Phiền Não Của Vị Dẫn Đường Vạn Nhân Mê

Chương 40: Chương 40: Hôm nay anh đi làm xem quyển《Lính gác hư hỏng của tôi》của em mà




Phản ứng đầu tiên mà Trần Tân nghe được âm thanh chính là từ rút súng bên dưới ghế sofa ra.

Anh là một lính gác ngũ cảm nhạy bén, không có khả năng không cảm giác được có người xa lạ xâm nhập vào trong nhà mình, trừ phi người kia có ý định che dấu hơi thở của mình. Mà muốn che dấu đến mức khiến Trần Tân hoàn toàn không có cảm giác, vậy khả năng tạo thành uy hiếp của người nọ là không thể xem thường.

Dẫn đường của anh cùng gấu trúc Mập Mạp đều mềm mại như nhau, chỉ có thể bị đè đánh trên mặt đất, nói không chừng còn bị đánh khóc rồi.

Trần Tân một giây cũng không chần chờ mà đá văng cửa phòng, giơ súng.

“Bàn Tân?”

Trần Tân chỉ thấy Tề Lý Cách trong miệng ngậm bàn chải đánh răng, mặc đồ ngủ, hai tay giơ lên cao đầu hàng, vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn vào cây súng của mình.

Dáng dấp kia mặc dù thoạt nhìn có chút chật vật, mà vừa nhìn lại lông tóc vô thương.

Thấy Tề Lý Cách không có chuyện gì, Trần Tân bước một bước dài tiến đến ôm chặt cậu, nhưng súng trên tay vẫn không dám bỏ xuống, phòng bị mà nhìn bốn phía.

“Làm sao vậy? Bàn Tân?” Tề Lý Cách sợ hết hồn quá chừng, nhưng vẫn là nhanh chóng vỗ về Trần Tân thoạt nhìn sợ tới mức còn nghiêm trọng hơn cậu.

Trần Tân không nói lời nào, càng dùng sức mà ôm chặt Tề Lý Cách.

“Alo? Tề Lý Cách? Cậu vẫn còn chứ?”

Âm thanh của nam nhân xa lạ lại vang lên ở trong phòng.

Trần Tân men theo âm thanh nhìn sang, phát hiện là thông tấn khí của Tề Lý Cách.

“Tôi có chút chuyện, một chút xíu nữa sẽ nói với cậu.” Tề Lý Cách vội vã cúp thông tấn khí đặt ở trên giường, liền nhanh chóng thu lại bàn tay đang duỗi ra ôm lấy Trần Tân.

Trần Tân không nói lời nào, nhưng không có nghĩa là Tề Lý Cách không thể hiểu được ý tứ của đối phương. Cậu đem chạm tay tinh thần đưa vào trong mây ý thức Trần Tân, an ủi bình ổn xao động bởi vì tâm tình không ổn định mà dâng lên, vừa ngắt lấy ý niệm trong đầu của Trần Tân lúc nãy.

Nhất thời rất nhiều hình ảnh chợt lóe, cậu nhìn thấy tưởng tượng trong đầu Trần Tân ──

Mình bị đè đánh trên mặt đất, không ngừng mà khóc lóc xin tha.

Mình bị thương, cả người là máu.

Mình chết rồi.

Kèm theo những tưởng tượng này, là nỗi bất an vô cùng mãnh liệt của Trần Tân, thậm chí có thể nói là hoảng sợ.

Nếu là ngày thường cậu chắc đã sớm cười nhạo Trần Tân là vua não bổ, thế nhưng lúc như vầy cậu không cười nổi, chỉ có thể nhanh chóng hôn nhẹ Trần Tân.

“Không sao rồi, vừa rồi là bạn bè gọi tới, em đứng xa sợ không nghe thấy, liền mở ra loa ngoài.”

Trần Tân vẫn là không nói lời nào, Tề Lý Cách nhìn anh, phát hiện con mắt của anh có chút hồng, là phản ứng kích động của lính gác. Tề Lý Cách nhìn mà thấy đau lòng, lại hôn anh một chút.

Tề Lý Cách mới vừa rồi còn đang đánh răng, miệng đầy bọt bong bóng, Trần Tân xì một tiếng, một tay đẩy cậu ngã xuống giường, không hề nói gì liền rời khỏi phòng ngủ.

Tề Lý Cách thấy anh rời đi, vội vàng đánh răng xong, thay quần áo xong, một khắc cũng không dám trì hoãn mà đi ra ngoài.

Vừa đi ra ngoài trước tiên nhìn thấy chính là Prometheus.

