Phi Thiên

Chương 2347: Chương 2347: Miệng nói tiếng người (1)




Hạ Hầu Thác lắc đầu:

- Nếu như biết lai lịch của hắn rồi và cố ý làm như thế, thì cũng sẽ không thể cài đặt nằm vùng bên cạnh hắn nữa. Tiểu tử này trước kia không thích nữ sắc, đột nhiên công khai tranh giành con hát, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Nếu như ở trước đây còn giải thích thông, nhưng bây giờ. . . Hắn có thể nói là có dính líu với Lục đạo dư nghiệt, bên cạnh mình nào dám tùy tiện thu người ngoài vào, là nữ nhân trọng yếu hay là tánh mạng của mình trọng yếu?

Nói xong lão ý vị thâm trường quơ quơ ngọc điệp trong tay.

Vệ Xu ngân ra một lúc hai mặt trợn to mấy phần:

- Hắn phát hiện Thiên Đình muốn cài đặt nằm vùng bên cạnh hắn. Sở dĩ biệt thời biết thế?

Hạ Hầu Thác nói:

- Hắn có thể cự tuyệt sao? Không có biện pháp cự tuyệt, cũng không dám cự tuyệt, chỉ có thể là biết thời biết thế, hẳn là như vậy rồi. Ha ha, mùi vị biết ngủ bên cạnh mình là một gian tế sợ là không dễ chịu a! Người này những năm này đoán chừng là ngủ mà đều mở to một con mắt, còn phải phối hợp đóng kịch, đi Ngự viên cũng đều không rũ bỏ được, có đủ cực khổ a! Ân mỹ nhân này thật sự là khó có thể tiêu thụ được rồi! Đi Hoang Cổ Tử Địa nói không chừng ngược lại là một loại giải thoát.

Vệ Xu hơi khom người:

- Lão gia là ý nói, lai lịch bối cảnh của Ngưu Hữu Đức có người đang giở trò quỷ, Giám sát hữu bộ đang lừa dối lấp lửng cho qua đôi với Thanh chủ?

Hạ Hầu Thác cầm quải trượng bên cạnh, Vệ Xu vội đưa tay đỡ giúp, nhìn lão chống quài trượng từ từ đi tới đi lui ở trong điện, không biết là đang suy nghĩ cái gì.

Đi một hồi, Hạ Hầu Thác đột nhiên đứng lại, ngẩng đầu nhìn nóc nhà, tự lẩm bẩm:

- Chẳng lẽ là Cao Quan. . .

Vệ Xu thất kinh, bước nhanh về phía trước:

- Lão gia ý nói là Cao Quan đang lừa dối lấp lửng với Thanh chủ? Chẳng lẽ Cao Quan có dính líu với Lục đạo dư nghiệt? Nhưng mà Cao Quan thật sự cũng có tiếp xúc qua cùng Ngưu Hữu Đức đó.

Hạ Hầu Thác lại chậm rãi lắc đầu bác bỏ suy đoán của mình:

- Không có khả năng, không có khả năng. . . Người nào cũng có thể phản bội Thanh chủ, duy chỉ có Thượng Quan Thanh, Phá Quân, Vũ Khúc, Tư Mã Vân Thiên và Cao Quan không có khả năng. Lai lịch của Cao Quan ta và ngươi cũng đều rõ ràng, không thể nào có dính líu cùng Lục đạo, cũng không có khả năng là nằm vùng của Lục đạo. Cao Quan lại không ngốc, cho dù Lục đạo có thể phản công thành công, chỉ bằng mọi hành vi những năm gần đây của hắn, Lục đạo thắng cũng không có khả năng bỏ qua cho Cao Quan hắn. Nếu không, Lục đạo không có biện pháp nào thông báo cho người phía dưới. Hơn nữa Cao Quan mây tên này đã trói chặt trên người của Thanh chủ, ly khai Thanh chủ bất luận là phương thế lực nào cũng đều sẽ không bỏ qua cho bọn chúng. Hơn nữa Ngưu Hữu Đức lần này có thể tránh né được một kiếp lại làm cho Phá Quân bị liên lụy vào, nói cho ngay thì Phá Quân cũng có chỗ khả nghi. Ta hiện tại thật ra thì rất muốn biết rốt cuộc là người nào đề nghị đưa Ngưu Hữu Đức đến Hoang Cổ Tử Địa, chẳng lẽ là tự bản thân Thanh chủ? Đi Hoang Cổ Tử Địa thì có ý đồ gì đây, chẳng lẽ thật sự chỉ là vì cấp cho Phá Quân và Doanh Cửu Quang một công đạo mà thôi?

Vệ Xu cười khổ:

- Chuyện này sợ là không có biện pháp tra xét. lúc đó trong điện chỉ còn lại Thanh chủ. Thượng Quan Thanh, Tư Mã Vấn Thiên và Cao Quan mấy người thôi.

