Phì Lũ Đại Náo Dị Giới

Chương 416: Chương 416: Đòn phản công của thẩm đại hải




“ ồ, thật thế sao??? Có thật là thế không Dũng đệ ~~~????”

Nghe xong câu khoe khoang mang tính thăm dò của Thẩm Đại Dũng, Thẩm Đại Hải đột nhiên từ trên ghế nhảy cẩng lên, mang theo vẻ mặt phấn khích tột cùng như một người vừa trúng mười tờ vé số độc đắc, toàn thân run rẩy bước tới nắm lấy hai khủy tay của Thẩm Đại Dũng, run giọng hỏi.

Mẹ kiếp, không ngờ cũng là một diễn viên có hạng đấy nhỉ!! Đúng là để có thể ngồi lên chiếc ghế đó, không có chút tài năng diễn xuất tuyệt đối không phải là một gia chủ thành công được.

“ đúng thế, tất cả những gì đệ vừa nói đều là thật cả, chính gia chủ đương thời của Xích gia đã quỳ xuống năn nỉ van xin được quy hàng thần phục dưới trướng đệ ngay giữa thanh thiên bạch nhật, ngay giữa công cộng đường lớn, và đệ đã miễn cưỡng ngật đầu chấp nhận do thấy tội nghiệp và thương hại cho tấm lòng đầy chân thành, đồng thời cũng mong muốn giúp gia tộc giải quyết vấn đề đau đầu nhất trong thời gian sớm nhất và ít tổn thất nhất có thể.

Và cuối cùng, giữa đệ và Xích gia đã nhanh chóng tìm được tiếng nói chung và chấp nhận thỏa thuận giữa hai bên, Xích gia sẽ quy hàng cống nạp hàng quý cho đệ, đồng thời sẵn sàng ra tay hỗ trợ giúp đỡ khi Thẩm gia có yêu cầu, ngược lại, Thẩm gia chúng ta sẽ đảm bảo sự cạnh tranh lành mạnh trong việc kinh doanh đan dược và không có những hành động và thái độ thù địch uy hiếp tới sự tồn tại của đối phương trong Sơn Hải thành này. Không biết đệ đã tự ý tiến hành đàm phán với Xích gia cho ra kết quả như thế có hợp ý của huynh không nhỉ???”

Một câu nói đầy khiêu khích thốt ra từ miệng của Thẩm Đại Dũng, tuyệt đối không phải là do hắn tự nghĩ ra mà đã có người chỉ dạy cho, khiến Thẩm Đại Hải sau khi nghe xong trong đôi mắt không kìm được lóe qua tia sáng đầy giận dữ và muốn phang thây xẻ thịt tên lỗ phu không biết trời cao đất rộng ở trước mắt ngay tức khắc.

Không chỉ Thẩm Đại Hải, ngay cả Thẩm Nghệ Mưu đứng ở phía sau cũng suýt chút không kìm chế nổi lao tới đè đầu tên lỗ phu này xuống đất đập cho một trận cho bổ ghét.

Tiên trảm hậu tấu xong rồi còn chạy tới trước mặt kẻ cầm quyền ba hoa khoác lác, tuyệt đối là hành vi của lũ loạn thần tặc tử, đi tới đâu cũng sẽ bị kẻ cầm quyền phang thây xẻ thịt cho mà xem.

Chỉ là dưới ánh mắt đầy cảnh cáo của Thẩm Đại Hải phóng qua, Thẩm Nghệ Mưu mới kềm chế lại đứng bất động tại chỗ.

“ làm tốt lắm, huynh không ngờ đệ lại có thể xử lý vụ việc này một cách tài tình và hợp tình hợp lý như thế này. Hahaha, mối lo ngại duy nhất của Thẩm gia chúng ta đã được đệ giải quyết hoàn toàn, vậy thì từ nay sẽ không cần phải lo lắng gì nữa.”

Thẩm Đại Hải ngẩng cao đầu cười một cách phấn khích, không ngừng vỗ tay lên vai của Thẩm Đại Dũng như hành động sếp khen ngợi thuộc hạ của mình vậy.

Nếu như là ngày thường, có thể Thẩm Đại Dũng sẽ vui mừng khôn xiết khi Thẩm Đại Hải có hành động như thế này, nhưng giờ nay lão đã díu mày tỏ vẻ khó chịu trước hành động vỗ vai khen ngợi của đối phương vô cùng.

mẹ kiếp, bộ cái vai của Dũng gia ta đây để cho người khác muốn vỗ là vỗ sao???

