[Phi Thăng Hệ Liệt – Quyển 2] Trần Sự

Chương 10: Chương 10: Vong quốc chi quân (10)




Dịch: Phong Bụi

“Ta cũng chỉ chiêu rể, không xuất giá.”

Xe lăn được đẩy tới gần, mới phát hiện ra Thôi Giảo trông có vẻ gì đấy không đúng. Trên làn da khẽ búng là vỡ được đắp một lớp phấn thật dày, má hồng cũng là nhờ bôi trét mà ra, hai mắt tuy mở nhưng lại không chút thần thái, nào có còn dáng vẻ sinh động như hai lần gặp mặt trước đây.

Thôi Yên chỉ vào xe lăn nói: “Đây là xá muội, Giảo Giảo.” Ngữ khí lãnh đạm, như thể đang nói về con chó, con mèo.

Ánh mắt của Cao Đức Lai khẽ đảo qua một vòng giữa Trương Quyền và Thôi Giảo, trong lòng đã có tính toán: “Trương lão đệ cứ luôn nói muốn tìm một đóa hoa ôn nhu hiểu ý, ngươi thấy Thôi tiểu thư thế nào?”

Trương Quyền vẻ mặt vui mừng, Thôi Giảo mặt biến sắc.

Cao Đức Lai không đợi cho hai người lên tiếng đã tự nói tiếp: “Coi ta kìa, ngày đại hỷ lại vui đến nỗi nói nhăng nói cuội mất rồi. Ngày sau Thôi lão đệ đăng cơ làm Hoàng đế, Thôi tiểu thư sẽ trở thành công chúa dưới một người trên vạn nguời, chỉ có chiêu rể hiền chứ làm gì có chuyện xuất giá. Hơn nữa, Trương lão đệ đã có phu nhân được cưới hỏi đàng hoàng, em dâu lại vì lão đệ mà lo liệu việc trong gia đình, sinh con dưỡng cái, công lao vất vả không kể xiết, lão đệ tất nhiên càng không thể bạc đãi nàng.”

Trương Quyền đỏ bừng cả mặt mày, muốn giải thích lại không có cách nào biện giải, đành phải hậm hực hai tiếng, nói: “Lời Cao huynh nói thật chẳng ra làm sao.”

Không sợ chẳng ra làm sao, chỉ sợ có làm sao thôi.

Cao Đức Lai còn chưa chịu thôi, lại nói tiếp: “Ta nhớ là Bệ hạ chưa lập hậu, ngược lại cùng Thôi tiểu thư vừa khéo là một đôi trời sinh.”

Trần Trí không ngờ đứng cách tận bờ bên kia mà vẫn bị hỏa công bắn trúng đầu, vội vàng nói: “Ta cũng chỉ chiêu rể, không xuất giá.”

Đám người Cao Đức Lai: “…”

Ngược lại Thôi Yên cười cười: “Ồ, không biết tiêu chuẩn chiêu rể của Bệ hạ là gì?”

Trần Trí đột nhiên ý thức được mình vừa nói hớ, cũng lười sửa lại, đành đâm lao phải theo lao: “Không được đẹp hơn ta.”

Thôi Yên không để lộ cảm xúc hỏi: “Đây là vì sao?”

Trần Trí bịa chuyện: “Dung mạo là ưu điểm duy nhất của ta, nếu như bị so sánh với người thì còn mặt mũi gì nữa?”



Cao Đức Lai nói: “Giờ lành đã tới, chúng ta qua đó thôi.”

Tuy rằng nghi lễ bày biện thật hoành tráng, giết bò mổ dê, hoa quả tươi ngon, đến cả tượng thần cũng có, nhưng tới khi kết bái thật sự, quá trình diễn ra ngắn đến đáng thương, cả lời thề càng giản lược đến cực hạn ——

“Chúng ta ba người nguyện kết làm huynh đệ khác họ, hoàng thiên hậu thổ, xin hãy cùng chứng kiến.”

Một câu trừng phạt khi vi phạm lời thề cũng không có.

