Phiền Não Của Vị Dẫn Đường Vạn Nhân Mê

Chương 27: Chương 27: Chúng ta tạm thời xa nhau một thời gian đi.






Edit + Beta: Ruby

- ---------------

Hai người ăn cơm xong, Trần Tân dọn dẹp xong bát đũa trở lại phòng khách, chỉ thấy Tề Lý Cách lười biếng làm ổ trên ghế sofa, online chế độ icon mặt tiện.



"Em vừa suy nghĩ một chút, không đúng lắm á... Anh nói em ở bên anh là có ý gì? Anh không biết làm cơm, tiền lương nói không chừng còn không nhiều bằng em, phòng ở cũng nhỏ hơn em, tính khí kém vậy, quy củ lại một đống, tinh thần thú cũng không dễ thương như Mập Mạp vậy, em ở bên anh không có lợi."

Tề Lý Cách nói rất có đạo lý, Trần Tân trong khoảng thời gian ngắn càng không có cách nào phản bác.

Anh đứng ở trước ghế sofa nhìn Tề Lý Cách, suy nghĩ tới hết thảy điều liên quan với người này.

Trần Tân từng gặp rất nhiều người diện mạo đẹp, nhưng rất ít người bì được với tướng mạo khiến người ta mê muội của Tề Lý Cách. Tề Lý Cách không chỉ đẹp, còn vóc dáng cao, tỉ lệ vóc người lại tốt.

Cá tính cậu ôn nhu, dễ tính, đối với người nào cũng cười hì hì. Hơn nữa còn tự mình mở công ty, muốn đi làm thì đi, không đi làm cũng được lãnh tiền, công việc cũng là đứng đắn nghiêm túc, không có công việc nguy hiểm tính mạng, không giống như Trần Tân chẳng biết lúc nào thì tử chiến sa trường.

Người tốt như vậy muốn tìm ở đâu chớ! Trần Tân phát hiện mình đúng là nhặt được báu vật rồi.

Trần Tân không nhịn được đắc ý cười thầm một tiếng, học theo mặt tiện của Tề Lý Cách nói: "Yên tâm đi, em không có cơ hội nuốt lời rồi, coi như sau này em gặp được người tốt hơn anh gấp trăm lần, em cũng không thể rời bỏ anh."

"Tại sao? Ngoại trừ liên kết giữa lính gác với dẫn đường ra còn có cái gì?"

Trần Tân quỳ một gối xuống ở trên ghế sofa, từ trên cao nhìn xuống Tề Lý Cách.

Trần Tân chậm rãi nghiêng người áp lên trên người Tề Lý Cách, hôn lên gò má cậu, tay không thật thà luồn vào bên trong quần áo của cậu vuốt ve lưng cậu, ghé vào lỗ tai cậu, nói chuyện với âm thanh trầm thấp từ tính.

"Có chuyện chỉ có hai người mới có thể cùng nhau làm, hơn nữa cùng nhau làm với anh, em có thể có được nhất lạc thú lớn nhất..."

Tề Lý Cách đỏ mặt, xấu hổ nhắm mắt lại.

--------------------[tui là một đường kẻ không được thẳng]--------------------------

Một tiếng sau.

Hai người ngồi ở trên ghế sofa, đồng thời cầm một máy chơi game, Tề Lý Cách ấn phím bên phải, điều khiển nhân vật công kích; Trần Tân sử dụng phím ấn bên trái, điều khiển nhân vật di chuyển. Hai người cộc cộc cộc chơi game, đã liên tiếp phá mấy cửa.

Hai người thân là bạn lữ tương dung 100%, ăn ý mười phần, cùng thao tác chung một nhân vật cũng có thể chơi đến mức nước chảy mây trôi, gần như không khác gì với một người chơi.

"Chuyện như vậy chỉ có thể hai người cùng nhau làm, em và những người khác cùng nhau chơi như vậy nhất định không phá nổi cửa." Trần Tân thiệt xúc động, điều khiển nhân vật nhảy dựng lên, lộn một vòng về phía trước.

