Phì Lũ Đại Náo Dị Giới

Chương 292: Chương 292: Hàn thiếu phong khiêu chiến




“ Dương bang chủ, xin hỏi hai vị tiền bối khi nào mới có thể tới Bán Nguyệt thành tiếp viện cho chúng ta ạ.”

Trên tường thành Bán Nguyệt thành, lúc này đã phủ đầy cấm vệ quân và hắc kỵ hoàng gia, hệ thống phòng thủ cũng đã được kích hoạt, ai nấy đều mang theo vẻ mặt hồi hộp lo âu, không ngừng cầu nguyện và động viên khích lệ bản thân, hy vọng có thể toàn mạng để quay trở về với gia đình sau cuộc chiến sinh tử sắp đổ ra.

Tam công chúa không ngừng đưa mắt nhìn về phía xa xăm như ngóng chờ điều gì đó, tỏ ra thấp thỏm không yên bước tới bên cạnh Dương Kiệt khẽ lên tiếng hỏi.

Lúc này Dương Kiệt đã sử dụng Dịch Dung Thuật thay đổi hình tượng thành một người đàn ông cao to lực lưỡng, sở hữu khuôn mặt tầm thường tới nỗi ném vào đám đông cũng không ai nhận ra, vô cùng thích hợp với tình thế của anh ta vào thời điểm.

“ tam công chúa xin hãy yên tâm, tại hạ vừa mới liên lạc xong với hai vị đại thần đó, họ đang trên đường di chuyển nhanh về hướng này, trong vòng ngày hôm nay sẽ có mặt tại Bán Nguyệt thành hỗ trợ cho chúng ta.” Dương Kiệt dùng lời hứa suông để trấn an tam công chúa, thực ra hai vị đại thần đang nằm gọn trong Càn Khôn tháp của mình, chỉ cần tình thế nguy cấp, sẽ lập tức triệu hội họ tới ngay.

Tất nhiên, đó là khi tình thế cực kỳ nguy cấp bắt buộc mới sử dụng thẻ bài chiêu mộ, vì dù sao thì hai thẻ bài này là át chủ bài bí mật của mình, nếu như không cần sử dụng tới, tất nhiên là không bao giờ dùng tới rồi. Có gì sau này còn có thể dùng để giữ mạng khi cần thiết, không phải sao??

“ nếu như thế thì ….” Uỳnh uỳnh uỳnh ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!! “ tới rồi, tới rồi, quân địch tới rồi ~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!”

Tam công chúa còn chưa kịp bình tâm trở lại, tiếng động cơ của phi thuyền vang động cả trời đất, sau đó là tiếng gào thét đầy kinh hãi của binh sĩ trên tường thành vang lên liên miên không dứt, nhất thời cả tường thành Bán Nguyệt náo loạn hẳn lên.

“ bình tĩnh, tất cả bình tĩnh ~~~~~~~~~~~!!!” Đội trưởng đội hắc kỵ hoàng gia là người có địa vị cao nhất chỉ sau tam công chúa ở đây, nhanh chóng lên tiếng gào thét trấn an binh sĩ của mình.

Trận chiến còn chưa bắt đầu mà đã rối loạn như thế tuyệt đối không ổn, chỉ sợ đối phương còn chưa cần xung phong, Bán Nguyệt thành đã tự thất thủ mất tiêu rồi.

Dưới tiếng gào thét của đội trưởng hắc kỵ hoàng gia, thành viên hắc kỵ hoàng gia và cấm vệ quân nhanh chóng bình tĩnh trở lại, mặc dù lúc này trên trán họ đã chảy đầy mồ hôi lạnh, hai tay nắm chặt vũ khí đã run lên cầm cập vì lo âu sợ hãi.

Nếu như phải đối diện với những binh đoàn bình thường, binh sĩ của vương triều Thiên Ưng tuyệt đối không bao giờ có những biểu hiện mất mặt như thế này. Cho dù đối phương đông hơn gấp nhiều lần, tinh nhuệ hơn gấp nhiều lần đi nữa, họ vẫn có thể chống cự một cách kiên cường bất khuất.

Nhưng vấn đề là, một cái tên đã tạo ra áp lực và ám ảnh không nhỏ tới binh sĩ vương triều Thiên Ưng, đó chính là Tống Anh Kiệt.

Là vương triều thù địch truyền kiếp với nhau, tất nhiên là từng nổ ra không ít cuộc giao chiến khốc liệt rồi. Và Tống Anh Kiệt, chính là nỗi ác mộng chết chóc khiến cho binh sĩ vương triều Thiên Ưng chỉ vừa nghe thấy tên, ngửi thấy mùi từ xa đã kinh hãi hoảng sợ, mất hết ý trí chiến đấu rồi.

Đừng nói thống lĩnh hiện giờ chỉ là một tam công chúa không chút kinh nghiệm trận mạc, hay vị đội trưởng hắc kỵ hoàng gia nửa mùa, cho dù Ưng Hoàng có mặt ở đây, cũng chưa chắc giúp binh sĩ vương triều Thiên Ưng có được tự tin khi phải đối diện với người đàn ông đáng sợ đó.

