Phiền Não Của Vị Dẫn Đường Vạn Nhân Mê

Chương 39: Chương 39: Tề Lý Cách đang nói chuyện cùng một người đàn ông ở trong phòng ngủ




Từ sau khi Tề Lý Cách cùng Trần Tân hoàn toàn kết hợp, tật xấu của hệ thống cảm ứng từ đó biến mất trong sinh mệnh của bọn họ, hai người cơm ăn càng ngon hơn, giấc ngủ càng tốt hơn, rảnh rỗi liền vui vẻ lăn qua lăn lại trên giường.

“Bàn Tân.”

Tề Lý Cách ngồi phịch ở trên sofa nhà mình, nhàm chán nhìn Trần Tân đang lau nhà. Trần Tân nghe thấy tiếng kêu gào của Tề Lý Cách, ngẩng đầu nhìn cậu một cái, nhưng động tác trên tay không ngừng lại, vẫn là thẳng tuốt một đường mà lau nhà.

Tề Lý Cách tiện tay cầm lấy gấu trúc bông trên ghế sofa ném Trần Tân.

Trần Tân đứng lên đá gối ôm một phát trở lại, đùng một cái trúng giữa mặt Tề Lý Cách.

Tề Lý Cách “ngao” một tiếng, trong nháy mắt ngã vào trên ghế sofa, nhúc nhích một cái cũng không thèm.

“Lại ồn ào thì lại đây lau nhà, mỗi ngày ăn rồi lại ngủ!” Trần Tân rống. Anh rống xong, không nghe thấy tranh cãi như mong đợi, yên lặng rồi.

“Tề Lý Cách?”

Trần Tân có chút bất an, nghĩ thầm vừa nãy còn đang đùa giỡn, hẳn là sẽ không bị thương. Nhưng anh đợi hai giây, Tề Lý Cách vẫn không có bất kỳ phản ứng nào.

“Tề bé ngoan?”

Tề Lý Cách vẫn là nằm ở nơi đó.

Bởi vì liên quan đến góc độ, Trần Tân không nhìn thấy mặt của cậu. Lại đợi vài giây, thấy cậu thật không có phản ứng, Trần Tân không nhịn được có chút lo lắng đi tới, hơn nữa nghĩ thầm chính mình càng ngày càng như bà mẹ. Nhưng người này là dẫn đường của mình, coi như là bà mẹ cũng chỉ đối với một mình cậu.

“Bé ngoan? Không có sao chứ?” Trần Tân lắc lắc Tề Lý Cách hai mắt nhắm nghiền.

“Bàn Tân!” Tề Lý Cách đột nhiên mở ra mắt, tay cũng duỗi ra, hô: “ Đè đánh em đi!” (*)

(*) câu gốc “正面上我” có thể được hiểu theo hai nghĩa: (1) có thể đơn giản là đè người xuống đấy đánh, (2) dễ hiểu hơn chính là trực tiếp tại chỗ “thượng” tui nè:))) Mà “thượng” là gì thì không cần giải thích nữa ha!

Trần Tân bị cậu hù sợ hết hồn, quát: “Bệnh thần kinh à! Lại chơi anh!”

Trần Tân rống xong, vứt Tề Lý Cách nằm ở kia tiếp tục cười ha ha, xoay người lại đi lau nhà.

Bất quá 3 phút, anh ném khăn lau đi, vẫn là đi dằn vặt Tề Lý Cách.

Cuộc sống của bọn họ liền vô hạn tuần hoàn trong “Tề Lý Cách dằn vặt Trần Tân, Trần Tân dằn vặt Tề Lý Cách “.

Hai người ở nhà Tề Lý Cách hết một tuần lễ, lại đi đến nhà Trần Tân ở. Lần này Tề Lý Cách mang theo mấy quyển tiểu thuyết ngôn tình, buổi tối không có chuyện gì liền lấy ra đọc.

“Cái này thật sự đọc hay như vậy?”

(Ruby: Hông anh ơi, đam mỹ mới là dzũ chụ á:v)

Trần Tân ngồi ở trên ghế sofa nhà mình, dựa lưng vào gấu trúc bông, đằng trước ôm lấy gấu trúc Mập Mạp, đang ya ya ya mà chơi máy chơi game của Tề Lý Cách, Prometheus đứng ở phía sau anh nhìn anh chơi game.

