Phì Lũ Đại Náo Dị Giới

Chương 140: Chương 140: Bỏ trốn thành công




“ Không thể tin nổi ~~!! Thật không thể tin nổi có ngày mình lại dùng tấm thân hình “mỏng cơm’ này đi đỡ đạn giùm cho người khác. Má ơi, mình có còn là mình không vậy? Hay là dạo này theo tên mặt đá lâu ngày nên bị nhiễm thói hư tật xấu của hắn rồi sao? Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, người xưa không lừa ta cho chút nào. Hay là do mình đã nảy sinh ‘tình cảm” với hắn nên… xì xì, cái gì mà tình cảm không tình cảm, chẳng qua thương hại không muốn hắn bị thương thôi mà, đúng đúng, chắc chắn là thế ~~~!!” Nghĩ tới hai chữ “tình cảm”, Dương Kiệt không kềm được run bắn người lên vì ớn lạnh.

Cũng may là quả cầu năng lượng nhắm vào hai chân nguyên, nên uy lực không quá cao, Dương Kiệt dính vào người chỉ bị thương không quá nặng, từ trên không trung rơi ngã xuống đất, tuy không quá nghiêm trọng nhưng cũng khiến anh ta thoát ra khỏi trạng thái biến hình của mình.

Lúc này Phi Long ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diễn và Hạ Cơ, phát hiện hai chấm đen đã gần như biến mất khỏi tầm mắt, nếu như hiện giờ tung hết tốc độ truy sát, cũng phải tốn hơn hai khắc giờ mới đuổi kịp, nhưng nếu làm thế thì mục tiêu chính con heo mập kia phải giải quyết như thế nào đây?

Ai mà biết được trên người hắn có Gia Tốc Phù như hai tên kia không chứ? Với thực lực tông sư tầng thứ 5, cộng thêm Gia Tốc Phù vào người, cho dù mình có mọc thêm đôi cánh thành hai đôi đi nữa cũng chưa chắc đuổi kịp.

Lại liếc nhìn đám thuộc hạ cùa mình, phát hiện đám phế vật đó vẫn còn đang nằm vật vã rên rỉ trên mặt đất, ý định bảo chúng vây lấy Dương Kiệt đợi hắn quay về phá sản hoàn toàn.

Hiện giờ thánh giáp và mỹ nữ phải chọn một trong hai, cắn cắn răng hừ mạnh một tiếng, trực tiếp tung người lao thẳng về phía Dương Kiệt đang nằm hấp hối.

Nhiều người sẽ nói rằng Phi Long hoàn toàn không cần phải phiền não như thế này vì trên người hắn vẫn còn thần thức của “Sơn Thần”, sau khi lấy được thánh giáp của Dương Kiệt, quay đầu đi truy sát Dương Diễn và Hạ Cơ cũng chưa muộn mà.

Đúng là như thế, thế như Dương Diễn và Hạ Cơ lúc này đang di chuyển bỏ trốn về phía lối ra vào khu rừng Nhân Thú, chỉ cần bước ra khỏi khu rừng Nhân Thú, cho dù Phi Long biết rõ vị trí của cả hai ở đâu, cũng không thể làm gì được họ cả. Vì đặc tính của Nhân Thú là không thể rời khỏi khu rừng này. Trừ khi hắn đã đạt tới cảnh giới Nguyên Thần, và phải trả một cái giá không hề rẻ, mới có thể rời khỏi khu rừng Nhân Thú một thời gian ngắn, thông thường thì nếu như không phải tình thế cấp bách hay có chuyện nghiêm trọng, không Nhân Thú nào muốn làm thế cả.

Chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện ngay bên cạnh Dương Kiệt, phát hiện anh ta đã quay trở về trạng thái ban đầu, không còn thánh giáp trên người nữa, trên môi lộ ra nụ cười chiến thắng.

“ Hãy giao thiết bị kích hoạt thánh giáp cho ta.” Phi Long từng bước từng bước bước tới, đồng thời cảnh giác vô cùng, đôi mắt hình tam giác dán chặt vào người anh ta quan sát nhất cử nhất động, đề phòng Dương Kiệt sử dụng Thiên Lý Truyền Tống Phù hay thứ gì đó để bỏ trốn.

