[Phi Thăng Hệ Liệt – Quyển 2] Trần Sự

Chương 11: Chương 11: Nguyệt hạ chi mưu (1)




Dịch: Phong Bụi

“Trời sập xuống, ta sẽ thay ngươi chống vững”

Vào đêm, Trần Trí nằm trên giường trằn trọc.

Nguyên nhân là vì mảnh giấy mà vị cựu thần kia đưa cho y là một tờ giấy hẹn: Trăng quá đỉnh đầu, đình Phù Bích.

Y đang nghĩ, nếu như đêm nay không có trăng, liệu cuộc hẹn có bị hủy hay không?

Đáng tiếc, giả thiết này đã không hề xảy ra.

Cho nên điều y đang băn khoăn là, lúc đi tới chỗ hẹn không biết có nên để lại manh mối không. Vài lần trước quay về Thiên Cung, y đều dùng bù nhìn thế thân thay y ngủ trên giường, không để lộ ra một tí dấu vết nào, nhưng cuộc hẹn lần này là do cựu thần đầu têu, khả năng xảy ra việc ngoài ý muốn rất lớn, nếu như bị bắt gian ngay tại trên giường… bị bắt quả tang, thì sẽ bị bại lộ cả hai bí mật, còn nếu không dùng bù nhìn, với thói quen thích ghém chăn thành nếp giúp mình của Thôi Yên, rất nhanh sẽ bị phát hiện.

Y do dự rất lâu, căn cứ vào ấn tượng khắc sâu rằng cựu thần là vô năng, y vẫn quyết định sẽ không dùng bù nhìn.

Thế là, khi trăng vừa to lại vừa sáng, y lặng lẽ ngồi dậy, chui qua cửa sổ. Dán bùa ẩn thân lên người, cả chặng đường đều đi rất thuận lợi.

Khi tới gần đình Phù Bích, Trần Trí vừa thu hồi bùa ẩn thân, liền phát hiện địa điểm này chính là một cạm bẫy. Đình Phù Bích bốn phía gió lùa, đích thị phong thủy tiền bạc trôi nhanh, bốn bề thọ địch, ai tiến vào cũng sẽ bị tóm gọn.

Y xoay người tính đi, liền nghe thấy phía sau vang lên tiếng “xùy xùy”, khiến người ta không khỏi nổi lên ý buồn tiểu.

Một cái bè trúc từ phía dưới đình Phù Bích trôi ra.

Trần Trí thấy bọn họ biết lợi dụng ưu thế đình Phù Bích xây ngay trên cầu, bên dưới thông với kênh ngòi, mà sáng tạo ra một nơi gặp mặt như vậy, khá có dụng tâm, bèn tiếp tục cuộc hẹn lần này.

Cầm gậy trúc để chống đỡ, Trần Trí hết sức “vất vả” mới nhảy lên được bè trúc. Một đôi tay còn vương mùi hương hoa lan thoang thoảng đỡ lấy thân thể y từ phía đằng sau, sau khi đỡ y đứng vững lại nhanh chóng rụt về.

Trần Trí vừa quay đầu lại, liền bắt gặp một gương mặt khá quen thuộc.

Nói là quen thuộc, nhưng cũng chỉ là “chọn tướng quân trong đám người lùn”. (Bụi: tức là trong một đám người có tố chất kém, không đủ tiêu chuẩn để làm tướng quân, bắt buộc phải chọn một người nhỉnh hơn cả để làm tướng quân, khi nói câu này phần nhiều có ý bất đắc dĩ, trong trường hợp này, người này chỉ là quen thuộc hơn đám người y không thấy quen thuộc)

Khi Dương Trọng Cử còn sống, vẫn luôn trông coi Trần Trí sát sao. Y gặp ai, quen biết ai, cười nói cùng với ai, hay qua lại với ai thì lão đều biết rõ đến chân tơ kẽ tóc. Dần dà, những kẻ muốn thân cận với y chẳng những không nhận được lợi ích nào mà còn bị Dương Trọng Cử chỉ trích, mất nhiều hơn được, sau đó cũng đành hạ cờ ngưng trống.

Kẻ đứng trước mặt này, chính là một trong số đó.

