[Phi Thăng Hệ Liệt – Quyển 2] Trần Sự

Chương 6: Chương 6: Vong quốc chi quân (6)




Dịch: Phong Bụi

“Hãy vững tâm, thắng lợi sẽ về phe chúng ta.”

Thôi Yên đang được Trần Trí ôm trong lòng bỗng rùng mình một cái, vừa ngẩng đầu lên liền bắt gặp nụ cười “không có ý tốt” của đối phương, chạy trốn cũng không kịp nữa rồi, đành phải tóm lấy vạt áo của đối phương giãy giụa, Trần Trí xém chút nữa tuột tay, cậu bị trượt xuống tận đầu gối y khiến y phải khom người xuống để bắt. Hai tay Thôi Yên như vuốt mèo cào loạn xung quanh, lại còn cào trúng chỗ nhột ngay bên hông y, hại y bật ra một tiếng phì cười không hợp với thời điểm.

“Định!”

Trần Trí không thể nhịn được nữa mà làm cậu đứng hình, sau đó lấy ngọc Vong Ưu ra đặt ngay trước trán Thôi Yên nhẹ nhàng lăn lăn:

“Quên ta đi quên ta đi quên ta đi…”

Phía bên kia, Giai Vô cũng cầm ngọc Vong Ưu lăn lên trán của vị thổ công vừa mới ý thức được mình đã nghe phải tin tức không nên nghe lại giả chết bất thành.

Ngọc Vong Ưu chợt lóe lên ánh sáng nhàn nhạt, Thôi Yên cùng thổ công đều ngất đi.

Giai Vô nhìn Thôi Yên: “Ném đi đâu đây?”

Trần Trí đáp: “Cửa nhà.”

“Ờ, thế nhà hắn ở đâu?”

Trần Trí hỏi: “… Trước khi làm thổ công ngất đi, chẳng lẽ ngươi không hỏi sao?”

Giai Vô: “…”

Hai người loanh quanh luẩn quẩn, rốt cuộc cũng tìm đến được “thôn họ Hoàng” trong truyền thuyết, sau đó nhờ vào việc nghiêm túc thật thà hỏi đường, cuối cùng cũng mò tới được Thái Nguyên. Khi nhìn thấy phủ Thái thú, trong lòng Giai Vô và Trần Trí đều rớt lệ nam nhi vốn không dễ rơi.

Chờ Trần Trí thả Thôi Yên trước cửa xong, Giai Vô đã nhấc chân muốn đi.

Trần Trí lôi kéo hắn trốn ở một bên để quan sát: “Chờ thêm chút nữa đã.”

Giai Vô hỏi: “Chờ cái gì nữa? Đã ở ngay cổng nhà mình rồi còn sợ bị bọn buôn người bắt đi sao?”

Còn đang lải nhải, một gã đàn ông lấm la lấm lét chạy vọt lại, ôm Thôi Yên đang mê mang bỏ chạy.



Giai Vô và Trần Trí dồn gã đàn ông này vào trong một con ngõ nhỏ, dùng quyền cước tẩn cho gã một trận. Trong ngõ nhỏ có một bà lão vừa ngồi bện giầy rơm vừa nhìn mà lắc đầu cảm thán: “Đúng là cái thời buổi người ăn người, đến cả con trẻ cũng cướp.”

Hai người đánh xong gã đàn ông kia xong bèn ôm lấy Thôi Yên quay lại phủ Thái thú.

Lần này cả hai đã tiếp thu kinh nghiệm, trực tiếp thả người vào bên trong phủ, sau đó nấp sau bụi cỏ.

Giai Vô hỏi: “Chúng ta đã dán bùa ẩn thân rồi, tại sao còn phải nấp trong trong bụi cỏ làm gì?”

Trần Trí thì thào: “Cho có không khí.”