Prometheus đứng trên ngăn tủ bên cạnh nhà bếp, tựa hồ chịu ảnh hưởng của tâm tình chủ nhân, cũng có vẻ buồn rầu một chút. Mập Mạp lo lắng, duỗi ra bàn tay ngắn ngủn nỗ lực ôm lấy Prometheus lớn hơn mình rất nhiều.

Tới phòng khách, chỉ thấy Trần Tân quỳ trên mặt đất lau sàn nhà.

Anh vừa nãy hình như làm lật cả ly sữa đậu nành rồi, chảy một vũng lớn, anh cứ như vậy quỳ ở đó lau từng chút từng chút, ngay cả quần cũng bị thấm ướt một mảng.

Anh nghe thấy Tề Lý Cách đi ra, ngẩng đầu lên nói: “Mua cho em bánh bao, mì vằn thắn, sữa đậu nành cũng uống nhân lúc còn nóng.”

Trần Tân cũng không có rõ ràng mà giải thích qua một chữ “Yêu” này, thế nhưng thấy cảnh này, Tề Lý Cách lại hiểu được tình yêu của Trần Tân đối với cậu đến trình độ nào. Cậu không phải là một người dễ dàng khóc, nhưng lại không nhịn được mũi chua xót.

“Tại sao khóc rồi? Vừa nãy bị sợ rồi?”

Tề Lý Cách liền cảm nhận được nỗi bất an của Trần Tân, nhanh chóng quệt quệt mặt: “Không có chuyện gì.”

“Thật không có chuyện gì?”

“Không có chuyện gì, chính là cảm thấy anh thật yêu em.”

Trần Tân nghe xong đỏ mặt, cúi đầu lại lau chùi, tức giận nhỏ giọng nói: “Biết là tốt rồi.”

“Bàn Tân!” Tề Lý Cách từ phía sau đột nhiên ôm lấy Trần Tân, ép tới suýt chút nữa Trần Tân ngã nhào lên bãi sữa đậu nành còn đang lau dang dở trên đất.

“Đừng nghịch!” Trần Tân khôi phục tinh thần, rống lên một tiếng.

“Yêu anh!”

“Hừ, còn chưa có tìm em tính sổ đây! Mới sáng sớm thừa dịp anh không có ở nhà lén lén lút lút nói chuyện với ai vậy!”

“Mới không có lén lén lút lút á, là trùng hợp.” Tề Lý Cách vẫn là dựa vào trên lưng Trần Tân không đi, bởi vì cậu biết Trần Tân sẽ không hất cậu ra.

“Anh còn nhớ Tony không? Bạn của em. Vừa nãy là lính gác của Tony, lính gác của cậu ấy đang không theo đuổi được cậu ấy, tìm em cầu cứu nghĩ phương pháp công lược Tony.”

“Em và lính gác của cậu ta tình cảm tốt như vậy? Mới sáng sớm là có thể gọi điện thoại?” Trần Tân còn đang tìm cậu để gây sự.

Tề Lý Cách vừa cười vừa nói: “ Tình cảm em và anh mới tốt, vĩnh viễn ở bên nhau.”

Trần Tân đứng dậy giặt giẻ lau, Tề Lý Cách nằm nhoài trên lưng anh bị tha đi: “Bọn họ hiện tại khác với múi giờ của chúng ta bên này, Wells chắc là quên mất... Nói ra hắn còn là một quân nhân, nói không chừng hai người quen nhau.”

“ Quân nhân nhiều như vậy, hắn tính là thứ gì, dựa vào cái gì anh quen biết hắn.” Trần Tân tức giận nói. Bất quá anh vừa nói xong, trong đầu lại lóe lên một người như vậy, hơn nữa âm thanh mà ban nãy nghe thấy...

“Người mà em nói, sẽ không phải là lính gác chó sói chứ?”

“Vâng, anh biết?”

“Ờm...” Trần Tân phát ra âm thanh không rõ ý nghĩa, vừa tha Tề Lý Cách từ phòng bếp về phòng khách, lấy bữa sáng ra dọn xong, vừa giúp cậu đâm mở ly sữa đậu nành còn lại: “ Ăn nhanh lên, đến muộn anh đánh em.”

Tề Lý Cách gặm bánh bao, mơ hồ không rõ nói: “Anh nói sang chuyện khác... Bánh bao ăn ngon, em thích, lần sau mua tiếp.”

Đồ ăn ngon, Tề Lý Cách thoáng cái liền quên mất vừa nãy nói tới đâu, vội vàng ăn bánh bao, húp vằn thắn, thỉnh thoảng cũng để cho uống Trần Tân sữa đậu nành.

