Phồn Hoa Thịnh Khai

Chương 3: Chương 3: Hạ




Xuân miên bất giác hiểu

Xứ xứ vấn đề điểu

Dạ lai phong vũ thanh

Hoa lạc chi đa thiểu

Xuân ngủ chưa tỉnh giấc

Khắp nơi chim líu lo

Bóng đêm mưa thôi thúc

Hoa rụng buồn đợi xuân.

-:-Sưu Tầm-:-

Hai tháng qua đi kể từ trận bão tuyết ngày ấy, mùa đông cuối cùng cũng lòng không cam, tình không nguyện mà ly khai, cô nàng mùa xuân khoác lên trên mình tấm sa y xanh biếc, khẽ khàng bước tới, xuân về khắp nơi, tuyết lạnh tan ra, cành liễu bên bờ lấm tấm những chồi non mơn mởn, từng đàn chim én kéo đuôi nhau bay về từ phương nam. Tiếng hót “Líu ríu” thanh thúy mở đầu cho một mùa tràn đầy sức sống. Mọi người đều bước ra khỏi phòng ốc tránh đông, tất cả nô nức rủ nhau dạo chơi giữa thiên nhiên để cảm nhận hơi thở của mùa xuân.

Trên con đường cái náo nhiệt, đông người qua lại, màn trướng theo gió tung bay mời chào khách đến, điếm tiểu nhị đứng ở cửa lớn tiếng nhiệt tình tiếp đón lai khách đến từ tứ phương; bên dược điếm, tiếng giã thuốc vang lên không dứt; còn bên lò rèn, tiểu nhị không ngừng bày ra các loại dao kéo sắc bén cho khách nhân xem; thuyền bè tấp nập qua lại trên con sông bắt ngang qua thành, từ tám phía, các loại thuyền hàng chen chúc lướt tới, khiến cả dòng sông vốn đã nhỏ hẹp nay lại chật như nêm côi.

Trên đường người đến người đi, rộn ràng nhốn nháo, tiếng cười nói vang vọng khắp phố, kiệu phu nâng thanh liêm tiểu kiệu thét to bảo người đi nhường đường; người thì gánh hàng rong đi khắp hang cùng ngõ hẻm, thần tình tươi cười, xởi lởi chào hàng cho mình; trên bãi đất trống đầu phố, tiếng chiêng trống rền vang, nhóm nghệ nhân du tẩu giang hồ biểu diễn các trò mới lạ mà họ học được từ các nơi, mọi người tò mò liền lập tức vây quanh trong ngoài hơn ba vòng.

Cái náo nhiệt và phồn hoa nơi thành Đông Kinh trên thế gian này, bất cứ thành thị nào cũng không sánh bằng, nghiệp rượu kinh doanh càng ngày càng phát đạt. Nói tới nơi nổi danh nhất kinh thành, hỏi một trăm người thì có đến chín mươi chín người nhắc đến nhất lâu nhất viện, còn một người kia không phải ngốc tử thì chính là nông dân mới vào chốn thành thị không biết đông tây nam bắc là gì cả.

Lâu là cái gì? Viện là ra sao? Lâu chính là Thiên Nguyệt Lâu, chuyên bán tửu thực. Viện là Hàm Hương Viện, cái mà họ bán chính là nữ nhân, nói theo kiểu thô tục thì nơi đó chính là thanh lâu kĩ trại.

Nếu chỉ nghe như thế thôi thì nhất định sẽ có người thắc mắc, kinh thành không thiếu gì tửu lâu kỹ viện, vậy thì nhất lâu nhất viện này có điểm gì đặc biệt? Đích xác, những thứ mà nhất lâu nhất viện này bán trên cơ bản cùng một dạng nhưng lại có điểm khác biệt với các tửu lâu kỹ viện khác, nhưng chính cái điểm không giống đó đã tạo nên danh khí cho lâu và viện nọ. Cũng giống như người vậy, trên đời này người nào cũng có hai mắt, một mũi, một miệng, nhưng vì sao lại có người nhìn xuất sắc phi phàm hơn hẳn mọi người khác? Chính là bởi vì cái khí chất mi mục bất đồng.

