Phi Lai Hoành Khuyển

Chương 41: Chương 41




Về đến nhà, ông nội đã đang luộc sủi cảo rồi, cả nhà đều ở trong phòng khách trò chuyện, Hồ Dĩnh và Phương Huy đang ở ngoài sân cãi nhau.

Phương Trì cũng không nghiêm túc lắng nghe nội dung cụ thể, dù sao thì Phương Huy luôn như thế, cảm thấy bản thân rất có trình độ, cứ ai bất đồng ý kiến với nó, đều sẽ phải lí luận một hồi, không là không thể hiện được trình độ của nó ra, Hồ Dĩnh bình thường sẽ không đối chiến trực tiếp với nó, mày nói một tao nói hai, mày nói đông tao nói tây, mày nói chuyện quốc gia đại sự tao nói mai mua quần gì.

Hai đứa này, ai cũng đang nói rất máu lửa, thế nhưng Phương Trì vừa vào sân cái, Hồ Dĩnh liền không lên tiếng nữa, gọi một tiếng anh Tiểu Trì rồi nhìn ra phía sau cậu.

"Anh Tôn," Con bé cười nhảy tới bên người Tôn Vấn Cừ, "Vừa khéo, sắp ăn sủi cảo rồi."

"Ừ, anh đói rồi." Tôn Vấn Cừ cười.

"Còn chưa nói hết, " Phương Huy ở một bên nói, "Cứ là con gái thì không thể biết phân biệt đúng sai à? Giải phóng phụ nữ thì cũng không..."

"Không muốn nói với anh nữa." Hồ Dĩnh quay đầu đi nơi khác.

"Giải phóng phụ nữ cũng không phải một dao là cắt được, em nói..." Phương Huy không từ bỏ mà vẫn nói tiếp.

"Hai đứa đã thảo luận đến cái cao siêu thế rồi?" Phương Trì vừa nghe liền cười vui vẻ.

"Ai ôi, phiền chết đi được," Hồ Dĩnh cau mày nhỏ giọng nói, "Em cũng không biết thế nào mà kéo ra tận đấy, quá tinh tướng."

"Mày nói..." Phương Huy còn định nói, bị Tôn Vấn Cừ ngắt lời.

"Tết nhất còn nói cái gì biết đúng sai có mệt không hả cắn người không tha có phải là thể hiện cậu cực kỳ có tư tưởng bác học không thiếu niên withyou thế nhưng dùng trình độ trước mắt của cậu có lẽ đừng nên đùa ôi sao sủi cảo hôm nay lại to như thế cơ chứ." Tôn Vấn Cừ dùng tốc độ rất nhanh nói xong một lèo rồi cùng Phương Trì đi vào nhà bếp.

Phương Huy nhếch miệng không nói gì nữa, có khi còn không nghe rõ, Tôn Vấn Cừ nói một mạch quá nhanh, lẫn lộn tiếng Trung tiếng Anh, nói liên miên không một giây ngừng lại.

Phương Trì ở trong bếp cười nửa buổi: "Anh nói gì đấy."

"Đọc kinh." Tôn Vấn Cừ cười.

"Đoạn anh nói phía trước đó là tiếng phổ thông à," Phương Trì cảm giác có hơi không phản ứng được.

"....Trời ạ, may mà thi văn đại học không thi nghe," Tôn Vấn Cừ chậc một tiếng, cầm lấy một đĩa sủi cảo, "Cái này phải mang vào phòng đúng không?"

"Ừ." Phương Trì gật đầu.

Ăn cơm trưa, Phương Huy không nói chuyện nhiều lắm, mặt mày đau đớn âm trầm vì mấy người trước mắt không thuốc nào cứu chữa được, Phương Trì cảm thấy vui vẻ cực kỳ, ăn tận mười cái sủi cảo.

Ngày hôm nay, nhân bánh là bà nội băm, hầu như đều là thịt, là loại cậu thích nhất.

"Bà nội bất công," Phương Vân vừa ăn vừa cười nói, "Trong bọn con cũng chỉ có Phương Trì là thích ăn sủi cảo như kiểu thịt viên to thế này."

"Ai bảo, bà cũng thích ăn," bà nội ăn một cái sủi cảo, "Buổi tối bao cho con một cân toàn chay, con không phải cả ngày đều kêu muốn giảm béo à."