“ nhiệm vụ gia chủ giao xuống đệ đã hoàn thành một cách xuất sắc, không biết phần thưởng mà gia chủ hứa hẹn trước đó khi nào có thể bàn giao cho đệ nhỉ???”

Thẩm Đại Dũng mang theo thái độ và khẩu khí như đang ép cung, nhìn chằm chằm vào Thẩm Đại Hải hỏi.

Cái khác có thể cần phải diễn xuất theo kịch bản soạn sẵn, nhưng vấn đề đòi tiền thì xuất phát từ theo bản năng và nội tâm của lão đấy.

“ Dũng gia, dường như người có chút hiểu sai vấn đề. Nhiệm vụ mà gia chủ giao xuống chính là yêu cầu Dũng gia giải quyết xóa sổ hoàn toàn Xích gia, sau đó từ trong tài sản chiếm đoạt được lấy ra phân nửa ban thưởng cho Dũng gia, giờ nay ……” bốp ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!! Á ~~~~~~~~~~~~~~~~!!! Rầm ~~~~~!! Crack ~~~ crack ~~~ crack ~~~ ………!!!!

Thẩm Đại Dũng định đánh tráo khái niệm, đổi trắng thành đen lên tiếng đòi tiền, Thẩm Nghệ Mưu tất nhiên là không thể chấp nhận rồi, lên tiếng phản bác lại, nhưng còn chưa dứt câu đã trực tiếp hứng trọn cú tát trời giáng của Thẩm Đại Dũng vào mặt, bị đánh bay ra xa tông gãy vài chiếc bàn ghế rơi ngã nằm run rẩy trên mặt đất.

“ Chủ nhân đang nói chuyện, chỗ đâu mà để lũ chó giữ nhà như ngươi lên tiếng sủa chứ??? Đúng là không biết trên biết dưới gì cả.”

Thẩm Đại Dũng phóng ánh mắt đầy khinh bỉ về phía Thẩm Nghệ Mưu đang nằm co mình run rẩy trên mặt đất, lạnh lạnh nói.

“ gia chủ, những con chó không biết nghe lời chỉ biết sủa bậy như thế này, nên xích mỏ lại hoặc thay thế bằng những con chó ngoan ngoãn biết nghe lời khác, có đúng thế không??”

Lại quay sang Thẩm Đại Hải, buông ra một câu nói đầy khiêu khích thậm chí là sỉ nhục đối phương.

Cái gọi là đánh chó cũng phải coi mặt chủ, huống chi tên khốn này không chỉ đánh chó mà còn quay sang cắn luôn cả mình, nếu như không phải nghi kỵ Thẩm Thùy Vân, Thẩm Đại Hải đã một tay vỗ chết tên lỗ phu đáng chết ở trước mặt ngay tại chỗ rồi, còn để hắn ở đó khoa tay múa vuốt như đúng rồi.

Tên lỗ phu này đáng chết và phải chết, nhưng tuyệt đối không thể chết dưới tay mình, nếu không thì hậu họa khôn lường.

Thẩm Thùy Vân có thể chưa chắc có tình cảm quá sâu đậm với ông già mình, lão chết hay không chết thậm chí không quá bận tâm, nhưng khi biết rõ thủ phạm là ai mà không ra tay báo thù, sẽ bị thiên hạ đàm tếu đấy.

“ phế vật, đúng là không biết trời cao đất rộng, nơi này làm gì có chỗ để ngươi sủa bậy chứ?? còn không mau mau đứng dậy tạ lỗi và cảm tạ Dũng đệ của ta đã rộng lượng tha mạng và dạy bảo cho ngươi!!”

Mặc dù đau xót thay cho thuộc hạ thân tín của mình, nhưng giờ chưa phải lúc trở mặt với Thẩm Đại Dũng, nên đã nén nhịn cơn thịnh nổ bản thân lại, quay sang Thẩm Nghệ Mưu tỏ vẻ không hài lòng lạnh lạnh quát mắng.

“ Xin, xin Dũng gia thứ lỗi ạ.” Cho dù muôn màng bất cam, nhưng vẫn phải cắn răng bò dậy, bước tới trước mặt Thẩm Đại Dũng cúi đầu lên tiếng tạ lỗi.

“ haha, chuyện nhỏ bỏ qua đi, chú mày nên biết rằng, hôm nay Dũng gia ta đây tát ngươi, chính là đang nhét tiền vào túi ngươi đấy, haha, không cần phải quá cảm kích ta đâu.”