Trên danh phận là biểu ca của Trần Ứng Khác, thế nhưng lại không có quan hệ huyết thống. Mẹ ruột của Trần Ứng Khác nguyên là cung nữ, sau khi sinh được long tử lập tức được phong là Lương đệ, không bao lâu sau liền qua đời. Trần Ứng Khác sau khi lên ngôi, Dương Trọng Cử vì muốn lấy lòng y nên đã truy phong bà làm Thái phi. Đấy đã là ân huệ to lớn, còn chức vị Thái hậu trước đó đã cấp cho Hoàng hậu, cũng chính là bác ruột của vị biểu ca “vớ được” này. (Bụi: Lương đệ, tên gọi dành cho vợ của Thái tử, địa vị chỉ đứng sau Thái tử phi)

Có thể sinh ra một vị Hoàng hậu, đủ thấy gia thế không hề tầm thường.

Hậu duệ của Quốc công, cháu của Thái phó, con trai của Thượng thư —— Niên Vô Hà sinh ra đã ngậm thìa vàng trong miệng, mệnh định một đời vinh hoa vô hạn. Dương Trọng Cử dù có kiêu căng ngang ngược đến cỡ nào cũng phải nể mặt gia tộc danh giá đã nhiều đời này. Bởi thế cho nên, Niên Vô Hà mới cả gan phớt lờ Dương Trọng Cử mà tiếp xúc với y, sau vài lần thăm dò thấy y quả thật là gỗ mục không thể đẽo gọt, mới chấm dứt liên hệ. Địa vị của Niên gia cao hơn người, nếu Hoàng đế đã không còn thuốc chữa, bọn họ cũng chẳng cần phải cứng rắn đối đầu được ăn cả ngã về không với Dương Trọng Cử làm gì.

Y không biết trước lúc Kinh thành bị công phá, trong danh sách bồi táng của Dương Trọng Cử có người của Niên gia hay không, dẫu sao cũng không thấy, không ngờ cho đến khi gặp lại, chính là tình cảnh đêm hôm khuya khoắt dưới gầm cầu thế này.

Trong tay Niên Vô Hà cầm một chuỗi ngọc dạ minh châu to bằng hạt đậu, cúi đầu hành lễ với Trần Trí.

“Miễn lễ.” Trần Trí vừa nói, vừa lấy chuỗi dạ minh châu trong tay Niên Vô Hà qua.

“…” Niên Vô Hà sửng sốt một hồi, mới nói, “Thần sợ đèn đuốc sẽ khiến người chú ý, nên mới lấy dạ minh châu soi đường, nếu có gì không đúng, kính xin Bệ hạ thứ tội.”

Trần Trí thưởng thức những viên ngọc: “Quả là thứ tốt.”

Niên Vô Hà vội nói: “Được Bệ hạ yêu thích, đó chính là phúc phận của ngọc này, cũng chỉ có khí độ vĩ đại của Bệ hạ mới không làm cho bảo vật bị mai một.”

Quả không hổ là sản phẩm của thế gia trăm năm, vẻ ưu nhã như thể từ khi sinh ra đã có, cho dù phải xu nịnh trái với lương tâm đi chăng nữa cũng khiến cho người khác vui vẻ thoải mái. Trần Trí nương theo ánh sáng từ dạ minh châu mà quan sát khuôn mặt tuấn nhã của Niên Vô Hà, cười cười nói: “Mới có mấy tháng không gặp, Niên công tử càng biết làm cho người ta yêu thích rồi.”

Lời nói ra không khỏi có chút lỗ mãng.

Nhưng mà Niên Vô Hà vẫn rất thản nhiên nhận: “Tấm lòng của Bệ hạ dành cho vi thần, vi thần nhận mà hổ thẹn! Tấm lòng của vi thần đối với Bệ hạ, sáng rọi như nhật nguyệt, luôn hướng về Bệ hạ. Thấy Bệ hạ thân rơi vào hang hổ, chúng thần lo âu bất an, ngày đêm không tròn giấc, duy còn cách xả thân cho hổ, mong giành lấy một tấc sinh cơ cho Bệ hạ!”

