Phì Lũ Đại Náo Dị Giới

Chương 238: Chương 238: Sát thủ lộ diện




“ Tiễn ca ca xem này, kim châm này cài lên tóc muội trông như thế nào??” “ Đẹp, quá đẹp, một đại mỹ nhân như Dung nhi của ta cài bất cứ thứ gì cũng đều đẹp cả, cây kim châm này chẳng qua chỉ là thêu hoa gấm dệt để tô thêm vẻ đẹp của muội mà thôi.”

“ Xì, chỉ được cái miệng lẻo mép.” “ trời, thiên địa chứng giám, những gì ta vừa nói đều xuất phát từ tận trong đáy lòng, sao có thể gọi là lẻo mép được chứ??”

“ Vậy muội mua cây kim châm này nhé??” “ Mua, mua hết, bất kỳ món gì Dung nhi thích cứ mua hết cho ta.” “ hihi ~~~~!!”

Trong lúc Mộ Dung Tuyết đang rảo bước trên đường phố, đột nhiên nghe thấy tiếng cười đùa của đôi “ tình nhân” trẻ tuổi ở phía xa, ánh mắt không tự chủ hướng về phía đó.

Chỉ thấy Hoàng Dung đang không ngừng lựa chọn những cây kim châm đủ loại hình dáng màu sắc, sau đó Dương Kiệt nhanh tay chụp lấy đích thân cài lên tóc của đối phương, đồng thời bình phẩm khen ngợi.

Nhìn thấy tình cảm thấm thiết của đôi bạn trẻ, Mộ Dung Tuyết không kềm được cảm thấy ngưỡng mộ và có chút tủi thân.

“ tên khốn đó, có dịu dàng với mình như thế không nhỉ??” trong đầu không tự chủ xuất hiện hình bóng của Dương Kiệt, nhưng nhanh chóng lắc đầu thở dài một tiếng, dẹp bỏ những suy nghĩ không thiết thực đi.

Thực ra thì tình cảm giữa Mộ Dung Tuyết và Dương Kiệt không quá sâu đậm, nếu như không muốn nói là hầu như không có, liên kết giữa cả hai lúc này họa chăng chỉ là cuộc tình một đêm và cái thai trong bụng mà thôi. Nếu như không phải cái thai trong bụng, Mộ Dung Tuyết chưa chắc sẽ quyết tâm rời khỏi Bách Hoa Cốc, xa xôi vạn dặm tới tìm Dương Kiệt như lúc này.

Mối tình cảm có thể còn đang trong giai đoạn nảy mầm, vẫn chưa tới mức sinh sôi nảy nở nữa là.

Nhẹ nhàng rảo bước đi lướt qua bên cạnh Hoàng Dung và Dương Kiệt đang mải mê lựa chọn kim châm, đột nhiên khẽ díu mày quay đầu lại nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Dương Kiệt ở phía sau.

“ Khí thức đó là ……..” một khí thức vô cùng quen thuộc từ trên người Dương Kiệt phát tán ra, khiến Mộ Dung Tuyết lộ ra vẻ nghi ngờ.

Chẳng lẽ người này chính là tên khốn đó đã cải trang.

Nhưng khi cảm nhận kỹ khí thế trên người đối phương, Mộ Dung Tuyết lập tức chấm dứt sự nghi ngờ đó.

Vì theo những gì cô ta cảm nhận được, khí thế từ trên người người đàn ông kia đã đạt tới kẻ mạnh tông sư tầng thứ 8, hoàn toàn khác xa với thực lực tông sư tầng thứ 1 ngay sau khi rời khỏi bí cảnh của Dương Kiệt.

Chỉ mới trong vòng bốn tháng, Mộ Dung Tuyết không cho rằng Dương Kiệt có thể thăng tiến với tốc độ đáng sợ như thế này, cho dù đối phương là người của Huyết Ma Đạo đi nữa, huống chi Mộ Dung Tuyết không tin Dương Kiệt là người của Huyết Ma Đạo, đừng hỏi tại sao, đó là linh cảm của một người phụ nữ.

Huống chi trong thời gian gần nay, chưa từng nghe qua bất kỳ thôn làng thành thị nào xuất hiện trường hợp bị thảm sát xóa sổ, nếu như không có Thiên Ma Hấp Huyết Đại Trận, người của Huyết Ma Đạo cũng như người tu luyện bình thường không hơn không kém mà thôi.

Chính vì suy nghĩ “ sai lầm” này, vô tình khiến Mộ Dung Tuyết lỡ mất cơ hội giáp mặt với Dương Kiệt, mặc dù cả hai chỉ cách nhau có vài chục bước chân mà thôi.