Nhưng cả ba người đều rất hài lòng, nói vài câu tâng bốc lẫn nhau, giống như thể sau khi quỳ xong tình cảm so với trước đây càng thêm vững chắc.

Thôi Yên làm bộ nói: “Đệ đã sắp xếp chỗ ở trong cung, khẩn mời đại ca và nhị ca cùng đệ quay về.”

Chuyện đưa dê vào miệng cọp như vậy, đến cả Trương Quyền cũng không dại gì, huống hồ là Cao Đức Lai, đều luôn miệng từ chối, cái cớ cũng dễ nghe vô cùng: “Chúng ta thân là huynh trưởng, đương nhiên càng phải tự lực cánh sinh, bảo vệ gia môn cho tam đệ thật tốt. Tam đệ chỉ cần kê cao gối vô ưu phiền!”

Thôi Yên cảm động đến không nói nên lời.

Trần Trí thản nhiên đứng nhìn, cảm thấy vở kịch hiện tại quá mức dối trá, y cũng lười ứng phó.

Nghi lễ kết bái kết thúc, ba người cứ thế ai về nhà nấy, ai tìm mẹ người nấy.

Thôi Giảo vội vàng xuất hiện, còn chưa kịp nói gì đã vội vàng bị đưa đi.

Chuyện kết nghĩa ở ngoài thành của ba người Thôi, Cao, Trương mau chóng truyền khắp Kinh thành, lại có một tin tức khác cũng được bàn tán sôi nổi không kém, chính là tin Tây Nam vương triệu tập hai mươi vạn đại quân cần vương. Lương thực vừa mới bị cưỡng ép hạ giá lại lập tức tăng lên gấp mấy lần, từ quý tộc cho tới thường dân đều vắt óc tìm cách tích trữ lương thực.

Dân chúng trong thành thần hồn nát thần tính, lời đồn nổi khắp bốn phương, về sau, hai mươi vạn đại quân của Tây Nam vương vốn đã được thổi phồng lại được lan truyền thành trăm vạn hùng binh.

Tuy rằng Trần Trí ở riết trong hoàng cung, chân không ra khỏi cửa, nhưng thấy Thôi Yên bận tới mức chân không chạm đất, cũng có thể đoán được tình hình bên ngoài căng thẳng đến cỡ nào, việc lấy yêu đan ra e là phải tạm thời gác lại, trước mắt cần nghĩ cách trợ giúp Thôi Yên thượng vị.

Thần tiên như y, ngoài việc chất lượng thịt tươi ngon, khả năng bếp núc cao siêu ra, cũng chẳng có cái gì để mà ra tay, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể quay về nghề nghiệp cơ bản ban đầu, làm một viên quan người phàm trung quân ái quốc.

“Hội nghị sáng sớm” lại một lần nữa kết thúc, Trần Trí vừa mới ra khỏi cửa cung, cánh tay liền bị huých nhẹ một cái, trong tay có một mảnh giấy bị nhét vào. Y liếc mắt nhìn qua, là một vị cựu thần của nhà Trần, tên thì không nhớ nhưng hình như là người của Lại bộ.

“Đang nhìn gì vậy?” Thôi Yên đi ra từ phía sau lưng y.

Trần Trí nói: “Đang nhìn tinh thần sắc mặt.”

“Nhìn ra cái gì rồi?”

“Như chim sợ cành cong.”

Thôi Yên thấp giọng lặp lại một lần, cười nói: “Nói không thể chuẩn hơn rồi.”

Có một binh sĩ giáp đen tiến lại thì thầm, Thôi Yên nghe xong cười nói: “Đợi những mấy ngày mới động thủ, xem ra tính nhẫn nại của Trương Quyền cũng khá đây.” Hắn dừng một chút, lãnh khốc nói, “Kẻ vừa mới bắt được, hãy chiêu đãi hắn ở trong ngục thật nhiệt tình, còn Thôi Giảo thì đưa vào cung.”

Binh sĩ giáp đen lĩnh mệnh mà đi.

Thôi Yên quay đầu, thấy Trần Trí tò mò nhìn mình, tâm tình vui vẻ hỏi: “Ngươi đoán xem đã xảy ra chuyện gì?”

