Phiền Não Của Vị Dẫn Đường Vạn Nhân Mê

Chương 44: Chương 44: Trần Tân nhất thời có kích động muốn giải quyết Tề Lý Cách tại chỗ




Nông phu Tề bé ngoan mang theo củ cải Bàn Tân vừa mới nhổ được thắng lợi trở về.

“Bé ngoan...” Trần Tân nằm ở chỗ ngồi phía sau xe muốn nói chút gì đó.

“Ngủ!” Tề Lý Cách tàn bạo mà cắt ngang.

Cậu không chỉ cắt ngang lời Trần Tân, còn đơn giản thô bạo đưa chạm tay tinh thần vào trong mây ý thức của Trần Tân, cưỡng chế ngâm nga lên khúc hát ru ở trong đầu.

Giọng hát của cậu không hay lắm, một bài nhạc ru bị cậu ngâm nga đến mức sai nhịp lạc phách, nhưng mà không biết là bởi vì tinh thần lực của dẫn đường sai khiến, hay là do người mình thích cố gắng dỗ dành mình đi ngủ, Trần Tân chẳng bao lâu liền thật sự ngủ rồi.

Con đường từ nhà Tony về nhà Trần Tân cũng không dài, Trần Tân ngủ một hồi, mơ hồ cảm giác được Tề Lý Cách hình như thử cõng anh lên, mà sau khi thất bại thì vẫn giống như nhổ củ cải mà nhổ anh lên.

Cả đời này của Trần Tân vẫn luôn là một cường giả, ngoại trừ lúc nhỏ ra, rất ít người cho rằng anh cần người khác chăm sóc, vẫn cho là anh có thể tự chăm sóc tốt bản thân.

Anh quả thực có thể quản lý bản thân rất tốt, cũng không cho rằng sự chăm sóc của người khác có thể làm cho anh thoải mái được bao nhiêu. Song khi Tề Lý Cách cố gắng muốn biểu đạt yêu thương đối với anh, anh lại phát hiện, có một người thương mình hình như là chuyện không tệ.

Đương nhiên người này chỉ giới hạn một mình Tề Lý Cách, tình thương yêu của những người khác anh không cần.

Tề Lý Cách ôm có chút mệt, Trần Tân chân lại dài, ôm đi một chút phải loạng choạng mấy lần, không bao lâu liền thở hồng hộc. Bất quá nơi Trần Tân ở là chung cư, sau khi khiêng lên thang máy liền thoải mái không ít.

Cậu “hắc xì” một tiếng đặt Trần Tân lên trên giường, Trần Tân đã sớm tỉnh rồi, mở to mắt nhìn cậu muốn làm cái gì.

Cậu trước tiên mở máy điều hòa, điều chỉnh nhiệt độ thích hợp, lại chỉnh cho ngọn đèn tối một chút, tiếp đó đi ra phòng ngủ. Lại trở về lần nữa, cậu cầm một ly nước ấm, nói: “Uống chút nước trước, lát nữa sẽ giúp anh tắm rửa.”

Trần Tân nghĩ thầm không cần, thân thể của anh thật sự không yếu ớt như em tưởng đâu, vì vậy anh gật đầu nói: “Được.”

Tề Lý Cách bảo Trần Tân lại nghỉ ngơi một chút, thừa dịp nhàn rỗi lấy hòm thuốc trong nhà ra, lại đầu tiên đến nhà bếp nấu cháo, đợt lát nữa sau khi tắm xong thì ăn.

Trần Tân thừa dịp Tề Lý Cách không chú ý, nhanh chóng xuống giường tự mình đi tới phòng tắm, miễn cho lát nữa Tề Lý Cách lại muốn khiêng anh.

“Không phải bảo anh nằm sao? Trần tiên sinh, anh còn phản nghịch hơn em thế.” Tề Lý Cách cầm quần áo tắm rửa tiến vào phòng tắm.