“ Đứng, đứng yên ở đó, nếu, nếu ngươi bước thêm một bước, bước nữa, ta, ta sẽ phá, phá hủy thiết, thiết bị này ~~~~~!!” Nắm chặt đai lưng biến hình giơ ra phía trước, những ngón tay dùng sức nắm chặt lại, có vẻ như muốn bóp nát nó ra vậy.

Đôi mắt Phi Long khẽ lóe qua tia sáng đầy sát khí, nhưng nhanh chóng được hắn che giấu đi, bề ngoài lộ ra vẻ mặt “thân thiện” cười nói: “ Ậy ậy, chuyện đâu còn có đó, đừng manh động, ngươi làm thế chẳng qua lo sợ sau khi bổn tọa lấy được tháp giáp sẽ lấy luôn mạng ngươi đúng không? Hãy yên tâm, nếu như ngươi giao thiết bị kích hoạt đó cho bổn tọa, bổn tọa hứa sẽ để ngươi an toàn rời khỏi nơi này, thế nào?”

“ Thật chứ??” “ Thật, ta lấy danh dự của bản thân hứa với ngươi.” “ không, không, tôi vẫn chưa tin ông lắm, vì nụ cười của ông lúc này gian hiểm quá đi.” “ Ôi dào, xem kìa, nụ cười của ta chân thành thánh thiện như thế, sao có thể gọi là gian hiểm được, chắc ngươi nhìn lầm đấy thôi.”

Mặc dù đã phẫn nộ tới mức muốn lao tới xé xác đối phương, đặc biệt là con heo mập đó dám nói nụ cười của mình gian hiểm, nhưng vẫn cố gắng kềm chế điềm tĩnh để đối phương không tức nước vỡ bờ. Nếu như con heo mập đó mạnh tay chút bóp nát thiết bị kích hoạt thánh giáp trong tay, cho dù có lấy mạng của hắn đi nữa, cũng thành công cốc mà thôi.

Đã để vuột mất mỹ nhân xinh đẹp rồi, tuyệt đối không được để vuột mất luôn cả thánh giáp này nữa.

“ Nếu như thế này thì…..” Nhìn thấy Dương Kiệt có vẻ như xiêu lòng, lập tức nộ ra nụ cười phấn khích, nhưng nhanh chóng phẫn nộ tột cùng khi nghe anh ta nói: “ Không được, không được, ông hãy hứa đi, hứa với thiên đạo là sẽ tha mạng cho tôi nếu như tôi giao nộp thiết bị thánh giáp này cho ông, như thế tôi mới tin tưởng ông được.”

“ Được ~~~~~~!!” Mặc dù cơn phẫn nộ trong lòng đã tới mức không thể kềm nến lại được nữa, nhưng vẫn làm theo ý của Dương Kiệt. Đưa ngón tay lên miệng cắn mạnh một cái để máu màu xanh lam chảy ra, giơ tay về phía trước vẽ dấu ấn huyết thẹ, lạnh lạnh nói: “ Thiên Đạo chứng giám, nếu như đối phương đồng ý giao thiết bị kích hoạt thánh giáp cho tại hạ, tại hạ hứa sẽ không lấy mạng của hắn, nếu như làm trái lời, thiên lôi giáng người, chết không toàn thây!”

Đùng đoàng ~~~ đùng đoàng ~~~~~~!!

Vô số tia sét màu xanh tím giáng thẳng xuống trước mặt Phi Long, ngụ ý nói rằng đã nói được thì phải làm được, nếu không thì đừng có trách bố mày trở mặt đấy nhé.

Phi Long khẽ ngật đầu một cái, mây đen trên đỉnh đầu lập tức tan biến đi, xem như Thiên Đạo đã chấp nhận lời huyết thẹ của hắn.

“ Thế nào, ngươi hài lòng rồi chứ??” Phi Long mang theo vẻ mặt bực bội cắn răng nói, nhưng trong lòng thầm cười lạnh: “ Đúng là bố mày không thể ra tay lấy mạng mày, nhưng chỉ cần đánh mày thành tàn phế, sau đó ném vào đám Nhân Thú đang truy lùng mày khắp nơi, mấy tên đó chắc sẽ vô cùng vui vẻ thay ta lấy mạng mày nhỉ?”