Trần Trí dựa theo lời hắn mà phỏng đoán một chút: “Trương Quyền làm gì với Thôi Giảo rồi?”

Thôi Yên cười khẽ một tiếng: “Bệ hạ anh minh. Trương Quyền ngưỡng mộ giai nhân, muốn cứu người thoát khỏi bàn tay của ca ca xấu xa là ta đây, chỉ đáng tiếc, vừa khéo bị ta tóm được.”

Trần Trí thầm nói: Người mà người ta thật sự ngưỡng mộ rõ ràng là ca ca xấu xa.

Thôi Yên hỏi: “Ngươi nói xem ta có nên thành toàn bọn họ hay không?”

Trần Trí nói thật hàm xúc: “Trương Quyền là huynh đệ kết nghĩa của ngươi, Thôi Giảo lại là muội muội ngươi, đáng lẽ là một mối duyên tốt thân càng thêm thân, bất quá lại nghe Cao Đức Lai nói, Trương Quyền trong nhà đã có thê tử, chuyện này, chuyện này vẫn có chút không thích hợp lắm.”

Thôi Yên nói: “Trương Quyền háo sắc đã thành thói, chay mặn đều không kiêng, sớm đã cùng thê tử tách ra ở riêng, bằng mặt không bằng lòng, không cần phải lo.”

Trần Trí nói: “Dựa trên danh phận vẫn là không có cách nào thừa nhận.”

Thôi Yên cười nói: “Nghe đồn tiên đế yêu thích vợ người khác, khiến cho triều thần tranh nhau lấy vợ xấu, không ngờ Bệ hạ lại coi trọng luân lý như thế.”

Trần Trí đáp: “Tuy là phụ tử, nhưng phương hướng không biết xấu hổ của chúng ta không giống nhau lắm.”

“Phương hướng của ngươi là gì?”

“… Nịnh nọt chăng?”

Thôi Yên cười lắc đầu: “Là môi hồng răng trắng.”



Trong một khoảng thời gian ngắn, Trần Trí không muốn nói chuyện với hắn nữa!

Nhưng mà một khoảng thời gian ngắn quả nhiên rất ngắn, duy trì không quá một nén nhang.

Nghe nói Thôi Giảo tiến cung, Trần Trí vẫn là lon ta lon ton chạy tới hóng.

Lần này nàng ta dung nhan nhợt nhạt, son phấn không điểm, vừa nhìn đã rất rõ sắc mặt tiều tụy đến trắng bệch. Trần Trí thấy ánh mắt nàng rã rời, nhịn không được vươn tay ra lắc lắc, Thôi Yên đứng bên nói: “Không cần thử, đích thực đã mù rồi.”

Nghe thấy tiếng hắn, Thôi Giảo rùng mình một cái, lập tức xoay mặt lại đúng về hướng của hắn, mất một lúc lâu mới rụt rè hỏi: “Ca ca?”

Có lẽ do lâu rồi không mở miệng, ngữ điệu và giọng nói đều thật kỳ quái.

Thôi Yên không đáp, Thôi Giảo đợi một hồi liền nôn nóng nói: “Ca ca! Giảo Giảo biết sai rồi, hãy tha thứ cho Giảo Giảo! Giảo Giảo sau này sẽ luôn nghe lời ca ca, ca ca muốn Giảo Giảo làm cái gì thì Giảo Giảo sẽ làm cái đó! Ca ca? Ca ca! Tha thứ cho Giảo Giảo, Giảo Giảo về sau sẽ không dám nữa.” Nàng càng nói về sau, càng là chất giọng làm nũng non nót mềm mại như lần đầu tiên gặp.

Thôi Yên lạnh lùng hỏi: “Lời này có thật hay không?”

“Thật mà thật mà, ca ca hãy tin ta.”

“Nếu ta muốn gả ngươi cho Trương Quyền thì sao?”

Sắc mặt Thôi Giảo cứng đờ, rất nhanh đáp: “Thế nhưng Giảo Giảo là người mù rồi, làm sao xứng với Trương tướng quân được đây? Hay là ca ca chữa khỏi mắt cho Giảo Giảo trước?”

