nhìn chằm chằm hai mắt của cậu, "Chưa lác."

"Tôi không phải không thừa nhận," Phương Trì cười ha ha, "Giờ đang chóng mặt lắm, nhắm mắt lại là ngủ được luôn."

Tình huống trước mặt rất hiếm thấy, Tôn Vấn Cừ vẫn đang nhìn Phương Trì, Phương Trì cũng không lảng tránh ánh mắt của hắn, tuy rằng hơi mơ màng, nhưng lại thản nhiên cùng hắn nhìn nhau, có lẽ cũng chỉ có thể xuất hiện vào lúc uống nhiều rồi.

"Tôi nói với cậu," Tôn Vấn Cừ gối lên cánh tay, "Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu, liền thấy thằng nhóc con này, ánh mắt trông không tệ, rất sâu, đáng tiếc lại là tên lừa đảo."

"Vậy à," Phương Trì nở nụ cười, "Ông nội tôi bảo cả nhà tôi.... cũng chỉ có mắt tôi như thế, giống ông cố tôi."

"Vậy cậu cũng biết chọn đấy chứ, mũi nhìn ra được là giống mẹ cậu." Tôn Vấn Cừ nói.

"Con trai giống mẹ chứ," Phương Trì trở mình, nằm nghiêng nhìn hắn, "Anh cũng giống mẹ anh đúng không, mẹ anh chắc là đẹp lắm."

"Mẹ tôi à," Tôn Vấn Cừ giật nhẹ khóe miệng, "Ừ, đẹp lắm."

"Sao lại giận rồi," Phương Trì đưa tay sờ lên mảnh xương nhỏ lộ ra ngoài cổ áo hắn, "Này, tôi uống nhiều rồi mới dám hỏi, anh có phải là... quan hệ của anh với người nhà không tốt đúng không?"

"Ừ," Tôn Vấn Cừ cười, "Là không tốt lắm....là không tốt thật."

"Tại sao?" Trong giọng Phương Trì có lẫn giọng mũi, nghe như sắp ngủ.

"Ba tôi thấy tôi không ra tích sự gì," Tôn Vấn Cừ nói.

"Không thể nào? Phải thế nào mới gọi là có tích sự được?" Phương Trì hơi mơ màng nháy mắt một cái, "Anh viết chữ đẹp, vẽ tranh cũng đẹp, còn biết kéo đàn nhị, còn có thể làm đồ gốm....Cầm kỳ thi họa... Anh biết đánh cờ đúng không?"

"Biết đánh cờ vây." Tôn Vấn Cừ nhìn cậu.

"Vậy cầm kỳ thi họa gốm, thứ nào anh cũng giỏi, còn không nên tích sự gì?" Phương Trì chậc một tiếng, "Tôi nếu có con trai như thế đã cười đến tận trời."

"Cậu nghĩ hay nhỉ." Tôn Vấn Cừ nở nụ cười.

"...Cũng phải." Phương Trì tuy đã buồn ngủ đến mức mí mắt đánh nhau liên tục, nhưng giờ cũng có thể nhìn thấy ánh mắt cậu đột nhiên ảm đạm đi, "Cũng đúng."

Tôn Vấn Cừ nhíu mày, ngón tay gẩy lên cằm cậu: "Aiii, ý tôi là cậu nghĩ cậu có được con trai như tôi à, nghĩ hay nhỉ."

"Con trai thế nào, tôi vẫn là nghĩ quá tốt." Phương Trì thở dài khe khẽ.

Tôn Vấn Cừ không nói gì, ngón tay còn đang nhẹ nhàng gẩy gẩy cằm cậu.

Phương Trì nhắm nửa mắt như là đã ngủ, mà sau một lúc lại mở ra: "Tại sao anh sau đó không viết "thêm phúc thêm đinh"? Cái câu đối kia ấy?"

"Nói vô tình một câu thôi cậu đã như thế rồi," Tôn Vấn Cừ chậc một tiếng, "Nếu viết thật, không phải là để cậu nhìn thấy không chịu được lại khóc à."

"Nói gì thế," Phương Trì nhắm mắt lại, nở nụ cười, "Tôi lên tiểu học là đã không khóc nữa rồi."

Tôn Vấn Cừ nhìn cậu không nói gì.

Phương Trì cũng không nhúc nhích, ngay lúc Tôn Vấn Cừ nghĩ là cậu đã ngủ rồi, mắt lại hé ra: "Này."

"Sao?" Tôn Vấn Cừ đáp một tiếng, "Buồn ngủ rồi thì cậu ngủ đi."

