Phiền Não Của Vị Dẫn Đường Vạn Nhân Mê

Chương 24: Chương 24: Đi làm việc tốt là chức trách của quân nhân




Edit + Beta: Ruby

- -----------

Sau khi Trần Tân rời đi, chuyện thứ nhất mà Tề Lý Cách làm chính là mở quang não ra, tìm kiếm tin tức mới nhất, muốn biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Nhưng mà cậu đã tra tới tin tức của một tháng trước, lại không thấy bất kỳ tin tức của chiến dịch nào.

Cậu có chút ngẫm nghĩ, liền biết việc này không phải chuyện nhỏ. Nếu trước đó sớm có kế hoạch, Trần Tân không có khả năng mỗi ngày rãnh rỗi ở nhà lắp ráp người máy, lúc đi làm còn thỉnh thoảng gọi điện thoại đến cà khịa, chắc hẳn Trần Tân cũng là mấy phút trước mới biết được thông tin.

Việc này không chỉ đến quá đột nhiên, càng có thể cực kỳ khó giải quyết, bằng không không có khả năng lập tức gọi Trần Tân ra tay, còn đè ép tin tức xuống.

Tề Lý Cách nghĩ tới đây không khỏi lo lắng, nhưng cậu cũng không thể làm cái gì. Cậu gọi điện thoại cho Tony, thông tấn khí của Tony tắt máy, không biết đang làm gì. Cậu đành phải là gởi tin nhắn cổ động cho Trần Tân, sau đó vùi ở trên ghế sofa nhà Trần Tân, vừa vuốt chiếc nhẫn đeo trên tay vừa phát ngốc.

Vẫn là ngủ đi, không ngủ cũng không giúp được cái gì, Trần Tân nhất định rất nhanh liền sẽ trở lại, đến lúc đó mỗi ngày cãi nhau ầm ĩ lại thú vị rồi.

Tề Lý Cách làm ổ trên ghế sofa một hồi, liền dời đi chiến trường đến trong phòng ngủ, chiếm lấy chó bông của Trần Tân, làm một giấc ngon lành.

......

Mà coi như trong lúc Tề Lý Cách ngủ say như chết, Tony đang chạy như điên trên một tinh cầu khác.

Y thấy thân ảnh Wells chạy băng băng phía trước, bắt đầu suy tư mình vì sao phải chạy đổ mồ hôi hột giữa những căn nhà bỏ hoang giữa trưa trời trưa trật. Đây đã là lần thứ ba trong tuần này, lần thứ ba không hiểu ra sao mà chạy trốn cùng Wells.

Y hồi tưởng lại lần thứ nhất, hội giao lưu đêm đó kết thúc, y một thân một mình trên đường phố muốn tìm cửa tiệm sạch sẽ chút để ăn khuya. Nhưng y phục hồi tinh thần lại, liền phát hiện Wells gọi đồ ăn giống như y, đang vừa ngồi xuống bàn của y..

"Tony, không nghĩ tới em cũng sẽ ăn quán ven đường, anh còn tưởng rằng em chỉ ăn đồ tự mình nấu."

"Xin hỏi ngài có hỏi thăm tôi rằng vị trí này có thể cho ngài ngồi sao?"

"Oh, cái này á." Wells nở nụ cười, lộ ra hàm răng trắng nõn, "Anh chỉ là đi ở phía sau em, người phục vụ liền trực tiếp dẫn anh đến cùng chỗ ngồi với em, em nói chúng ta là có phải thoạt nhìn rất xứng đôi hay không?"

Tony phớt lờ suy nghĩ viển vông của Wells, cúi đầu ăn hết bánh sandwich chay.

Wells cũng không có dự định Tony hiện tại sẽ để ý đến hắn, tự nhủ nói: "Em nhất định rất hoài nghi tại sao em chưa từng phát hiện anh chứ? Đây kỳ thực không phải vấn đề của em, không cho em phát hiện là chuyên môn rèn luyện hàng ngày của anh, dù sao em cũng biết chuyên môn của anh là gì."

"Bất quá nếu như em muốn phát hiện anh, anh cũng có thể làm bộ không cẩn thận cho em phát hiện ra."

