[Phi Thăng Hệ Liệt – Quyển 2] Trần Sự

Chương 18: Chương 18: Nguyệt hạ chi mưu (8)




Dịch: Phong Bụi

“Khương Di là cánh tay phải cánh tay trái của ngươi, ta vì hắn, càng là vì ngươi.”

Đến buổi tối, Trần Trí ăn cơm cắn lưỡi, uống nước nuốt sâu, đọc sách gây hỏa hoạn không dám lạc quan mù quáng nữa, kiểm tra cẩn thận rường cột cửa sổ, cuối cùng quyết định nằm ở trên giường. Nghĩ tình chiến hữu đồng cam cộng khổ, y cố ý viết một tờ giấy những việc cần chú ý cho Khương Di, hy vọng gã có thể bình an vượt qua.

Không bao lâu, binh sĩ giáp đen truyền tin đã trở về: “Khương đạo trưởng đang luyện đan, thư đã đặt lên bàn rồi.”

Trần Trí nghe được hai chữ “luyện đan” mí mắt không ngừng giần giật: “Đạo trưởng tối nay có gặp phải…”

Lời còn chưa dứt, liền nghe được “Ầm” một tiếng, ánh lửa phía điện phụ lóe lên.

Trần Trí xoa xoa tay, đi ao Tiên Cẩm.

Giai Vô lại không có ở đây.

Trần Trí trở về Hoàng Thiên Nha hỏi tiên đồng, tiên đồng nói: “Hắn nói hắn trở về Nam Sơn rồi.”

“Vì sao?”

“Hắn không nói.”

Trần Trí ngưng thần suy nghĩ một chút, lại trở về ao Tiên Cẩm, rạp ở bên cạnh ao nhìn vào trong.

Bên trong ao Tiên Cẩm Trì ngũ sắc lưu quang, một con cự long màu bạc nằm ở đáy ao, đuôi rồng dán vào vách ao, nhàn nhã thở ra bong bóng ngủ. Ở bên cạnh đuôi rồng, một vị tiên nhân đang ôn nhu cọ rửa vảy rồng, dáng vẻ như mê như say, không phải Giai Vô thì là ai.

Trần Trí lập tức chạy đến đầu bên kia, hướng về phía đỉnh đầu Giai Vô làm mặt quỷ.

Giai Vô nhìn y cau mày, sau một lát, mới lười biếng lộ ra nửa người: “Không có long khí, không có vận xui, chỉ có một bụng hỏa khí. Trước khi mở miệng, suy nghĩ cho kỹ.”

Trần Trí nói: “Vận xui làm sao thu hồi lại?”

Giai Vô chớp chớp mắt: “Xui xẻo mấy lần liền tiêu tán.”

Trần Trí dè dặt hỏi: “Nếu như là một túi thì sao?”

“Một túi càn khôn?” Giai Vô nói, “Địa phủ hoan nghênh hắn, sau đó ngươi tới Thương Thiên Nha cách vách tự thú đi.”

“Hắn không có chết, còn có thể cứu vãn một chút.”

Giai Vô ngáp một cái: “Không phải Thôi Yên thì bỏ đi.”

“… Đúng! Chính là Thôi Yên!”

Giai Vô cuối cùng mắt nhìn thẳng y: “Thôi Yên đến bây giờ vẫn chưa giết chết ngươi, thật là có giáo dưỡng.”

Trần Trí cười híp mắt nói: “Lời này lặp lại lần nữa trước mặt Hàn Khanh xem.”

Giai Vô cảm thấy y cười một cách kỳ quái, chợt quay đầu, liền thấy một đầu rồng dè dặt dán vào chân tường, lộ một nửa ra mặt nước, một cái tai rồng dựng thẳng, thấy hắn nhìn về phía mình, lập tức lật hạ mí mắt, làm bộ mình đang ngủ, có điều mí mắt lay động quá lộ liễu.

“Ta đối với Khanh Khanh nhà ta, đó là… chân tâm có nhật nguyệt chiếu sáng, chân tình có thể cảm động thiên địa, nam sơn có thể chứng, bắc sơn có thể giám!”

“Nam Sơn ta không biết, nhưng Bắc Sơn không làm giả đâu, dẹp suy nghĩ này đi.”

“Trí Trí, ngươi có thể sắp mất đi ta.”

“Mất đi Thôi Yên, nhiệm vụ thất bại, ta cũng không sống được. Chúng ta vừa vặn đồng quy vu tận.”