"Nhà anh biết chuyện của anh à?" Phương Trì hỏi.

"Chuyện gì?" Tôn Vấn Cừ đưa tay ra đằng sau nhẹ nhàng gãi gãi trong lông Hoàng tổng.

"Là chuyện... anh... thích đàn ông." Phương Trì nói có hơi vất vả.

"Biết." Tôn Vấn Cừ nói.

"Bọn họ phản ứng thế nào?" Phương Trì nhắm hai mắt lại, "Ôi tôi ngất rồi."

Tôn Vấn Cừ dừng một lúc rồi mới nói một câu: "Không phản ứng gì."

Phương Trì cười, trở mình nằm ngửa.

Tôn Vấn Cừ không nhúc nhích, vẫn nhìn gò má Phương Trì.

Đường nét gò má Phương Trì rất đẹp, rõ ràng mà không gấp khúc, hai mắt, sống mũi, miệng, cằm, tạo thành đường viền hoàn mỹ.

Im lặng một phút chốc, Tôn Vấn Cừ đoán là cậu đã ngủ, định ngồi dậy đắp chăn cho cậu, mới vừa ngồi lên, Phương Trì đã lầm bầm một câu.

"Sao?" Tôn Vấn Cừ quay mặt sang nhìn cậu.

Phương Trì mở mắt ra, cùng hắn nhìn nhau, nhưng không lên tiếng.

"Cậu nói gì?" Tôn Vấn Cừ nhích lại gần trước mặt cậu.

"Tôi nói lúc anh làm đồ gốm, đặc biệt dễ nhìn." Phương Trì nói.

"Ồ." Tôn Vấn Cừ đáp một tiếng.

Im lặng mắt nhìn nhau sau đó, mơ hồ có hơi quen biết.

Tôn Vấn Cừ vẫn nhớ.

Lần trước sau khi im lặng như vậy, hắn đã trúng một cú đấm, khóe mắt bầm máu đến mấy ngày mới hồi phục được.

Mà lần này có hơi khác, là ánh mắt của Phương Trì, có lẽ là rượu đã tăng lên lòng can đảm, cậu vậy mà không theo thói quen lảng tránh đi.

"Cậu..." Tôn Vấn Cừ hắng giọng một cái, tuy là hiện giờ hắn có vài ý nghĩ, nhưng đối mặt Phương Trì vẫn còn đang rối rắm hoặc là đã uống say rồi, những ý nghĩ này của hắn đều không thích hợp lắm.

Định chuẩn bị để cho Phương Trì ngủ yên ổn, Phương Trì đột nhiên nhấc cánh tay lên, kéo vai hắn xuống một cái.

Động tác này xuất hiện có hơi đột ngột, nhất là Phương Trì dùng sức rất mạnh, ôm lấy vai hắn kéo về phía mình, Tôn Vấn Cừ vốn đang nghiêng người ngồi không có chỗ chống đỡ cứ thế bị cậu kéo đổ xuống giường.

Hoàng tổng nhảy ra từ bên trong chăn, lẻn đến trên bàn.

Tôn Vấn Cừ hơi giật mình, trong thời gian ngắn vẫn chưa tìm được lời để nói, cũng không tìm được phản ứng thích hợp.

Phương Trì cũng chẳng cho hắn thời gian lẫn cơ hội, ngay lúc hắn ngã xuống giường, đã vươn mình qua người hắn, đè lên.

Sau đó, cúi đầu hôn lên miệng hắn.

Nụ hôn này của Phương Trì, đơn giản rõ ràng, không thừa thãi bao nhiêu bước đi, môi vừa áp lên, đầu lưỡi đã len qua giữa răng đi vào...

Đủ thô bạo.

Đây là phản ứng đầu tiên của Tôn Vấn Cừ.

Nói thật, cho dù Phương Trì làm ra hành động này xuất phát từ nguyên nhân gì đi nữa, dưới tình huống này, Tôn Vấn Cừ đều không định từ chối.

Lý Bác Văn nói đúng lắm, ba năm rồi.

Hắn đón nhận đầu lưỡi của Phương Trì, thăm dò dây dưa.

Chỉ là Phương Trì đáp lại kịch liệt hơn so với hắn tưởng tượng nhiều lắm, khiến hắn có hơi không phản ứng kịp.

Ngay lúc răng môi triền đấu còn chưa bình ổn lại, tay Phương Trì đột nhiên âm thầm len vào trong áo hắn.