Phòng tắm nhà Trần Tân không lớn, chứa hai người nam nhân hơi hơi chật chội, thế nhưng cảm giác thân thể chạm nhau không thể tốt hơn. Trần Tân ngồi ở trên bồn cầu, để Tề Lý Cách cởi quần áo cho anh.

Hai người ăn ý mười phần, ai cũng không cần lên tiếng liền lưu loát mà cởi hết cả bộ đồ đen của Trần Tân. Cởi xong Trần Tân, Tề Lý Cách cũng cởi quần áo của mình.

“...” Trần Tân nhìn thân thể của bạn lữ, gương mặt không có tiền đồ lại đỏ lên.

Tề Lý Cách tuy rằng rất lạc quan, nhưng cũng đã đỏ mặt. Cậu không nói một lời mà hôn Trần Tân một cái, sau đó kiểm tra thương thế của Trần Tân.

“Các anh rốt cuộc đánh làm sao vậy? Nắm đấm làm bằng sắt à?”

Trên người Trần Tân tràn đầy vết bầm tím to to nhỏ nhỏ, có vết thương thậm chí trực tiếp mở miệng, huyết dịch đọng lại dính ở phía trên. May mà tuy rằng vừa nhìn tình huống thảm thiết, mà nhìn kỹ lại đều là thương tổn trên da thịt, cũng không thương tổn ở chỗ quan trọng.

“Trên người của người kia hẳn là cũng không tốt hơn là mấy, hắn còn cầm chủy thủ tự mình đâm một lỗ... Đáng tiếc, vừa nãy không kịp giúp hắn làm lại một phát, chỉ đâm một lỗ căn bản không có đối xứng, nhìn là thấy không thoải mái... Úi...”

Tề Lý Cách dùng móng tay cạo xuống vết thương của Trần Tân, ác giọng nói: “Anh muốn nhìn thân thể của hắn? Trần tiên sinh, trước tiên trông coi tốt bản thân anh đi, có muốn em cũng làm một cái đối xứng cho anh hay không?”

Tề Lý Cách lại hung dữ với anh, Trần Tân không nhịn được cười, nắm tay Tề Lý Cách.

Anh nở nụ cười, Tề Lý Cách cũng trợn mắt nhìn anh: “Cười! Cũng chỉ biết nói đối xứng! Anh làm sao không mọc ra hai cây!”

(* cây dzì tự hiểu ha:3)

“Em xác định em ăn nổi sao?” Trần Tân cảm giác mình rốt cục tìm về được một chút cảm giác nam thần bá đạo, vươn tay kéo Tề Lý Cách vào trong lồng ngực, nhẹ giọng nói: “Anh sẽ rất nhanh bình phục, lúc đó em lại bị làm tới khóc. Bé ngoan có phải là thích bị làm tới khóc hay không? Hả? Nói cho em biết.”

Mặt Tề Lý Cách đỏ đến mức không thể đỏ hơn, hơn nữa phát hiện hai người đều có phản ứng, đặc biệt là Trần Tân cứng đến nỗi lợi hại.

Nhưng bây giờ là lúc nào! Anh lại là cái người gì chớ!

“Trần tiên sinh, đề tài này chúng ta sau này hãy tiếp tục thảo luận.” Cậu đẩy Trần Tân ra, giả vờ trấn định mà quay qua chỗ khác mở vòi hoa sen.

“Úi ── em sẽ bỏng chết heo á!” Trần Tân gầm dữ dội.

“Ối ──” Tề Lý Cách cũng tự rống lên, thật sự thật là nóng nha!!!

Cuối cùng vẫn là Trần Tân anh dũng mà tắt nước.

“Hắc xì.” Tề Lý Cách hắt xì một cái.

“Em sắp nhảy mũi rồi, đi ra ngoài trước, anh tự mình tắm.”

“Không muốn.” Tề Lý Cách xoa xoa mũi, lại hôn Trần Tân một cái, “Nói cho anh biết, trong công ty lần đầu tiên mỗi một em bé sinh ra đều do em tắm, em rất biết tắm rửa, anh nhất định phải thử xem, cảm giác tuyệt đối không giống với nhà tắm công cộng đâu.”