Trần Trí: “…” Một tấc sinh cơ ý là thoi thóp thêm được vài hơi, sau đó là chết chắc không nghi ngờ đúng không.

Niên Vô Hà thở dài nói: “Tiếc rằng, cho dù chúng thần có cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa, cuối cùng cũng chỉ là công dã tràng thôi.”

Tại sao mỗi một tình huống lạt mềm buộc chặt đều bốc lên mùi cưỡng từ đoạt lý nồng nặc thế này?

Trần Trí rất muốn biết nếu như y không đi theo lối suy nghĩ bình thường thì kết quả sẽ là gì: “Nếu đã biết kiểu gì cũng khó thoát khỏi cái chết, chi bằng chúng ta dành nhiều thời gian để mà ngủ thì hơn? Cái kiểu hẹn gặp mặt mà hy sinh giấc ngủ thế này thôi đừng diễn ra nữa.”



Sản phẩm của thế gia trăm năm, vẻ ưu nhã như thể từ khi sinh ra đã có, sản phẩm của thế gia trăm năm, vẻ ưu nhã như thể từ khi sinh ra đã có, sản phẩm của thế gia trăm năm, vẻ ưu nhã như thể từ khi sinh ra đã có…

Trong lúc Niên Vô Hà còn đang trầm tư, những câu nói này dường như lặp đi lặp lại không dứt trong không khí đóng băng.

Địa điểm gặp mặt của bọn họ là trên bè trúc, trừ phi nhảy xuống bơi, không thì cũng chỉ có thể nhờ người lái bè chống sào đỡ về bờ. Niên Vô Hà không sợ y chạy mất, cho nên thời gian suy ngẫm của hắn khá lâu, đến lúc Trần Trí ngáp tới lần thứ ba, hắn mới mở miệng: “Thôi Yên bắt đầu xuống tay với các đại thế gia. Du Dương bá, Đồng Xuyên hầu, Âm Sơn công đều lần lượt gặp phải chèn ép, ngay đến cả phủ đệ được ngự ban cũng không giữ nổi nữa, cứ tình hình thế này, cho dù chúng ta muốn được ăn cả ngã về không, cũng chỉ là lực bất tòng tâm.”

Trần Trí nhíu mày: “Âm Sơn công cũng gặp phải chèn ép sao?”

Niên Vô Hà tuy rằng không biết vì sao Âm Sơn công lại được “ưu ái” đặc biệt như vậy, nhưng có phản ứng là việc tốt, càng thêm cố gắng thuyết phục: “Không chỉ có thế, ngay đến cả cỏ cây hoa lá trong phủ cũng không tha, tất cả đều bị cướp sạch chẳng còn gì.”

Trần Trí líu lưỡi. Lẽ nào Thôi Yên tính cho đại quân của Cao Đức Lai và Trương Quyền ăn cỏ?

Niên Vô Hà tự cho rằng Trần Trí ngu si ngốc nghếch, chẳng thể trông cậy y bày mưu tính kế, bèn nói thẳng: “Kế sách hiện nay, chỉ còn cách Bệ hạ cùng chúng thần nội ứng ngoại hợp, chung tay tru diệt tên phản tặc họ Thôi.”



Nói về đội hình, tập hợp thần tiên đánh yêu quái nghe quả thật rất hợp lý, nhưng mà thần tiên cũng phân ra rất nhiều kiểu —— kiểu chiến đấu, kiểu chiến lược, và kiểu… thận trọng. Mà y thì nhìn thế nào cũng không thể thuộc về hai kiểu đằng trước.

Trần Trí vuốt ve chuỗi dạ minh châu: “Nội ứng ngoại hợp cần phải có thực lực kha khá, trong đây chỉ có một mình ta, gọi có ai mà ứng?”

Niên Vô Hà nói: “Bệ hạ yên tâm, chúng thần đã có kế sách vẹn toàn.”

Cuộc gặp mặt lần này chỉ dùng để khảo nghiệm Trần Trí một chút thôi. Nếu mà y không thể tránh khỏi tai mắt của binh sĩ giáp đen để đến được nơi này, bọn họ sẽ không tính cả y vào kế hoạch; còn nếu đã tới được, bọn họ tất nhiên sẽ không bỏ qua.