Lòng bàn tay Phương Trì hơi thô ráp, lúc mơn trớn trên làn da hắn như thể mang theo dòng điện, khiến hơi thở của Tôn Vấn Cừ bỗng chốc trở nên gấp gáp, giơ tay vòng qua sau Phương Trì vén áo cậu lên, hung ác mà xoa mấy cái trên tấm lưng rắn chắc của cậu.

Phương Trì dường như có hơi dừng lại một chút, sau khi xoa mạnh mấy cái trên eo hắn rồi, môi thuận một đường hôn từ khóe miệng đến bên cổ, cuối cùng, vùi mặt vào bên trong hõm vai hắn.

Tôn Vấn Cừ đột nhiên hơi choáng váng, như thể rượu mời vừa nãy chưa hoàn toàn phát tác giờ mới bùng nổ, thiêu cháy trong thân thể đến mức hắn đã muốn hung ác mà giải tỏa cùng Phương Trì một lần.

Nhưng động tác của Phương Trì đã từ từ dừng lại.

Tôn Vấn Cừ xoa cậu hai cái, còn đang nghĩ xem cậu là thế nào, Phương Trì liền ghé vào tai hắn, nhỏ giọng lầm bầm câu gì đó không rõ.

"Cái gì?" Tôn Vấn Cừ hỏi.

Phương Trì không còn tiếng động.

"Này?" Tôn Vấn Cừ cảm thấy mình mới vừa đốt được lửa lên tí tách đã chẳng có củi, nghiêng đầu đi nhìn Phương Trì, lại nghe thấy tiếng ngáy trầm thấp của cậu.

"Không phải chứ?" Lửa trong người Tôn Vấn Cừ bị dập tắt trong nháy mắt, đẩy Phương Trì một cái, "Cậu giỏi lắm Phương Tiểu Trì!"

Phương Trì hừ một tiếng, cũng không tỉnh lại nữa.

"Tôi đệt chứ?" Cánh tay Tôn Vấn Cừ dang ra trên giường, có hơi dở khóc dở cười, "Má nó, cậu..."

Phương Trì thực sự là uống say rồi.

Nằm úp sấp trên người hắn, đã vậy còn nằm sấp rất vững vàng, Tôn Vấn Cừ đẩy hai lần cũng chẳng thể xốc cậu ra được.

"Cậu nặng thật đấy," Tôn Vấn Cừ thở dài, "Cứ thế đè chết tươi cha cậu."

Tôn Vấn Cừ uống cũng không ít, lửa bị nhen lên lại bị ép dập đi, giờ đã không còn tâm trạng gì nữa, chỉ cảm thấy cả người mềm oặt, rất buồn ngủ.

Nằm tích góp sức lực tầm hai phút, lần thứ hai vặn lấy cánh tay Phương Trì đẩy hai cái, Phương Trì mới hơi miễn cưỡng cau mày trở mình, lăn xuống từ trên người hắn.

Tôn Vấn Cừ ngồi dậy, kéo chăn qua ném lên người cậu, không biết sau đó mình nên làm gì

Nhìn chằm chằm Phương Trì một lúc, lại đưa tay vào trong chăn sờ soạng cậu mấy cái, cuối cùng thở dài, cầm gối qua, giật một nửa chăn đắp lên người mình, rồi nhắm hai mắt lại.

Mẹ nó chứ, chuyện gì thế này...

Rượu vào dễ thấy lạnh, Phương Trì cảm tưởng mình đang chạy như bay trong tuyết, gió thổi vù vù, cậu bất chấp gió tuyết mà lao về phía trước.

Giãy dụa một tuồng kịch lâu như vậy, cuối cùng cũng coi như tìm được cái lò sưởi, rất ấm áp, còn mềm mại nữa, cậu nhanh chóng lao đến, ôm chặt lấy.

Dễ chịu.

Cuối cùng, dễ chịu ấm áp mà ngủ đi.

Đêm hôm đó, ngủ không sâu lắm, tiếng pháo người thức đêm đón giao thừa thi thoảng lại vang lên, Phương Trì cảm giác mình cả đêm đều như đang tỉnh, mà dường như lại cũng chẳng tỉnh được lần nào.

Ý nghĩ duy nhất của cậu là buồn ngủ quá, lạnh quá, ôm chặt lò sưởi.

Cuối cùng, lúc bị tiếng pháo nhà hàng xóm làm tỉnh dậy, trời đã sáng choang, ánh mặt trời chói lòa cũng đã lọt qua khe rèm cửa sổ vào phòng.