"Đáng ghét," Phương Vân nhích lại gần bà, "Bà nhìn con xem, có phải là gầy đi rồi không?"

"Gầy, cho nên phải bồi bổ thịt," Bà nội gắp miếng sủi cảo nhét vào trong miệng cô, "Mau ăn."

Cơm nước xong, lại ầm ầm mà thu dọn xong, từ giờ đến giờ cơm tối cũng chẳng có việc gì, thím hai bắt đầu mở hai bàn mạt chược, Phương Trì đang định hỏi xem Tôn Vấn Cừ có muốn đánh không, nhìn bốn phía một lúc lại chẳng thấy người.

"Tiểu Trì vào bàn không?" Chú hai nói.

"Con...hôm nay không xuất tiền." Phương Trì cười nói.

Tôn Vấn Cừ có lẽ đã lên tầng, cậu cũng di chuyển lên trên tầng.

Cửa phòng Tôn Vấn Cừ đang mở, ngay lúc cậu đang định do dự xem có nên nói hai câu gì đó hay cứ thế đi về phòng mình mà lại cảm thấy nhìn phải căn phòng bị Phương Huy làm cho tung tóe càng mất hứng hơn, lại nhìn thấy Tôn Vấn Cừ đang cầm điện thoại di động gọi điện.

Thế thì hay là về phòng mình đi.

Vừa định đi ra, Tôn Vấn Cừ ở trong phòng phất tay với cậu: "Vào đi."

"Anh đang gọi điện thoại mà." Phương Trì gãi đầu đi vào phòng.

"Lượng Tử," Tôn Vấn Cừ nói, "Không sao."

"Ồ." Phương Trì đáp một tiếng, ngồi xuống trước bàn, tiện tay cầm quyển "Kim cương toán học 12 dành cho kì nghỉ Tết" lên, định tận dụng mọi thứ an ủi mình làm, xem có thể làm ra được một viên kim cương không.

Tôn Vấn Cừ dựa vào bên cạnh cửa sổ, nghe nội dung nói, hẳn là đang nói với Lượng Tử chuyện bộ ấm kia.

Phương Trì cũng ngại nghe kỹ, đeo tai nghe lên, đã "nhìn lén" Tôn Vấn Cừ làm gốm rồi, chuyện quan trọng hắn nói với Mã Lượng cũng không cần nghe lén nữa.

Có điều, lúc trên mặt Tôn Vấn Cừ không mang theo vẻ mặt như cười như không mà nói nội dung đàng hoàng, còn rất khiến người ta cảm thấy ngột ngạt, chính là cảm giác ngột ngạt khiến người ta cảm thấy được chênh lệch.

"Không có chỗ nào ngồi à?" Tôn Vấn Cừ cúp điện thoại rồi thì gỡ tai nghe cậu ra hỏi một câu.

"Ừ," Phương Trì cúi đầu đọc sách, "Mọi người đến mùng ba về rồi thì sẽ có chỗ ngồi."

"Vậy tối hai hôm nay cậu ngủ ở đâu?" Tôn Vấn Cừ lại hỏi một câu.

"Tôi..." Đầu Phương Trì lại chúi xuống dưới, "Chen với ông nội tôi."

"À," Tôn Vấn Cừ lại đưa tay tới trước mắt cậu, dùng ngón tay trỏ ủn đầu cậu hướng lên trên, "Không sợ cận thật à, liếm nhiệt tình thế."

"Liếm liếm cho khỏe." Phương Trì ngồi thẳng lại.

"Cậu làm đi." Tôn Vấn Cừ quay người, cứ thế giơ tay lên cởi áo trên người ra.

Phương Trì ngây người, sặc một cái, chưa chờ cậu lấy lại tinh thần, Tôn Vấn Cừ cũng đã đạp quần ra, nhào lên giường, Phương Trì nhìn đề thi kim cương khụ khụ một tràng.

"Làm sao thế?" Tôn Vấn Cừ chui vào chăn nhìn cậu.

"Không," Phương Trì liếc mắt nhìn hắn, "Anh....cởi quần áo ngủ à?"

"Phí lời," Tôn Vấn Cừ nói, "Cả tối hôm qua ngủ mặc quần áo một đêm, hôm nay còn mặc tiếp à?"