“Ờm, không tệ, đầy ắp triết lý nhân sinh, lại có thể nuôi dưỡng cuộc sống tình cảnh vui vẻ.”

Tề Lý Cách giơ giơ lên《 Dẫn đường 100% của lính gác bá đạo》trên tay. Đây vốn là một quyển mà cậu thích nhất bắt đầu từ thời thiếu niên, nội dung cẩu huyết vô cùng kinh điển, cô đọng hết thảy nội dung tiểu thuyết ngôn tình nên có.

“ Triết lý nhân sinh cái gì?” Trần Tân mặc dù biết Tề Lý Cách lại dự định bắt đầu nghiêm túc nói hưu nói vượn, nhưng vẫn là muốn nghe thử cậu lại muốn nói lung tung ra sao.

Quả nhiên, vẻ mặt Tề Lý Cách nghiêm chỉnh nói: “ Trình bày chân lý rằng anh chỉ cần thoạt nhìn đủ khốc huyễn cuồng bá duệ, hơn nữa có đủ tiền, thế giới cũng sẽ ở dưới thân anh đừng mà, đừng mà.”

“Ý là anh đủ khốc huyễn cuồng bá duệ, tóc của em sẽ trở nên ngay ngắn?”

“... Có lẽ vậy.” Tề Lý Cách sờ sờ đầu tóc mình có chút xoăn tự nhiên, quanh năm lộn xộn, nghĩ thầm kỳ thực chỉ cần uốn tóc một chút là có thể ngay ngắn rồi.

“Anh xem thử.” Trần Tân đoạt lấy sách trên tay Tề Lý Cách, ném máy chơi game cho cậu.

Tề Lý Cách phát hiện mình tuy rằng thường cướp đồ của Trần Tân, mà Trần Tân cũng yêu thích cướp đồ của cậu. Cậu muốn tìm Mập Mạp cùng nhau chơi máy chơi game, nhưng Prometheus túm Mập Mạp đi chơi, cậu nhàm chán phá một ải, thấy Trần Tân còn đang xem, liền tự mình đi tắm rửa.

Tắm xong, Trần Tân vẫn còn đang nghiên cứu tiểu thuyết. Tề Lý Cách cảm thấy đói bụng rồi, liền tự mình tới nhà bếp nấu đồ ăn khuya. Tề Lý Cách mở bếp, nghĩ thầm nấu chút sủi cảo được rồi, quay đầu lại hỏi Trần Tân: “Bàn Tân, ăn sủi cảo không?”

Trần Tân cũng không ngẩng đầu lên: “Ăn khuya muốn ăn thì ăn mì.”

Tề Lý Cách không hiểu được anh lại ở đâu ra quy định kỳ quái, liền nói: “Chính là muốn nấu sủi cảo, khó chịu đến đánh em nè!”

Chỉ nghe Trần Tân ở trong phòng khách hừ một tiếng, lãnh khốc nói: “Tôi vẫn không có nếm thử tư vị bị cự tuyệt đấy, rất tốt, em hấp dẫn sự hứng thú của tôi rồi.”

“...”

Tề Lý Cách yên lặng mà ăn sủi cảo, trong lòng suy nghĩ có phải là tốt nhất nên thu hồi đống sách đó lại không ta!

Nước sôi rồi, Tề Lý Cách nhìn sủi cảo, lười biếng nhìn sủi cảo chìm chìm nổi nổi ở trong nước, nghe âm thanh nước sôi ùng ục ùng ục.

Cậu vớt hết sủi cảo, đang chuẩn bị tắt lửa, liền nghe thấy Trần Tân lại nói: “Lửa em châm lên, phải để mình em đến dập!”

“...”

Cậu thật sự rất muốn dán sủi cảo lên trên mặt Trần Tân.

Cậu bưng lên phần bánh sủi cảo một người ăn yên lặng đi tới phòng khách, nghĩ thầm hay là không chia cho Trần Tân ăn.

Cậu ngồi xuống, Trần Tân liền để sách xuống, mang chút mong đợi hỏi: “Thế nào? Có cảm thấy anh vừa nãy đặc biệt bá đạo hay không?”