Thẩm Đại Dũng bật cười hớn hở, nhưng vẻ một tiền bối đang dạy dỗ hậu bối của mình cười nói.

Nhét, ta nhét cùi chỏ vào cái mỏ của mi thì có ~~~~!!!

“ đạ ta, xin đa tạ Dũng gia, tiểu nhân sẽ ghi nhớ bài học này suốt đời ạ ~~!!”

Thẩm Nghệ Mưu “ nghiến răng nghiến lợi” nhấn mạnh nói, không cần biết đối phương có hiểu ra ngụ ý câu nói của mình hay không.

“ haha, chú mày sẽ còn nhiều thứ phải học tập đấy.” quay sang Thẩm Đại Hải, nhìn chằm chằm vào đối phương tiếp tục vào thẳng vấn đề: “ Gia chủ, quay trở về vấn đề chính đây, vậy còn phần thưởng??”

“ tất nhiên, Dũng đệ đã hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc, phần thưởng chắc chắn phải có, nếu không thì sau này huynh làm sao có thể làm tới thưởng phạt phân minh, làm gương cho cả gia tộc chứ??” Nghe thấy câu trả lời của Thẩm Đại Hải, Thẩm Đại Dũng đã bật cười hớn hở còn hơn cả lượm được vàng nữa kìa.

mà quả thật, nếu như nhận được phần thưởng đầy đủ như đã hứa, còn hơn cả lượm vàng nữa kìa.

“ Chỉ là, Dũng đệ cũng biết rồi đấy. Tuy tình hình tài chính của Thẩm gia thời gian gần nay tiến triễn vượt bậc, nhưng phân nửa tài sản của Xích gia tuyệt đối không phải là một con số nhỏ, nếu như đệ trực tiếp xóa sổ Xích gia xong chiếm đoạt được toàn bộ tài sản của chúng, huynh có thể trực tiếp từ trong số đó lấy ra phân nửa ban thưởng cho Dũng đệ thì quá đơn giản rồi. Nhưng vấn đề là hiện giờ Dũng đệ đã chấp nhận sự quy hàng của đối phương ….”

“ Ý của gia chủ là đang trách cứ đệ đúng không??? Cho rằng đệ đã không làm tròn nhiệm vụ như con chó của Huynh vừa nói đúng không???” Thẩm Đại Dũng khẽ díu mắt lại, nhìn chằm chằm vào Thẩm Đại Hải lạnh lạnh hỏi, đồng thời tỏ ra cảnh giác vô cùng, trong tay đã xuất hiện một tấm thẻ bài, nếu như đối phương có động tĩnh gì, lập tức ném thẻ bài ra để phòng thân chờ đợi Trần tiên sinh đã mai phục sẵn ở gần nay xông vào giải cứu mình như kế hoạch đã định.

Xem ra đợt ép cung lần này, nhóm Thẩm Đại Dũng đã chuẩn bị sẵn nhiều phương án an toàn, nếu không với cái tính cách tham sống sợ chết như lão, lấy đâu ra dũng khí đứng ngay trước mặt Thẩm Đại Hải ép cung chứ??

“ Không phải, ý của huynh là, do không thể chiếm đoạt tài sản của kẻ bại trận, Thẩm gia chúng ta không thu được một đồng một xu từ Xích gia, cho nên, nếu như lúc này lấy ra một số tiền tương đương phân nửa tài sản của Xích gia để ban thưởng cho đệ là điều tuyệt đối không thể.”

Thẩm Đại Hải tất nhiên là không bao giờ ra tay với tên lỗ phu đáng ghét ở trước mặt vào thời điểm này, mặc dù trong lòng vô cùng mong muốn làm điều đó. Nhưng như đã nói, tên lỗ phu này tuyệt đối không được xảy ra chuyện dưới tay của mình, ngay cả một ít dính dáng tới Thẩm phu cũng tuyệt đối không thể.

“ vậy ý của gia chủ là định nuốt lời, khuất luôn phần thưởng đã hứa hẹn đúng không??”

Sắc mặt của Thẩm Đại Dũng đã trầm đen như than, giọng nói lạnh lùng chứa đầy sát khí hỏi.

“ không phải, ý của huynh là, cùng một lúc lấy ra một số tiền khổng lồ như thế để ban thưởng tuyệt đối là điều bất khả thi, cho nên, hy vọng Dũng đệ thông cảm và đồng ý cho phép huynh ban thưởng theo từng đợt.”

