Phó Tổng Cừu Hoàn Mỹ

Chương 3: Chương 3




“Chị Sài, có người tặng hoa hồng cho chị, bó hoa thật lớn nha!” Ở ngoài cửa, truyền đến tiếng kêu to đầy hưng phấn, trong văn phòng nổi lên một trận xôn xao. Mặc kệ người ở tổ nào đang chăm chú làm việc cũng liếc mắt về cửa phòng ngắm trông. Một số người tầm nhìn bị cản trở còn đứng hẳn lên để nhìn.

Một đóa hoa hồng to và đẹp hiện ra trước mắt, đếm sơ sơ cũng có tầm hai mươi, ba mươi bông hồng, được một nhân viên từ một cửa hàng hoa nào đó mang vào.

Phía sau người đưa hoa không ai khác là Tiểu Quân vừa đi từ ngân hàng về. Tiếng kêu to vừa rồi cũng là của cô vọng lại.

“Chị Sài, mau tới kí nhận đi”. Tiểu Quân hưng phấn kêu to lại một lần nữa giục Sài Nghê.

Một nửa người trong văn phòng đưa tầm mắt nhìn theo bó hoa đang được chuyển đến chỗ Sài Nghê. Thay vì cảm thấy tò mò, nghi hoặc, thì trong mắt mọi người đều loé lên hâm mộ. Hoa thật đẹp nha! Nhiều hoa như vậy còn được bó lại đẹp như thế kia, ít nhất cũng phải một vạn đi? Thật là biết cách tiêu tiền nha.

“Chị Sài, mau kí nhận.”

Thấy Sài Nghê vẫn còn ngơ ngác ngồi tại chỗ không động đậy, Tiểu Quân nhanh nhẹn lập tức dẫn đường cho người đưa hoa đến chỗ của Sài Nghê.

“Chị Sài, hoa của chị này”

“Chị có phải là Sài Nghê không ạ?”. Người đưa hoa hỏi.

Sài Nghê do dự rồi gật đầu.

“Một người giấu tên tặng chị bó hoa này, xin phiền chị ký nhận”. Người đưa hoa thong thả nói với cô rồi từ trong túi lấy một tờ hoá đơn và cây bút chì đưa cho cô ký nhận.

Sài Nghê nhận lấy, ký tên mình vào rồi đem trả lại cho người đưa hoa.

“Cám ơn” Người đưa hoa mỉm cười với cô, sau khi hoàn thành nhiệm vụ nhanh chóng rời đi.

Trong văn phòng một mảnh yên lặng.

Nhưng chỉ duy trì ba giây.

“Trời ơi, lãng mạn quá đi, người giấu tên nha!”. Tiểu Quân hâm mộ mở miệng đầu tiên. “Sài Nghê, chị có biết người giấu tên đó là ai không? Bạn trai chị à? Hay là người đang theo đuổi chị?” Tiểu Quân hỏi một loạt.

“Mau mau khai ra, vị tiên sinh giấu tên này là ai?”.

“Chị Sài, chị thật hạnh phúc nha. Nếu có người đối với em như vậy, em nhất định gả cho người đó.”

“Nếu người đó là chị, em cũng muốn gả sao?”

“Nếu chị đi chuyển giới, em gả cho chị liền Ha ha……”

“Sài Nghê, đừng im lặng thế, chị làm bọn em tò mò sắp chết rồi này”.

“Đúng vậy, nhanh nói vị tiên sinh giấu tên đó là ai đi?”.

Nơi làm việc vốn nhàm chán bây giờ lại xuất hiện một cái chuyện tình lãng mạn, làm mọi người đều hưng phấn.

Nhưng mà chính bản thân đương sự là Sài Nghê thực sự là không có vui vẻ gì.

Vị tiên sinh giấu mặt này là ai? Bản thân cô cũng không biết nhưng mà sao trong đầu lại nghĩ đến vị “phó tổng Cừu” kia cơ chứ?

Là anh ta sao?

Không thể nào.

‘Anh sẽ dùng hành động để chứng minh cho em thấy’. Lời nói tối hôm qua của anh hiện lên trong đầu, khiến Sài Nghê cứng đờ cả người ra, nhất thời nghi ngờ người giấu tên đó là Cừu Kính .

Người giấu tên đó thật sự là anh? Anh nói những lời đó, không phải đang nói đùa với cô chứ? Anh thật sự làm như vậy thật, thật sự thích cô?