Tề Lý Cách miệng ngậm sủi cảo, mơ hồ không rõ nói: “Em cảm thấy anh rất ngốc.”

Trần Tân thoáng hiện ra thất vọng vứt sách đi sang một bên, tiến đến bên cạnh Tề Lý Cách nói: “Cũng muốn ăn.”

Tề Lý Cách nuốt vào sủi cảo trong miệng, ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt đen láy nhìn chăm chú vào Trần Tân, đè thấp giọng chậm rãi nói: “Xin em, em liền thỏa mãn anh.”

Cậu thoáng cái thật là có mấy phần khí thế tà nịnh bá đạo, Trần Tân chỉ từng thấy Tề Lý Cách mềm oặt, chưa từng thấy dáng vẻ kia của cậu, trong khoảng thời gian ngắn có chút bất ngờ.

Tề Lý Cách nhìn biểu tình Trần Tân, ha ha ha nở nụ cười, đưa chén cho anh, cười lên ghé sát vào lỗ tai anh nói: “Tiểu Bàn Tân anh còn non lắm, đọc thêm mấy năm anh cũng có thể khốc huyễn cuồng bá duệ giống như em.”

Trần Tân nhìn dáng dấp đắc ý của Tề Lý Cách, nghĩ thầm mình là rất ngốc, mà đức hạnh bạn lữ của anh giống như anh... Đương nhiên hai người cùng nhau ngốc lại vui quá chừng rồi.

Sáng sớm, Trần Tân chuẩn bị làm cho Tề Lý Cách đang rúc vào trong lồng ngực của anh tỉnh ngủ.

Anh đã nắm giữ được phương pháp chính xác đánh thức Tề Lý Cách, phát hiện đạp tỉnh quá bạo lực, hôn tỉnh liền quá hoàng bạo, duy nhất thích hợp chính là cù lét cho tỉnh táo tinh thần.

Anh xốc lên áo ngủ của Tề Lý Cách, vươn tay gãi ngứa trên bụng thịt của Tề Lý Cách, mới gãi một hai lần, Tề Lý Cách nhạy cảm liền xoay không ngừng.

“Bàn Tân... Đừng mà... Ha ha ha... Đừng mà...” Tề Lý Cách bắt lại tay anh, cười mà sắp chảy nước mắt ra hết.

“Còn ngủ?” Anh cúi đầu hôn Tề Lý Cách một cái.

“Không ngủ nữa.”

“Ngoan, không ngủ thì thức dậy.”

Trần Tân đặt Tề Lý Cách tới phòng tắm để cho cậu rửa mặt, mình thì là xuống lầu đi mua điểm tâm sáng cho cậu.

Trần Tân không am hiểu nấu ăn, nhưng là tự giác biết không có thể cứ để Tề Lý Cách làm cơm, mình cũng phải gánh vác một chút, bởi vậy tự nguyện phụ trách mua điểm tâm sáng.

Nhìn vào bộ dáng dẫn đường bé ngoan nhà mình ăn điểm tâm anh vui vẻ hết sức, càng làm cho anh vui vẻ hơn nữa, chính là rốt cục có thể mua cái gì cũng đều được số chẵn rồi!

Bánh bao, hai cái!

Mì vằn thắn tôm tươi, hai bát!

Sữa đậu nành, hai ly!

Chia đều thành hai túi, một tay một túi, rốt cuộc không cần lo lắng đi tới nửa đường phát tác chứng cưỡng bách rồi!

Trần Tân khá sung sướng đi vào cửa chính, dự định lát nữa chia sẻ cùng Tề Lý Cách vui sướng của anh. Nhưng mà anh đi vào, lại không có nhìn thấy Tề Lý Cách đúng hạn ở phòng khách chờ anh.

Sẽ không phải lai ngủ chứ? Anh đang định để đồ xuống lại đi đánh thức người dậy, nhưng anh còn không nhúc nhích, thính giác nhạy bén của lính gác liền để cho anh nghe thấy âm thanh không nên tồn tại ở nhà mình.

Tề Lý Cách đang nói chuyện cùng một người đàn ông ở trong phòng ngủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.