Lời nguyền rủa ác độc rốt cuộc khiến Vô Giai ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, từ trong ao nhảy ra: “Ta đi với ngươi đi một chuyến vậy.”

Trần Trí nghĩ đến việc mặt mũi Thôi Yên cùng Khương Di vô cùng khác biệt, nói: “Ta đi xuống trước thông báo hắn một tiếng.”

Giai Vô nói: “Chết thì phải báo, không chết thông báo cái gì.” Hắn kéo Trần Trí, không nói hai lời hạ phàm.

Trên đường, Trần Trí trăn trở không thôi. Lúc thì nghĩ Giai Vô phát hiện ra mình nói dối thì phải làm thế nào? Hình như là không sao, dù sao cũng biết cặn kẽ gốc tích; Lúc lại nghĩ muốn gặp Khương Di phải nói thế nào. Người này bệnh nghi ngờ nặng, tốt nhất vừa thấy mặt liền đánh gã bất tỉnh; lúc lại nghĩ Thôi Yên tới thì phải làm thế nào… dần dần lại nhớ tới người nhìn thấy tại cửa Niên phủ.

Có lẽ không phải dần dần, mà là theo bản năng muốn tránh, nhưng trước sau không tránh khỏi.

Trần Trí thầm thở dài một hơi, thử dò xét nói: “Người sau khi chết, bao lâu sẽ đầu thai chuyển thế?”

“Nói không chắc được. Phải xem biểu hiện của người đó lúc còn sống. Giống như ngươi thì bay thẳng lên trời; làm ác đa đoan, xuống địa ngục đợi; không tốt không xấu, cũng phải xếp hàng chờ thông báo; cùng người khác tạo ân oán tình thù, đời sau tiếp tục phải dây dưa, phải đợi đối phương chết rồi mới có thể cùng nhau đầu thai.” Giai Vô dừng một chút, nói, “Còn có bất trắc oan sai. Nếu không cũng không có Thương Thiên Nha rồi.”

“Ngươi nói hàng xóm như vậy, hàng xóm biết không?”

Giai Vô sáng tỏ nói: “Nhớ em gái ngươi rồi? Có muốn gặp nó một chút không?”

Trần Trí nói: “Không phải nói nó sẽ đầu thai đến một hộ gia đình giàu sang, áo cơm không lo, cả đời hạnh phúc sao? Biết nó sống tốt, ta an tâm rồi.”

“Thật ra thì, ngươi đã gặp nó rồi.”

“?”

“Thôi Giảo ấy.”

Hạ xuống nóc nhà, Giai Vô từ nơi cao thưởng thức cảnh đêm mờ mịt của hoàng cung: “Không hổ là hoàng cung, quả nhiên tràn đầy hào khí, ngươi nghỉ ngơi ở đâu?”

Hồi lâu không hồi âm.

Hắn quay đầu, Trần Trí vẫn đứng như bị sét đánh như cũ.

“Thôi Giảo có người anh như Thôi Yên, cũng coi là áo cơm không lo…”

“Vậy cả đời hạnh phúc thì sao?!” Trần Trí nổi giận. Trước kia không có chút quan hệ nào cùng Thôi Giảo, nhìn Thôi Yên dạy dỗ nàng, còn có thể thờ ơ, sau khi biết nàng là Tú Ngưng, cả người đều muốn nổ tung.

“Ngươi tin là thật à? Em gái mình hình dáng như thế nào, ngươi không biết sao? Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Nếu nó có một nửa xảo quyệt của Thôi Giảo, năm đó cũng không đến nỗi hương tiêu ngọc vẫn.” Giai Vô cười hì hì nói xong, vừa nghiêng đầu, liền thấy một mặt giàn giụa nước mắt, “Đang nói chuyện yên lành, ngươi làm sao nói khóc liền khóc thế?”

“Ta không khóc! Ta chỉ là chảy mồ hôi!” Trần Trí quay đầu quệt mắt, “Chúng ta đi xuống đi.”

Y nhảy thật nhanh, Giai Vô cản lại không kịp, không thể làm gì khác hơn là che mặt thở dài.

Trần Trí nhảy đến phía dưới, vừa quay người, liền thấy phía trên bậc thang đèn đuốc sáng trưng, Thôi Yên chắp tay đứng ở dưới đèn.

Trần Trí: “…”

Thôi Yên nói: “Nghe thấy tiếng của ngươi, ra xem một chút. Ngươi đang nói chuyện cùng ai?”