Cậu rất không tình nguyện mà ngáp một cái, sau đó nhìn chằm chằm cái cổ trước mắt mình, nhìn một lúc rất lâu.

Cuối cùng, nhìn thấy cái hình mỏ neo màu đen nhỏ kia, mới đột nhiên hoàn toàn tỉnh táo lại.

Cậu ôm chặt Tôn Vấn Cừ ngủ một buổi tối.

Mơ mơ màng màng, cậu dường như còn cảm thấy, trước đó hẳn là phải có chuyện gì khác nữa.

Là gì nhỉ...

Là...

Phương Trì rón rén rời giường, nhẹ tay nhẹ chân mà đắp chăn lên người hắn, sau đó lại rón rén mặc áo khoác vào, rón rén mở cửa ra ngoài rồi đóng cửa lại, Tôn Vấn Cừ mới xoay người, cử động cánh tay đã bị siết chặt cả buổi tối.

Hắn vẫn luôn không biết Phương Trì ngủ rồi sẽ thế nào, đêm nay coi như là được trải nghiệm sâu sắc, dã man bá đạo, ôm dính vào rồi là không buông tay, như bắt kẻ trộm, cảnh sát chưa đến là chưa thả ra.

Đáng tiếc, cả một đêm, cảnh sát đều chẳng thấy đâu.

Tôn Vấn Cừ chậc một tiếng, cởi quần áo còn đang mặc trên người ra ném xuống đất, quấn chăn vùi mặt vào trong gối, nhắm mắt lại.

"Anh có bao nhiêu tiền mừng tuổi thế?" Hồ Dĩnh trong sân ngăn Phương Trì lại, cười híp mắt hỏi.

"Em được bao nhiêu anh được từng ấy chứ sao," Phương Trì cười, lấy tiền lì xì ra từ đâu đó, rút tờ một trăm ra, "Chúc anh đi rồi anh cũng cho."

"Anh Tiểu Trì ăn Tết tốt lành," Hồ Dĩnh lập tức cười nói một câu.

"Ngoan." Phương Trì bỏ tiền vào tay con bé.

"Cũng chỉ có anh tốt, anh Tiểu Huy keo kiệt, cứ không cần không cần," Hồ Dĩnh vừa nói vừa liếc mắt nhìn vào tiền lì xì trong tay cậu, hai mắt trợn tròn: "Anh đây là định cho lì xì người khác hay người khác cho anh đây? Nhiều thế?"

"Hả?" Phương Trì cúi đầu liếc mắt nhìn, lúc nhìn thấy một xấp tiền bên trong bao lì xì mới nhớ ra, đây là tiền lì xì hôm qua Tôn Vấn Cừ cho.

Độ dày cũng ít nhất phải hơn hai ngàn, nhà cậu không cho tiền lì xì to đến thế, cậu vội vàng nhét tiền lì xì lại trong túi: "Đây là.... Toàn bộ tiền lì xì của anh đặt cùng nhau."

"Sướng thật," Hồ Dĩnh nở nụ cười, lại nhìn lên trên tầng, "Anh Tôn còn chưa dậy à?"

"Không biết...chắc là chưa," Phương Trì cũng liếc mắt nhìn lên tầng, rèm cửa sổ vẫn còn đang kéo lại, "Hôm qua anh ấy cũng uống không ít, chắc vẫn còn đang ngủ."

"Ồ..." Hồ Dĩnh ôm lấy tay cậu, "Anh Tôn bao nhiêu tuổi rồi."

"Chắc là...gần 30," Phương Trì nói, "Làm sao?"

"À? Vậy là chú rồi," Hồ Dĩnh vừa nghĩ lại vừa cười, "Em thấy anh ấy nhìn đẹp trai lắm."

Phương Trì chậc một tiếng: "Em cả ngày toàn nghĩ chuyện gì thế?"

"Nghĩ trai đẹp," Hồ Dĩnh buông cánh tay cậu ra, chạy vào trong nhà bếp, "Ông ngoại, con muốn ăn!"

Đúng là đẹp trai thật.

Phương Trì xoa mũi, huýt sáo, Tiểu Tử chạy từ sân sau xuyên qua phòng khách tới, cậu hô to vào bếp: "Ông nội, con đi loanh quanh một lúc."

"Đi đi đi đi, buổi trưa về ăn cơm," Ông nội trong nhà bếp nói, "Sủi cảo thịt lợn con thích nhất, toàn là thịt."

