Phi Thường Quan Hệ

Chương 11: Chương 11: Giản Tân, anh nhớ em




Biên tập: Tiểu Thất

Uông Hạo Diên rất nhanh sẽ khởi hành đi Đông Bắc quay phim, trước khi đi anh quyết định thăng chức cho Kinh Tinh từ trợ lý thực tập lên thành chính thức. Lúc này, Kinh Tinh đang phấn khích hào hứng chuẩn bị hẹn hò lãng mạn với bạn trai trước khi đi công tác tít tận vùng biên giới, kết quả lại bị Uông Hạo Diên gọi qua nhà làm cu-li sai vặt.

“Đồ tư bản bóc lột không cho người ta con đường sống!” Kinh Tinh dán danh sách hành lí trên cửa phòng ngủ, vừa thu dọn đồ đạc vừa oán giận.

Uông Hạo Diên nhìn quanh phòng nói “Hành lý để tự tôi lo, cô giúp tôi dọn tất cả những đồ dùng cá nhân, những thứ có thể tiết lộ thông tin cá nhân của tôi nữa, dọn hết đi.”

Kinh Tinh trêu chọc “Anh đi quay phim hay trốn nợ vậy? Nói mấy thứ lộ tin tức cá nhân này làm gì, căn nhà này đứng tên anh cũng đâu có lộ ra ngoài đâu.”

“Sao cô tò mò nhiều vậy.” Uông Hạo Diên từ phòng sách đi ra ném xuống một cái vali “Ảnh của tôi, thư của người hâm mộ, chữ ký tranh bàn tay trên tường… tóm lại là mấy thứ đó, tất cả đều cất vào đây.”

Kinh Tinh không hiểu Uông Hạo Diên rốt cuộc bị làm sao, chỉ chú tâm thu dọn theo lời anh, cất tất cả đồ đạc có liên quan tới anh đi sau đó mới dọn đến thư của fan, vì Uông Hạo Diên nhiều khi lười, đọc xong cũng không nhét thư về chỗ cũ, giấy viết từng cái từng cái nằm chồng lên nhau.

Kinh Tinh cầm thư lên liếc mắt một cái liền cất vào vali sau đó gọi to “Ôi, thì ra fan cuồng gọi anh nào là Uông Uông, Nhật Thiên, Diên bảo bối… tên nào cũng có nhỉ.”

Uông Hạo Diên đang ở phòng quần áo hô lên “Nè nè, cô không biết phép tắc gì hết! Không được xem trộm!”

Làm xong một đống công việc, cuối cùng Uông Hạo Diên cũng kéo theo hai vali đồ ra sân bay, trên đường đi lại ghé sang nhà bạn trai Kinh Tinh để gửi anh ta nuôi Giản Ái vài ngày. Trước khi chia xa, anh không quên ôm mèo nhỏ dặn dò “Ngoan, mấy ngày nữa ba ba sẽ về đón con, nhớ ăn uống đầy đủ, cứ xem đây như nhà của chúng ta, tự do hoạt động, nếu ai đánh con thì con bỏ chạy. À nhớ không được phát sinh tình cảm gì khác ngoài tình bạn nghe chưa?”

Giản Ái dĩ nhiên không đáp lời, Uông Hạo Diên hôn nó mấy cái rồi mới buông tay.

Mặt khác, Lộ Lộ vẫn luôn đợi tin tức của Uông Hạo Diên, chỉ cần anh vừa đi sẽ lập tức mang Giản Tân đến xem phòng, bởi vì vừa đúng lúc là cuối tuần, phải tranh thủ làm ngay cho nóng.

Uông Hạo Diên xuống máy bay việc đầu tiên chính là gọi cho Lộ Lộ báo tin, sau đó dong dài dai dẳng dặn dò một đống thứ “Tiền thuê nhà cậu nhớ lấy đúng giá thị trường, rồi giảm giá chút là được, nếu không Giản Tân sẽ nghi ngờ. Phòng sách, phòng bếp sẽ để cậu ấy dùng chung, phòng quần áo cũng có thể, trước đặt cọc một quý tiền thuê. Hợp đồng cậu cứ lấy thân phận trung gian mà soạn một bản, nếu giờ Giản Tân đang gấp thì bảo cậu ấy dọn vào ngay đi.”