"Trần tiên sinh ngài nói thiệt là có đạo lý." Sau khi quay cuồng, Tề Lý Cách tự nhiên để cho nhân vật lấy súng xạ kích ra, tạch tạch tạch.

"Chỉ có cùng dẫn đường của mình mới có thể chơi suôn sẻ như thế."

" Trần tiên sinh ngài nói thiệt là có đạo lý." Tề Lý Cách mặt không chút cảm xúc.

Lại đánh bại một Ma vương, hai người đổi tay, đổi lại Trần Tân công kích, Tề Lý Cách đi đường (*).

(*) bản gốc là 走位 (tẩu vị) theo tui hiểu là cách di chuyên nhân vật á, ai chơi Liên quân chắc rành nè, tui không chơi nên không biết gọi sao cho hợp, nên chuyển thành "đi đường" ha.

Sau ba phút, hai người đóng máy chơi game, vẻ mặt Trần Tân sống không bằng chết, đang cố gắng khắc chế mình không được gầm lên. Anh nhịn một chút, cuối cùng nghẹn ra một câu: "Tề tiên sinh, em không thể đi một đường thẳng sao? Em hiểu cái gì là đi đường không?"

Tề Lý Cách cảm thấy bọn họ thật sự không chơi nổi, thật là thống khổ.

Tề Lý Cách nằm trên ghế sofa một chút, cuối cùng bò dậy dựa vào Trần Tân đọc sách.

Trần Tân ôm Mập Mạp, nhìn Mập Mạp chơi máy chơi game.

Nếu nói cách đi đường của Tề Lý Cách gọi là phong tao (*), vậy thì đi đường của Mập Mạp chính là đẳng cấp tiểu mị oa. Nhưng Trần Tân ai cũng rống chính là không rống Mập Mạp, vừa xem nó chơi game, vừa sờ trên bụng thịt mềm mềm của nó.

(*) làm dáng

Tiểu đồng bọn của Prometheus bị chủ nhân cướp đi, đành phải làm ổ vào trong lồng ngực Tề Lý Cách xin được sờ.

Tay Tề Lý Cách sờ chim lớn, nghĩ thầm cuộc sống như thế kỳ thực cũng không tệ lắm.

Trần Tân đột nhiên nhớ tới một chuyện, quay đầu nói: "Tề tiên sinh, nếu như em không phải là ảo giác anh, em bây giờ hẳn là ở trong công ty, mà không phải dựa vào trên người anh."

"Trần tiên sinh không muốn em như vậy sao, được rồi, thật hết cách với ngài..." Tề Lý Cách ném máy đọc sách sang một bên, tay ôm Mập Mạp cùng Prometheus, ngọ nguậy nằm vào trong lồng ngực Trần Tân.

Trần Tân khinh thường hừ một tiếng, vươn tay ôm bọn họ.

Mắt thấy Tề Lý Cách còn khả năng tiếp tục ở trong nhà Trần Tân, buổi chiều hai người liền quyết định đến nhà Tề Lý Cách lấy chút quần áo tắm rửa, miễn cho cậu chỉ có thể mặc đồ ngủ Trần Tân.

Đứng ở trước cửa nhà mình, Tề Lý Cách đột nhiên ý thức được một vấn đề. Cậu có chút bất an quay đầu nhìn về phía Trần Tân, hỏi: " Chứng cưỡng bách của ngài nghiêm trọng đến mức nào?"

"Anh lúc nào có chứng cưỡng bách chứ!"

"... Được rồi, vậy thì đối với đồ vật không ngăn nắp, độ khoan dung của ngài cao bao nhiêu?"

Trần Tân nheo mắt lại đánh giá Tề Lý Cách, lạnh lùng nói: "Em nói xem?"

Tề Lý Cách cảm thấy được một trận không rét mà run, cậu suy tư một chút, run rẩy nói: "Bàn Tân, anh hôm qua mới vừa trở về, trước tiên về xe nghỉ ngơi một chút, tự em đi vào lấy quần áo."