"....À," Phương Trì nhanh chóng nằm nhoài lại lên bài tập, "Anh ngủ đi."

Tối hôm qua.

Tối hôm qua.

Tối hôm qua rút cuộc đã xảy ra chuyện gì, nói thật thì, Phương Trì thật sự không nhớ rõ lắm.

Hoặc là nói, cậu nhớ rõ, thế nhưng trong trí nhớ của cậu, cả hành trình đều như đang nhìn ống kính di chuyển, khiến cậu có hơi không rõ là mơ hay là thực.

Không.

Có lẽ cậu biết đó là thực, nhưng lại không thể nào tin nổi.

Phương Trì nhìn chằm chằm bài tập, bút soạt soạt trên tờ nháp tính toán.

Tôn Vấn Cừ không hề nói gì, một chữ cũng không nhắc tới, lúc nói đến tối hôm qua, còn thật sự như thể chưa từng xảy ra chuyện gì.

Phương Trì lặng lẽ dùng khóe mắt liếc nhìn Tôn Vấn Cừ, Tôn Vấn Cừ đang nghiêng người mặt quay về phía tường mà chơi với Hoàng tổng, tiến hành hoạt động vỗ về trước lúc ngủ, Tôn Vấn Cừ trong trạng thái này kiểu gì cũng khiến Phương Trì cảm thấy chỉ là một đứa trẻ.

Trước đây, rất nhiều lúc cậu đều thấy Tôn Vấn Cừ rất ngây thơ, không hề người lớn chút nào, có lúc còn như bị bệnh thần kinh.

Từ từ tiếp xúc sâu hơn mới từng chút một phát hiện ra, một mặt khác của Tôn Vấn Cừ lại sâu không lường được.

Những lúc thi thoảng cảm giác được, loại cảm giác bằng vai phải lứa với Tôn Vấn Cừ mới có thể biến mất, nhận ra được đây là một người đàn ông lớn hơn cậu mười tuổi, tài hoa, có phong cách, đã vậy còn có thể có cố sự.

"Cậu muốn làm bài tập, thì nghiêm túc làm đi, còn không muốn làm, thì đừng lãng phí thời gian ngẩn ngơ nữa, không bằng nghỉ ngơi một lúc hoặc đi đánh hai ván mạt chược." Tôn Vấn Cừ đột nhiên nói với bức tường một câu.

"À?" Phương Trì sợ hết hồn, quay đầu lại nhìn hắn, "Tôi...đang làm đây."

"Cậu đang làm cái rắm mà đây," Tôn Vấn Cừ trở mình quay mặt về phía cậu, "Cậu làm bài tập toán đấy, bút còn không cử động, cậu là thần đồng à, tính nhẩm hết?"

"À, à, à, à." Phương Trì gãi đầu, "Tôi làm làm làm rồi, bắt đầu làm rồi."

"Nghiêm túc đi, tôi thấy nhà cậu không ai có mong đợi cậu thi được đại học đâu, cậu cũng chỉ đành tự mình gánh mình thôi," Tôn Vấn Cừ nói, "Tự cậu không vội cũng sẽ chẳng ai vội hộ cậu, cùng lắm thì về cửa hàng giúp ba mẹ, cậu muốn thi cho tốt thì phải quyết tâm, không muốn thi thì cũng đừng tự bắt ép mình."

Phương Trì nhìn hắn, không nói gì.

"Nghe hiểu không, hiểu thì ừ không hiểu thì lại đây để tôi đánh cho một trận." Tôn Vấn Cừ nhìn cậu.

"...Hiểu." Phương Trì nói.

"Có hay không, không cần đoán mò, thi xong rồi có nhiều thời gian suy nghĩ," Tôn Vấn Cừ nói xong liền quay người về phía tường.

Phương Trì im lặng nửa buổi, đeo tai nghe lên, bắt đầu vùi đầu làm bài.

Vẫn luôn làm bài đến trước giờ cơm tối, làm liên tục ba tiếng không ngừng nghỉ, làm xong được hai đề, đương nhiên vẫn sẽ có bài không làm được, đều để trống đấy.

Tôn Vấn Cừ với Hoàng tổng luôn ngủ, ngủ ba tiếng chẳng hề nhúc nhích, như thể không tồn tại.