Trở lại chuyện chính, nhất lâu nhất viện này có điểm gì khác biệt với tửu lâu kỹ viện bình thường? Trước tiên là nói về Thiên Nguyệt Lâu đi, Thiên Nguyệt Lâu bán rượu, là loại mà ngay cả đại mạc hảo hán cùng Giang Nam thư sinh đều tán thưởng là hảo tửu; bán thực, chính là mỹ thực khiến cả đại nội ngự trù đều phải mặc cảm tự tị. Trừ cái đó ra, lầu các ở Thiên Nguyệt Lâu tinh xảo hoa mỹ nhất trên đời, nó có ba tầng kiến trúc, độ cao gần với hoàng cung, đứng ở trên lầu ba, có thể quan sát cảnh sắc khắp thành Đông Kinh. Trong lâu hằng năm đều có thuyết thoại, bách hí (tạp kỹ), ca vũ chờ để được biểu diễn, những người được mời tới đều là nghệ nhân nổi tiếng đương thời, bởi vậy nghệ nhân trong thiên hạ coi việc được tới biểu diễn ở Thiên Nguyệt Lâu là điều vinh quang nhất.

Thiên Nguyệt Lâu không chỉ có riêng phong lưu công tử hay phú gia tử đệ trong thành đến tác nhạc, nó cũng là nơi tập trung không ít các thư sinh rảnh rỗi bàn chuyện phiếm. Cơ hồ mỗi ngày đều có thư sinh mời bằng hữu lên lầu, kêu một bàn mỹ tữu hảo thái, chỉ điểm giang sơn, thảo luận quốc gia đại sự, lúc nào cũng tranh luận không ngớt. Thiên Nguyệt Lâu chỗ dừng chân của các đại quan quý nhân, nói không chừng người ngồi ở phòng cách vách là nhân vật quyền quý đương triều, sí thủ khả nhiệt *, bởi vậy mỗi thư sinh đều hết sức cố gắng bình luận về thời sự thế cục, hy vọng có thể khiến cho đại quan chú ý, nếu được đề bạt chức vị thì tốt, nếu không thì tiến thân trở thành hiền tế càng hay. Những kẻ quyền quý cũng thường hay chiêu lãm nhân tài ở đây, ai cũng mong làm Bá Nhạc** biết xem mỹ danh thiên lý mã.

* là một thành ngữ Trung Quốc, cũng như câu phương ngôn của ta “đặt lửa lửa đỏ, đặt cỏ cỏ cháy” ý nói những người có quyền thế.

** Bá Nhạc (người thời Xuân Thu, nước Tần, giỏi về xem tướng ngựa. Ngày nay dùng để chỉ người giỏi phát hiện, tiến cử, bồi dưỡng và sử dụng nhân tài, “Bá Nhạc” không những chỉ cá nhân mà còn có thể dùng để chỉ tập thể)

Kế tiếp chính là Hàm Hương Viện, rượu Hàm Hương Viện bán cũng bình thường, thức ăn cũng bình thường, nhưng cả hai cái này đều không làm tiêu hao đi danh khí của viện, dù sao cái mà nó bán chính là nữ nhân, cô nương sinh hương hoạt sắc. Ở trước mặt nữ nhân xinh đẹp, quyến rũ, không nam nhân nào có tâm tư đi so đo rượu với thức ăn. Nữ nhân ở Hàm Hương Viện là loại tuyệt hảo, yến sầu hoàn phì, xinh đẹp có, thanh tú có, động lòng người có, mạnh mẽ có, muốn loại cô nương nào ở đây đều có, các cô nương nơi này không chỉ có diện mạo thoát tục, mà còn đa tài đa nghệ, cầm kỳ thư họa không thứ gì là không giỏi không thông, không ít các tài tử phong lưu coi việc phụ xướng với các cô nương ở đây là chuyện tốt đẹp nhất trong đời người.

Nói xong nhất lâu nhất viện này, vậy nói tới nơi kim xuân phong lưu nhất trong kinh thành là nơi nào? Thứ mà các tài tử quyền quý đều đang chạy theo là cái gì? Chuyện đang được luận bàn say sưa nhất trong kinh thành là gì?

Thì là chuyện đến Hàm Hương Viện nghe khúc!

Gì! Đến Hàm Hương Viện nghe khúc có cái gì khác biệt chứ? Đành rằng các cô nương trong Hàm Hương Viện diện mạo thật sự xinh đẹp, nhưng có nơi nào mà lại không có nữ nhân? Người đang đưa lỗ tai tới những tưởng sẽ nghe được thiên sự mới lạ gì liền thất vọng nhẹ hừ một tiếng, có chút khinh thường.