Lộ Lộ liên tục ừ ừ đáp ứng, vừa cúp máy liền liên hệ với Giản Tân. Vừa lúc Giản Tân cũng đang chờ đợi tin tức, chủ thuê nhà đã hối trả phòng, chuyện này quả thật rất cấp bách.

Lộ Lộ đề nghị “Cậu tới đón tôi đi, chúng ta đi xem phòng, nếu ưng ý thì bàn giao luôn.”

“Đi chứ, cậu chờ tôi!” Giản Tân thế mà lại hiếm khi tan làm trước 10 phút, cuối tuần đông đúc, cậu sợ trên đường đi kẹt xe.

Nơi Uông Hạo Diên ở là căn nhà một tầng, phòng không nhiều lắm nhưng diện tích không hề nhỏ, đường sá tiện lợi, hoàn cảnh xung quanh cũng tốt, chỉ có điều giá cả lại khá cao. Lộ Lộ vừa đưa Giản Tân vào trong, mắt liền lia khắp nơi một lần, sợ hãi không biết còn dấu tích gì sót lại hay không.

Giản Tân hỏi “Chủ nhà không ở đây sao?”

“Cậu ta đi công tác.” Lộ Lộ trả lời, rồi dẫn Giản Tân vào xem phòng ngủ “Người bạn này của tôi rất bận, thường xuyên đi công tác, thế nên việc cho thuê nhà đối với cậu ấy cũng là có thêm người giúp chăm nom, săn sóc nhà cửa … “

Gian phòng sạch sẽ chỉnh tề, tựa như trước đó không lâu mới vừa được quét tước, ngoại trừ phòng ngủ của Uông Hạo Diên và căn phòng định cho Giản Tân thuê, căn phòng thứ ba được phân đôi, một nửa là phòng để quần áo, một nửa khác là phòng sách nho nhỏ.

“Cậu ấy nói bếp và phòng sách cậu đều có thể sử dụng, phòng quần áo cũng vậy, nhưng trong phòng riêng của cậu cũng có tủ quần áo cho nên tùy cậu quyết định.”

“Tiền thuê nhà cứ trả giống với nơi trước kia của cậu, bạn của bạn nói chung cũng là bạn cả thôi.”

“Tôi cảm thấy nơi này rất tốt, cách bệnh viện của cậu không xa, bạn tôi lại không hay ở nhà, đối với cậu khá là tự do.”

Nói xong một tràng dài Lộ Lộ mới yên tĩnh lại, Giản Tân nghe xong vô cùng hài lòng, quan tâm hỏi “Vậy bạn cậu là người như thế nào? Lúc trước chẳng phải cậu nói nếu như tôi thuê thì phải chú ý vài chuyện sao? “

Lộ Lộ suy nghĩ một chút mới ngập ngừng đáp “Tâm hồn cậu ta… hơi yếu đuối, không thể lớn tiếng với cậu ấy.”

Uông Uông à, tôi chỉ có thể giúp cậu đến đây thôi!

Giản Tân lại đi xem phòng một lần nữa, quả thật tìm không ra điểm nào không ưng ý, cậu vui vẻ nói “Tôi lớn đến chừng này chưa từng quát mắng ai bao giờ! Yên tâm đi!”

Lộ Lộ cố kìm nén tâm vui sướng đưa Giản Tân trở về sắp xếp hành lý, dọc theo đường đi Giản Tân vừa lái xe lại vừa khẽ ngâm nga điệu nhạc, Lộ Lộ hỏi “Chuyển đồ xong sẽ trả phòng ngay luôn hả?”

“Ừ.” Giản Tân cười đáp “Mang đồ qua trước, sau đó đi chuyển tiền cho bạn của cậu rồi đưa cậu về.”

Nhìn dáng vẻ Giản Tân cười rộ lên như vậy quả thật rất đẹp, Lộ Lộ bèn lưu luyến hỏi “Không ăn cơm cùng nhau à? Người ta muốn ăn với cậu mà.”

Giản Tân cảm thấy có lỗi, chỉ đành giải thích “Hôm khác nhất định sẽ mời cậu, bữa nay cuối tuần, chuyển nhà xong tôi định đi chăm sóc mẹ tôi nữa.”