Trần Trí nhìn ba chữ “Càn Thanh Cung” trên tấm bảng lớn ở đại điện, mặt cứng đờ, nặn ra một nụ cười mỉm: “Không không ngủ được, đi ra đi bộ một chút.”

Thôi Yên nói: “Người nằm trên long sàng kia không phải ngủ rất ngon sao?”

Tượng thế thân đã bị phát hiện rồi.

Trần Trí nói: “Ờ thì ờ thì, có cần ta giải thích một chút không?”

Thôi Yên đi xuống bậc, đi tới trước mặt y đứng, cất cao giọng nói: “Người bạn trên nóc nhà, cũng mời xuống đây đi.”

Giai Vô phải nhảy vèo xuống, cười hì hì đang định nói, liền bị Trần Trí kéo lấy một cái: “Sư phụ!”

“…” Giai Vô theo bản năng nhìn sau lưng, tò mò xem sư phụ Trần Trí là ai.

“Sư phụ!” Trần Trí lại kêu một lần nữa.

Giai Vô quay đầu lại. Hai mặt, bốn con mắt cũng lấp lánh có thần nhìn nhau, hắn lúc này mới phản ứng lại: “... Đúng, ta chính là sư phụ.”

Trần Trí thở phào nhẹ nhõm: “Đây chính là sư phụ ta Thượng Dương Quan chủ!” Đầu nhanh chóng quẹo phải, đưa lưng về phía Thôi Yên, nháy mắt với Giai Vô.”Đây là… Khương Di Khương đạo trưởng!” Đầu nhanh chóng quẹo trái, đưa lưng về phía Giai Vô, nháy mắt cùng Thôi Yên.

Thôi Yên: “…”

Giai Vô: “…”

Yên lặng sau lúng túng ——

Giai Vô dẫn đầu mở miệng trước: “Hóa ra là Khương đạo trưởng, ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu.”

Thôi Yên nói: “Thượng Dương Quan chủ thật là nghe danh không bằng gặp mặt.”

Sau khi hai người hàn huyên một phen, Trần Trí liền nói đến chuyện chữa thương cho “Thôi Thiên sư”.

Mặc dù Thôi Yên không biết Trần Trí vì sao để cho Khương Di thay tên mình, như cũng biết thời biết thế nói theo, sau đó dẫn bọn họ đến điện phụ bên kia.

Vừa vào cửa, Trần Trí cùng Thôi Yên còn tốt, Giai Vô rõ ràng cảm thấy vô số chữ “Suy” viết to bay lượn trên không trung.

Đẩy cửa buồng trong ra, liền nghe được tiếng kêu ai oán bên tai không dứt.

Phía sau rèm trướng, một người đang ôm chăn khóc tỉ tê.

Giai Vô chân thành nói: “Thôi Thiên sư thực là người đa sầu đa cảm.”

Trần Trí liếc thấy sắc mặt Thôi Yên hơi đen, vội nói: “Sư phụ, mau tới xem xem Thôi Thiên sư rốt cuộc thế nào.”

Giai Vô nói: “Đồ nhi ngoan, sư phụ khát, rót cốc nước cho vi sư nào.”

Trần Trí miệng co rút một chút, mỉm cười nói: “Sư phụ chờ một chút.”

“Đồ nhi ngoan, sư phụ muốn ngồi xuống từ từ chẩn đoán, ghế đâu?”

“Ngay bên chân Người, Người hơi động một chút là có thể lấy được rồi.”

“Đồ nhi, ngươi thế là không được rồi. Ngươi biết cái gì là tôn sư trọng đạo không? Chuyện nhỏ như vậy còn phải để thầy động thủ, cần ngươi có ích lợi gì?”

“Sư phụ! Ghế! Nguyện Người ngồi trên ghế này, thiên thu vạn năm, vĩnh viễn bất hủ!”

Hai người nói hồi lâu, bên trong tiếng khóc lớn hơn.

Đột nhiên “Ầm”một tiếng, xà ngang trên giường đột nhiên lỏng ra, đập xuống, mặc dù Thôi Yên nhanh chóng xuất thủ, bắt được một đầu xà ngang, thế nhưng một đầu còn lại vẫn đập vào đầu Khương Di.



Sau chút yên lặng ngắn ngủi, bên trong vang lên một tiếng “Oa”, khóc thiếu chút nữa tắt hơi.

