Phì Lũ Đại Náo Dị Giới

Chương 408: Chương 408: “ Cân tài cân sức”




“ Chưa xong đâu lão già, chúng ta tiếp tục nào. Tích Lịch Bình Thiên Chùy, ta bổ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!”

Quay trở lại hiện trường giao chiến, Lý Nguyên Bá ngẩng cao đầu há há cười lớn một tiếng, Phá Thiên Chùy vẫy múa trong tay, hai chân nhún mạnh xuống đất tung lao thẳng về phía Trần tiên sinh vẫn còn đang treo mình trên không trung, cơ thể xoay chuyển ba trăm sáu chục độ vung chùy bổ thẳng vào đầu đối phương.

Tuy chỉ sử dụng đơn chùy thay vì song chùy, uy lực chắc chắn bị ảnh hưởng, chưa kể Lý Nguyên Bá nãy giờ thậm chí không dám tung ra quá một phần mười thực lực của mình vì sợ lỡ tay vỗ chết lão già gần đất xa trời ở trước mặt, nhưng hiệu ứng đòn đánh tuyệt đối không thua kém là bao.

Trần sinh tiên sởn cả tóc gáy khi nhìn thấy quả chùy khổng lồ tựa như biến thành cục thiên lôi khổng lồ ném thẳng về phía mình, cái cơ thể máu thịt này chỉ cần khẽ va chạm vào “ cục thiên lôi” đó thôi cũng lập tức nổ tan nát thành tro bụi ngay tức khắc cho mà xem.

“ Huyền Băng Vô Cực Thuẫn, ta mở ~~~~~~~~~~~~~~~~~!

Hai tay của Trần tiên sinh nhanh như chớp vẫy múa vẽ ra hình dấu ấn đặc biệt, ngay trước mặt lão chỉ trong tích tắc đã hình thành một tấm khiên băng tinh bề mặt khảm đầy hoa văn kỳ lạ khổng lồ.

“ đi ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!”

Băng thuẫn đã hình thành, Trần tiên sinh không dám do dự tay tạo chỉ chỉ pháp, điều khiển băng thuẫn lao thẳng về chùy lôi của Lý Nguyên Bá.

Uỳnh ~~~!!! Đùm bùm ~~~ đùm bùm ~~~ đùm bùm ~~~ ……..!!

Hai đòn tuyệt học của kẻ mạnh nguyên thần va đập trên không trung, khiến cho mặt đất rung chuyển như xảy ra động đất, kiến trúc nhà cửa trong thành như vẻ có thể sụp đổ bất kỳ lúc nào.

“ cái gì??? Không thể nào ~~~!! Ta không tin ~~~~~~~~~~!!!”

Lý Nguyên Bá lộ ra vẻ mặt khó coi vô cùng, tỏ ra “ khó tin và có chút không thể chấp nhận” khi phát hiện chùy lôi của mình hoàn toàn vô tác dụng khi đập thẳng vào bề mặt của băng thuẫn, miệng gào thét đầy bất cam, tay không ngừng vẫy múa vung chùy tiếp tục đập bổ liên hồi lên băng thuẫn.

“ vô ích thôi đồ ngốc, với thực lực của ngươi hiện tại thì làm sao phá vỡ được Huyền Băng Vô Cực Thuẫn của lão phu chứ ~~!!”

Nhìn thấy đối thủ vùng vẫy trong “ tuyệt vọng”, Trần tiên sinh tỏ ra đắc chí hả lòng hả dạ vô cùng, miệng khôn quên buông lời khinh thường thách thức, lòng nhiễu loạn tâm lý của đối phương.

Tất nhiên là “vùng vẫy trong tuyệt vọng” rồi, như đã nói, uy lực đòn tấn công của Lý Nguyên Bá tung ra lúc này thậm chí không được một phần mười so với thông thường, nếu như không phải tuân theo kế hoạch đỉnh sẵn, Trần tiên sinh đã bị phanh bể gáo từ đời nào rồi, ở đó mà khiêu với chả khích. Đúng là điếc không sợ súng mà.

Mặc dù miệng như ngậm phân không ngừng buông lời khó nghe, nhưng thực tế Trần tiên sinh đang thầm chảy đầy mồ hôi lạnh khi mỗi lần nhìn quả chùy lôi bổ thẳng lên bề mặt băng thuẫn, nhìn thấy băng thuẫn của mình lung lay lắc lư như có thể vỡ nát bất kỳ lúc nào, tuyệt đối không điềm tĩnh đắc chí như những gì đang thể hiện ở vẻ bề ngoài.

Phản công!! tuyệt đối không được để đối phương tiếp tục lộng hành như thế này được.

“ Hàn Thức Thâu Thiên, đóng băng hết cho lão phu ~~~!!!”

Trần tiên sinh đột nhiên há to miệng ra hết cỡ, một luồng khí thức như sương khói màu trắng xanh từ trong miệng lão phun bắn ra, tựa như hóa thân thành một con rồng khí lượn lờ lao thẳng về phía Lý Nguyên Bá vẫn còn đang miệt mài bổ chùy ở phía trước.