Trần Tân tin tưởng cậu, cũng hôn cậu một chút nói: “Được, mà chớ bị cảm, em nếu cảm cúm anh liền tức giận nha!”

“Biết.” Tề Lý Cách cọ nước mũi ở trên vai Trần Tân.

Trần Tân chỉ thấy qua Tề Lý Cách làm việc một lần, ở trong mắt anh Tề Lý Cách chính là một Mập Mạp lớn xác, mỗi ngày phụ trách lười biếng để cho anh ôm vào trong ngực, thời gian còn lại chính là ăn cơm rồi đi ngủ.

Anh chưa từng nghĩ tới vẻ mặt Tề Lý Cách trong công việc là động lòng người như vậy.

Biểu tình của Tề Lý Cách không quá nhiều, nghiêm túc mà ôn nhu, động tác trên tay vô cùng dịu dàng, không giống như đang tắm, càng giống như đang xoa bóp, Trần Tân cảm thấy mình thoải mái đến mức có chút buồn ngủ, nhưng lại không nỡ nhắm mắt lại.

“Bé ngoan, em tắm rửa cho tụi nhỏ đều ôn nhu như thế sao?”

“Đương nhiên, đãi ngộ ngang nhau... à không.” Tề Lý Cách đột nhiên nở nụ cười, dáng vẻ cười đến mức tiện tiện là bộ dáng mà Trần Tân quen thuộc. Cậu cười nói: “Anh là đứa nhỏ em thích nhất, nói không chừng còn có phục vụ đặc biệt khác.”

“Hửm?”

Tay Tề Lý Cách chà xà phòng một mạch đi xuống theo cổ Trần Tân, cơ ngực, cơ bụng, thẳng đến phía dưới. Trần Tân nhìn người yêu thân thể trần truồng ở trước mắt mình, từ mới vừa bắt đầu liền đã cứng rồi, Tề Lý Cách vừa đụng vào, anh không ngừng hít vào, thở ra một hơi.

“Bé ngoan...”

“ Con nít tinh thần quá tốt phải dỗ mới có thể ngủ, nếu như dỗ không được, còn phải chơi cùng tụi nó.” Tề Lý Cách vừa nói vừa cúi đầu, đưa tay dời đi, đổi lại giữ chặt tay Trần Tân, lại mà há mồm ngậm chặt.

Trần Tân nhìn Tề Lý Cách ở dưới thân anh, vẻ mặt nghiêm túc, mà ánh mắt thỉnh thoảng nhìn lên trên lại sắc khí đến cực hạn, nhất thời cảm thấy vết thương dường như sắp phun máu ra.

Kết thúc.

Tề Lý Cách nuốt xuống thứ kia sau đó quệt quệt miệng, nhanh chóng cũng tắm rửa sạch sẽ, Trần Tân liền ngồi trên băng ghế nhỏ bên cạnh nhìn cậu, cảm giác chút dư vị vừa nãy.

Tề Lý Cách tắm rửa sạch sẽ, dùng khăn tắm lớn lau khô Bàn Tân, sẽ giúp anh mặc áo ngủ vào.

Bộ áo ngủ gấu trúc đánh thái cực quyền sau khi Trần Tân mặc lần đó, bởi vì bị Tề Lý Cách khen ngợi đẹp trai cực kỳ, liền chiếm thành của mình, lúc về nhà mình ở cũng mang nó tới.

“Nào, nhổ củ cải Bàn Tân!” Tề Lý Cách liền muốn ôm Trần Tân.

“Em mới vừa cũng làm cái kia với anh, còn không nỡ để anh tự bước đi?” Trần Tân dở khóc dở cười.

“Này không giống nhau, em sợ anh bắn một lần thì chân mềm không đứng dậy nổi.”

Trần Tân nhất thời có kích động muốn áp đảo giải quyết Tề Lý Cách tại chỗ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.