Giai Vô vén rèm trướng lên, mượn cớ bắt mạch, đem vận xui trong cơ thể Khương Di từ từ dẫn ra: “Thôi Thiên sư trên mặt là bị phỏng thương phải không? Thường nghe đồ nhi nói Thiên sư là mỹ nam tử thiên hạ khó gặp mặt mũi bị phỏng có chút nghiêm trọng nhỉ, xương cốt cũng bị đốt thô tục rồi.”

Phía Thôi Yên cùng Khương Di cùng tản mát ra khí tức người sống chớ động vào.

Trần Trí cúi đầu nhìn giày, tựa như phía trên kia mọc ra một đóa hoa loa kèn.

Giai Vô đem vận xui dẹp xong, phủi mông một cái đứng lên: “Ổn rồi.”

Khương Di trừng to mắt nhìn hắn, hoàn toàn không hiểu làm thế nào mà mình bị sờ tay một cái liền “ổn rồi”.

Giai Vô nói: “Bệnh ngươi chủ yếu dựa vào dưỡng. Dưỡng tâm dưỡng thân dưỡng khí, cái gọi là dưỡng tâm…”

Thừa dịp hắn nói bậy nói bạ, Thôi Yên gọi Trần Trí ra.

“Thượng Dương Quan chủ đối với ta có hiểu lầm gì chăng?”

“Vừa vặn ngược lại, sư phụ rất coi trọng ngươi. Nói ngươi xương cốt thanh kỳ, có tướng đế vương, ngươi ngàn vạn lần không nên phụ lòng tâm ý của hắn.”

Thôi Yên nói: “Còn ngươi? Ngươi coi trọng ai?”

Trần Trí không rõ ý hắn: “Dĩ nhiên cũng là ngươi.”

“Ngươi lần này mời Thương Dương Quan chủ rời núi, nhưng là vì Khương Di.”

“Khương Di là cánh tay phải cánh tay trái của ngươi, ta vì hắn, càng là vì ngươi.”

Thôi Yên mỉm cười sửa sang lại vạt áo có chút xốc xếch của Trần Trí: “Có những lời này của Bệ hạ, lời bình xương cốt thô tục, ta liền nhận.”

Trần Trí thân thể loạng choạng, muốn lui lại không dám lui quá rõ ràng: “Sư phụ ta làm người không câu nệ tiểu tiết, thông cảm cho.”

Chờ bọn họ nói xong trở về phòng, Khương Di đã ngủ, không biết Giai Vô cho ăn cháo gì, lại ngủ hết sức an tường.

Giai Vô bảo Thôi Yên mời đại phu chữa trị ngoại thương, Thôi Yên nghe vậy cười một tiếng, đi tới mép giường, dùng yêu khí đem vết thương trên mặt Khương Di phục hồi như lúc ban đầu: “Chút tài mọn, để cho Quan chủ chê cười rồi.”

Giai Vô nói: “Khương đạo trưởng đạo pháp cao minh, không biết sư thừa nơi nào?”

Thôi Yên nói: “Núi Nhất Thoa, đỉnh Nhị Cẩu, động Tam Hống.”

Giai Vô suy nghĩ một chút nói: “Hóa ra là cao đồ động Tam Hống. Quý phủ lão tổ xuất thân Bồng Lai, có thể nói là luyện sư chính tông, không ngờ còn tinh thông đạo pháp.”

“Quan chủ không chê, không bằng ở lại mấy ngày, tỷ thí với nhau một phen.”

Giai Vô nói: “Bối phận bất đồng, vẫn là có chút chê vậy. Chà, trời sắp sáng rồi, ta cũng cần phải trở về thôi.”

Thôi Yên bị cự tuyệt ngay mặt, mặt như cũ không đổi sắc cố giữ lại hai ba lần, đều bị Giai Vô từ chối.

Trước khi đi, Giai Vô để cho Trần Trí tiễn mình.

Trần Trí không tránh khỏi, không thể làm gì khác hơn là cả một đường cười xòa, đến giao lộ hoàng cung, Giai Vô khoanh tay trước ngực cười lạnh nói: “Ngươi đối với ‘Mặt như hảo nữ’ có phải có cái gì hiểu lầm không?”

Trần Trí tự thú: “Thôi Yên là Khương Di, Khương Di là Thôi Yên.”