Đã lâu rồi Lý Nguyên Bá không đập bổ một cách đã tay như thế này, mặc dù phải kìm nén lại chân nguyên trong cơ thể, chỉ dám dùng sức mạnh cơ bắp kèm theo chút hiệu ứng thuộc tính, nhưng vẫn cảm thấy sướng tay đã chân vô cùng.

Trong lúc đang hưởng thụ hành hạ đối thủ, đột nhiên phát hiện đối phương dám vùng lên phản kháng, khẽ díu mày tỏ vẻ không hài lòng, nhưng biết phải làm sao khi phải tiến hành theo kế hoạch, vô vàn bất cam cắn răng giả vờ tạo ra vẻ hoảng hốt kêu gào một tiếng, thu lại đòn bổ chùy của mình, cơ thể nhanh chóng giật lùi về phía sau để né tránh hàn khí đã lao tới ngay trước mặt mình.

Crack ~~~ crack ~~~ crack ~~~ crack ~~~~~!!!

Nhưng cho dù Lý Nguyên Bá rút có “ nhanh” tới cỡ nào, cũng không tài nào nhanh bằng hàn khí của Trần tiên sinh, chỉ trong tích tắc hàn khí bao thân, bề mặt cơ thể của hắn tựa như đang khảm lấy vô số băng tinh trong suốt và đang có dấu hiệu ngày càng dày đặc.

Chưa đầy 5 giây đồng hồ, Lý Nguyên Bá tựa như bị đóng băng trong một tảng băng khổng lồ, lúc tảng băng dưới ảnh hưởng của lực hút hành tinh rơi từ trên không trung xuống mặt đất, hắn vẫn còn giữ vẻ mặt “ kinh hãi khó tin” nằm gọn trong trung tâm ruột của tảng băng khổng lồ đó.

Kết thúc rồi ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!

Nhìn chằm chằm vào tảng băng đang rơi xuống mặt đất với tốc độ như tiểu hành tinh đâm xuống mặt đất, Trần tiên sinh thầm thở phào nhẹ nhõm.

ở độ cao như thế này, cộng thêm cơ thể bị đóng băng rơi xuống mặt đất, không vỡ tan nát trăm ngàn mảnh mới là chuyện là á, cho dù là kẻ mạnh nguyên thần đi nữa cũng không có ngoại lệ.

mặc dù cho rằng nắm chắc phần thắng trong tay, nhưng Trần tiên sinh vẫn vô cùng tập trung dán chặt đôi mắt vào tảng băng Lý Nguyên Bá, chỉ cần tảng băng rơi đập xuống đất vỡ nát tan tành, nguyên thần của kẻ địch sẽ từ trong cơ thể vỡ nát phóng thích ra bỏ trốn, điều mà lão cần làm, chính là bồi thêm một cú để kết liễu diệt gọn không cho đối phương có cơ hội cướp xác trùng sinh.

“ Aaaaaaaa ~~~~~!!!!” crack crack crack ….. ~~~~!!! Bíng bíng bíng ~~~~~~~~~~~~~~!!!!

Tảng băng khổng lồ chỉ còn cách mặt đất còn khoảng vài ba mét, bề mặt tảng băng nhanh chóng xuất hiện nhiều vết nứt chi chít, sau tiếng gào thét đầy phẫn nộ của Lý Nguyên Bá vang lên, tảng băng khổng lồ băng phong cơ thể hắn như bị ai đó dùng một cây búa vô hình khổng lồ đập mạnh lên, vỡ nát tan tành, để lộ ra cơ thể đẫm ướt vẫn còn dính đầy băng tinh của hắn.

“ lão già khốn …. Hả, cái gì ~~~~~!!” “ Cực Hàn Xuyên Tâm chưởng, chết này ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!”

Lý Nguyên Bá còn chưa kịp hít thở và chửi rủa bày tỏ sự bất mãn sau khi thoát nạn trong gang tấc, Trần tiên sinh đã xuất hiện ngay trước mặt, tay phải như biến thành mũi khoan thủy tinh không ngừng bốc khói khí giá lạnh canh ngay vùng tim của đối thủ ấn thẳng vào.

“ mũi khoan băng” còn chưa chạm vào cơ thể, Lý Nguyên Bá đã có cảm giác trái tim của mình như bị đóng băng mất rồi, tuy cho rằng đòn tấn công của đối phương chưa chắc lấy mạng được mình, nhưng tuyệt đối không dám thử lửa bằng cách dùng tim mình ra kiểm tra kiểm tra “ mũi khoan băng” của đối phương có sắc nhọn hay không.

Pằng ~~~~~!!! Phục ~~~~~~~~~~~~~!!!