Niên Vô Hà nói rõ kế sách của mình như vầy như vầy, như nọ như nọ, phấn chấn đầy chính nghĩa trình bày một hồi.

Trần Trí nghe xong chỉ có một cảm tưởng: vẫn là tuổi trẻ nông nổi.

“Bệ hạ thấy thế nào thế nào?”

Trần Trí nói: “Bên ngoài thành còn có Cao Đức Lai và Trương Quyền mắt hổ đăm đăm.”

Niên Vô Hà nói: “Tây Nam vương đã phát binh cứu viện triều đình. Đến lúc đó, chúng ta lại một lần nữa nội ứng ngoại hợp cùng Tây Nam vương.”

Trần Trí: “…” Bộ hắn là dân buôn búp bê nhiều lớp từ nước La Sát sao? Lớp trong lớp ngoài, con nọ lồng con kia. (Bụi: nước La Sát là tên xưa kia Trung Quốc gọi nước Nga)

Niên Vô Hà thúc giục: “Lão tặc họ Dương đã chết, giờ chỉ cần diệt trừ phản tặc họ Thôi, thiên hạ liền trở về trong tay của Bệ hạ. Bệ hạ còn có điều chi băn khoăn nữa?”

Trần Trí nói: “Chuyện vây ép Thôi Yên, ta vẫn phải suy nghĩ thêm đã.”

Niên Vô Hà thầm mắng y nhát gan như chuột, bê ngoài vẫn mỉm cười cổ vũ: “Bệ hạ yên tâm. Thần nào có thể khiến người một mình mạo hiểm? Khi ấy, vi thần nhất định sẽ cải trang tiến cung, giúp Bệ hạ một tay.”

Trần Trí bị hắn dây dưa mà phiền, không khỏi nhớ tới điểm tốt của Dương Trọng Cử. Khi không can thiệp tới vấn đề quyền lực và lợi ích của Dương Trọng Cử thì vẫn rất dễ nói chuyện, chỉ cần y tỏ ra hơi không thích vị thần tử nào, Dương Trọng Cử liền lập tức cho chuyển người đó đi ngay, thậm chí cho dù là vào kinh báo cáo công tác cũng phải đi đường vòng.

Không có Dương Trọng Cử ở đây, y đành phải đồng ý cho có lệ.

Niên Vô Hà còn chưa yên lòng nói: “Gã tặc họ Thôi nếu biết được giao dịch giữa Bệ hạ và chúng thần, chỉ sợ sẽ gây bất lợi với Người. Vẫn kính thỉnh Bệ hạ tuyệt đối chớ thả lỏng cảnh giác, để lộ vui mừng ra mặt.”

Trần Trí mỉm cười đáp: “Yên tâm, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện đó đâu.” Bởi vì… có gì đáng mừng đâu?

Trước khi đi, Niên Vô Hà lên tiếng rằng viên dạ minh châu này quá gây chú ý, dễ bị bại lộ, muốn y tạm thời “để lại”, lại bị Trần Trí một mực bác bỏ. Lý do mà Trần Trí đưa ra vô cùng quang minh chính đại: “Yên tâm, ta sẽ đem chôn nó ở một nơi trừ ta ra không có ai khác tìm thấy được.” Túi Càn Khôn.

Niên Vô Hà: “…”

Sau khi từ biệt Niên Vô Hà, quay về cung Càn Thanh, trước khi bước vào cửa điện, y bỗng nhiên có một dự cảm rằng mình sắp bị bắt gian rồi. Vừa bước qua cửa, nhìn thấy Thôi Yên trên người khoác hờ áo choàng, đang đọc sách dưới ánh đèn, liền biết mình đoán không sai.

“Khụ khụ.” Trần Trí ho khan một tiếng.

Thôi Yên thả sách xuống, ngẩng đầu nhìn y, biểu hiện không hề thay đổi nói: “Bệ hạ đêm dạo Ngự hoa viên, sao lại không khoác thêm tấm áo? Nhỡ bị phong hàn, còn không phải là do thần tử chúng ta chưa làm tròn trọng trách hay sao?”

Trần Trí nói: “Ta cứ ngỡ đi sớm về sớm, nên cũng lười mặc.”