“Khương Di được Thôi Yên sủng ái sâu sắc, khiến cho ngươi bốc lửa ghen, thầm hạ độc thủ, không ngờ Thôi Yên thương tâm. Để đền bù sai trái, mới trăm phương ngàn kế lừa gạt ta tới. Cái cách giải thích này ngươi thấy có lý hay không.”

“Ngươi nói quá có lý, ta thiếu chút nữa thì tin tà của ngươi.”

Hai người đang nói, chợt nghe tiếng vó ngựa dồn dập từ xa đến gần.

Một binh sĩ giáp đen nằm rạp trên lưng ngựa phóng nhanh, như một tia chớp, xuyên qua giữa Trần Trí cùng Giai Vô, thẳng vào cửa cung. Binh sĩ giáp đen Trông chừng cửa cung chẳng những không ngăn cản, còn chủ động mở to cửa cung.

“Ta đi trước.” Giai Vô vỗ vỗ bả vai Trần Trí, “Ta có thể giúp ngươi, đều là chuyện nhỏ không liên quan, con đường này còn phải dựa vào chính ngươi đi tiếp.” Dứt lời, không đợi Trần Trí truy hỏi, liền đằng vân mà đi.

Trần Trí đi trở về được nửa nén hương, lại nghe có tiếng ngựa phi nhanh, quay đầu liền thấy một binh sĩ giáp đen cưỡi ngựa, dẫn một chiếc xe ngựa đi vào trong.

Lúc này, sắc trời hơi sáng, mượn ánh sáng mờ tối, lúc xe ngựa lái qua bên cạnh mình, Trần Trí nhìn từ màn xe vén lên vào trong, có hai người. Một người là Trương Quyền, một người khác mặc dù không thấy rõ, nhưng dựa vào tư thế ôm ấp của hai người suy đoán, hơn phân nửa là Thôi Giảo.

Hai người lúc này vào cung, tuyệt đối không phải chuyện tốt.

Trần Trí bước nhanh hơn, đuổi trước đầu xe ngựa trở về Càn thanh cung tìm Thôi Yên, nhưng vẫn hụt, binh sĩ giáp đen nói hắn đã đi Nghị Chính điện. Khi y đến Nghị Chính điện, vừa vặn gặp Trương Quyền đẩy xe lăn đi vào trong.

Trương Quyền sau khi thấy Trần Trí cắt thịt cho hổ ăn đã thay đổi cái nhìn đối với y, cho là y vừa ngu vừa hung, không đắc tội nổi, vì vậy, hết sức khách khí hàn huyên một phen.

Trần Trí nói: “Trương tướng quân vào cung sớm như vậy, có việc gấp chăng?”

Thôi Giảo nắm tay áo Trương Quyền, nhẹ nhàng xé một chút, Trương Quyền bèn nói: “Gặp Thiên sư, nói một thể đi.”

Ba người đứng ở cửa một hồi, mới có binh sĩ giáp đen đi ra truyền bọn họ đi vào.

Một người quỳ bên trong, chính là binh sĩ giáp đen cưỡi ngựa phi nhanh đó.

Thôi Yên đang cầm mật hàm trầm tư, thấy bọn họ đi vào, mới nói: “Nhị ca cũng là vì chuyện Thành Thái Nguyên bị phá mà tới?”

Trần Trí cả kinh.

Trương Quyền cười khổ nói: “Không ngờ Tây Nam Vương tới nhanh như vậy!Thành Thái Nguyên bị phá, kinh thành tất nguy hiểm.”

Trần Trí nghe trong lòng thấy kinh động. Thôi Yên không muốn làm hoàng đế, y có thể khổ tâm khuyên; Thôi Yên trong cơ thể có yêu đan, y cũng có thể từ từ tìm cách. Nhưng binh đến dưới thành thì … Bảo một thần tiên chỉ biết định thân thuật phải làm thế nào!

Trương Quyền nói: “Ta nghe nói, thế công của Tây Nam Vương không thể khắc chế, thế như chẻ tre, là có cao nhân tương trợ.”

Thôi Yên gấp thư lại, mỉm cười nói: “Huynh là nói Đan Bất Xá?”

Trần Trí đầu ầm một tiếng, trước mắt một mảnh mơ hồ, trong đầu một mớ hỗn loạn, vô số hình ảnh lướt qua, phảng phất có một giọng nói tàn khốc ở bên tai nói: “Trần đại nhân, bách tính của tòa thành này có thể sống được bao lâu, toàn nhờ ở việc ngươi kiên trì được bao lâu đấy.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.