“Công tử, vậy thì ngươi có điều không biết rồi.” Người nói chuyện cười díp cả mắt lại, “Cô nương Hàm Hương Viện quả thật xinh đẹp, khúc vũ của Hàm Hương Viện cũng thật rất êm tai, nhưng ngươi biết đấy, cô nương mỹ mạo cộng với khúc vũ êm tai còn cần phải có ca từ tuyệt hảo thì mới là thiên hạ mỹ sự. Ngẫm lại mà xem, một nữ tử kiều diễm với mười ngón tay thon nhỏ dạo trên tì bà cầm, đôi môi anh đào nhỏ nhắn, liêu nhân lại xướng ra những ca từ dung tục, thế chẳng phải là đại sát phong cảnh hay sao?”

Nghe thế, tú tài trẻ tuổi có điểm sầu bi mà thở dài, “Nói cũng đúng, đáng tiếc hiện giờ từ viết hay quả thật không nhiều, thích hợp để ngâm xướng thì càng ít hơn nữa.”

“Nhưng giờ thì không giống vậy nữa rồi.” Trung niên nhân vuốt vuốt mi tu (râu), khi người trẻ tuổi kia nghiêng người qua có ý muốn nghe, thì hắn lại làm ra vẻ huyền bí, khẽ mỉm cười.

“Ngươi có nói hay không đây, như thế nào chỉ biết mỗi ăn uống thế!” Người trẻ tuổi sốt ruột chờ.

Trung niên nhân vẫn mỉm cười không nói, thẳng cho đến khi người kia nôn nóng đứng lên, ước chừng biết được lòng ham muốn của người kia, hắn mới mở miệng, “Tháng trước có một vị công tử viết từ vô cùng tốt đến ở Hàm Hương Viện, từ hảo tình thâm, mỗi khi xướng khúc từ do y viết, gương mặt của các ca kỹ nhất thời đều đỏ lựng cả lên .”

“Vị công tử này là ai?” Người trẻ tuổi hiếu kỳ hỏi.

“Tên của y là Chung Nhuận, là sĩ tử năm trước đến đây thi, đáng tiếc lại thi rớt, y thất vọng lang thang đầu đường xó chợ, lại may được hoa khôi đứng đầu bảng Hàm Hương Viện, Tuyết Yên cô nương cứu, cảm hoài ân tình của Tuyết Yên cô nương, y cam nguyện ở lại Hàm Hương Viện viết từ.”

Người trẻ tuổi thở dài: “Hóa ra cũng là dạng người như bọn ta sao, đáng tiếc, cho dù thi không đậu, thì ít nhất cũng có làm giáo tịch tiên sinh, thế nhưng giờ lại lưu lạc đến kỹ viện, viết từ cho thanh lâu nữ tử để mà kiếm sống, đại tảo tư văn a!” (ý chỉ phí tài)

“Lời này nghĩa là sao?” Trung niên nhân ngạc nhiên nói: “Người đọc sách các ngươi không phải lấy việc được cùng hoa khôi hỗ tương xướng hòa (đôi bên phụ xướng) làm chuyện may mắn hay sao? Tại sao lại nói vị Chung công tử kia đại tảo nhã nhặn?”

“Chắc hẳn ngươi là thương nhân đi.” Giật mình biết được thân phận của trung niên nam tử, tú tài trẻ tuổi tư thái cao ngạo đứng lên, trong mũi hừ ra tiếng khinh thường, “Ngươi thật đúng là không hiểu chuyện, cùng thanh lâu nữ tử phụ xướng là tao nhã, nhưng vì các nàng mà viết từ thì thật bại hoại cho tầng lớp danh sinh chúng ta, người này quả thực đã bôi nhọ tư văn rồi!” Dứt lời, tú tài trẻ tuôi phất tay áo rời đi đi.

Trung niên nhân nhìn theo bóng dáng của người trẻ tuổi kia, cười khổ không thôi, triều đại trọng nông ức thương (coi trọng nông, xem thường thương), thương nhân có địa vị cực thấp, bất quá —— hắn cảm thán, nếu phải sống dối trá để được trèo cao trên con đường hoạn lộ, thì hắn thật tình thật nguyện cả đời làm một thương nhân không chú trọng thân thế của đối phương mà chỉ trọng tài năng.