Người duy nhất trong vương triều Thiên Ưng có thể khiến Tống Anh Kiệt cảm thấy rắc rối đôi chút, chắc chỉ có mỗi thừa tướng Lý Hiển mà thôi.

Chỉ thấy vùng chân trời phía xa đã bắt đầu xuất hiện hơn chục đóm đen nhỏ li ti như hạt cát và đang có dấu hiệu phình to với tốc độ mắt thường có thể cảm nhận ra được.

Chính là phi thuyền của vương triều Thanh Mãng!

Khác xa với những người có mặt ở nơi này, Dương Kiệt tỏ ra phấn khích hào hứng đưa mắt nhìn chằm chằm vào những đóm đen ở phía xa, hai tay nắm chặt lại, toàn thân run lên cầm cập.

Dương Kiệt run không phải vì sợ hãi như những người khác, mà chính là vì quá phấn khích.

Trận chiến trên chiến trường đầu tiên trong cuộc đời của mình chính là đây ~~!!!

“ Ngô tướng quân, mọi sự trông nhờ vào tướng quân.” Tam công chúa không có kinh nghiệm chỉ huy trên chiến trường, chỉ còn cách giao lại cho người có kinh nghiệm nhiều nhất chính là vị đội trưởng đội hắc kỵ hoàng gia, bản thân chỉ đứng sang một bên quan chiến và cổ vũ mà thôi. Nên bước tới trước mặt Ngô đội trưởng, dùng tay vỗ nhẹ lên vai đối phương vài cái, mang theo vẻ mặt kỳ vọng mỉn cười khích lệ.

Mặc dù trong lòng cô ta biết rõ tên Ngô đội trưởng này bảo hắn xông pha mặt trận còn được, chỉ huy quân đội chống lại quân địch hùng mạnh hơn gấp nhiều lần, đặc biệt thống soái quân địch là Tống Anh Kiệt đại nguyên soái, cũng chỉ như lấy trứng chọi đá mà thôi.

Nhưng biết làm sao bây giờ, ai bảo trong tay mình lúc này không có chiến tướng, chỉ còn cách trông mong vào “ chiến tướng nửa mùa” này mà thôi.

Con heo được cổ vũ sẽ dám trèo cây. Đặc biệt được một đại mỹ nhân, người trong mộng của tất cả đàn ông vương triều Thiên Ưng lên tiếng khích lệ, Ngô đội trưởng phấn khích tới nỗi gần như nhảy cẫng lên, cảm giác như bản thân vừa được tiếp theo luồng sức mạnh vô hạn, thậm chí đủ tự tin lao ra giáp lá cà với Tống Anh Kiệt nữa là. Không ngừng dùng tay vỗ ngực la lớn: “ tam công chúa xin hãy yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ toàn tâm toàn lực trấn giữ Bán Nguyệt thành, đẩy lùi quân địch, cho dù có tan xương nát thịt cũng không màng tới.”

Tiếng la hét của Ngô đội trưởng đã lọt vào tai của binh sĩ trên tường thành, dưới sự ảnh hưởng của ông ta, sĩ khí có phần tăng nhẹ so với lúc nãy. Xem ra tên Ngô đội trưởng không phải phế vật như người ta thường nghĩa, ít ra trong trường hợp này biết khích lệ sĩ khí, chỉ là không biết ông ta có phải chó ngáp phải ruồi hay không thôi.

“ Dương huynh đệ không cần phải quá lo lắng, nếu như thực sự không thể, ba anh em chúng tôi sẽ hộ tống cậu rút về thành chủ phủ một cách an toàn.” Nhìn thấy Dương Kiệt toàn thân run rẩy nhìn chằm chằm về phía xa, tam đại kim cang lầm tưởng rằng anh ta đang sợ hãi lo âu, nên đã bước tới bên cạnh lên tiếng trấn an anh ta: “ trước khi xuất phát, chủ nhân đã có dặn dò đã phải bảo đảm an toàn cho cậu, nên hãy yên tâm.”

Mặc dù biết đối phương đã hiểu lầm, nhưng Dương Kiệt cũng không giải thích làm gì, đặc biệt vô cùng cảm động trước câu nói của tam đại kim cang. Xem ra lão già Âu Dương Thiện là tên mặt lạnh lòng ấm, vẫn còn nghĩ tới an nguy của bổn thiếu gia, không uổng công bổn thiếu gia xem lão là bạn.

“ Hạ cánh, hạ cánh rồi ~~~~~~~~~!!!” Rầm ~~~ rầm ~~~ rầm ~~~~~~!!!

Khi bầy phi thuyền bay tới khu vực cách Bán Nguyệt thành khoảng hai mươi dặm đã nhanh chóng hạ cánh xuống vùng đồng bằng bằng phẳng. Vì Bán Nguyệt thành đã kích hoạt hệ thống phòng thủ, phi thuyền tuyệt đối không thể đột phá vào bên trong thành được, nên đã hạ cánh ở khu vực ngoài thành.

