Phiền Não Của Vị Dẫn Đường Vạn Nhân Mê

Chương 28: Chương 28: Anh bây giờ hình như không thích hợp đứng lên cho lắm




Edit + Beta: Ruby

- --------------

Tề Lý Cách đi rồi, Trần Tân một mình đối mặt với cả một căn phòng ngổn ngang.

Anh biết dẫn đường của mình không thích gọn gàng cho lắm, thế nhưng không có dự liệu được lại là trình độ nghiêm trọng đến như thế. Vừa mới bước vào trong nhà, thứ mà đập vào thị giác trong nháy mắt suýt nữa làm cho anh hôn mê luôn.

Nhưng anh là một nam nhân thường xuyên đối mặt với hài cốt cơ giáp trong vũ trụ, vào giờ phút này anh đã bình tĩnh rất nhiều, có thể hô hấp vững vàng mà nhìn đủ loại tạp vật trước mắt.

Anh trước tiên cởi khăn quàng trên cổ xuống, dùng khăn quàng cổ làm móc treo đơn giản đeo Mập Mạp ở trước ngực, tiếp tục liền cuốn ống tay áo lên bắt đầu công việc.

Thu dọn tạp vật lại giống như chơi hạt thủy tinh, là một loại lạc thú có thể làm bình tĩnh tâm tình, anh rất hưởng thụ quá trình này. Mấy ngày nay đánh một trận chiến, quân bộ cho anh nghỉ ba ngày phép, anh cũng định tập trung toàn bộ thời gian ba ngày vào công việc này.

Phòng ở Tề Lý Cách có ba tầng cộng với một tầng hầm, chuyện thứ nhất mà Trần Tân làm chính là trước tiên sắp xếp mọi thứ trong tầm mắt có thể chạm vào, lại phân loại một phen, cuối cùng mới tiến hành trở về vị trí cũ lần nữa.

Trần Tân không biết làm cơm, thế nhưng làm chuyện thu dọn nhà cửa rất thành thục, ước chừng khoảng hai tiếng liền thu dọn hành lang từ huyền quan đến phòng khách cùng phòng khách ra dáng, trên sàn nhà không giống như ban đầu ngay cả chỗ đặt chân cũng không có, mà là con đường thẳng tắp thênh thang được anh "mở đường".

"Bé Mập, sau này mày liền có thể bò chơi trên sàn nhà." Trần Tân ngồi dưới đất, vui mừng lau mồ hôi, đồng thời hôn nhẹ Mập Mạp uốn tới ẹo lui trong lồng ngực.

Mập Mạp lần đầu tiên bị người ta vác bằng dây đeo, hết sức hưng phấn, duỗi ra bàn tay gấu con gãi gãi cổ Trần Tân, sờ sờ mặt, đổi lại Trần Tân hôn nó đến mấy cái.

Trần Tân trước tiên dọn sạch mấy thùng Tề Lý Cách chẳng biết tại sao chất thành đống ở trong góc, miễn cho chiếm chỗ. Chính lúc này, thông tấn khí của anh chấn động, là Tề Lý Cách gọi điện thoại tới.

"Bàn Tân!"

"Làm sao vậy?" Trần Tân vừa nghe Tề Lý Cách nói chuyện, vừa mở ra từng cái thùng của Tề Lý Cách để nhìn là bỏ rác rưởi gì bên trong.

"Anh đói không? Có muốn đưa cơm cho anh hay không?"

"Không cần, ban nãy phát hiện trong tủ lạnh em còn có đồ ăn, nếu không ăn sẽ hỏng."

Trần Tân nhìn thấy cái rương nhỏ chưa xé seal, nhìn có chút nặng, lại nhìn đóng gói hình như là kiện hàng. Hỏi cậu: "Chỗ em có cái thùng chưa mở, bên trong là thứ gì vậy?"

Tạp vật của Tề Lý Cách một đống lớn, làm gì nhớ được là cái gì, liền nói: "Không ấn tượng, anh mở ra xem thử."

Trần Tân hoàn mỹ xé băng dán niêm phong, mở thùng ra.

Tề Lý Cách chỉ nghe tiếng "A" của đầu bên kia điện thoại, Trần Tân trầm mặc rồi, hơn nữa mơ hồ truyền đến tiếng lật giấy lật sách vở gì đó.

Tề Lý Cách hồi tưởng một chút, bản thân hẳn là không trộm giấu sách ảnh sếc gì đó, nhưng nghe tiếng cười của Trần Tân lại cảm thấy nội tâm lo sợ bất an, vội vàng thật cẩn thận hỏi: "Đó là cái gì?"

"Chuyện này... Trở về rồi hãy nói."

Tề Lý Cách nghe xong ngáo ngơ luôn, sau khi cúp điện thoại suy nghĩ hồi lâu cũng nghĩ không ra là cái gì.

"Chim lớn, lại đây!"

Cậu nằm trên ghế sofa, không có Trần Tân để chơi, cũng đành phải chơi chim của Trần Tân.

Prometheus vỗ cánh đi qua đứng ở trên đầu gối của cậu, trên cao nhìn xuống mà bốn mắt nhìn nhau với cậu. Ánh mắt Prometheus rất sắc bén, rất giống ánh mắt của Trần Tân, đều dường như muốn nhìn xuyên người ta ra cái lỗ. Một người một chim mắt to trừng mắt nhỏ một trận, Tề Lý Cách vươn tay ôm nó vào trong ngực, vò đám lông ngốc nghếch trên đầu nó.

"Mày sao mà càng nhìn càng đáng yêu hả? Ờm? Thật ngoan!"

Chim lớn phát ra tiếng kêu từ trong cuống họng, vui vẻ cọ ngực Tề Lý Cách.