“Có một tấm thiệp.”

Cái gì?

Sài Nghê hốt hoảng, lập tức cướp tấm thiếp từ trong tay đồng nghiệp về.

“Ha, khẩn trương như vậy, nhất định có vấn đề”. Bội Ngọc như nhìn thấy vùng đất mới hét lên.

“Sao lại có vấn đề được.” Sài Nghê lắp bắp nói.

“Nói chuyện lắp bắp như vậy, còn bảo là không có vấn đề gì”. Bội Ngọc không buông tha cho cô tiếp lời.

Sài Nghê quả thực không biết phải làm sao.

“Mọi người đang làm cái gì thế? ”. Cố Bội từ bên ngoài làm việc trở về, đứng ở cửa lớn, thấy mọi người đang túm năm tụm ba bàn tán rất sôi nổi liền lên tiếng hỏi.

Đám người lúc này mới giải tán, hơn một nửa đã quay lại chỗ làm việc như lúc đầu. Một vài người đã làm việc lâu năm ở đây, thân với chị Cố nên lập tức chạy lại báo cáo tình hình:

“Chị Cố, có một vị tiên sinh giấu mặt tặng hoa hồng cho chị Sài Nghê này. Chị xem, rất đẹp đúng không? Chúng em đang ép hỏi Sài Nghê xem vị tiên sinh lãng mạng này là ai?.”

Cố Bội không nói gì cả, đi đến chỗ Sài Nghê rồi nhìn vào đóa hoa hồng ở trên mặt bàn nói: “Đẹp đấy”. Rồi vỗ tay, tiếp tục phân công công việc mới cho mọi người.

Mấy nhân viên bên Lâm tổ, Trần tổ thấy thế , hiểu ý quay về bàn làm việc, tiếp tục công việc của mình.

Sài Nghê thấy thế mới thở phào nhẹ nhõm. Được cứu một phen.

Vì Cố Bội trở về, không khí trong văn phòng nhanh chóng trở lại như cũ. Mọi người yên lặng làm việc của mình.

Sài Nghê nhân cơ hội vụng trộm đem thiệp mở ra.

‘Anh nói rồi, anh sẽ dùng hành động khiến em tin tưởng anh. Buổi tối gặp lại. Anh sẽ đến đón em tan tầm.’

Là ý gì đây ? Người này chắc không phải sẽ chạy đến trước cửa chỗ làm của cô để chờ chứ ?

Nghĩ đến cảnh người này đột nhiên xuất hiện ở đây sẽ tạo ra ảnh hưởng thế nào, Sài Nghê nhất thời cứng người, mặt không còn giọt máu.

Cô tuyệt đối không thể để việc đó xảy ra được, tuyệt đối không.

Vội cầm lấy di động, lấy danh thiếp mà cô không nỡ vứt từ trong ví ra, vội vàng đứng dậy, chạy vào tolet gọi điện thoại.

Khi chắc chắc xung quanh không có người, cô lập tức nhấn số gọi cho anh.

Một lát sau, có người trả lời.

“ A lô ?” Một giọng nam từ tính vang lên đi đầu bên kia.

Sài Nghê sửng sốt một chút, không chắc người nghe điện thoại có phải là người mình cần tìm hay không, bởi vì đây là lần đầu tiên cô gọi điện thoại cho anh, giọng nói này cảm giác có vẻ không giống. “Đây có phải là điện thoại của phó tổng Cừu không ?” Cô hỏi.

“Là Sài Nghê sao?”

Cô ngây người ra “Phó tổng Cừu?” Giọng nói có chút vui sướng bên đầu dây kia hẳn là anh rồi.

“Sao thế, em không nhận ra giọng của anh ư?”

Anh cười, giọng nói người này đúng là giọng của Cừu Kính trong trí nhớ của cô.

Xác định không lầm người, Sài Nghê không lãng phí thêm thời gian, đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp hỏi hắn : “Hoa là anh tặng?”

“Nhận được rồi sao? Thích không?”

“Anh rốt cuộc là muốn cái gì?” Cô nhíu mi hỏi

“Anh muốn theo đuổi em”

Sài Nghê nhắm mắt, trái tim đập thật nhanh. “Anh đừng đùa nữa”. Giọng cô yếu ớt nói ra câu đó.

“Anh sẽ dùng hành động chứng minh cho lời nói của mình.”