Qua một lát, một nha hoàn lại gần đấy, nhìn thấy Thôi Yên liền “Á” lên một tiếng, lát sau lại có một đám người chạy tới, một ông lão tóc trắng xóa kích động ôm lấy Thôi Yên: “Thiếu gia! Là thiếu gia đã trở lại!”

Nghe vậy, Trần Trí cuối cùng cũng yên tâm mà đi cùng Giai Vô.

Từ trong ao Hồi Tưởng ngoi ra ngoài, hai người lại lủi về ao Cẩm Trì nhanh như chớp, hai mặt nhìn nhau, nghẹn ngào không nói nên lời.

Trần Trí ậm ừ mở lời: “Chuyện này…”

Giai Vô lạnh lùng ngắt lời y: “Cái gì cũng chưa từng xảy ra.”

Trần Trí không dám nhìn, không dám nghĩ, lại càng không dám đi: “Cục diện có phải là… càng thêm hỏng bét không?”

Giai Vô nói: “Yên tâm, vốn dĩ đã hỏng đến mức không thể hỏng hơn rồi.” Hắn thúc giục Trần Trí mau mau hạ phàm.

Trần Trí do dự không chịu đi.

Giai Vô nói: “Tiến cũng một đao, lùi cũng một đao, sợ cũng không ích gì. Ngươi nên ngẫm xem làm thế nào để thu dọn tàn cục đi.”

Trần Trí nói: “Thân là thượng cấp trực tiếp quản lý ta, chẳng lẽ ngươi không cho ta lời khuyên hữu ích nào sao?”

Giai Vô đáp cho có lệ: “Hãy vững tâm, thắng lợi sẽ về phe chúng ta.”

Trần Trí nói: “Nghe xong lời này của ngươi, trong não ta hình như có tiếng gì đó vừa nổ “Ầm” một cái! Ta cẩn thận mà ngẫm thì, rất có thể là do tức quá mà nổ tung!”

Trên mặt ao Tiên Cẩm sóng gợn lăn tăn, hình như Hàn Khanh đã tỉnh giấc, Giai Vô thấy Trần Trí còn dây dưa không chịu đi, rốt cuộc phải nhún nhường: “Ta sẽ cho người điều tra thời niên thiếu của Thôi Yên, có tin tức gì liền lập tức báo cho ngươi.”

Trần Trí nhắc nhở hắn: “Trọng điểm là Thôi mẫu.”

Giai Vô chỉ một cái phất tay: Đi!

Trần Trí đi được nửa đường lại vòng về, muốn giao yêu đan đang nằm trong đai lưng cho hắn xử lý, ai ngờ mò mẫm một lúc cũng không thấy đâu, đành phải cởi dây lưng xuống tìm.

Giai Vô trợn mắt há hốc mồm: “Ngươi làm gì thế?”

Trần Trí nói: “Ta muốn cho ngươi xem cái này.”

Đúng lúc Hàn Khanh từ trong ao thò đầu ra, liền nhìn thấy hai người bọn họ mặt đối mặt, một trong hai người còn đang cởi áo tháo thắt lưng.



Giai Vô đẩy Trần Trí ra ngoài.

Trần Trí nói: “Ngươi hãy nghe ta nói! Ta nghi ngờ yêu đan của Miêu yêu đã bị Thôi Yên trộm mất rồi.”

Giai Vô nói: “Vậy ngươi mau báo quan đi.”

Trần Trí tức giận: “Ngươi không phải là thiên quan sao!”

Giai Vô ngẩn người, như thể vừa mới phát hiện ra mình giữ chức vị này.

Trần Trí làu bàu: “Ta đã nói đừng có giao nhiệm vụ này cho ta nhưng ngươi cứ nhất định bắt ta làm, bắt ta làm nhiệm vụ này mà chẳng giúp đỡ gì nhiều, rõ ràng biết ta lần đầu tiên đảm nhận vai diễn quan trọng như vậy, ta nói cho ngươi biết…”

Giai Vô đột nhiên xông lại ao Tiên Cẩm, ôm chặt cứng con rồng đang nằm phơi nắng bên cạnh ao, mở miệng nó ra liền hôn.