“ Chắc chỉ là người có khí thức giống nhau mà thôi.” Tình trạng người có khí thức khá giống nhau không phải là không có trên đại lục Huyền Thiên này, nên càng khiến Mộ Dung Tuyết tin rằng mình đã nhận lầm người, chắc là do quá căng thẳng và nôn nóng quá rồi.

Mộ Dung Tuyết quay đầu lại tiếp tục rảo bước trên con đường tìm kiếm của mình.

“ ủa?? Đó là ……” Không chỉ Mộ Dung Tuyết cảm nhận được khí thức của Dương Kiệt, ngay cả Dương Kiệt cũng cảm nhận được khí thức khá quen thuộc, mang theo vẻ mặt nghi ngờ khẽ quay đầu lại nhìn, nhưng không phát hiện bóng người mà mình quen biết nào cả.

“ Sao thế Tiễn ca ca??” “ À không có gì, chắc là do ta nhầm lẫm. Chắc dạo này bù đầu bù cổ luyện đan suốt, nên thần kinh hơi căng thẳng nhạy cảm một chút.”

Dương Kiệt cũng không dám chắc chắn, nên cứ nói đại một lý do để bỏ qua vấn đề này.

“ Muội chọn xong rồi, giờ chúng ta đi tìm thương hội để bán đan dược đúng không??” sau khi chọn xong vài cây kim châm vừa ý, Hoàng Dung tỏ ra vui mừng hơn bao giờ hết, đặc biệt là quà do Kiệt ca ca của mình tặng cho, không một người phụ nữ nào mà không thích điều đó cả, hí hí cười hỏi.

“ Tất nhiên là ……” Roẹt ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!

Trong lúc Dương Kiệt đang tập trung nói chuyện với Hoàng Dung, chủ tiệm kim châm đã lén lén thò tay xuống dưới đáy khay đựng trang sức, nhanh như chớp rút ra một cây bí thủ phản chiếu hàn quang sắc bén, không chút do dự đâm thẳng vào lưng của Dương Kiệt.

Động tác nhuần nhuyễn mây bay nước chảy, không cho mục tiêu cơ hội phản ứng.

“ Chờ mày đã lâu rồi, Giới Vương Quyền X 5 mở, Phì Lũ Bạo Liệt Quyền, chết này ~~~~~~~~~~~~~~~!!!” Dương Kiệt tựa như mọc thêm đôi mắt sau lưng, không chút do dự kích hoạt bí pháp, nhanh như chớp quay người một cú đấm đấm thẳng về phía tên “ sát thủ” của Huyết Sát Lầu.

Thì ra trong lúc Hoàng Dung lựa chọn kim châm, Dương Kiệt đã phát hiện tên chủ tiệm có biểu hiện không bình thường. Từ đầu tới cuối tên khốn này chỉ đứng yên một chỗ, thậm chí không một câu chào mời giới thiệu sản phẩm của mình, có vẻ như thích mua thì mua, không mua thì thôi, hoàn toàn không có dáng vẻ của một tay buôn mưu sinh cả.

Quan trọng nhất là, từ đầu tới cuối Dương Kiệt đã cảm nhận được tên chủ tiệm này lâu lâu lại phóng ánh mắt quan sát về phía mình, giống như đang ngắm nhìn mục tiêu vậy.

Một đại mỹ nhân như Hoàng Dung ở bên cạnh không liếc mà đi liếc mình, cho dù thẳng khờ cũng biết đối phương có vấn đề rồi. Nên đã giả vờ mất cảnh giác, tạo cơ hội cho đối phương ra tay.

“ hừ, trò trẻ con, chết này ~~~~~!!!!” Nhìn thấy Dương Kiệt có phản ứng, tên sát thủ khẽ lộ ra vẻ bất ngờ, nhưng nhanh chóng phất lờ đi, cho dù ngươi đã cảnh giác, nhưng ở cự ly như thế này, cũng chỉ bằng thừa mà thôi.

Hắn hoàn toàn tự tin vào cú đâm tất sát của mình. Còn cú đấm khí do Dương Kiệt đấm tới, hắn thậm chí không díu mày lấy một cái.

Đường đường một kẻ mạnh chân nguyên tầng thứ 2 như hắn, chẳng lẽ lại e ngại đòn tấn công của một tên tông sư tầng thứ 5 sao??( kiểm thức thuật đã đánh lừa hắn, còn Mộ Dung Tuyết đường đường một đệ tử trọng tâm của đại tông môn, tất nhiên là có bí thuật để phát hiện đối phương có sử dụng Kiểm Thức Thuật không rồi)

Quả nhiên, sự tự tin của hắn không phải không có cơ sở, cú đấm khí của Dương Kiệt chỉ khẽ chạm nhẹ lên cánh tay đang cầm bí thủ đâm tới đã lập tức vỡ tan trong không khí, thậm chí không thể khiến hắn chững người lại giây phút nào cả. chỉ là ……..