“ Nếu vậy thì …… nhận lấy ~~~~~!!” Nhận thấy Dương Diễn và Hạ Cơ đã bỏ trốn an toàn, Dương Kiệt vô cùng quả quyết quay người lại ném mạnh đai lưng biến hình về ngược lại vị trí cả hai đang đứng.

“ Đồ khốn ~~~~~~~~~~~~~!!” Đôi mắt tràn đầy gân máu của Phi Long giương to ra hết cỡ khi thấy Dương Kiết ném thiết bị ra xa, không còn tâm trí để ý tới anh ta nữa, cơ thể nhanh như một tia chớp lao thẳng về hướng thiết bị được ném đi, đợi lấy được thiết bị xong mới quay lại tính sổ với con heo mập đó cũng chưa muộn.

Chỉ trong tích tắc Phi Long đã áp sát tới thiết bị được vứt đi, mang theo vẻ mặt phấn khích tột cùng, tay phải giơ thẳng ra định chụp lấy đai lưng biến hình.

Bàn tay đầy móng vuốt sắc nhọn của Phi Long đã gần như chạm trúng vào thiết bị biến hình, đột nhiên phát hiện một tia sáng màu vàng rực từ trên không trung chụp xuống, chụp thẳng vào đai lưng biến hình đó. Dưới ánh mắt kinh ngạc khó tin của Phi Long, đai lưng biến hình tựa như biến mất trong không khí vậy.

Ngẩng đầu nhìn lên phía luồng sáng phát ra, phát hiện một tòa tháp toàn thân khảm vàng đang treo lơ lửng trên không trung.

“ AAAAAAAAAAAAAA~~~~~!!” Phi Long gào thét đầy căm phẫn, trực tiếp tung chưởng ấn thẳng về phía tòa tháp ở phía trên đỉnh đầu.

Vù ~~~~~~~~~~~~~~!!

Tòa tháp với tốc độ nhanh như tia chớp bay ra khỏi tầm tấn công của Phi Long, nhanh chóng quay trở về cơ thể của Dương Kiệt đang mang theo nụ cười chế giễu ở phía xa.

Thì ra Dương Kiệt đã tính toán một cách kỹ càng, lén lén tế Càn Khôn Tháp ra xa, sau đó giả vờ ném đai lưng biến hình về phía đó để Phi Long đuổi theo, trước khi hắn kịp chụp lấy đai lưng biến hình lập tức điều khiển Càn Khôn Tháp hút đai lưng biến hình vào trong và quay trở về cơ thể của mình.

“ Khốn khiếp, mày phải chết ~~~~~~~~~~~~~~!!!” Phi Long tựa như ngọn núi lửa bùng phát dữ dội, đầu gậy trong tay xuất hiện một quả cầu năng lượng khổng lồ, trực tiếp ném thẳng về phía Dương Kiệt ở phía xa.

“ Đồ đần, bái bai ~~~~~!!” Dương Kiệt mang theo nụ cười đắc chí, vẫy vẫy tay chào tạm biệt Phi Long một cái, cơ thể đột nhiên mờ dần đi, trước khi quả cầu năng lượng áp sát tới, tựa như bốc hơi trong không khí, không còn nhìn thấy bóng dáng của anh ta đâu nữa.

Uỳnh ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!

Một cái hố đáng sợ xuất hiện ngay vị trí Dương Kiệt vừa đứng lúc nãy, nhưng còn đâu nữa bóng dáng của anh ta nữa chứ.

“ Không, không thể nào ~~~!! Tuyệt đối không thể nào như thế được ~~~~~~!!” Đôi mắt của Phi Long đã giương to ra hết cỡ nhìn chằm chằm vào vị trí Dương Kiệt vừa biến mất lúc nãy.