Két ~~~~~!! két ~~~~ két ~~~~~ ……………..!!

Tiếng cửa phi thuyền mở toang ra tựa như một bản giao hưởng đầy chết chóc vang lên liên miên không dứt, cho dù cách xa gần hàng chục dặm, nhưng vẫn tựa như những nhát dao sắc nhọn đâm thẳng vào tim của những binh sĩ của vương triều Thiên Ưng.

Đặc biệt là tiếng vô ngựa và bước chân chạy vang lên từ phía sau cánh cửa phi thuyền, chẳng khác nào tiếng chuông gọi hồn của thần chết đang vang lên, những người có tâm lý yếu kém thậm chí đứng không vững ngồi ngã mông trên tường thành, sắc mặt tái xanh ngơ ngác như người mất hồn.

Gần hai chục vạn quân tinh nhuệ nhất dưới quyền Tống Anh Kiệt tựa như hóa thân thành một con mãng xà khổng lồ đang trườn thẳng về phía Bán Nguyệt thành để nuốt trọn con mồi ở trước mặt.

Mặc dù đã nhận được “ buff” của tam công chúa, nhưng khi đối diện sự thực, Ngô đội trưởng cũng không kìm được toàn thân run rẩy, miệng không ngừng nuốt nước bọt vào cổ họng khô khan của mình, ánh mắt đầy hoảng sợ nhìn chằm chằm vào “ con mãng xà khổng lồ” đang trườn tới ở phía xa.

Đặc biệt là ngay đỉnh đầu “ con mãng xà” có thể nhìn thấy rõ một bóng người cao to vạm vỡ, oai phong hùng dũng đang đứng trên một chiếc chiến xa được làm bằng bạch ngân hoàng tráng, phi phong đỏ rực như lửa phất phới dưới những cơn gió thoáng qua, khí thế nguyên thần tầng thứ 9 đáng sợ phát tán ra bao phủ cả bầu trời khiến Ngô đội trưởng có chút muốn quay đầu bỏ chạy khỏi Bán Nguyệt thành ngay tức khắc.

Mẹ kiếp!! Chỉ là một ngôi thành tầm trung thôi mà, có cần thiết phải huy động một lực lượng đáng sợ như thế này không chứ???

Hô ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!

“ Con mãng xà khổng lồ” trườn tới cách Bán Nguyệt thành còn khoảng hai dặm đường đột nhiên ngưng lại, lúc này nhìn từ trên tường thành xuống, sẽ phát hiện quân đội của vương triều Thanh Mãng ngay sau khi vừa dừng lại đã nhanh chóng bố trí thành một trận pháp có hình dáng giống hệt như một con mãng xà đang cuộn tròn cơ thể của nó lại, chỉ phần đầu nhô lên cao như thách thức và đánh hơi con mồi đáng thương ở trước mặt.

“ may quá, may quá, nếu như lúc nãy mình nóng đầu dẫn hắc kỵ hoàng gia ra khỏi thành xung phong, e rằng lúc này đã bị kẻ địch nuốt không còn mẫu xương nào luôn rồi.” nhìn thấy trận pháp “ mãng xà thôn mồi trận” của kẻ địch, Ngô đội trưởng không ngừng dùng tay lau những vũng mồ hôi lạnh đã chảy đầy trên trán.

Lẽ ra lúc này nóng đầu định dẫn theo hai vạn hắc kỵ hoàng gia rời khỏi Bán Nguyệt thành, hình thành thế xung phong đánh phủ đầu làm rối loạn trận hình đối phương để chiếm lợi thế, lúc này nhìn kỹ lại, mới phát hiện mình may mắn biết dường nào.

Chỉ sợ hắc kỵ hoàng gia vừa lao tới trận pháp của kẻ định, đã bị quân địch cuốn chặt vào bên trong trung tâm, từ từ bị bóp chết như loài mãng xa cuốn chặt cơ thể con mồi cho tới chết trước khi nuốt vào bụng rồi.

Đường đường một danh tướng truyền kỳ như Tống Anh Kiệt, sao có thể phạm sai lầm ngớ ngẩn để quân địch có cơ hội khai thác được chứ??

Ngô đội trưởng còn non và xanh lắm.

Vút ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!

“ thập đại thần tướng dưới quyền Tống đại nguyên soái, Hàn Thiếu Phong có mặt tại đây, lũ phế vật vương triều Thiên Ưng kia, ai dám bước ra đấu tướng với bổn tướng nào???” Chỉ thấy một trong mười vị tướng cưỡi ngựa đứng xung quanh Tống Anh Kiệt từ trên lưng ngựa bay thẳng lên không trung, tay cầm trường kích vẫy múa một vòng trên đỉnh đầu rồi chĩa thẳng về hướng Bán Nguyệt thành, hùng hổ hét lớn khiêu chiến.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.