Ăn đồ ăn xong, Trần Tân đưa cậu lên xe, dọc theo đường đi nói chút chuyện phiếm, đến công ty cậu liền mang theo Mập Mạp lăn xuống xe. Tiếp đó lại là làm công tác đi ngủ, mãi đến tận buổi chiều mới lại nhớ tới Wells.

Sáng sớm cậu mới đang muốn đánh răng, điện thoại của Wells liền gọi đến, cậu sợ thông tấn khí bị cậu không cẩn thận mà làm ướt, liền ném thông tấn khí trên giường mở loa ngoài.

Wells nói Tony đã biết độ tương dung của hai người bọn họ là 100%, nhưng thái độ đối với hắn vẫn là không khác gì so với lúc trước. Mắt thấy đều sắp trở về rồi, cũng không thể tiếp tục ở cùng một gian phòng, ngủ cùng một cái giường nữa, muốn tìm Tề Lý Cách hỏi thử xem có phương pháp gì có thể làm cho Tony đáp ứng ở bên hắn.

Hắn mới nói mấy câu liền bị Trần Tân cắt ngang, một chút chi tiết nhỏ Tề Lý Cách còn chưa kịp hỏi rõ ràng. Bất quá nhìn đồng hồ, Tề Lý Cách nghĩ thầm vẫn là tối về liên lạc với hắn sau, tiện thể hỏi thử ý kiến của Trần Tân.

Buổi tối, Tề Lý Cách cùng Trần Tân ăn cơm xong, Tề Lý Cách lại nói đến chuyện này.

“ Kỳ thực anh biết người này, học đệ nhỏ hơn anh một lớp.” Trần Tân ngồi xếp bằng ngay ngắn ở trên ghế sofa, bàn tay không ngừng xoa lấy bụng mềm mại của Mập Mạp.

“Hắn là người như thế nào?” Trên tay Tề Lý Cách không có đồ vật, cũng ôm Prometheus vào trong ngực vân vê, chim lớn thoải mái đến mức kêu ra tiếng.

“Là một người đặc biệt, đánh cận chiến không tệ.” Trần Tân nói xong, khởi động quang não, ở một website nào đó mở ra một đoạn video.

Tề Lý Cách đến gần, Mập Mạp cũng hiếu kì mà ngẩng đầu lên xem.

Đó là website của trường học lính gác, bên trong quay lại các video thi đấu cận chiến trong nhiều năm.

Video vừa bắt đầu, Tề Lý Cách vốn tưởng rằng sẽ giống như thi đấu cận chiến của trường học dẫn đường, mọi người trước tiên đứng quan sát đối phương một hồi, tiếp tục xuống tay từ nhược điểm của đối phương.

Nhưng mà bên trong đoạn video này, người kia đối chiến cùng Wells dường như tính toán trước tiên quan sát tiếp đó sẽ ra tay, nhưng Wells lại ngay cả thời gian cũng không cho người ta, tiếng còi bắt đầu vừa vang lên, liền xông tới, hành hung một trận.

“Đây là cách đấu (*)? Đơn thuần là đánh người chớ hả?” Tề Lý Cách sợ ngây người, ôm lấy Mập Mạp đã run lên rồi.

(*) Cách đấu (đấu lồng): là một môn thể thao đối kháng toàn diện, dựa trên các đòn đánh, vật lộn, và chiến đấu trên mặt đất, được kết hợp từ nhiều môn thể thao đối kháng cũng như võ thuật trên khắp thế giới. (Wikipedia)

“Coi là vậy đi.” Trần Tân lại mở mấy video, tất cả đều là tiếng còi bắt đầu vừa vang lên, Wells liền như là mũi tên nhanh chóng lao ra, sau đó đè lên đối phương hành hung một trận. Không phải là đối thủ của hắn không muốn đánh trả, mà là căn bản không có cơ hội đánh trả.

Trường học lính gác rất nới lỏng đối với loại quy củ thi đấu này, bởi vậy video thỉnh thoảng liền sẽ xuất hiện hình ảnh đẫm máu, thấy vậy Tề Lý Cách run thêm cái nữa.

“Phần lớn thời gian là người tốt, mà có chút không ổn định.” Trần Tân cuối cùng đưa ra kết luận.

Trần Tân nói: “Hắn nếu muốn theo đuổi được Tony, thì đừng lại tiếp tục dọa người. Tốt nhất tiếp tục chịu bị thương yếu thế, sinh ly tử biệt một chút.”

Tề Lý Cách gật đầu: “Thiệt là có lý, chỉ có điều việc này nghe có vẻ không giống với tư duy của anh. “

“Đương nhiên, bởi vì hôm nay anh đi làm xem quyển《Lính gác hư hỏng của tôi》của em mà.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.