Phải biết rằng từ đầu tới cuối, thần thức của hắn vẫn dán chặt vào Dương Kiệt, chỉ cần phát hiện anh ta sử dụng Thiên Lý Truyền Tống Phù hay đại loại gì đó để bỏ trốn, lập tức ra tay ngăn cản. Nhưng rốt cuộc không phát hiện điều gì bất thường cả, lúc này đối phương đột nhiên biến mất, tuyệt đối là nằm ngoài nhận biết của Phi Long.

Hắn hoàn toàn không biết rằng Dương Kiệt sở hữu một bí thuật bỏ trốn còn đáng sợ hơn Thiên Lý Truyền Tống Phù, chính là phép Dịch Chuyển Tức Thời.

“ AAAAAAAAAAAAAAAAA ~~~~~~~~~~!!” Vô số cơn gió lốc đáng sợ từ trên người Phi Long bộc phát ra, cuốn bay hết mọi thứ ở xung quanh, ngay cả những tên thuộc hạ đang nằm rên rỉ trên mặt đất cũng không ngoại lệ.

“ Cũng may, cũng may là mình vẫn còn thần thức của con quỷ khát máu kia, mày có chạy đằng trời ~~~!! Đồ khốn, lần này để bố mày bắt được, bố mày sẽ phang thây xẻ thịt mày ra thành trăm mảnh, ngàn mảnh, thậm chí thêu đốt linh hồn của mày trăm năm, ngàn năm mới hả giận, AAAA~~~~~!!!” Dương Kiệt đã chủ động làm trái lời hứa, thì lời huyết thệ với Thiên Đạo không còn tác dụng với Phi Long nữa, lần này tuyệt đối phải đánh phủ đầu để đối phương không kịp trở tay và uy hiếp mình mới được.

Nhanh chóng liên lạc với thần thức của con quỷ khát máu đang ẩn trong cơ thể của mình. Ngay lập tức trong đầu của Phi Long xuất hiện hình ảnh Dương Kiệt đang nằm ngẩng người lên trời hít thở dồn dập ở nơi nào đó trong khu rừng Nhân Thú này.

Khi định vị kỹ vị trí của Dương Kiệt, Phi Long không kềm được biến sắc.

Khốn khiếp! Bí thuật của con heo mập đó đáng sợ tới thế sao? Dịch chuyển một mạch hơn cả ngàn dặm so với vị trí hiện tại, đã vậy, vị trí con heo mập đang ở, chính là thuộc địa của tên khốn “Tử Kỳ Lân”.

Sắc mặt của Phi Long lúc này khó coi vô cùng. Hiện giờ muốn đuổi theo con heo mập đó, cho dù có đôi cánh bay đi với tốc độ tối đa, cũng phải tốn trên nửa ngày trời. Nhưng quan trọng nhất là, lúc này đối phương đang ở trong lãnh địa của kẻ thù không đội trời chung của Phi Long, “Tử Kỳ Lân”.

Tử Kỳ Lân, là một trong những thủ lĩnh Nhân Thú cai trị một khu vực rộng lớn không thua kém gì Phi Long, thậm chí còn rộng lớn hơn nữa là. Vì hai khu vực tiếp giáp nhau, nên thường xuyên xảy ra xích mích trong việc tranh giành lãnh thổ, ngoài ra còn là đối thủ tiềm năng trong việc tranh giành Hoàng Kim Nhân Thú Quả.

Nếu như Phi Long bước chân vào lãnh thổ của Tử Kỳ Lân để truy bắt Dương Kiệt, chắc chắn sẽ bị đối thủ phát hiện, nhẹ thì ra tay ngăn cản phá hoại, nặng hơn nếu như để tên khốn đó biết trên người con heo mập sở hữu thánh giáp, tuyệt đối sẽ ra tay tranh giành với mình bằng mọi giá cho mà xem.

Tới lúc đó tuyệt đối là mất cả chì lẫn chài.

“ Phải làm sao đây? Chẳng lẽ phải bỏ cuộc sao??” Phi Long nhất thời cũng không biết phải làm như thế nào, đã tới nước này rồi, nếu bỏ cuộc thì tuyệt đối không cam tâm. Nhưng bằng cách nào mà đi tới lãnh địa của đối thủ tóm cổ Dương Kiệt mà không để đối thủ phát hiện đây?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.