Phi Thiên

Chương 196: Chương 196: Chiêu binh mãi mã (1)




Vốn hắn tưởng rằng hai nha đầu chắc chắn đã gặp độc thủ, đuổi theo Viên Chính Côn không tha cũng có nguyên nhân này, lúc này bèn hỏi:

- Bây giờ các nàng ở nơi nào?

- Đang ở bờ biển cảnh nội Đông Lai động, các nàng nấp trong hang động xưởng thuyền trong dãy đá ngầm ven biển. Nơi này là do các nàng tự chọn, theo lời các nàng xưởng thuyền đó là do Miêu huynh sai người khai phá, hẳn là ngươi đã biết phải tìm các nàng ở đâu.

Miêu Nghị mừng rỡ trong lòng, vô cùng tin tưởng lời của Trần Phi, tin chắc hai nha đầu còn sống, nếu không Trần Phi sẽ không nói đến xưởng thuyền đó. Nếu như hai nha đầu muốn chọn địa phương ẩn thân, nơi đó sẽ có khả năng cao nhất, vì sao trước đó mình lại không nghĩ đến chuyện tìm ở đó?!

Miêu Nghị liên tục cảm tạ Trần Phi, nếu không nhờ Trần Phi, chắc chắn hai nha đầu khó lòng giữ mạng được.

Hai người không tiện trò chuyện lâu, sợ làm cho Hùng Khiếu nghi ngờ, sau khi âm thầm chúc nhau câu bảo trọng, Miêu Nghị quay đầu đi.

Cũng không biết Thiên nhi và Tuyết nhi bây giờ thế nào, hiện tại Miêu Nghị muốn đi tìm hai nha đầu kia ngay tức khắc, bất quá trước mắt không tiện một mình thoát khỏi nơi này rời đi.

Bên kia sau khi Dương Khánh trao đổi với Lưu Cảnh Thiên một phen, cỡi long câu từ từ đến trước mặt mọi người, ánh mắt chậm rãi quét qua mọi người.

Thanh Mai cùng Thanh Cúc song song đi tới phía sau hai bên tả hữu y, hai vị cô cô lớn nhỏ đều bị thương. Đại cô cô Thanh Mai bị thương không nhẹ, bị người đâm một thương vào bụng, nếu không nhờ Thanh Cúc kịp thời cứu giúp, e rằng Thanh Mai đã mất mạng.

Ánh mắt Dương Khánh quét qua trên người hai nàng thoáng qua vẻ thương xót, bất quá không biểu lộ quá nhiều vào lúc này. Sắc mặt y tỏ ra trầm ổn cương nghị, bình thản không dao động cầm thủ cấp Chương Đức Thành trong tay giơ lên cao cho mọi người thấy, đặc biệt là cho đệ tử Lam Ngọc môn trên sườn núi bàng quan nhìn thấy.

- Thủ cấp Chương Đức Thành ở chỗ này! Chúng ta đã thắng!

Dương Khánh đột nhiên gầm lên uy nghiêm.

Xách đầu Chương Đức Thành chính thức tuyên bố trận chiến này kết thúc, chính thức tuyên bố mình không phụ sự mong đợi của mọi người.

Đám sơn chủ bọn Hùng Khiếu, bao gồm Tần Vi Vi lập tức nhảy xuống long câu, nhìn Dương Khánh cùng nhau chắp tay nói:

- Tham kiến phủ chủ!

Những người khác cũng lập tức nhảy xuống long câu, tất cả tu sĩ Nam Tuyên phủ có mặt tại trường, bao gồm người mới vừa đầu hàng cùng nhau nhìn Dương Khánh chắp tay nói:

- Tham kiến phủ chủ!

Mọi người thi pháp hô to, chấn động bụi trên mặt đất bốc lên, thanh âm vang vọng khắp nơi.

Khí thế toàn bộ Nam Tuyên phủ thần phục dưới chân Dương Khánh làm cho toàn thân y như ngồi trên mây, cao cao tại thượng, sau lưng là núi cao phủ tuyết.

Vào giờ khắc này, Dương Khánh lấy một trường đại chiến thắng lợi hoàn toàn ổn định địa vị của mình ở Nam Tuyên phủ, khiến cho uy vọng của y ở Nam Tuyên phủ đạt tới đỉnh phong.

Đệ tử Lam Ngọc môn trên sườn núi quan chiến ai nấy đều biến sắc, nhất là sắc mặt của Hồng Trường Hải Hồng trưởng lão hết sức khó coi.

Chuyện lâm trận uy hiếp Dương Khánh đã trở thành sai lầm, mặc dù là Lam Ngọc môn chưởng môn đáp ứng, nhưng kẻ nghĩ ra chủ ý tồi tệ này chính là lão, tuy nhiên chuyến này vẫn không làm trái ý cuối cùng của chưởng môn.

Chưởng môn Lam Ngọc môn bị áp lực của Trấn Ất điện, đúng là không tiện để cho thủ hạ trực tiếp tham chiến giúp Dương Khánh. Bất quá ước định chủ yếu giữa chưởng môn và Dương Khánh khởi binh ở Thiếu Thái sơn lúc trước chính là món tam phẩm pháp bảo kia, nếu như sau này Dương Khánh gặp phải phiền phức, có thể mượn Lam Ngọc môn món tam phẩm pháp bảo kia mà dùng bất cứ lúc nào.