Nói đến “hành động”, cô đột nhiên nhớ tới mấy câu nói trong tấm thiệp, đột nhiên mở to mắt.

“Anh tuyệt đối không được đến chỗ làm của tôi lúc tan sở”. Cô kích động nói.

“Vì sao?”. Anh hỏi

“Sẽ xảy ra bạo động đấy!”

Cừu Kính ngây người một chút, nhịn không được cúi đầu nở nụ cười.”Anh hẳn không có vĩ đại như vậy đi?”

Đương nhiên. Yêu nghiệt làm sao có thể vĩ đại? Sài Nghê nhịn không được thầm oán. “Dù sao, anh tuyệt đối không được đến chỗ tôi, nghe chưa.” Cô nghiêm túc nhắc nhở anh.

“Bởi vì sẽ xảy ra bạo động sao?” Anh cười nhẹ.

“Tôi nói thật đó”. Cô cắn răng nói.

“ Anh cũng đang nói thật. Mấy giờ em tan làm ?”. Anh ôn nhu hỏi.

“ Mười hai giờ đêm ! “. Cô tức giận nói, Người này có hiểu tiếng người không vậy ?

Cừu Kính cười một tiếng. “Sáu rưỡi anh qua đón em .”

“Không được!” trong mắt cô đầy sợ hãi. Người này thật sự là không hiểu tiếng người mà !

“ Vậy bảy giờ nhé, được không ?”

“Thật sự là tức chết người mà» Cô tức giận quát. “Tôi có hỏi anh là mấy giờ đến được à ? Tôi bảo anh là đừng có đến ? KHÔNG được đến” . Cô nghiến răng nghiến lợi nói câu cuối cùng.

“Xin lỗi nhé, anh có cuộc họp bây giờ, bảy giờ anh qua đón em, bye”. Anh nói thẳng, xong rồi cúp máy. Sài Nghê quả thực muốn giết người. Cái tên hỗn đản Cừu Kính, thực sự là làm cô tức chết. a a a !

“Chị Sài, bữa tối chị muốn ăn gì ?”

“Tối nay chị không tăng ca !”

“Vậy sao?”. Chẳng trách buổi chiều chị Sài làm việc điên cuồng như vật, máy tính chỉ thiếu nước bị cô làm cho muốn hư. Thái độ chiều nay nghiêm túc lạ thường, thật sự là dọa người. Hoá ra là buổi tối có việc nên đẩy nhanh tốc độ làm việc nha! Đã hiểu!

Sáu giờ năm mươi phút.

Sài Nghê nhếch môi, nhanh chóng thu dọn đồ đạc trên bàn, xoay người nói với đồng nghiệp “Chị đi trước nhé”, liền nhanh chóng chạy ra cửa lớn của công ty, hi vọng chặn được tên hỗn đản phó tổng Cừu đó.

Sáu giờ năm mươi lăm phút, vẫn còn năm phút nữa, chắc là vẫn kịp chặn anh ta?

“Sài Nghê”

“Giật cả mình”. Nếu đây không phải là trước cửa công ty, chắc chắn Sài Nghê sẽ chửi cho người đàn ông mang tên Cừu Kính đang đước trước cửa lớn công ty kia một trận nên hồn.Anh ta nghĩ cái gì mà lại đứng trước cửa lớn của công ty, không sợ người ta nhìn thấy anh ta sao, anh muốn hại chết cô mà?

“Đi mau” Không có thời gian mắng hắn, cô không nói gì, chỉ nắm lấy tay Cừu Kính kéo đi về phía trước, nhanh chóng rời khỏi phạm vi của công ty để tránh bị đồng nghiệp nhìn thấy.

Cừu Kính thấy cô nắm tay mình kéo đi thì khóe miệng nở nụ cười. Cô gái này thật sự rất đáng yêu và thú vị nha. Chỉ có câu “Giật cả mình” mà cũng làm anh cảm thấy buồn cười. Cô tạo cho người ta một cảm giác ôn nhu, uyển chuyển mà hàm xúc. Lời nói nhỏ nhẹ, dịu dàng, mang chút gì đó xấu hổ, ngay cả nói câu “Giật cả mình” cũng thật là đáng yêu.

Đến nơi mà đồng nghiệp trong công ty không thể thấy được, Sài Nghê mới dừng lại, thở phì phò, quay người nhìn người đàn ông vừa làm cô suýt nữa đứng tim.