"Vâng." Phương Trì đáp một tiếng, rồi dẫn Tiểu Tử chạy ra ngoài.

Đường trong thôn ngập một màu đỏ của xác pháo, nổi bật trên mặt tuyết lên vẻ vui vẻ tươi đẹp, một đám trẻ con vừa cười vừa reo hò mà chạy trên đường, thỉnh thoảng dừng lại đốt mấy bánh pháo.

Phương Trì kéo mũ xuống, đeo tai nghe lên, vặn to nhạc, thuận đường chạy ra ngoài làng.

Sau núi rất yên tĩnh, gần đây trong thôn không có ai lên núi, cũng không có đoàn bác gái đi bộ, cả ngọn núi và đường nhỏ bên dưới núi, chỉ có một mình Phương Trì.

Còn có một con chó tràn đầy sinh lực.

Phương Trì rất thích cảm giác này, một mình, cảnh sắc quen thuộc, không khí quen thuộc, không bị làm phiền, không nghĩ tới quá nhiều chuyện linh tinh.

Chỉ có chạy, cất bước, nhanh chân bước đi, chạy về phía trước.

Trong tai là tiếng nhạc, lẫn với hơi thở của mình.

Chạy về phía trước, mặt và cổ đều đã cảm nhận được gió lạnh lẽo, khiến người ta tỉnh táo, cũng khiến người ta bình tĩnh.

Chẳng bao lâu, Phương Trì đã thuận theo con đường mà chạy vào trong núi, đường núi nhấp nhô, nhưng bùn đất lại đàn hồi, chạy rất dễ chịu.

Cậu rất quen thuộc ngọn núi này, lúc còn nhỏ ông nội sẽ dẫn cậu từ nơi này lên núi, đốn củi, hái nấm, mùa hè cậu sẽ tới hồ nước ở nơi xa nhất ít người tới nhất kia ngâm mình, nhảy từ tảng đá cao cao xuống lặn.

Nguyên nhân cậu tập leo núi, gần như cũng là từ lúc đó mà thành.

Vẫn luôn chạy vào trong núi, không có đường thì lại trèo lên trên.

Cậu thích nghe thấy hơi thở của mình, thích cảm giác mồ hôi rơi xuống trên mặt, trượt xuống lưng.

Cũng thật là hoang dại mà.

Sau này lên thị trấn vẫn luôn không quen, luôn muốn chạy về nhà, không dễ dàng mà làm quen được một thời gian, lại phải lên thành phố học cấp ba.

Cảm giác, càng ngày càng xa nhà.

Nếu như sau đó thật sự lại đến nơi khác học đại học, vậy lại càng xa nhà hơn, về nhà một chuyến, có khi phải qua nghìn núi vạn sông.

Gặp Tôn Vấn Cừ một lần chắc cũng rất khó?

...Lại nghĩ đến tận đâu rồi.

Phương Trì mỗi lần vào núi chạy bộ, không đến mấy tiếng sẽ chưa ra, có điều hôm nay là mùng một đầu năm, cậu không thể đi lâu quá, buổi trưa còn phải về ăn sủi cảo nhân thịt lợn nữa.

Chưa tới hai tiếng, cậu đã chạy ra.

Cũng thật dễ chịu, vừa chạy vừa leo, toát mồ hôi toàn thân, cả người đều cảm giác được thả lỏng.

Dẫn theo Tiểu Tử chạy tới lối rẽ xuống núi, Tiểu Tử đột nhiên kêu mấy tiếng về phía trước, rồi vắt chân lên cổ chạy qua.

Phương Trì cũng nhìn về phía trước, phía trước đứng một người.

Là Tôn Vấn Cừ.

"Sao anh lại chạy tới đây?" Bước chân Phương Trì hơi dừng, gió quét tới, cậu liền chạy nhanh vài bước đến trước mặt Tôn Vấn Cừ, kéo tai nghe xuống.

"Chờ cậu chứ sao." Tôn Vấn Cừ quấn rất dày, mũ, khăn quàng cổ, găng tay khẩu trang tất cả đều quấn lên người, nhưng đứng trong gió vẫn rụt cổ lại.

"Chờ tôi làm gì," Phương Trì nhìn hắn chằm chằm, cả tai lẫn mắt Tôn Vấn Cừ đều đỏ ửng lên rồi, cậu nhíu mày, "Anh ở đây lâu chưa?"

"Nửa tiếng, chắc vậy." Tôn Vấn Cừ khịt khịt mũi.