Thôi Yên nói: “Chữa không được.”

Khuôn mặt Thôi Giảo lập tức bợt hết màu sắc, chỉ còn lại màu trắng thê lương.

Thôi Yên ghé gần sát vào nàng, mỉm cười hỏi: “Như thế, Giảo Giảo có còn nguyện ý nghe lời ca ca nữa hay không?”

Trần Trí thực sự nhìn không nổi nữa.

Đôi huynh muội này không dựa vào mặt giữa biển người mênh mông cũng có thể nhận nhau. (Bụi: Ý Trần Trí là tính cách hai người độc ác giống nhau.)

Y xoay người tính đi, liền nghe thấy Thôi Giảo ngọt ngào đáp: “Nguyện ý. Nếu Giảo Giảo không còn nhìn thấy được nữa, vậy thì ca ca chính là đôi mắt của Giảo Giảo. Từ nay về sau, chỉ cần là chuyện của ca ca, Giảo Giảo nhất định sẽ dốc sức thực hiện, giúp ca ca đạt thành tâm nguyện.”

Một tiểu cô nương mười mấy tuổi lại có thể che giấu lương tâm nói ra những lời này trước mặt kẻ thù, quả không dễ dàng gì —— tuy rằng vẫn chưa khống chế hoàn toàn được biểu cảm, vẫn lộ ra một chút hận ý.

Thôi Yên coi như không thấy: “Vậy thì tốt, chốc nữa ta sẽ sai người giúp ngươi thu dọn một chút, ngươi cứ đi theo Trương Quyền đi.”

Hai tay Thôi Giảo đặt ở bên cạnh lặng lẽ siết chặt, trên mặt lại cười rạng rỡ như một đóa hoa: “Ca ca có cần Giảo Giảo nói tốt điều gì trước mặt Trương tướng quân hay không?”

Thôi Yên khẽ cười một tiếng, khinh thường nói: “Tùy ngươi.”

Sau khi Thôi Giảo bị tiễn đi, Trần Trí nhịn không được hỏi: “Thôi Giảo dẫu sao vẫn là muội muội của ngươi, ngươi tặng nàng ta cho người khác, thật sự không ổn chút nào.”

Thôi Yên nói: “Ai nói ta muốn tặng nó cho người khác?”

“Không phải là ngươi vừa mới nói…”

Thôi Yên cười lạnh: “Ta xây một tòa phủ đệ cho muội muội, nó ở trong ấy cùng người khác làm cái gì thì liên quan gì tới ta?”

Trần Trí nói: “Ngươi khiến cho hai mắt của nàng mù lòa, lại hủy đi hạnh phúc của nàng, nàng ta nhất định sẽ hận ngươi thấu xương.”

Thôi Yên lạnh lùng nói: “Nó nên biết ơn vì bản thân còn chút giá trị lợi dụng mới có thể giữ lại cái mạng này.” Năm đó hắn giữ lại Thôi Giảo, cũng giống như giữ lại một con chó lưu lạc không nơi nương tựa, ngày thường đùa đùa giỡn giỡn hắn không tính, thế mà nàng lại không biết tự lượng sức mình, âm mưu cắn lại chủ nhân, vậy thì hắn cũng chẳng cần thủ hạ lưu tình. Vốn định cho nàng chịu đủ giày vò, thế nhưng sự xuất hiện của Trương Quyền khiến nàng ta có chỗ dùng.

Trần Trí vẫn cố gắng khuyên bảo: “Khó đề phòng nhất là lời nói bên gối. Nếu nàng ta kích động Trương Quyền đối nghịch với ngươi thì…”

“Đấy là chuyện về sau. Lúc ấy, vừa khéo cho ta một cái cớ danh chính ngôn thuận tiêu diệt Trương Quyền.”

“…” Trần Trí không cam lòng giãy giụa lần cuối: “Trương Quyền chưa chắc sẽ mắc câu.”

Lời Trần Trí nói ra chưa tới một canh giờ, liền bị tát thẳng vào mặt.