Lúc Phương Trì gỡ tai nghe ra mới nghe thấy hơi thở rất nhẹ rất chậm của Tôn Vấn Cừ, ngược lại thì Hoàng tổng vẫn luôn khò khè nhỏ, nghe như bị thứ gì bịt vào mũi.

Phương Trì đứng lên cử động một lúc, cả người ê ẩm nhức nhói, nghe tiếng Hoàng tổng khò khè lại không yên tâm lắm, bình thường Hoàng tổng ngủ đâu có ngáy...

Cậu đi tới bên giường định nhìn thử xem tại sao lại khò khè, thế nhưng Hoàng tổng đang cuộn mình bên cạnh mặt Tôn Vấn Cừ, cũng không nhìn rõ được là tư thế gì.

"Hoàng tổng?" Phương Trì nhỏ giọng gọi nó, "Hoàng tổng tổng?"

Hoàng tổng không phản ứng, tiếp tục khò khè, cậu khom người, lại gần bên trong giường, "Con õng ẹo này? Mày sắp nghẹt thở chết rồi đấy à?"

Từ góc độ này chỉ có thể nhìn thấy một lỗ tai một chóp đuôi của Hoàng tổng cùng với một phần ba gò má của Tôn Vấn Cừ, cậu đành phải quỳ một chân lên giường, chống tay lên giường, rướn người vào trong nhìn lên Tôn Vấn Cừ.

Lần này, cuối cùng đã nhìn thấy rõ, chóp mũi Hoàng tổng đang dán vào cánh tay Tôn Vấn Cừ.

"Nghẹt chết mày đi," Phương Trì nhỏ giọng nói một câu, duỗi tay tới, rất cẩn thận mà di chuyển Hoàng tổng sang bên cạnh.

Hoàng tổng có hơi miễn cưỡng mà phe phẩy đuôi.

Lúc chóp đuôi đảo qua cằm Tôn Vấn Cừ, Phương Trì cũng cảm thấy đại sự không ổn rồi.

Ngay khi cậu thả Hoàng tổng định nhanh chóng xuống giường, Tôn Vấn Cừ cau mày mở mắt ra.

Phương Trì chỉ đành phải tiếp tục giữ cái tư thế này, giờ mà nhảy ra thì có vẻ quá chột dạ.

Tôn Vấn Cừ có lẽ là đang ngủ rất sâu, mở mắt ra mê man mà trừng cậu gần hai mươi giây mới nói: "Sao?"

"Tôi.... Hoàng tổng ngáy ngủ." Phương Trì chỉ vào Hoàng tổng.

"Sao?" Tôn Vấn Cừ vẫn phản ứng như vậy.

"Bình thường nó không khò khè, tôi chỉ sợ nó nghẹt thở, anh biết không, giấc ngủ khò khè tạm dừng gì gì đó..." Phương Trì giải thích.

"....Là ngưng thở tạm thời lúc ngủ." Tôn Vấn Cừ nói.

"Ồ." Phương Trì gật đầu.

"Nó cũng có tạm ngừng đâu." Tôn Vấn Cừ nhìn Hoàng tổng.

"Aii," Phương Trì nhảy xuống giường, "Chỉ là nó khò khè, tôi hơi lo lắng đi nhìn thử, kết quả thấy mũi nó chạm vào cánh tay anh, liền lấy ra."

"Năng lực ngôn ngữ của cậu đúng là phó mặc cho trời đất," Tôn Vấn Cừ ngáp một cái, vừa duỗi người vừa nói, "Chỉ một câu thế thôi mà nói nửa buổi mới nói rõ được, mấy giờ rồi?"

"Hơn năm giờ," Phương Trì nhìn điện thoại di động, "Sắp ăn cơm rồi."

"Ngủ lâu vậy cơ à," Tôn Vấn Cừ quấn chăn nằm sấp trên gối rồi nhắm hai mắt lại, "Cậu làm xong bài tập rồi à?"

"Làm xong hai đề," Phương Trì cảm thấy hiệu suất của mình hôm nay cao chưa từng có, "Tối anh xem hộ tôi đi?"

"Ừ," Tôn Vấn Cừ đáp một tiếng, "Cậu đi ăn cơm đi."

Phương Trì đứng lên liền dừng lại: "Anh thì sao?"