Hàn Khanh còn đang mơ mơ màng màng chưa tỉnh ngủ: “?!”

Trần Trí: “…”

Giai Vô hôn xong rồi lại chạy về, ôm lấy đầu Trần Trí.

Trần Trí kinh hãi: “Cho ta một cơ hội, để ta đi lần nữa đi.”

Giai Vô ấn cằm y, độ một ngụm khí cho y: “Đây là long khí mà Thôi Yên cần, có thể tạm thời áp chế yêu khí do yêu đan phản phệ, mau đi đi!”

Khóe mắt Trần Trí liếc sang cự long đang tức giận đến run rẩy cả mình, vỗ vai hắn đầy hữu nghị: “Bảo trọng.”

“Xoẹt” một tiếng chạy mất hút.

Giai Vô hít một hơi thật sâu, quay đầu lại nở nụ cười nịnh nọt: “Cho ta một cơ hội, cho ta giải thích một lần.”

Đáp lại hắn là tiếng rống thịnh nộ của cự long.

Trần Trí vội vàng trở lại hoàng cung, trong cung im ắng. Trong khoảng thời gian y quay về quá khứ, thời gian của hiện tại vẫn chưa trôi qua nhiều, cho nên y chỉ mới rời đi tầm hai canh giờ thôi.

Tiến vào bằng cửa sổ, đang tính quay về giường, liền nghe thấy một tiếng cười yêu kiều từ bên kia bình phong vọng lại đây, Trần Trí vội vàng nín thở, rón ra rón rén lủi đến bên cạnh bình phong.

Một chiếc đèn lồng vàng khắc hoa đặt ở trên bàn, soi sáng khuôn mặt nghiêng kiều diễm của Thôi Giảo. Nàng chống má, cười tủm tỉm nhìn Thôi Yên đang khoanh chân ngồi trên sập: “Ca ca, bây giờ huynh có sung sướng không?”

Thôi Yên tóc đen rối bời, hai lọn tóc xõa trước ngực, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần đỏ ửng lạ thường. Hắn nhắm chặt hai mắt, hoàn toàn không phản ứng gì trước lời nói của Thôi Giảo.

Nàng cũng không giận dỗi mà thong thả nói tiếp: “Trong lòng muội rất vui sướng. Ca ca đang ở ngay bên cạnh muội, với tay ra là có thể chạm tới, không còn có thể thoát khỏi lòng bàn tay.” Móng tay sơn đỏ sẫm như máu lướt qua khóe miệng, ngậm giữa hai phiến môi, thoạt nhìn vừa ngây ngô vừa thánh thiện, thế nhưng lời nói ra lại khiến người khác lạnh lẽo cả tim gan, “Ca ca hà cớ gì phải cố chấp như thế. Xưa kia có Sơn Âm công chúa, xuất giá rồi vẫn lưu lại hoàng cung, bên đệ đệ mình ngày đêm, vừa là tỷ đệ lại vừa là tình nhân, chẳng phải so với người khác càng thêm thân thiết hay sao? Phong lưu khoái hoạt biết bao. Nếu như ca ca kiêng kị người ngoài lời ra tiếng vào, cũng có thể kim ốc tàng ‘Giảo’, dẫu sao ngoài ca ca ra muội cũng chẳng thèm gặp ai cả.” Nói xong, lại cười khanh khách.

Trần Trí che mắt. Tại sao mà trên trời dưới đất đều là những màn kịch đau mắt như vậy chứ!