Trong lúc hắn tỏ ra đắc chí vì bản thân gần như hoàn thành nhiệm vụ ám sát, mũi bí thủ chỉ còn cách ngực của Dương Kiệt khoảng vài chục phân nữa, đột nhiên cảm nhận thấy một lực đẩy cực mạnh đẩy lùi cả người hắn về phía sau dưới vẻ mặt đầy tuyệt vọng vì mũi bí thủ càng lúc càng rời xa mục tiêu.

Hiệu ứng tuyệt học kích hoạt ~~~!!

“ Haha, con chuột nhắt ngu xuẩn kia, tưởng bố mày dễ xơi lắm hả?? Nguyên Thần tầng thứ 2?? Hôm nay bố mày sẽ đồ Nguyên Thần ~~~~~~!!! Dung nhi đứng sang một bên, để ta giải quyết hắn!!” Tam Tiêm Kích xuất hiện trong tay, Dương Kiệt hào khí xung thiên, có vẻ như nhất kích trong tay, thiên hạ ta có vậy, ngăn cản Hoàng Dung đã nắm chặt Đả Cẩu Bổng chuẩn bị giải quyết tên sát thủ của Huyết Sát Lầu, tự mình lao ra phía trước.

“ Á ~~~~!!! Sát nhân, chạy, chạy mau ~~~~~~!!!” “ Ai, ai dám to gan động hành trong vương thành thế này?? Bộ không sợ hắc kỵ hoàng gia trảm sát sao???” “ Chạy, chạy mau, thần tiên đánh nhau, người trần vạ lây bây giờ ~~!!!”

Xảy ra cảnh chém nhau trên đường phố, khiến cho người dân hoảng sợ gà bay chó chạy, cửa tiệm xung quanh hối hả thả cửa xuống đóng chặt lại, dân chúng hoảng loạn bỏ trốn khắp nơi. Kẻ to gan hơn thì chỉ núp ở phía xa lén lén thò đầu ra “ coi phim”, cũng không ít người chạy tới tìm biệt đột hắc kỵ hoàng gia phụ trách khu vực này trong vương thành để thông báo tới dẹp loạn.

“ Chuyện gì xảy ra thế này??” Mộ Dung Tuyết đang bước đi đột nhiên phát hiện dân chúng hoảng loạn bỏ chạy, thậm chí không ít người vô tình đẩy trúng người cô ta, nhưng với một kẻ mạnh tông sư như Mộ Dung Tuyết, chỉ khẽ nhúc nhích cơ thể một cái rồi giữ lại thăng bằng, không bị người khác đẩy ngã xuống đất.

Díu mày quay đầu lại nhìn, phát hiện Dương Kiệt đã cầm chặt Tam Tiêm Kích trong tay, chuẩn bị lao tới “ làm thịt” kẻ địch đang nằm ngã bất động trên mặt đất.

Nhìn thấy vũ khí trên tay Dương Kiệt, Mộ Dung Tuyết càng khẳng định đối phương không phải người mình cần tìm kiếm ( lúc Dương Kiệt tung chiêu Phì Lũ Bạo Liệt Quyền đánh ngã tên sát thù, Mộ Dung Tuyết không nhìn thấy, nếu không thì tình hình đã khác rồi), nhưng cũng khẽ nhích người sang một bên theo dõi coi tình hình như thế nào.

Hai chân nhún mạnh xuống đất tung người nhào lộn trên không trung, hai tay nắm chặt Tam Tiêm Kích chổng ngược cơ thể lên cao, Tam Tiêm Kích Chĩa thẳng xuống hướng mục tiêu đang nằm trên mặt đất.

“Phì lũ, à không, Dương Tiễn Phá Thiên Kích, chết này ~~~~~~~~~~~!!!” trong lúc hứng chí định đặt tên cho chiêu tấn công tự chế mới là Phì Lũ Phá Thiên Kích, nhưng nhanh chóng bừng tĩnh lại vội vã thay đổi thành Dương Tiễn Phá Thiên Kích vì lo sợ hai từ “ Phì Lũ” sẽ khiến người khác liên tưởng tới thân phận thật của mình.

“ Bí thuật của người này …….” Nhìn thấy toàn thân Dương Kiệt bao phủ bới lớp chân khí màu đỏ rực như lửa, Mộ Dung Tuyết khẽ díu mày, hoàn toàn không khác gì so với lúc Dương Kiệt lúc kích hoạt bí pháp trong lúc giao chiến cả, nhưng chiêu thức thì hoàn toàn không giống.

Chỉ thấy Dương Kiệt hóa thân thành một cây kích dạng khí màu xanh lá khổng lồ, tựa như viên thiên thạch từ ngoài vũ trụ ghé thăm va đập vào trái đất, cắm thẳng xuống vị trí tên sát thủ đang nằm bất động trên mặt đất.

Rầm ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.