"Tôi ăn trong phòng," Tôn Vấn Cừ nói, "Chốc nữa cậu lấy hộ tôi mấy cái sủi cảo lên đây đi."

"Không xuống ăn cùng à?" Phương Trì ngạc nhiên.

"Không nổi nữa," Tôn Vấn Cừ nhắm mắt lại cười, "Tôi cũng không phải người nhà cậu, Tết nhất cả ngày lẽo đẽo ăn cùng cũng không hợp, ba mươi cùng ăn thì cũng không sao, còn có thể bữa nào cũng xuống à."

"Vậy thì có làm sao." Phương Trì nhíu mày.

"Mười lăm cái đi," Tôn Vấn Cừ nói, "Sủi cảo hôm nay to, mười lăm cái chắc đủ rồi."

Phương Trì đoán hắn sẽ không đi xuống, liền thở dài: "Được rồi, tôi lấy thêm cho anh mấy món ăn nữa."

"Có thức ăn thì mười cái sủi cảo là đủ rồi." Tôn Vấn Cừ cười.

Bà nội cũng không ngạc nhiên chuyện Tôn Vấn Cừ không xuống tầng ăn, rất nhanh nhẹn nấu xong sủi cảo, dùng đĩa nhỏ để vài món ăn vào: "Đứa bé Thủy Cừ kia là tính cách như vậy đó, bà biết mà."

"Vâng." Phương Trì gật đầu.

"Không riêng gì tính cách," Ông nội bên cạnh nói, "Người ta cũng sợ ảnh hưởng đến cả nhà ta, có người ngoài lại sợ chúng ta không thoải mái."

"Hiểu chuyện," Bà nội nói, rỗi vỗ lên cánh tay Phương Trì, "Thằng ranh con học theo người ta chút đi."

"Cháu nó hiểu chuyện thật." Ông nội nói.

"Ai ôi, còn bảo tôi chiều, ông đây mới gọi là chiều!" Bà nội nói.

Phương Trì mang đồ ăn đến phòng Tôn Vấn Cừ, Tôn Vấn Cừ đang nghe điện thoại, hẳn là Mã Lượng, số điện thoại này hình như cũng chỉ có Mã Lượng gọi tới.

Tôn Vấn Cừ đang bám trên giường gọi điện thoại: "Cái gã kia thấy bản thân sáng tạo lắm đúng không....cái màu rắm rít kia, nung ra làm sao mà đẹp được.... Ừ, mày cứ nói là cái màu kia là được, gã ba ngày nói tám màu, tao đoán đến lúc đó có khi chính gã cũng chả nhớ rõ mình muốn màu gì nữa, được rồi không thèm nghe mày nói nữa con trai tao mang đồ ăn đến cho tao rồi."

Mã Lượng ở đầu kia không biết là nói gì, Tôn Vấn Cừ cười dập điện thoại.

"Mới vừa nấu xong, tôi lấy cho anh ít dấm chua." Phương Trì nói.

"Thơm," Tôn Vấn Cừ hất chăn lên, xuống giường, chỉ mặc một cái quần trong lại gần bàn ngửi thử, "Nói thật, tay nghề nấu ăn của ông nội cậu, mở nông gia nhạc* cũng không có vấn đề gì."

*nông gia nhạc: là mấy nhà ở nông thôn cho khách đến thăm quan nghỉ lại ăn uống, giống lúc Tôn Vấn Cừ đến thôn Phương Trì lần đầu là ăn trưa ở nông gia nhạc.

"Mặc thêm vào đi." Phương Trì nói.

Tôn Vấn Cừ rất cao, nhìn chung thì có hơi gầy, có điều vóc người rất cân đối.... Phương Trì lần đầu tiên nhìn hắn rõ ràng đến thế, cảm thấy ánh mắt mình không biết nên rơi xuống nơi nào.

Thế nhưng...

"Gốc đùi anh cũng có hình xăm đâu." Cậu bật ra một câu.

"Hả?" Tôn Vấn Cừ đang cầm quần mặc được một nửa, cúi đầu xuống nhìn chân mình, không nhịn được cười, vừa xách quần vừa nói, "Cậu nói xem, cậu ở một mình cũng nhiều năm thế rồi, đáng ra phải cực kỳ gì kia, sao mà tôi nói gì cậu cũng tin thế?"