***

Màn đêm buông xuông, nguyệt nương sáng tỏ giữa không trung bao la bát ngát, tản mát ra quang mang nhu hòa, phía bên Tây thành, bình dân tụ cư một mảnh hôn ám, đối với bá tánh thường dân mà nói, sau một ngày mệt mỏi, thì nên đi ngủ sớm, hơn nữa sáng mai bọn họ còn phải dậy sớm, làm việc cả ngày để kiếm đủ miếng ăn cho người trong nhà. Nhưng thanh y phường bên cạnh Tây thành thì đèn đuốc sáng trưng, kẻ đến người đi náo nhiệt vô cùng. Thanh y phường là nơi tụ tập tất cả các sòng bài, tửu điếm, thanh lâu thành nội, người thì tầm hoa vấn liễu, kẻ thì hy vọng làm giàu trong một đêm, người thì mưu cầu khoái hoạt, màn đêm vừa lộ ra, thì người người đã chen chúc nhau, oanh ca yến ngữ, hô bằng dẫn bạn (gọi bạn gọi bè), ti trúc nhạc khúc, thanh âm huyên náo cả một góc thành, cho đến khi sao mai lấp ló ở chân trời thì mới từ từ dịu xuống.

“Công tử, đại gia, lão gia quý nhân, thỉnh qua bên này, cô nương của chúng ta mỗi người đều xinh đẹp đáng yêu, muốn kiều diễm cũng có, muốn thanh thuần thì không thiếu, dạng gì cũng có cả.”

“Ôi, các vị gia môn (đàn ông) đừng nghe lời hắn nói, mấy cô nương bên nhà hắn đều xấu đến nỗi có thể hù chết người khác, các cô nương nhà ta mới là loại muốn dung mạo thì có dung mạo, muốn tài nghệ thì có tài nghệ, khụ, bên này nha các ngài!”

Trên con đường cái bên trong thanh y phường, các quy công đều cố gắng gào to, ra sức át tiếng lẫn nhau, sử dụng hết công phu của cái lưỡi để lôi kéo khách nhân.

Hàm Hương Viện cũng không ngoại lệ, mấy quy công đứng ở đại môn, tiếp đón khách nhân tới cửa cùng chèo kéo những người qua đường.

Có một thư sinh, trên người mặc xiêm y đã bị tẩy nhiều lần đến mức trắng bệnh, đứng bên đường nhìn thật lâu, rồi sau đó mới ngập ngừng tiến đến đại môn của Hàm Hương Viện.

Quy công đứng ở cửa vừa mới nghênh đón quý nhân xong, hắn quay đầu lại thì nhìn thấy thư sinh, khuôn mặt lập tức dài ra, hắn phất tay nói: “Đi đi đi, chỉ là một tên tú tài nghèo kiết xác mà cũng dám đến đây đùa giỡn phong lưu? Mấy đồng tiền trong hầu bao nhỏ bé của ngươi chỉ sợ không đủ trả tiền trà cho chúng ta, còn ở đó mà đòi ngoạn cô nương? Đi đi, đừng ở chỗ này cản trở việc buôn bán của chúng ta.” Thanh âm của hắn vừa to vừa rõ, khắp cả con ngõ nhỏ, mọi người đều nghe được, nhất thời tiếng cười chế ngạo phát ra khắp nơi.

Tú tài nghèo kiết xác bị cười đến mức đỏ mặt tía tai, chỉ hận ở đây không có cái lỗ để y chui vào.

Thấy mọi người cười to, quy công càng đắc ý hơn, hắn đang tính nói thêm vài câu nữa, đột nhiên có một thanh âm hàm tiếu truyền tới, “Nhị Giáp, ngươi vẫn là cái loại mắt chó chỉ thấy được người thấp thôi sao?”

Nói cái giống gì thế? Quy công bị gọi là “Nhị Giáp” bừng bừng tức giận, hắn ngẩng đầu trông thấy người tới, trong chốc lát, những lời thô tục mắng chửi chuẩn bị xuất ra liền vội vã thu gọn về, biểu tình nhanh chóng biến hóa, mi mao giương cao, miệng nhếch lên, nở nụ cười ti tiện lấy lòng, “Sao lại nói thế được? Tiểu nhân thấy y ăn mặc nghèo nàn, chỉ sợ y tiêu hết bạc ở đây rồi không có tiền dưỡng gia, nên mới không cho y đi vào, tiểu nhân thật sự chỉ có một mảnh hảo tâm thôi. Ngài không thể trách tiểu nhân a.”

