Phi Thiên

Chương 3080: Chương 3080: Tung binh là phỉ (2)




Trong tiếng hò hét không ngừng cùng tiếng kêu gào thê thảm, Miêu Nghị phiêu nhiên ngồi trên quỷ thụ, mắt lạnh lèo nhìn bốn phía. Tiếng kêu thê lương bi ai quẩn quanh trên không trung, khiến cho người ta tê cả da đầu.

- Chúng ta đã làm sai điều gì?

- Vưu Vương, mau cứu tộc nhân của ngươi đi.

Không trung khắp nơi là những người chạy thục mạng, khắp nơi là người trốn chạy, từng đạo lưu quang bay lượn trên không trung. Đại quân U Minh phá pháp quả thực là thả sử dụng, hao tổn tài nguyên dù sao cũng không cần chính mình xuất tiền túi, đem các loại yêu tu giết lấy yêu đan có thể tức thời bổ sung, quá dễ dàng.

Mấy chục người tập thể chạy thục mạng, nhìn liền biết không phải là người Vưu tộc, phá tan một đội nhân mã phong sát, phóng lên trời...

Trên trưm đạo lưu quang từ bốn phương tám hướng bắn ra, không trung một hồi nổ vang, sau đó mấy trăm người rất nhanh đuổi qua, lại là mấy chục dạo lưu quang gần bắn, đảo mắt công phu đại bộ phận đều bị tiêu diệt, duy chỉ có một người thập phần hung hãn một đám quân U Minh vậy mà đánh lâu không xong, bị chém giết mười mấy người.

- Mở ra.

Thanh Nguyệt hai mắt nhíu lại, đang muốn đưa tay ra, bỗng nhiên một tiếng gầm truyền đến Long Tín lăng không xẹt qua phi thân chém tới một đao.

Nháy mắt hai vị cao thủ đánh nhau trên không trung, cuối cùng một hoành đạo của Long Tín mang một chum huyết vũ chấm dứt, một cái đầu người phóng lên trời, trở tay bắt thi thể thu lại Long Tín cũng vừa lướt về hướng khác.

Một gã đàn ông Vưu tộc bị thương hiện ra nguyên hình hóa thành một Hắc xà phóng lên trời, muốn điều khiển lôi điện mây mù trên bầu trời lại bị mấy người tránh đến lập tức chặt thành vài đoạn rơi xuống. Mà có mấy người Vưu tộc xông lên đám mây hô phong hoán vũ kéo ra khỏi sét đánh, lại bị mấy người đạo lưu quang bắn cho trở mình.

Một thiếu nữ Vưu tộc ôm một đứa nhỏ kinh sợ khóc rống bay nhanh kết quả bị một mũi tên xuyên qua, trụy lạc chi tế tựa hồ thấy được sắc mặt trắng bệch của Vưu Huyền. Không biết có phải là nhận thức Vưu Huyền không, khóe miệng sặc máu, ánh mắt cầu cứu vô lực, thò tay dùng sức vẫy vẫy về phía Vưu Huyền kết quả chỉ một nhân ảnh xuất hiện, một đao chém đứt.

Bốn phía khắp nơi là tộc nhân chết thảm, Vưu Huyền hô hấp dồn dập, hai mắt trợn to giống như sung huyết, hai tay nắm tóc mình lạnh run, mắt đầy nước, hướng Miêu Nghị cất tiếng đau buồn nói:

- Đại nhân, là người của Doanh gia... không liên quan đến những người khác của Vưu tộc, buông tha bọn họ đi.

Nếu không phải bị Dương Triệu Thanh dẫn theo y đã phải lạy Miêu Nghị rồi.

Miêu Nghị lạnh lùng liếc mắt nhìn y, có vẻ như đang nói hiện tại biết rõ sai rồi có phải là có chút quá muộn không?

Không rảnh để ý, bạch! Ngược lại từ bên hông rút ra bảo kiếm, một kiếm chém vào thân thụ quỷ, tận bắt thấy thần kỳ của thụ quỷ.