Chưởng môn cũng đồng ý vào thời khắc mấu chốt Hồng Trường Hải sẽ dùng pháp bảo kia uy hiếp Dương Khánh. Nhưng ý tứ chưởng môn là, trước khi chúng ta chưa nắm Nam Tuyên phủ trong tay, vẫn không thể đổi ước định đã ký kết, Dương Khánh vẫn cần món pháp bảo đó, nếu không để cho người khác chiếm Nam Tuyên phủ không phù hợp ích lợi Lam Ngọc môn. Cho nên chỉ cần gạt Dương Khánh ra, nói không chừng y không chịu nổi áp lực sẽ đáp ứng điều kiện Lam Ngọc môn, nếu như y không đáp ứng, vậy cứ cho y mượn pháp bảo.

Nhưng Hồng Trường Hải tự tiện chủ trương, thấy Dương Khánh không đáp ứng nhưng vẫn trông cậy vào lúc ép y tới bờ vực, tự nhiên y sẽ phải đáp ứng. Không ngờ rằng chủ ý này tan thành tro bụi, Dương Khánh vẫn còn có hậu thủ, đánh một hơi giết được Chương Đức Thành.

Tình hình như vậy, coi như Lam Ngọc môn đã xé bỏ ước định hợp tác trước, kế tiếp đến phiên Dương Khánh hủy ước, Hồng Trường Hải tự biết lần này hỏng bét.

Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, trưởng lão phụ trách qua lại giữa Nam Tuyên phủ cùng Lam Ngọc môn ở Nam Tuyên phủ hẳn sẽ bị đuổi ra khỏi Nam Tuyên phủ.

Không có lão già này trấn giữ, chủ trì công đạo cho đám đệ tử Lam Ngọc môn đã gia nhập Nam Tuyên phủ, chỉ sợ đệ tử Lam Ngọc môn đang ở Nam Tuyên phủ phải cúi đầu ngoan ngoãn nghe lệnh người Nam Tuyên phủ. Nếu không bất cứ lúc nào Dương Khánh cũng có thể đá bọn họ ra khỏi hệ thống Nam Tuyên phủ.

Còn muốn nhân cơ hội nhét hơn bốn trăm đệ tử Lam Ngọc môn kia vào Nam Tuyên phủ ư?

Cho dù là hiện tại có thể nhét hơn bốn trăm đệ tử Lam Ngọc môn kia vào Nam Tuyên phủ, e rằng Lam Ngọc môn cũng không dám.

Nguyên nhân rất đơn giản, không có trưởng lão trú đóng Nam Tuyên phủ điều hòa ở giữa, tiến hành gây trở ngại cho Dương Khánh, duy trì hợp tác công bằng, bảo đảm đệ tử Lam Ngọc môn có công tất thưởng, không tội không phạt, như vậy đệ tử Lam Ngọc môn ở Nam Tuyên phủ sẽ phải chịu Dương Khánh chèn ép, cơ hội thăng thiên rất mong manh, nếu không nghe lời sẽ bị Dương Khánh đá ra ngoài. Đá ra ngoài còn đỡ, vạn nhất Dương Khánh giữ lại từ từ chơi đùa, vậy cũng không dám chạy.

Bây giờ nhét đệ tử Lam Ngọc môn vào Nam Tuyên phủ tương đương với tặng không nhân thủ cho Dương Khánh.

Hiện tại chỉ sợ đám đệ tử Lam Ngọc môn đã gia nhập Nam Tuyên phủ là bất đắc dĩ nhất, tiến vào vòng này cũng không phải muốn đi thì đi, muốn tới thì tới, sau này nên nghe Dương Khánh hay là nghe Lam Ngọc môn đây!?

Trong lòng bọn họ rất rõ ràng, một khi xé bỏ ước định hợp tác giữa song phương, năng lực ước thúc của Lam Ngọc môn đối với bọn họ đã giảm đi rất nhiều, khả năng khống chế của Dương Khánh với bọn họ lại gia tăng.

Có người suy nghĩ không bằng sau này cứ ra sức vì Dương Khánh, nhưng lại không biết với chỗ dựa của mình ở Lam Ngọc môn có thể được Dương Khánh tin tưởng trọng dụng hay không.

Hồng trưởng lão đứng trên sườn núi cũng không biết trở về sẽ ăn nói với chưởng môn thế nào. Vốn lão tin chắc vào lúc đối mặt sinh tử tồn vong nhất định Dương Khánh sẽ đáp ứng, cho nên mới làm như vậy, ai ngờ Dương Khánh còn giữ lại hậu thủ.

Nhìn các thi thể bị thu thập sau khi chết trận, Hồng trưởng lão có thể nói là nhức nhối một trận. Trong đó có không ít đệ tử Lam Ngọc môn, e rằng những kẻ còn sống sau này cũng sẽ không có quan hệ gì với Lam Ngọc môn nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.