Trương Quyền phái người mời Thôi Yên gặp mặt.

Khi Trần Trí nghe được tin này, lòng nghĩ: nếu mà Trương Quyền đứng trước mặt Trần Trí, y nhất định sẽ cho gã “bốp bốp” hai tát, để gã tỉnh táo một chút. Chờ cho đến khi Trương Quyền thật sự đứng trước mặt y rồi, lại cảm thấy gã hán tử nhìn chằm chằm Thôi Yên đến không rời mắt này, với phong cách “háo sắc không cần mạng” độc đáo ấy, có thể thật sự là có “mối duyên ngàn dặm vẫn đến với nhau” với huynh muội nhà họ Thôi.

Trương Quyền có thể sống sót trong thời buổi loạn lạc ngươi lừa ta gạt cho tới tận ngày hôm nay, lại còn lập ra một thế lực khá như vậy, ngoài vận may mà người ngoài khó có được ra, thì chính là dựa vào vận may mà người ngoài khó có được ấy.

Bởi vì Trần Trí vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy một kẻ kiêu hùng thời loạn bị đối thủ nói hai ba câu quặt xuống mương mà mặt mày lại vui vẻ sung sướng. Cao Đức Lai vui vẻ bao nhiêu sau khi thuyết phục Trương Quyền đối phó với Thôi Yên, thì lúc này hẳn là đau lòng bấy nhiêu.

Như lời đã nói lúc trước, khi nghe nói Trương Quyền ái mộ muội muội nhà mình, Thôi Yên chẳng những không ngăn cản, lại còn ám chỉ rằng “chuyện chung thân đại sự của xá muội đều có thể tự nàng quyết định”, và “trong thành có xây hoa xá, có thể làm tổ ấm ái ân” các kiểu.

Trên chữ “Sắc” có một thanh đao. (sắc 色 đao 刀)

Thế là Trương Quyền vốn hồ đồ, lúc này liền vung đao bén, chém mọi chông gai, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, lĩnh hội chân ý ngay lập tức, lại còn tự phát huy tư duy, vỗ ngực bày tỏ sẽ “giám sát Cao Đức Lai chặt chẽ, nhất định sẽ bắt hắn phải ‘đối đãi với huynh đệ tử tế’ ‘không mánh khoé lộng quyền’ ”.

Cái từ “huynh đệ” này, bị bọn họ xưng hô tới mức mất giá!

Tiễn Trương Quyền đi rồi, tâm tình Thôi Yên không tệ, lại còn trêu chọc Trần Trí vẫn đang trợn mắt há hốc mồm: “Nếu ngươi đồng cảm với gã thì mau đuổi theo nói vài lời, biết đâu còn có chút tác dụng.”

Trần Trí rất biết mình biết ta: “Nhìn mặt, ta liền biết bản thân không có hy vọng.” Với sự cố chấp theo đuổi “cái đẹp” của Trương Quyền, bản thân có thể đứng nói chuyện trước mặt gã mà còn không bị chụp bao tải, rất có thể nói là nhờ phúc của tấm long bào được gia công tinh xảo này.

Thôi Yên nhướn mày: “Bệ hạ khiêm tốn rồi! Ta tiến cung đã nhiều ngày như vậy, còn chưa gặp được người nào vừa mắt hơn Bệ hạ.”

Trần Trí cạn lời: “Trong cung nay chỉ còn lại mình ta cùng một đám lão thần… So ra thì, mặt của ta vẫn là non hơn.” Nói ra cũng thật là kỳ lạ, trong đám quan viên triều Trần từ bậc tứ phẩm trở lên, không thiếu các công tử anh tuấn trẻ tuổi của các thế gia, thế nhưng trong danh sách chầu triều lần cuối của Dương Trọng Cử lại không hề có tên họ. Lẽ nào là vì… Dương Trọng Cử đã biết rõ kết cục của bản thân, biết rằng cái chết là không thể tránh khỏi, cho nên muốn làm một thi thể “anh tuấn” nhất chăng?