“Không sao, không sao mà, tôi chỉ tùy tiện nói vậy thôi.” Lộ Lộ trả lời, bỗng nhiên nhớ đến chuyện chuyển tiền liền lập tức nhắc nhở “À quên mất, tôi đã làm trước một bản hợp đồng đơn giản, cậu kí vào rồi sau đó gửi tiền vào thẻ của tôi nhé, tài khoản của bạn tôi tôi quên hỏi cậu ấy rồi.”

Giản Tân không suy nghĩ nhiều đồng ý luôn “Ừ, nghe cậu.”

Sau khi “âm mưu” lớn đã hoàn thành, Lộ Lộ nhanh chóng báo ngay cho Uông Hạo Diên. Đối với “ân đức” to lớn của cậu, anh phải nói là “trặm lạy vạn lạy” mà cảm ơn, sau đó rất vui vẻ mời cả đoàn làm phim ăn một bữa lớn.

Bởi vì… anh quả thật rất cần cái gì đó để phát tiết sự sung sướng của mình!

Giản Tân kể cho mẹ mình nghe chuyện nhà cửa, bà ngập ngừng đáp lại hai câu, một là sợ cậu mệt, hai là nói do bà liên lụy đến cậu. Nghe vậy, tâm tình Giản Tân không hề dễ chịu, đáp “Mẹ đừng nói như vậy nữa, là lỗi của con.”

Tân Hủy không muốn Giản Tân khổ sở, vội chuyển chủ đề khác “Thu… dọn… xong chưa?”

“Chưa mẹ ạ, chuyển đồ xong con lập tức tới đây, con định cho dì Nhậm nghỉ sớm một buổi, chiều chủ nhật con sẽ sắp xếp sau.”

Giản Tân mãi lo chăm sóc Tân Hủy, không còn tinh lực mà nghĩ về chuyện khác. Đến tận chủ nhật, sau khi trở về cậu mới nhớ ra mình vẫn chưa biết tên chủ nhà, lỡ như cậu ta trở về biết phải xưng hô với đối phương thế nào.

Lúc này, Uông Hạo Diên mặc áo phao giữ ấm đang trùm khăn lau tóc, nhận được điện thoại kêu cứu của Lộ Lộ.

“Giản Tân hỏi tôi chủ nhà tên gì? Xin hỏi cậu tên gì?”

“Cậu ấy hỏi như thế nào? Bằng điện thoại hay tin nhắn?”

“Tin nhắn.”

“Làm bộ không thấy đi, coi như cậu bận nhiều việc.”

“Ok, tôi không thấy gì hết, tôi bận sắp chết rồi.”

Uông Hạo Diên cúp điện thoại xong liền gọi cho Giản Tân, khoảng thời gian này bọn họ gần như không liên lạc, cậu ấy hẳn là đã quên chuyện ở nhà hàng lần đó rồi đúng không?

Cho nên, Giản Tân không đợi được hồi âm của Lộ Lộ nhưng lại chờ được cuộc gọi của Uông Hạo Diên, bắt máy lên cậu nói “Alo?”

“Giản Tân, là anh. Gần đây có bận gì không?”

“Cũng tàm tạm, có chuyện gì sao?”

“Không có gì, chỉ là cảm giác lâu lắm mình không liên lạc rồi.” Uông Hạo Diên dùng khăn lau khô tóc “Anh đang ở Đông Bắc, ở đây mọi người đều mặc áo phao đến bữa thì giết lợn ăn, anh không quen xíu nào!”

Giản Tân ngồi trong căn phòng mới, tâm tư cũng lắng xuống “Đừng để bị cảm.”

“Ừ, anh biết, hiện đang chuẩn bị quay.” Uông Hạo Diên phải đến phòng hóa trang, nói xong câu này thì định cúp điện thoại, ở bên kia Giản Tân vẫn lặng im, anh bèn cắt đứt sự yên ắng đó bằng thanh âm nặng nề “Giản Tân, anh nhớ em.”

Căn phòng rõ ràng chỉ còn tiếng thở của cậu, thế nhưng câu nói đó của Uông Hạo Diên như chui ra khỏi điện thoại rồi tràn vào không gian, không ngừng vang vọng bên tai.

Mãi đến khi cuộc gọi kết thúc, Giản Tân nằm vật ở trên giường thì dù cho cậu có nhắm mắt, gương mặt của Uông Hạo Diên vẫn chẳng thể tan biến.

___

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.