Thôi giảo cười khanh khách một hồi, mới dần dần im lặng, bàn tay trắng nõn cuốn lọn tóc lất phất hai bên má, ánh mắt nhìn đèn lồng lại toát lên vẻ ngoan độc, giây lát mới khẽ cười nói: “Suýt nữa thì quên mất, bây giờ ca ca không còn hơi sức nào mà để ý đến muội nhỉ.” Nàng đứng dậy, thong thả bước đến bên cạnh hắn, nhỏ giọng thì thầm hỏi, “Cảm giác yêu khí phát tác quả không dễ chịu gì đúng không?”

Thôi Yên đột nhiên mở mắt, thổi ra một ngụm khí.

Thân thể Thôi Giảo bỗng cứng đờ, ngã xuống thẳng tắp.

Môi Thôi Yên run rẩy, liếc mắt nhìn bình phong: “Xem đủ chưa?”



Trần Trí không muốn đi ra ngoài lắm. Y hoài nghi Thôi Giảo bị ngất đi là do mùi hôi miệng của Thôi Yên.

Phía sau bình phong một lúc lâu không có động tĩnh, làm sắc mặt của Thôi Yên càng thêm khó coi, ngữ khí lại trở nên dịu dàng: “Không phải ngươi từng nói, muốn nhường ngôi cho ta, muốn ta đối xử tốt với thiên hạ bách tính sao? Ngươi lại đây, ta đồng ý.”

Đuôi sói đều phe phẩy thành quạt rồi mà còn hy vọng là y sẽ tin sao?

Trần Trí vừa nghi ngờ vừa bước ra.

Thôi Yên nhìn chằm chằm y không chớp mắt: “Gần thêm chút nữa.”

Trần Trí nói: “Ta không sợ miệng thối lắm đâu.”

Môi Thôi Yên lại run lên, khóe miệng nhỏ xuống một vệt máu đen.

Lần này Trần Trí thực sự hoảng, vội chạy lại đỡ lấy hắn.

Thôi Yên thấy y quan tâm không giống như giả bộ, trong lòng khẽ dao động, lại mau chóng ổn định tâm thần, nhắm ngay cổ Trần Trí mà cắn. Yêu đan trong cơ thể hắn nổi loạn, chỉ có long khí mới tương khắc lại, chuyện đến nước này, không còn thời gian mà xác nhận Hoàng đế là thật hay giả, chỉ có thể được ăn cả ngã về không mà thôi, hắn tìm cách hấp thụ long khí trong cơ thể Trần Trí.

Trần Trí phát hiện ra ý đồ của hắn, kinh sợ tái mặt, vội vàng giữ chặt mặt hắn.

Khóe miệng còn vương tơ máu của Thôi Yên khẽ co rút, hai mắt lóe lên một tia hung dữ, gương mặt xinh đẹp lúc này không khỏi có chút đáng sợ: “Không phải ngươi đã nói, nguyện vì giang sơn bách tính mà chết sao?”

Trần Trí tóm lấy miệng hắn: “Bây giờ việc mà ta sắp làm, ngươi nhất định đừng có suy nghĩ sâu xa.” Nói xong, miệng chậm rãi ghé sát lại, đang muốn truyền long khí trong cơ thể sang, chỉ có điều long khí hình như nằm trong bụng y quen rồi, dùng dằng không chịu rời ổ.

Thôi Yên rũ mắt nhìn đôi môi đang hướng lại gần mình, một tia khinh thường chợt lóe lại chợt tắt, hắn bỗng nhiên cảm nhận được có long khí đang rục rịch gần đó, cánh tay rũ bên thân rốt cuộc cũng gom được một chút sức lực, bất ngờ bắt lấy bả vai của Trần Trí, ngay lúc đối phương còn đang hoảng hốt liền kéo y vào trong lòng, miệng nhắm ngay miệng mà cắn mút.