“Nga, phải không? Không thể tưởng tượng được lòng của Nhị Giáp ngươi còn thiện lương đến độ vậy nha?” Người tới tựa tiếu phi tiếu nói, tiếu dung nở rộ trên khuôn mặt tuấn dật khiến không ít người chưa uống đã say.

“Đó là đương nhiên!” Nhị Giáp dõng dạc nói.

Người tới không biết nên khóc hay cười, tên Nhị Giáp này miệng lưỡi ngọt xớt, tới miệng của hắn, thứ gì cũng có thể từ đen thành trắng, từ trời biến thành đất, da mặt lại thật dày, quả thật là một nhân vật hiếm có à nha.

“Ôn tướng quân mới trở về sao? Tuyết Yên cô nương nhà ta ngày đêm tương tư ngài, sầu não không thôi, từ lúc tướng quân tới biên cương, Tuyết Yên cô nương ngay cả cơm không ăn, trà không uống, cả người suy nhược, dung nhan tiều tụy không ít đâu.”

Ôn tướng quân? Người bên cạnh đang khuynh thân nghe lén, thấy được Nhị Giáp xưng hô như thế, nhất thời hít một ngụm lãnh khí thật dài, vị công tử trẻ tuổi, dáng người tu trường, diện mạo xinh đẹp nho nhã này chính là Ôn tướng quân đại danh đỉnh đỉnh thiên hạ đó sao? Không thể nào sai được, trong triều chỉ có một Ôn tướng quân, nhưng mà nhìn dáng vẻ của hắn chỉ giống như là một tên thư sinh trẻ tuổi thôi!

Nói đến vị Ôn tướng quân này, chuyện của hắn có giảng cả ba ngày ba đêm cũng không hết.

Kinh thành có tứ đại quý công tử, Ôn Thanh Hạc là một trong số đó, hắn xuất thân từ danh gia, gia tộc quyền thế, là tam công tử của Ôn thị ở Hà Đông. Hắn thân thế hiển hách, diện mạo cực kỳ xuất chúng, bản thân lại có tài, cho dù không thể kế thừa tước vị, nhưng với năng lực của hắn, có muốn ra làm tể tướng cũng không phải không có khả năng, ngặc nỗi trời sinh hắn nghịch cốt, không muốn nghe theo sự an bài của các vị trưởng bối trong nhà, chạy đi nhập ngũ, tòng quân đánh giặc. Đương triều trọng văn khinh võ, võ tướng thường bị văn thần khinh thị, mà hắn lại dám tùy ý làm vậy như thế, khiến cho trưởng bối giận sôi lên, thiếu chút đã đuổi hắn ra khỏi gia môn.

Tất cả mọi người nghĩ đều nghĩ hắn tự mình chuốc lấy cực khổ, kẻ ghen tị với hắn thì âm thầm cười khẩy, người quan tâm thì lo lắng không thôi, không thể tưởng tượng, trong vòng vài năm, nhờ vào quân công của mình, hắn từ một tên lính quèn thăng cấp tới tướng quân, đương nhiên, để hắn đạt được tước vị này, gia tộc cũng có nhúng tay vào một phần, nhưng người ta vẫn không thể bỏ qua quân công hiển hách của hắn trên chiến trường.

Mọi người âm thầm thở dài, nhìn đôi tay thon mảnh, trắng ngần kia, ai nghĩ nó là của người cầm kiếm? Nói đôi tay đó chuyên cầm ngọc tiêu cùng mỹ nữ xướng họa thì người ta còn tin.

Ôn Thanh Hạc vẫn cười, không để ý đến phản ứng của người bên ngoài, “Nhị Giáp, người khác có thể không biết miệng ngươi thoa đầy mỡ, nhưng ta thì rành lắm rồi.”

“Vâng vâng vâng, Ôn tướng quân anh minh, sáng suốt, nhìn thấu tiểu nhân.” Quy công mau mau đáp lời, hắn liên tiếp khom lưng cười nói, cái miệng mở toe toét làm cho cái mũi giống như nở hoa.

Cái tên này! Bao lâu rồi mà vẫn không sửa được cái tính xun xoe nịnh hót. Ôn Thanh Hạc vừa tức giận, vừa buồn cười, “Được rồi, đừng nói nữa, nhanh dẫn ta vào, đứng líu ríu ở cửa làm gì?”