Hạ Hầu Thác thở dài:

- Đúng vây a! Mấy tên này khóe miệng bền chắc lắm, trước mặt Thanh chủ, vấn đáp bất kỳ chuyện gì sẽ không bao giờ lộ ra ngoài đối với bất kỳ người nào. Ngoại trừ Thanh chủ không có ai có thể cạy miệng của bọn họ, đích thật là không thể nào dò xét. Hắc hắc, đụng phải câu đố rồi, có thể thấy Ngưu Hữu Đức này có ý tứ, đích xác có ý tứ. Quên đi, không nghĩ ra thì không nghĩ nữa. Chúng ta hay là tiếp tục đứng bàng quan mà xem đi, lúc có hứng thú có thể bỏ thêm củi vào. Chỉ cần không đốt chính chúng ta vào luôn, thì sớm hay muộn gì cũng có thể nhìn thấy rõ chân tướng, không vội ở tại nhất thời.

Hoang Cổ Tử Địa, Miêu Nghị ngôi xếp bằng trong động có chút khô nào, không có lòng nào tu luyện.

Thông qua chuyện lần này. hắn bị thực lực của Thiên Hành cung làm chấn hám một phen, chính vì vậy hắn mới khổ não, người ta chiếu cố cũng không phải trợ giúp suông, người ta đòi hắn phải trả cái giá thật lớn đấy, cái giá phải trả ấy chính là tình huống trong Hoang Cổ Tử Địa hiện giờ.

Nhưng mà hắn nào biết cái tình huống gì đâu. Sau khi tiến vào đây, vì lý do an toàn trên cơ bản vẫn núp ở trong động này, căn bản không có chạy loạn khắp nơi. Chẳng lẽ sau khi tiến vào nơi này thấy được có một chút xíu tình huống như vậy liền đi nói cho Thiên Hành cung biết? Người ta không nghĩ rằng ngươi đang đùa với người ta mới là lạ. Sau này người ta có là quỷ mới xuất thủ tương trợ ngươi, nếu như đã là “Mua bán” thì phải công bình, không thể cứ nghĩ chiếm tiện nghi của người ta không. Hơn nữa, tiện nghi của Thiên Hành cung có thể chiếm dễ như vậy sao?

Hắn thật ra thì muốn đàng hoàng trả giá thật lớn, nhưng mà địa phương quỷ quái này có thể chạy loạn sao? Trước khi đến đã có người thông báo là không nên chạy loạn, bên trong có thứ gì đó mà hắn không chọc nổi.

Là quỵt nợ hay là đi mạo hiểm? Sở dĩ a! Đắn đo a.

Lúc đó khi đáp ứng nhằm dạy cho Ngũ đạo một bài học thì có hơi thống khoái rồi, hiện tại cần phải trả cái giá thật lớn như thế này mới thanh tỉnh nhận thức được hậu quả do bị kích động.

Hắn ở chỗ này đắn đo, ngoài động trong hồ Hắc Thán cũng đang đắn đo, đã bơi đến cửa ra ở thượng du của hồ, trơ mắt nhìn đám oán linh kia biến thành những con cá màu trắng thối lui ra khỏi phiến hồ nước này.

Lần này vận may thật sự là không tốt, lần trước ăn quá no rồi, thời gian ngủ hơi dài một chút, ngủ xong mở mắt ra, phát hiện trời sáng mau quá rồi, Hắc Thán lập tức gấp cả lên.

Ở chỗ này sau một đoạn thời gian, Hắc Thán cũng biết những con cá kia là trời tối mới tới, trời sáng liền thối lui. Sự thối lui này có nghĩa là suốt thời gian mười ngày sẽ không có cách nào ăn một con nào nữa.

Nó nhanh chóng môi lên từ cửa động vọt vào trong hồ tìm tòi khắp nơi. Thật ra thì bắt kịp một chút đuôi, chỉ chộp được hai con. Rồi sau đó đuổi theo đến vị trí hiện tại do dự không quyết được.

Mười ngày không có gì ăn a!

Xoay trở ở trong nước, Hắc Thán đột nhiên xông vọt ra ngoài, vọt tiến vào thượng du cũng là cửa ra của hồ nước, ý đồ đuổi theo những oán linh dưới hình dạng cá màu trắng này.

Nhưng mà nó nhanh chóng ngừng lại, cuối cùng là nhớ lại lời cảnh cáo của Miêu Nghị sợ quay đầu lại bị Miêu Nghị dọn dẹp.

Mười ngày không có ăn a!

Hắc Thán từ từ nổi lên mặt nước, cái đầu lộ ra quan sát dòng sông mà mình ở trong đó, rất bình tĩnh, rất an bình, nhìn không ra một chút nguy hiểm nào, có thể có chuyện gì chứ? Tự bản thân mình len lén đi ăn một bữa ăn no sẽ trở lại. Chủ nhân ắt sẽ không biết!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.