Mặt Trần Trí thiếu chút nữa là bị mút đến biến dạng, muốn hét lớn một tiếng “Vô lễ”, nhưng đầu lưỡi bị cuốn lấy chặt chẽ, không thể nhúc nhích dù chỉ một chút, mãi cho đến khi long khí từ trong cổ họng trượt ra, cánh môi bị mút đến tê dại mới hơi được thả lỏng. Y vội vàng đẩy Thôi Yên ra, liều mạng chùi miệng.

Thôi Yên khoanh chân điều tức, sau khi dùng long khí để khống chế yêu đan tác oai tác quái trong cơ thể xong, hắn mới bình thản mà mở mắt, cười tủm tỉm nhìn Trần Trí đang cắm mặt vào chậu rửa súc miệng.

Trần Trí tranh thủ phất tay với hắn: “Đừng nhìn ta, ngươi nhìn ta quai hàm ta càng thêm nhức.”

Ngón tay Thôi Yên vuốt nhẹ cánh môi, ôn nhu nói: “Yên tâm, lần tới ta sẽ thật dịu dàng.”

Trần Trí kinh hãi: “Còn có lần tới nữa?”

Thôi Yên nhìn Thôi Giảo đang nằm bất tỉnh nhân sự trên mặt đất, cười lạnh nói: “Tất cả là nhờ muội muội tốt của ta ban cho.” Hắn đứng dậy, xách Thôi Giảo đi ra ngoài, đi tới cửa, lại quay đầu nói với Trần Trí vẫn còn đang ngửa cổ súc miệng “ùng ục”: “Đi theo ta.”

Giọng nói dịu dàng như thể sắp tan chảy.

“Ọc ọc, khụ khụ.”

Nước bị dọa mà nuốt hết xuống rồi.

Thôi Yên xách theo người mà vẫn đi được rất nhanh, hắc bào như thể hòa tan vào bóng đêm, Trần Trí không thể không bước nhỏ chạy theo.

Cũng không có đi xa, đến góc rẽ ngay hành lang hắn liền dừng lại, đang định đẩy cửa thì bị Trần Trí vỗ một cái lên vai: “Ngươi bắt đầu dậy thì từ năm bao nhiêu tuổi?”

Thôi Yên nghi hoặc nhướn mày, tuy rằng không hiểu nguyên nhân vì sao, nhưng độ bao dung của hắn lúc dành cho Trần Trí là không biên giới, dịu giọng trả lời: “Hình như từ năm mười hai tuổi bỗng dưng cao vụt lên.”

Trần Trí nói: “Có thể là có người tốt bụng phù hộ ngươi.”



Thôi Yên tâm trạng thoải mái nở nụ cười, vừa quay đầu lại phía cửa thì sắc mặt đột nhiên lạnh đi, nâng tay đẩy cửa.

Đằng sau cánh cửa sương mỏng lượn lờ, mùi khói lửa nồng nặc.

Thôi Yên ném Thôi Giảo sang một bên rồi đi thẳng vào bên trong, lại đẩy một cánh cửa khác ra.

Khói đặc cuồn cuộn bốc lên, Trần Trí dù đã che kín mũi vẫn sặc sụa ứa nước mắt. Chỉ nhớ mang máng tòa điện này là nơi ở trong cung của Dương Trọng Cử, khi nào phê tấu chương trễ hắn sẽ ngủ tại nơi này. Y từng đến rất nhiều lần, lần đầu tiên phát hiện ra nơi này còn có thể giúp người ta thăng thiên—— sắp tắc thở tới nơi rồi.

“Ào ào…”

“Ai ya ya!”

Có tiếng nước và tiếng gào thét đồng thời vang lên.

Giây lát, chỉ thấy một đạo nhân mặc áo bào vàng ướt sũng từ bên trong nhảy ra, run cầm cập nói: “Xin vấn an Thiên sư đại đại đại nhân, từ biệt nửa ngày, ngài vẫn khỏe chứ ạ.”

Thôi Yên đi ra theo sau gã, xoay tay đóng cửa gian phòng sương khói ngập tràn kia lại, mở các cửa sổ ở gian ngoài ra cho thông gió, thắp sáng ba giá nến xong mới quay lại nhìn gã.