Ánh mắt Thôi Yên trầm xuống: “Bệ hạ ngỡ là đi sớm về sớm, không ngờ lại lưu luyến quên về. Có thể thấy cuộc hẹn cùng giai nhân này, nhất định là vô cùng vui vẻ?”

Giọng điệu quái gở thế này, còn không bằng bắt gian tại giường!

Nghĩ thì nghĩ vậy, Trần Trí vẫn nhẹ giọng ôn tồn nói: “Chẳng qua chỉ là Niên Vô Hà, làm sao gọi là giai nhân được?”

Thôi Yên hỏi: “Vô Hà công tử của Kinh thành mà còn không được coi là giai nhân, rốt cuộc trong mắt của Bệ hạ có thể lưu được ai?”

Trần Trí đáp: “Nước mắt đau lòng.” (Bụi: hai chữ lưu này đồng âm, lưu mà Thôi Yên nói ý chỉ lưu, giữ, lưu thứ hai mà Trần Trí nói là chảy)



Thôi Yên đẩy một chén canh còn nóng trên bàn về phía trước: “Bát canh gừng này lạnh rồi lại nóng, nóng rồi lại lạnh, cũng không biết đã nấu đi nấu lại mấy lần, e là vị gừng đều đã tan hết, thôi thì coi như uống nước ấm vậy.”

Trần Trí uống một hơi cạn sạch.

Sắc mặt Thôi Yên mới hơi nguôi ngoai: “Đêm đã khuya rồi, Bệ hạ cũng sớm đi nghỉ đi thôi.”

Trần Trí kéo ghế qua, đặt mông ngồi xuống nói: “Ngươi còn chưa hỏi ta, bọn ta đã nói những chuyện gì.”

Thôi Yên yên lặng nhìn về phía y.

Trần Trí lập tức quay mặt nhìn lại. Nhưng mà, vừa nhìn xong bỗng dưng hối hận không thôi. Dưới ánh đèn ngắm đào hoa, ánh mắt đẹp, như chứa nước mùa thu, mênh mông lan vào tận đáy lòng.

“Khụ khụ khụ.”

Y đằng hắng cổ họng nói: “Bọn ta đã nghiêm túc thảo luận xem làm thế nào mới có thể tiêu diệt ngươi.”

Thôi Yên hỏi: “Ồ? Bằng cách nào vậy?”

Trần Trí nói: “Trước mắt ta sẽ không ngớt lời nịnh nót ngươi, xun xoe đủ kiểu, thuận theo hết thảy, chờ ngươi buông lỏng cảnh giác, sau khi Niên Vô Hà tiến cung rồi sẽ liên hợp với hắn, đồng thời chèn ép ngươi.”

Thôi Yên nhướn mày, cười cười: “Kế hoạch nghe ra cũng không tồi. Nếu như ngươi không nói cho ta, chưa biết chừng sẽ thành công rồi.”

Trần Trí lắc đầu: “Không thể thành công được.”

“Vì sao?”

“Ta có thể không ngớt lời nịnh hót ngươi, xun xoe đủ kiểu, thuận theo hết thảy, nhưng tuyệt đối không làm được việc kìm kẹp ngươi. Cho nên kế hoạch này ngay từ đầu đã thất bại rồi.” Trần Trí biết chuyện tối nay y ra ngoài đã gieo rắc mầm mống hoài nghi trong lòng Thôi Yên, chỉ có thể hạ mình, hạ mình, không ngừng hạ mình để lấy lại tín nhiệm của hắn.

Quả nhiên Thôi Yên đã lộ ra một chút ý cười: “Vì sao lại không chịu kìm kẹp ta?”

Lý do này đã nói đi nói lại cả trăm ngàn lần, nói thêm lần nữa chẳng khác gì lời tình tứ, tuy vậy Trần Trí vẫn phải kiên trì lặp lại: “Bởi vì trong thâm tâm của ta, ngươi là chân mệnh thiên tử, ta nguyện phó thác giang sơn này cho ngươi, tuyệt không nuốt lời.”

“Vậy sao ngươi lại đến chỗ hẹn?”