“Phó tổng Cừu!”

“Em cứ gọi anh là Cừu Kính, hoặc là Kính”. Cừu Kình mỉm cười nói.

Sài Nghê tức giận nhìn anh, khẩu khí không tốt: “Anh bị bệnh gì à?”

Cừu Kính nhíu mày nói: “Thân thể của anh hoàn toàn khỏe mạnh , không có bệnh tật gì hết, tháng trước công ty anh vừa mới có đợt kiểm tra sức khỏe, kết quả vẫn còn ở trên xe, em muốn xem không?”

“Ai thèm xem giấy báo sức khoẻ của anh”. Sài Nghê lúc này thực sự tức giận, chỉ biết hít thật sâu, giữ bình tĩnh.

“Phó tổng Cừu, Cừu tiên sinh, Cừu đại soái ca, rốt cuộc là anh muốn làm gì? Nếu anh muốn tìm niềm vui, thì có thể tìm người khác được không? Tôi thực sự là rất bận, không rảnh chơi đùa cùng anh đâu”. Tốt xấu gì thì người này cũng là khách hàng lớn, đắc tội thì cũng không tốt đẹp gì.

“Anh là đang theo đuổi em, không phải đùa giỡn gì cả”. Cừu Kính bật cười nói.

Cô lại trừng mắt nhìn anh, sau đó lại hỏi: “Anh nói theo đuổi tôi, không phải là đang đùa sao?”

“Vì sao lại không tin anh?”. Cừu Kính thở dài.

“Vậy tôi hỏi anh, anh chia tay bạn gái được bao lâu rồi? Gặp tôi được mấy lần? Mấy ngày? Bảo tôi làm sao có thể tin tưởng một người mà trong một thời gian ngắn như thế thích tôi đây?

“Chắc em đã nghe qua câu này”. Mặt Cừu Kính biểu hiện thật lòng, dịu dàng nói với cô: “ Tình yêu không cần lý do”.

Sài Nghê thiếu chút là đánh vào cái bản mặt tên đàn ông này.

“Nhìn bộ dáng đang tức giận của em, cũng thật đáng yêu nha”. Anh ta bỗng nhiên mỉm cười.

“Anh…” Sài Nghê thật sự không nói nên lời nữa, câu duy nhất có thể nói là: “Tôi không có!”

Cừu Kính sửng sốt, nhìn bộ dáng của cô như vậy không khỏi bật cười.

“Nói không có tức là có”. Anh cười nói: “Em thực sự rất đáng yêu, anh vẫn nghĩ là nhân viên kế toán cao cấp ở các công ty thì đứng đắn và nghiêm túc, mặt lúc nào cũng lạnh lùng đấy chứ.”

“Đó là thành kiến”

“Giờ thì anh biết rồi”. Cừu Kính mỉm cười gật đầu tỏ vẻ nhận sai, sau đó tiến lên, cầm tay cô nói: “Đi, chúng ta tìm một chỗ yên tĩnh nói chuyện, chắc hẳn em đói rồi.”

Sài Nghê cúi đầu nhìn người đàn ông trước mặt đang nắm tay mình, trong lòng ngũ vị tạp trần, không biết nên làm gì, bỏ tay anh ra hay thử tin tưởng anh một lần?

Nếu lời anh nói là thật, nếu anh thật sự thích cô, được một người đàn ông như vậy thích mình, đúng là chuyện khiến người ta vui vẻ và hạnh phúc cỡ nào.

Quan trọng là, cô cũng không có ghét anh! Không, phải nói là cô hơi thích thích anh.

Liệu có nên thử một lần không?

Trong lòng có một giọng nói vang lên, hỏi cô là muốn hay không muốn.

Có muốn thử không?..Hay là thử một phen ?

Nghĩ lại, bây giờ cô cũng không có bạn trai, mà anh cũng vừa mới chia tay bạn gái. Hai người các cô nếu nguyện ý ở bên nhau, ừ thì cứ cho rằng anh muốn tìm cô chỉ để hỏi chuyện yêu đương, nhàn rỗi mới tìm cô, cô cũng sẽ ngẫu nhiên hẹn hò với anh, ăn một bữa cơm cũng không có gì tổn thất nha, không phải sao?

Huống hồ, mặc dù sự thật phũ phàng nhưng chỉ cần một người thay đổi thì kết quả của cuộc tình chắc chắc là chia tay.