Đạo nhân áo vàng lại càng thêm run rẩy, cười làm hòa nói: “Loại “Thống triệt tâm phi đan” mà lúc trước ngài nói đã sắp luyện thành, cho ta thêm ba ngày… không không, một ngày thôi, là ta có thể luyện thành đan.”

Thôi Yên ngoài cười trong không cười nhìn gã: “Nếu không vì ngươi từng nói cho ta biết long khí có thể trấn áp yêu đan trong cơ thể, thì giờ phút này ngươi đã tan xương nát thịt rồi.”

Đạo nhân áo vàng “rầm” một tiếng, quỳ hai đầu gối xuống đất: “Đại nhân, tiểu tiểu tiểu thư uy hiếp ta, ta ta cũng chỉ là là là bị ép không thể nào thế nào khác. Hơn nữa, vì vì để bảo vệ ngài, ta đã cho lượng dược giảm đi phân nữa, không thì, không thì bây giờ ngài làm sao có thể không bị làm sao mà…”

Nói chưa hết gã đã bị một cước đá bay, rớt xuống bên cạnh chỗ Trần Trí đang ngồi.

Trần Trí giật nảy mình, đang tính ngồi sang chỗ khác, liền bị gã ôm lấy đùi.

Đạo nhân áo vàng cầu xin: “Đại đại nhân, cầu xin cầu cầu xin giúp ta đi, ta không hề phản bội Thiên sư đại nhân mà.”

Thôi Yên lạnh lùng nói: “Ngươi luyện chế “thống triệt tâm phi đan” cho y ăn, còn muốn nhờ y cầu xin giúp ngươi sao?”

Đạo nhân áo vàng kinh ngạc: “Y chính là cẩu Hoàng đế sao?”

Bởi vì Trần Trí trước khi xem náo nhiệt, hẳn là “đang ngủ trên giường” cho nên trên người chỉ mặc áo ngủ, dưới ánh nến chiếu rọi, “hào quang” phát ra không rõ ràng lắm.

Trần Trí có lòng nhắc nhở gã: “Ta họ Trần, không phải họ Cẩu.”

Đạo nhân áo vàng quỳ gối lết đến bên cạnh Thôi Yên, nắm vạt áo hắn nói: “Dược mà ta đưa cho tiểu thư chỉ có tác dụng trong nửa nửa nửa canh giờ, hơn nữa không không không có di chứng. Đại nhân nhất định phải tin tưởng lòng trung thành tuyệt đối của ta!”

“Không có di chứng?” Thôi Yên tóm lấy áo gã kéo lên, “Vậy tại sao sau khi ta nuốt long khí vào, ta vẫn không thể hoàn toàn vận dụng yêu khí trong yêu đan?”

Đạo nhân áo vàng sửng sốt: “Không thể nào, trên sách có nói, long khí của thiên tử có thể nhuận hóa vạn vật, này này, này hẳn là vật thượng bổ để luyện hóa yêu đan! Trừ phi…” Ánh mắt gã vụng trộm liếc về phía Trần Trí đang đứng ở phía sau.

Thôi Yên ném hắn xuống đất: “Mặc kệ nguyên nhân ra sao, ngươi đều phải mau chóng giải quyết cho tốt! Đây là cơ hội cuối cùng của ngươi, nếu không thì…”

Hắn cầm lấy tay của Thôi Giảo, cứng rắn bẻ gãy: “Sẽ giống như cái tay này vậy.”

Đạo nhân áo vàng sợ tới mức dập đầu không ngừng.

Khán giả Trần Trí: “…” Phát hiện ra Thôi Yên lại có thêm một thói quen xấu, khi uy hiếp người ta, cầm gì thì hủy nấy… Hu hu hu, gốc hoa quỳnh đáng thương của y.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.