"... Tiên sinh, xin ngài im lặng ăn cơm, tôi không dự định ăn vào nướt bọt của ngài."

"Tuân mệnh!"

Vì vậy Tony cẩn thận cắn từng miếng từng miếng sandwich, Wells khí phách hào hùng mà từng ngụm từng ngụm gặm sandwich. Mèo Nhỏ bên cạnh nằm trên mặt đất liếm lông, chó lớn nhìn Mèo Nhỏ vui vẻ mà quẫy đuôi.

Đột nhiên, một tiếng súng vang, mặt thuỷ tinh đối diện đường cái của nhà hàng theo tiếng bể tan tành, một đường máu bắn tung toé bay qua trước mắt Tony, vị khách mời bên cạnh bàn của y ngã xuống.

Một giây sau, lại là mấy tiếng súng vang lên.

Tại lúc tiếng súng đầu tiên vang lên, Tony liền bị Wells kéo vào trong lồng ngực vững vàng bảo vệ, mà mặc dù tinh thần thú sẽ không bị súng đạn tổn thương, chó sói bên cạnh cũng trước tiên đi lên áp chặt Mèo Nhỏ.

Tai nạn nghiêm trọng nhất trong đời mà Tony từng gặp là vụ va chạm của hai chiếc xe huyền phù trên đường phố, đây là lần đầu tiên nhìn tình cảnh súng cùng máu như thế này, không khỏi có chút phát ngốc.

Nhưng mà y còn chưa có thời gian phát ngốc, liền bị Wells kéo ra bên ngoài, lao ra khỏi quán ăn.

"Đuổi!"

"Này!"

Wells kéo tay Tony, Tony không thể không chạy, nhưng Wells chạy nhanh như bay, y theo ở phía sau cơ hồ là để Wells kéo đi, chân đều sắp rời khỏi mặt đất.

"Chúng ta rốt cuộc đang làm gì thế?"

Wells cười ha hả vài tiếng, hưng phấn nói: "Em không thấy sao? Đường đối diện có người cướp bóc, đạn lạc cũng bắn qua tới rồi!"

"Cho nên?"

"Cho nên bây giờ chơi trò bắt tội phạm!"

"Tự cậu chơi, không cần kéo tôi xuống nước!"

"Ha ha ha ha ha..." Wells cười đến mức khoái trá, không chút dự định nào là buông Tony ra.

Người trên đường phố buổi tối không nhiều, hai người đuổi theo người trước mặt chạy một mạch. Người kia ở đằng trước là người bình thường, cả người ăn mặc kiểu cách lưu manh, trên tay cầm khẩu súng, đang chuẩn bị chui vào hẻm nhỏ.

Tony rõ ràng cảm nhận được Wells thả chậm bước chân, mà lực đạo bàn tay cầm lấy tay y lại càng lúc chặt hơn, tựa hồ rất là hưng phấn.

Lúc này, Tony cảm giác được vòng thông tấn khí trên tay chấn động, y còn không có phản ứng, Wells liền khoát tay giúp y nhận, còn thuận tay bấm mở loa ngoài.

Âm thanh ôn hòa lại không buồn không lo của Tề Lý Cách nhất thời xuất hiện ở trong ngõ hẻm âm u, vô cùng cao vút: "ALo... Tony tiên sinh thân ái? Tôi là Tề Lý Cách cần sự quan tâm của ngài, chào buổi tối."

"Đừng nghịch, có việc sau này hãy nói!" Tony thở dốc nói.

"Ngài không có sao chứ, có người truy sát ngài?"

"Tôi..."

Wells nghe là Tề Lý Cách, đến gần nói: "Không có chuyện gì! Là chúng tôi đang truy sát người khác! Ha ha ha ha ha chơi vui ghê!"

Tony nghe hắn cười đến mức như phát bệnh thần kinh, vừa nhấc tay liền đóng thông tấn khí.

Hai người một đường đuổi theo kẻ cướp kia đến hẻm cụt, kẻ cướp không đường có thể trốn. Wells buông Tony ra, để cho y đứng ở đầu hẻm vừa nghỉ vừa thở, tự mình cười hì hì chậm rãi đi tới cuối hẻm.