Trần Tân nhướng mày nhìn cậu: "Vừa nãy anh lái xe thì không sợ anh mệt sao? Em sẽ không phải là giấu thứ gì bên trong không thể cho anh nhìn thấy đó chứ? Chồng em?"

"Không..."

Tề Lý Cách lời còn chưa nói hết, thẻ cửa trên tay đã bị Trần Tân đoạt lấy."Bíp" một tiếng, Trần Tân quẹt khóa mở cửa, đẩy cửa ra đi vào.

Tề Lý Cách đứng ở ngoài cửa không dám bước vào trong nhà.

Thanh âm lành lạnh của Trần Tân từ bên trong cửa truyền đến: "... Tề Lý Cách, đi vào."

"Em không dám!"

" Đi vào..."

"Em đi vào anh sẽ đánh em, em không dám!"

"Anh xin em á... Em mau vào... Anh sắp té xỉu rồi..." Trần Tân nói xong lời cuối cùng, âm thanh ỉu xìu.

Tề Lý Cách đi vào, vừa vặn đỡ lấy Trần Tân sắc mặt tái nhợt. Trần Tân hít thở sâu mấy lần, ngẩng đầu lên chuyên chú nhìn một chút khuôn mặt anh tuấn đối xứng của Tề Lý Cách, lại dùng sức ôm lấy Mập Mạp.

"Anh vẫn ổn chứ? Đã bảo anh không nên vào."

"Vẫn được." Trần Tân thốt ra một câu, cứng ngắc cười cười với cậu.

"Em đi vào lấy, anh đi ra ngoài trước, em bảo đảm anh lại đi vào sẽ xỉu thẳng luôn, em rất tin tưởng đối với điểm này của mình." Tề Lý Cách đưa Mập Mạp cho Trần Tân, tự mình đi vào bên trong.

Sau năm phút, cậu cầm quần áo đi xuống, trong lòng mong nhớ Trần Tân, nhưng khi cậu vội vã đi tới huyền quan, chỉ thấy Trần Tân thần sắc bình tĩnh mà kẹp Mập Mạp vào trong ngực, đang sửa sang lại một chồng sách lớn của Tề Lý Cách chất đống ở huyền quan.

"Chúng ta trở về đi thôi, em làm chút đồ ăn ngon cho..."

"Tề Lý Cách." Trần Tân ngắt lời cậu.

Trần Tân ngẩng đầu, mặt không biểu tình nói: "Chúng ta tạm thời xa nhau một thời gian đi."

"Ơ!"

Hai người bọn họ xác định quan hệ cũng chưa tới sáu tiếng, Trần Tân liền nói ra lời mà lúc chia tay mới có thể nói.

Tề Lý Cách hoảng rồi, nhanh chóng đến gần kéo góc áo anh, mềm nhũn nói: "Bàn Tân, xin lỗi, anh đừng như vậy, em sau này không vứt đồ loạn, chúng ta cũng vẫn chưa tìm hiểu nhau, không thể bây giờ cứ chia tay nha..."

Trần Tân nghe Tề Lý Cách nói như vậy liền sửng sốt một chút, nhưng lập tức biết người này đang suy nghĩ gì. Anh đến gần hôn xuống Tề Lý Cách, nói: "Trong đầu đều đang suy nghĩ cái gì, anh nếu thật chia tay em, như vậy anh không phải ngốc hơn em sao?"

Tề Lý Cách nghe những lời này không biết nên vui vẻ hay nên khổ sở.

"Em đi về trước, anh ở lại." Trần Tân ôm chặt Mập Mạp, "Không thu dọn hết nhà của em, anh tối nay không ngủ được."

Cuối cùng, Tề Lý Cách để lại Mập Mạp làm niềm an ủi tinh thần cuối cùng cho anh, lại hôn anh mấy cái, không nỡ buồn bả rời đi, duy nhất để lại mình anh ở chiến trường hỗn độn, đối mặt với vấn đề nan giải gì còn chưa biết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.