Nghe Thôi Yên hỏi ra câu này, Trần Trí biết là mình đã kiếm lại được một chút tín nhiệm, vội nói: “Còn không phải tại ngươi sao.”

Thôi Yên nhíu mày: “Tại ta?”

“Không phải ngươi nói ta ‘mày liễu mắt sáng’, còn thanh tú hơn cả nữ tử sao?” Trần Trí chống má thở dài, “Bây giờ ta đi đến đâu cũng sợ sẽ bị người ta giở trò khiếm nhã.”



Thôi Yên nói: “Vậy thì lại càng không nên đi một mình tới chỗ hẹn?”

Trần Trí rưng rưng nước mắt, che miệng thổn thức: “Nhưng mà, nhưng mà, nếu ta không chịu đi, nhỡ đâu hắn nhân lúc vắng người, kéo ta đến một góc hẻo lánh, đối với ta…”

“Thôi được rồi.” Thôi Yên không nhịn được ngắt lời, “Ta rút lại lời nhận xét về dung mạo của ngươi lúc trước.”

Trần Trí lập tức khôi phục lại như bình thường: “Ta tò mò mục đích của hắn, lại càng sợ hắn giở âm mưu quỷ kế, gây bất lợi cho ngươi.”

Thôi Yên nắm lấy bàn tay y đang đặt trên bàn, ôn nhu nói: “Ta tin ngươi.”

Nể mặt hắn nói “tin mình”, Trần Trí mới đè nén xúc động muốn giật tay về ngay lập tức xuống.

“Có điều, ta muốn ngươi tương kế tựu kế.” Thôi Yên nói.

Trần Trí hỏi: “Ngươi muốn đối phó với bọn chúng?”

Thôi Yên nói: “Đám thế gia này, cả ngày chỉ biết nay Tần mai Sở, thay đổi thất thường, như cỏ đầu tường dạt trái dạt phải. Hiện tại thần phục ta cũng chỉ vì để bảo tồn tính mạng mà bất đắc dĩ phải làm vậy, chờ tới lúc Tây Nam Vương tiến vào kinh rồi, tất nhiên sẽ trở giáo đối mặt với ta. Kế hoạch của Niên Vô Hà chính là ví dụ điển hình. Thay vì ngồi chờ bọn chúng động thủ, rơi vào thế bị động, chi bằng tiên phát chế nhân.” (Bụi: Tiên phát chế nhân – đánh đòn phủ đầu, hành động trước để khống chế đối phương)

Trần Trí nói: “Ngươi tính làm thế nào?”

“Niên Vô Hà coi ngươi như quân cờ, ta lại có thể đưa ngươi lên làm kỳ thủ.” Thôi Yên nói, “Từ ngày mai trở đi, ta sẽ để ngươi làm đại sứ trấn an, bình ổn những lời đồn trong Kinh thành, ngươi có thể tùy ý xuất cung.”

Trần Trí: “…” Y chỉ muốn yên ổn làm một Hoàng đế giả mạo thôi mà.

Y khéo léo từ chối: “Ta sợ là mình sẽ làm không tốt.”

Thôi Yên nói: “Trời sập xuống, ta sẽ chống giúp ngươi, ngươi sợ cái gì?”

Trần Trí ăn ngay nói thật: “Ta sợ mệt.”

“… Chẳng lẽ ngươi cam tâm để cho một kẻ tiểu nhân như Niên Vô Hà đùa bỡn sắp đặt sao?”

Trần Trí thử thăm dò: “Nếu ta nói là cam tâm thì sao?”

Thôi Yên kiên quyết: “Không đi cũng phải đi.”

Trần Trí: “…” Nếu đã là kết quả như vậy, sớm nói thẳng là được rồi, hà tất giở giọng thương lượng.

Thôi Yên đứng dậy, khoác áo choàng lên vai Trần Trí.

Trần Trí thầm oán: Đều là tặng quà. Người ta tặng cả một chuỗi dạ minh châu, còn ngươi chỉ tặng một cái áo choàng cũ đã mặc qua… Chênh lệch giữa người với người sao lại lớn như vậy chứ?

Thôi Yên không biết suy nghĩ của y, ôn nhu nói: “Ta sẽ đưa ngươi đến một nơi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.