Mũi tên lưu tinh kia bắn ra uy lực quá lớn, rất nhiều người cũng không dám mù quáng chạy trốn, nhao nhao mượn nhờ ưu thế của thụ quỷ yểm hộ.

Đại quân U Minh đối với cái này đã sớm chuẩn bị, để chuẩn bị trước vật tư tác chiến, từng khỏa diễm chi tinh thạch được đốt lên, đếm không hết diềm chi thạch được đốt lên, như mưa rơi vứt vào thụ quỷ. Công năng tái sinh của Thụ quỷ ngăn không được lửa cháy mạnh, cây cối gặp khắc tinh trong lửa cháy phát ra âm thanh đùng đùng thần kỳ.

Khắp nơi lửa cháy mạnh, cả hành tinh phảng phất giống như bị đốt lên, một khi có chỗ nào hỏa diễm bị đập vào mặt, liền nhất định là có người. Mở ra pháp nhãn, đội ngũ đại quân lập tức tập trung mục tiêu vọt lên xuống dưới.

Diễm chi tinh thạch dùng để luyện bảo một khi dόt chạy không phải thủy có thể đạp chết trong một phút đấy. Nhìn phạm vi thiêu đốt rất nhanh mở rộng, không ngừng có mảng lớn mảng lớn thiêu đốt thụ quỷ ầm ầm sụp đổ, khói mù cuồn cuộn bốc lên, còn có cả tiếng kêu thảm thiết hỗn tạp. Vưu Huyền nhìn mà run rẩy, y biết rõ mẹ con y đã đắc tội thiên thành Vưu tộc.

Cách đó không xa, có kẻ quay đầu lại nhìn Miêu Nghị, trong lòng thầm nhủ một tiếng, tên điên.

Hắn may mắn trước hết cho Hạ Hầu gia đi trước một bước tại chợ đêm. Nếu không xem tình hình này cái đó là cái gì chỉ nhằm vào Vưu tộc nhân, quả thực là sống liền không buông tha. Trong chuyện này còn không biết có bao nhiều người nhà đại thần thiên đình cùng cửa hàng cũng bị tai bay vạ gió.

Nhưng lại thầm cười khổ, có vẻ như chuyện này đã không phải lần đầu Ngưu Hữu Đức làm. Trước kia là ở trên Thiên Nhai, hiện tại lại là chợ đêm, thằng này xung khắc với buôn bán sao?

Ầm ầm! Tiếng nổ oanh tạc khai mở đại địa vang lên, địa quân bắt đầu xông xuống dưới đất.

- Trưởng lão, nhanh cứu tộc nhân đi!

U cung đại điện một gã tráng hán quỳ gối trước mặt Vưu U, một tay cầm sao linh bẩm báo chuyện xảy ra ở chợ đêm. Vừa cất tiếng thỉnh cầu đau đớn.

Vưu U sắc mặt tái nhợt, lảo đảo lui về phía sau vài bước, ngã ngồi trên mặt đất, bộ ngực dồn dập phập phồng, trong miệng không ngừng mắng:

- Hỗn đản, vô sĩ, tên điên, đã xong, hết thảy đã xong...

Nàng không nghĩ tới Miêu Nghị rõ ràng sẽ làm như vậy, đến một lần vậy mà mặc kệ Từ Đường Nhiên sống hay chết, vậy mà trước tiên đem Vưu tộc giết hết, không đơn thuần là Vưu tộc, lại hạ độc thủ với toàn bộ người bên trong chợ đêm. Chẳng lẽ không biết chợ đêm liên lụy tới bao nhiêu quyền quý Thiên đình sao?

Nàng đối với năng lực quản lý trên địa bàn của mình vẫn là có lòng tin, vốn định ở địa bàn của mình khống chế được tin tức, chuyện bây giờ náo thành như vậy, còn thể nào giấu diếm được Vưu Vương, còn thế nào đợi Doanh Thiên Vương giải quyết Vưu Vương? Đã không có cách nào đối với Vưu Vương cùng với toàn bộ Vưu tộc khai báo. Doanh Thiên Vương không giúp được nàng.

Nàng đã có thể dự cảm được, Vưu Vương khẳng định đã bị kinh động, lập tức muốn tới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.