Thôi Yên vươn tay xoa nhẹ mặt y, sau khi bị né tránh cũng không hề tức giận, lại ấn giữ bả vai của y, mỉm cười nói: “Bệ hạ cớ sao coi rẻ bản thân như vậy? Bệ hạ hai hàng lông mày dài mảnh, hai mắt trong veo, vừa khéo ‘mày liễu mắt sáng’, cánh mũi nhỏ nhắn mà lỗ mũi vừa phải, khuôn cằm nhu hòa, còn thanh tú hơn cả nữ tử. Mà đôi môi…”

Giọng nói khẽ ngân dài, cứ như thể một cọng lông vũ nghịch ngợm, nhẹ nhàng vuốt ve trái tim của Trần Trí, khiến cho cả người y run rẩy không thôi.

“Mềm mại đầy đặn, nếu không tự mình nếm thử, ai có thể hiểu được sự tuyệt vời trong đó đây?”

Nói đến cuối cùng, lại như thể si mê.

Trần Trí tức giận tới mức môi cũng phát run. Tính cả hai kiếp trước sau, một kiếp làm người, một kiếp làm thần tiên, y cũng là người, thần đã thấy qua không biết bao nhiêu cảnh đời, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên gặp phải một tên mặt dày vô liêm sỉ đến vậy!

Hơn nữa, cái quan trọng nhất nhất nhất chính là ——

Khuôn mặt đang bị hắn khen ngợi này, chính là khuôn mặt thật sự của y!

Chuyện này phải kể lại từ năm Trần Ứng Khác lên tám tuổi. Tuy là Hoàng Thiên nha phái y làm nhiệm vụ lần này nhưng y vốn dĩ không thể cải lão hoàn đồng, lại càng không thể thay hình đổi dạng, toàn bộ đều phải dựa vào viên đan “cải lão hoàn đồng” một tháng dùng một lần và nhờ Giai Vô hạ phàm theo định kỳ để nặn mặt giúp y.

Nặn rồi lại nặn, Giai Vô liền cảm thấy công việc này thật phiền phức, chính vì thế, mặt của “Trần Ứng Khác” cũng dần dần “thay đổi” theo, tiến từng chút một về tướng mạo sẵn có của Trần Trí. Đợi đến khi Trần Trí phát hiện ra âm mưu của Giai Vô, “Trần Ứng Khác” đã trở nên giống y đến bảy tám phần rồi.

Đến năm mười một tuổi, Trần Trí đã có thể vác mặt mình đi tung hoành khắp nơi, mà người ngoài lại không hề nghi ngờ gì. Thỉnh thoảng có vài người sau mấy năm chưa gặp nảy sinh hoài nghi cũng mau chóng bị những người khác thuyết phục, trước mặt thì tấm tắc khen “Bệ hạ quả thật là chân long chi tướng”, sau lưng lại phỉ nhổ “đứa trẻ ngốc quả nhiên càng lớn càng lệch”.

Cho nên, từng câu đùa giỡn lúc này của Thôi Yên đều là nhằm vào chính y.

Cũng may Thôi Yên còn biết quan sát sắc mặt, thấy vẻ tức giận trên mặt y không giống như giả vờ, vội nói: “Tình cảm giữa ta và Bệ hạ ngày càng sâu đậm, nhất thời không khống chế được cảm xúc, xin Bệ hạ đừng trách tội.”

Ai tình cảm sâu đậm với ngươi chứ?

Trần Trí khắp lòng khắp đầu đều đang tưởng tưởng, tìm một đêm tối đen như mực nào đó đâm cho đối phương một đao, mổ lấy tang vật ——yêu đan ra. Sau khi cho đối phương uống máu của mình xong, mỉm cười đầy tà mị: “Muốn chết, không dễ dàng như vậy đâu.” Nói rồi, hiên ngang bước đi, chỉ để lại cho đối phương một bóng lưng cao thâm khó dò!

Y tưởng tượng mà vô cùng phấn khích, vô tình biểu lộ một chút ra mặt, rơi vào trong mắt của Thôi Yên, hắn âm thầm vui mừng: Bệ hạ nghe thấy lời khen ngợi của hắn quả nhiên rất vui vẻ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.