"Bởi vì lần đầu tiên tôi gặp phải người không chắc chắn như thế." Phương Trì nói.

"Tôi tổng cộng có ba hình xăm." Tôn Vấn Cừ kéo ghế tựa qua, ngồi xuống bắt đầu ăn.

"Cái hình trên chân anh là gì?" Phương Trì hỏi.

"Y." Tôn Vấn Cừ vừa ăn vừa nói.

"Cái gì?" Phương Trì ngây người.

"Hello Kitty." Tôn Vấn Cừ thay đổi cách nói, lặp lại lần nữa.

"Không phải, tôi không phải không hiểu...." Phương Trì có hơi dở khóc dở cười, "Trên cổ chân anh xăm hình mèo Kitty?"

"Đúng, nhưng là màu đen, không dùng màu hồng," Tôn Vấn Cừ gắp miếng sủi cảo đưa tới bên miệng cậu, "Ăn không?"

Phương Trì còn đang đắm chìm bên trong câu chuyện thần kỳ một gã đàn ông xăm hình Hello Kitty lên cổ chân lại còn dường như rất tiếc nuối vì đã không xăm màu hồng mà không thể nào thoát ra nổi, nhìn thấy sủi cảo thịt lợn liền không hề nghĩ ngợi gì mà cắn một cái vào miệng.

"Ngoan, xuống ăn cơm đi." Tôn Vấn Cừ nói.

"À," Phương Trì nuốt sủi cảo xuống, quay người va một cái vào khung cửa đi ra ngoài.

Đồ ăn hôm nay vẫn phong phú như trước, nhưng Phương Trì cũng không ăn nhiều, cảm giác khẩu vị không tốt lắm, không biết có phải vì một buổi chiều làm bài tập quá tập trung hay không, luôn có cảm giác như chưa lấy lại được tinh thần.

Bữa cơm này vẫn giống như mọi bữa cơm trong Tết khác, ăn rất lâu, Phương Trì ăn xong rồi cũng không dọn bàn, mà ngồi trò chuyện với ông nội.

Mấy ngày nay về rồi vẫn bận tối mặt, không có thời gian trò chuyện được với ông nội cho đàng hoàng.

Ông nội và cậu nói chuyện không giống như ba mẹ chỉ hỏi mấy câu kiểu như sống có tốt không, hỏi một câu đáp một câu là xong, ông nội thích nghe cậu kể mấy chuyện hay hay thường gặp.

"Cái đứa bé lần trước con kể là vừa leo lên tường liền khóc, còn đi huấn luyện không?" Ông nội hỏi.

"Còn đi, giờ không khóc nữa." Phương Trì cười nói, "Còn luyện được tốt lắm."

"Con hồi bé leo núi, treo trên tảng đá không xuống được cũng khóc," Ông nhấp một hớp nhỏ rượu, "Ôi, khóc nức nở thương tâm."

Phương Trì cười: "Ông cũng chả mang con xuống."

"Rõ ràng là mang xuống rồi, đưa xuống rồi, con không biết phải xuống thế nào, lần tới lại bị treo," Ông nội rất sảng khoái nhắm mắt lại, "Giờ con lớn rồi, cũng không khóc nữa."

"Lúc con hồi nhỏ cũng không thích khóc." Phương Trì gắp đồ ăn cho ông.

"Ừ, Phương Huy thích khóc, con còn nhớ không," Ông nội nhỏ giọng nói, "Nó vừa khóc cái là không ngừng được, oa oa phiền đến mức ông cũng muốn ném nó đi."

Phương Trì dựa vào ghế, cười suýt nữa sặc.

Cả buổi tối trò chuyện với ông rất vui vẻ, cho dù là có áp lực, hay mệt mỏi, hoặc là lúc trong lòng có chuyện gì đó, chỉ cần trò chuyện với ông một lúc thôi, Phương Trì sẽ lại trở nên rất dễ chịu.

Ông nội cũng không nói đạo lý gì lớn, chỉ như chuyện trò bình thường, mà sẽ làm cậu nhớ tới những ngày còn bé nằm nhoài trên lưng ông, đung đưa theo nhịp bước chân, nghe ông kể chuyện cho mình.