Nhưng cho dù Lý Nguyên Bá có nhanh tới cỡ nào, do quá bất ngờ và thời gian dành cho hắn không nhiều, vô cùng hiển nhiên hứng trọn cú chưởng của Trần tiên sinh vào người, nhưng thay vì vị trí vùng tim nguy hiểm, chỉ đơn giản bị vỗ thẳng vào giữa ngực mà thôi.

Cơ thể Lý Nguyên Bá tựa như con diều bị đứt dây, kèm theo vũng máu như vòi sen bật mở hết công suất từ trong miệng phun bắn ra,trực tiếp bị đánh bay ra xa.

“ Mẹ kiếp, ngươi làm ta đau rồi đấy lão già ~~~~~!!”

Từ lúc được triệu hồi tới thế giới này, Lý Nguyên Bá chưa từng phải “ thê thảm” như thời điểm này. Vấn đề chính là không phải do thực lực của bản thân yếu kém, đáng ghét nhất là phải “ hợp diễn” với kẻ địch khiến hắn cảm thấy ức chế khó chịu vô cùng.

“ cái, cái gì, thực lực của hắn ~~~~~!!!”

Trần tiên sinh giật mình kêu thét lên khi cảm nhận khí thế đáng sợ đang không ngừng gia tăng từ trên người Lý Nguyên Bá.

Cũng may là hắn đã kịp thời kìm nén lại trước khi bị lộ tẩy, nhưng khí thế phát ra lúc này đã đạt tới cảnh giới nguyên thần tầng thứ 3, cũng đủ khiến Trần tiên sinh nhăn nhó cả mặt mày rồi.

“ Xích gia chủ hãy chuẩn bị, xem ra Nguyên Bá sắp mất kiểm soát rồi.”

Bàng Thống thầm lau sạch mồ hôi lạnh trên trán, suýt chút nữa thì phe mình bị bại lộ, cũng may là Lý Nguyên Bá vẫn còn kìm chế kịp thời, nếu không mọi kế hoạch nỗ lực đã đổ sông đổ biển cũng không chừng.

“ Tiên sinh hãy yên tâm, Xích mẫu đã sẵn sàng rồi ạ.”

Hít sâu một hơi vào người, biết rằng sắp tới lượt mình “ biểu diễn”, Xích Hạo Tín không ngừng thầm cổ vũ khích lệ bản thân trong lòng, bề ngoài cố gắng giữ vẻ bình tĩnh tự tin.

Có thể nói, Xích gia có thể sinh tồn, thành công hay thất bại, tất cả đều trông chờ vào màn “ biểu diễn” tiếp theo của mình.

Một áp lực không hề nhỏ đề nặng lên vai đấy.

“ Chết này lão già ~~~~~~~!!!” “ Hỗn láo, để xem ai chết trước nào ~~~!!””

Uỳnh ~~~ uỳnh ~~~ uỳnh ~~~~~~~~~~~~ …….!!!

Cả hai lần nữa lao vào nhau sáp lá cà ngay trên không trung, tiếng gào thét, tuyệt học va đập vào nhau, năng lượng giải phóng ra không ngừng nổ ra trên bầu trời Sơn Hải thành.

Trần tiên sinh càng đáng càng hoảng sợ. Chẳng lẽ năng lượng của đối phương là vô hạn???

Với tình thế diễn ra lúc này, người ngoài nhìn vào không biết sẽ lầm tưởng rằng cảnh giới thực lực của Lý Nguyên Bá đang áp chế Trần tiên sinh chứ không phải như thực tế là Trần tiên sinh có cảnh giới cao hơn Lý Nguyên Bá.

“ Đùa thế đủ rồi, Hàn Băng Giải Thể, ta mở ~~~~~~~~~~~~!!!”

Trần tiên sinh không muốn tiếp tục giằng co với kẻ địch nữa, quyết định tung ra át chủ bài của bản thân. Sau khi đẩy lùi Lý Nguyên Bá ra phía xa, hai tay hai chân đột nhiên dang rộng duỗi thẳng, đầu ngẩng cao lên trời hét lớn.

Bùm bùm bùm bùm bùm ~~~~~~~~~~~~~~~!!!!

Cơ thể của Trần tiên sinh không ngừng phát ra những âm thanh như phát nổ, thiên địa linh khí không ngừng tụ tập xung quanh lão với tốc độ cực nhanh, chỉ trong tích tắc cơ thể của lão như phình ra gấp đôi, toàn thân bao bộc bởi một lớp giáp kiên cố trong suốt như thủy tinh vậy.

“ Tưởng thế là bổn gia gia sợ sao?? Ăn trước một chùy của lão gia gia rồi tính tiếp, ta bổ ~~~~~~~~~~~~~~!!!”

Mặc dù khinh thường chế giễu trong lòng, nhưng bề ngoài vẫn cố tạo ra vẻ sốt ruột hoảng hốt và cố gắng chê giấu sự sợ hãi của bản thân bằng cách “ thùng rỗng kêu to”, tay cầm Phá Thiên Chùy không chút do dự vung lên bổ thẳng vào đầu của kẻ địch đang lao tới trước mặt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.