Vậy nên, thay vì lãng phí thời gian tìm hiểu xem anh có thật lòng hay không thì thà nắm chắc cơ hội, hưởng thụ lạc thú trước mắt cái đã. Được một người đàn ông xuất sắc như vậy yêu, không phải ai cũng có cơ hội nha! Nếu mà không nắm chắc cơ hội này, chắc chắn sẽ bị trời phạt.

Đúng thế!

Sài Nghê có cảm giác như mình vừa được khai sáng!

“Được thôi!”. Cô lớn tiếng nói.

Cừu Kính nhíu mày nhìn cô, không hiểu cái câu “được thôi” là có ý gì?

“Chỉ cần không ảnh hưởng đến công việc của tôi, tôi sẽ hẹn hò với anh.” Cô ngẩng đầu nói chuyện với anh.

Cừu Kính cười khổ, không biết nên khóc hay nên cười.

“Kiểu nói chuyện này thật khó khiến người ta vui vẻ đấy, nhưng còn tốt hơn so với cự tuyệt.” Anh nói.”Cho nên, ý của em là đồng ý cùng anh hẹn hò, trở thành bạn gái anh?”

“Thử hẹn hò thôi, còn việc làm bạn gái thì để sau.” Lời ít mà ý nhiều.

“Ý là muốn xem biểu hiện của anh mà đánh giá sao?” Anh ngầm hiểu.

“Đúng vậy.” Cô nhếch mép cười, đúng là người đàn ông thông minh.

“Anh nhất định sẽ khiến em thích anh, cần anh, yêu anh.” Mắt Cừu Kính không chuyển nhìn cô, thề sắt son.

Sài Nghê mỉm cười nhận lời, “Tôi mỏi mắt mong chờ.”

Sài Nghê cảm thấy hối hận.

Cô vạn ngàn lần không nói câu “mỏi mắt mong chờ” với Cừu kính, bởi vì kia căn bản chính là tự tìm phiền toái.

Thứ nhất, vì biểu hiện, anh nhất định quyết tâm đưa cô đi làm mỗi ngày cho xem, cô sợ nhất là điều này, nên sẽ nhất quyết ngăn cấm anh. Bởi vì nếu bị đồng nghiệp bắt gặp, khẳng định sẽ bị bức cung, cô yêu mạng sống của mình lắm nha!

Nhưng người đàn ông này không phải là dạng người dễ dàng thoả hiệp như vậy, nói ngày mai sẽ đem cửa kính xe dán giấy đen lên, để cho người ở bên ngoài thấy người bên trong xe. Cô không thể nói được gì, đành đồng ý cho anh làm vậy.

Thứ hai, cũng vì biểu hiện, thế nào mỗi ngày anh ta sẽ cho người đưa hoa đến tặng cô. Cô mà ngăn anh ta tặng hoa, anh ta sẽ đổi sang tặng quà, cô nói cô không thích đàn ông lãng phí tiền bạc, anh nói sẽ không lãng phí tiền mua quà vậy mua đồ ăn vặt, lý do là ăn vào trong bụng sẽ không lãng phí, hại cô không thể nói được gì.

Bây giờ cô không chỉ nổi tiếng bên bộ nội vụ, ngay cả người bên bộ chỉnh lí hồ sơ cũng biết đến cô, mọi người thấy cô thì chỉ trỏ, thật buồn bực mà

Nhưng khiến cô cảm thấy bất đắc dĩ hơn là nhóm đồng nghiệp này hông buông tha, cứ truy hỏi vị tiên sinh giấu tên đó là ai, bởi vì mỗi ngày đều có đồ ăn vặt, mỹ thực miễn phí đem đến. Chỉ cần rãnh rỗi mọi người đều chạy đến ép hỏi cô người này là ai, hại cô bị ép hỏi mệt muốn chết.

“Chị Sài, có đồ gửi cho chị nè.”

Giọng nói khoái trá vang lên, tất cả đồng nghiệp trong phòng lập tức ngẩng đầu lên, hai mắt sáng loá nhìn về phía cửa lớn.

“Để ở đây được rồi, cảm ơn.” Đi cùng nhân viên giao hàng vào phòng, Mĩ Linh tự động thay cô ký nhận, những người khác tò mò hỏi thăm thử

“Hôm nay là món gì?”

“Em nghĩ là bắp rang bơ.”