Chó lớn lúc nãy cũng ngậm Mèo Nhỏ suốt chặng đường qua đây, hiện tại chủ nhân tiến lên rồi, nó liền ở lại trông chừng bên Tony.

Tony lau mồ hôi, nhìn phương hướng Wells rời đi. Đầu hẻm còn có đèn đường, mà cuối hẻm rất tối, y kỳ thực chỉ có thể nhìn thấy hình dáng mơ hồ, mà tinh thần lực của y có thể cảm ứng được tâm tình Wells lúc này vô cùng phấn khởi, tựa hồ gặp được chuyện tốt to bự gì đó.

Đột nhiên, cuối hẻm truyền đến một tiếng hét thảm, kế tiếp là tiếng cười vang dội của Wells.

Tiếng kêu thảm thiết chen lẫn cùng tiếng cười, Tony nghe mà lông tóc dựng đứng.

Ba phút sau, tiếng kêu thảm thiết đột nhiên ngừng lại. Cuối hẻm nổi lên ánh sáng hơi yếu, là tia sáng của thông tấn khí.

Wells hình như gọi điện thoại, tiếng nói rất thấp, Tony nghe không rõ, mà tựa hồ là đang bàn giao chuyện phát sinh vừa nãy.

Lại một hồi, Wells đi ra.

Áo khoác của tây trang thì Wells cầm trong tay, trên người chỉ mặc một bộ áo sơ mi trắng. Hắn đi tới phía dưới đèn đường, một chút vết máu trên áo sơ mi trắng hết sức rõ ràng.

"Anh đã trở về." Wells nở nụ cười, cười vô cùng tươi roi rói, nếu không nhìn vào vết máu trên quần áo cùng máu vẫn còn dính trên nắm tay của hắn, làm cho người ta gần như phải cho là hắn vừa đi tập thể hình xong. Nhưng lúc này nụ cười lại thêm vào hành vi vừa nãy của hắn, Tony chỉ cảm thấy vô cùng u ám.

"Tony đừng sợ, đây là đi làm việc tốt (*), chức trách của quân nhân."

(*) câu gốc là 日行一善(nhật hành nhất thiện): mỗi ngày làm một việc tốt

Mấy ngày kế tiếp, Wells thường xuyên đi làm việc tốt.

Tony không biết được người này rốt cuộc tại sao có thể mỗi giờ mỗi khắc xuất hiện ở bên cạnh mình, hơn nữa luôn có cơ hội đi làm việc tốt.

Phạm vi mà Wells đi làm việc tốt có lớn có nhỏ, có lúc đơn thuần là dìu bà cụ qua đường, có lúc là giúp mấy đứa nhỏ đi nhặt bóng bay, nhưng có khi lại giống như lúc này, hắn lôi Tony chạy như điên trên đường, đuổi ở đằng trước chính là lưu manh mới vừa đánh nhau.

"Ha ha ha!" Wells cười rất là khoái trá, vô cùng hưởng thụ khoái cảm đuổi theo người khác.

Tony vừa nãy còn đang ăn cơm trưa, không hiểu ra sao cả liền bị người ta lôi chạy, hết sức thống khổ.

...

Lại một nơi khác, Trần Tân mở thông tấn khí ra, nhìn thấy tin nhắn của Tề Lý Cách gửi cho anh.

"Bàn Tân! Cố lên!!!! Trở về làm đồ ăn ngon cho anh ăn!!"

Trần Tân nhìn Tề Lý Cách dùng dấu chấm than không có quy luật chút nào, có kích động xóa bỏ tin nhắn này, nhưng anh hít sâu một hơi, vẫn là nhịn được. Anh nhớ lại Tề Lý Cách ngốc ngốc một chút mà nụ cười, bình tĩnh nội tâm của mình.

"Thiếu tướng, xuất phát rồi."

Anna ở phía sau Trần Tân nghiêm túc nói.

Trần Tân gật đầu, đến gần trong cơ giáp cỡ lớn cao trăm mét kia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.