"Tìm tôi có việc gì à?" Phương Trì rất giật mình, "Vậy anh gọi cho tôi chứ."

"Điện thoại của ngài ở đâu rồi?" Tôn Vấn Cừ nói.

"Trong túi..." Phương Trì tiện tay thò vào trong túi sờ, không sờ thấy, "Tôi không mang à? Để đâu rồi?"

"Hỏi tôi à?" Tôn Vấn Cừ chậc một tiếng, "Tôi làm sao biết được, không thì tôi ngửi thử tìm cho cậu xem."

"Chắc là vứt trong phòng khách rồi." Phương Trì gãi đầu, đứng ở hướng đón gió, muốn chắn cho Tôn Vấn Cừ, "Tìm tôi có việc gì?"

"Không có việc gì," Tôn Vấn Cừ hiểu được ý cậu, cũng hơi di chuyển về trước người cậu, để cho bản thân cũng tương đối vừa khéo với người cậu, "Tôi chỉ tới nhìn thôi."

"Nhìn gì?" Phương Trì hỏi.

"Nhìn xem cậu có xảy ra chuyện gì rồi không." Lúc Tôn Vấn Cừ nói câu này, giọng hạ xuống rất thấp, như thể không muốn để cậu nghe thấy.

"Tôi có thể...xảy ra chuyện gì được." Phương Trì lập tức hơi lúng túng.

"Ai biết được, trặc chân, ngã sấp mặt, trượt bẹp mông, bị sói tha đi," Tôn Vấn Cừ nói, "Ai mà biết được."

Phương Trì bị một tràng của hắn làm cho buồn cười, nở nụ cười một lúc rồi lại trở về lúng túng, hắng giọng một cái: "Tôi không sao."

"Về không?" Tôn Vấn Cừ kéo khăn quàng cổ, "Tôi muốn ăn sủi cảo."

"Ừ, về đi." Phương Trì liếc mắt nhìn hắn, quay người trở về.

Trang phục hôm nay của Tôn Vấn Cừ không thập cẩm tạp pí lù chút nào, áo khoác lông vũ màu đen, quần suông ống phối với đôi boots, đều là màu xám có hoa văn tối màu, khẩu trang cũng không đeo cái có hình cái miệng to như chậu máu hôm trước nữa, mà là một cái khẩu trang màu đen rất phổ thông, cả bộ khiến người ta cảm thấy rất thoải mái.

Rất khiến người ta nguôi giận.

Tôn Vấn Cừ rất nhiều lúc đều sẽ cho người khác cảm giác vậy.

Phương Trì nghĩ, liền quay đầu lại liếc mắt nhìn, Tôn Vấn Cừ đang cúi đầu rất nghiêm chỉnh mà đi theo sau cậu.

"Chắn được gió không?" Phương Trì hỏi.

"Không được," Tôn Vấn Cừ nói bên trong khẩu trang, "Cậu phải có hình thể như chú hai nhà cậu chắc mới chắn được một ít."

"Vậy mà anh vẫn đi như thế?" Phương Trì nói.

"Chắn được tàm tạm, hai tai tôi đau." Tôn Vấn Cừ thở dài.

"Vậy..." Phương Trì hơi do dự, lấy tai nghe trên cổ xuống, xoay người đeo lên tai hắn, "Như vậy được chưa?"

"Ừ," Tôn Vấn Cừ cười, "Sao không có nhạc?"

"Tắt chứ, anh muốn nghe không?" Phương Trì lấy máy ra.

"Không nghe, mấy cái bài chán chết của cậu tôi không nghe." Tôn Vấn Cừ nói.

"Cũng không phải hoàn toàn là bài hát chán mà," Phương Trì cười, "Còn có khúc đàn chán anh kéo nữa."

"Nghe hay không?" Tôn Vấn Cừ kéo khẩu trang xuống, cong khóe miệng.

"Hay." Phương Trì nhìn hắn, tim đập mạnh trong chốc lát.

"Buổi tối kéo thêm cho cậu nghe một đoạn đi." Tôn Vấn Cừ nói.

"Anh mang đàn nhị theo à?" Phương Trì hơi ngạc nhiên.

"Ừ," Tôn Vấn Cừ gật đầu.

"Vậy.... buổi tối nếu như ăn cơm muộn..." Phương Trì lắp bắp, "Vậy, nếu như muộn...là, anh có phải là... sẽ làm lỡ anh nghỉ ngơi..."

"Cậu có nghe không?" Tôn Vấn Cừ híp hai mắt lại.

"Nghe." Phương Trì nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.