“ ban thưởng theo từng đợt??? ý của gia chủ là ……”

“ Sau khi thống kê kiểm hạch xong tổng số tài sản của Xích gia dưới sự phối hợp của họ, số tiền đó sẽ chia thành mười đợt dâng gửi tới tay Dũng đệ, mỗi đợt như thế với thời hạn là một năm, chỉ với cách này mới có thể giảm thiểu gánh nặng tài chính trong gia tộc vừa có thể thỏa mãn hài lòng phần thưởng như đã hứa hẹn với Dũng đệ.

Là một thành viên quan trọng có địa vị và tiếng nói nhất nhì trong gia tộc, hy vọng Dũng đệ chấp nhận chịu chút thiệt thòi hy sinh vì gia tộc, chấp nhận phương án chi trả phần thưởng theo từng đợt, huynh xin thay mặt cả gia tộc cảm tạ hành vi trượng nghĩa hết lòng vì gia tộc của Dũng đệ ạ.”

Câu nói của Thẩm Đại Hải trực tiếp đưa ép Thẩm Đại Dũng vào vị thế bắt buộc. Nếu như Thẩm Đại Dũng không chấp nhận phương án của gia chủ đề gia, chứng tỏ lão chỉ là một tên vô ơn bội nghĩa trong mắt chỉ có lợi ích cá nhân và không biết suy nghĩ coi trọng lợi ích của gia tộc mình.

Đối với một tên chỉ biết nghĩ tới mình mà không biết nghĩ tới lợi ích gia tộc như thế này, Thẩm Đại Hải hoàn toàn có lý do để từ chối chi trả phần thưởng như đã hứa hẹn mà không mắc phải sự phản cảm và bất bình của những người khác trong gia tộc.

Ai cũng biết rằng, phân nửa tài sản của một trong tam đại gia tộc, không phải nói muốn lấy ra là lấy ra, nếu như trực tiếp chiếm đoạt từ tay đối phương thì không nói, chứ trực tiếp lấy ra từ vốn dự trữ trong gia tộc, cho dù là gia tộc hùng mạnh nhất trong Sơn Hải thành như Thẩm gia đi nữa, cũng có thể khiến mọi hoạt động kinh doanh thậm chí là sinh hoạt hàng ngày cùa cả gia tộc bị ngưng trệ điêu đứng ngay tức khắc cho mà xem.

Rõ ràng gia chủ đã có thiện ý làm theo lời hứa, nhưng do ngươi ép người quá đáng gây ảnh hưởng tới lợi ích của cả gia tộc, tới lúc đó cho dù Thẩm Đại Hải nuốt lời không thực hiện lời hứa ban thưởng trước đó, chắc chắn cũng sẽ không ai đứng về phía Thẩm Đại Dũng mà còn quay ngược sang chửi hắn không biết nặng nhẹ thì đúng hơn.

Gì chứ so với Thẩm Đại Hải thì Thẩm Đại Dũng vẫn còn một khoảng cách xa vời khi chơi trò âm mưu thủ đoạn đấy.

Thẩm Đại Dũng nhất thời bị ép vào tình thế tiến thoát lưỡng nan, tiếp tục vòi phần thưởng thì có chút quá đáng đối với gia tộc, đặc biệt là lão đã bắt đầu suy nghĩ tới các mối quan hệ của các thế lực trong gia tộc, càng không muốn hình ảnh bản thân trở nên tồi tệ hơn trong mắt những người ấy, nhưng không đòi thì quá đáng có lỗi với bản thân quá đi.

Một tên lỗ phu đầu óc đơn giản như hắn bảo đi đếm tiền hay hưởng thụ gái đẹp còn được, chứ thủ đoạn cũng chỉ bấy nhiêu đó, mọi tình huống diễn tập trước đó không có trường hợp này nên đã khiến lão bối rối có chút không biết phải làm sao.

Khác với vẻ bối rối khó xử pha lẫn bất cam của Thẩm Đại Dũng, Thẩm Đại Hải quay trở về ghế ngồi của mình nhâm nhi ly trà nóng trên tay, vô cùng kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của đối phương.

Thẩm Nghệ Mưu đứng sang một bên cười mà không giống cười để xem xem tên lỗ phu đầu óc chỉ chứa toàn tiền và phụ nữ trong đó xử lý như thế nào trước đòn hồi mã thương của chủ nhân của mình.

Quả thật là hả lòng hả dạ quá đi, để xem tên lỗ phu ngu xuẩn này còn trò hề nào để diễn nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.