“Chị thích ăn bánh ngọt hơn.”

“Tôi thì thích món mặn cơ.”

“Đừng có đoán nữa, mở ra xem là biết liền. Sài Nghê, bọn em mở giúp chị nha?”

Sài Nghê không nói chỉ gật đầu. Cô có thể nói không ư? Những người này đã sớm đem cô bao vây lại, mà ngay từ ngày đầu tiên cô đã hào phóng chia sẻ đồ ăn cho mọi người, để họ dưỡng thành cái đức hạnh đương nhiên này.

“A, là món sốt. Là món chân gà sốt cay nổi tiếng nhất Đài trung đó!”

(J: Thứ lỗi cho trình độ chém.)

“A!” Trong văn phòng lập tức vang lên tiếng hoan hô. Những người từng ăn qua chân gà sốt cay cũng biết nó ngon đến mức nào rồi, chỉ nghĩ thôi đã muốn chảy nước miếng.

Thực Phân vừa nói muốn ăn mặn lập tức nhào vào món chân gà đầu tiên, sau đó quay đầu hỏi cô, “ Sài Nghê, mọi người có thể ăn không?」

Cô có thể nói không à? “Cứ tự nhiên.”

“A!” tiếng hoan hô vang lên lần nữa, mọi người trong văn phòng lập tức nhào vào hộp chân gà giành ăn.

Sài Nghê ở giữa một đám hỗn loạn cầm điện thoại, đến toilet gọi điện

“A lô, là tôi!’

“Món chân gà thế nào?” Vừa nghe thấy là giọng cô, Cừu Kính liền đoán được cô gọi điện đến hỏi. Chắc là vì nhân viên đưa hang đem đồ đến đi.

“Làm ơn đừng tốn tiền mua đồ này nọ cho tôi được không?” Cô bất đắc dĩ mà yêu cầu

“Cái đó cũng không đáng bao nhiêu tiền.”

“Cho dù không tốn bao nhiêu, nhưng cũng không cần đi đặt đồ ăn mang đến chứ?”

“Cái này là nhóm chuyển đồ cho công ty anh, anh chỉ đăng ký thêm một một chỗ thôi mà, không có tốn tiền đâu.” Cừu Kính thoải mái đáp

Sài Nghê dùng sức hít sâu một hơi, có loại cảm giác nói lý không được, nhưng cô phải nghĩ biện pháp nói rõ cho anh nghe.

“Tôi đã nhìn thấy biểu hiện của anh rồi, cho nên ngừng ngay việc này cho tôi.” Cô quyết định dứt khoát nói rõ ràng.

“Nhưng em còn chưa đồng ý làm bạn gái anh.”

Giờ mới nói trọng điểm đây mà.

“Có phải tôi đồng ý thì anh sẽ dừng việc này lại?” Cô hỏi anh.

“Nếu là mệnh lệnh của bạn gái, anh sẽ nghe.”

Đây chính là uy hiếp đó hả. Nhưng Sài Nghê lại phát hiện mình không có tức giận chút nào, ngược lại, khoé miệng bất giác hơi dương lên, tâm tình khoái trá . cô biết mình đã sớm thua anh rồi.

“Tôi biết rồi, tôi đồng ý làm bạn gái anh là được chứ gì.” Cô rốt cục thỏa hiệp, cam tâm tình nguyện.

“Thật sự?” Cừu Kính vui mừng hỏi

“Ừ” Không nói gì chỉ mỉm cười.

“Buổi tối anh đón em tan sở.” Trong giọng nói của anh tràn đầy hân hoan.

“Anh đã đồng ý với tôi, là sẽ không đến công ty tôi vào giờ tan làm mà” Cô nhíu mày lại.

“Vì để chúc mừng hai chúng ta trở thành người yêu, hôm nay ngoại lệ.” Anh nói, cảm giác hưng phấn vô cùng, “Em có muốn ăn gì, đến nơi nào không? Anh đang rất cao hứng, cái này có phải nên nói là ‘vân khai kiến nguyệt minh’ [mây tan thấy ánh trăng] ’’

“Anh đừng có dùng loạn thơ từ.” Sài Nghê nhịn không được nở nụ cười.

“Vậy bảy giờ anh tới nhé?” Cừu Kính ôn nhu hỏi.

“Anh đến nơi thì phải gọi điện cho tôi trước đấy.” Cô đồng ý.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.