Một đầu khác, Trần Tân đang nhìn sách trên tay. Sách trên tay anh rất mỏng, cơ hồ chỉ có thể gọi là tập sách nhỏ, chế tác cũng không quá tinh tế, tựa hồ là lén lút in ấn.

Sách này sở dĩ có thể hấp dẫn Trần Tân, quyết định ở trang bìa ghi chú: Hợp tập kỳ thứ 12 fan club Tân Tề.

Đây là một quyển đồng nhân bản liên quan với Trần Tân cùng Tề Lý Cách.

Lúc Trần Tân học ở trường học lính gác chính là người có tiếng tăm trong trường học, còn có người lập fan club cho anh, chỉ là anh lúc ấy chính là tên bệnh thần kinh cao quý lãnh diễm, từ trước đến giờ không để ý tới những thứ này, người khác muốn nghĩ về anh, nói về anh như thế nào, anh cũng không để ý lắm.

Năm thứ ba năm ấy, anh tình cờ nghe nói trường học dẫn đường gần đó đến một người tân sinh được hoan nghênh, không ít lính gác có hảo cảm đối với tân sinh kia.

Lại có một ngày, một nam đồng học cùng trường hào hứng tới tìm anh, tự xưng là hội viên của " Fan club Tân Tề " mới thành lập, có ít đồ muốn cho anh, xin địa chỉ của anh.

Anh không biết được chính là, hai vị người nổi tiếng của trường học lính gác cùng trường học dẫn đường đã sớm bị người ta âm thầm ghép thành CP, bị não bổ các loại yêu hận tình thù.

Khi đó anh thấy nam đồng học kia đi đường xiên xiên xẹo xẹo, hai mắt thả ra dị quang, quyết đoán cự tuyệt.

Không nghĩ tới cách vài năm, cư nhiên ở trong nhà Tề Lý Cách nhìn thấy đồ vật mà lúc trước mình cũng nên nhận được.

Trần Tân hiện tại trên tay cầm là một tập sách tranh minh họa nhỏ, lấy tiểu thuyết làm chủ, nửa đường ngẫu nhiên chêm có vài tờ tranh manga.

Lúc nãy anh vừa mở ra liền lật tới một trang nội dung trên giường vô cùng kịch liệt, trong mặt giấy tất cả đều là các loại câu ngắt quãng vô nghĩa "ưm ưm ưm ", "a a a", " đừng mà, đừng mà "... nhìn kỹ, anh trong câu chuyện đang làm chuyện không thể cho ai biết với Tề Lý Cách, khiến cho Tề Lý Cách sắp khóc luôn.

Trần Tân đỏ mặt dời đi lực chú ý mà để cho mình đi đếm một trang này dùng mấy dấu chấm than, nhưng đếm một hồi, anh vẫn là không nhịn được tiếp tục xem tiếp.

"A..." Hoá ra còn có chuyện như vậy!

Trần tiên sinh ngây thơ cảm giác cánh cửa thế giới mới của mình được mở ra.

Đây không được tốt chứ, như vậy Tề Lý Cách còn thật sẽ khóc đó... Trần Tân suy xét nội dung, tiện tay lật ra trang kế tiếp.

Trang kia là manga, tranh ảnh xôi thịt trong nháy mắt đập vào thị giác anh, anh cái "bụp" mà đóng sách lại, nhanh chóng đứng lên thu dọn phòng ốc.

Sau năm phút, Trần Tân rúc vào góc, đỏ mặt thật cẩn thận lại mở tập sách nhỏ ra.

Tranh manga vẽ thiệt tả thực, mặt của hai người vẽ y như người thật, thứ nên vẽ hay không nên vẽ cũng được vẽ tường tận.

Trần Tân xem mà mặt đỏ tới mang tai, nghĩ thầm cái này đều thứ gì a!!! Nắm tay không tốt sao!!! Hôn nhẹ không tốt sao!!! Ôm nhau ngủ không tốt sao!!! Nhất định phải kịch liệt như vậy à!!!

Trần Tân phát hiện thế giới mới sau cánh cửa quá kích thích rồi, anh trong khoảng thời gian ngắn không tiếp thu được.

Trong sinh mệnh anh hai mươi mấy năm qua, học thức cơ hồ không làm sao vượt tới phương diện này, tuy biết thao tác làm sao, cũng không biết cần phải làm đến mức kịch liệt như vậy, Tề Lý Cách trong cốt truyện đều ngất hai lần rồi! Cái này thật sự được không?

Hơn nữa... Hơn nữa tư thế này cũng thiệt không hài hòa rồi! Một chút vẻ đẹp cân bằng cũng không có! Nên là phải trước tiên OOO rồi mới XXX mới đúng chớ! Trần Tân não bổ một phen, mặt đỏ đến mức gần như sắp cháy luôn.

Mập Mạp hiếu kỳ Bàn Tân đang làm gì, cố gắng quay tới, duỗi ra bàn tay gấu con muốn moi lấy trang sách xem. Trần Tân phát hiện, tiêu diệt bàn tay gấu con, nghiêm túc nói: "Mày còn nhỏ! Không được xem!"

Mập Mạp giãy giụa kháng nghị, Trần Tân vội vã ném sách đi, che đôi mắt Mập Mạp không cho nó nhìn lung tung.

Trần Tân quỳ trên mặt đất lau chùi men theo khe gạch, trong đầu tất cả đều là tưởng tượng đủ loại.

Không xong rồi, không thể tiếp tục nghĩ như thế.

Trần Tân nôn nóng đứng dậy đếm gạch dời đi lực chú ý, nhưng vừa đứng lên, anh lập tức lại ngồi xổm xuống...

Anh bây giờ hình như không thích hợp đứng lên cho lắm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.