Quy công bừng tỉnh, hắn lấy tay tát mặt mình một cái, “Tiểu nhân ngu ngốc, Ôn tướng quân mau mời!” Chờ khách quý bước qua khỏi đại môn, hắn tựa ở cửa: “Lý mụ mụ, Ôn tướng quân đến rồi!”

“Ai, đến đây!” Xa xa, trong viện truyền đến tiếng trả lời lanh lảnh, “Ôn tướng quân, cuối cùng thì cũng đợi được người đến đây, lão thân nhớ người muốn chết nha!” Kèm theo đó là tiếng cười “khanh khách”, một lão nương đứng tuổi, son phấn lòe loẹt từ bên trong bước ra, còn chưa có đến gần, thì đã nghe thấy mùi son gay gay cả mũi.

Toàn thân hắn nổi da gà, được nàng tưởng niệm, chỉ tổ khiến hắn nửa đêm gặp thêm ác mộng, nụ cười trên mặt Ôn Thanh Hạc chút nữa đã giữ không được, “Lý mụ mụ, đã lâu không gặp.”

Lý mụ mụ cười đến run rẩy cả người, “May mà Ôn tướng quân còn nhớ đến lão thân, lão thân vô cùng cảm kích a. Mau vào, mau vào!” Nàng quay đầu lại, thanh âm lanh lảnh réo gọi, “Lệ Hồng, Đào Hồng, mau mau ra đây, tâm can Ôn tướng quân của chúng ta đến rồi này!”

“Dạ!” Tiếng cười thanh thúy vang vọng từ xa đến gần.

Ôn Thanh Hạc khoát tay, “Được rồi, Lý mụ mụ, không cần tốn sức thế đâu, ta trực tiếp đi lên tìm Tuyết Yên là được rồi.”

Nét cười trên mặt Lý mụ mụ chợt cứng lại, sắc mặt đại biến.

Ôn Thanh Hạc là hạng nhân vật nào? Hắn lập tức nhìn ra được Lý mụ mụ đang bất ổn, cơn giận nổi lên, hắn liền nắm lấy cổ áo của Lý mụ mụ, khiến cho bà ta kêu la không ngừng, giống như con heo bị giết.

Hắn không kiên nhẫn nói: “Câm miệng cho ta! Này lão bà tử, có phải là bà lại bắt buộc Tuyết Yên tiếp khách hay không? Bà đã quên mất giáo huấn lần trước ta cho bà rồi hay sao?”

Lý mụ mụ ai ai kêu lên: “Tướng quân, lão thân oan uổng a, sau lần trước, mỗi câu nói của ngài lão thân đều nhớ rõ không quên, Tuyết Yên muốn làm cái gì thì làm cái ấy, một chút ta cũng không dám quản a. Ta nói thật, bây giờ Tuyết Yên không phải tiếp khách, gần đây, nàng đang ở cùng với một tên thư sinh, đây là nàng nói đó, vô luận là ai đến, cũng không thể quấy rầy bọn họ! Đại nhân, ngài phải nhìn rõ chuyện a!”

Ôn Thanh Hạc sắc mặt mập mờ không rõ, “Lời của bà nói là sự thật?” Lúc trên đường đến đây, hắn nghe nói Hàm Hương Viện có một người điền từ (dạng như viết lời) rất hay, hơn nữa, Tuyết Yên cũng coi trọng y, chỉ trong vòng vài tháng ngắn nủi, có lẽ nào nữ nhân kia đã thay lòng đổi dạ?

“Lời lão thân nói là thiên chân vạn xác, không dám giấu diếm đại nhân nửa lời, lão thân quả thật không có bắt Tuyết Yên làm chuyện mà nàng không thích!” Lý mụ mụ sợ tới mức hồn phi phách tán, vội vàng biện minh cho sự trong sạch của mình.

Hắn nhíu mày, không giận mà uy, “Ta là đang hỏi thư sinh kia!”

“Hỏi hắn cái gì?” Lý mụ mụ như bị vây hãm trong đám sương mù, không phải đang nói về Tuyết Yên hay sao, sao lại chuyển qua người nam nhân kia rồi?

Ôn Thanh Hạc càng mất kiên nhẫn, “Tuyết Yên cùng tên nam nhân kia có quan hệ gì?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.