Chắc đây chính là hoài niệm, như Tôn Vấn Cừ nói.

Nhớ về những ký ức xa xôi.

"Vậy Tiểu Trì ngủ ở đâu? Không thì để cô với tiểu Dĩnh chen nhau cũng được." Cô ở bên cạnh nói một câu.

Chú ý của Phương Trì quay về người thân mình, ngày hôm nay cả nhà đều đoàn tụ, ai cũng mệt mỏi, tối hôm nay không có ai thức trắng đêm, đang bàn bạc xem ngủ thế nào.

"Tiểu Dĩnh là con gái lớn rồi, để nó ngủ một mình một phòng đi, Tiểu Trì ngủ với ông nó là được," Mẹ nói, "Như vậy là sắp xếp xong."

"Con ngủ với ông à?" Ông nội hỏi Phương Trì.

"Vâng." Phương Trì gật đầu.

Ngày mai phải đi thăm họ hàng, tuy rằng cũng ở cùng thôn, nhưng vẫn phải dậy sớm, mọi người trò chuyện xong liền chia nhau đi ngủ.

Ông nội vào phòng trước, Phương Trì đánh răng rửa mặt trở về, ông nội đã ngủ rồi, kéo gỗ khò khò.

Ông nội vẫn luôn như vậy, uống chút rượu vào liền kéo gỗ.

"Khò khè của ông càng ngày càng vang dội." Phương Trì đi qua nhẹ nhàng chạm lên mặt ông, đẩy ông nằm nghiêng sang.

Phương Trì nằm xuống giường, buồn ngủ lắm rồi, thế nhưng lại không ngủ được.

Tiếng kéo gỗ của ông rất có tiết tấu, thoắt cao thoắt thấp, bỗng có bỗng không, càng nghe càng không ngủ được.

Nửa tiếng sau, Phương Trì xuống giường, rón rén đi ra khỏi phòng ông.

Tiểu Tử ngủ trên "giường" bên ngoài cửa phòng ông, ông nội dùng mấy cái bao tải cũ làm nệm cho nó, nhìn thấy Phương Trì đi ra, nó liền đứng lên phe phẩy đuôi.

"Ngủ của mày đi." Phương Trì sờ đầu nó.

Người trong nhà đều đã ngủ, Phương Trì đi loanh quanh trong phòng khách hai vòng cũng không biết nên làm gì.

Chi bằng đi đọc sách?

Không có sách, sách vở các thứ đều đang ở trong phòng Tôn Vấn Cừ.

Phương Trì bước rất nhẹ lên tầng, lúc nhìn thấy ánh đèn lọt qua khỏi khe cửa phòng Tôn Vấn Cừ liền ngây người, còn chưa ngủ à?

Cậu lấy điện thoại ra nhìn giờ, đã 12 giờ rồi, đây là ngủ cả buổi chiều nên tối không ngủ được à?

Phương Trì đi tới bên ngoài cửa, lắng nghe, bên trong không có tiếng động gì, lúc định gõ cửa lại ngừng, hơi do dự ghé mắt tới trước cửa, từ khe nứt trên cửa nhìn vào bên trong.

Tôn Vấn Cừ mặc quần thể thao, cởi trần đứng trước bàn quay làm đồ gốm, tai nhét tai nghe, miệng cắn que tre dài mỏng không biết là dùng thế nào, có lẽ là công cụ gì đó, đang xuất thần nhìn cái ấm trên bàn quay.

Tay Phương Trì đang giơ lên liền hạ xuống.

Trạng thái Tôn Vấn Cừ như vậy lần nào cũng sẽ cho cậu cảm giác không thể quấy rầy, hoặc là nói, Tôn Vấn Cừ ở trạng thái này như thể bị thứ gì ngăn cách với xung quanh, khiến người ta không tìm được thời cơ quấy rầy.

Chậc. Còn bảo kéo đàn nhị cơ.

Cậu quay người đi xuống tầng, sờ soạng gói thuốc lá trên bàn phòng khách, đi ra ngoài sân hút.

Trở về phòng khách, nằm trên ghế sofa, kéo cái chăn bình thường bà nội hay đắp lúc xem tivi, đắp lên người.

Đêm dài đằng đẵng.

Cậu gối lên cánh tay, nhìn ra trời tối om bên ngoài cửa sổ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.